Nhà Golden - Chương 17

Nếu ta nợ ngân hàng một đồng thì ta là con nợ thấu chi. Nếu ta nợ một tỷ thì ta giàu có và ngân hàng đang phục vụ cho ta. Khó mà biết Nero Golden thực sự giàu chừng nào. Tên lão dạo này xuất hiện khắp nơi, trên mọi thứ từ bánh mì kẹp xúc xích cho tới các đại học vì lợi nhuận, cái tên đang rảo quanh Lincoln Center suy nghĩ chuyện hiến tặng một đơn vị để cải tạo thính phòng Avery Fisher Hall miễn là loại bỏ cái tên cũ và trên đó sẽ mọc lên cái tên Golden bằng những chữ in hoa vàng chóe. Một đơn vị là từ tắt mà cái tên của lão sử dụng với nghĩa “một trăm triệu đô-la,” một trăm triệu đô-la là cái giá để gia nhập thế giới của những kẻ thật sự giàu, ta chẳng là cái thá gì cả cho đến khi ta có một đơn vị. Cái tên của lão đang dắt cái đơn vị này đi quanh thành phố, nó suýt nữa đã định chường mặt trên đầu Liên hoan Phim Tribeca, nhưng như thế lại tốn không tới một đơn vị, cho nên cuối cùng Liên hoan Phim này giống như thứ rẻ tiền hạng bét; điều mà cái tên lão thực sự, thực sự muốn là xuất hiện sừng sững trên đầu sân vận động Yankee Stadium. Điều đó sẽ chứng tỏ tên của lão đã chinh phục New York. Sau đó thì người ta cho cái tên đó đứng trên đầu Tòa Thị Chính luôn cũng được.

Tôi chắc lão đã mang theo nhiều nguồn tiền lớn khi sang phương lầy, nhưng luôn nghe tin đồn rằng mọi chuyện kinh doanh của lão đều là đầu cơ vay nợ rất lớn, rằng toàn bộ siêu đại doanh nghiệp của lão là một trò lừa đảo và lão đưa cái tên lão đi dạo tới đâu thì cái bóng ma phá sản bám theo tới đó. Tôi coi lão như một công dân không phải của New York mà là của thành phố vô hình Octavia mà Marco Polo đã mô tả với vua Kublai Khan trong truyện của Calvino*, một thành phố mạng nhện giăng trên một cái lưới khổng lồ bên trên một vực thẳm giữa hai ngọn núi. “Cuộc sống của dân cư Octavia ít bất ổn hơn ở các thành phố khác,” Calvino viết. “Họ biết cái lưới ấy chỉ tồn tại lâu chừng đó.” Tôi cũng coi lão như một nhân vật trong phim hoạt hình, có lẽ là Wile E. Coyote*, con sói này không ngừng chạy băng khỏi rìa vách núi nhưng vẫn cứ phóng tới, thách thức trọng lực, cho đến khi nó nhìn xuống, rồi mới rơi. Ý thức về tính bất khả thi của nỗ lực này đã gây ra cái kết thúc tai họa. Nero Golden vẫn còn đi tới mãi, chắc bởi vì lão không hề nhìn xuống.

Suốt nhiều tháng tôi bận rộn thu dọn nhà cửa, những gì muốn giữ lại tôi gửi cất hết ở dịch vụ Manhattan Mini Storage bên West Side, dịch vụ này có nhiều biển quảng cáo buồn cười trên bức tường nhìn ra xa lộ, New York có sáu đội thể thao chuyên nghiệp, và còn thêm đội Mets, và Nếu bạn không thích hôn nhân đồng tính, đừng kết hôn đồng tính, và “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở”— John 14:2—Rõ ràng Jesus không phải là người New York, và Đừng quên, nếu rời khỏi thành phố này, bạn sẽ phải sống ở nước Mỹ. Đúng, ha ha, tôi hiểu, nhưng nói chung là tôi đâm khó chịu trở lại, cố hết sức không để lộ ra khi ở bên Suchitra, nhưng nàng hiểu tâm trạng ấy của tôi. Rồi đến lúc phải rao bán căn nhà và Vasilisa Golden đến tìm tôi ở khu Gardens và ôm choàng lấy tôi, hôn lên má tôi, rồi bảo, để tôi lo việc này cho, cứ coi đây việc trong gia đình, nói thế nghe thật dễ thương tới mức tôi gật đầu không nói gì và để cho cô ta xử trí chuyện bán nhà.

