Nhà Golden - Chương 28

Thần Chết nói, trong vở kịch Sheppey (1933) của Somerset Maugham: “Có một lái buôn ở thành Baghdad sai gia nhân ra chợ mua thực phẩm, một lát sau gia nhân này chạy về, tái nhợt và run lẩy bẩy, hắn nói, thưa chủ nhân, mới đây khi ở ngoài chợ, tôi bị một người đàn bà xô đẩy trong đám đông và khi quay lại tôi thấy đó chính là Thần Chết đã xô đẩy tôi. Mụ ta nhìn tôi và ra hiệu đe dọa; bây giờ xin cho tôi mượn con ngựa chạy khỏi thành phố này để tôi trốn tránh số phận của mình. Tôi sẽ đi tới Samarra và ở đó Thần Chết sẽ không tìm được tôi. Người lái buôn cho tên gia nhân mượn con ngựa, hắn ta lên ngựa, thúc đinh thật mạnh vào hông ngựa hắn phóng đi hết tốc lực phi nước đại. Sau đó người lái buôn ra chợ, ông ta thấy tôi đứng trong đám đông bèn đến gặp và hỏi, tại sao bà ra hiệu đe dọa với gia nhân của tôi khi bà gặp hắn sáng nay? Đó đâu phải dấu hiệu đe dọa, tôi nói, đó chỉ là cái giật mình ngạc nhiên. Tôi sửng sốt khi gặp hắn ở Baghdad, bởi vì tôi đã có hẹn với hắn tối nay ở Samarra.”

Tôi tin là tất cả chúng ta đều cảm thấy rồi sẽ có một cái chết nữa. Trong những tuần vừa qua tôi không thường gặp Petya, có lẽ không một ai thấy gã ngoại trừ ông người úc, nhưng tôi nghĩ Petya cũng biết điều đó, biết rằng Thần Chết đang đe dọa gã ngoài chợ và gã đang tuyệt vọng trốn tránh, cưỡi trên con ngựa mượn tạm phi nhanh về phía Samarra, trong lòng tin chắc mình sẽ thoát được điều mà thực tế gã đang lao nhanh tới đối đầu. Người cuối cùng trong ba đứa con nhà Golden đã theo cha đến Mỹ một cách uy nghi vua chúa như thế, điều kỳ lạ đầy quyền lực như thế, lại tìm thấy động cơ để mình tiếp tục sống từ cái chết của hai em, và gã đang nỗ lực phi thường để lái cuộc đời trở lại đường lối thích đáng hơn, để quay lưng với Thần Chết và vươn tới cuộc sống.

Con mèo là ý tưởng của Nero. Lão đã biết được bằng cách nào đó, nhận được nhắn nhủ từ đâu đó ngoài kia trong cõi tào lao ba láp không ngừng nghỉ của đa thế giới thông tin, rằng việc bầu bạn với mèo có thể hữu ích cho những người lớn bị tự kỷ; và lão đâm ra tin rằng một con mèo cưng có thể là phép cứu rỗi cho Petya. Bà Lăng Xăng và bà Lải Nhải chu đáo cho Nero xem những ảnh chụp trên mạng các giống mèo hiện có sẵn và khi thấy con sơn miêu màu trắng thì lão vỗ tay nói, “Đúng là con này.” Bà Lăng Xăng và bà Lải Nhải cố thuyết phục lão rằng loài sơn miêu gần với với thú hoang dã hơn là thú nuôi, rằng Petya sẽ vui hơn với một con mèo Ba Tư mập ú dễ thương lông dài màu sôcôla hay màu xanh, họ gợi ý, nhưng lão vẫn khăng khăng theo kiểu mập mờ lạ thường và hai bà chịu thua, đi tới tiệm bán mèo cưng và mua con quái vật đó về. Hóa ra lão Nero hiểu rõ con trai. Petya lập tức thích ngay con mèo đó, đặt tên nó là Leo mặc dù đây là mèo cái, ôm nó vào lòng, cùng biến luôn vào căn phòng ánh sáng xanh. Đây là giống mèo có thể nhảy lên không vồ lấy một con chim đang bay, tiếng rừ rừ của nó giống như tiếng gầm, và không hiểu sao, bằng bản năng thú hoang, nó lại biết đường len qua rừng rậm nội tâm thống khổ của Petya để tìm tới chốn bình yên trong tim gã. Ban đêm khi ngôi nhà im ắng và chỉ còn những hồn ma người chết tha thẩn trong các hành lang, con mèo khe khẽ ru bên tai Petya và giúp gã tìm lại điều đã mất: món quà ân sủng của giấc ngủ.

