Nhà Golden - Chương 34
Sau đó. Hãy cho là, khá lâu sau đó. Một số người khôn ngoan từng giả thuyết rằng khu Manhattan phía dưới Đường 14 lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng Mười một chính là thành phố Gotham của Người Dơi; khu Manhattan giữa các Đường 14 và Đường 110 vào ngày nắng rực rỡ tháng Bảy chính là thành phố Metropolis của Siêu Nhân. Còn Người Nhện, anh chàng mới nổi sau này, đang treo đầu lộn ngược ở khu Queens ngẫm nghĩ về quyền năng và trách nhiệm. Tất cả những thành phố đó, những thành phố hư cấu vô hình nằm trên, nằm quanh, và nằm trộn lẫn với thành phố thực: tất cả vẫn nguyên vẹn, cho dù sau cuộc bầu cử, tất cả bây giờ đều bị ngự trị bởi lão Joker - mái tóc xanh lá cây chói lọi niềm đắc thắng, da trắng xóa như cái mũ trùm của đảng KKK, cặp môi đỏ nhỏ giọt máu me không rõ máu gì. Lão Joker quả thật đã trở thành vua và sống trong cung điện vàng trên trời. Dân chúng vồ lấy những sáo ngữ, tự nhắc mình rằng chim vẫn hót trên cây, bầu trời chưa sụp đổ và vẫn thường xanh ngắt. Thành phố vẫn còn đó. Và trên radio và trên các ứng dụng chơi nhạc phát qua các tai nghe bluetooth của giới trẻ vô lo, nhịp điệu vẫn sôi động. Đội bóng chày Yankees vẫn lo lắng về chuyện luân chuyển đội hình, đội Mets vẫn chơi dưới phong độ, và đội Knicks vẫn bị đày đọa bởi trót mang cái họa là đội Knicks. Internet vẫn đầy những lời dối trá và nghề buôn sự thật đã lụn bại. số giỏi nhất đã mất hết niềm tin, số tệ nhất đầy tràn xúc cảm dữ dội và nhược điểm của lẽ phải đã bị bóc trần bởi lòng phẫn nộ những điều sai trái. Nhưng nền Cộng hòa vẫn gần như nguyên vẹn. Hãy để tôi ghi lại điều này bởi vì đó là một tuyên bố thường nêu ra để an ủi những ai trong chúng ta không dễ dàng an ủi được. Điều đó có phần không thực, nhưng tôi lặp lại. Tôi biết rằng sau cơn bão ấy, là cơn bão khác, rồi cơn khác nữa. Tôi biết dự báo thời tiết sẽ mãi giông bão, những ngày vui không trở lại nơi này, thói không khoan nhượng trở thành thời trang mới và thể chế này thực tế đã bị lừa đảo không chỉ bằng cách tên hề ác độc ấy đã lường gạt cho chúng ta tin tưởng. Có lúc kẻ ác chiến thắng, ta biết làm gì đây khi thế giới ta tin vào hóa ra chỉ là một mặt trăng bằng giấy và một hành tình đen tối hiện lên tuyên bố, không, đây mới là thế giới. Làm sao ta sống được giữa các ông các bà cùng là đồng bào nhưng ta không biết ai trong số đó lại thuộc nhóm hơn sáu mươi triệu người đã bỏ phiếu đưa nỗi khủng khiếp này lên nắm quyền, còn ai có lẽ nằm trong nhóm hơn chín mươi triệu dân đã nhún vai và ở nhà không bầu cử, hay khi những công dân Mỹ như ta lại nói rằng hiểu biết nhiều là dân ưu tú và họ ghét dân ưu tú, tất cả những gì ta còn lại chỉ là trí tuệ của mình và ta được nuôi dưỡng để tin vào sức hấp dẫn của tri thức, không phải thứ bá láp tri-thức-là-sức-mạnh mà là tri thức là vẻ đẹp, và rồi tất cả những điều đó, giáo dục, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, trở thành một lý do để thù ghét, cái giống loài thoát thai từ lầm Thức Thời Đại này lại đứng dậy và lòm khòm đi tới Washington, D.C. để sinh sôi. Việc tôi làm là phải rút lui vào đời sống riêng tư - bám víu cuộc sống như tôi từng biết, bám vào sự đơn điệu thường nhật và sức mạnh của nó, để nhất quyết bảo tồn năng lực của thế giới đạo lý trong khu Gardens trước mọi cuộc tấn công khốc liệt nhất. Vậy cho nên giờ đây, mặc kệ bất cứ đống rác rưởi khổng lồ nào bao quanh trong lúc bạn đang đọc, giữa bất cứ chuyện tranh cãi nguỵ tạo nào, giữa bất cứ điều kinh hoàng hay ngu xuẩn hay xấu xa hay nhục nhã nào, xin hãy để cho câu chuyện nhỏ của tôi có được những khoảnh khắc cuối cùng. Hãy cho tôi mời ông vua khổng lồ đắc thắng tóc xanh lá cây trong truyện tranh và chuyển thể điện ảnh nhiều tỷ đô-la của y ngồi ở băng sau và để cho những con người đích thực cầm tay lái chuyến xe. Những cuộc đời bé mọn của chúng ta có lẽ để hiểu thấu cũng rất lắm chuyện.