Vả lại, năm đó tôi cũng khó giữ thái độ khách quan với nhà Golden. Một đằng là sự tử tế lão Nero dành cho tôi, bây giờ lại thêm sự tử tế của cô vợ lão nữa. Mặt khác có vẻ chắc chắn lão là người ủng hộ nhiệt tình chiến dịch tranh cử Tổng thống của Romney, và nhận xét của lão về ông bà Tổng thống hiện thời ngấp nghé bên bờ vực cuồng tín, tất nhiên là hắn thích bọn đồng tính, hắn đã cưới một người đàn ông, đó là một câu nhẹ nhàng đấy nhé. Lão rất hay kể “chuyện tiếu lâm về Đảng Cộng Hòa,” chuyện một cha nội da trắng lớn tuổi sau khi chính phủ hiện thời kết thúc một thời gian đã mò tới gặp tay lính gác Nhà Trắng, nhiều ngày liên tiếp, và lần nào cũng xin gặp Tổng thống Obama. Tới lần thứ ba hay thứ tư lão mò tới, anh lính bực tức nói, Thưa ông, ông cứ tới mãi và tôi đã nói với ông mãi, ông Obama không còn là Tổng thống của Hợp Chủng Quốc này nữa, và không còn ở địa chỉ này nữa. Ông đã biết rồi mà vẫn cứ quay lại đây và hỏi cùng một câu đấy và nghe cùng một câu trả lời đấy, vậy tại sao ông còn hỏi nữa? Và lão già da trắng đó nói, Ô, tôi thích nghe điều đấy thôi mà.

Chuyện này tôi chịu đựng được, dù tôi lo sợ thay cho lão Nero rằng mặt tối của lão sẽ lấn át mặt sáng. Tôi đưa cho lão đọc truyện ngắn tuyệt hay Cái bóng của Hans Christian Andersen nói về một người mà cái bóng của hắn tự tách rời ra, đi khắp thế giới, trở thành thạo đời hơn cả “chủ nhân” cũ, rồi trở về dụ dỗ và cưới cô công chúa đã hứa hôn với người này, và cùng với cô công chúa (khá tàn nhẫn) kết án con người thực đó phải chết. Tôi muốn lão hiểu cái nguy cơ mà linh hồn lão - nếu như có thể cho phép một người vô thần dùng cái từ đó - đang mắc phải, nhưng lão không phải là người thích đọc văn chương, và trả lại cuốn sách có truyện đó với một cái xua tay thô bạo. “Tôi không thích truyện cổ tích,” lão nói.

Nhưng sau đó… hai người đó, hai vợ chồng, đã gọi tôi tới yết kiến và tuyên bố quyết định của họ liên quan đến tôi. “Điều cần thiết cho cậu là tới sống chung với chúng tôi trong nhà này,” Vasilisa Golden nói. “Đây là ngôi nhà rộng lớn có nhiều phòng và ba anh con trai thì hai người chẳng mấy khi ở đây nữa còn người thứ ba là Petya hầu như không ra khỏi phòng riêng. Cho nên tha hồ có chỗ cho cậu và cậu sẽ là người bầu bạn tuyệt vời với cả hai chúng tôi.”

“Tạm thời,” Nero Golden nói.

“Với cô gái kia thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra,” Vasilisa nói rõ. “Cậu muốn dọn tới ở chung với cô ta hay cậu quyết định chia tay, thời gian sẽ trả lời. Gạt bớt áp lực đi. Ngay bây giờ cậu không cần tới áp lực.”

“Trong lúc này thôi,” Nero Golden nói.