Thế giới bên ngoài ngôi nhà ma ám đó đã bắt đầu giông giống một sự dối trá. Bên ngoài ngôi nhà ấy là thế giới của lão Joker, thế giới của một thực tại mang ý nghĩa khác ở nước Mỹ, tức là, một kiểu phi thực cực đoan: lọc lừa, màu mè, cuồng tín, thô lỗ, bạo lực, hoang tưởng, và từ tòa tháp bóng đêm* nhìn xuống cõi thế gian ấy là một kẻ da trắng, tóc xanh lá cây sáng chói, môi đỏ rực. Trong nhà Golden, điều quan tâm chính lại là sự mong manh của cuộc sống, sự đột ngột dễ dàng của cái chết, và sự phục hồi định mệnh của quá khứ đang dần đến. Ban đêm có lúc ta thấy Nero Golden đứng trong bóng tối trước cửa phòng của đứa con đầu lòng, cúi đầu, khoanh tay, trong một tư thế có thể cho là đang cầu nguyện - thật khó tin vì ai cũng biết lão không có tín ngưỡng. Một tư thế có thể cho là người cha đang khẩn nài với con trai mình, đừng tới lượt con, phải sống, phải sống.

Chúng tôi không biết cái chết sẽ đến từ đâu. Chúng tôi không ngờ được nó đã, ít nhất một lần, ở ngay trong nhà này.

Sau khi rời khỏi căn phòng đóng kín cửa của con trai, Nero Golden sẽ quay lại văn phòng riêng, lấy cây vĩ cầm Guadagnini ra khỏi hộp đàn, và chơi bài Chaconne của Bach. Bên kia cánh cửa đóng kín ấy, Petya được con sơn miêu chăm sóc, và thói nghiện rượu đã có phần nào - nhưng chỉ phần nào thôi - giảm bớt. Và gã không còn bật khóc đau khổ trong giấc ngủ nữa.

