Nhà Golden - Chương 18

Khi bước vào đời, được dẫn dắt bằng nguồn cảm hứng từ cuộc sống của bố mẹ, tôi lâu nay đã có ý định cố gắng hết sức để sống tuyệt vời - tôi phải công khai thú nhận ở đây là tôi vốn có cách dùng từ “tuyệt vời” riêng cho mình. Nếu không sống như thế thì còn cách sống nào đáng nữa? Từ bỏ những cái tôi René nhàm chán, vô vị, đơn điệu, tầm thường, tôi hướng mặt về phía cái bản ngã phi thường thông thái, lên con tàu Argo tưởng tượng đi tìm kiếm bộ lông cừu vàng, mà không có bất kỳ ý thức thực tế nào về vương quốc Colchis mình muốn đến (chỉ biết rằng nó có lẽ nằm đâu đó cận kề với một rạp chiếu phim) hoặc về cách vượt trùng khơi tới đích hướng đó (chỉ biết rằng một chiếc máy quay phim có thể là thứ gần giống tay lái nhất cho tôi tùy nghi sử dụng). Rồi tôi thấy mình được một người phụ nữ xinh đẹp yêu thương, và đứng nơi ngưỡng cửa của cuộc đời điện ảnh vốn đã là điều trái tim tôi mong ước. Và trong tâm trạng hạnh phúc đó, tôi dốc hết sức ra phá hủy những gì mình đã đạt được.

Phóng viên ở chiến trường hàng ngày phải đối mặt với một lựa chọn: tham gia hay không tham gia? Điều này vốn đã khó khăn lắm rồi khi quốc gia của ta là nước tham chiến, dân chúng phải liên luỵ và, nói rộng ra, cả ta nữa. Nhưng có khi cuộc chiến đấu ấy lại không phải là trận chiến của ta. Thậm chí không phải là chiến tranh, cuộc tỉ thí quyền anh giành giải thưởng thì đúng hơn, và ta thấy mình ngẫu nhiên ngồi sát võ đài. Và rồi bất thình lình một võ sĩ đưa cánh tay ra như một người tình mời gọi ta tham gia cuộc tay ba. Nhập bọn đi. Vào thời điểm này một người tình trí, hay ít ra là thận trọng, sẽ gài số de và bỏ chạy càng nhanh càng tốt.

Tôi lại không. Tôi hiểu điều này đã cho thấy tôi không hoàn toàn đáng ngưỡng mộ. Những gì tiếp theo, chuyện tôi tham gia cuộc chiến đó như thế nào, lại càng ít đáng ngưỡng mộ hơn. Bởi tôi không những phản bội người chủ nhà đã dung chứa tôi lẫn người phụ nữ tôi yêu và yêu tôi, mà tôi còn phản bội cả chính bản thân mình nữa. Và sau việc này tôi mới hiểu rằng những câu hỏi mà Nero Golden muốn tôi cân nhắc khi nghĩ về lão thì chúng cũng áp dụng cho chính mình. Một người có thể nào là người tốt được không khi y cũng là kẻ xấu? Cái ác có thể nào đồng tồn tại với cái thiện không và nếu có thì những từ đó còn có ý nghĩa gì nữa khi chúng bị xô đẩy vào một liên minh khó chịu và có lẽ không thể nào hòa hợp được? Cũng có thể khi thiện và ác được tách rời ra, tôi nghĩ, cả hai đều có sức hủy diệt như nhau; vị thánh cũng đáng sợ và nguy hiểm chẳng kém tên lưu manh trăm phần trăm. Tuy nhiên, khi cái đúng và cái sai được kết hợp đúng tỷ lệ, giống như rượu whisky pha với rượu vermouth ngọt, thì đó chính là thứ tạo ra món cocktail Manhattan kinh điển của con vật người (phải, với một chút rượu đắng và chút vỏ cam bào, và ta có thể biến các thành phần đó thành biểu tượng tùy ý, và cả nước đá trong ly nữa). Nhưng tôi chưa bao giờ chắc chắc mình hiểu rõ cái khái niệm âm dương này. Có thể sự hợp nhất hai thái cực để tạo thành bản chất con người chỉ là điều mà con người tự nhủ phải vin vào để hợp lý hóa những lỗi lầm của mình. Có thể lý do đó quá tiện lợi, còn sự thật là điều ác đã thắng thế điều thiện. Chẳng hạn, có ý nghĩa gì đâu chuyện Hitler rất tốt với lũ chó.