Tôi nhớ có lần đã kể với Apu rằng tôi đã khóc như thế nào vào đêm kết quả bầu cử tháng Mười một năm 2008. Đó là những giọt lệ tốt đẹp. Những giọt lệ tương tự nhưng phản nghĩa của năm 2016 đã cuốn trôi điều tốt đẹp ấy.
Trong thế giới đời thực, tôi đã học được nhiều bài học khắc nghiệt. Những điều dối trá có thể gây ra nhiều bi kịch, ở mức độ cá nhân lẫn quy mô quốc gia. Dối trá có thể đánh bại sự thật. Nhưng sự thật cũng nguy hiểm. Những người nói ra sự thật không chỉ trở thành kẻ thô lỗ và xúc phạm, như là tôi trong nhà Golden hôm ấy. Nói ra sự thật cũng có thể khiến ta trả giá bằng những gì ta yêu thương.
Chẳng có bàn cãi gì nhiều sau khi tôi cho Suchitra biết về đứa con của Vasilisa Golden. Nàng im lặng nghe tôi kể hết rồi xin phép đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Mười phút sau nàng lại xuất hiện, mắt khô ráo, hoàn toàn làm chủ cảm xúc. “Em nghĩ anh nên dọn đi, đúng không,” nàng nói. “Và anh nên đi ngay bây giờ.” Tôi dọn trở lại căn phòng cũ của mình ở nhà ông U Lnu Fnu. Còn quan hệ công việc giữa hai đứa thì nàng nói sẵn sàng tiếp tục ủng hộ kế hoạch làm phim truyện của tôi, sau bao nhiêu năm dự án này đã sắp được bật đèn xanh, nhưng ngoài chuyện đó ra trong tương lai hai đứa nên làm việc riêng lẻ, vậy là quá công bằng. Chưa hết, trước sự ngạc nhiên và hết sức ngượng ngùng của tôi, nàng lập tức lao vào hàng loạt các cuộc tình chớp nhoáng nhưng đắm đuối với những chàng trai danh giá, tất cả đều được trình làng chia sẻ cùng khắp trên mạng xã hội, tôi thú thật, cứ như đấm vào mặt tôi. Nếu nàng có thể phóng nhanh tới tình mới như vậy thì sự quan tâm nàng dành cho tôi trước đây sâu sắc được bao nhiêu? Nó chân thực đến mức nào? Những ý nghĩ ấy hành hạ tôi, dù tôi biết, sâu thẳm trong lòng, chính là tôi đang đổ lỗi cho nàng, lỗi lầm ấy không thể đổ cho ai, nó đè nặng trên hai vai tôi. - Cho nên giai đoạn ấy không tốt đẹp gì cho tôi nhưng tôi đã làm được phim The Golden House của mình, phải, dự án ám ảnh gần mười năm trời - rốt cuộc là một bi kịch, một phim hư cấu hoàn toàn, chứ không phải dạng tài-liệu-châm-biếm, kịch bản được viết lại toàn bộ kể từ lúc tôi tham gia Hội thảo Kịch bản ở Liên hoan Phim Sundance - và, phải, những người tôi cần họ thích kịch bản này có vẻ thích nó, và, phải, với trợ giúp của một người bạn Mỹ gốc Ý làm sản xuất phim ở Los Angeles, hãng Inertia Pictures đã mua quyền phát hành ở khu vực Bắc Mỹ. Trong giới đã loan tin, một bộ phim sẽ ra mắt và được trĩnh diễn ở quý một, theo nguồn tin riêng của tạp chí Variety, cho nên đó phải là sự thật. Đây là phim truyện đầu tay do Unterlinden viết kịch bản kiêm đạo diễn. Trong thời buổi gian nan cho phim độc lập, đây là một hợp đồng đáng chú ý. Lạ thay, khi biết tin mừng này tôi chẳng hề có cảm xúc gì. Còn gì nữa mà cảm xúc? Đó chỉ là công việc. Lợi ích
chính là việc tôi bây giờ có khả năng thuê riêng cho mình cả một căn hộ.
