Nhà Golden - Chương 11
Đây là bạn thân của Vasilisa, kiêm huấn luyện viên thể dục riêng của cô ta, và tên của người này là, hãy tạm gọi, Masha. Masha nhỏ nhắn, nhỏ con hơn Vasilisa, nhưng rất khoẻ, lesbian, và không tránh khỏi, cũng tóc vàng. Masha muốn thành diễn viên điện ảnh. Khi Nero Golden nghe thế, lão nói: “Này cưng, với tham vọng đó, cô em cũng hợp đó, nhưng cô em lên lầm bờ* rồi.”
Lão già kéo dài kỳ nghỉ trên đảo và gia đình cùng tùy tùng cũng ở lại theo nhưng phải sắp xếp lại chỗ trọ. Vasilisa sẽ chuyển vào căn hộ của Nero cùng với cô bạn kiêm huấn luyện viên thể dục riêng và mọi người khác đều phải thay đổi chỗ ở hết. Chẳng ai hài lòng ngoại trừ Nero, Vasilisa và Masha. Vào buổi tối hai cô nàng kia dọn tới, Nero đưa họ ra ngoài đi ăn. Có nhiều hàng ăn ngon trên đảo này nhưng Nero muốn hạng nhất, và muốn hạng nhất thì phải lên chiếc xe thể thao Bentley của lão với Vasilisa bên cạnh, Masha nằm khoanh ở băng sau và qua phà lái tới nhà hàng Ý danh tiếng mà lão đã đặt bữa ăn không đụng tới trong đêm hẹn hò đầu tiên. Ở nhà hàng Ý danh tiếng đó, hai cô nàng hứng chí uống quá nhiều vodka; Nero giữ nhiệm vụ lái xe nên tự kiềm chế. Tới lúc ba người quay về đảo thì hai cô nàng đã nói cười ầm ĩ và ngả ngớn lả lơi, điều đó cũng OK với lão Nero thôi, về tới căn hộ, lão mới uống hai ly vodka nhỏ. Nhưng lúc đó mới có chuyện bất ngờ. Cô huấn luyện viên thể dục chồm tới nàng Vasilisa Xinh Đẹp và hôn môi nàng. Và Vasilisa đáp lại. Và rồi căn phòng khách im ắng trong khi hai cô nàng quấn ghì nhau và Nero ngồi trong ghế bành, nhìn, chẳng thấy kích thích, sửng sốt, thấy mình như thằng ngu, thậm chí còn ngu hơn khi hai cô nàng đứng dậy không đếm xỉa gì tới lão, tắt đèn phòng khách làm như không có lão ở đó, rồi đi vào phòng ngủ của lão - phòng của lão! - rồi đóng cửa.
Khi hai ả khuất bóng, chính cái việc tắt đèn bất kể tới ai là chuyện khiến lão nổi điên đầu tiên. Trong nhà lão! Đang lúc lão ngồi đây! Làm như lão chẳng là cái thá gì cả! Cơn giận ngùn ngụt cho lão thấy sai lầm chết người của mình. Lão thấy lão như một thằng già bị lừa dối và bây giờ lòng kiêu hãnh của lão vùng dậy đời lão phải trở về với con người đích thực, con người quyền lực, đại tài phiệt, một thời trùm tư bản ngành xây dựng và sắt thép, người đứng đầu gia đình, người khổng lồ sừng sững giữa sân triều mênh mông của cung điện vàng, đã và vẫn sẽ là vua. Lão đứng lên bỏ mặc hai ả đàn bà trong phòng ngủ muốn làm gì thì làm và bình tĩnh bước thẳng ra cửa chính căn hộ đó.