* * *

Vụ kiện của Sottovoce bất ngờ được hòa giải, với trị giá bồi thường chỉ bằng hai mươi lăm phần trăm mức ban đầu. Frankie Sottovoce không được khỏe. Y bị bệnh tim, một chứng bất thường nào đó, và bên dưới triệu chứng y khoa là một trọng bệnh của tâm hồn. Ánh tinh nhanh trong mắt y đã nhạt nhòa và vẻ khoa trương quen thuộc của hai cánh tay vung vẩy đã giảm xuống chỉ còn là những cái phất nhẹ uể oải. Cái chết của Ubah đã tác động mạnh tới y. Rõ ràng y đã yêu thầm cô ấy từ lâu, nhưng thấy cô dính như sam với Apu nên đã kiềm nén không bộc lộ tình cảm. Kể cũng lạ đối với một người suốt ngày ở trong thế giới mỹ thuật nhạy cảm nhiều quan hệ chồng chéo, bề ngoài đầy vui tính là thế, ông chủ gallery này lại sống đời riêng đầy kín đáo và cô độc, có lập gia đình một thời gian ngắn, không con, ly dị đã lâu, sống trong một phòng suite đắt tiền ở Mercer Hotel và gọi đồ ăn phục vụ tận phòng bất cứ lúc nào y không Cần có mặt ở một hoạt động nghệ thuật. Người thân thiện như y mà lại ít bạn, một lần đến khu Gardens y đã nói chuyện với Vito Tagliabue về chuyện cha của Vito, ông Biaggio, bị giam hãm quá lâu trong Grand Hotel et Des Palmes ở Palermo. “Người cha tội nghiệp của ông đã qua đời trong cô độc, những người phát hiện ra xác ông ấy không phải là người thân yêu mà là nhân viên khách sạn,” y nói. “Đó cũng sẽ là số phận của tôi. Họ sẽ mang lên cái bánh burger với ly rượu vang và sẽ thấy là đã quá muộn để ban cho tôi bữa ăn tối cuối cùng.” Tình cảm chôn giấu dành cho Ubah đã lấn át y sau khi cô ấy chết. Bây giờ, khi bức xúc muốn trả thù đã nguôi ngoai, y chấp nhận rằng các tác phẩm triển lãm bị phá hoại đã được bảo hiểm thỏa đáng và việc y kiện nhà Golden ra tòa đời bồi thường nhiều triệu đô-la đã phát sinh từ cảm xúc rối loạn của mình. “Tôi không cần nữa,” y bảo các luật sư. “Ta hãy kết thúc vụ này đi.” Tôi chỉ gặp y đúng một lần vào dạo đó, lúc khai mạc triển lãm Matthew Barney ở Gladstone, và sửng sốt trước sự thay đổi ở y, vẻ xanh xao, vẻ tiều tuy. “Mừng gặp lại cậu, chàng trai,” y vừa chào tôi vừa khẽ phất tay. “Mừng khi thấy vẫn còn nhiều người đầy nhiên liệu và đang phóng hết ga trăm dặm một giờ.” Tôi hiểu là ông ta đang nói với tôi về chính bản thân ông, rằng nhiên liệu của y đã cạn, rằng y đang chạy với bình xăng rỗng. Tôi thử đề cập tới vấn đề mà y không muốn nói ra. “Cô ấy là một phụ nữ phi thường,” tôi nói. Nhìn gã giận dữ theo một kiểu kiệt quệ mới. “Thì sao?” y nói. “Chết chẳng có gì phi thường, ai rồi cũng chết. Nghệ thuật mới là phi thường, gần như chẳng có ai làm được. Chết chỉ là chết.”

Sau khi kết thúc vụ kiện thì tới lúc kết thúc thời hạn lao động công ích. Thoát được ràng buộc đó, Petya quyết chí phục hồi. Cùng với chuyên gia trị liệu Lett, gã ra khỏi phòng, tay trái gập lại ẵm con mèo, thấy người cha đứng đó đầy thương yêu đến tội nghiệp; gã đặt bàn tay phải lên vai Nero, nhìn thẳng vào mặt cha đầy mạnh mẽ, và nói, “Tất cả chúng ta rồi sẽ tốt đẹp hết,” Gã lặp lại câu này ba mươi bảy lần, cứ như đang tự chia sẻ tin nhắn của mình trên Twitter. Để biến điều đó thành sự thật bằng sức mạnh của sự lặp lại. Để xua tan Bóng Tối đi bằng lời khẳng định và tái khẳng định Ánh Sáng không thể dập tắt. Hổm ấy tôi có mặt ở đó, vì sau thời gian gián đoạn Petya đã nhắn tin mời tôi đến gặp. Gã cần một người chứng kiến và đó là vị trí của tôi trong câu chuyện nhà Golden, tôi biết vậy. Hay đúng hơn đã từng như thế, cho đến khi tôi vượt qua giới hạn phòng the của Vasilisa phân cách vai trò tường thuật với vai trò tham dự. Như một phóng viên đứng dưới chiến hào ném lựu đạn, tôi là bây giờ là một người lính; và vì thế, như mọi người lính, trở thành một mục tiêu chính đáng.

“Ê, anh chàng quyến rũ,” gã nói khi thấy tôi. “Vẫn là anh chàng đẹp trai nhất thế giới.”

