Nhà Golden - Chương 25
Khi tình tiết của bi kịch nhà Golden chuyển sang những hồi sau, tôi - bây giờ! - quay lại mối quan tâm của mình. Nhưng tôi - lúc đó! - đã xao nhãng nhiệm vụ của mình với cuộc sống ngày càng đau khổ của Dionysus Golden. Thật khó có cách nào giữ liên lạc thường xuyên với [hắn]. (Tôi vẫn dùng đại từ giống đực khi nghĩ về [hắn], dù điều đó ngày càng cảm thấy sai, và như để thể hiện sự mơ hồ của [hắn], tôi cho đại từ này vào dấu ngoặc vuông. Khi không có chỉ dẫn rõ ràng từ [hắn] - “Tôi còn chưa biết đại từ của tôi là gì nữa kia,” [hắn] đã nói với tôi với vẻ ngượng ngùng - thì đây là giải pháp tạm thời của tôi.) Thế giới quanh D, thế giới mà trong đó D thấy có chút cảm giác an toàn, đã thu nhỏ chỉ còn hai chỗ rưỡi: Hội quán thanh nữ Two Bridges ở đường Market gần ba sân chơi ở góc cầu Manhattan và FDR, nơi [hắn] làm việc tình nguyện bốn ngày một tuần, và căn hộ ở phố Tàu nơi [hắn] sống với Riya z. Có lúc hai đứa tới tụ điểm ban đêm trên đường Orchard nơi ca sĩ Ivy Manuel tóc màu lửa biểu diễn - đây là một nửa trong vùng thoải mái của [hắn] -nhưng rồi còn vấn đề cách ăn mặc, ai có thể vào đó, nói chuyện gì, và nỗi ngượng ngùng lúng túng ngày càng tăng của D. Ở Two Bridges, chuyện ăn mặc được giải quyết bằng bộ đồng phục nhân viên chung cho cả nam nữ của hội quán, sơ-mi trắng cổ cồn trắng và quần thụng rộng kiểu Tàu mặc trùm bên ngoài, chân mang giày thể thao đen, nhưng ở mọi nơi khác, D đều luống cuống không biết làm sao tự giới thiệu [hắn]. Sau cuộc mạo hiểm của [hắn] trong buồng thay đồ của Vasilisa, [hắn] đã tự thú nhận niềm vui thích của [hắn] khi mặc trang phục phụ nữ và đã có can đảm kể cho Riya nghe chuyện đã xảy ra, và kể với Ivy nữa khi họ trò chuyện về việc này “Tốt,” Riya nói. “Đó là bước đầu tiên. Hãy xem đó là sự khởi đầu của ba năm kế tiếp hoặc đại khái thế. Hãy xem sự chuyển tiếp là phép mầu dần dần hiển hiện. Câu chuyện nghìn lẻ một đêm của riêng anh, trong đó anh sẽ không còn là con ếch mà anh không muốn trở thành, và anh sẽ trở thành, có thể là, thành công chúa.” Và Ivy nói thêm, “Nhưng mày không cần phải đi xa hơn mức mày không muốn. Có thể mày chỉ là một con ếch muốn được xinh đẹp hơn trong bộ áo hồng.”
[Hắn] đang được chuyên gia giúp đỡ nhưng thực sự là không tác dụng. [Hắn] luôn muốn tranh cãi với Chuyên gia. [Hắn] nhất định không cho tôi biết Chuyên gia là ai; thay vào đó, [hắn] dùng tôi để xả nỗi tuyệt vọng [hắn] chất chứa trong lòng về Riya, người làm công việc xác định bản thể, người đã hết mình cho ý tưởng về sự chuyển hóa linh hoạt của căn tính, và người có lúc dường như hơi quá háo hức mong sự chuyển tiếp từ nam sang nữ của D xảy ra, và sau đó là sự biến hình hoàn toàn. Tôi lẽ ra đã có thể giúp [hắn]. Biết đâu tôi lẽ ra đã ngăn ngừa được chuyện đã xảy ra. Biết đâu tất cả chúng tôi đều có thể giúp. Hoặc cũng có thể D Golden đúng là không thích hợp được với cuộc sống trên cõi đời.