Quả là một đề nghị thật hào phóng - phải thừa nhận là đề nghị ngắn hạn - hoàn toàn mang thiện chí; và tôi không biết làm sao có thể chấp nhận được. Tôi mở miệng định phản đối thì Vasilisa đưa bàn tay nữ hoàng lên. “Không có chuyện từ chối,” cô ta nói. “Về nhà thu xếp đồ đạc đi rồi chúng tôi cho người sang mang tới đây.”

Thế là vào mùa thu năm 2012 tôi đến sống trong ngôi nhà Golden, tạm thời, trong lúc này thôi, trong lòng một đằng hết sức cảm kích, như một tên nông nô được cho một phòng ngủ trong lâu đài, còn một đằng cứ như tôi đã bắt tay với quỷ dữ. Cách duy nhất để biết đằng nào đúng là phải lột trần hết mọi bí mật quanh Nero, hiện tại cũng như quá khứ của lão, để tôi có thể phán xét lão thật xác đáng, và muốn làm như thế thì ở trong ngôi nhà này chắc là tốt hơn ở bên ngoài. Họ đã mở cổng và kéo tôi vào thế giới của họ và sau đó tôi thành con ngựa gỗ đứng trong cổng thành Troy. Và trong lòng tôi, Odysseus cùng các chiến binh. Và trước mặt tôi, nàng Helen của thành Ilium nước Mỹ. Và trước khi câu chuyện của chúng tôi kết thúc tôi sẽ phản bội họ, phản bội người phụ nữ tôi yêu, và phản bội chính mình. Và những tòa tháp chót vót sẽ rực cháy.

* * *

Ba “anh con trai,” con lão Nero, đến gặp lão hàng ngày, và những cuộc gặp ấy đúng là khác thường, cho thấy uy quyền vô hạn của lão đối với các con, không giống như dịp cha con quây quần mà như sự phục tùng cắp-mũ-cúi-đầu của tôi tớ dành cho chủ nhân. Tôi biết bất kỳ đề cương kịch bản nào, hư cấu, tất nhiên, cũng sẽ phải đương đầu với mối quan hệ độc đoán kỳ lạ này. Một phần nguyên do chắc chắn là tài chính. Nero hào phóng chuyện tiền bạc nên Apu có thể tự tìm một căn hộ ở Montauk và mỗi lần tới đó là ở lì nhiều tuần liền để vẽ, và cũng để tiệc tùng vui chơi nữa. Cậu út D Golden ở khu phố Tàu nhìn bề ngoài thì đúng là không có tiền, và lâu nay đang làm việc tình nguyện ở một hội quán thanh nữ bên khu Lower East Side, như vậy bắt buộc hắn phải sống nhờ tiền lương của Riya, nhưng sự thực là - như Vasilisa đã mau mắn cho tôi biết - hắn nhận tiền cha hắn cho. “Ngay lúc này cậu ta có nhiều khoản chi tiêu lắm,” cô ta nói, nhưng không chịu giải thích rõ hơn, đúng như kiểu nhà Golden này, người một nhà không bàn những chuyện quan trọng với nhau, cứ như đó toàn chuyện bí mật mặc dù họ thừa biết chuyện gì thì ai cũng biết hết. Nhưng có lẽ, tôi nghĩ, những cuộc gặp của cha con nhà Nero cũng giống như những phiên xưng tội, nơi các “anh con trai” thú nhận “tội lỗi” và được “tha thứ” bằng cách nào đó, ở mức nào đó, đổi lại cho những hành động ăn năn chuộc lỗi không ai biết. Phải viết kịch bản theo hướng này, tôi nghĩ. Hoặc, một khả năng thú vị hơn. Có thể ba người con lại là linh mục của người cha cũng như ngược lại. Có thể mỗi người giữ những bí mật của người kia, và họ xá tội vă ban bình an cho nhau.