Trong hoạt cảnh Petya ngày hôm ấy có nét gì đó khiến tôi thấy giống bức tranh sơn dầu lớn, bức Đi tuần đêm, hình như thế; chúng tôi đứng trong ánh sáng vàng óng và bóng tối chói lọi của Rembrandt và cảm thấy, hay có lẽ tôi chỉ tưởng tượng là cảm thấy, chúng tôi giống những người bảo vệ một thế giới đang xung trận. Petya với con sơn miêu và ông người úc lo lắng và người cha mày chau nhưng miệng ngoác cười mếu máo. Cùng các gia nhân ở các góc nhỏ bên mép bức tranh. Có phải tôi là người duy nhất trong nhà Golden này hôm ấy nghe thấy tiếng đập cánh của định mệnh, tiếng thở dài rào đón đầy hối lỗi của người phụ trách tang lễ, tiếng màn buông chầm chậm cuối vở tuồng? Bây giờ tôi đang viết chạy đua với thời gian, từ ngữ gần như bám theo sát những nhân vật ra vào câu chuyện, viết gấp đôi, vì tôi sau rốt cũng đã hoàn thành kịch bản phim Golden này, câu chuyện hư cấu của tôi về những người hư cấu chính bản thân họ, hai cái bản ngã này đang mờ nhòa, nhập một cho đến khi tôi không còn dám chắc cái nào là thực và cái nào tôi bịa ra nữa. Trong cái tôi gọi là thực tôi không tin vào những hồn ma và thần chết, nhưng chúng cứ không ngừng tràn vào cái tôi bịa ra như đám đông không mua vé ào qua cổng ở các trận thi đấu lớn. Tôi đang ngồi trên nếp đứt gãy giữa thế giới ngoại vi và thế giới nội tại của tôi, dạng chân hai bên khe nứt của mọi sự, hy vọng có chút ánh sáng soi chiếu.

Trong ngôi nhà này, thời gian một tháng ấy cứ như đã bị đông cứng, thời gian chờ đợi, các nhân vật mắc kẹt trong lớp sơn dầu trên mặt toan, làm điệu bộ, và không thể nhúc nhích. Và bên ngoài phố phường kia là nạn dịch của những tên joker thích đùa cợt, những thằng hề điên rạch miệng, hăm dọa trẻ con, hay những bóng ma của chúng, đằng nào cũng thế. Rất ít người trong thành phố này vào mùa thu ấy thực sự dám cam đoan là đã nhìn thấy một thằng hề đáng sợ nhưng đâu đâu cũng nghe tin tức về chúng, những tin tức đội tóc giả dựng ngược, những tin đồn rình rập trên đường phố khúc khích cười và giơ cả hai bàn tay phù thủy gào rú về giờ phút cáo chung, về ngày tận thế. Những tên hề ma quái trong một hiện thực phi thực. Nỗi điền cuồng lo mạt thế đã đi đến phòng bỏ phiếu, và chính lão Joker đang hú hét vào một tấm gương, kẻ quấy rối hú hét về nạn quấy rối, kẻ tuyên truyền buộc tội cả thế giới này là tuyên truyền, kẻ hiếp đáp rên rỉ về chuyện bị đánh hội đồng, kẻ lọc lừa giơ ngón tay lươn lẹo chỉ vào đối thủ và bảo là bà ta lắt léo, trò chơi trẻ con trở thành sự xấu xa toàn quốc, mày-là-đồ-ngu-chứ-không-phải-tao, thời gian cứ tích tắc trôi, sự tỉnh táo của nước Mỹ chống lại sự điên loạn của nó, và những người như tôi, những người không mê tín, cứ đi rảo quanh hai tay thọc túi, vắt chéo ngón tay cầu may.

Và nói cho cùng, rốt cuộc đã có một thằng hề đáng sợ.

* * *

Sau một thời gian dài ghẻ lạnh, Vasilisa đã muốn nói chuyện. Cô ta đua tôi ra hoa viên khu Gardens và bảo đảm chúng tôi ở ngoài tầm nghe của những lỗ tai tò mò. Giọng uy quyền mới mẻ trong lời nói cô ta cho tôi hay Vasilisa vẫn diễn vai Đại Vú Em, vẫn xác định từ giờ trở đi cô ta là người nắm quyền tối thượng. “Ông ấy không còn như xưa,” cô ta nói. “Tôi phải thích ứng với điều đó. Nhưng ông ấy là cha của con tôi.” - Đấy, nói thẳng vào mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi! Sự thách thức thật ngoạn mục. Tôi thấy máu hồng trào lên mặt. “Nếu cậu chống lại tôi,” cô ta vừa nói vừa đưa tay chặn lại trước khi tôi kịp thốt một lời, “thì tôi cho cậu chết. Chắc chắn tôi biết cần phải gọi ai.”