Tôi tưởng tượng cuộc đối thoại sau đây diễn ra trong một cân phòng như buồng giam, trơ trọi, hai màu trắng đen, với người nói ngồi trên một chiếc ghế sắt thẳng bâng không biểu cảm gì, và người chất vấn [hắn], Chuyên gia, giống một người máy hết sức tinh vi, một dạng kết hợp giữa Alicia Vikander trong phim Ex Machina và siêu máy tính Alpha Soixante trong phim Alphaville của Godard*. Ta không nghe nhân vật nào trong phòng này nói gì. Không có âm thanh thu trực tiếp. Ta chỉ nghe Độc Thoại; mặc dù Độc Thoại có trích lời trực tiếp, chuyển động môi của hai nhân vật trong phòng có lúc - không phải luôn luôn - khớp với những gì được tường thuật. Có gì đó trong cảnh này giống như cuộc gặp gỡ giữa một tù nhân và luật sư của [hắn] vào ngày được thăm tù. Sẽ không ngạc nhiên nếu người nói mặc bộ đồ áo liền quần màu cam của trọng phạm (nếu cảnh này quay phim màu), hoặc tay chân [hắn] đeo cùm. Cảnh này cũng có chất gì đó sẽ có thể vui nhộn, nếu quay phim thích hợp.
Alphaville - une étrange aventure de Lemmy Caution: bộ phim trinh thám viễn tưởng năm 1965 của đạo diễn Pháp Jean-Luc Godard.
ĐỘC THOẠI CỦA D GOLDEN VỀ GIỚI TÍNH CỦA [HẮN] &CUỘC KHẢO SÁT CỦA CHUYÊN GIA
Chương Một. Ngay từ đầu, bà Chuyên gia đó yêu cầu tôi nói thẳng ra hết, câu hỏi đầu tiên, khi anh còn nhỏ, anh thích màu hồng hay màu xanh?
Tôi thật tình nhạc nhiên trước câu hỏi đó. Ở thời điểm này trong lịch sử thế giới mà còn hỏi vậy sao, tôi nói: xanh hay hồng?
Cứ chiều ý tôi, bà ta nói, cứ làm vừa lòng tôi đi, làm như bà ta là bệnh nhân còn tôi là bác sĩ tâm thần vậy.
Tôi đáp, bởi vì lúc này tôi giống như đang ngoan cố, Diana Vreeland, biên tập viên tờ Vogue, có lần nói là màu hồng là màu xanh nước biển của Ấn Độ, cho nên tôi đoán là ở Ấn Độ thì màu hồng và màu xanh đều như nhau.
Tại sao anh lại thấy câu hỏi này khó chịu, bà ta hỏi, chỉ là sự lựa chọn giữa hai màu sắc. Tôi cũng có thể hỏi, hồi nhỏ anh thích bộ đồ chơi xe lửa hay búp bê. Anh vui lòng trả lời bằng câu hỏi thay thế đó được chứ.
Tôi bây giờ nên mở ngoặc ra nói thêm là tôi chưa từng là người Marxist, nhưng cái kiểu tấn công của bà ta đã khiến tôi nổi máu chống tư bản mạnh mẽ. Tôi đáp lại, tôi nghĩ là chúng ta đã vượt qua giai đoạn những phạm trù duy vật theo áp đặt của thị trường rồi, màu hồng cho con gái, màu xanh cho con trai, xe lửa hay súng cho con trai, búp bê và áo đầm cho con gái. Sao bà cứ cố đẩy tôi lui về cái luận thuyết cũ mèm đã bị đập tan đó?
Anh đang phản ứng một cách khá thù địch, bà ta nói. Có phải tôi đã động chạm vào điều gì đó nên gây ra biểu hiện cảm xúc này không?
Okay, tôi nói, sự thật là màu yêu thích của tôi là màu vàng và tới giờ vẫn là màu vàng. Có một dạo tôi đã thử đưa từ “Vàng” vào câu chửi thề của tôi như người bạn của Stephen Dedalus “đồ vàng khè khốn kiếp” nhưng tôi không giữ thói quen đó nữa.
Tốt, bà ta nói, vậy là tiến bộ, trên dải quang phổ thì màu vàng là lưng chừng giữa màu xanh và màu hồng. Tôi thấy chuyện này rất ngu xuẩn, ngu như giống người tiền sử Neanderthal, ngu như giống người cổ đại Cro-Magnon, nhưng tôi cố kềm chế và không nói ra. Có thể chuyện này không hợp với mình, tôi nghĩ thầm.