Chuyện bắt đầu thế này: Như cô ta thỉnh thoảng vẫn làm lúc tôi còn tá túc trong nhà Golden, Vasilisa nhờ tôi tháp tùng một chuyến mua sắm ở khu thời trang cao cấp hên Đại lộ Madison, bởi vì tôi tin vào khiếu thẩm mỹ của cậu, cậu em à, còn Nero, ông ấy chỉ muốn đồ sexy, càng hở càng tốt, nhưng vậy là lầm, phải không, chúng ta biết mà, nhiều khi che giấu đi lại càng quyến rũ hơn là phơi bày ra. Nói thật, chuyện mua sắm quần áo là tôi chán nhất hạng; khi cần thì tôi tự mua áo quần cho mình, chủ yếu mua trên mạng, và rất nhanh chóng. Trong cửa hàng thời trang, thời lượng tập trung của tôi có hạn. Suchitra không hẳn là người chống lại thời hang - nàng có nhiều bạn bè làm trong ngành này và nàng mặc những bộ đồ họ gửi cho rất sang và có phong cách - nhưng đúng là Suchitra chống lại chuyện mất thời giờ trong các cửa hàng, đó là một trong nhiều điều khiến tôi yêu quý nàng. Nhưng với Vasilisa, những hiệu quần áo tuyệt mỹ đó chính là sân khấu của cô ta, và tôi có bổn phận làm khán giả, nghênh đón cô ta bước ra, và Vasilisa ưỡn lưng, ngoái qua vai nhìn ngắm bản thân trong gương soi, rồi nhìn ngắm tôi qua tấm gương, rồi lại nhìn ngắm chính mình, trong lúc một đám nhân viên lăng xăng khen ngợi và gật gù. Mà đúng như thế, trông cô ta đẹp phi thường trong bất cứ trang phục nào khoác lên người, những y phục này được dành riêng cho khoảng hai trăm phụ nữ trên đất Mỹ và cô ta là một trong số đó, cô ta giống như một con rắn có thể luồn vào luồn ra nhiều bộ da khác nhau, hườn từ bộ này sang bộ khác với cái lưỡi chẻ đôi ngo ngoe hai bên mép, tự thích nghi và được ái mộ, khoác những trang phục đẹp mê hồn, như rắn độc.

Chiều hôm đó nhan sắc Vasilisa lại thêm phần rực rỡ, một vẻ chói lộng, cứ như cô ta đang cố gắng quá sức trong khi người như cô ta thì chẳng cần phải nỗ lực gì về phương diện dung nhan. Nhân viên ở nhiều cửa hiệu - nào của Fendi, nào của Gucci, nào của Prada - hưởng ứng bằng cách nịnh hót tích cực hơn cả thói quen nghề nghiệp. Cô ta đón nhận cứ như mình còn xứng đáng hơn thế nhiều. Và sau chầu sùng bái đó, trên tầng bảy trung tâm Bergdorí Goodman, lượn vào nhà hàng, gọi tên thân mật với các nhân viên, phớt lờ nhưng trong khi phớt lờ cũng đón nhận sự chú ý ngưỡng mộ của những phụ nữ tiền nhiều người lép đủ lứa tuổi, ngồi vào “bàn riêng” bên cửa sổ, chống khuỷu tay lên bàn chồm tới trước, hai bàn tay đan nhau đặt dưới cằm, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ta hỏi câu hỏi thảm họa đó.

“René, tôi có thể tin tưởng cậu không? Thật sự tin tưởng cậu trăm phần trăm? Bởi vì tôi cần phải tin ai đó và tôi nghĩ chỉ có cậu.”

Như sách văn phạm La-tinh xưa có ghi, đây là một câu hỏi nonne, câu hỏi chờ đợi được trả lời là “có,” Vasilisa Golden chỉ hỏi toàn loại câu hỏi này, câu hỏi “có,” cậu có thích đi mua sắm với tôi không, trông tôi có okay không, cậu có thể kéo khóa lên giúp tôi không, cậu có nghĩ là ngôi nhà này đẹp không, cậu thích chơi một ván cờ không, cậu có thương tôi không. Không thể nào nói không, cho nên, tất nhiên, tôi nói có, nhưng phải thú thật đó là câu trả lời ẩn dụ rằng tôi nghĩ ngược với điều tôi nói. Tôi đúng là thằng lưu manh! Không sao, mọi người cầm bút đều là đồ trộm cắp, và lúc đó tôi đang làm việc cật lực. “Dĩ nhiên rồi,” tôi nói, “chuyện gì thế?”

