Nhà Golden - Chương 24

Ở miền nhiệt đới các đám tang diễn ra nhanh chóng nhưng các cuộc điều tra án mạng chắc chắn gây trì hoãn. Tôi đến nhà Golden hàng ngày sau khi được báo tin và dường như tai họa ấy đã chặn đứng thời gian. Dường như không một sự việc nào và không một ai chuyển động ngoại trừ trong căn phòng nơi bà Lăng Xăng và bà Lải Nhải đang thu xếp mọi việc để nhận lại hai thi thể, ngay cả văn phòng của họ cũng có vẻ bao trùm trong một tấm màn im lặng. Petya đã về nhà để gần bên cha, nhưng hầu hết thời gian lại cùng chuyên gia trị liệu người Úc ở lì trong căn phòng ánh sáng xanh. D Golden cũng ở trong ngôi nhà này gần như hàng ngày, lạc lõng trong một góc mặc đồ đen với Riya nắm tay hắn. Không ai nói. Ở bên ngoài, có một lúc chuyện này đã náo động. Frankie Sottovoce đi khắp nơi than khóc cái chết của nhà điêu khắc ngôi sao của y. Gia đình người phụ nữ quá cố ấy, dáng cao lịch lãm, nỗi đau khô lệ, giữ vẻ cao thượng như những vệ binh hoàng gia, đứng sau lưng Sottovoce trên truyền hình. Nero Golden không xuất hiện trước công chúng nhưng với tất cả chúng tôi trong nhà này thì rõ ràng là trong lòng lão đã có điều gì tan nát, là lời nhắn đã nhận được không phải là một điều lão dễ dàng hồi phục được. Bên kia nửa vòng trái đất cũng có cả huyên náo và thầm lặng. Có cảnh sát, giải phẫu tử thi, phóng viên và mọi tiếng còi báo động sau một án mạng tàn bạo, nhưng những ai đã quen biết gia đình này trước khi họ đi tới New York thì vẫn vô hình, không một ai trong số đó nói lời nào, cứ như im lặng đã bao trùm lên cả thế giới đã thất lạc của nhà Golden, như tấm vải liệm. Người đàn bà không biết tông tích đã chào Apu ở sảnh khách sạn bằng tiếng kêu to “Groucho!” - cô ta đã biệt tăm. Những người đàn bà khác Apu từng nói tới, ba người tình cũ, những tình cũ lượn vòng, không xuất hiện để tiễn đưa lần cuối. Dường như cả thành phố đã quay lưng với người quá cố, cả những người đã bỏ xứ lẫn những người bỏ sống. Chúng tôi không hề biết Mr. Brown và các liên minh của hắn có bị bắt giữ không. Tin này không xuất hiện trên những dòng tít. Groucho đã chết. Cuộc sống tiếp diễn.

Đúng như mong đợi, hai bà chằn ở nhà Golden đã tỏ ra xuất sắc trong nhiệm vụ đưa hai thi thể về nhà nhanh chóng một khi nhà chức trách ở Mumbai đã cho nhận xác. Một hãng uy tín, có cái tên lê thê là IFSPFP - International Puneral Shipping Program Funeral Providers, Hãng Cung ứng Dịch Vụ Vận Chuyển và Tổ Chức Tang Lễ Quốc Tế - đã được thuê và làm nhanh mọi thủ tục cần thiết để vận chuyển, bao gồm hai quan tài khằn kín và hòm chứa không vận theo tiêu chuẩn Mỹ. Họ làm hết các việc giấy tờ, lo cả bản dịch tiếng Anh có xác thực các giấy chứng tử, giấy phép của các cơ quan địa phương cho chuyển xác, và tìm được thời hạn vận chuyển sớm nhất để Apu và Ubah có thể trở về New York cấp kỳ nhất. Trên đường băng phi trường JFK diễn ra một cuộc chia ly buồn. Frankie Sottovoce và gia đình nữ nghệ sĩ Somali tiếp nhận xác Ubah và đưa đi mai táng theo tập quán của họ. Apu trở về nhà ở đường Macdougal.