Nhưng thuê căn hộ đó tức là hết đường về khu Gardens, và đó là nơi con tôi chơi giỡn hàng ngày, cho dù tôi không thể đến gần nó. Ngoài ra, tôi cũng đã đâm ra quý mến ông U Lnu Fnu, ông ấy đã nhẹ nhàng cố an ủi cho tôi vơi đi tổn thất tình yêu với Suchitra. Ông ấy hỏi tôi sinh ra vào ngày thứ mấy trong tuần, hỏi cả của Suchitra nữa. Tôi không biết, nhưng bây giờ có nhiều website mà ta có thể nhập vào ngày tháng để biết ngày đó thứ mấy, và tôi khám phá ra đó là Chủ nhật (của tôi) và thứ Tư (của nàng). Tôi nói với ông U Lnu Fnu và ông lập tức chắc lưỡi rồi lắc đầu. “Thảo nào, thảo nào,” ông nói. “Ở Myanmar, như vậy gọi là kết hợp không may mắn.” Thứ Bảy và thứ Năm, thứ Sáu và thứ Hai, Chủ nhật và thứ Tư, tối thứ Tư và thứ Ba: đó là những cặp xui. “Nên tìm người nào có thứ ngày hòa hợp thì tốt hơn,” ông nói. “Với cậu, sinh vào Chủ nhật, thì ngày nào cũng tốt. Trừ thứ Tư! Sao lại chọn trúng cái ngày xúi quẩy thế? Vậy là chắc chắn khổ đời rồi!” Cũng lạ, cái lối mê tín từ nửa vòng trái đất kia lại có tác dụng an ủi ít nhiều. Nhưng mà vào dạo đó, khi tôi đã mất cả người yêu và đứa con của mình thì tôi đang chết đuối và bám víu vào bất cứ thứ gì.
Được cái nọ thì mất cái kia. Đó là quy luật sao? Cô đơn và Đau khổ: đó là những cái tên khắc trên cổng Thiên Đàng?
* * *
Câu chuyện của tôi bây giờ đã vượt khỏi bộ phim và rẽ ngoặt hướng khác. Trong phim, viên thanh tra cảnh sát Ấn Độ về hưu đến gặp lão già khốn nạn với ý định giết hại, và thực tế đã rút súng ra bắn chết kẻ thù, sau đó lại bị bắn chết bởi khẩu súng chực sẵn trong bóp đầm bà vợ Nga của ông già đó.
Còn trong cái mà tôi gọi là đời thực, ông Mastan đã chết trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi rời khỏi ngôi nhà trên đường Macdougal, trên đường đến nhà ga Penn để quay lại chỗ cô em ở Philadelphia thì ông ta bị xô khỏi sân ga tàu điện đụng ngay đầu tàu đang chạy tới. Kẻ tấn công là một người đàn bà chủng tộc Nam Á ba mươi tuổi ở khu Queens, người này bị bắt giữ ngay và bị buộc tội sát nhân cấp độ hai. Khi bị bắt, bà ta nói, “Đó là một thằng già chuyên thò mũi vào chuyện người khác. Lão đã xía vào chuyện nhà người ta.” Tờ Times tường thuật rằng: “Cảnh sát mô tả bà ta như một người bấn loạn cảm xúc và cho biết bà ta chỉ một tháng trước đây đã bịa chuyện về dự tính xô ai xuống đường rầy.” Lời khai trước đó nhanh chóng được phát hiện là dối trá. Nhưng lần này, bà ta làm thiệt. Bất kể lời khai lần này, không ai xác định được mối quan hệ giữa bà ta và nạn nhân, các sĩ quan điều tra kết luận là không hề có. Một người đàn bà bấn loạn cảm xúc đã xô một người đàn ông vào cõi chết. Có lẽ không cần phải điều tra thêm.
