Nhà Golden - Chương 26

Tôi cũng không để mắt đến D Golden nữa. Suốt mùa hè và mùa thu ấy Suchitra và tôi bận rộn với nhân vật người dơi nữ Batwoman. Trong cái năm bầu cử siêu thực ấy, việc hệ thống chấm giải phim video bất ngờ đưa chúng tôi lên hàng ngôi sao làm phim tuyên truyền chính trị đã thu hút sự chú ý của nhiều nhóm ủng hộ tiến bộ và các tổ chức siêu vận động tiền kếch sù đang ủng hộ đối thủ của lão Joker - đối thủ đáng gờm, tư cách nổi bật nhưng không được dân chúng ái mộ. Phim hoạt hình chúng tôi làm cho một nhóm ủng hộ như thế, với sự trợ giúp của một số họa sĩ tài ba nhất xưa nay vẽ nhân vật Joker, đã được chia sẻ tràn ngập Internet - tên côn đồ cười toe toét đứng giữa New York vừa rú rít những câu mà hiện thân chính trị của hắn đã sử dụng ngoài đời, vừa nhạo báng đồng bọn, Đồ ngu! Ta có thể bắn chết ai đó ngay giữa Quảng trưởng Thời Đại mà không sợ mất một lá phiếu nào! cho đến khi một nữ siêu nhân anh hùng mặc đồ người dơi bay sà xuống trói cứng hắn trong chiếc áo bó chặt tay chân rồi giao hắn cho những người mặc áo choàng trắng của nhà thương điên. Nhân vật chính trị Batwoman ra đời và nữ ứng cử viên đó, hay người của bà ta, đăng lại video tuyên truyền của chúng tôi trên mạng xã hội chính thức của chiến dịch tranh cử, chỉ trong hai mươi bốn giờ đầu tiên đã có ba triệu lượt người xem, cuối cùng chúng tôi làm thêm ba video tiếp theo và tất cả đều được chú ý như thế. Cuộc bầu cử này trở thành cuộc thi thố giữa Batwoman và Joker - Batwoman, người có mặt tối của riêng mình, nhưng sử dụng điều đó để đấu tranh cho cái thiện, sự công bằng và lối sống Mỹ, một thủ lĩnh có thể cứu đất nước này khỏi trở thành một trò giễu cợt tai họa. Chúng tôi đã định nghĩa cuộc chiến đấu đó; nó thực tế xảy ra đúng như những gì chúng tôi nói.

Ý tưởng Batwoman là của Suchitra, dù phần lớn kịch bản là do tôi làm, hay do cả hai cùng làm. Chúng tôi phối hợp ăn ý nhưng tôi cứ luôn thắc mắc nàng đã nhìn thấy gì ở tôi, hai đứa chênh lệch nhau, sức sáng tạo thông minh liên tục của nàng chói lóa hơn hẳn ánh sáng le lói của tôi, tới mức nhiều lúc tôi thấy mình như con thú cưng của nàng. Một tối khuya khi đã xong việc tôi đã uống đủ phần mình và hỏi nàng như thế và nàng cười lăn cười bò. “Chúng mình đúng là một cặp kỳ lạ,” nàng nói, “cả hai đều bất an và không ai nhận ra được sự bất an của người kia.” Tôi không thấy à? Tôi là người có học vấn, tôi là người trí thức, tôi là người nhìn thấy những mối quan hệ, quy chiếu và hồi vọng, lý lẽ và hình thức, nàng chỉ biết cách hướng máy quay vào đâu và làm rất nhiều chuyện kỹ thuật khác. Rõ ràng đây là kiểu đánh giá bản thân nàng thấp khủng khiếp, nhưng giờ đó lại là suy nghĩ bất an của nàng. Tôi nhắc nàng nhớ tới một trong những điều tuyệt vời nàng đã dạy tôi. Hình ảnh có hình dạng và âm thanh cũng thế và việc dàn dựng cũng thế và kịch tính cũng thế. Khả năng điện ảnh là cái nghệ thuật bảo đảm cho bốn hình dạng ấy giống nhau. Đây là cách nàng cải biên lý thuyết của Sergei Eisenstein, đạo diễn phim Alexander Nevsky và Chiến hạm Potemkin. “Okay,” nàng cười toe toét thừa nhận khi nghe tôi nhắc lại. “Phải, okay, vậy mới hay.”