Một cuộc vĩnh biệt đau khổ và lạ lùng. Quan tài khằn kín không được mở. Xác không được ướp nên luật tiểu bang không cho phép mở quan tài nhìn mặt. Khi Nero cự tuyệt thực hiện mọi hình thức nghi lễ tôn giáo và chỉ định hỏa thiêu chứ không mai táng, người phụ trách tang lễ của IFSPFP cúi đầu và đề nghị với gia đình xin vắng mặt chừng một giờ rồi sẽ quay lại. Sau đó y sẽ mang di cốt đã thiêu về đây. Hoặc y sẽ rải hết tro cốt ấy đi nếu đó là ý muốn của gia đình. “Không,” Nero nói. “Đưa nó về lại đây.” Người phụ trách tang lễ cúi đầu lần nữa. “Xin mạn phép,” y nói khẽ. “Ở tiểu bang này không có luật lệ nào quy định ta có thể giữ hay rải tro cốt ở đâu. Ông có thể giữ trong hầm táng, hốc tường, mộ phần, hay trong một bình đựng tro để tại nhà, theo cách nào ông thấy là tốt nhất. Nếu ông quyết định rải tro, xin cứ làm tùy ý, nhưng tránh không được rải ở nơi lộ liễu đối với nhiều người khác. Di cốt đã thiêu thành tro thì vô hại, cho nên không liên quan gì đến vấn đề rủi ro sức khỏe cộng đồng. Việc rải tro trên đất tư hữu đòi hỏi phải có sự đồng ý của chủ đất, tốt nhất nên tham khảo các quy định quy hoạch địa phương nếu ông muốn rải tro trên đất công cộng. Nếu ông muốn rải tro ngoài biển hay bên ngoài cảng New York, ông cần nhớ các quy định của Cục Bảo vệ Môi trường liên quan đến việc mai táng trên biển…”

“Thôi,” Nero Golden nói. “Thôi ngay, và đi liền đi.”

Suốt một giờ sau đó không ai nói một lời. Vasilisa đưa thằng bé Vespasian lên lầu và còn lại chúng tôi đứng ngồi cùng với chiếc quan tài, mỗi người cô độc trong những suy nghĩ riêng. Suốt một giờ kinh sợ ấy tôi nhận ra rằng Apu cuối cùng khi đã chết lại thuyết phục tôi tin vào một điều mà tôi đã từng chống lại trong suốt thời gian bè bạn với gã: đó là những điều bất khả tri luôn đồng tồn tại với những điều có thể biết đích xác, và nhiều người có những bí mật mà không lời lý giải nào có thể làm sáng tỏ. Dấu cố gắng cách mấy tôi cũng không thể hiểu được sự chấp nhận dễ dàng thoải mái của Apu, trong tất cả mọi người nhà Golden, khi trút bỏ bộ da Ấn Độ và từ thành phố cũ đi thẳng theo hướng tây tới nơi này. Để lý giải sự lựa chọn của họ thì ông già trong quá khứ đã lắm chuyện đen tối rồi, còn Petya cũng đầy những hiểm họa thường trực, và Dionysus cũng đầy những khát khao thầm kín cho tương lai mình, nhưng Apu trước đây đã liên quan mật thiết với đời sống ở thành phố quê hương, đã yêu và được yêu, và lý do đau khổ tình cảm có vẻ không đủ để giải thích ý muốn ra đi của gã. Tiếng nói của lý trí trong tôi đưa ra ý tưởng là trong ba người con của Nero, Apu là người đã nhìn thấy rõ nhất mặt tối của người cha và đã sợ hãi những gì nhìn thấy ở đó, và có lẽ đó là một phần sự thật. Cũng có thể lời gã nói, về chuyện được nuôi nấng theo trường phái xưa - quyết định của người cha hoàn toàn là luật lệ phải tuân thủ - cũng có liên quan gì đó trong chuyện này. Nhưng một tiếng nói khác, tiếng nói mà Apu đã gieo vào đầu tôi và tôi đã chống lại, bây giờ lại gợi lên một cảnh trí khác hẳn, trong đó gã ngồi, có lẽ xếp chân bằng tròn và tham thiền trên hàng hiên hoa cương rộng lớn của ngôi nhà xưa trên đồi, hai mắt nhắm lại, hướng vào nội tâm hay vào bất cứ thứ gì gã tìm kiếm sự dẫn dắt, và nghe một tiếng nói khác, không phải tiếng nói đang thì thầm với tôi, hoặc có lẽ cũng cùng tiếng nói ấy, hoặc có lẽ đó là tiếng nói của chính Apu hay tiếng nói gã tạo ra, hay có lẽ, như Apu thường nói, gã hòa nhập vào điều gã hằng tin là tồn tại, âm thanh vũ trụ, minh triết của toàn bộ vạn vật, tiếng nói gã tin tưởng; và tiếng nói ấy bảo Đi đi. Và thế là gã ra đi, như Thánh Jeanne d’Arc, như Thánh John Mặc Khải, như cái bản ngã “Apu Golden” gã đã tạo dựng nên mà những hồn ma của bản ngã cũ cứ hiện về New York ám ảnh - như cái tôi huyền bí của gã, đang lắng nghe những tiếng nói của chính mình, hay nghe những thôi thúc bất chợt như những kẻ hoài nghi chúng ta thường nói.

