Nhà Golden - Chương 13
Một con côn trùng khổng lồ. Một con rận quái vật. Một con bọ kinh tởm. Một sáng tỉnh cơn mơ rối loạn Gregor Samsa nằm trên giường thấy mình biến thành một con ungeheuren Ungeziefer. Mọi người luôn cãi nhau về cách dịch đúng nhất. Tính chất đích thực của sinh vật này không được xác định chính xác trong truyện Kafka. Có thể là một con gián khổng lồ. Bà lau dọn nói anh ta là con bọ hung. Chính anh ta hình như lại không biết chắc chắn. Đằng nào cũng là một con gì kinh khủng, có cái lưng bọc vỏ cứng và những cẳng chân nhỏ vung vẫy. “Thành một con ungeheuren Ungeziefer.” Thứ chẳng ai muốn trở thành. Thứ mà rồi ai cũng hãi hùng quay lưng, ông chủ của anh, gia đình anh, ngay cả đứa em gái anh thương và từng thương anh. Rốt cuộc, một thứ đã chết, được bà lau dọn quét phăng cùng rác rưởi tống khứ đi. Mình sẽ thành một thứ như vậy, D tự nhủ, một thứ quái vật, ngay cả với chính mình.
Hắn đang đi bộ ngược lên phố, lạc lối trong những suy nghĩ bệnh hoạn, và dù nắng rực hắn vẫn có cảm giác bị bao trùm trong bóng tối - nói chính xác, bị một ngọn đèn pha chiếu sáng rực phơi bày hắn cho mọi người săm soi và phê phán, nhưng bao quanh là một vùng chướng khí đen ngòm khiến hắn không thể nhận ra mặt mũi những kẻ phán xét. Chỉ đến khi tới ngay cửa nhà mình D mới nhận ra bước chân đã đưa hắn về lại đường Macdougal. Hắn mò mẫm trong túi tìm chìa khóa rồi vào trong, hy vọng không phải giáp mặt với gia đình. Hắn chưa sẵn sàng. Hắn chưa phải là chính mình. Nếu họ gặp hắn có lẽ họ sẽ thấy toàn thân hắn là một dạng biến thái và sẽ kinh hoàng la lên, Ungeziefer! Hắn chưa sẵn sàng cho điều đó.
Trong nhà bây giờ sao có vẻ xa lạ quá! Không chỉ vì lý do hiển nhiên đó, tức là ả Vasilisa Arsenyeva nhân tình của cha vừa xúc tiến kế hoạch “hiện đại hoá” triệt để bằng cách trang trí lại ngôi nhà này ngay sau khi cô ta dọn tới, như vậy là bước thêm một nấc thang gắn bó nữa lên địa vị “nhân tình sống chung”. Ngón áp út tay trái của cô ta vẫn còn để trống, nhưng, ba đứa con nhà Golden đều nhất trí, có lẽ chẳng bao lâu nữa một chiếc nhẫn kim cương sẽ lấp lánh ở đó, và sau khi có nhẫn kim cương nhất định sẽ xuất hiện một mối ràng buộc bằng vàng. Rõ ràng cô ta đã bắt đầu ra vẻ gia chủ. Toàn bộ dinh cơ này đã được sơn lại màu xám vỏ sò sang trọng và mọi thứ cũ đã hay đang được thay thế bằng mọi thứ mới và “cao-cấp” - đồ đạc, thảm sàn, tranh ảnh, đèn trần, đèn bàn, gạt tàn, khung hình. D đã yêu cầu để yên phòng hắn không đụng tới và cô ta đã nghe theo, cho nên ít ra cũng còn chút gì quen thuộc. Nhưng hắn biết cảm giác xa lạ của mình không phải bắt nguồn từ chuyện trang trí lại ngôi nhà mà từ trong bản thân. Trong lúc hắn đi qua sảnh và lên cầu thang, một linh tính xâm chiếm tâm trạng, một cảm giác rằng mọi thứ sắp thay đổi và sự thay đổi này sẽ là một tai họa nào đó, nếu vậy thì nguyên do của linh cảm ấy không nằm trong lớp sơn màu vỏ sò hay bộ sa-lông ghép bọc nhưng tuyết bạc, không giăng mắc trong lớp màn rèm mới của phòng khách hay rực sáng trong chùm đèn treo phòng ăn hay lung linh trong những lò sưởi mới đốt bằng ga nơi ngọn lửa mùa đông sẽ làm nóng lớp sỏi đáy lò cho lấp lánh niềm khoái cảm thời thượng. Đúng là môi trường đổi mới này không còn là thế giới quen thuộc theo trường phái cũ mà Nero Golden đã tạo ra cho bốn cha con cư ngụ khi họ mới tới đây. Ngôi nhà mang vẻ xa lạ khó chịu của thứ hàng nhái mà phiên bản trước, dù cũng là một kiểu giả tạo cuộc sống, đã tránh được bằng cách nào đó. Nhưng không! Không phải ngôi nhà. Sự thay đổi nằm trong bản thân này. Chính hắn là cái bóng tối hắn cảm thấy bao quanh, chính hắn là sức hút lôi các bức tường gần lại, trần nhà thấp xuống, như căn nhà trong phim kinh dị, và tạo ra một không khí bức bối và tù hãm bệnh hoạn. Ngôi nhà này, nói thật, sáng sủa hơn trước kia nhiều. Chính hắn đã trở thành tăm tối.