Ngôi nhà rộng lớn này thường yên tĩnh, điều đó thật tuyệt đối với tôi. Tôi được cho một phòng ở tầng trên cùng có cửa sổ trổ mái nhìn xuống hoa viên khu Gardens và tôi hoàn toàn hài lòng, và bận rộn. Cùng với dự án phim dài hạn riêng, tôi còn làm với Suchitra một loạt video ngắn cho mạng truyền hình cáp VOD, những gương mặt nổi tiếng trong giới làm phim độc lập nói về những khoảnh khắc điện ảnh ưa thích, cảnh đóng dấu vào mông trong phim Closely Observed Trains của Jiri Menzel (tôi thích tính trang trọng của tựa phim phát hành ở Anh hơn là tựa Closely Watched Trains ở Mỹ), cảnh Toshiro Mitìme giới thiệu nhận vật hiệp sĩ samurai tiều tuy, nóng nảy trong phim Sanjuro của Kurosawa, cảnh đầu tiên của Michael J. Pollard trong phim Bonnie and Clyde của Arthur Penn (“bụi trong ống dẫn xăng—thổi sạch đi là xong”), cảnh con công mùa đông xòe lông đuôi trong phim Amarcord của Fellini, cảnh đứa bé rơi khỏi cửa sổ và nảy tưng, không hề hấn gì, trong phim L’argent de poche (“Tiền Túi”) của Truffaut, những khoảnh khắc cuối phim The Hustler của Robert Rossen (“Fat Man, mày đã chơi một ván bi da tuyệt diệu.”—“Mày cũng vậy, Fast Eddie.”), và cảnh phim yêu thích của riêng tôi, trò xếp que diêm trong phim Vannée dernière à Marienbad (“Năm Trước Ở Marienbad”) của Alain Resnais, với tài tử Sacha Pitoếíí mặt lạnh như tiền kiểu Dracula (“Đây không phải trò chơi nếu anh không thể thua.”—“Ô, tôi có thể thua, nhưng không bao giờ tôi chịu thua.”) Chúng tôi đã quay một số một số diễn viên Mỹ và các nhà làm phim tài năng (Greta Gerwig, Wes Anderson, Noah Baumbach, Todd Solondz, Parker Posey, Jake Paltrow, Chloế Sevigny) bày tỏ lòng ngưỡng mộ với những bộ phim kinh điển này và tôi đang luyện các kỹ năng dựng phim trên laptop bằng cách ráp dựng các tư liệu này thành những video ngắn ba phút để chèn vào đủ thứ website. Suchitra đang giao công việc này cho tôi trong lúc nàng dàn dựng bộ phim đầu tay trong vai trò kịch bản kiêm đạo diễn, vượt qua giới hạn của việc sản xuất, và hai đứa chúng tôi đều chìm ngập trong công việc, tới khuya mới gặp nhau kể nhau nghe chuyện trong ngày, ăn nhanh và muộn, và hoặc làm tình chớp nhoáng hoặc chỉ ngủ thiếp đi kiệt sức trong vòng tay nhau, hoặc ở trên gác xép nghệ sĩ của tôi hoặc ở căn hộ nhỏ của nàng. Sau tác động của thảm kịch đó, tôi đã tìm cách vui sống trở lại như thế.

Trong những lúc rảnh, tôi nghiên cứu những hoạt động của nhà Golden. Các dịch vụ lau dọn, phụ giúp nhà bếp, anh thợ sửa lặt vặt Gonzalo đến rồi đi, kín đáo tới mức giống như thực tế ảo, những đứa con ảo ảnh của thời đại hậu-thực tế. Hai bà chằn quản gia thì rõ ràng là thực, sáng nào cũng đến đây vo ve năng nổ, ẩn mình trong căn phòng cạnh văn phòng của Nero, và không ló mặt ra cho đến tối họ mới vù vù bay về như hai con ong bắp cày thoát ra cửa. Mọi âm thanh dường như bị hãm lại, như thể bên trong bốn bức tường này chính những quy tắc khoa học cũng hoạt động với đôi tay mang găng trắng, có thể nói như thế.