Cô ta mở túi xách lấy ra một lá thư gập đôi và đẩy qua mặt bàn sang cho tôi. “Suỵt,” cô ta nói. Hai tờ giấy, từ phòng lab chẩn đoán y khoa trên khu Upper West Side, kết quả của nhiều loại xét nghiệm cho cả Vasilisa và Nero Golden. Cô ta lấy lại tờ giấy liên quan đến mình. “Cái này không quan trọng,” cô ta nói, “Với tôi mọi thứ đều ổn trăm phần trăm.” Tôi nhìn tờ kết quả còn lại trên tay. Tôi không thạo chuyện đọc các giấy tờ chuyên môn này và cô ta hẳn đã thấy vẻ hoang mang trên gương mặt tôi nên từ bên kia bàn chồm sát tới. “Đó là tinh dịch đồ,” cô ta nói thì thào. “Kết quả xét nghiệm tinh dịch.” Ồ. Tôi nhìn vào đủ thứ con số đo lường và nhận xét. Những từ không có ý nghĩa gì. Hoạt tính. Mật độ tinh trùng. Sinh năng NICE. “Nó nói gì thế,” tôi hỏi nhỏ. Cô ta hắt ra một tiếng thở dài bực bội: chẳng lẽ mọi đàn ông đều vô dụng thế này sao ngay cả khi bàn đến chuyện hết sức quan trọng đối với nam tính của họ? Cô ta nói rất khẽ, nhấn rõ từng lời một cách cường điệu cho tôi hiểu được. Nó có nghĩa là ông ấy quá già không thể có con được. Chắc chắn chín mươi chín phần trăm.

Bây giờ tôi hiểu ra cô ta đang bị áp lực, cái áp lực lúc trước vốn là mục đích khiến cô ta phải vặn âm lượng lên quá cao. Cô ta đã chơi ván cờ lớn và Nero đã nhượng bộ - và rồi thế này. “Cứ như ông ấy cố tình gây sự,” cô ta vẫn nói bằng giọng rất khẽ đó. “Chỉ có điều tôi biết là ổng không biết. Ông ấy tưởng là mình mạnh lắm, mình ngon lắm, chỉ cần đá lông nheo em nào là em đó mang bầu liền. Kết quả này khác gì tát vào mặt ổng.”

“Giờ chị tính sao?”

“Ăn món salad Caesar của cậu đi,” cô ta nói. “Ăn trưa xong chúng ta sẽ nói chuyện.”

