Những Câu Chuyện Tâm Linh - Chương 46
Bức tranh tình yêu
Ngày xửa ngày xưa, có một con vi khuẩn tên là Michael. Vi khuẩn ta có rất nhiều bạn bè, trong đó có những người bạn rất thân và tất cả chúng đều là vi khuẩn. Chúng sống trong vỏ của một cái cây khổng lồ, mặc dù không ai trong số chúng biết điều đó. Với chúng, toàn thể thế giới là thế giới của loài vi khuẩn và những thứ chúng thấy hàng ngày. Kích thước của vi khuẩn là cực nhỏ nếu so với mẩu vỏ cây nhỏ nhất. Chúng nhỏ đến nỗi chúng không thể hình dung vỏ cây trông ra sao, huống hồ là cả cái cây.
Sự Sống đối với vi khuẩn là cả một điều huyền bí khôn cùng. Chẳng ai biết vi khuẩn bắt đầu như thế nào, cũng không ai biết vi khuẩn sẽ kết thúc khi nào và kết thúc ra sao. Hôm nay có một con vi khuẩn ở đây, nhưng ngay hôm sau nó đã không còn ở đấy nữa.
Nếu bạn lùi xa khỏi thế giới của loài vi khuẩn, bạn sẽ thấy một thế giới khác – thế giới của loài bọ. Một trong những con bọ đó có tên là Benny. Benny sống trên vỏ cây, và Michael sống trên người Benny. Benny không biết gì về Michael, Michael không biết gì về Benny, nhưng cả hai đều sống trên cùng một cái cây.
Cái cây đó tên là Terry. Dáng Terry thật khổng lồ nếu đem so với bạn và tôi, và còn khổng lồ không biết bao nhiêu mà kể nếu so với vi khuẩn hay con bọ. Terry có hàng ngàn lá, hàng trăm cành và rất nhiều rễ, trong đó có những cái rễ lớn bằng cả cái cây nhỏ. Rễ cũng là nơi sinh sống của những con vi khuẩn như Michael và những con bọ như Benny.
Terry là một phần của khu rừng. Khu rừng này không có tên, nhưng để thuận tiện chúng ta gọi đó là Frank. Frank có hàng triệu cây lớn nhỏ, cùng hằng hà sa số bụi rậm, cây thân thảo, hoa, cỏ. Frank cũng có rất nhiều loài chim chóc và loài thú sinh sống. Tất cả chúng đều có bọ chét và vi khuẩn, như Michael và Benny, sống trên mình. Khi ráp tất cả những dữ kiện này lại với nhau, bạn có thể thấy khu rừng thật to lớn so với bất cứ sinh vật nào sống bên trong nó, nhưng đấy mới chỉ là khởi đầu thôi.
Frank chỉ là một trong hàng ngàn khu rừng. Tất cả những khu rừng là một phần trong một bức tranh lớn hơn. Trong bức tranh lớn đó, ngoài rừng rậm còn có cả đại dương, sa mạc, núi non và thảo nguyên. Ở những nơi này đều có các loài bọ và vi sinh vật đặc thù sinh sống. Bức tranh ấy là Trái Đất. Người xưa gọi đó là Mẹ Đất. Họ xem toàn bộ con người và mọi sinh vật trên Trái Đất đều là con của “Bà”. Đây là bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng say mê ngắm nhìn. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó.
Mẹ Đất còn có rất nhiều bạn bè khác. Đó là những hành tinh xung quanh. Michael và Benny không mảy may biết về những điều này. Chúng thậm chí còn không biết về cái cây, nhưng chúng vẫn là một phần của bức tranh. Bức tranh không ngừng mở rộng ra. Tất cả những ngôi sao (như mặt trời), những hành tinh (như Mẹ Đất) đều là một phần của dải ngân hà. Mỗi dải ngân hà là một gia đình có hàng triệu ngôi sao và hành tinh.