Ngay cả cuộc đời bé mọn của tôi dạo đó cũng bắt đầu khó nhận thức nổi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đã trở thành con người mà tôi luôn mong mỏi, nhưng không có tình yêu thì đó chỉ là tro tàn. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện cố liên lạc với Suchitra nhưng nàng cứ lên mạng Instagram kể cho thiên hạ nghe về những chuyện cặp bồ mới cứ như đâm dao vào tim tôi. Còn tội lỗi của tôi, đứa con độc nhất của tôi, ở bên ngoài cửa sổ phòng tôi, đang lớn lên ngay trước mắt, đang tập nói, đang hình thành cá tính, mà tôi bất lực không thể can dự vào. Vasilisa đã nói thẳng với tôi là nếu đến gần thằng bé trong vòng năm thước thì cô ta sẽ ra tòa xin trát khống chế tôi. Cho nên tôi cứ bám vào ô cửa sổ của người dìu dắt Miến Điện ấy, đau khổ nhìn đăm đăm vào máu thịt bị ngăn cấm của mình trong lúc thằng bé đã gần được ba tuổi. Có lẽ tôi nên rời khỏi khu Gardens và bắt đầu cuộc sống mới ở đâu đó thì hơn, Greenpoint, chẳng hạn, hay Madagascar hay Sichuan hay Nizhny Novgorod hay Timbuktu. Có lúc tôi nằm mơ thấy mình bị lột da và bước đi trần trụi không có gì che thân qua một thành phố xa lạ, nơi chẳng quan tâm đếch gì tới những giấc mơ của tôi. Tôi nằm mơ thấy mình đi lên một cầu thang trong một ngôi nhà quen thuộc, thình lình nhận ra trong căn phòng ở đầu cầu thang tôi sắp bước vào, có một người đang chờ tôi với chiếc dây thòng lọng của kẻ treo cổ tử tội và đời tôi sắp tới số. Toàn như thế trong khi tôi đây, sau hơn mười năm, một thành công chớp nhoáng, và nhiều lời đề nghị béo bở làm đạo diễn phim video hip-hop, phim quảng cáo xe hơi, nhiều tập phim bộ truyền hình sáu mươi phút, thậm chí một phim truyện thứ hai. Chẳng có cái nào có lý. Tôi đã mất phương hướng và thế là tôi như ngồi trong cái thùng thiếc quay cuồng giữa hư không.
Có nghe em không. Có nghe em không. Có nghe em không.
Đó là Riya - Riya người đã tát tôi quá mạnh tới mức ù tai mấy ngày liền - người đã giúp tôi đi những bước loạng choạng đầu tiên trên đường tới tuổi trưởng thành hoàn thiện. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau có lẽ mỗi tuần một lần, lúc nào cũng ở nhà hàng kiêm quán rượu trên đường Bowery gần Bảo Tàng Bản Thể, cô ấy thường nói với tôi về quyết định quay lại làm việc, với cương vị mà giám đốc Orlando Wolf đã rất ý tứ vẫn để trống chờ cô. Riya gọi công việc là một mối quan hệ đã cạn kiệt tình yêu nhưng vẫn còn đủ lợi ích chung đáng để tiếp tục. Biết đâu nếu cố gắng đúng mức thì một cái gì đó như là tình yêu có thể tái sinh.
Đó cũng là cách cô ấy khuyên tôi nên xử trí với mối tình đứt đoạn của chính mình. Hãy cho Suchitra thời gian, cô nói. Cứ để Suchitra trải qua những gì chị ấy đang làm, với tất cả những tên đàn ông chai mặt hạng hai đó. Đó là nỗi tức giận đang điều khiển chị ấy. Cho chị ấy thời gian rồi em nghĩ chị ấy sẽ quay lại với anh để xem còn cứu vãn được gì không.