Chúng tôi gần gũi nhau hơn vì những thú nhận đó - sự tự ti của tôi về khả năng sáng tạo, cảm giác thua kém của nàng về tính trí tuệ. Chúng tôi như thế đấy: chúng tôi yêu nhau bởi thế mạnh của mỗi người, nhưng tình yêu càng thêm sâu nặng theo hướng vững bền khi chúng tôi yêu nhau bởi nhược điểm của người kia? Chúng tôi đã chạm tới cái tình yêu vốn nằm khuất bên dưới tình cảm này như nước nằm dưới lớp băng, và hiểu rằng trong lúc vui thú bên nhau lâu nay, chúng tôi chỉ mới trượt trên mặt băng, và giờ đây chúng tôi cùng chìm sâu trong bể ái. Tôi chưa từng có cảm giác như thế, và nàng cũng vậy, nàng nói, chúng tôi đăm đăm nhìn nhau trong niềm vui ngỡ ngàng. Cho nên đây mới là điểm tập trung chú ý của tôi. Trong lúc gia đình Golden lao xuống vực, tôi bay vút lên trời. Hai đứa tôi bay cao, tôi và bé cưng của mình, như cánh diều hâu trong phim Oklahoma!, chúng tôi lượn nhiều vòng lười biếng trên trời.

“À, mà này,” nàng nói, đâu đó giữa hạnh phúc ngất ngây, “anh có biết ba quy tắc mà em chắc là đã từng nêu ra không?”

“Là ‘tự kiếm tiền, tự kiếm nhà ở, và đừng bắt em phải cưới anh,’ Đúng không?”

“Em nghĩ những điều đó có thể thương lượng.”

“Ồ.”

“Ồ? Thật à? Anh chỉ có thế thôi sao?”

“Anh chỉ đang tự hỏi,” tôi nói, “làm sao báo tin này cho ông chủ nhà U Lnu Fnu.”

“Để mua cá trê,” U Lnu Fnu nói, “có khi tôi đi tới Whole Foods trên Quảng trường Union, nhưng không phải lúc nào cũng có. Còn không thì vào phố Tàu. Cũng cần có miến, nước mắm, cá viên, gừng, rau chuối, xả, hành, tỏi, bột đậu xay. Ngồi đó chờ đi nhé. Đây là món ăn sáng truyền thống ở xứ tôi: món mohinga. Ngồi xuống đi.”

“Ông U,” tôi bắt đầu. Ông nhẹ nhàng đưa tay lên ngăn lại. “Bây giờ rốt cuộc tôi phải chỉnh cậu,” ông ấy nói. “Cậu biết không,” này không phải là tên, mà là cách gọi kính trọng người lớn tuổi có chức vụ cao. Và cũng gọi các nhà sư. Cho nên gọi ‘ông U’ thì cũng như gọi là ‘ông Ông’ vậy. Lnu là họ của cha tôi và tôi cũng mang họ cha. Cậu có thể gọi tôi là Fnu. Thế là hay nhất.”

“Ông Fnu…”

“Fnu thôi. Cho thân mật. Ăn món mohinga của cậu đi.”

“Fnu.”

“Tôi biết cậu định nói gì rồi. Cậu muốn đi để sống chung với bạn gái cậu, nên cậu thông báo, nhưng vì cậu yêu mến khu Gardens nên cậu muốn hỏi có được phép giữ chiếc chìa khóa ra vào không. Và do cậu lịch sự và cậu biết tôi đang sống cô đơn nên cậu sẽ nói, cậu đã quý mến tôi quá rồi, cậu muốn thường xuyên ghé thăm tôi, và vân vân vân vân.”

“Ông có xem bộ phim Seinfeld?”

“Không bỏ tập nào, giờ cũng đang chiếu lại.”

“Làm sao ông biết?”

“Bạn gái cậu, cô ấy gọi điện cho tôi, vì cô ấy biết cậu sẽ không nói nên lời mỗi lần cậu muốn yêu cầu điều gì. Việc này tôi vui lòng chấp thuận. Cứ giữ chìa khóa đó. Tôi sẽ lấy phòng của cậu cho người khác thuê, tất nhiên, nhưng luôn chào đón cậu ghé thăm.”

“Khu Gardens quá đẹp vào mùa này trong năm.”

“Tôi sẽ không bao giờ về quê nhà nữa,” nhà ngoại giao già nói. “Cho dù là đất nước Myanmar đang thay đổi của bà Aung San Suu Kyi. Trên cuộc hành trình có lúc người lữ khách sẽ ngồi lại bên dòng sông và biết đã tới cuối đường. Sẽ có ngày anh ta phải chấp nhận rằng ý nghĩ quay về là ảo tưởng.”

“Tôi rất tiếc,” tôi nói, không tìm được lời nào hay hơn.