Tôi quay lưng bỏ đi. “Đứng lại,” cô ta nói. “Tôi không có ý muốn câu chuyện giữa chúng ta diễn ra thế này. Tôi muốn nói là tôi cần cậu giúp ông ấy.”

Nghe thế tôi cười to. “Chị quả thật là người phi thường,” tôi nói. “Nếu như thực sự chị là con người. Hai lời nói phát ra liên tiếp từ miệng chị đều đáng kinh sợ. Nhưng hoàn toàn không cho thấy chị thuộc về loài người.”

“Tôi biết giữa hai chúng ta có chuyện phiền toái,” cô ta nói. “Nhưng Nero không hề biết chuyện đó và chính vì Nero tôi mới yêu cầu. Nỗi đau khổ của ông ấy cũng như trí tuệ sa sút. Sa sút chậm thôi, nhờ có thuốc men hỗ trợ, nhưng không thể nào tránh khỏi. Nó vẫn tăng dần. Tôi sợ cho ông ấy. Ông ấy cứ đi lang thang mãi. Tôi cần có người đi cùng ông ấy. Ngay cả khi ông ấy tới gặp người đàn bà kia tôi cũng muốn cậu tới đó luôn. Ông ấy đang tìm những lời giải đáp. Cuộc sống đã trở nên thống khổ và ông ấy cần một giải pháp cho bí ẩn cuộc đời. Tôi không muốn ông ấy tìm ra điều đó trong vòng tay người kia.”

“Tôi không làm được,” tôi bảo cô ta. “Tôi đang chuẩn bị làm một phim truyện. Lúc này bận rộn lắm.”

“Cậu không muốn làm thôi,” cô ta nói. “Cậu chỉ viện cớ. Cậu đã thành người ích kỷ rồi.”

“Chị có thừa điều kiện,” tôi nói. “bao nhiêu người dưới quyền chị. Hãy sử dụng họ. Tôi không phải người làm thuê cho chị.” Tôi nói gay gắt. Tôi không thấy hứng thú để cho cô ta sai bảo.

Vasilisa đang mặc chiếc váy dài màu trắng, thân trên bó chặt, dưới eo rủ mềm, cổ đeo một băng đăng-ten xếp nếp. Cô ta tựa vào một gốc cây và tôi nghĩ ngay lập tức đến Elvira Madigan, nhân vật nữ trong bộ phim tuyệt vời cùng tên của Bo Widerberg, người tình xấu số đi dây làm xiếc trong rừng. Cô ta nhắm mắt lại và nói như tiếng thở dài. “Tất cả chỉ là trò đoán chữ,” cô ta nói. “Họ tên không phải họ tên thật. Mlle. Loulou không phải Loulou. Có thể tôi không phải là tôi và cái bà đang đóng vai mẹ tôi chỉ là người tôi thuê đóng vai đó. Cậu hiểu ý tôi không? Chẳng có gì có thật.” Đó là những ý nghĩ tản mạn và tôi nhận ra bên dưới vẻ tự chủ của cô ta cũng là một nỗi giày vò riêng. “Chỉ có con tôi là có thật,” cô ta nói. “Và qua nó cuối cùng tôi sẽ đến một nơi có thật.” Vasilisa lắc đầu. “Cho đến lúc đó, ai ai cũng đều là một kiểu trình diễn,” cô ta nói. “Có lẽ ngay cả cậu. Cậu đã trở nên giống như cha xưng tội của nhà này nhưng cậu không phải linh mục, cậu thực ra là ai, cậu đòi hỏi điều gì, tôi có nên hoài nghi chăng, có thể cậu là Judas.” Rồi cô ta bật cười. “Xin lỗi,” cô ta nói hấp tấp và chuẩn bị bỏ đi. “Chúng ta ai cũng căng thẳng. Mọi chuyện sẽ có ngày tốt đẹp hơn. Được rồi, đi đi, về với cô bồ của cậu đi, cô ta chẳng biết gì cả, nhưng thế lại hay.”