Trải nghiệm huyền bí là có thực. Tôi hiểu điều đó. Khi cái tôi lý trí của tôi tự khẳng định, nó thường nói, phải, đồng ý, nhưng đó là một trải nghiệm nội tại chứ không phải ngoại giới, chủ quan chứ không khách quan. Nếu như tôi đã đứng bên Apu trong xưởng họa ở Quảng trường Union, tôi sẽ không nhìn thấy những bóng ma của gã. Nếu như tôi đã quỳ bên gã trên hàng hiên Walkeshwar bảy năm rưỡi trước, Thần lực ấy cũng sẽ không nói với tôi. Không phải ai cũng có thể trở thành hiệp sĩ Jedi trong phim Star Wars. Nhiều người úc tin là họ có thể, điều đó đúng. Và Apu, có lẽ, đã biết cách tin tưởng và sử dụng điều mà gã từng gọi là cấp độ tâm linh. Nhưng không, không, không phải tôi.

* * *

Suốt bốn mươi ngày đêm sau khi Apu trở về, nhà Golden để tang, ngưng mọi hoạt động, màn buông kín cả giữa trưa lẫn nửa đêm, cửa chớp đóng chặt, và nếu có ai đến và đi, họ đi và đến mơ hồ tựa bóng ma. Nero biệt dạng. Tôi đoán là Petya đã dọn về nhà này và có thể ông Lett chuyên gia trị liệu cũng theo cùng, nhưng đó chỉ là phỏng đoán. Petya Golden đã không đến viếng quan tài em trai khi nó được đặt giữa đại sảnh nhà Golden, đã không tha thứ cho người em, không bao giờ nhắc đến tên em mình nữa, và không bao giờ hỏi chuyện gì đã xảy ra với thi thể của Ubah, có mộ phần nào để gã đến thăm, gã không hề hỏi. Có những vết thương không lành được. Người ở khu Gardens tiếp tục sống đời mình và tôn trọng việc ngôi nhà tổn thương kia rút khỏi thế giới nhỏ của họ. Tôi không đến đó mặc dù trong tôi nỗi mong muốn nhìn thấy thằng bé Vespasian vẫn mạnh mẽ như mọi khi. Có lần tôi nghĩ đến chuyện liên lạc với Vasilisa xin dành cho chút thời gian gặp thằng bé nhưng tôi biết ngay câu trả lời thẳng thừng sẽ được nghe nên đành giữ miệng. Thời gian đó dẫu sao tôi cũng bận rộn; Suchitra và tôi có quá nhiều việc phải làm. Vào mùa sôi động chính trị ấy, chúng tôi bị cuốn hút vào thế giới phim video tuyên truyền, đặc biệt là những video ủng hộ các nhóm phụ nữ, bảo vệ tổ chức kế hoạch hóa gia đình Planned Parenthood, đả kích sự vô cảm của Đảng Cộng Hòa đối với các vấn đề phụ nữ. Chúng tôi đang nổi tiếng; năm đó các video của chúng tôi gặt hái nhiều giải thưởng Pollie cho phim cổ động chính trị, đặc biệt là một phim trong đó một em nhỏ nạn nhân nạn buôn người mại dâm kể lại câu chuyện của em. Suchitra - nghệ danh của nàng được rút gọn thành Suchi Roy cho dễ phát âm - đang trở thành một ngôi sao truyền thông khá nổi, và tôi vui sướng được làm phụ tá cho nàng. Cho nên tôi quay lưng với cái chết để hướng về cuộc sống. Nhưng cuộc sống năm ấy cũng đã trở nên ồn ào và thậm chí đáng ngại. Bên ngoài thế giới khép kín của khu Gardens, mọi chuyện càng lúc càng quá lạ lùng.

