Nhà Golden - Chương 36
Màn sương bình núnh giăng trên dòng sông và một chiếc thuyền kiểu Tàu giương buồm nâu no gió vượt qua hải cảng và mặt trời dưới thấp sáng bạc và ánh nắng nhảy vờn trên mặt nước như đá ném thìa lia. Ở chiếc bàn mặt lót kính long lanh nơi góc giao nhau hai ô cửa kính long lanh, chúng tôi ngồi nước mắt long lanh không biết trông về đâu hay nhìn mọi thứ thế nào. Phỉa bên dưới, chạy băng qua nền trắng xóa là một người đàn bà tóc đỏ đội vương miện như một nữ hoàng đang trốn khỏi vụ bắt cóc và chạy thục mạng. Suchitra và tôi ngồi đối diện nhau và hơi nóng bốc lên từ hai tách cà phê và điếu thuốc của nàng tạo thành ba luồng khói lơ lửng trong không trung.
Hãy tưởng tượng một khối lập phương không khí, có thể là ba mươi phân nhân ba mươi phân nhân ba mươi phân, di chuyển qua những khoảng trống bao la của thế giới. Tôi từng nghe nhà điện ảnh David Cronenberg của Canada nói điều này hoặc tương tự. Khối vuông đó là cái mà máy quay nhìn thấy và cách khối vuông di chuyển chính là ý nghĩa của nó. Đó là cái tạo nên bộ phim, di chuyển khối vuông ấy qua thế giới để xem nó ghi nhận được gì, điều gì nó làm cho đẹp đẽ, và điều gì nó tạo ra ý nghĩa. Đó là nghệ thuật điện ảnh.
Thấy chúng tôi đối diện nhau, cả hai đều trông nghiêng, khuôn hình màn ảnh rộng và màu giảm độ tươi. Thấy máy quay di chuyển giữa hai người, tới ngay điểm chính giữa, rồi xoay quanh trục, nhiều vòng tròn, chầm chậm, nhiều lần, để cho hai gương mặt chúng tôi lần lượt lướt qua và giữa hai gương mặt là dòng sông của thành phố và màn sương từ từ dâng cao và ánh nắng lên đầu ngày. Trong tay nàng là một tờ giấy. Đó là chủ thể. Đó là ý nghĩa của cảnh này.
Những cảnh không qua được phần ráp dựng cuối cùng của nội dung: tôi ở sở cảnh sát cố tìm biểu chuyện gì đã xảy ra với nhóc Vespa, thằng bé đang ở với ai, nó được đưa đi đâu, ai chăm sóc cho nó. Tôi lang thang chán chường trên đường số 4, đá vào một hòn sỏi, hai bàn tay thọc sâu trong túi, đầu cúi xuống. Và cuối cùng, tôi trong văn phòng luật sư ở Midtown trong lúc ông ta đọc tôi nghe một chứng từ rồi trao chứng từ đó cho tôi, và tôi gật đầu, tôi sẽ cho bạn biết sau, và ra đi. Phơi bày quá nhiều. Cái cảnh quan trọng chính là cảnh này, hai chúng tôi và tờ giấy ấy trong ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
Anh không hề nghĩ là ông ấy sẽ làm thế, tôi nói. Và nếu ông ấy làm thì cô ta hẳn đã không thừa nhận, viện cớ ông ấy không còn tình trí nữa.
Người mẹ.
Phải. Người mẹ, vợ ông ấy. Nhưng bây giờ không còn ai họ hàng thân thích. Chỉ có chứng từ này. Nếu có điều gì không may xảy đến cho hai chúng tôi, tôi chỉ định người giám hộ cho đứa bé trai này là ông René Unterlinden.
Anh biết anh đang yêu cầu điều gì, nàng nói.
Biết.
Ban đầu cô ta thuyết phục ông ấy chấp nhận con của người đàn ông khác làm con mình. Bây giờ anh lại muốn em chấp nhận cũng chính đứa bé đó, con của người đàn bà khác, làm con em. Và anh biết trong kế hoạch của em không hề có chuyện con cái.
Xa bên dưới người chạy bộ có mái tóc đỏ đội vương miện đã ngừng bước. Cô ta đứng, hai tay chống nạnh, hít thở sâu, đầu ngửa ra. Cứ như cô ta cũng đang chờ đợi một câu trả lời. Nhưng tất nhiên cô ta không trông thấy Suchitra và tôi và không hay biết gì. Chúng tôi đang ở trên tầng hai mươi mốt.
Em sẽ suy nghĩ chuyện này chứ, tôi nói trong lúc máy quay lướt ngang mặt tôi.
Nàng nhắm mắt và máy quay dừng chuyển động, chờ đợi, và tiến gần hơn. Rồi nàng mở mắt ra và chỉ còn đôi mắt, tràn kín màn hình.
Em nghĩ chúng ta làm được, nàng nói.
Rồi chuyển cảnh đột ngột. Bây giờ một đôi mắt khác tràn kín màn hình. Rất chậm máy quay lùi lại cho thấy đó là đôi mắt của nhóc Vespa. Chú bé nhìn thẳng vào máy quay không hề có biểu cảm gì. Irên nền âm chồng tiếng ông luật sư. Tài sản đang được các luật sư ở cả hai nước kiểm tra và có nhiều tài sản trái luật. Nhưng sau cùng đây vẫn là một tài sản rất lớn và không có người thừa kế nào khác và chú bé chỉ mới bốn tuổi.
Bây giờ là cả ba chúng tôi, nhóc Vespa, Suchitra và tôi, trong một căn phòng không xác định, một phòng trong ngôi nhà ở khu Brooklyn của gia đình nuôi dưỡng mà đứa bé được đưa đến để chăm sóc tạm thời. Máy quay di chuyển tới điểm giữa của tam giác và bắt đầu, rất chậm, xoay quanh trục, để cho từng gương mặt lần lượt lướt qua. Cả ba gương mặt chúng tôi đều không có biểu cảm. Mầy quay bắt đầu xoay nhanh hơn, rồi nhanh hơn nữa. Những gương mặt của chúng tôi mờ nhòe lẫn vào nhau và rồi máy quay xoay tít nhanh đến mức mọi gương mặt đều biến mất và chỉ còn vệt nhòa, những đường tốc độ, chuyển động. Nhân vật - người đàn ông, người đàn bà, đứa bé - chỉ là thứ yếu. Chỉ có những vòng cuộn xoáy của cuộc đời.
HẾT