Có tuyết trên mặt đất trong công viên và một nhà hùng biện vô gia cư đang diễn thuyết trên lối đi tới vòng quay ngựa gỗ. Một tay kỳ cựu, ông ta đấy, một ngài cuồng chữ: da trắng, râu xám rậm rạp, mũ len kéo sụp xuống chân mày, quần yếm công nhân, găng tay không ngón, kính gọng tròn không vành kiểu John Lennon, trông y có lẽ đã từng là một nhạc công trong ban nhạc dã chiến miền nam thì phải. Nhưng giọng nói của y thì không có chút gì miền nam cả, và ngài này đang có một luận điểm cần diễn giải bằng vốn từ vựng khá là hoa mỹ. Đời sống riêng tư của nam nữ công dân Mỹ, ngài muốn nói với chúng tôi, đang bị thủ tiêu bởi đời sống công khai của súng, thứ không còn là vật vô tri nữa và đang mưu đồ tiệt trừ và mục tiêu tối hậu là chinh phục nhân loại. Ba trăm triệu khẩu súng đang sống ở Mỹ, tương đương tổng dân số người Mỹ, và đang cố tạo ra một lebensraum* nhỏ bằng cách loại bỏ một lượng người đáng kể. Vũ khí đã thành sinh vật! Chúng bây giờ đã có trí tuệ riêng! Chúng muốn làm những điều mà bản chất của chúng muốn làm, ví dụ và chẳng hạn, và nói cách khác, tức là bắn. Hậu quả là những khẩu súng sống này đang hỗ trợ các quý ông bắn bay ngẩu pín của mình trong lúc tạo dáng chụp ảnh selhe khỏa thân, bùm!, và chúng đang khuyến khích các người cha ngẫu nhiên bắn con em mình ở tầm bắn trăm phần trăm an toàn, ngẫu nhiên?, ngài không nghĩ vậy!, bùm!, và chúng bây giờ chúng đang dụ dỗ trẻ nhỏ bắn vào đầu các bà mẹ trong lúc họ đang lái những chiếc xe suv của gia đình, đoành!, và ngài vẫn chưa muốn nói về chuyện giết người hàng loạt, tặc-tặc-tặc!, khuôn viên đại học, tặc-tặc-tặc-tặc!, trung tâm mua sắm, tặc-tặc-tặc-tặc-tặc!, Florida khốn kiếp, tặc-tặc-tặc-tặc-tặc-tặc! Ngài thậm chí còn chưa định nói đến chuyện súng của cớm thành tinh và khiến cớm phải lấy mạng bọn đen, hay súng của đám cựu chiến binh khùng đã khiến đám cựu chiến binh khùng bắn hạ cảnh sát tàn bạo tỉnh bơ. Không! Ngài thậm chí còn chưa bắt đầu nói tới chuyện đó. Những gì ngài đang nói với chúng tôi hôm nay trong công viên mùa đông này là chuyện chúng ta đang bị những mắy móc sắt nhẫn xâm lược. Thứ vũ khí vô tri đó đã trở nên có sức sống, như món đồ chơi biến thành sinh vật trong phim kinh dị, giống như con gấu nhồi bông của ta bây giờ biết suy nghĩ và nó đang nghĩ gì? Nó muốn cắt cổ chúng ta. Làm sao còn ai dám nghĩ tới đời sống riêng tư nhỏ nhoi của mình nữa khi cái thứ chó chết này đang tàn lụi?

Tôi bỏ mấy đồng đô-la vào cái lon dưới chân nhà hùng biện rồi chúng tôi đi tiếp. Đây không phải lúc để cãi với ngài là quyền sử dụng vũ khí đã được Hiến Pháp bảo vệ. “Tôi sẽ cho cậu biết tôi định làm gì,” Vasilisa nói. “Tôi sẽ bảo vệ Nero trước thông tin xét nghiệm này và làm thế là nhờ cậu đó. Ngồi xuống đây. Chúng ta sẽ sửa lại mấy con số trên giấy xác nhận kết quả.” Chúng tôi đang ngồi ở một chiếc bàn gần vòng quay ngựa gỗ. Sau lưng chúng tôi ngay cả vòng quay ấy cũng được lắp cửa chớp vào mùa đông. Cô ta lấy bút ra và thay đổi có hệ thống các chữ số viết tay. “Hoạt tính I, một La Mã,” cô ta nói, “đó là kém. Có nghĩa là hoạt tính bằng zero, và không có hoạt tính thì tinh trùng không di chuyển tới trước được, cậu hiểu không. Nhưng nếu tôi ghi thêm V sau I, thì bây giờ là Hoạt tính IV, vậy là hoàn hảo, vậy là số dách. Còn đây, mật độ tinh trùng, 5 triệu trên một mi-li-lít, rất thấp, nhưng bây giờ tôi ghi thêm số 1 nhỏ trước số 5, thành 15 triệu, đó là bình thường theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, tôi đã tra cứu rồi. Và cứ vậy, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Nâng lên, nâng lên, nâng lên hết. Cậu thấy chưa? Bây giờ ông ấy ngon lành rồi. Giờ đây ông ấy hoàn toàn có khả năng làm cha.”

Thực tế là cô ta vỗ tay. Nụ cười vui mừng lan tỏa khắp gương mặt cô ta mạnh mẽ tới mức nó hầu như có thể thuyết phục người lãnh đủ sức mạnh ấy (tôi) rằng hư cấu chính là sự thật, rằng việc giả mạo một chẩn đoán thực tế sẽ làm thay đổi chẩn đoán trong đời thực. Hầu như, nhưng không hoàn toàn. “Việc này có thể thỏa mãn cái tôi của ông ấy,” tôi nói, “nhưng đứa con đâu phải trên trời rớt xuống mà có được.”

“Tất nhiên rồi,” cô ta nói.

“Như vậy thì chị sẽ giả vờ cố gắng tiếp một thời gian nữa rồi thuyết phục ông ấy nhận con nuôi à?”