Có một buồng cạnh cửa chính trong đó, trên cái kệ bên trên chỗ mắc áo khoác, là một va-li da nhỏ. Lão già xưa giờ vẫn tin là mọi chuyện luôn biến đổi khôn lường; đã biết rõ bất kể mặt đất dưới chân có vẻ rắn chắc đến đâu đi nữa thì, bất cứ lúc nào, nó cũng có thể biến thành cát lầy nuốt chửng mình. Luôn sẵn sàng. Lão đã sẵn sàng cho cú đại dịch chuyển từ Bombay tới New York, và lão đã sẵn sàng cho cuộc ra đi nhỏ nhặt bây giờ. Lão lấy chiếc va-li đó xuống, bảo đảm là chìa khóa các căn hộ khác đã nằm trong túi quần đúng nơi đúng chỗ, rồi lặng lẽ rời nhà. Lão không đóng sầm cửa. Lão biết là trong căn hộ kế cận, chỗ Petya ngủ cùng với mấy phụ tá, có một phòng nhỏ cho người hầu còn trống. Ngay lúc này lão Nero không cần xa hoa. Lão cần một cánh cửa để đóng lại và sau cửa có một cái giường là đủ. Sáng ra lão sẽ xử trí những gì phải xử trí và lúc đó lão sẽ dùng tới tất cả sức mạnh. Cái đầu lão sẽ một lần nữa lại điều khiển trái tim. Lão đi vào căn phòng dành cho người hầu, cởi áo vest, cà-vạt và giày ra, mặc kệ những thứ khác còn trên người và ngủ liền.
* * *
Lão đã đánh giá thấp con nhỏ này. Lão đã ước lượng sai cả tính dễ tổn thương của mình lẫn quyết tâm của cô ả. Bên dưới bao sức mạnh của lão là sự cô đơn và cô ả đã đánh hơi được như chó săn ngửi thấy con mồi rướm máu. Cô đơn là yếu đuối, và đây là mụ phù thủy Baba Yaga trong lốt nàng Vasilisa Xinh Đẹp. Nếu ả muốn, ả có thể ăn thịt lão. Á đang ăn thịt lão ngay lúc này.
Anh còn thức không? Ôi anh yêu em thật có lỗi. Em thấy xấu hổ quá sức. Em đã say, em xin lỗi. Rượu vào em không biết suy nghĩ gì nữa. Em xin lỗi. Em luôn biết là nó thích em nhưng em không ngờ. Em đã đuổi nó đi rồi, chúng mình sẽ không bao giờ thấy mặt nó nữa đâu, em thề với anh, nó biến khỏi đời em, nó không tồn tại nữa. Xin tha thứ cho em. Em yêu anh, xin tha cho em lần này và anh sẽ không bao giờ phải tha thứ em nữa. Em sẽ đền bù cho anh bằng cả trăm cách, rồi anh xem, công việc hàng ngày của em sẽ là làm cho anh quên và bỏ qua chuyện này Em đã say nên em đâm ra hơi tò mò, thậm chí em đâu có thích đàn bà, em đâu phải loại đó, em còn không thích việc đó nữa kìa, thực tế em chỉ mê đi rồi ngủ luôn và lúc tỉnh giấc thì tất nhiên là em sợ chết khiếp, Chúa ơi, con đã làm gì, người đàn ông đó đã quá tốt với con mà, em thiết tha xin lỗi anh, em hôn chân anh, em lấy nước mắt em rửa chân anh và lấy tóc em lau khô chân anh, thậm chí em có nghĩ trong năm giây là làm vậy biết đâu anh sẽ hứng lên, đúng là ngu ngốc, ngu vì rượu, em thật có lỗi, khi say em có thể đâm ra hơi bê bối, hơi ngông cuồng, chính vì thế em sẽ không bao giờ say nữa trừ khi chính anh muốn thế, chỉ khi nào anh muốn em hơi ngông cuồng, bê bối trong vòng tay anh, nếu vậy thì em hoàn toàn sung sướng chiều ý anh, tha cho em đi, xin hãy hiểu cho sự hổ thẹn của em và lời xin lỗi ê chề này, anh ở đâu, để em tới tìm anh. Hãy cho em tới một chốc lát thôi và xin lỗi trước mặt anh, rồi sau đó anh có đuổi thì em đi, em đáng bị đuổi đi lắm, em biết điều đó, nhưng đừng đuổi em mà không cho em một cơ hội nói trước mặt anh là em xin lỗi, em đã làm điều sai trái, rất sai trái, nhưng lúc đó em say, và xin anh hãy nhìn em đang đứng xấu hổ trước mặt anh đây, và có thể anh sẽ thấy lòng anh muốn tha thứ, sẽ thấy ở em tất cả yêu thương tất cả lòng biết ơn tất cả trìu mến đang đứng trước mặt anh đây và xin anh hãy vì điều đó mà cho em vào trong, biết đâu anh sẽ không đóng sập cửa ngay mặt em, biết đâu anh sẽ nhìn thấy sự thật trong mắt em và tha cho em, và lúc đó mà anh vẫn không tha thứ thì em không có quyền gì đòi hỏi, em sẽ cúi đầu ra đi và anh sẽ không bao giờ gặp em nữa, sẽ không bao giờ thấy nỗi nhục trần trụi của em nữa, không bao giờ thấy người em run rẩy nức nở trước mặt anh vì nỗi xấu hổ này nữa, anh sẽ không bao giờ thấy em nữa, em sẽ không bao giờ dám tiếp xúc với anh nữa, biết bao nhiêu chuyện, sẽ không bao giờ nữa, bao nhiêu chuyện sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nếu anh đuổi em đi, em sẽ đi, nhưng có lẽ, vì anh là người cao cả, anh sẽ cho em ở lại, phải là người cao cả mới biết tha thứ, mà chuyện này có gì đâu chứ, một lỗi lầm nhỏ, một sự ngu ngốc, và anh có thể thấy điều đó và cho em ở lại, nhưng hãy để em đến gặp anh, em sẽ đến bên anh ngay, em sẽ luôn luôn tìm đến anh dù anh ở đâu, nếu anh muốn em trần truồng quỳ trước cửa em cũng làm, em làm hết, bất cứ điều gì, chỉ cần cho em đến, anh ở đâu, chỉ cần cho em đến.