Còn về câu hỏi kia, tôi nói với bà ta, tôi chưa từng có bộ đồ chơi xe lửa nào. Hai anh tôi thì có và tôi nhìn xem họ chơi, dù họ đã quá lớn tuổi để chơi. Còn những chiếc xe đua Scalextric nữa, thật là khó khăn, ý tôi là chuyện tôi lớn lên. Tôi là em cùng cha khác mẹ nhưng quá nhỏ tuổi, bà thấy đó. Còn tôi, tôi có hai con thú bằng gỗ đàn hương để thả vào bồn tắm vì gặp nước gỗ này tỏa ra mùi thơm. Một con voi, một con lạc đà. Tôi bịa ra những cuộc phiêu lưu cho những bạn thú đàn hương của mình và mỗi đêm lại có một câu chuyện khác trong phòng tắm. Con voi giấu cái gì trong vời nó, tại sao lạc đà ghét sa mạc, vân vân. Đáng nhẽ tôi nên viết lại những chuyện này. Giờ tôi quên gần hết rồi. Cho nên, để trả lời câu hỏi của bà, chọn búp bê hay xe lửa thì vậy đấy, tôi nghĩ là tôi chỉ có mấy con thú búp bê bằng gỗ đàn hương. Nhưng tôi không bao giờ mặc quần áo cho chúng. Tôi chỉ kể chúng nghe những câu chuyện và nhúng ướt chúng.
Hai bên cứ tiếp tục như thế, bà ta thúc ép, tôi kháng cự lại. Tới một lúc thì tôi kể bà ta nghe chuyện bà mẹ ghẻ của tôi và chùm chìa khóa của ngôi nhà ấy. Tôi thú nhận: điều tồi tệ nhất tôi đã từng làm. Tôi cũng nói như thế với Chuyên gia. Tôi nói với bà ta nỗi ân hận của tôi. Bà ta không quan tâm chuyện ân hận, bà ta cứ xử sự y như kiểu Riya khi chúng tôi cãi nhau khiến tôi xuống xe bỏ đi. Lòng oán hận không đủ để giải thích tại sao tôi làm chuyện đó, bà ta nói. Rốt cuộc chúng tôi cũng đi tới chuyện này. Giả sử, bà ta nói, tôi cho rằng anh muốn thành bà chủ nhà. Giả sử là tôi cho rằng đó là cốt lõi vấn đề. Vậy phản ứng tức thì của anh là gì. Vậy phản ứng tức thì của tôi là, bùm!, tôi biến khỏi đây, chuyện này chẳng có tác dụng gì, và khi tôi gần tới cửa bà ta hỏi, nhẹ nhàng, nếu không tác dụng thì anh sẽ làm gì khác được, và tôi dừng bước, bàn tay đã giơ thẳng của tôi tuột khỏi nắm cửa, và tôi quay lại ngồi xuống và tôi nói, tôi nghĩ bà nói đúng. Cái vấn đề đó đã khiến tôi như thế đó. Tôi là ai.
Đó là việc chúng ta ở đây để tìm hiểu, Chuyên gia nói.
Chương Hai. Tôi hỏi thêm đôi điều về đồ chơi và màu sắc. Ngày xưa, tôi nói, nếu một bé trai thích màu hồng và búp bê thì cha mẹ sẽ sợ là nó bị đồng tính và cố gắng làm cho nó thích thú những món của con trai. Tôi đang nói rằng cha mẹ có thể nghi ngờ về thiên hướng của đứa con trai nhưng họ không hề thắc mắc về giới tính của nó. Còn bây giờ, hình như bà đang theo thái cực đối nghịch. Thay vì nói rằng đứa nhỏ đó là đồng tính thì bà đang cố thuyết phục nó tin nó là con gái.
Okay, bà ta nói, vậy anh có phải người đồng tính không? Anh có bị hấp dẫn về mặt thể xác với những anh chàng khác không? Không, tôi nói. Đây có lẽ là điều duy nhất tôi biết chắc là không phải. Tốt, bà ta nói. Vậy chúng ta hãy thôi tháo gỡ các động cơ của những cha mẹ tưởng tượng và tập trung vào công việc trước mắt, đó là anh. Nếu anh không phải là người đồng tính nam, vậy anh có phải là người đồng tính nữ không?