Bản thân Nero chủ yếu chỉ ngồi trong văn phòng tại nhà, mặc dù trụ sở chính của Golden Enterprises nằm ở Midtown trong một tòa tháp bực mình thay lại thuộc sở hữu của một tay Gary Gwynplaine “Xanh Lè” nào đó, một tên trọc phú mà Nero khinh bỉ không muốn nhắc tên, một kẻ thích tự xưng là Joker vì bẩm sinh không hiểu sao lại có mái tóc màu xanh lá cây*. Áo tím, da trắng, môi đỏ, chính Gwynplaine trở thành hình ảnh phản chiếu của nhân vật phản diện khét tiếng trong truyện tranh và có vẻ cũng khoái chí vì sự giống nhau đó. Nero lại thấy không chịu được tên chủ nhà này, và một tối nọ tuyên bố, “One World. Khi nào họ cho vào thì tôi sẽ là người đầu tiên đứng trước cửa.” Nero nói với tôi không về chuyện gì cụ thể cả và cũng không hề giải thích - kiểu của lão là thế, dòng suy nghĩ của lão có khi thoát ra ngoài miệng như một đoàn tàu lửa lao ra khỏi đường hầm và bất cứ ai đứng gần đó sẽ trở thành nhà ga cho nó tạm dừng chốc lát. One World. Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra là không phải lão định nói chuyện một thế giới toàn cầu hóa mà nói về tòa tháp One World Trade Center, nơi sẽ sẵn sàng cho thuê trong vài năm tới, và tuyên bố ý định rời khỏi tòa nhà của Joker để chuyển sang tòa tháp mới được xây ngay chỗ xảy ra thảm họa trước đây. “Ở các tầng trên cao tôi có thể thuê được giá cực rẻ,” lão nói rõ hơn. “Các tầng năm mươi, sáu mươi, okay, họ có thể cho thuê kín được, nhưng cao hơn nữa thì sao? Sau cái vụ đó thì có ma nào muốn thuê ở tít trên trời nữa. Cho nên dễ ợt. Dễ thuê nhất thành phố. Tất cả những tầng còn trống đó đang cần cho thuê mà chẳng ai thèm. Tôi, chỉ có tôi, chỗ nào giá hời thì tôi tới. Cao ngất trên trời? Được. Để giá bèo đi, tôi lấy cho. Thuê chỗ đó là ngon. Tai họa sức mấy mà tái diễn cùng một chỗ được.”

Nhân viên hiếm khi gặp lão. Nero để tóc mọc dài hơn. Tôi bắt đầu thắc mắc về độ dài móng chân của lão. Sau thất bại tranh cử của Romney, tâm trạng Nero càng tệ hơn và ngay cả cô vợ cũng như người nhà cũng hầu như không thấy mặt lão. Nero đâm ra thích ngủ trên chiếc giường xếp trong văn phòng tại nhà và hay gọi pizza lúc về khuya. Trong đêm lão gọi điện cho nhân viên ở khắp các nước - ít ra thì tôi đoán họ là nhân viên của lão - và ở khu Manhattan nữa. Thói quen của lão là gọi điện bất cứ lúc nào bất kể ngày đêm và đòi hỏi người nghe phải tỉnh táo và sẵn sàng bàn bạc bất cứ chuyện gì lão muốn, chuyện làm ăn, chuyện đàn bà hay bất cứ chuyện gì trên báo. Lão thường nói hàng giờ với cộng sự qua điện thoại và họ phải thấy việc này là bình thường. Có một tối ở khu Gardens khi lão đang trong tâm trạng dễ chịu, tôi bèn gắn nụ cười ngây thơ nhất lên mặt và hỏi có bao giờ lão nghĩ đến Howard Hughes* không. “Cái thằng quái gở,” lão đáp. “May cho cậu là tôi có cảm tình với cậu. Đừng bao giờ so sánh tôi với thằng quái gở đó.” Nhưng cùng lúc đó lão lại càng ngày càng lẩn tránh nhiều hơn ánh mắt của người đời. Vasilisa bị bỏ mặc nhiều ngày liền cứ toàn đi spa làm đẹp hay lui tới đủ thứ cửa hiệu ở Madision và ăn trưa với đám bạn gái ở Bergdorf hay Sant Ambroeus. Bỏ bê một người đàn bà đẹp quá lâu là sẽ có chuyện. Quá lâu là bao lâu? Năm phút. Còn từ một giờ trở lên: thảm họa chực chờ.