“Và nhà Golden cũng rất thú vị, phải không,” U Lnu Fnu nói, vui hẳn lên, thực tế là còn vỗ tay nữa, và bộc lộ một khía cạnh hiểm ác trong cá tính mà trước giờ không ai ngờ tới. “Nhà đó đang tan nát trong lúc người ta đứng xem, bây giờ tôi có dư thời gian để xem.”

* * *

Tôi là thứ người tồi tệ làm sao, kẻ ăn sáng món miến cá với một quý ông Miến Điện (Myanmar) cao tuổi cô đơn và giả vờ mình yêu mến khu Gardens là vì cỏ cây và hoài niệm. Thứ người tồi tệ làm sao, kẻ định chung sống với người phụ nữ yêu hắn nhưng lại duy trì cơ hội đi vào chỗ bí mật nơi sẽ tìm thấy đứa con bí mật của hắn, hàng ngày, trong xe đẩy, có một nữ gia chủ người Nga hung dữ canh chừng; vậy mà vẫn giấu nhẹm việc mình làm cha, ngay cả với người yêu đích thực. Thứ người tồi tệ làm sao, kẻ được nuôi dưỡng ở ngay chính nơi này bởi những con người sống có nguyên tắc, được nuôi dưỡng để biết sống danh dự và trung thực, lại dễ dàng buông xuôi khi nghe tiếng gọi của nàng Sừen. Có lẽ mọi đàn ông đều là những kẻ phản bội. Có lẽ những người đàn ông tốt chỉ là những kẻ phản bội chưa đi tới ngã ba đường chọn lựa. Hay có lẽ mong muốn khái quát hóa của tôi từ chính hành động của mình cũng chỉ là một cách tự biện hộ cho những gì tôi đã thực hiện quá dễ dàng.

Còn chuyện Suchitra điện thoại cho chủ nhà của tôi: đó là tình cảm, hay đó là chuyện hơi khác thường? Nàng có biết nhiều hơn tôi tưởng chăng? Và nếu vậy, hành động của nàng là có ý gì? - Nhưng tất nhiên nàng không hề biết gì về thằng bé. Vậy là những bí mật tội lỗi đều khiến tất cả chúng tôi hoang tưởng.

Ngay cả khi hạnh phúc riêng của tôi tăng lên, việc âm thầm tự chỉ trích bản thân của tôi cũng tăng theo, vậy mà, vậy mà, bất chấp mọi thứ, ngay trong khu Gardens này là con tôi. Tôi quay lưng với nó ra đi sao đành - cho dù đi đến một cuộc sống tràn ngập tình yêu? Bây giờ tôi thường xuyên, rất thường, ân hận cái ngày tôi đã cho phép mình - ngày tôi quyết định! - bị hút vào quỹ đạo của nhà Golden; tôi đã hết sức thiển cận với niềm tin rằng họ đã và sẽ là đề tài của mình, là giấy thông hành cho mình đi tới tương lai điện ảnh, rằng mình sẽ là người có thẩm quyền với câu chuyện này, nhưng tôi đã quên rằng chính tôi mới là đề tài, chứ không phải người nhà Golden nào, và câu chuyện diễn ra sẽ cho tôi biết rõ về bản thân mình hơn là về bất kỳ ai khác. Như nhiều thanh niên, về nhiều mặt tôi cũng là một bí mật đối với bản thân và với những ai yêu thương tôi, rồi trước khi mọi sự an bài, những bí mật đó phải được phơi bày ra.

Sau Ngạo Mạn là tới Báo ứng: Adrasteia, điều không thể trốn tránh. Một người đàn ông tốt biết đâu là người xấu, và một người đàn bà xấu biết đâu lại tốt. Không trung thực với chính mình, hỡi chàng trai!, đó là tội phản nghịch lớn nhất. Ngay cả những thành trì vững chắc nhất cũng bị chiếm đoạt bởi một cuộc phong tỏa. Và bầu trời ta đang nhìn ngắm có thể sụp đổ rụng rơi, núi cao có thể tan tành chìm xuống biển khơi. Và cuối cùng pháp thuật hung bạo của ngươi, hỡi Prospero!, sẽ hủy hoại ngươi trừ phi, như Ariel, ngươi từ bỏ nó*. Trừ phi người bẻ gãy cây quyền trượng.

Hài nhi có phép mầu trong vở The Net Fishers của Aeschylus hóa ra lại là siêu anh hùng Perseus. Hài nhi có phép mầu trong vở The Trackers của Sophocles hóa ra lại là thần Hermes. Bây giờ đã có Vespasian, được đặt tên theo một hoàng đế, hài nhi có phép mầu trong khu Gardens và trong lòng tôi. Để sống còn, tôi phải từ bỏ đứa bé ấy sao? Tôi phải buông cho đứa bé ấy được tự do sao?