Vậy thì đúng lúc này rồi. Lão có thể gác máy không nghe ả nói, bỏ quách cho rảnh nợ, tự do. Lão đã thấy cô ả là ai, chiếc mặt nạ đã rơi và ả đã hiện nguyên hình, và ả có nói gì thì cũng không thể khiến lão không thấy những gì đã thấy hay không cảm nhận những gì đã cảm nhận khi hai đứa nó tắt đèn và đi vào phòng ngủ của lão - phòng của lão! - rồi đóng cửa. Lão có quyền bỏ luôn.
Cô ta đã đánh cược mọi thứ vào cơ hội duy nhất có được: rằng tự lão sẽ không nhìn thấy cảnh tượng đó, không cảm nhận cảm xúc đó. Rằng lão sẽ muốn bật đèn lên, mở cửa phòng lão ra, và thấy cô ta ở đó, một mình, và đang chờ đợi. Rằng tự lão sẽ kể ra câu chuyện đó, câu chuyện của tình yêu đích thực, và bước chân vào thế giới hư cấu ấy.
Lão không gác máy, mà vẫn nghe. Lão quay lại căn hộ chỗ cô ta đang chờ. Và tất nhiên cô ta bày tỏ sự hối lỗi bằng nhiều cách, và nhiều cách trong số đó khiến lão hài lòng, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Dưới lớp vỏ đó là sự thật, chính là cô ta giờ đã biết uy lực của mình, đã biết rằng trong mối quan hệ này cô ta đang và sẽ luôn là kẻ mạnh hơn, và biết lão chẳng thể làm được gì hơn trong chuyện này.
Mỹ Nương Tàn Bạo đã buộc ngươi phải phục tùng*.
ĐỘC THOẠI CỦA V. ARSENYEVA
VỀ TÌNH YÊU VÀ NHU CẦU
Làm ơn. Tôi chẳng đòi hỏi ai thông cảm cái xuất thân nghèo khổ của tôi. Chỉ người nào chưa bao giờ nghèo mới nghĩ là cái nghèo có gì đó đáng thông cảm, và với quan niệm này thì phản ứng thích đáng duy nhất là sự khinh bỉ. Tôi chỉ nói vắn tắt thôi về những khổ sở của gia đình tôi mặc dù khổ đủ thứ. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu phương tiện sưởi ấm, nhưng chẳng hiểu sao không bao giờ thiếu rượu cho cha tôi, tôi có thể nói là rượu dư dả. Hồi tôi còn nhỏ nhà chúng tôi dọn tới thành phố Norilsk gần chỗ ngày xưa là trại tù chính trị Norillag tất nhiên trại này đã bị dẹp bỏ sáu mươi năm trước rồi và bỏ hoang phía sau thành phố, mà thành phố này nguyên thủy cũng là do tù nhân xây nên. Ở tuổi mười hai tôi đã biết thành phố này cấm cửa bất kỳ ai không phải dân Nga và cũng không phải là chỗ dễ bỏ đi. Cho nên tôi hiểu được sự áp bức cả trước lẫn sau thời cộng sản nhưng tôi không thích nói tới chuyện này. Cũng không muốn nói tới thói nghiện rượu của cha tôi. Cái nghèo là một thứ đáng ghê tởm và không thoát khỏi cái nghèo thì cũng đáng ghê tởm như vậy. May sao tôi vượt trội về mọi mặt cả thể chất lẫn tinh thần và vì thế tôi đã đến được nước Mỹ và tôi mang ơn điều đó nhưng tôi cũng biết tôi có mặt ở đây là kết quả công sức của tôi nên thực tế chẳng cần phải cám ơn ai. Tôi bỏ lại quá khứ sau lưng và bây giờ, ở chốn này, mặc áo quần này, tôi là tôi. Quá khứ là cái va-li giấy bồi tả tơi chứa toàn