Ngôi nhà này đã trở thành biểu tượng của nhan sắc lẫn nhu cầu mãnh liệt của cô ta. Trên các bức tường màu xám vỏ sò cô ta treo những tấm gương lớn ghép từ nhiều ô gương vuông nhỏ, có ô lắp chéo, có ô nhuộm màu sậm gần như đen, thể hiện nhu cầu muốn thấy nhiều phối cảnh cùng một lúc, giống kiểu tranh Lập thể. Một lò sưởi mới vĩ đại được lắp trong đại sảnh, đe dọa sẽ tỏa nhiệt quang khi trời lạnh. Những tấm thảm mới dưới chân, mịn như lụa, màu xanh xám. Ngôi nhà là ngôn ngữ của cô ta. Cô ta lên tiếng với lão thông qua việc tân trang ngôi nhà, biết lão là người chịu ảnh hưởng của môi trường chung quanh, nói với lão không cần dùng lời rằng nếu nhà vua cần có cung điện thì cung điện đó phải có, và phải nguy nga cho xứng với, một hoàng hậu.

Và từ từ cũng có tác dụng. Đến lễ Giáng sinh lão đã hồi phục khỏi ảnh hưởng của kết quả bầu cử Tổng thống và trở thành một nhà luận chiến mạnh mẽ chống lại đối thủ thất cử, đối thủ kém nhất xưa nay, lão nói vào bữa ăn, tay cầm nĩa chỉ chỏ vào chúng tôi để nhấn mạnh quan điểm, chưa bao giờ trong lịch sử tranh cử lại có một đối thủ kém cỏi như vậy, thậm chí các người không thể gọi hắn ta là một đối thủ thật sự, có tranh đua gì đâu chứ, giống như một thằng chưa đấm đã chịu thua, cho nên lần sau đừng dại mà chọn một thằng hề, phải bảo đảm đó là một thằng cha có tư cách, một người có vẻ biết lãnh đạo. Lần sau. Nhất định.

Đến lúc tân Tổng thống nhậm chức thì không khí trong nhà Golden đã khá hơn nhiều, cấm không được xem lễ nhậm chức trên TV, nhưng tâm trạng của vua và hoàng hậu đã vui vẻ và tình tứ rồi. Tôi biết trong lòng Nero cũng dễ nắng mưa bất chợt, và lão càng già thêm thì dục tình của lão trước những quyến rũ của cô vợ chỉ càng thêm dễ bị tấn công, và phòng ngủ là nơi cô ta luôn thực hiện được những thay đổi cần thiết trong hệ khí tượng riêng tư của lão. Nhưng lúc đó tôi không biết những gì bây giờ đã rõ - biết là lão không còn khoẻ. Chứng tỏ mình là bậc thầy trong chuyện chọn thời điểm, Vasilisa đã cảm nhận được cơ hội của mình và bắt đầu diễn trò. Trước khi tất cả chúng tôi biết, cô ta đã thấy điều mà sau này buồn thay đã quá rõ ràng với cả đám chúng tôi: rằng lão đang suy yếu dần, rằng chẳng mấy chốc sẽ tới lúc lão không còn như xưa. Cô ta đã đánh hơi được dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu sắp tới như con cá mập đánh hơi được một giọt máu duy nhất trong biển nước, và tiến về phía con mồi.

Tất cả đều là chiến lược. Đó là trí khôn của con nhện.

Tất cả đều là thức ăn. Đó là trí khôn của cá mập.