Đó lại là một lời đe dọa nữa của Vasilisa, hẳn rồi, tôi vừa nghĩ vừa nhìn cô ta rút lui. Cô ta có thể không dám “cho tôi chết” nhưng cô ta dám, nếu cần, phá hoại hạnh phúc của tôi bằng cách cho Suchitra biết việc tôi đã làm. Lúc ấy tôi hiểu ra mình phải là người đầu tiên nói với Suchitra, bất kể giá nào. Tôi phải có gan nói ra sự thật và hy vọng tình yêu của hai đứa đủ mạnh mẽ để vượt qua.

Còn Elvừa Madigan, tôi nghĩ, cũng là một cái tên giả khác. Đó không phải nhân thân đích thực của cô nghệ sĩ xiếc đi dây xấu số người Đan Mạch kia. Hedvig Jensen; đó mới đích thực là cô ta. Người mang cái tên bình thường nhất.

Đúng: tôi đã bị cuốn hút vào thế giới giả vờ của nhà Golden, và chỉ có sự thật mới giải thoát được cho tôi.

* * *

Con mèo Leo đối với Petya thật chẳng khác gì chiếc lông chim thần đối với chú voi Dumbo*. Ăm con sơn miêu trên tay, gã một lần nữa lại là anh chàng thông minh kỳ lạ như lúc chúng tôi đã gặp lần đầu, khi gã đi trong khu Gardens, nói oang oang với ai chịu nghe, và làm lũ trẻ con cười ầm. Bây giờ đang giữa thu, tiết trời đẹp tuyệt giữa một thời điên đảo, cho nên chiếc áo bành-tô của gã nằm yên trong tủ, nhưng vắt bừa quanh cổ gã là chiếc khăn choàng sọc cầu vồng, và đủ thứ áo quần quái gở của gã được phô ra trưng bày, bộ vest màu kem ve rộng lần đầu tiên mới thấy gã mặc, bộ lễ phục xanh lá cây như con quỷ Leprechaun xứ Ireland khi gã muốn có hơi huớm nhà văn Oscar Wilde, áo vest khuy hàng đôi màu sôcôla, vải ca-rô ô lớn hai màu sôcôla đen và sôcôla sữa. Một tay cầm bình lắc pha cocktail, tay kia cầm ly martini, lọ ô-liu đặt trên băng ghế như ngày trước. Nhưng bây giờ, cạnh lọ ô-liu là một cái iPad và lũ trẻ con cứ quay vòng quanh cái máy đó như các hành tinh xoay quanh mặt trời, trong lúc Petya cho chúng xem, khuyến khích chúng chơi phiên bản beta của những game mới nhất mà gã thiết kế. Câu chuyện của hắn bây giờ chỉ toàn về game, còn lũ trẻ háo hức nhào vào, du hành tới những thế giới bên trong tâm trí gã. Trong mấy ngày tuyệt đẹp ấy, ý nghĩ chết chóc bị gạt bỏ, và cuốn sách cuộc sống mở ra ở một trang mới tươi sáng.

* * *

“Anh có thấy là,” Suchitra nói, “phim này đã trở thành bộ phim về anh không, tất cả những người nhà Golden đều là các mặt khác nhau của bản chất anh.”

“Không, không phải vậy,” tôi phản đối.

“Vậy mới hay,” nàng nói. “Như thế bộ phim sẽ giống một tuyên ngôn cá nhân hơn. Mọi nhân vật đều là tác giả. Giống như Flaubert. Madame Bovary, c’est moi*.”