những bức ảnh chụp các thứ tôi không còn muốn ngó tới nữa. Chuyện lạm dụng tình dục tôi không muốn nói dù cũng có xảy ra. Có một ông chú và sau khi cha mẹ ly dị thì có gã nhân tình của mẹ tôi. Tôi đóng cái va-li này lại. Nếu tôi gửi tiền về cho mẹ tôi thì có nghĩa là, làm ơn, đóng chặt luôn cái va-li đó đi. Còn với cha tôi bây giờ là tiền cúng cho bệnh viện ung thư. Tôi gửi tiền nhưng tôi không còn quan hệ gì. Xong chuyện. May là Chúa cho tôi nhan sắc và nhan sắc cho phép tôi vứt bỏ những gì xấu xí ra khỏi đời mình. Tôi chỉ tập trung nhìn phía trước thôi, trăm phần trăm. Tôi tập trung vào tình yêu.
Cái người ta gọi là tình yêu thì những kẻ cay độc nói đó thực ra là nhu cầu. Cái người ta gọi là mãi mãi, theo những kẻ cay độc không tình yêu, thực ra chỉ là vay mượn tạm thời. Tôi đã vượt lên những suy nghĩ đó, nghĩ như vậy là thấp kém. Tôi tin vào trái tim tốt đẹp của tôi và khả năng yêu thương lớn lao của nó. Nhu cầu là có thật, rõ rồi, nhưng phải được thỏa mãn, đó là điều kiện tiên quyết không có nó thì không thể nảy nở tình yêu. Ta phải tưới nước cho đất thì cây mới mọc được. Với một người quyền thế thì ta phải làm sao cho xứng quyền thế của ông ta thì sẽ tới lượt ông ta chứng tỏ quyền thế bằng lòng tốt của mình và đi tới thỏa thuận, và chuyện này là bình thường, ta có thể nói vậy, giống như tưới nước cho đất. Tôi là người thực tế, cho nên tôi biết phải xây nhà trước rồi mới vào đó ở được.
Trước tiên phải xây nhà vững chắc, rồi mới sống một cuộc sống hạnh phúc trong đó, mãi mãi. Đó là kiểu của tôi. Tôi biết mấy người con của ông ta sợ tôi. Có thể sợ cho cha họ, có thể sợ cho chính họ, nhưng họ chỉ nghĩ đến ngôi nhà chứ không nghĩ đến cuộc sống trong đó. Họ không nghĩ về tình yêu. Ngôi nhà tôi đang xây là ngôi nhà của tình yêu. Họ nên hiểu điều này nhưng nếu họ không hiểu thì tôi vẫn cứ xây như thường. Vâng, họ gọi đó là cung điện vàng, nhưng nó là cái gì nếu không có tình yêu trong mọi căn phòng, mọi ngóc ngách trong từng phòng chứ? Chính tình yêu mới là vàng, chứ không phải tiền. Họ chưa bao giờ thiếu thốn, mấy người con ấy, họ có thấy thiếu thốn cái gì đâu? Họ sống trong bùa mê. Họ tự dối mình kinh khủng. Họ nói họ thương người cha nhưng họ đang lẫn lộn nhu cầu với tình yêu. Họ cần ông ấy. Họ có yêu thương ông ấy không? Tôi phải biết nhiều chứng cớ hơn thì mới trả lời được. Ông ấy phải có tình yêu cho cuộc đời ông khi còn có thể.
Người con có bạn là bà phù thủy đó, anh ta phải hiểu: chính người cha mới là pháp sư của cuộc đời anh ta. Người con có cô bồ kỳ lạ đó, anh ta phải hiểu: chính người cha mới là bản thể của anh ta. Người con có đầu óc bất thường đó, anh ta phải hiểu: chính người cha mới là thiên thần của anh ta.