Hắn đang chạy trốn khỏi cái điều mà hắn cũng biết chính mình đang tiến gần tới. Hắn biết điều đó sẽ đến nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thích. Hắn ghét điều đó, không có cách nào trốn thoát sự thật được, và điều đó giờ đây đã tạo ra giống tố bao vây. Hắn muốn về phòng riêng và đóng chặt cửa. Hắn muốn biến mất.
Khi tôi nghĩ về D ở bước ngoặt hệ trọng này, tôi nhớ tới Theodor W. Adorno*: “Hình thức cao nhất của đạo đức là không thấy cảm giác như ở nhà trong chính nhà mình.” Đúng, cảm thấy không thoải mái với sự thoải mái, khó chịu về sự dễ chịu, hoài nghi các giả định về những gì thường được vui vẻ nghiễm nhiên công nhận, tự biến mình thành một sự thách thức với cái không gian mà hầu hết mọi người bên trong đều thấy thoát khỏi thách thức; đúng! Đó là đạo đức được nâng tới mức gần như có thể gọi là anh hùng tính. Trong trường hợp này “nhà” của D Golden là một không gian thậm chí còn thiết thân hơn cả ngôi nhà của gia đình; đó chính là thể xác hắn. Hắn là kẻ không thích hợp với chính bộ da của mình, đang chịu đựng khốc liệt sự biến đổi quan trọng mới mẻ của vấn đề tinh thần/thể xác. Bản thể phi vật chất của hắn, tinh thần, bắt đầu đời trở thành cái mà thể xác, bản thể vật chất của hắn, khước từ, và kết quả là nỗi thống khổ cả tinh thần lẫn thể xác.
Ngôi nhà Golden im ắng. Hắn đứng một lúc ở đầu cầu thang tầng hai bên ngoài gian phòng chính của cha. Cửa đóng, nhưng cửa phòng kế cận lại mở, nơi trước kia là phòng trống giờ là phòng thay đồ của Vasilisa Arsenyeva, khoe trong nắng chiều tà hàng dãy hàng dãy váy dài lung linh, hàng kệ hàng kệ giày gót cao thách thức. Đó cũng sẽ là vấn đề đối với mình, những lời rơi vào ý thức hắn từ chiếc phi thuyền mẹ vô danh nào lơ lửng ngoài bầu khí quyển bên kia ranh giới ngoại tầng không gian, hai chi chân của mi lớn quá cỡ, không thể dùng mi vì bàn chân mi quá to, ta thật căm ghét mi vì bàn chân mi quá to*. Phải, Fats Waller, ông nói đúng. Và bây giờ hai bàn chân đó tự ý chúng đưa hắn đi thẳng vào giữa căn phòng nơi mùi hoắc hương nồng hơn bất kỳ nơi nào khác trong nhà, mùi hương cô ta mang tới để áp đảo mọi mùi hương từng có nơi đây, Vasilisa Arsenyeva, lặng lẽ và kiêu kỳ như loài mèo, đi tới bất kỳ đâu cũng để lại dấu vết. Và hai bàn tay hắn đang vươn ra chạm vào những chiếc váy dài kia, hắn vùi mặt mình vào lớp vảy kim sa thơm tho kết trên váy, hít vào, thở ra, hít vào. Bóng tối quanh hắn lùi xa; căn phòng ửng lên một nguồn sáng lẽ ra đã có thể gọi tên là hạnh phúc.
Hắn ở trong đó bao lâu? Năm phút hay năm giờ? Hắn không hề biết, quá nhiều cảm xúc chồng chất, toàn bộ con người hắn là xoáy lốc hỗn loạn, nhưng cảm giác mới tuyệt làm sao, cảm giác vải vóc này cọ vào má hắn thật mịn màng, sự rung động thật kinh ngạc về, về sức quyến rũ, làm sao hắn chối bỏ được điều này, chối bỏ những gì theo sau điều này, một bước tiếp nối hợp lý.