* * *

Trại Chỉnh Huấn Clinton Oaks ở Jefferson Heights, bang Minnesota, là nhà tù duy nhất được bảo vệ tối đa ở tiểu bang này. Tuy nhiên, sau khi hai tù nhân vượt ngục, các nhà điều tra mới thấy đội canh gác ở đây thường xuyên không thi hành tuần tra an ninh, và ghi những mục báo cáo giả vào sổ trực của nhà tù để biến không thành có. Và mười chín sĩ quan sau đó bị kỷ luật về tội này. Nhưng sự tắc trách của đội canh gác không phải là nguyên nhân chính của vụ tù phạm đào tẩu này. Tình yêu - hay tình dục và thèm khát, sao cũng được - hóa ra là chìa khóa. Hai tù nhân, hai kẻ bị kết án giết người là Carl Zachariassen và Peter Coit, ở chung một phòng giam và đang chịu án chung thân bất đắc ân xá; cả hai làm việc trong xưởng may của trại tù và kết thân với một công nhân nữ tù, bà Francine Otis, đã có chồng và là mẹ của hai đứa con trai. lình cảm thêm sâu nặng, ta đừng dùng ngôn ngữ mạnh hơn thế, và Otìs - như bà ta sau này thú nhận - đã quan hệ với cả hai người đàn ông trong một buồng kho nằm ngoài khu vực làm việc chính dài và hẹp của xưởng may. Sau đó Otìs mang cho hai người đàn ông này những dụng cụ họ cần, bao gồm thiết bị cắt kim loại, và họ tiến hành kế hoạch. Họ cắt những lỗ hình chữ nhật trong tấm thép phía cuối phòng giam, bên dưới chiếc giường tầng, và đặt những hình nộm làm từ các áo thun nhồi căng lên giường để lừa đội tuần tra. (Dù vậy, đêm đó đội canh gác không hề đi tuần, như sau này đã xác định.) Phía ngoài cái lỗ phòng giam là một lối đi hẹp không dùng đến, suốt nhiều năm qua không còn ai tuần tra theo lối này. Hai tù nhân theo đường này đi xuống năm tầng lầu, đến chỗ có một ống dẫn hơi nước đang ngưng hoạt động do thời tiết mùa này nóng ấm, rồi khoét một lỗ trên đường ống, bò theo tới một miệng cống bên ngoài cách tường rào trại tù chừng một trăm hai mươi mét, ở đó, dùng các dụng cụ do Francine Otìs cung cấp, họ đã cắt các dây xích, khóa thép ràng chặt nắp cống và thế là tẩu thoát.

Cuộc săn người kéo dài ba tuần, huy động hơn tám trăm sĩ quan cùng nhiều trực thăng cùng chó nghiệp vụ. Zachariassen và Coit, như Otis sau này thú nhận, ban đầu dự tính sẽ đón bà ta ở một địa điểm trên Đường 35, nơi bà ta đã hứa sẽ mang quần áo, tiền, và súng chờ sẵn, buồn thay, đã bị lừa; bà ta đã hy vọng họ sẽ đưa bà theo cùng để cả ba có thể bắt đầu cuộc sống mới đầy tình yêu và tình dục ở Canada; nhưng trong thực tế hai người đàn ông đã quyết định không đón bà ta theo - như thế cũng may cho bà ta, bởi vì kế hoạch nguyên thủy của hai tù nhân kia là sẽ lấy những món bà ta mang đến rồi giết bà luôn. Trong ba tuần sau đó, có người đã nhìn thấy hai tù vượt ngục này vài lần, chó nghiệp vụ đã đánh hơi được mùi của họ, nhiều dấu vết DNA đã được phát hiện trong một túp lều trong rừng, và cuối cùng họ bị bao vây trong một góc Rừng Tiểu Bang Kabetogama không xa biên giới Canada. Coit bị bắt sống, nhưng Zachariassen đã bị giết khi chống cự, với ba phát súng vào đầu. Cuộc săn người này được tường thuật khắp nơi trong chương trình thời sự trong nước.

Chúng tôi không để mắt tới D Golden bởi chúng tôi tin rằng có Riya z bên [hắn] hàng ngày, rằng đôi mắt cô sẽ nhìn thấy tất cả những gì cần thấy. Nhưng suốt ba tuần, sau khi cha cô trốn thoát khỏi nhà tù Clinton Oaks, Riya đã ngày đêm quẫn trí từng phút từng giây cho đến khi ông ta bị bắn chết trong rừng Kabetogama. Chưa hết, đây là lúc người ta yêu cầu D rời khỏi hội quán Two Bridges. Đúng là cơn bão tố hoàn hảo; đúng lúc D đang cần nàng nhất thì mối quan tâm của nàng lại đặt chỗ khác.