“Không thể nào nhận con nuôi được.”

“Thế thì tôi không hiểu.”

“Tôi sẽ tìm người hiến tặng.”

“Người hiến tình trùng.”

“Phải.”

“Làm sao chị nói ông ấy đồng ý chuyện này được nếu ông ấy không biết tình trùng của mình không hoạt động?”

“Ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý.”

“Chị tìm người hiến tinh trùng mà không cho ông ấy biết? Làm sao có thể có chuyện ấy chứ? Chẳng lẽ không phải ký giấy tờ gì hết sao? Chẳng lẽ không cần ông ấy cho phép à?”

“Ồng ấy sẽ không bao giờ cho phép.”

“Vậy làm cách nào?”

Cô ta với tay qua mặt bàn và nắm lấy hai bàn tay tôi.

“Cậu René yêu quý,” cô ta nói, “đó là lúc cần tới cậu.”

* * *

Sau đó:

“Tôi không muốn có con với người xa lạ,” cô ta nói. “Tôi không muốn mang thai bằng dụng cụ. Tôi muốn làm theo cách thực thụ, với người nào tôi tin tưởng, một người giống như gia đình đối với tôi, người là một anh chàng đẹp trai dễ thương có thể dễ dàng, đừng mắc cỡ khi tôi nói thẳng là dễ dàng làm tôi hứng tình. Xin hãy coi đó như một lời khen. Tôi muốn làm chuyện đó với cậu.”

“Vasilisa,” tôi nói. “Ý tưởng này kinh khủng quá. Làm thế không những là lừa dối Nero, mà còn đê tiện với Suchitra nữa.”

“Không có lừa dối,” cô ta nói. “Mà thậm chí cũng không đê tiện chút nào, ngoài lý do là ý thích riêng của chúng ta. Tôi không hề muốn xen vào chuyện tình yêu của cậu. Đây chỉ là một việc cậu làm riêng cho tôi thôi.”

* * *

Sau đó:

“Nero, René,” cô ta nói thoáng vẻ mơ màng, “cứ như hai người có cùng một tên, cùng có hai âm tiết, gần như giống nhau, chỉ có đảo ngược thôi. Cậu thấy không? Đó là định mệnh.”

Tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Rơi rụng rơi, rơi rụng rơi. Vasilisa dựng cổ áo khoác lên và không nói thêm lời nào nữa thọc sâu hai bàn tay vào túi rồi chủ động đi về hướng tây. Bao trùm trong tuyết trắng, người thuật chuyện sửng sốt của bạn trải qua một trạng thái mà sau này hắn sẽ gọi là trải nghiệm thoát xác. Hắn dường như thấy mình đang nghe tiếng nhạc ma quái phát ra từ vòng quay ngựa gỗ lắp cửa chớp, bài “Lara’s Theme” trong phim Zhivago*. Hắn dường như thấy hắn đang lơ lửng bên trên vai phải của chính mình, quan sát bản thân khi hắn bất lực đi theo cô ta băng qua công viên và đi xuống Columbus Cừcle, thân xác hắn ngay lúc đó đang từ bỏ mọi động lực và hoàn toàn bị cô ta điều khiển, cứ như cô ta là một phù thủy bokor xứ Haiti và khi hắn ăn trưa ở Bergdorí Goodman người ta đã phục vụ hắn một thứ gọi là cà độc dược làm rối loạn suy nghĩ và biến hắn thành nô lệ suốt đời cho cô ta. (Tôi nhận thức điều đó bằng cách chuyển sang ngôi thứ ba và khi vin vào chuyện mất ý chí của mình tôi đang tìm cách được miễn trừ mọi phán xét đạo đức. Tôi còn nhận thức rõ hơn là “hắn không cưỡng lại được” không phải là lời bào chữa mạnh mẽ. ít nhất cũng cho phép tôi nói rằng: tôi có tự nhận thức.)