Họ chỉ lo lắng về gia tài thôi. Họ phải hiểu ba điều. Thứ nhất, sau khi tôi đã cho ông ấy tình yêu thương của tôi mà lại tống tôi ra đường thì có đúng không? Tất nhiên là không, vì vậy phải có khoản dành cho tôi chứ, đó là thực tế. Thứ hai, tôi đã ký thỏa thuận về quan hệ hai bên mà ông ấy đã đưa tôi ký rồi, đúng như ý ông ấy muốn, không hề tranh cãi, đây là sự tín nhiệm của tôi, đây là sự tin cậy yêu thương của tôi. Cho nên cả ba người con đều đã được bảo vệ quyền lợi và không cần phải e sợ tôi. Thứ ba, điều họ sợ nhất là lời ra một đứa em trai hay em gái nữa. Họ sợ cái bụng tôi. Họ sợ cái bụng tôi muốn mang bầu. Thậm chí họ còn không biết cha họ có còn khả năng tạo con nữa không mà vẫn họ cứ sợ. Chuyện này thì tôi coi khinh. Họ phải hiểu rằng tôi là một người cực kỳ biết kỷ luật tự giác. Tôi là tướng chỉ huy của chính mình và thân xác tôi là tên lính bộ binh tuân theo mọi mệnh lệnh của ông tướng đó. Trong trường hợp này thì tôi hiểu rõ lời ông ấy, người đàn ông tôi yêu. Ông ấy đã nói rõ. Ở tuổi này ông ấy không sẵn sàng quay lại cái thời bắt đầu làm cha, có con mọn, khóc la, ỉa đái, có một đứa con mà ông ấy không thể nhìn thấy nó trưởng thành. Ông ấy đã nói thế đó. Điều khoản này có trong thỏa thuận tôi đã ký. Tôi đã ký loại trừ chuyện đẻ con rồi. Tôi đã ra lệnh cho thân xác tôi, cho cái bụng tôi. Sẽ không có đứa con nào với người đàn ông tôi yêu. Tình yêu của chúng tôi chính là đứa con và đứa con ấy đã ra đời và chúng tôi đang nuôi dưỡng. Đấy, ông ấy muốn thế, và tôi cũng thế, ý muốn của ông ấy cũng là của tôi. Đó là tình yêu. Đó là cách tình yêu chiến thắng nhu cầu. Còn những người con đó với mọi nhu cầu của họ, cứ để cho họ biết thế nào là tình yêu, học từ cha họ, và từ tôi.
ĐỘC THOẠI CỦA PHÙ THỦY BABA YAGA
ĐỘI LỐT ARSENYEVA
Tao chờ thời cơ. Tao ngồi đợi, tao nấu ăn, tao giăng tơ, mắt cúi xuống tao im lặng cứ để lão nói. Không sao cả. Tao chờ thời cơ.
Mọi thứ đều là chiến thuật. Đây là sự khôn ngoan của con nhện. Im lặng, im lặng giăng tơ. Cứ để con ruồi vo ve. Trước khi tao ăn thịt con nhỏ đó và đội lốt nó tao nằm vắt ngang bếp lò trong túp lều của tao, túp lều dựng trên một cái chân gà, và tao chờ, và chúng nó tới tìm tao, và trở thành món ăn của tao, rồi cuối cùng con nhỏ cũng tới, đứa mà tao muốn, thay vì nuốt chửng nó tao chui sâu vào trong và để cho con nhỏ nuốt tao. Trong hay ngoài cũng chẳng quan trọng! Tao đã ăn thịt nó đúng lúc tao để cho nó ăn tao. Đó là một phép thuật tiêu hóa đặc biệt: kẻ bị ăn lại chiếm hữu ngược lại kẻ ăn nó. Và thế là từ biệt túp lều chân gà trong rừng! Từ biệt mãi mãi mùi thịt Nga hôi hám! Giờ tao thơm tho trong lốt nhan sắc mỹ miều, mắt tao nằm sau mắt con nhỏ đó, hàm răng tao nằm sau hàm răng con nhỏ đó.