Cái gì, tôi nói.
Anh có phải là lesbian không, Chuyên gia hỏi.
Tôi vẫn chưa chuyển giới tính và tôi đang sống với một phụ nữ thích quan hệ khác giới, tôi nói.
Thứ nhất, chúng ta không bàn đến giới tính người yêu của anh, chuyện này cũng có thể phức tạp và anh có thể đơn giản hóa vấn đề để có lợi cho anh, nhưng đó không phải là chủ đề. Thứ hai, vấn đề này không liên quan đến việc anh đang làm mà liên quan đến việc anh là ai. Hai việc khác nhau giống như nói, tôi là đầu bếp làm pizza, và tôi là người thích ăn ngon.
Bà thật kỳ cục, tôi nói với Chuyên gia.
Tôi không phải là chủ đề, Chuyên gia đáp.
Làm sao tôi có thể là lesbian được chứ, tôi phản đối, về mặt thể xác thì không thể nào được.
Tại sao.
Vì những lý do hiển nhiên.
Vậy thì có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: anh có bao giờ thấy bị quyến rũ trước một phụ nữ lesbian chưa? Trước một phụ nữ thích quan hệ tình dục với các phụ nữ khác?
Cũng có mấy lần, tôi nói. Một hay hai lần. Tôi không theo đuổi họ.
Tại sao.
Vì những lý do hiển nhiên. Họ hẳn là đâu thích ngủ với tôi.
Tại sao.
Ồ thôi đi.
Tốt lắm. Câu hỏi thứ hai. Thế nào là một phụ nữ?
Đây là câu hỏi bí hiểm đột nhiên khiến tôi cảm thấy cực kỳ xa lạ. Tôi không thể hình dung nổi có ai lại hỏi như thế ở hầu hết mọi nước trên thế giới. Có phải đây là chuyện mà nhiều người Mỹ lâu nay thấy bối rối không? Có phải bà định hỏi tôi về các phương tiện vệ sinh không? Có phải bà định gợi nhớ lại chuyện cấm diễn vở The Vagina Monologues* ở Đại học Mount Holyoke?
Có phải đây là chuyện mà chính anh đang thấy bối rối không?
Tôi biết thế nào là một phụ nữ. Tôi chỉ không biết tôi có phải là phụ nữ không. Hoặc tôi có muốn thành phụ nữ không. Hoặc tôi có can đảm để thành một phụ nữ không. Tôi rất sợ là tôi không có can đảm. Nói chung, tôi rất sợ.
Anh sợ hãi điều gì.
Sự trần trụi của việc chuyển đổi. Kịch tính của nó, những tính chất cực đoan của việc biến đổi, sự lộ liễu ghê gớm của nó. Cái nhìn của người khác. Sự phán xét của người khác. Những mũi tiêm. Chuyện giải phẫu. Sợ nhất là giải phẫu. Vậy là bình thường, có đúng không?
Tôi không biết ý nghĩa của từ đó, từ bình thường. Đây là một từ đã bị lạm dụng quá lâu tới mức không nên dùng nữa. Một từ khác cũng tương tự là từ giống.
Tôi sống chung với một người cũng đồng quan điểm với bà.
Cho phép tôi nói với anh một câu này. “Không hề có cái gì gọi là thể xác phụ nữ.”
Với câu đó rõ ràng là bà không có ý nói rằng không hề có cái gì gọi là thể xác phụ nữ. Bởi vì phụ nữ tồn tại, điều đó không thể chối cãi, và thể xác tồn tại, điều này về khách quan cũng đúng, và cái này được chứa đựng bên trong cái kia. Vậy cho nên…
Anh đã hiểu vấn đề tôi đặt ra, ngay cả khi anh phản bác. Chúng ta tồn tại và thể xác của chúng ta cũng vậy, chúng ta ở trong thể xác của mình nhưng lại không do thể xác xác định mà cũng không bị thể xác giới hạn.