Bước ra khỏi cái kén đáng yêu - và bây giờ thành đáng sợ - ấy để thấy nước Mỹ đã bỏ mặc thực tại sau lưng và bước vào thế giới truyện tranh; Suchitra nói, D.C (Washington) đã bị DC (hãng truyện tranh) tấn công. Đó là năm của nhân vật Joker trong loạt phim Gotham và còn hơn thế. Chàng Batman, Cứu Tinh Khoác Áo Choàng, không thấy đâu - lúc này đâu phải thời đại của những anh hùng - nhưng địch thủ tối hậu của chàng trong chiếc áo khoác dài màu tím và quần kẻ sọc thì có mặt mọi nơi, rõ ràng vui mừng được một mình độc diễn và chiếm lĩnh ánh đèn sân khấu trong nỗi mừng vui chiếm lĩnh độc quyền. Lão Joker đã tiễn đưa Biệt Đội Tự Sát, đối thủ yếu ớt của lão, nhưng lão cho phép một vài tên cấp dưới tự xem mình như thành phần tương lai của chính quyền Joker. Nào Penguin, nào Riddler, nào Two-Face, nào Poison Ivy, các nhân vật phản diện trong Batman, đã xếp hàng sau lưng lão Joker trong những vũ đài đông nghẹt người, lắc lư như những ca sĩ hát bè phụ họa trong lúc thủ lĩnh của họ nói những lời hoa mỹ vô song về da trắng và môi hồng trước đám công chúng tôn thờ đội những bộ tóc giả dựng đứng màu xanh lá cây và đồng thanh ê a theo, Ha! Ha! Ha!

Xuất thân của lão Joker là điều gây tranh cãi, nhưng chính lão ta có vẻ như muốn để cho những phiên bản mâu thuẫn đó tranh giành sóng phát thanh truyền hình, nhưng có một điều mà mọi người, cả những kẻ ủng hộ cuồng nhiệt lẫn chống đối gay gắt, đều nhất trí: lão ta điên hoàn toàn và điên thứ thiệt. Điều đáng ngạc nhiên, điều khiến cuộc bầu cử năm nay không hề giống bất kỳ lần nào khác, là dân chúng ủng hộ lão chính vì lão này điên, chứ không phải bất kể điều đó. Cái điều lẽ ra đã truất quyền mọi ứng cử viên khác lại biến lão thành anh hùng của những người ủng hộ. Cánh tài xế taxi người Sikh và cánh cao bồi chăn bò, cánh da trắng tóc vàng cực hữu cuồng dại và cánh bác sĩ thần kinh da đen đều đồng ý, chúng tôi yêu sự điên rồ của lão, lão không hề có kiểu uyển ngữ nhu nhược, lão nói thẳng thừng, nói toạc móng heo bất cứ cái đếch gì lão muốn nói, cướp bất cứ nhà băng nào đang hứng lên muốn cướp, giết bất kỳ ai lão đang thấy muốn giết, lão là người của chúng tôi. Hiệp sĩ dơi đen đã cất cánh! Đây là thời đại mới, và đây sẽ là một tiếng thét! Mọi người hoan hô Hợp Chủng Quốc Joker! U.S.J.! U.S.J.! U.SJ.!

Đó là năm của hai bong bóng. Trong một bong bóng, lão Joker rú lên và những đám đông đã quen cười lại rống lên cười theo hiệu lệnh. Trong bong bóng này, thời tiết không thay đổi và việc tan rã chỏm băng Bắc Cực cũng chỉ là một cơ hội bất động sản mới. Trong bong bóng này, những kẻ giết người bằng súng đang thực hiện các quyền hiến định, còn cha mẹ của những đứa trẻ bị giết đều không phải người Mỹ. Trong bong bóng này, nếu dân cư trong đó chiến thắng, vị Tổng thống của nước láng giềng phía nam lâu nay đang gửi bọn hiếp dâm và giết người sang Mỹ giờ sẽ buộc phải trả tiền xây tường chắn giữa hai quốc gia để giữ yên bọn hiếp dâm và giết người ở phía nam biên giới, nơi chốn của chúng; tội ác sẽ chấm dứt; những kẻ thù của đất nước này sẽ bị đánh bại ngay lập tức không còn manh giáp; việc trục xuất hàng loạt sẽ là điều tốt đẹp; đám nữ phóng viên sẽ bị coi là không đáng tin cậy vì dẫu sao họ cũng đã đổ máu; cha mẹ của những anh hùng liệt sĩ sẽ bị tố giác là hoạt động cho Hồi giáo cực đoan; những hiệp ước quốc tế sẽ không được tôn trọng; nước Nga sẽ là bạn và điều đó sẽ chẳng liên quan cái quái gì tới các siêu tỷ phú Nga đang nâng đỡ những doanh nghiệp mờ ám của lão Joker; ý nghĩa của mọi thứ sẽ thay đổi; hàng loạt vụ ngân hàng phá sản sẽ được xem đó là cách chứng minh cho chuyên môn kinh doanh tài ba; ba ngàn rưỡi vụ kiện chống lại ta sẽ được xem như đó là cách chứng minh sự nhạy bén kinh doanh; chuyện ăn chặn các nhà thầu sẽ chứng minh quan điểm làm ăn cứng rắn của ta; một trường đại học gian trá sẽ chứng minh cam kết của ta với sự nghiệp giáo dục; trong lúc Quyền Sử Dụng Súng sẽ được cho là thiêng liêng thì Quyền Tự Do Ngôn Luận sẽ không được thế; cho nên những ai chỉ trích nhà lãnh đạo này sẽ phải chịu hậu quả; những người Mỹ gốc Phi sẽ chịu ảnh hưởng của tất cả những chuyện này bởi vì bọn họ còn có cái đếch gì để mất nữa đâu. Trong bong bóng này, tri thức là ngu dốt, trên là dưới, người thích hợp để nắm mã số nổ bom hạt nhân trong tay chính là tên cười khúc khích mồm-rạch-đỏ-lòm-da-trắng-tóc-xanh-lá-cây, kẻ đã bốn lần hỏi nhóm cố vấn quân sự rằng tại sao việc sử dụng vũ khí hạt nhân là sai trái. Trong bong bóng này, những lá bài bén như dao cạo là trò vui, những bông hoa cài ve áo xịt a-xít vào mặt người khác là trò vui, chuyện ước gì ta có thể làm tình với bất kỳ ai là trò vui, chuyện châm biếm lại càng vui hơn khi cái gọi là châm biếm lại không phải châm biếm, nói láo là vui, thù hận là vui, cuồng tín là vui, hiếp đáp là vui, cái thời điểm đó đã, hay gần như đã, hay sắp sẽ thành thời điểm một-chín-tám-tư*, nếu như những câu chọc cười này diễn ra đúng như thế.