Họ nói trên thời sự là ông ta sẽ cố tìm cách sang Canada nhưng đó là tào lao, nàng nói, giọng bực tức. Ông ta tìm cách tới chỗ em.

Đây là một Riya mà D chưa hề thấy, sợ hãi, bất an, một điện thấp tanh tách xung quanh. Điều duy nhất [hắn] từng tin chính là nàng. Ở nàng, [hắn] đã tìm thấy tảng đá kỳ diệu của mình. Thế rồi nàng sụp đổ và [hắn] không thể chịu đựng nổi.

Việc gì ông ta phải mò tới chốn thành thị này. Quá xa xôi, rủi ro quá lớn, và ở thành phố chắc chắn ông ta sẽ bị phát hiện và bị bắt.

Thành phố mới là nơi anh tới ẩn náu, nàng nói. Ở miền quê, ở thị xã hay ở ngoài ruộng ngoài rừng, ai ai cũng thấy anh, ai ai cũng biết chuyện của anh. Còn ở thành phố anh sẽ vô hình vì chẳng ai quan tâm cả.

Nhưng hai chỗ cách xa cả nửa đất nước. Ông ta sẽ không tới đâu.

Ông ta đã hứa hẹn với em là sẽ tới. Ông ta sẽ tới.

* * *

Zachariassen không tới. Ông ta đang chạy trốn trong một khu rừng phía bắc về hướng biên giới. Nhưng bất kể các tường thuật phát hiện ở cách xa New York, nàng vẫn cứ đinh ninh là ông ta trên đường tới đây và thế là nàng lấy khẩu súng lục báng khảm trai ra nạp đạn rồi cất trong bóp đầm và thậm chí sau đó nàng vẫn cứ đứng ngồi không yên. Ở Bảo Tàng Bản Thể, các đồng nghiệp nhận ra vẻ thất thần kiệt quệ của nàng, vẻ bất an, kinh hoảng ở một người thường ngày vẫn rất điềm tình, ai cũng đưa ra giải pháp, chắc cô ấy cần đi nghỉ một chuyến, chắc cô ấy không hạnh phúc trong quan hệ tình cảm, chắc cô ấy nên bắt đầu dùng cây thuốc kava kava, thứ thảo dược trăm phần trăm hữu cơ và giúp an thần rất hiệu nghiệm.

Ban đêm nàng hầu như không chợp mắt mà cứ ngồi bên cửa sổ phòng ngủ chờ đợi người cha sát nhân ấy có thể trèo lên mái bằng bên ngoài bất cứ lúc nào, hơn một lần nàng suýt nữa đã bắn một con mèo. Cũng hơn một lần nàng đã làm chuyện chưa từng làm bao giờ, đó là hỏi ý bà đồng Madame George Thầy Bói Bài Tarot Đoán cầu Thủy Tinh Xem Tử Vi Tương Lai Vận Mệnh ở dưới nhà, khi Madame George trấn an rằng tương lai nàng còn lâu dài và tươi sáng thì nàng bảo, sai rồi, chia bài lại đi, rồi cho dù bà thầy bói nói thêm, đưa cả anh bạn trai của cô xuống đây đi, anh ta mới là người tôi lo lắng đấy, nàng cũng không làm theo, vì nàng nghĩ mình biết rõ những vấn đề của D và không cần một bà đồng giúp để hiểu thêm, mà đây chính là lúc chẳng liên quan gì đến D mà là liên quan đến nàng và chuyện người cha ác ôn khốn kiếp kia lùng tìm nàng trong đêm. Nàng tìm gặp bà chủ nhà lắm điều của căn nhà hai màu vàng-hồng và bắt đầu lớn tiếng, quá lớn tiếng, bảo bà Run là đã tới lúc căn nhà này phải có hệ thống an ninh thích đáng, có điện thoại video xem mặt người muốn vào nhà, chuông báo động và ổ khóa tốt hơn cả trong lẫn ngoài, ổ khóa phải thật tốt, ai cũng có thể vào đây được, thành phố này đúng là hung ác và nguy hiểm, nàng chỉ ngừng lời khi bà Run bảo, “Cô tới đây yêu cầu tôi thay bóng đèn ở hành lang thì tôi còn suy nghĩ chuyện đó. Cô nhảy xổ tới đây như con ma cà rồng la hét inh ỏi thì chỉ một phút thôi là tôi bảo cô, dọn khỏi nhà tôi ngay lập tức. Vậy bây giờ cô chọn đi.” Riya câm bặt và đứng ùn thở hổn hển trong hành lang trong lúc bà Run búng tay dưới mũi bà rồi quay lưng bước vào tiệm Run Run Trading hằm hằm trừng mắt với đám vịt treo lủng lẳng. Còn Riya toát mồ hôi và thở không ra hơi, ngay cả lúc đó vẫn chưa hiểu ra nàng đã phát cuồng vì sợ hãi, nhưng D Golden, đứng hốt hoảng quan sát nàng từ trên đầu cầu thang tầng một, đã hiểu ra hết và chuyện đó khiến [hắn] sửng sốt chao đảo luôn.