Và thế là chúng ta đi đến vấn đề tình thần-thể xác. Bà đặt vấn đề là chúng ta nên bác bỏ ý tưởng cho rằng có tồn tại một thực thể hợp nhất, thực chất hoặc bản chất, và do đó không thể tách biệt tình thần với thể xác. Đây là nhất nguyên luận và bà không thích điều đó? Bà thích Descartes và thuyết nhị nguyên của ông ta hơn. Nhưng vậy thì, phụ nữ, hay thậm chí nữ giới, có phải chỉ là một phạm trù của tinh thần mà thôi? Chẳng lẽ không hề có tính vật chất nào sao? Và có phải chuyện giới tính phi hữu hình này, cái khái niệm không hình hài, không thể xác này, lại không có khả năng thay đổi, cho dù theo lý luận phi vật chất thì nó cũng phải biến hóa như khói, như gió chứ? Hay chúng ta lại sa vào lãnh vực tôn giáo rồi, hay có lẽ vào lãnh vực của Aristote, và có phải giới tính, giống như tình thần, cũng là một tính chất của linh hồn? Lâu nay tôi đã đọc nhiều. Nhưng chuyện này tôi thấy khó mà nuốt trôi.
Tôi sẽ nói đơn giản. Sinh ra với bộ phận sinh dục và cơ quan sinh sản của nữ giới không có nghĩa điều đó sẽ làm cho anh trở thành phụ nữ. Sinh ra với bộ phận sinh dục nam không có nghĩa điều đó sẽ làm cho anh trở thành đàn ông. Trừ phi anh lựa chọn như thế. Đây là vấn đề đặt ra mà tôi muốn anh trả lời. Đó là việc xác định nữ tính không liên quan gì đến âm đạo. Mà nếu anh có bộ phận sinh dục nam thì cũng điều đó cũng không ngăn được anh trở thành phụ nữ. Một phụ nữ chuyển tính có dương vật vẫn là một phụ nữ. Anh có thể đồng ý điều này hay không?
Ý bà là tôi không cần phải giải phẫu.
Cắt bỏ.
Ngay cái từ đó nghe cũng đau đớn.
Không, trừ phi đó là điều anh lựa chọn.
Vậy là chúng ta quay lại chuyện lựa chọn này.
Tôi xin đề nghị anh gọi đó là quyền tự do. Tôi có thể nói đó là quyền của anh.
Tôi hiểu ít nhiều về chuyện lựa chọn. Tôi xuất thân trong một gia đình đã lựa chọn để biến đổi chính nó. Tôi đã chọn cái tên mà bà gọi tôi. Tôi đã chọn việc từ bỏ cái thế giới đã tạo ra tôi để đi tới một thế giới mà ở đó có thể tôi có thể tự tạo ra mình. Tôi ủng hộ sự lựa chọn. Tôi đã biến đổi một lần rồi bằng lựa chọn của tôi. Nhưng.
Nhưng.
Nếu tôi nói tôi là một phụ nữ nhưng tôi giữ nguyên cơ quan nam giới và sau đó tôi ở giữa các phụ nữ lesbian và tôi muốn làm tình với họ nhưng họ không muốn làm tình với một kẻ có bộ phận nam giới vậy thì làm sao tôi có thể là phụ nữ nếu việc lựa chọn thành phụ nữ của tôi lại không được các phụ nữ chấp nhận.
Nếu người nào phản ứng với anh như vậy thì người đó phải là loại TERF.
TERF.
Trans exclusionary radicalfeminist. Loại người theo nữ quyền cực đoan loại trừ chuyển giới.
Thế thì tệ thật.
Trong câu chuyện chúng ta đang tiến hành ở đây, điều đó thật tệ, đúng vậy.
Vậy bà chấp nhận những phụ nữ có âm đạo này, những người không muốn làm tình với những phụ nữ có dương vật, rồi bà nguyền rủa họ và nói là họ thật tệ, vậy thì điều đó có ích gì cho tôi chứ.
Nó giúp anh kiên định với lựa chọn của mình.
Bởi vì tôi đúng và họ sai.
