Những Dấu Vết Còn Lại - Chương 06

NIỀM VUI CỦA BỐ

Buổi chiều, cả bọn lại kéo tới khu phố nọ. Tất nhiên Julia cũng đi theo: cô có nhiệm vụ chỉ mặt thằng mất dạy. Khi chúng đến trước ngôi nhà ông chữa răng, thì phố xá hầu như vắng tanh, chỉ có vài đứa trẻ chơi lò cò trên vỉa hè. Không có cách nào khác: đành phải đợi. Một giờ trôi qua. Nhiều cậu bé đi qua phố, nhưng không thấy mặt thằng gây gổ. Lại một giờ nữa qua.

Trời đã tối. Bebo sốt ruột:

– Đợi thế này đến sáng à. Về đi thôi, mai lại đến.

– Không được, ta cứ đợi. – Peso nói.

– Mà các cậu biết không? – Bebo lại nói. – Đi đánh nhau thế này là không tốt…

– Tại sao không tốt?

– Vì chúng mình là Đội viên... Đội viên không được phép đánh nhau ngoài phố.

– Thế theo cậu, nếu kẻ thù tấn công nước Bulgaria ta sẽ không đánh lại?

– Chuyện ấy khác!

– Đây cũng thế, đây là chuyện khác!

Vesselin can thiệp:

– Thôi, thằng Bebo im đi. Ta nhất định đợi!

Và cuộc tranh luận nhanh chóng chấm dứt.

Trời tối hẳn, thằng tóc hung mới ló mặt. Julia nhận ngay được nó, nhưng ý nghĩ đầu tiên của cô bé là lờ đi không chỉ cho các bạn biết. Mặc dầu rất ức vì chuyện ban sáng, cô không muốn gây chuyện đánh nhau. Khốn thay, thằng tóc hung có những nét quá đặc biệt nên khi trông thấy nó, bọn con trai ngợ ngay:

– Phải nó đây không?

Julia miễn cưỡng đáp:

– Không biết, có lẽ là nó.

– Đằng ấy phải biết chứ. – Peso nghiêm nghị nói.

– Muốn bao che nó à...

– Thế thì đúng nó rồi. – Vesselin tuyên bố và từ từ đứng dậy, với tư thế chuẩn bị.

– Để nó cho tớ! – Peso ra lệnh. – Cậu chỉ cần cản cho nó khỏi chuồn!

Một lát sau, thằng tóc hung đã bị bao vây tứ phía. Peso tiến lên một bước và ra hiệu về phía Julia, hất hàm hỏi:

– Mày có biết con bé này không?

Thằng tóc hung lấm lét nhìn Julia. Nó đã hiểu chuyện gì.

– Chưa trông thấy bao giờ, – nó đáp, giọng ngông nghênh.

Julia tức quá, phải thốt lên:

– Nó nói láo!

Trận chạm trán chỉ diễn ra trong vài giây. Thằng tóc hung to và khỏe, nhưng chỉ vài cú là Peso đã hạ nó ngã xuống đất và ngồi vững chắc trên ngực nó. Thằng nọ rên lên, há miệng định cắn, nhưng Peso bợp cho nó vài cái nữa, bắt nó nằm im. Bộ mặt đầy tàn nhang của nó biểu lộ sự sợ hãi và bất lực.

– Mày chịu chưa? – Peso hỏi.

– Chịu, – thằng tóc hung vội vã đáp.

– Lần sau còn bắt nạt con gái nữa không?

– Không…

– Thôi, cho thằng khốn ấy cút đi. – Vesselin nói.

– Không thèm nói nhiều với nó làm gì!

Một vài cậu bé trong khu phố đi qua, nhưng chỉ nhìn, không ai có vẻ muốn can thiệp. Peso thả thằng tóc hung ra. Nó lặng lẽ đứng dậy, tay sờ những chỗ bị đau. Peso giận dữ nói thêm:

– Mày mà còn bắt nạt con gái nữa, tao sẽ bẻ gãy răng!

Thằng tóc hung không nói gì. Nhưng bỗng xảy ra một chuyện bất ngờ không ai tính trước. Giữa lúc bọn trẻ sửa soạn ra về, thằng tóc hung đấm mạnh một cái vào mắt Peso rồi co cẳng chạy tọt vào cổng, biến mất. Bọn trẻ đuổi theo thì đã muộn. Charlie ngạc nhiên thốt lên:

– Thằng hèn!

Mấy cậu bé ở khu phố từ nãy đứng nhìn, bây giờ mới mon men lại gần. Một đứa đeo kính nói:

– Lẽ ra các cậu cứ trị nó một trận nên thân, trị hộ cả cho chúng mình nữa! Cả phố này không chịu nổi nó!