Ba tuần điên cuồng của Riya làm tăng thêm nỗi bấn loạn trong lòng [hắn]. Ban ngày [hắn] một mình trong căn hộ này, ban đêm [hắn] bị chèn ép trong nỗi sợ ngột ngạt tù hãm của nàng. Nỗi sợ của riêng [hắn], nỗi sợ chính bản thân [hắn], được khuếch đại thêm bởi nỗi sợ của nàng với bóng ma người cha. Cuối cùng những bóng ma đó quá mạnh, chúng chiếm hữu tâm trí và tinh thần [hắn]. Còn chúng tôi không có ai ở đó để nhận biết, hay để giúp đỡ.

Quả thực tôi có gặp [hắn] một lần cuối, dù tôi không biết đó là lần cuối. Trong lúc Riya đang ở bảo tàng cố duy trì công việc bất kể nỗi kinh hoảng gần như điên loạn của cô về độ gần kề tưởng tượng của tên Zachariassen đang đào tẩu, tôi đưa [hắn] dạo một vòng phố Tàu. Trên một băng ghế ở Quảng trường Kimlau chỗ tám con đường giao nhau, phía dưới cái nhìn kiêu hãnh nhân từ của pho tượng liệt sĩ Trung úy Benjamin Ralph Kimlau của Phi đội Oanh tạc 380 Không đoàn V, hy sinh trong trận không chiến chống Nhật năm 1944, D Golden thú nhận [hắn] đã không hòa giải được các yếu tố xung đột trong bản thân. Hôm đó [hắn] mặc áo ca-rô, quần hộp, đeo kính mát phi công, một vết son môi mờ và chiếc mũ két màu hồng đội trên mái tóc giờ đã dài quá vai. “Nhìn tôi đi,” [hắn] rên rỉ. “Khốn khổ trong quần áo đàn ông, quá sợ không dám mặc váy ra chỗ công cộng, và cái miệng đánh son này với cái mũ hồng này, thật là hành động quá rụt rè buồn thảm.” Tôi lặp lại những lời ai cũng nói với [hắn], phải từng bước một, việc chuyển tính là một hành trình kỳ diệu của ngàn lẻ một đêm, [hắn] chỉ lắc đầu.

“Không có khoảnh khắc vừng-ơi-mở-ra cho tôi. Không có người kể chuyện bất tử nào kể được câu chuyện thống thiết của tôi.” Tôi chỉ biết chờ đợi xuất hiện thêm những gì tôi có thể thấy được. “Bây giờ tôi đêm nào cũng nằm mơ thấy tên hiịra như thời tôi còn nhỏ, mặc đồ như Michael Jackson, với điệu nhảy Michael trên đường phố, đập vào cửa kính xe hơi của tôi, hét lên nhảy với tôi. Khi thức dậy tôi toát mồ hôi lạnh. Sự thật là, tôi biết tên hijra đó nói gì, hắn/ả ta khăng khăng việc đó phải là như thế hoặc không là gì cả. Nếu đã làm thì phải làm đến tận cùng. Giải phẫu, mọi thứ, như một hijra đích thực. Bất cứ thứ gì ít hơn thế đều là không trung thực, giống như ăn mặc giả Michael trong khi ta chỉ là đồ đĩ ở bãi biển Chowpatty. Nhưng, Chúa ơi. Sự thật là, tôi quá yếu đuối, quá sợ hãi, kinh hoảng muốn chết,” [hắn] nói. “Có lẽ Apu lại là người may mắn.”

[Hắn] nhìn quanh. “Chúng ta đang ở đâu?” [hắn] hỏi. “Tôi lạc đường rồi.”

Tôi đã đưa [hắn] về lại căn hộ của [hắn]. Và bây giờ tôi nhớ lại [hắn] lúc ấy như bị bỏ rơi một mình trên băng ghế giữa tám đường giao lộ, tự biết [hắn] không thể làm anh hùng trong cuộc chiến riêng tư của bản thân, xe cộ lũ lượt lao về phía hắn rồi chạy xa, còn [hắn] không thể chọn phương hướng nào, không biết lối nào về nhà.