Ở Michigan có một lễ hội riêng của phụ nữ và đã có từ bốn mươi năm rồi, một nơi để phụ nữ đến với nhau chơi nhạc, nấu ăn, trò chuyện và chỉ đơn giản là tụ hợp, đây là những người đã tạo ra những phong trào phụ nữ, phụ nữ cis hay thuận giới, hầu hết là những phụ nữ lớn tuổi, những nhà cách mạng vào thời của họ. Nhưng họ không cho phép các phụ nữ chuyển tính có bộ phận nam giới tham gia sự kiện này và thế là xảy ra tranh cãi gần tới mức đánh nhau. Những người hoạt động ủng hộ chuyển giới cắm trại bên ngoài lễ hội mang theo vũ khí, họ trù tính biểu tình, phá rối và có lúc làm thật, vẽ bậy lên tường, cắt nguồn nước, rạch thủng lốp xe, tung tờ rơi có hình dương vật của họ. Tôi đưa ra vấn đề là trong chuyện tranh chấp này nhóm phụ nữ có âm đạo đã sai vì họ không thể thích ứng theo một thời đại khác mà trong đó một phụ nữ có âm đạo chỉ là một loại phụ nữ, và có nhiều loại phụ nữ khác cũng rất phụ nữ như họ. Nếu anh chọn trở thành một người Mỹ, thành một công dân Mỹ, anh đâu có phải từ bỏ hết mọi điều đã xác định trước đây anh là ai. Chính anh đã trở thành một người Mỹ, nhưng khi anh bị thách thức anh nói rằng anh cảm thấy xa lạ cho nên anh phải giữ cái phần xa lạ đó ít nhiều nguyên vẹn. Nếu anh lựa chọn trở thành phụ nữ thì anh cũng vẫn có sự tự do như vậy. Và nếu có ai tính loại trừ anh khỏi việc lựa chọn giới tính của anh thì anh hoàn toàn có quyền phản đối.
Nhưng nếu tôi không thể thấy những lựa chọn đó là lựa chọn thì sao. Nếu tôi tin theo cộng đồng homosexual rằng đồng tính nam là đặc tính bẩm sinh, rằng đó là lẽ thường của con người, vô phương lựa chọn hay không lựa chọn được thì sao, và nếu tôi ghét cái ý tưởng phản động là bà có thể cải huấn một người đồng tính nam để người này có lựa chọn khác và từ bỏ đặc tính homosexual đi thì sao. Nếu tôi không thể thấy được những lựa chọn mà bà đặt ra - sắc thái giới tính đa khả năng - là như thế nào nếu chúng không nằm trong chính cái ý thức hệ phản động đó thì sao, bởi vì cái gì lựa chọn được thì cũng có thể hủy lựa chọn, và như vậy một người phụ nữ hoàn toàn có quyền thay đổi tinh thần của mình. Nếu như tôi đặt vấn đề là việc xác định giới tính của tôi hoàn toàn khó khăn, đau khổ và rối loạn, và tôi không biết chọn cách nào hay chọn cái gì hay ngay cả khi việc lựa chọn là điều bắt buộc thì sao, nếu như tôi chỉ cần mù quáng đâm đầu theo việc tìm hiểu cho ra nhẽ tôi là cái gì chứ không phải tôi muốn trở thành ai thì sao. Nếu như tôi tin rằng có một cái tôi là và tôi cần phải tìm ra cái đó thì sao. Nếu như điều này thuộc về một sự khám phá chứ không phải lựa chọn, về chuyện tìm hiểu được tôi vốn luôn là ai, chứ không phải chọn một hương vị trong một dãy các loại kem giới tính trưng bày thì sao. Nếu như tôi nghĩ rằng cái tôi là của một phụ nữ đồng nghĩa với việc cô ta không thể làm tình với một phụ nữ có bộ phận đàn ông vậy thì cần phải tôn trọng những nhu cầu đó thì sao. Nếu như tôi lo rằng sẽ có nội chiến bên phía phân tuyến giới tính này thì sao và nếu tôi nghĩ rằng đó là một cuộc chiến sai lầm thì sao. Nếu như chúng ta toàn là những loại phụ nữ riêng biệt và không hề giống nhau, và nếu những điểm riêng biệt này, kể cả riêng biệt về dục tính, đều là okay và không phải là niềm tin mù quáng hay xấu xa thì sao. Nếu như chúng là một liên minh của nhiều quốc gia sinh thể khác nhau và chúng ta cần tôn trọng các quyền của những quốc gia đó lẫn quyền của liên minh thì sao. Tôi đang muốn phát khùng đây khi cố hiểu thấu chuyện này và thậm chí tôi còn không biết dùng từ ngữ gì để nói, tôi đang dùng những từ ngữ tôi biết nhưng tôi cảm thấy các từ ngữ đó đều luôn luôn sai, nếu như tôi đang cố sống trong một đất nước nguy hiểm mà tôi không học được ngôn ngữ của nó thì sao. Vậy phải làm gì.