Tưởng tượng Julie Christie của hắn—của tôi—mờ nhạt dần và hắn—tôi—thay vào đó lại đang nghĩ đến phim Knife in the Water* của Polanski. Cặp vợ chồng mời một người quá giang lên chiếc thuyền của họ. Kết cục là người đàn bà làm tình với kẻ xâm phạm sự riêng tư. Khó chịu thay, tôi thấy rõ ràng chính mình là tên quá giang đó, đỉnh thứ ba của tam giác. Có lẽ cặp vợ chồng trong phim đã có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Người đàn bà rõ ràng bị kẻ quá giang này hấp dẫn và không phản đối chuyện dục tình. Kẻ quá giang là tấm bảng trắng trên đó cặp vợ chồng kia viết câu chuyện của họ. Tôi cũng như thế, đi theo bước chân của Vasilisa để cô ta viết câu chuyện tương lai theo cách cô đã xác định phải được viết. Đây là đường West Sixtieth, và cô lướt qua những cánh cửa của khách sạn năm sao ở đây. Tôi theo cô ta vào thang máy và chúng tôi lên tầng năm mươi ba, bỏ qua khách sảnh ở tầng ba mươi lăm. Cô ta đã có sẵn chìa khóa phòng. Tất cả đều được trù tính trước và, vẫn bị chế ngự bởi sự thụ động vừa yếu đuối vừa hiếu kỳ, tôi không còn ý chí để ngăn chặn điều sẽ xảy ra.

“Vào trong nhanh lên,” cô ta nói.

* * *

Sau đó:

Có một câu nói tôi luôn gán cho François Truffaut*, mặc dù bây giờ tôi có tìm cũng không hề thấy bằng chứng nào là ông ta đã nói như thế. Cho nên dù không hẳn như vậy, Truííaut được cho là đã nói thế này, “Nghệ thuật của điện ảnh là hướng máy quay vào một người đàn bà đẹp.” Lúc tôi chăm chăm nhìn bóng Vasilisa Golden nổi bật trên khung cửa sổ, bên ngoài là dòng nước mùa đông của sông Hudson, tôi thấy cô ta chẳng khác nào một nữ thần màn bạc từ những bộ phim tôi yêu thích trốn thoát ra, như Jeff Daniels từ trên màn ảnh bước ra rạp chiếu trong phim The Purple Rose of Cairo. Tôi nghĩ tới cảnh Ornella Muti mê hoặc Swann trong bộ phim của Schlõndoríí về Proust; cảnh Faye Dunaway trong vai Bonnie Parker với cái miệng cong cớn đầy nhục cảm đang quyến rũ Warren Beatty trong vai Clyde Barrow; cảnh Monica Vitti trong phim của Antonioni thu mình đầy khêu gợi vào một góc phòng và thầm thì No lo so; cảnh Emmanuelle Béart không mặc trang phục nào ngoài nhan sắc trong phim La belle noiseuse*. Tôi nghĩ tới Godardettes, Seberg trong Breathless và Karina trong Pierrot le fou và Bardot trong Le mépris, và rồi tôi tự khiển trách mình, tự nhắc mình nhớ về những bài phê bình mạnh mẽ theo thuyết nữ quyền của trào lưu điện ảnh Làn Sóng Mới, lý thuyết “cái nhìn giống đực” của bà Laura Mulvey*, trong đó bà ta đề xuất rằng khán giả bắt buộc phải xem các bộ phim này theo quan điểm của nam giới thích tình dục khác giới, và phụ nữ bị hạ giá trị thành thành thân phận đồ vật, w. Và Mailer cũng nhảy vào đầu tôi nữa, chính ông ta cũng là tù nhân của dục tính, nhưng tôi loại bỏ ông ta ra gần như ngay tức khắc*, về vấn đề tự nhận thức của tôi: có, tôi có nhận thức rằng tôi sống bằng cái đầu quá nhiều, quá chìm đắm trong phim và sách và nghệ thuật, vậy cho nên những xúc động của trái tim tôi, những trò phản trắc trong bản chất đích thực của tôi, nhiều khi tôi cũng không biết rõ. Trong những diễn tiến mà tôi bây giờ phải kể ra, tôi buộc phải nhìn thẳng vào con người thực sự là tôi và rồi trông cậy vào lòng nhân từ của nữ giới mà xin hiểu giúp cho. Và cô ta đó, đang đứng trước mặt tôi: nữ quỷ vương của tôi, nữ thần báo ứng của tôi, người mẹ tương lai của con tôi.

* * *

Sau đó.

