Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 47
Con người phổ quát
Những cây ô-liu mọc đằng sau bức tường đá thấp bên lề con đường đất. Chúng không khác gì những cây ô-liu mọc trên cánh đồng cách đây hàng ngàn năm. Những mái nhà bằng gạch sống, những lu đựng nước bằng gốm, những chú lừa, tất cả vẫn như cũ. Chiến tranh tàn bạo đã đi qua bao thế hệ cũng không làm thay đổi những điều đó. Sự phát triển bùng nổ của phương tiện truyền thông đại chúng vẫn không thể thay đổi nét truyền thống ấy. Mảnh đất cổ xưa này là quê hương của người Do Thái và người Ả Rập, người Palestine và người Israel.
*
Lòng Leah quặn thắt từng cơn. Cô biết nói với họ như thế nào đây? Phải nói sao để họ không cảm thấy lòng tin cậy của họ bị phản bội? Với họ, cô là một người Mỹ. Họ xem cô như một người bạn ở xa, hiểu về những bất công mà người Palestine phải chịu đựng. Cô là thành viên của một nhóm thiện nguyện phi chính phủ. Nhóm của cô thường xuyên đi đến vùng Đất Thánh này để gặp gỡ các gia đình, để làm chứng nhân cho những tang thương của họ và để trao cho họ một trái tim rộng mở. Họ dần dần quý mến cô và cô cũng có cảm tình với họ. Giờ đây chỉ còn lại một điều cô chưa nói cho họ biết, rằng cô là người gốc Do Thái.
Họ thất kinh. Những lời nguyền rủa giận dữ vuột ra và nước mắt tuôn rơi. Phải hết cả buổi chiều và qua một đêm họ mới ngừng khóc. Cô là người Do Thái và họ yêu mến cô. Họ là người Palestine và cô yêu mến họ. Vậy thì sao? Một cuộc đời mới bắt đầu cho Leah, cũng như cho dân làng. Cô quay trở về New York với một viễn cảnh mà hai tuần trước đó cô chưa bao giờ tưởng tượng ra – có thể cô sẽ quay trở lại Palestine không chỉ với tư cách là một người Do Thái, mà cô sẽ đi cùng một đoàn người Do Thái! Họ đến những nơi cũ, gặp gỡ những con người thân quen, cùng thưởng thức những bữa ăn giống như ngày trước – với tư cách là người Do Thái.
Viễn cảnh táo bạo này khiến cô giật mình. Bao năm cô sống trong nỗi sợ hãi cho mạng sống của mình nếu lỡ cô bị phát hiện là người Do Thái. Giờ cô mang đạo Do Thái trong tim như một “trang phục” thiêng liêng, và chia sẻ nó với những gia đình cô yêu thương trên đất… Palestine.
Cô tập hợp một nhóm người Do Thái và chuẩn bị một chuyến trở lại. Họ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau quyết định những gì họ sẽ làm. Họ quyết định sẽ lắng nghe với trái tim rộng mở, lắng nghe không phán xét ở mọi nơi họ đến. Họ gọi phương pháp này là lắng nghe với lòng trắc ẩn.
Ban đầu họ rất sợ. Họ đến Hebron, nổi tiếng là mảnh đất bạo lực khốc liệt nhất giữa thanh niên Palestine và lính tráng Israel. Họ đi từ làng này đến làng khác, từ khu định cư này đến khu định cư khác, gặp tất cả những người đã yêu mến Leah. Sau hai tuần, nỗi sợ của họ biến mất. Chuyến đi của họ trở thành cuộc hành trình yêu thương. Nơi họ đến, một số gia đình là người Israel, một số gia đình là người Palestine.
Tại một khu định cư Do Thái trên Bờ Tây sông Jordan, mỗi sáng họ đi bộ qua làng của những người Palestine láng giềng. Vào buổi sáng đầu tiên, họ đi một mình. Sáng thứ hai, một số thanh niên từ khu định cư cùng đi với họ – không ai mang theo súng. Đây là hành động vô cùng gan dạ! Khi đến nơi, họ được chào đón bằng sự nghi ngờ nhưng tràn ngập niềm vui. Nước mắt rơi khi đến giờ chia tay. Vào ngày thứ ba, mười chín người, bao gồm cả những người lớn tuổi, đi cùng họ.
Tất cả mọi người trong làng ngừng làm việc. Trưởng làng muốn mổ một con cừu để liên hoan chào mừng, nhưng vì không có đủ thời gian để mổ cừu cho nên họ cùng nhau đón mừng theo cách tốt nhất có thể. Họ vui mừng vì lần đầu tiên họ trông thấy nhau mà không có súng ống, gậy gộc hay gạch đá. Họ vui mừng nhìn vào mắt nhau. Họ vui mừng về những gì họ trông thấy.
- Họ luôn ao ước được kết nối với nhau, – Leah nói với tôi, – nhưng không ai biết phải làm điều đó như thế nào. Chúng tôi đã cung cấp cho họ phương tiện. Trước khi chúng tôi tới, không cách chi người Israel, kể cả người phóng khoáng nhất, gặp được những người Ả Rập láng giềng. Cũng không cách chi cho người Ả Rập, gặp được những người Israel hàng xóm.