Vậy thì tôi phải nói là chúng ta phải làm sao phá vỡ “Vách ngăn cô-tông”* trong đầu anh đi.
Tức là.
Đồ lót được may bằng vải cô-tông. Cái chứa đựng trong đồ lót của phụ nữ chuyển giới chính là nguyên nhân gây áp đảo và cô lập cô ta. Đóng mở ngoặc kép.
Có người nói đùa với bạn gái tôi về chuyện trở thành một tỷ-phú-chuyển-tính. Tôi đồng nhất hóa bản thể tôi với một tỷ phú cho nên bây giờ tôi giàu to, bạn tôi kể lại. Điều đó bà sẽ phản ứng lại như thế nào?
Có phải chuyện khôi hài đâu.
* * *
[Hắn] đã tới ngưỡng cửa nhưng [hắn] không hề bước vào căn phòng. Mắc kẹt giữa nỗi sợ hãi này và ngôn ngữ, [hắn] thấy mình không thể nhúc nhích, nhưng [hắn] cũng không thể đứng yên ở nơi mình đang đứng. Dấu hiệu báo động đã quá rõ. Riya nhận được một cú điện thoại từ Hội quán thanh nữ Two Bridges cho nàng biết, họ nói khá tử tế, rằng họ đã phải yêu cầu [hắn] đừng tới nữa vì [hắn] bắt đầu quấy rầy các cô gái với nhiều câu hỏi hết sức riêng tư và họ không còn thấy thoải mái nữa khi có [hắn] gần bên. Không khí ở Two Bridges vừa thoải mái vừa tận tâm, các cô gái cảm thấy dễ chịu và làm việc chăm chỉ trong các chương trình giáo dục môi trường hay công bằng xã hội, hay học các môn nghệ thuật âm thanh và kỹ thuật số, hay học các khóa học STEM nhập môn, hay giúp điều hành trạm thiên văn trong tòa nhà (món quà đáng kinh ngạc của một nhà thiện nguyện giàu có), hay học khiêu vũ hay dinh dưỡng. Tôi đã ghé thăm [hắn] ở đó vào những ngày đầu [hắn] làm việc tình nguyện, trước khi vòng xoắn ốc bắt đầu lao xuống, và [hắn] có vẻ hạnh phúc bên hạnh phúc của họ, và thái độ thoải mái của họ đối với sự đa dạng giới tính dường như có tác dụng tốt cho [hắn]. Đồng tính hay dị tính, chuẩn tính hay chuyển tính, có hoa thị hay không hoa thị, dị giới hay phi giới, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Ban đầu môi trường này đầy khích lệ, thậm chí khiến [hắn] phấn khởi, nhưng khi [hắn] đương đầu với những trở ngại của bản thân với việc chuyển tính, với những nỗi sợ xã hội và thể xác cùng những khó khăn của [hắn] với ngôn ngữ mới mẻ đó, thì môi trường ấy không còn giúp [hắn] nhìn nhận vấn đề của bản thân có lẽ là vấn đề mang tính thế hệ, còn thế hệ sau [hắn] sẽ không phải bận tâm nữa. Tôi nghĩ đến những người Neanderthal đầu tiên trong truyện The Inheritors của Golding* đang tức giận và ganh tị không hiểu tại sao khi nhìn bọn Homo sapiens, giống người mới khôn ngoan hơn biết làm chủ ngọn lửa, khi bọn này xuất hiện lần đầu tiên và rồi đọa đày họ, những bậc tiền nhân, đến chỗ diệt vong. Thế là [hắn] bắt đầu thấy mình như một thực thể thời nguyên thủy, còn các cô gái ở Two Bridhes là giống người mới ưu việt hơn [hắn] nhưng đồng thời cũng là kẻ thay thế [hắn], kẻ có thể đi tới những nơi [hắn] không thể tới, có thể tiến vào miền đất hứa mà [hắn] bị ngăn chặn do những hạn chế về nhận thức. Thế là [hắn] bắt đầu quấy rầy họ, dồn họ vào góc căng-tin hay vào cửa lớp học hay lúc vui chơi trên sân bóng soítball hay sân khúc côn cầu gần bên, để hỏi những câu mà họ không thể trả lời, xin những lời khuyên mà họ không thể chỉ dẫn, và rồi nổi hung dữ lên khiến họ bực tức. Chuyện sa thải [hắn] là không thể tránh khỏi. [Hắn] chấp nhận không hề phản đối.