“Nhưng anh không phải là họa sĩ,” tôi nói, “không có xung đột tính dục, không có tự kỷ, không phải gái Nga đào mỏ, không phải lão già quyền lực đang suy sụp.” Tôi đã không nói thêm, “không phải đứa bé,” vì tất nhiên đứa bé là một phần của tôi. Năm mươi phần trăm. Một phần lớn đang bị giữ ngoài tầm với của tôi. Một bí mật tội lỗi mà tôi vẫn chưa có đủ can đảm để thú nhận.

Chúng tôi đang làm việc trong phòng dựng phim trên đường West 29th và Nữ Người Dơi, đứng hình trên màn hình bàn dựng phim Avid, đang quan sát chúng tôi. Phim video Nữ Người Dơi thứ tư và cũng là cuối cùng của chúng tôi đang ở giai đoạn cuối. Lão Joker đang cố xúi giục một cuộc nổi dậy tiêu diệt nền dân chủ Hoa Kỳ. Ở sân vận động MetLiíe đầy nghẹt người, nhiều đám hề điên loạn gào rú lên trời những lời thù hận. Nữ Người Dơi dữ dội lẻ loi có thể làm được gì đây? À, cái đó tùy ở bạn. Hãy bầu cho Tổng thống Dơi đầu tiên của Hoa Kỳ. Bởi vì cuộc bầu cử này không phải trò nói dóc.

“Anh đi tới đâu cũng mang nặng những vấn đề của họ. Vấn đề cuộc đời Apu, còn nhớ cha anh ta đã nói gì với anh không? Có cần thiết phải sâu sắc không, hay anh vẫn có thể mãi mãi chỉ chạm tới bề mặt? Anh cũng cần phải trả lời câu hỏi này nữa. D Golden, như cha anh ta cũng đã nói, là người hoàn toàn bất định và đau khổ. Em cũng thấy điều đó ở anh, có gì đó không rõ ràng. Em cũng cảm thấy anh đang đau khổ. Còn về Petya, anh ta bị vây hãm bởi chính mình, không thể trốn thoát khỏi bản chất, mặc dù anh ta hết sức muốn được tự do. Và không chừng những trò chơi của Petya, những game anh ta sáng tạo ra, chính là sự tự do đó. Đó là chỗ anh ta không sợ hãi. Có thể anh cũng cần tìm một chỗ như thế. Anh lâu nay đứng ở ngưỡng cửa quá lâu, có lẽ đã đến lúc anh cuối cùng phải đi qua cửa. Còn ông già…”

“Em định nói là anh cũng giống ông già luôn chứ gì? Ông ta là một loại quái vật, ngay cả trong tình trạng suy sụp này…”

“Ông ta ngập trong bi kịch, và anh cũng thế. Ông ta mất hai người con, anh mất bố mẹ. Nỗi đau khổ đã định hình anh, cô lập anh với người khác. Em nghĩ thế.”

“Chúng mình đang căi nhau hay sao?” Tôi hỏi. Những lời của nàng nén chặt như một quả đấm.

“Không,” nàng mở to mắt, nói thật lòng. “Sao anh lại nghĩ thế? Em chỉ nói những gì em thấy.”

“Em đang hơi nặng lời với anh đó.”

“Em chỉ thấy anh có thể thành người như thế nào và em cũng muốn anh thấy điều đó. Sâu sắc. Có bi kịch riêng. Tìm kiếm tự do. Giải quyết những mơ hồ bất định, bất kể đó là gì. Có thể nó có liên quan đến em.”

Mình phải cho nàng biết chuyện đứa bé, tôi nghĩ. Đó là điều đã cô lập mình.

“Không,” tôi nói. “Liên quan đến em thì anh chắc chắn. Sâu sắc thì chắc chắn. Còn mơ hồ thì không hề.”

“Okay,” nàng nói, kết thúc đề tài, môi căng rộng nụ cười. “Tốt. Ta hãy làm cho xong Nữ Người Dơi đi.”

Chéo! Bùm! Hự!.. Cho mày chết, thằng khùng khúc khích!.. Oái! Bất công! Tại sao mọi người đều chống lại ta? Oáiiii! Đúng là trò đểu! Tất cả đều dối trá! Chỉ có tên hề này nói ra sự thật!.. Rầm!.. Oáiiii.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3