* * *

Họ đã bắn chết Zachariassen và chuyện đó được tường thuật trên đài thời sự buổi tối, Riya bình tĩnh ngay lập tức cứ như một công tắc đã được bật lên, nàng chỉ thở hắt ra một cái thật mạnh và xả hết sạch nỗi điên cuồng trong lòng rồi nàng lại là nàng, quay về con người cũ, Riya “đích thực” đã được cứu thoát khỏi nỗi sợ hãi giả mạo, xin lỗi mọi người vì đã nhất thời quẫn trí, công việc bình thường sẽ được tiếp tục, nàng trấn an mọi người, đừng lo lắng cho tôi. Và rất nhanh, rất chắc chắn, chúng tôi không lo lắng nữa. Và thế là tất cả chúng tôi, ngoại trừ D Golden, đã quên mất khẩu súng.

* * *

Đi đến Golden House, [hắn] lộng lẫy bước ra từ cửa sau chiếc limousine Daimler đã cố tình lựa chọn cho giống chiếc xe ngày trước đưa cha con Golden đến đường Macdougal để cư ngụ trong ngôi nhà mới. Một tài xế mặc đồng phục giữ cửa xe mở rộng và cho hạ mấy bậc thang nhỏ để bàn chân D trong đôi giày Walter Steiger gót cao uốn cong có thể tìm đường bước xuống cho khỏi vấp. [Hắn] - không! - Bây giờ đã tới lúc thích hợp để thay đổi đại từ cho cô ấy và chỉ cần nói đơn giản là cô, của cô, chính cô - vậy thì được, cô mặc chiếc váy đầm Alấia màu đỏ thắm, suối tóc cô buông xõa sáng ngời quyến rũ dưới nắng, và cô đeo chiếc bóp đầm Mouawad nạm đá quý. Vậy đấy, diện đẹp ngất trời, tay trao chìa khóa cho người tài xế nhờ mở hộ cửa chính cho cô, D Golden bước vào ngôi nhà của cha cô lần cuối cùng - và có lẽ lần đầu tiên được thật là cô - như căn tính đích thực của cô, cái bản ngã mà cô vốn luôn sợ hãi nó có thể là mình, và cái mà cô đã rất khó khăn để bộc lộ tự do.

Nero đứng trên chiếu nghỉ ở đầu cầu thang, hai bên là bà Lăng Xăng với bà Lải Nhải, mắt lão bừng lửa giận. “Mày muốn làm hoàng tử thí vua sát phụ đó sao,” lão nói. “Chưa hết, mấy thứ áo xống đó là đồ của vợ tao.”

Vasilisa Golden xuất hiện đứng bên cạnh chồng. “Hóa ra đây là tên trộm mà lâu nay tôi tìm kiếm,” cô ta nói.

D không nhìn lên cũng không đáp lại. Cô yểu điệu đi băng qua sảnh đến chỗ những khung cửa lớn, và bước ra khu Gardens. Chà, liền sau đó là hàng loạt màn cửa sổ chung quanh rung động! Dường như mọi người sống ở khu Gardens này đều muốn nhìn thấy. Còn D, cô chẳng hề quan tâm gì tới điều đó, cô bước đến băng ghế nơi có lần, nhiều năm trước, Petya anh cô đã ngồi và làm lũ trẻ bật cười với những câu chuyện của gã. Đến đó cô ngồi xuống với chiếc bóp đầm ăn cắp đặt vào lòng và hai bàn tay chắp lại đặt lên trên, - bóp đầm của Riya! -và cô nhắm mắt lại. Có lũ trẻ con nô đùa chạy nhảy ngược xuôi trong khu Gardens và tiếng cười với tiếng hò hét của chúng là âm nền cho sự im lặng của cô. Cô không hấp tấp. Cô chờ đợi.

Vito Tagliabue, ông chồng bị vợ cắm sừng bỏ rơi, đi ra tỏ tình đoàn kết, chào mừng sự can đảm của cô và khen ngợi gu thẩm mỹ thời trang của cô rồi không biết nói gì nữa. Cô nghiêng đầu nhã nhặn, chấp nhận cả lời chào lẫn lời khen, và tỏ ý bây giờ cho phép ông ta rút lui. Nam tước Selinunte đi thụt lùi, như thể đang diện kiến nữ hoàng, như thể việc ông ta quay lưng về phía cô sẽ là hành vi phạm thượng, và khi ông ta vấp ngã vì đụng phải chiếc xe đạp ba bánh đủ màu của đứa bé chập chững nào bỏ lại, cảnh ấy cho thêm một âm hưởng vui nhộn trong tình huống lẽ ra phải rất nghiêm trọng này. Đôi môi D khẽ nhếch một nụ cười đích thực và rồi, bình thản, khoan thai, cô tiếp tục trầm tư.