Hãy gọi dải ngân hà của chúng ta là Nàng Gail. Có thể bạn nghĩ rằng Nàng Gail cực kỳ to lớn, nhưng từ quan điểm của “Nàng”, Gail chỉ là một trong vô vàn các “cô gái”. Xung quanh Nàng là hàng triệu thiên hà khác nữa. Giờ thì bức tranh đã lớn lắm rồi, ngay cả đối với tầm nhìn của chúng ta huống hồ gì đối với tầm nhìn của Michael và Benny.
Chúng ta vừa nói về cách bức tranh trở nên ngày càng lớn hơn như thế nào. Nó cũng có thể ngày càng nhỏ đi, nếu bạn muốn nhìn theo cách ngược lại. Michael không biết nó được hình thành từ nhiều phân tử, như là phân tử Mary. Mary được tạo thành từ những nguyên tử, như là Amy. Amy được sinh ra từ các hạt cơ bản, như Sarah và Sam. Bức tranh còn có thể nhỏ hơn nữa. Như vậy, bức tranh này rất lớn, đồng thời cũng rất nhỏ. Nhưng cho dù bạn nhìn nó như thế nào thì nó cũng vẫn là bức tranh đó.
Cuối cùng, điểm mấu chốt ở đây là: mọi phần của bức tranh đều cần đến những phần khác. Ngay cả ngọn núi hàng triệu năm tuổi cũng cần đến vi khuẩn, thứ vốn chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn. Thậm chí cả thiên hà với hàng triệu hành tinh cũng cần đến nguyên tử và phân tử. Không phần nào của bức tranh có thể tự xoay xở nếu không có những phần khác.
Bạn cũng là một phần trong bức tranh đó. Có thể bạn nghĩ tự thân bức tranh có khả năng xoay xở mà không cần có bạn vì nó đã tồn tại trước khi bạn sinh ra và nó sẽ còn tồn tại sau khi bạn chết đi. Đúng là vậy! Tuy nhiên nó vẫn không thể xoay xở nếu không có bạn và bất cứ thứ gì ở bên trong nó. Khi bạn xem mình là “trang phục Trái Đất”, dường như bức tranh có thể vẫn tồn tại nếu không có bạn. Còn khi bạn xem bản thân là linh hồn, bạn thấy mình luôn luôn là một phần không thể thiếu của bức tranh. Bạn luôn cần tất cả mọi thứ trong bức tranh, đồng thời tất cả mọi thứ trong bức tranh đều cần đến bạn.
Đó là tình yêu thương. Khi bạn xem bản thân mình, cũng như Michael, Benny, Frank, Mẹ Đất, Nàng Gail, cùng mọi thứ khác đều là một phần trong bức tranh, cuộc đời bạn sẽ được thắp sáng bằng tình yêu thương. Vạn vật thuộc về Sự Sống (cỏ cây, vi sinh vật, loài bọ, đại dương,…) đều có ý nghĩa quan trọng đối với bạn.
Đó là điều bạn thấy được khi bạn nhìn theo quan điểm của linh hồn. Bản ngã chỉ thấy những phần rời rạc, trong khi linh hồn có thể thấy toàn bộ bức tranh. Với ý thức linh hồn, bạn vượt thoát khỏi sự hạn hữu của bộ “y phục Trái Đất”. Qua “lăng kính” rộng mở ấy, dù nhìn vào đâu, bạn đều thấy được cả bức tranh.
Càng ngày càng có nhiều người có khả năng nhìn thấy cả bức tranh này. Đó là nhận thức đa giác quan. Càng ngày càng có nhiều người lựa chọn sự hòa hợp, hợp tác, chia sẻ và sùng kính Sự Sống cho dù việc chọn lựa như vậy là quyết định rất khó khăn. Song, đây mới chính là lựa chọn giúp mang lại sức mạnh đích thực.
Cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ chọn tạo ra sức mạnh đích thực.
Quả thật, viễn cảnh này rất mới mẻ.
Đó là sự khởi nguồn cho điều gì đó chưa bao giờ xảy ra trước kia.