Rồi Vasilisa đã đứng ở ngưỡng cửa tự bao giờ, quan sát hắn. “Cần tôi giúp không?” Cô ta nói.
Cần tôi giúp không, thật à?, làm như đây là cửa hàng bách hóa và cô ta đang buộc tội hắn ăn cắp đồ, kiểu hung hăng-thụ động hết sức, đứng đó bình thản hết sức và thậm chí còn hơi cười, đừng hạ mình với tôi chứ, thưa bà, cần tôi giúp không, không, chắc là không. OK, hắn đang ở trong phòng thay đồ của cô ta, hít ngửi váy áo của cô ta, việc này có thực, nhưng dù vậy, vẫn không hợp lý. Hay có lẽ chỉ là vấn đề ngôn ngữ, có thể đó là một câu cô ta học trong sách đàm thoại tiếng Anh nào đó, cô ta cũng không hiểu các biến điệu của ngữ cảnh, cứ hỏi một câu kiểu đó và nghe có vẻ thù địch khi lẽ ra, cũng có thể chứ, cô ta hàm ý đúng như thế, cô ta đúng là muốn giúp mình và đang hỏi ý thế nào, cô ta không phán xét mình hay tức giận và thực tế đang sẵn sàng giúp đỡ, mình không muốn hiểu lầm cô ta ở đây, tình huống này đã khó xử lắm rồi, nhưng đúng, cô ta đang đi thẳng tới chỗ mình đứng và bây giờ cô ta ôm chặt mình, và lại một câu đàm thoại trong sách nữa, “Để xem chúng tôi giúp gì được cho em.”
Vasilisa bắt đầu lôi đồ ra ướm lên người hắn, cái này? cái này?, cô ta hỏi, và giọng trấn an, “Em với tôi giống nhau,” cô ta nói, “Về dáng. Mình dây, dùng từ đó đúng chứ.” Phải, hắn gật đầu, đúng từ. “Mình dây như cây liễu,” cô ta nói tiếp, chính cô ta cũng an lòng vì xác nhận đó. “Mẹ em chắc phải cao và mảnh mai, như người mẫu thời trang.”
Người hắn gồng cứng. “Mẹ tôi là gái điếm,” hắn nói. Hắn bắt đầu run lẩy bẩy. “Bà ta bán tôi cho cha tôi rồi lặn mất biến vào vương quốc của bọn điếm.”
“Suỵt, suỵt,” cô ta nói. “Thôi. Chuyện đó lúc khác nói. Còn bây giờ là lúc dành cho em. Thử cái này đi.”
“Không được. Tôi không muốn làm hỏng đồ của chị.”
“Không sao đâu. Tôi có nhiều lắm. Đây, cởi sơ-mi ra đi, tròng cái này vào thử. Thấy chưa, hơi chật tí thôi. Em thấy sao?”
“Tôi muốn thử cái kia?”
“Được. Dễ mà.”
(Tôi muốn để họ ở đó một lát, cho hai người ấy sự riêng tư, kín đáo ngoảnh mặt đi và tắt cái tôi-là-máy-quay-phim-điện-thoại-di-động-của mình, hoặc có thể hướng máy ra chung quanh, đây là đầu cầu thang, đây là cầu thang dẫn xuống tiền sảnh nơi lúc này, sau khi trang trí lại, con chó bong bóng đang canh nhà, con cá răng kiếm pừanha đã ngâm dung dịch nhe răng trên tường, và những lời yêu thương bằng đèn neon sáng lên màu hồng và lục chói lọi trên ngưỡng cửa, và đây là cửa chính, đang mở ra. Nero Golden đi vào. Nhà vua đã trở lại cung điện. Tôi quan sát gương mặt lão. Lão nhìn quanh, bực bội. Lão muốn cô ta đứng sẵn đó chào đón lão, cô ta đâu rồi, không đọc tin nhắn của lão sao. Lão mắc mũ và cây gậy trên giá treo ở tiền sảnh rồi gọi to.)
“Vasilisa!”
(Hãy tưởng tượng cái tôi-là-máy-quay-Steadicam giờ chạy băng băng ngược cầu thang, lên lầu và vào căn phòng nơi cô ta và chàng trai trẻ mặc đồ của cô ta đứng chết điếng vì nghe tiếng lão gọi, và cô ta, Vasilisa, nhìn D và hiểu là hắn vẫn sợ cha.)