Trong phim này, tôi muốn cho xen một cảnh có hành động mau lẹ vào cảnh tính lặng này, RIYA về nhà, thấy tủ quần áo của mình mở toang và lộn xộn và chiếc bóp đầm có đựng khẩu súng đã biến mất, và một lá thư để trên bàn trang điểm của nàng, một tờ giấy gấp đôi; và rồi RIYA phóng ào ra đường, vẫy taxi, không có chiếc nào, rồi một chiếc không dừng, và rồi cuối cùng nàng cũng đón được xe.

Khi lũ trẻ đã vào trong nhà để ăn hay nghỉ ngơi hay để làm bất cứ chuyện gì trẻ con thời nay hay làm trước bất cứ loại màn hình lớn nhỏ nào, D Golden trong khu Gardens mở mắt ra, đứng dậy, và bắt đầu tản bộ.

Và RIYA trong taxi, hối thúc tài xế phóng nhanh, và tài xế cãi lại, ngồi yên đi, thưa cô, cô là hành khách còn tôi là tài xế, để yên cho tôi lái. Nàng rũ người ngả lưng ra ghế và nhắm mắt lại (xen cảnh, trong khu Gardens, lặp lại động tác mở mắt của D Golden) và trên nhạc nền chúng ta nghe tiếng D đọc lá thư tuyệt mệnh.

D GOLDEN (thuyết minh)

Không phải vì bao khó khăn trong cuộc sống riêng mà anh làm điều này. Chính vì có những điều gì đó sai trái với thế giới này đã khiến anh không chịu đựng nổi cuộc sống nữa. Anh không thể xác định đó là gì, nhưng thế giới của con người vận hành không tốt. Sự dửng dưng của con người với nhau. Sự tàn nhẫn của con người. Thật nản lòng. Anh là một con người nồng nhiệt nhưng anh không biết cách nào trải lòng ra với bất kỳ ai được nữa. Anh không biết làm sao để em cảm thông, Riya, dù em là người tử tế nhất mà anh biết. Trong kinh Cựu ước, Đức Chúa Trời đã tiêu diệt thành Sodom nhưng anh không phải Chúa và không thể tiêu diệt Sodom. Anh chỉ có thể tự đưa mình thoát khỏi những giới hạn của nó. Nếu Adam và Eva đã bước vào thế giới này trong Vườn Địa Đàng vậy thì cũng thích hợp cho anh, kẻ vừa là Eva vừa là Adam, giã biệt thế giới này ở một khu vườn khác.

Tôi nghĩ đến Maurice Ronet trong phim Lefeufollet (1963) của Louỉs Malle, cũng chạy quanh thành phố của hắn, Paris, mang theo súng, u sầu vì loài người, và dần tiến tới tự sát.

Cô tản bộ hết chiều dài khu Gardens, chậm rãi, trang trọng, từ đầu này sang đầu kia, và rồi, ở đầu kia nhìn từ phía nhà Nero, ngôi nhà trước đây của cô, và bên ngoài nơi từng là ngôi nhà của chính gia đình tôi, cô quay bước, vẻ uy nghi của một nữ hoàng. Rồi cô tản bộ về, được nửa đường, và ngừng lại, và mở bóp đầm.

Và bởi vì đây là phim, ở đoạn này cần phải cho RIYA lao qua khung cửa lớn thông ra vườn của nhà Golden và thét to.

RIYA

Đừng.

Bây giờ là những gương mặt ở mọi cửa sổ. Các cư dân khu Gardens, vứt bỏ hết mọi tế nhị kín đáo, đứng đằng sau các ô kính chết lặng trước điều kinh hoàng đang đến. Sau tiếng thét của Riya z, không ai lên tiếng, và Riya, cũng cạn kiệt lời. Ở khoảnh khắc này D Golden có vẻ gì đó giống một võ sĩ giác đấu, trông cô như một chiến binh đợi chờ ngón tay cái của hoàng đế ra dấu phán quyết số phận của mình. Nhưng cô bây giờ là hoàng đế của chính cô, và đã ra phán quyết của cô rồi. Chầm chậm, cố tình, đắm chìm trong nỗi cơ đơn của điều mình đã quyết, và với vẻ bình an nhận biết kết cục rõ ràng, cô lấy khẩu Colt báng khảm trai ra khỏi chiếc bóp đầm nạm đá quý, đặt đầu nòng súng tì vào thái duơng bên phải, và bắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3