Tôi thấy điều đó khó tin lắm nhưng nghe thế trong lòng cũng dễ chịu hơn. Tôi cũng thích nhìn thấy Riya phục hồi như xưa. Kết quả bầu cử dường như đã tiếp sinh lực cho cô, trả lại cho cô phần lớn sức mạnh tình thần và đầu óc sắc bén của ngày trước. Cô đã tránh xa những vấn đề chính kiến giới tính, bởi vì theo lời Riya, cô vẫn còn “tan nát” ở lãnh vực đó, giờ chỉ làm công việc ở những phòng trưng bày mới liệt kê niên đại và triển lãm về sự trỗi dậy của một quan niệm cực tả mới về “bản thể tính”, về sự xuất hiện ở Mỹ của phong trào cực đoan châu Âu này vốn phát sinh từ phong trào thanh niên Pháp, Nouvelle Droite Génération Identitaire, và lập chương trình cho các sự kiện về bản sắc chủng tộc và dân tộc, một loạt chương trình mà cô gọi là Cuộc Khủng Hoảng Căn Tính, đề cập tổng quát đến những vấn đề chủng tộc và tôn giáo, nhưng trên hết, tập trung vào biến động mang tính ly khai đã chi phối nước Mỹ sau thắng lợi của nhân vật ái kỷ trong truyện tranh luôn cười khúc khích ấy, về nước Mỹ bị chia rẽ làm hai, về huyền thoại chủ nghĩa ngoại lệ đáng ngưỡng vọng rõ nét của nó đang bị chà đạp trong cống rãnh của sự cuồng tín và chủ nghĩa chủng tộc tối thượng và giống đực, về những mặt nạ của nước Mỹ đã bị lột bỏ để phơi trần những bộ mặt Joker bên dưới. Sáu mươi triệu người. Sáu mươi triệu người. Và chín mươi triệu người nữa quá vô tâm không chịu bỏ phiếu.
Ngày xưa người Pháp đã gửi cho chúng ta pho tượng đặt ở hải cảng này, Riya nói, bây giờ họ gửi cho ta cái thứ này.
Căn tính bây giờ là tiếng thét xung trận tân phát-xít và Bảo Tàng của Riya buộc phải thay đổi, cô tự biến mình thành ngọn cờ đầu của thay đổi đó. Chúng ta trở nên lười biếng, cô nói. Suốt tám năm chúng ta tự ru ngủ mình là nước Mỹ tiến bộ, bao dung, trưởng thành với hiện thân là vị Tổng thống ấy chính là điều nước Mỹ đã đạt tới, rằng sẽ mãi như thế. Nước Mỹ vẫn còn đó nhưng mặt tối của nó cũng còn đó luôn, nó đang gầm rú xổng chuồng và nuốt chửng chúng ta. Căn tính bí mật của nước Mỹ không phải một siêu anh hùng. Hóa ra nó là một siêu phản diện. Chúng ta đang ở trong thế giới truyện tranh của siêu phản diện Bizarro, chúng ta phải giao chiến với nước Mỹ Bizarro để hiểu rõ bản chất của nó và biết cách tiêu diệt nó hoàn toàn như trước. Chúng ta phải biết cách lừa cho tên siêu phản diện Mxyztplk trong truyện tranh phải nói đảo ngược tên hắn, để hắn biến mất trở lại vào chiều không gian thứ năm và thế giới này lại tĩnh trí hồi tâm. Chúng ta phải giao chiến với chính mình để hiểu làm sao chúng ta yếu đuối khốn kiếp như thế, thờ ơ khốn kiếp như thế, và làm sao để chỉnh đốn lại mà lao vào trận chiến. Chúng ta bây giờ là ai? Đếch ai biết được.
Okay, okay, tôi nghĩ thầm, hết kiên nhẫn với những lời rỗng tuếch của cô ấy (dù không để lộ ra). Mừng cho em. Anh mừng là em đã ngon trớn trở lại, cứ ngon lành thế cho anh, cứ làm tới đi. Còn anh chỉ muốn nhét ngón tay vào lỗ tai mà hét lên la la la la la. Anh chỉ muốn là dẹp hết tin tức trên TV và mạng Internet sụp vĩnh viễn, bạn bè vẫn là bạn bè để cùng ăn những bữa tối ngon, đi nghe nhạc hay và để cho tình yêu chiến thắng tất cả, cho Suchitra bằng phép mầu nào đó trở lại với anh.
Rồi một đêm cô đơn trên chiếc giường nhức nhối, tôi nhớ lời Nero Golden đã nói với tôi sau khi bố mẹ tôi mất. Phải biết khôn ngoan. Phải học cách trở thành người đàn ông.
Chiều hôm sau, tôi tự trình diện ở phòng dựng phim nơi Suchitra miệt mài làm việc. Khi thấy tôi, nàng sững người. Tôi bận lắm, nàng nói. Anh sẽ đợi, tôi nói. Tôi sẽ làm việc rất muộn, nàng nói. Vậy anh chờ được chứ, tôi hỏi. Nàng ngẫm nghĩ một lúc. Nếu muốn anh cứ chờ, nàng nói. Vậy anh chờ, tôi nói. Nàng quay đi và không buồn nhìn tôi nữa suốt năm giờ bốn mươi ba phút và tôi đứng im lặng trong góc phòng, không làm gián đoạn. Lúc nàng bắt đầu tắt máy tính hoàn tất việc trong ngày thì đã mười một giờ kém mười lăm tối. Nàng xoay tròn chiếc ghế lại đối diện tôi.