Một tháng sau đó, khi nhóm của Leah rời Israel, người Palestine trong những ngôi làng ven Bờ Tây vẫn còn ngạc nhiên về việc người Do Thái đã từng đến thăm nhà họ, cũng như người Do Thái trong khu định cư vẫn chưa hết kinh ngạc với việc họ đã chia sẻ thực phẩm và trò chuyện ngay trong nhà của những người Palestine láng giềng.
Giờ đây tất cả họ đều có những ký ức mới.
- Mọi người đều biết Chúa đã hứa ban tặng cho chúng ta mảnh đất của người Israel. – Vị giáo sĩ Do Thái trẻ cùng đi chuyến ấy nói – Ngài không nói rằng Ngài cũng đã hứa với ai đó khác rồi. Giờ chúng ta cần phải học cách sống chung với nhau thôi.
*
Tất cả chúng ta đang học hỏi điều tương tự. Người Ả Rập đang tìm hiểu về người Do Thái. Người da trắng đang tìm hiểu về người da đen. Người châu Á đang tìm hiểu về người châu Âu. Đàn ông đang học hỏi về phụ nữ. Tất cả mọi người đang học hỏi, tìm hiểu về nhau. Được sống chung với nhau là điều rất đáng mừng. Ai cũng phải trải qua những nỗi đau thương cũng như niềm hạnh phúc. Cuộc sống càng gian khó thì càng cần nhiều tình yêu thương hơn.
Khi chúng ta nhìn nhau như là những linh hồn mặc “trang phục Trái Đất”, chúng ta sẽ dễ dàng yêu mến nhau hơn. Ý nghĩ về màu da, sắc tộc, quốc tịch, giàu hay nghèo, già hay trẻ, nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa. Không gì là quan trọng ngoại trừ việc chúng ta là những linh hồn cùng sống trong Ngôi Trường Trái Đất.
Nỗi đau của một người là nỗi đau đối với mọi người. Một người hạnh phúc sẽ mang lại niềm vui cho tất cả. Tất cả chúng ta cùng chung sống trên “Vùng đất Hứa”. Nó thuộc về mỗi người chúng ta, và chúng ta thuộc về nó. Đó là Vũ Trụ. Không có mảnh đất nào khác. Palestine là một phần của Vũ Trụ. Israel là một phần của Vũ Trụ. Đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo Hindu, các nhà khoa học, các vận động viên là một phần của Vũ Trụ. Cây cối, chim muông cũng là một phần của Vũ Trụ. Cả Trái Đất là một phần của Vũ Trụ.
Những thứ ta không thể thấy bằng năm giác quan cũng là một phần của Vũ Trụ. Chúng ta có những Lực lượng Chỉ giáo và Huấn thị phi vật chất. “Họ” cũng là một phần của Vũ Trụ. Tất cả đều thuộc về Vũ Trụ.
* * *
Leah lần đầu đến Palestine với tư cách là một công dân Mỹ. Cô khám phá ra rằng mình yêu thương những người ở đó. Rồi cô nhận thấy cô cần chia sẻ với họ điều mà cô nghĩ sẽ có thể khiến họ quay lưng lại với cô – cô là người Do Thái. Khi cô chân thành nói cho họ biết sự thật, cô phát hiện ra tình yêu thương họ dành cho cô sâu đậm đến nhường nào. Cô vẫn là người Mỹ gốc Do Thái, nhưng nay có thêm điều gì đó rất khác. Gốc gác của cô không còn quan trọng với cô bằng những người cô yêu thương. Chúng cũng không quan trọng đối với những người yêu thương cô nữa.
Người Ả Rập từ Palestine và người Mỹ gốc Do Thái trở thành một gia đình chung, mở rộng bao gồm cả người Do Thái Israel. Gia đình đó vẫn đang mở rộng. Nó là phần yêu thương, gắn bó, thân thuộc – như trong một gia đình – đang lớn dần trong chúng ta. Càng ngày càng có nhiều người nhận ra mình mong muốn có cùng một thứ như nhau và chúng ta đang bắt đầu xây dựng nó. Đó là một gia đình bao gồm tất cả mọi người và tất cả mọi vật.
Chúng ta đang trở thành con người phổ quát, thấy mọi người và mọi vật đều là gia đình – một gia đình Vũ Trụ. Sống chung trong một gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không ai có thể rời bỏ gia đình này. Là con người phổ quát, chúng ta càng không muốn rời khỏi nó. Chúng ta muốn sống bên nhau và cùng nhau tạo dựng nên sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Chúng ta muốn chia sẻ tình yêu thương, giống như nhóm thiện nguyện của Leah, những người Palestine và những người Do Thái đến thăm hỏi nhau.
Ý tưởng sống chung như một gia đình cho ta cảm giác hài lòng, dễ chịu. Khi ta học được cách hiện thực hóa ý tưởng ấy, ta sẽ đạt được bước tiến quan trọng mà ta chưa từng mơ tới – trở thành linh hồn tao nhã.

