Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 48

Những linh hồn tao nhã

Ó Nhỏ (Little Hawk) ngồi một mình trên gò đất phủ đầy cỏ. Đó không phải là tên thật của cậu, nhưng tất cả mọi người đều gọi cậu như thế. Hàng ngày cậu đều đến gò đất này ngồi tư lự, lặng thinh nhìn lên bầu trời. Hầu như ngày nào cũng vậy, có một con diều hâu đuôi đỏ bay liệng ngay bên trên cậu. Thỉnh thoảng vào mùa đông còn có thêm những con diều hâu khác và cả đại bàng bay tới.

Hôm nay, cỏ trên gò đất ngả màu vàng, lá đang rụng, và những cơn gió tháng tám mơn man vuốt ve cậu. Phía trên đầu Ó Nhỏ, ba con diều hâu đuôi đỏ đang chao liệng, cưỡi dòng không khí từ gò đất bốc lên. Chúng bay thấp hơn thường lệ, đến nỗi Ó Nhỏ có thể thấy từng cọng lông trên mình mấy chú chim đẹp thanh thoát đó. Luồng không khí thì vô hình đối với cậu, nhưng lũ chim vẫn khéo léo cưỡi luồng khí như nai dẫm trên lá khô, hay như cá bơi tung tăng trong nước.

- Làm sao chúng có thể làm được như vậy nhỉ? – Ó Nhỏ tự hỏi.

Khi một trong những con diều hâu, vốn đã quen thuộc với cậu, bay liệng phía trên đầu cậu, Ó Nhỏ nhìn thấy chùm lông đuôi của nó chuyển động cực êm. Đầu tiên qua bên trái, rồi về giữa, rồi lại qua trái, cứ liên tục thay đổi vị trí như vậy. Càng quan sát, cậu càng hiểu ra những chuyển động này đã giúp cho con diều hâu bay theo hướng nó muốn, giữa luồng khí bao quanh nó.

- Con diều hâu kia đang khiêu vũ với gió! – Cậu thốt lên.

Đúng khoảnh khắc ấy con diều hâu khẽ chuyển động đôi cánh – nó không quạt cánh, chỉ hơi lắc thôi – lập tức nó bắt đầu xoay vòng tròn hướng lên bầu trời. Cậu thấy nó nhỏ dần nhỏ dần. Khi nó lên tít trên cao, có thêm hai con diều hâu nữa nhập đàn với nó, chúng cùng nhau bay mất hút.

Ó Nhỏ thừ ra suy nghĩ về những gì cậu vừa thấy. Cậu nghĩ về điều này suốt mùa thu sang mùa đông. Tới mùa xuân cậu vẫn nghĩ về điều đó. Có gì đấy rất lớn đang xảy ra bên trong cậu. Cậu đang học được bài học cuộc sống từ lũ diều hâu: làm thế nào để cưỡi “cơn gió - cuộc đời”.

Diều hâu là bậc thầy về bay lượn. Chúng có thể lướt đi trong gió, vút lên cao và bổ nhào xuống. Chúng có thể lượn vòng và đáp xuống cành cây. Chúng là bậc thầy sử dụng đôi cánh, và bộ lông đuôi, chứ chúng không phải là bậc thầy về điều chỉnh gió.

Gió cứ thổi theo hướng gió muốn. Gió thổi từ cả bốn hướng, có khi bốc lên từ mặt đất hoặc thổi xoáy, bổ nhào xuống từ không trung. Gió có thể bất thình lình xuất hiện, rồi đột ngột biến mất.

Cho dù gió thổi thế nào thì diều hâu vẫn yêu thích bay lượn. Chúng múa may cùng với gió, chứ không thụ động giống như chiếc lá thu khô. Lá bị cuốn đi tới nơi nào gió muốn thổi đến. Dù đôi khi cũng nương theo gió, nhưng diều hâu tự quyết định lộ trình cho mình.

Hành trình của diều hâu phụ thuộc cả vào chính bản thân nó lẫn cơn gió. Đôi khi gió mang diều hâu tới nơi gió muốn, có khi lại không. Khi gió để mặc diều hâu tự do bay lượn, diều hâu cũng không bận tâm. Dù kiểu gì thì diều hâu vẫn là bậc thầy về bay liệng, luôn kiểm soát được bộ lông cánh và lông đuôi của mình.

Những linh hồn tao nhã cũng làm điều tương tự. “Lông cánh” và “lông đuôi” của họ là những gì họ nghĩ, nói và làm. Họ luôn nghĩ, nói và thực hiện những điều tạo nên sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Mặc dù không kiểm soát được những gì xảy đến với cuộc đời họ, nhưng họ kiểm soát được suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Những “cơn gió” buồn, vui cứ đến với họ. Họ cũng cưỡi trên nó. Họ cố gắng hết sức có thể rồi sau đó để cho gió đưa họ tới nơi họ cần tới.

“Cơn gió” là hình ảnh ẩn dụ về cuộc đời của bạn, là tất cả những gì xảy ra trong quãng thời gian từ lúc bạn sinh ra đến khi bạn từ giã cõi đời. Những linh hồn tao nhã không biết điều gì xảy ra kế tiếp, giống như diều hâu không biết gió sẽ thổi theo hướng nào. Nhưng điều này không làm những linh hồn tao nhã phiền muộn, bởi vì họ không cố kiểm soát cuộc đời họ cũng như con diều hâu không cố kiểm soát lấy cơn gió.

Con diều hâu hay lượn phía trên đầu Ó Nhỏ không bao giờ cố kiểm soát cơn gió. Nó chỉ kiểm soát bản thân nó. Những linh hồn tao nhã cũng chỉ kiểm soát chính mình mà thôi. Họ không nghĩ, không nói hay không làm những gì để thao túng người khác. Họ cố hết sức nhưng không luyến lưu những gì xảy ra sau đó.

Con diều hâu bay lượn phía trên đầu Ó Nhỏ không ngừng sử dụng lông cánh và lông đuôi của nó. Những linh hồn tao nhã không bao giờ bỏ lơ ý định tạo ra sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống. Họ đưa ra ý định và cố hết sức thực hiện, sau đó mạnh dạn nói với Vũ Trụ rằng: “Việc của Ngài sẽ được thực hiện”1. Đó là cách họ cưỡi “cơn gió - đời”. Họ không chống lại cuộc đời họ, họ nương theo dòng đời để vươn lên, để trưởng thành.

Điều mà Ó Nhỏ học được từ diều hâu đã làm thay đổi cuộc đời cậu.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3