ĐỘC THOẠI CỦA CON NHỆN TRƯỚC CON RUỒI, HAY CỦA CÁ MẬP TRƯỚC CON MỒI

Anh nhìn thấy bởi vì nó được chế tạo đặc biệt bằng loại pha lê đặc biệt rực sáng theo một cách đặc biệt khi ngọn lửa đun nóng chúng lên như thế, rực sáng như kim cương trong cái hang Ali Baba mà em không biết nó thực ra tên là Vừng đúng đó là tên của cái hang đó anh có biết không à dù sao thì em đọc trong tạp chí người ta viết thế đấy cho nên khi hắn nói Vừng ơi mở ra thì hắn đang gọi đích danh cái hang đó vậy mà em cứ luôn nghĩ đó chỉ là một lời thần chú, vừng ơi!, nhưng không sao chính ngọn lửa mới là chuyện em đang nói ngọn lửa em đã tạo ra để đại diện cho ngọn lửa trong lòng anh ngọn lửa trong anh mà em yêu thương. Anh biết điều đó. Em biết anh biết. Cho nên chúng ta mới thế này như đã lâu nay rồi, anh hạnh phúc không, hạnh phúc của anh là công trình lớn lao nhất đời em cho nên em mong anh sẽ trả lời có, bây giờ anh phải hỏi em có hạnh phúc không, và em trả lời, có, nhưng. Bây giờ anh sẽ nói làm sao em lại có thể nói nhưng khi em biết em đang ở đâu khi anh tìm thấy em và em đang ở đâu hiện nay và em đồng ý là anh đã cho em tất cả anh đã cho em cuộc sống của em nhưng dù vậy vẫn có nhưng, đúng vẫn còn một chữ nhưng. Anh không cần phải hỏi đó là cái gì anh phải biết chứ. Em là một phụ nữ trẻ. Em sẵn sàng để làm hơn một người tình mặc dù làm người tình của anh luôn là việc ưu tiên hàng đầu của em, anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em, nhưng em cũng muốn làm, anh biết em muốn gì, làm một người mẹ. Và em hiểu phải như thế là vi phạm những điều khoản cảm thông của chúng mình bởi vì em đã nói là em sẽ từ bỏ chuyện đó vì anh và tình yêu của chúng mình sẽ là đứa con của chúng mình nhưng thân thể muốn có cái nó muốn và trái tim cũng thế, không thể chối cãi được. Cho nên em cứ phân vân anh yêu và đúng là nan giải và em thấy chỉ có một con đường duy nhất phía trước và mặc dù em rất khổ tâm cho nên em phải nói với anh dù rất khổ tâm phải nói ra là bởi vì em hết lòng tôn trọng anh và em cũng tôn trọng danh dự của chính em là điều bắt buộc em phải tôn trọng những điều khoản cảm thông của chúng mình nên anh yêu em phải bỏ anh. Em yêu anh vô cùng nhưng vì nhu cầu của thân thể trẻ trung và trái tim đau khổ này em phải đi tìm cách nào đó để có một đứa con mặc dù ý nghĩ không được ở bên anh khiến em đau khổ muốn chết cho xong nhưng đó là cách duy nhất em tìm thấy được, cho nên, anh yêu, em phải nói ra. Vĩnh biệt.

* * *

Trong môn cờ vua hầu như không bao giờ có ai dùng tới nước cờ gọi là thí quân hậu bởi vì như thế là từ bỏ quân mạnh nhất trên bàn cờ để đổi lấy một lợi thế tiến công đầy mạo hiểm. Chỉ có những kỳ thủ đại kiện tướng đích thực mới dám thử thế cờ ấy, với khả năng hình dung trước nhiều nước đi trên đường tiến, cân nhắc mọi biến thể, và do đó biết chắc thành công của sự hy sinh này: thí hậu để diệt vua. Trong Trận Cờ Thế Kỷ được truyền thông rầm rộ, Bobby Eischer chơi quân đen đã sắc sảo dùng nước cờ thí hậu đấu với Donald Byrne. Trong thời gian ở nhà Golden tôi đã biết Vasilisa Arsenyeva Golden là môn đồ say mê của “trò chơi hoàng gia” này, và có thể biểu diễn cho tôi thế cờ chiếu tướng hai mươi bước lừng danh mà đại kiện tướng Nga Mikhail Tal đã dùng nước thí hậu để phá ngang đối thủ, một ông Alexander Koblentz nào đó. Vasilisa và tôi thường chơi cờ vào những buổi chiều rảnh rỗi khi Suchitra đi quay phim, và Vasilisa bao giờ cũng thắng, nhưng sau đó liền chỉ cho tôi thấy cô ta đã thắng bằng cách nào, nhất định đòi hỏi tôi phải nâng cao trình độ chơi cờ. Giờ nghĩ lại mới biết, lúc đó cô ta cũng đang dạy cho tôi ván cờ cuộc đời, đi xa tới mức cho thấy trước nước cờ mình sẽ đi trước khi ra tay thực sự. Lúc Vasilisa đời Nero Golden phải ly dị, tôi mới hiểu được mức độ xuất sắc của cô ta. Đó là một nước cờ chắc thắng.