Còn trong bong bóng kia - như bố mẹ đã dạy tôi từ lâu - là thành phố New York. Ớ New York, ít ra là trong lúc này, vẫn còn một kiểu thực tại chưa chấm dứt, và người New York gặp đồ lừa đảo là có thể xác định được ngay. Trong loạt phim Gotham, chúng ta biết Joker là ai, và không muốn dính dáng gì đến hắn, hay đứa con gái hắn thèm khát, hay đứa con gái hắn không hề nhắc đến, hay những đứa con trai giết voi giết báo như một môn thể thao. “Ta sẽ chiếm Manhattan!” Tên Joker giễu cợt vừa rú lên vừa đu trên nóc một tòa nhà chọc trời, nhưng chúng tôi cười nhạo chính lão chứ không phải cười vui vì những lời giễu cợt khoa trương của Joker, và lão phải mang trò diễn đi xa đến những nơi có người vẫn chưa biết tiết mục này, hay tệ hơn, đã biết rõ lão là cái gì và yêu mến lão chính vì điều đó: cái phân khúc cũng điên rồ như lão của đất nước này. Quần chúng của lão. Đám này quá đông đến mức bất an.

Đó là năm của trận đại chiến giữa hoang tưởng điên loạn và thực tại xám xịt, giữa một bên là la chose en soi, cái có thể không biết được nhưng có khả năng tồn tại trong chính nó, thế giới như nó tách biệt với những gì nói về nó hay cách nhìn nhận nó, một vật tự thân Ding an sich, như từ dùng của Kant -và một bên là nhân vật truyện tranh này, kẻ đã bước qua lằn ranh giữa trang sách và vũ đài - một dạng di dân bất hợp pháp, tôi nghĩ thế - mà kế hoạch của y là biến cả đất nước này, một cách vui nhộn giả tạo, trở thành một cuốn truyện tranh khủng khiếp, kiểu hiện đại, đầy tội ác da đen và Do Thái phản bội và đồ bú cu và những thằng khốn, đó là những từ mà y có khi thích dùng để khiến cho giới ưu tú có tư tưởng tự do phải lên cơn điên; một cuốn truyện tranh trong đó những cuộc bầu cử đều được dàn xếp và báo chí bị bóp méo và mọi điều ta căm ghét cuối cùng đều là một mưu đồ chống lại ta! A ha! Ta đã thắng, bộ tóc giả dựng đứng màu xanh lá cây biến thành vương miện, và lão Joker trở thành Đức Vua.

Để rồi xem, tháng Mười một tới, đất nước này hóa ra sẽ cùng tâm trạng với New York* hay chăng, hay là nó lại thích đội bộ tóc giả dựng đứng màu xanh lá cây và cười to. Ha! Ha! Ha!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3