“Ông già sẽ giết tôi mất. Ông già sẽ giết tôi liền. Ôi lạy Chúa.”
“Không, chắc chắn ông ấy không giết em đâu.”
Cô ta đưa lại áo quần thường ngày cho hắn.
“Mặc lại đi. Để tôi đánh lạc hướng ông ấy.”
“Bằng cách nào?”
“Tôi sẽ đưa ông ấy lên lầu…”
“Đừng!”
“…vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Khi em nghe tôi bắt đầu làm ồn ào inh ỏi cả lên thì lúc đó là em biết đã an toàn để đi ra.”
“Ồn ào kiểu gì?”
“Em chắc chắn đoán được ồn ào kiểu gì. Tôi không cần phải nói thẳng ra đây.”
“Ồ.”
Cô ta dừng ở ngưỡng cửa một chút trước khi đi xuống chỗ Nero.
“Này D?”
“Gì! Xin lỗi, ý tôi là, vâng, sao ạ?”
“Có thể tôi không phải là đồ đĩ ác ôn hoàn toàn, một ngàn phần trăm.”
“Phải. Phải. Tất nhiên rồi. Ý tôi là không. Tất nhiên là không phải.”
“Không có chi.”
“Cảm ơn.”
Cô ta mỉm cười với vẻ đồng lõa. Tôi nên kết thúc cảnh này ở đó, một khuôn hình đặc tả cận nụ cười Mona Lisa bí ẩn như nhân sư ấy.
* * *
Sau đó.
Hắn đã làm hòa với nàng Riya hiểu biết, nhẫn nại, và đây là cảnh hai đứa cùng Ivy Manuel ở nhà hàng Jamaica góc Houston và Sullivan uống thứ cocktail ác hiểm lúc khuya. Hoặc, tưởng tượng khác đi: cảnh ba người này ngồi quanh một chiếc bàn tròn đơn giản trong một phòng toàn màu đen, đang uống (chấp nhận các loại cocktail ác hiểm, ngay cả trong chốn Limbo), thế giới không tồn tại ngoại trừ ba người này khi họ bàn luận những vấn đề sâu xa của ngôn ngữ và triết học. (Tham chiếu cố tình: phim của Jean-Luc Godard, Le gai savoir*, 1969, Jean-Pierre Léaud và Juliet Berto thủ vai chính. Nhiều người cho là phim này nặng tính giáo huấn, nhưng nhiều khi cũng cần giáo huấn.) Lúc đầu D rầu rĩ, trích dẫn Nietzsche (tác giả của Die fröhliche Wissenschaft*) hỏi “câu hỏi của Schopenhauer: Vậy sự tồn tại có ý nghĩa nào không?—câu hỏi mà phải cần tới đôi ba thế kỷ mới có thể nghe được thấu triệt mọi tầng sâu của nó.” Nhưng dần dần hai người phụ nữ kia làm hắn lên tinh thần, khích lệ hắn, ủng hộ hắn, dụ dỗ hắn, và rồi, sau khi hắn khẽ gật đầu chấp nhận và mỉm cười e dè, hai người ấy mới khai tâm cho D từng chút một về vốn từ vựng tương lai, một tương lai mà his, đại từ giống đực, sẽ không còn thuộc về hắn. Từ đầu tiên và quan trọng nhất là transition, chuyển. Trong âm nhạc transition là chuyển dịch tạm thời từ cung này sang cung khác. Trong vật lý, transition là chuyển biến một nguyên tử, hạt nhân, điện tử, v.v. từ trạng thái lượng tử này sang trạng thái khác, có phát tán hoặc hấp thu bức xạ. Trong văn học, transition là đoạn chuyển mạch liên kết trôi chảy hai chủ đề hay hai đoạn văn với nhau. Trong trường hợp hiện tại… trong trường hợp hiện tại, transition là tiến trình qua đó một người sẽ vĩnh viễn chọn bề ngoài hay những đặc điểm cơ thể của giới tính mà họ đã đồng nhất với nó, trái ngược với bề ngoài hay những đặc điểm cơ thể của giới tính mà họ được ấn định lúc chào đời. Tiến trình này có thể có hoặc không liên quan đến những biện pháp như trị liệu hormone và giải phẫu chuyển giới.
* * *
“Đừng nghĩ tới chuyện giải phẫu,” hai phụ nữ ấy nói. “Thậm chí đừng để ý nghĩ đó thoáng qua đầu. Chúng ta hiện chưa hề tiếp cận vấn đề đó.” (Khi quay cảnh này các nữ diễn viên có thể chọn ai nói lời thoại nào. Còn lúc này cứ tạm cho đây là Riya đang nói, rồi tới Ivy, và cứ lần lượt.)