Yêu cầu của Vasilisa khiến Nero giận run, và ban đầu lão tự vệ bằng cách chửi toáng lên bất kể thể diện, cãi cọ to tiếng với cô ta trên đầu cầu thang bên ngoài văn phòng lão, khiến những bóng ma gia nhân trong nhà cuống cuồng tìm chỗ nấp, lão tàn nhẫn nói thẳng là cô ta mà ra đi thì chấm dứt luôn những thỏa thuận tài chính giữa hai người, và đã đi thì cô ta phải đi tay không chỉ được mang theo cái tủ áo đẹp và những thứ y trang rẻ tiền. “Để xem cô đi xa tới đâu,” lão quát lên, rồi đi vào cõi riêng linh thiêng của lão và đóng sầm cửa lại. Lặng lẽ, không buồn thử mở cánh cửa đã đóng sầm đó, cô ta vào buồng quần áo của mình và bắt đầu xếp hành trang. Tôi tới gặp cô ta. “Chị sẽ đi đâu?” tôi hỏi. Ngay lúc đó, khi cô ta hướng tia nhìn hừng hực lửa về phía tôi, lần đầu tiên tôi đã thấy bà hoàng-phù thủy này lột bỏ mặt nạ, và tôi thực tế đã phải thối lui tránh ra xa. Cô ta cười to, đó không phải là nụ cười bình thường của cô gái đẹp mà cái gì đó hoàn toàn man rợ hơn. “Tôi sẽ không đi đâu cả,” cô ta gầm gừ. “Lão sẽ phải chống tay chống chân bò tới tìm tôi van xin tôi ở lại và sẽ thề thốt chiều theo ý tôi muốn.”

Đêm xuống; đêm, thời điểm gia tăng uy quyền của cô ta. Ngôi nhà im lặng. Petya trong phòng riêng ngập ánh sáng xanh vẫn chìm đắm trong bản thân mình và lạc hồn sau những màn hình máy tính. Vasilisa trong phòng ngủ lớn để cửa mở, ngồi thẳng lưng một bên giường, mặc đồ sẵn sàng, chiếc túi xách du lịch đã xếp hành trang nằm chờ dưới chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, mọi ngọn đèn đều tắt chỉ trừ một chiếc đèn đọc sách nhỏ rọi chiếu bóng hình chỉnh tề của cô ta. Tôi, tên do thám, đứng trong ngưỡng cửa phòng mình, chờ đợi. Và đến nửa đêm thì tiên đoán của cô ta thành sự thật. Lão già chó chết kia chịu khuất phục lê mình tới yết kiến thừa nhận uy quyền của cô ta, năn nỉ cô ta ở lại, và chấp nhận các điều kiện. Cứ cúi đầu đứng trước Vasilisa cho đến khi cô ta với tay lên kéo lão xuống gần và ngã ngửa ra gối và sau đó lại cho phép lão mang cái ảo ảnh làm chủ trong ngôi nhà của chính mình mặc dù lão cũng như mọi người đều biết cô ta mới là người ngồi trên ngai.

— Một đứa con.

— Được.

— Anh yêu. Đến với em.

Cô ta tắt ngọn đèn đọc sách.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3