Mọi chuyện nó làm đều giả tạo, mọi lời đều dối trá, vì tao đây ở bên trong nó, giật dây điều khiển, quẳng tấm màng nhện ngôn từ và hành động của nó quanh con ruồi nhỏ là thằng già ngu đó. Lão tin là con nhỏ thương lão! Ha ha ha ha ha! Khặc khặc khặc! Đúng là mồi ngon, ngon thật.
Giờ xem tao sẽ sống ra sao! Xe hơi, cao lương mỹ vị, áo lông thú. Không đi máy bay thương mại nữa! Tao ghét đi máy bay thương mại cũng chẳng kém gì ghét bay trên mấy cái chân gà hay trên chổi phù thủy. Tao phỉ nhổ những chuyến bay thương mại. Hãy xem tao bay qua Tổng cục Hàng không như một bà hoàng! Tao bước vào máy bay riêng và mọi kẻ chung quanh tao đều khom lưng mong tao chấp thuận, hầu hạ cho tao mọi tiện nghi, sung sướng, thoải mái. Hãy sờ xem cái giường của tao êm như thế nào và dụng cụ thể dục của tao tốt như thế nào. Tao đã có huấn luyện viên riêng mới. Không ngủ với tên này! Phải cẩn thận! Suýt nữa là rồi.
Trong thế giới bình thường, ai cũng biết đối với con cái của giống người thì chuyện biến hình, đổi lốt dễ hơn là con đực. Con đàn bà rời khỏi nhà cha nó là vứt bỏ họ cha như lột lớp da cũ và mang họ chồng giống khoác cái áo cưới. Thân xác nó biến đổi và rồi có khả năng chứa đựng và tống ra nhiều thân xác khác. Ta đã quen có những con người trong lòng mình, định đoạt tương lai của ta. Có lẽ đời con đàn bà có ý nghĩa là nhờ những biến hình như thế, những lần nuốt vào và tống ra, nhưng với thằng đàn ông thì ngược lại. Sự từ bỏ quá khứ khiến thằng đàn ông thành ra vô nghĩa. Những chuyện cha con nhà Golden đang làm đó, là chạy trốn vào sự vô nghĩa, vào sự phi lý chứ còn gì? Thế lực nào mà mạnh tới mức tống được những người này ra khỏi ý nghĩa của cuộc đời chúng? Bây giờ chúng nó thật buồn cười. Một kẻ vong thân là một thằng người rỗng đang cố lấp đầy nhân cách một lần nữa, một bóng ma kiếm tìm thịt xương đã mất, một con tàu kiếm tìm bến đậu. Những kẻ như thế đều là con mồi dễ xơi.
— Cái gì? Thằng ngu đó đã nói gì? Thằng con út? “Đây là thời của nhiều thứ biến hình, nhiều thứ giống, và thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng nhiều, Con Nhện Cái Phù Thủy kia!” Có phải thằng đó định nói như thế với tao, trừng mắt tức giận với tao, khi nó bám cứng cánh tay con người yêu Nouvelle Vague* của nó? Để rồi xem, cưng à. Để xem mọi chuyện ra sao và ai sẽ là người đứng cười vào phút chót, hút thuốc lá vào phút tận thế. Mày là Dionysus, và, nói thật, hơi quái dị đó, nhưng tao là Baba Yaga, bà chị quái dị nhất trong ba chị em. Tao là Phù Thủy Baba Yaga. —
Tao che giấu tiếng nói này sâu trong lòng, sâu tới mức con nhỏ này, xác thân tao, tự nó cũng phải tin là không hề nghe thấy, rằng đó không phải là tiếng nói đích thực nhất của nó. Và bên ngoài cái lốt này, cái lưỡi này, một tiếng nói khác thốt ra, và con nhỏ đó tự kể một câu chuyện khác, trong câu chuyện đó nó là kẻ có đạo đức và những việc nó làm là chính đáng, vừa hoàn toàn đúng theo các chuẩn mực đạo đức vừa đúng theo kinh nghiệm từng trải trong đời nó. Và đúng theo ông ta, lão già đó, vị vua trong Kim Cung đó, theo con người lão, theo cách lão đối đãi với nó, theo những sai lầm của lão. Nhưng đây này, cái giọng trầm đang nói đây, đang chỉ huy con nhỏ từ cấp độ sâu thẳm nhất, cấp độ của những phân tử điều khiển, kết thành những chuỗi xoắn hữu cơ là sự sống của nó, và cũng là sự sống của tao. Đó mới thực là tao. Đó mới thực là nó.