– Thế các cậu, các cậu đợi gì mà không đánh vỡ mặt nó ra?

– Người lớn cấm không cho chúng mình đánh nhau, – cậu đeo kính nói.

– Nếu không được đánh, thì các cậu đành chịu để bị đánh vậy; điều đó thì chắc không ai cấm! – Charlie nói.

Mười lăm phút sau, bọn trẻ đã về tới khu vườn nhà. Costa và Monkata báo cáo: Toromanov đã đi ra phố và vừa trở về. Nói chung, lần này không có gì đặc biệt, đáng ngờ. Vesselin phân công việc cho ngày hôm sau, rồi ai nấy vội trở về nhà, vì đã muộn. Nhưng Peso gọi Bebo:

– Cậu ở lại tí đã.

Bebo ngạc nhiên đứng lại. Vesselin chưa đi hẳn, nghe thấy hai đứa thì thầm:

– Hình như cách đây mấy hôm lão Toromanov có đến nhà cậu! – Peso nói. – Cậu biết không?

Bebo ngạc nhiên:

– Sao các cậu biết?

– Chúng tôi biết hết! Nói đi, có đúng không?

Bebo thuỗn mặt ra, nghĩ một lát:

– Đúng, lão có đến, nhưng bấy giờ mình không để ý...

– Cậu có biết lão đến làm gì không?

– Không. – Bebo lắc đầu. – Mình chỉ nghe thấy bố mình nói với mẹ mình: “Thằng cha thật là bậy!”. Bố mẹ mình còn nói vài câu nữa, nhưng bây giờ mình không nhớ.

– Toromanov đến nhà bố cậu, tất là hai người quen nhau.

– Hẳn là thế.

– Vậy giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng: cậu phải hỏi bố cậu xem Toromanov là người thế nào, trước đây làm gì, vân vân, biết càng nhiều càng tốt. Rõ chưa?

Nhưng hình như vấn đề vẫn chưa rõ lắm.

– Thế tớ phải hỏi trực tiếp bố tớ à?

– Trực tiếp thế nào? – Vesselin mỉm cười. – Nên hỏi gián tiếp thì hơn, hỏi khéo, hỏi xa xa. Nếu hỏi thẳng, bố cậu có thể ngờ và bảo: việc gì đến mày?

Lát sau ba đứa chia tay.

Peso về đến nhà thì bố mẹ đang ăn cơm. Sau bao nhiêu hoạt động, nó thấy bụng đói meo và ngồi luôn vào bàn. Mặc dầu cúi xuống ăn, nó vẫn cảm thấy bố mẹ đang nhìn mình. Nó ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn đăm chiêu của bố. Bố hỏi:

– Sao mắt con bị sưng tím thế kia?

Peso bất giác đưa tay lên mắt, lúng túng:

– Ồ, thế mà con không biết.

– Lại đánh nhau hả?

Không thể giấu được, Peso đáp:

– Vâng!

– Vì sao đánh nhau?

Mẹ can:

– Thôi để con nó ăn đã!

– Tôi đã hỏi, thì nó phải trả lời. – Bố nói.

Peso lo toát mồ hôi. Nó trả lời gần như cộc lốc để giấu nỗi xúc động:

– Tại Julia. Một thằng mất dạy đá nó, làm nó ngã và bị sây sát đầu gối.

Bố hỏi lại, chưa tin:

– Sao lại đá? Tự nhiên vô cớ nó đá à?

– Vâng, vô cớ. Nó là một thằng mất dạy!

– Còn con, con đánh nó?

– Vâng…

– Con nói thật chứ?

– Thật. – Peso ấm ức đáp. – Con không bao giờ nói dối.

Bố ngả người vào lưng ghế. Dù đang lo lắng, Peso vẫn nhận thấy nét mặt bố trở lại thanh thản, và trong mắt bố có một cái gì vừa buồn, vừa vui lẫn lộn. Bố xoa đầu Peso, dịu dàng nói:

– Hoan hô! Hoan hô, như thế thì con xứng đáng là con trai bố!

Peso tưởng chừng như nghẹn không nuốt được. Nó xúc động, không nói gì, lại cúi mặt xuống bát.

– Con ăn đi! Rồi mẹ sẽ đắp mắt cho con. – Bố mỉm cười nói thêm và lại tiếp tục ăn.

Những lời bố nói quyết định vị trí của Julia trong nhóm. Từ nay, thách đứa nào dám đụng đến cô bé.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3