Chúng tôi đã không để mắt tới [hắn]. Chắc chắn là thế. Chúng tôi lẽ ra phải nhận thấy [hắn] ngày càng mong manh và có thể là chúng tôi có biết nhưng tất cả đều ngoảnh mặt đi. Sau khi Apu bị giết, Nero Golden từ bỏ mọi hoạt động xã hội rút lui vào một cõi tăm tối mà nguyên nhân nhìn bề ngoài thì đã hiển nhiên nhưng ý nghĩa sâu kín hơn thì mãi sau này mới thấy rõ. Lão đặt chiếc bình chứa tro cốt của đứa con trên bàn giấy và, nghe nói, lão ngày không ngừng nói chuyện với con, hàng ngày. Hai bà chằn phụ tá vẫn tiếp xúc được với lão, và lão dành thời gian cho Petya, luôn luôn dành thời gian cho đứa con bất ổn rõ rệt nhất của lão, không ngừng tha thứ và thông cảm trong lúc Petya dần dần phục hồi lại bản ngã khỏe mạnh hơn sau vụ đốt nhà; nhưng với đứa con không-còn-là-thằng-út đang suy sụp mất phương hướng thì lão hầu như không quan tâm tới. Những gì lão thực sự có là thằng bé Vespasian và cô vợ, người tìm mọi cách để đứa bé độc chiếm tình cảm của người cha. Nhóc Vespa, họ gọi nó như vậy, làm nhừ nó là chiếc xe để hai ông bà lái ngược về hạnh phúc. Có nhóc Vespa cận kề, gương mặt lão Nero có lúc dịu lại nhờ một nụ cười. Vasilisa cư xử với ông chồng cùng một kiểu chăm sóc như bà mẹ mà cô ta đã phung phí cho niềm vui và niềm kiêu hãnh non tơ của mình, một phần vì, tôi tin chắc, cô ta đã thấy và muốn làm vơi nỗi đau khổ của lão, nhưng đồng thời cũng vì những lý do ích kỷ, tôi không hồ nghi chút nào. Trong tất cả chúng tôi, cô ta là người thấy rõ nhất sự suy yếu dần của người đàn ông hung hăng, dữ tợn này. Vasỉlisa thấy rõ tính hay quên của lão đang tăng lên, tay nắm dây cương cỗ xe của lão đang lỏng dần, và hiểu rằng theo thời gian lão cũng sẽ trở thành đứa con của mình luôn, và Vasilisa sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều này bởi phần thưởng sau cùng cho kế hoạch của cô ta là quá to lớn. (Những suy nghĩ của tôi về Vasilisa đã cay nghiệt hơn rất nhiều từ khi con trai tôi ra đời và cô ta sau đó dựng lên bức tường ngăn cách thằng bé và tôi.) Mẹ của Vasilisa cũng ở luôn trong ngôi nhà này nhưng lão Nero không ưa bà ta và Vasilisa phải cất cáì khăn babushka trùm đầu của bà ta đi, về cơ bản sử dụng bà ta như vú em của nhóc Vespa. Trong quan hệ giữa hai người này, người mẹ rõ ràng chẳng có quyền uy gì. Bà ta chỉ làm những gì được sai bảo. Và bà ta cũng đang chờ thời cơ. Bà ta cũng biết bản chất của canh bạc đang chơi. Bà ta ở trong hậu trường hát cho thằng bé nghe những bài ca Nga và kể cho nó những câu chuyện Nga, có lẽ gồm cả chuyện Baba
Yaga, mụ phù thủy, để khi lớn lên thằng bé sẽ hiểu rõ bản chất sự việc. Nếu như bà ta đọc được những cuốn sách trẻ em bằng tiếng Anh thì có lẽ bà ta đã nói Vespasian chính là quả snitch vàng trong truyện Harry Potter.