Thái độ của cô ta ban đầu là thẳng thừng, dứt khoát, tới mức sống sượng. “Cậu muốn uống gì không? uống cũng tốt chứ? Đừng có làm như học trò thế, René. Chúng ta ở đây đều trưởng thành cả. Cậu uống gì tùy ý. Cho tôi một ly luôn. Vodka. Pha nước đá. Xô nước đá đầy ắp kia. Thế! Hãy uống mừng cuộc mạo hiểm của chúng ta, về mặt nào đó, cũng là trọng đại. Sáng tạo sự sống. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này vì lý do nào khác đâu? Giống nòi nhất định phải sinh sôi. Ta hãy dứt điểm chuyện này đi.”

Rồi, sau khi xong không phải một mà là hai ly vodka: “Hôm nay chỉ là làm quen thôi. Hôm nay không phải đúng ngày để đậu thai được. Sau ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu biết lúc nào tôi rụng trứng và cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi luôn biết chính xác rụng trứng ngày nào, tôi đúng chu kỳ lắm, giống như tàu lửa chạy ở Ý thời Mussolini. Phòng sui te này tôi đã thuê bao thường trực rồi. Chìa khóa của cậu đây. Tôi sẽ gặp cậu ở đây, mỗi chu kỳ tổng cộng ba lần. Ngoài ra thì quan hệ giữa chúng ta vẫn cứ như cũ. Cậu chấp thuận chứ gì nữa.”

Đó là cái giọng điệu cô ta thường dùng khi nói với người giúp việc trong nhà, và kiểu nói đó suýt nữa đã làm tôi tỉnh mộng. “Không, cưng đừng có nhăn nhó thế,” cô ta nói bằng giọng điệu hoàn toàn khác, khe khẽ, cám dỗ. “Hai đứa mình ở đây, có nghĩa là mình đã có những quyết định quan trọng. Bây giờ là lúc sung sướng, và từ giờ trở đi em sẽ còn được sướng nhiều, chị bảo đảm với em đó.”

“Phải,” tôi nói, nhưng trong giọng điệu hẳn phải thoáng chút nghi ngờ nào đó, bởi vì cô ta bây giờ đã tăng âm lượng dục tình lên. “Cưng ơi, phải chứ còn gì nữa, chị cũng vậy đó, vì chị đang ngắm em, một chàng trai như em thật hấp dẫn. Giờ mình vào phòng ngủ nhé. Chị không chờ thêm được nữa đâu.”

Quả là một con bạc liều mạng! Vasilisa đã khôi phục mau lẹ làm sao sau khi lãnh một con bài hẻo bất ngờ! Nhận được cái kết quả xét nghiệm tình dịch như vậy đối với cô ta nhất định phải là một cú đấm trời giáng, phá tan tành các kế hoạch tương lai, vậy mà bất kể khủng hoảng đột ngột này cô ta đã ra tay ngay tức khắc, theo trực giác, để giấu nhẹm thông tin này với ông chồng. Và rồi, không chút do dự, Vasilỉsa đánh cược tất cả vào tôi, chỉ bằng sự tự tin vào những phán đoán về cá tính thằng tôi này và vào sức mạnh quyến rũ của chính cô ta (Vasilisa đã nhìn thấy trong tôi cả sự nghiêm túc đồng nghĩa với việc có thể tin tưởng là tôi sẽ giữ kín bí mật, lẫn sự yếu đuối đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể nào chống cự nổi sức mê hoặc lớn lao của cô ta), vẫn đánh cược bất kể Vasilisa thừa biết rằng nếu âm mưu này thất bại và ông chồng biết được sự thật thì vị thế của cô ta càng mong manh và thậm chí có thể lâm nguy. Và tôi cũng thế; cô ta lôi kéo tôi vào mưa đồ riêng mà bất chấp sự an toàn của tôi, tương lai của tôi. Nhưng tôi không thể trách cô ta, bởi tôi thấy cô ta hấp dẫn không cưỡng lại được, thấy lời mời gọi thân xác này quá áp đảo, và tôi tự nguyện để mình sa bẫy. Và bây giờ tôi đã vào tròng: thành đồng lõa, cũng bất chấp đạo đức như cô ta, và không còn lựa chọn nào ngoại trừ đâm lao phải theo lao, và giữ kín những chuyện bí mật của cô ta, và cũng là của tôi. Tôi cũng có nhiều điều để mất, có khác gì đâu.

Vasilisa kéo tôi xuống giường nằm trên người cô ta. “Khoái lạc sẽ tạo ra những đứa con xinh đẹp,” cô ta nói. “Nhưng cũng là để hưởng cho sướng.”

Cắt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3