“Anh cần phải biết được mình là ai. Về chuyện này thì có chuyên gia giúp.”
“Ngay bây giờ anh có thể là TG, TS, TV, CD. Bất cứ dạng nào anh thấy hợp.” TG là Transgender chuyển giới, TS là transsexual chuyển giống, TV là transvestite chuyển phái, CD là cross-dresser chuyển tính*. “Thấy hợp là được, không cần tiến thêm bước nào nữa.”
“Về chuyện này thì có chuyên gia giúp.”
“Trước đây nhiều người bị gắn nhãn trước tên của mình. Chẳng hạn, TS Ivy, hay CD Riya. Rồi có cả Sex Change nữa. “Kìa, Sex Change Sally đang tới.” Toàn bộ thế giới trans bây giờ đã lớn mạnh. Bây giờ cô ta chỉ là Sally hay bất kỳ ai. Không còn phân loại tách biệt nữa.”
“Nhưng anh nên nghĩ tới các đại từ. Từ ngữ quan trọng đấy. Nếu anh bỏ đại từ he, anh/cậu/ông ta, thì thay thế bằng ai? Anh có thể chọn they, họ. Nếu như anh muốn không xác nhận mình là nam lẫn nữ. They là đại từ tương đương với đặc tính giới không xác định. Rất riêng tư.”
“Còn có đại từ ze.”
“Còn có đại từ ey.”
“Còn có đại từ hir, xe, hen, ve, ne, per, thon, và Mx.”
“Thấy chưa. Nhiều lắm.”
“Chẳng hạn thon là nhập chung that và one.”
“Mx thay cho Ms. Và phát âm là mix. Riêng tôi thích từ này đó.”
“Tất nhiên là không chỉ có đại từ thôi đâu. Một số từ em đã cho anh biết ở Bảo tàng lần gặp đầu tiên. Từ ngữ quan trọng đấy. Anh cần phải biết chắc về bản thể của mình trừ phi anh biết chắc là anh không chắc trong trường hợp đó có thể anh là genderfluid, bất định giới.”
“Hoặc có thể là transfeminine, chuyển tính nữ, vì anh sinh ra là nam, đồng nhất với nhiều phương diện của nữ tính nhưng anh không cảm thấy mình thật sự là phụ nữ.”
“Cái từ ‘phụ nữ’ đang tách rời khỏi sinh học rồi. Cũng như từ ‘đàn ông’.”
“Còn nếu anh không đồng nhất với tính phụ nữ hay tính đàn ông thì có thể anh là nonbinary, bất phân lưỡng tính.”
“Vậy đó, không việc gì phải vội. Còn nhiều điều cần suy nghĩ lắm.”
“Nhiều điều cần học hỏi.”
“Chuyển giới cũng giống như dịch thuật vậy. Anh chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.”
“Có người học ngôn ngữ đễ dàng. Người khác lại thấy khó khăn. Nhưng về chuyện này thì có chuyên gia giúp.”
“Hãy nghĩ tới người da đỏ Navajo. Họ chấp nhận bốn giới tính. Ngoài nam và nữ ra còn có hai Nádleehi, tức là two-spirits, song linh, sinh ra là nam nhưng hoạt động trong vai trò phụ nữ, hoặc ngược lại, tất nhiên rồi.”
“Anh có thể chọn điều anh muốn trở thành.”
“Đặc tính giới không phải là một quy định. Đó là một lựa chọn.
Nãy giờ D vẫn im lặng. Cuối cùng hắn lên tiếng. “Vậy chẳng lẽ lập luận trước kia là mâu thuẫn sao? Đồng tính không phải là một lựa chọn, đó là một nhu cầu sinh học? Thế mà bây giờ rốt cuộc chúng ta lại bảo đó là lựa chọn?”
“Lựa chọn một bản thể,” Ivy Manuel nói, “đâu có giống như chọn món hàng ở siêu thị.”
“Nói Tựa chọn’ cũng có thể là một cách nói khác của ‘được lựa chọn’.”
“Nhưng nó bây giờ là sự lựa chọn rồi sao?”
“Về chuyện này thì có chuyên gia giúp. Có người giúp thì lựa chọn của anh sẽ trở nên rõ ràng.”
“Điều đó sẽ trở thành cần thiết.”
“Vậy thì sẽ không phải là một lựa chọn nữa?
“Đó chỉ là một từ ngữ thôi. Tại sao anh cứ cố bám vào đấy chứ? Chỉ là từ ngữ thôi.”
Chuyển cảnh đen.