Anh chờ rất kiên nhẫn, nàng nói, không phải là không tử tế. Hẳn có việc quan trọng.
Anh yêu em, tôi nói với nàng, tôi thấy nàng dựng hàng rào phòng ngự lên. Nàng không nói gì đáp lại cả. Màn hình máy tính kêu boong một tiếng và hiện ra một hộp thoại thông báo là một chương trình đang mở của nàng đã chặn không cho tắt máy. Nàng thở hắt một hơi bực tức mỏi mệt, cho thoát chương trình đó rồi tắt máy tính lần nữa. Lần này ổn thỏa.
Đôi khi trước lúc lâm chung, nhiều người - tùy theo hệ thống tín ngưỡng - được năng lực nội tại hay được cõi trên ban cho một khả năng ăn nói, dùng đúng từ đúng lúc, ngôn ngữ sẽ khai thông và chữa lành một trái tim bầm dập đang thủ thế. Cái giờ muộn màng, giữa những màn hình máy tính đen ngòm này, mọi việc cũng giống như thế. Không chỉ là ngôn từ mà còn là sự trần trụi đằng sau lời lẽ. Và đằng sau sự trần trụi đó là âm nhạc. Những lời đầu tiên bật ra trên môi không phải là lời của tôi. Nhưng chúng có tác dụng bởi vì tôi đây, kẻ không thể hát ra hồn một bài nào, thực sự đã cố hát bài Bird on the Wire, lúc đầu còn lúng túng, và rồi với những giọt nước mắt không mời mà đến chảy tràn trên má, thằng tôi phản bội thốt lên lời thề chung thủy bằng lời lẽ của bài ca, hứa hẹn sẽ hối cải sâu xa. Tôi chưa hát hết bài nàng đã bật cười, rồi hai đứa cùng cười với nhau, vừa khóc vừa cười, và mọi chuyện ổn cả, rồi sẽ ổn cả, bằng hai giọng hát kỳ cục, chúng tôi say sưa trong bài đồng ca nửa đêm của riêng mình, và chúng tôi sẽ cố gắng theo cách của mình để được giải tỏa.
Một lúc sau, khi chúng tôi ở trên giường với nhau, tôi gán thêm những ý nghĩ dung tục cho phép màu của bài ca đó. Đã hơn một năm từ ngày lão Joker chinh phục nước Mỹ, chúng ta ai nấy đều bàng hoàng và trải qua nhiều giai đoạn đau buồn, nhưng bây giờ chúng ta cần đến với nhau, để cho tình yêu và cái đẹp, tình đoàn kết và tình bạn chống lại những thế lực tàn ác đang đối đầu chúng ta. Tình người là câu trả lời duy nhất đáp lại truyện tranh. Anh không có kế hoạch gì ngoài tình yêu. Anh hy vọng một kế hoạch khác có thể xuất hiện đúng lúc nhưng giờ đây chỉ còn biết ôm nhau thật chặt và truyền sức mạnh cho nhau, thân thể cho thân thể, môi dán chặt môi, tinh thần trao tình thần, anh và em. Chỉ còn cách nắm tay nhau và từ từ học cách không sợ hãi bóng tối.
Im đi, nàng nói, vào kéo tôi sát vào nàng.
* * *
Hai ngày sinh trúng Chủ nhật và thứ Tư, tôi kể nàng nghe chuyện đó. Theo thông tin của anh từ Myanmar là kết hợp như vậy chúng ta sẽ xúi quẩy.
Em sẽ kể anh nghe một bí mật, nàng nói. Những chuyện xúi quẩy của Miến EHện không được phép du nhập vào Hoa Kỳ. Có một danh sách các quốc gia cấm nhập cảng những điều xúi quẩy. Tất nhiên là hầu hết các nước Hồi giáo, nhưng trong đó có cả Myanmar nữa.
Vậy miễn là ta ở trong nước Mỹ thì sẽ an toàn?
Còn khi đi du lịch nước ngoài thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, nàng nói.