Nhà Golden - Chương 09
Đây là Vasilisa, cô gái Nga. Cô đẹp sững sờ. Có thể nói là cô đẹp kinh dị. Mái tóc đen dài, thân thể cũng dài, và hiếm có; cô chạy marathon, là vận động viên giỏi, chuyên về thể dục dụng cụ với dải lụa. Cô bảo hồi nhỏ suýt nữa đã được vào đội tuyển Olympic của Nga. Cô hai mươi tám tuổi. Hồi nhỏ của cô là lúc cô mười lăm tuổi. Vasilisa Arsenyeva là họ tên đầy đủ. Gốc gác của cô ở vùng Siberia và cô tự nhận là thuộc dòng dõi của chính nhà thám hiểm nổi tiếng Vladimir Arsenyev, người đã viết nhiều sách về vùng này, có một cuốn trở thành bộ phim của Kurosawa*, cuốn Dersu Uzala, nhưng dòng dõi hậu duệ này không khẳng định được vì Vasilisa, như ta sẽ thấy, là kẻ nói láo xuất sắc, thượng thừa nghệ thuật dối lừa. Cô ta nói cô được nuôi nấng giữa rừng, rừng taiga bạt ngàn bao phủ phần lớn vùng Siberia, và gia đình cô thuộc bộ tộc Nanai, bộ tộc mà cánh đàn ông chuyên làm nghề săn bắn, đánh bẫy và dẫn đường. Cô ra đời vào năm có Olympic Mùa Hè ở Moscow và thần tượng của cô, khi cô lớn lên, là vận động viên tài năng Nelli Kim, nửa Hàn nửa Tatar. Sáu mươi lăm nước, kể cả Mỹ, đã tẩy chay thế vận hội Moscow nhưng ở sâu trong rừng nên cô không biết gì mấy chuyện chính trị, dù có nghe chuyện sụp đổ Bức Tường Berlin lúc cô lên chín. Cô lúc đó thấy vui vì bắt đầu được xem vài tờ tạp chí và muốn sang Mỹ để được ái mộ và gửi đô-la Mỹ về cho gia đình ở quê hương.
Đó là việc cô ta đã làm được. Cô đã vượt thoát. Giờ đây cô ở Mỹ, ở thành phố New York và thỉnh thoảng cũng ở Florida, và cô được ngưỡng mộ lắm, và kiếm tiền bằng những việc mà người đẹp vẫn làm. Nhiều gã đàn ông mê cô nhưng cô đâu tìm một người đàn ông tầm thường. Cô cần một người bảo bọc. Một Sa hoàng.
Đây là Vasilisa. Cô có một con búp bê thần. Hồi nhỏ, khi một Vasilia thời xưa bị bà mẹ ghẻ ác độc sai tới nhà Baba Yaga, mụ phù thủy ăn thịt trẻ con, sống ở sâu tít ngay giữa lòng rừng già, chính con búp bê thần này đã giúp cô bé trốn thoát được để có thể bắt đầu cuộc tìm kiếm Sa hoàng mơ ước. Chuyện kể vậy đó. Nhưng cũng có người kể khác đi, bảo rằng Baba Yaga thực sự đã ăn thịt Vasilisa, nhai ngấu nghiến cô bé như mụ đã nhai ngấu nghiến mọi người, và khi ăn xong, mụ phù thủy già xấu xí hấp thụ được trọn vẹn nhan sắc của cô bé - cho nên bề ngoài mụ trở nên giống y hệt nàng Vasilisa Xinh Đẹp, mặc dù bên trong mụ vẫn là phù thủy Baba Yaga răng nhọn.
Còn đây là Vasilisa ở Miami. Nàng bây giờ tóc vàng. Nàng sắp được gặp Sa hoàng của mình.
* * *
Mùa đông năm 2010, mấy ngày trước Giáng sinh, bốn cha con nhà Golden, cảnh giác trước những dự báo thời tiết đầy đe dọa và được tháp tùng bởi bà Lăng Xăng với bà Lải Nhải, hai phụ tá tin cẩn của Nero, và tôi, từ Phi trường Teterboro bay về phía nam trên một chiếc máy bay tôi không biết loại gì cho đến khi Apu cho hay đó là loại mà những người sử dụng thường xuyên gọi là P.J., và thế là chúng tôi thoát khỏi trận bão tuyết dữ dội đó. Ở thành phố chúng tôi bỏ lại sau lưng, mọi người sau đó liền ta thán về chuyện xe xúc tuyết chậm trễ và sẽ có người tuyên bố sự chậm trễ cố tình này là để phản đối các khoản cắt giảm ngân sách của Thị trưởng Bloomberg. Tuyết rơi dày nửa thước ở công viên Central Park, gần một thước ở nhiều khu vực của New Jersey, và ngay cả ở Miami đó là tháng Mười hai lạnh nhất từng được ghi nhận, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là 61 độ F, nhiệt độ trung bình, thực sự đâu có lạnh gì. Lão già đã thuê một cụm căn hộ trong một khu biệt thự rộng lớn trên một hòn đảo tư nhân ngoài khơi chóp mũi Miami Beach, và chúng tôi hầu như lúc nào cũng ấm áp. Petya thích hòn đảo này; điểm duy nhất có liên hệ với đất liền là một bến phà nhỏ và không người ngoài nào được phép đặt chân lên vùng đất quyến rũ này nếu không được người ở trên đảo giới thiệu. Những con công, cả chim lẫn người, khệnh khạng khoe mẽ ở đây không sợ bị những con mắt thiếu đứng đắn rình mò. Những kẻ giàu có phơi đùi và phơi những bí mật mà không sợ ai kể lại. Cho nên Petya có thể tự thuyết phục bản thân rằng hòn đảo này là một không gian khép kín và nỗi sợ ra ngoài trời của gã đã gầm gừ rút lui vào những xó tối.
- Ồ, mày cũng không biết PJ. là gì à? Là Private Jet, máy bay riêng đó, nhóc. Khỏi cần cảm ơn.
Apu - Apu bặt thiệp, chứ không phải thằng D u ám đồng lứa với tôi - đã mời tôi đi cùng, và mẹ tôi bảo “Đi đi,” mặc dù đằng nào tôi cũng sẽ vắng nhà vào kỳ nghỉ, “tận hưởng chuyến này đi, sao lại không?” Lúc ấy tôi còn không biết rằng mình sẽ mãi mãi không còn được đón Chúa Jesus hài đồng tưởng tượng hay năm mới có thực cùng bố mẹ nữa. Làm sao tôi đoán biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng giờ tôi thấy hối tiếc cay đắng.
Apu như cá gặp nước, cứ đấu láo với đám tỷ phú thập cẩm người Nga trên đảo và dụ mấy bà vợ của đám này để gã vẽ chân dung, càng thiếu vải càng hay. Tôi lội bộ theo Apu như con chó trung thành. Vợ mấy tên tỷ phú đâu có để ý tới tôi. Vậy cũng tốt; tôi đã quen với tình trạng vô hình của mình, và hầu như mọi lúc, tôi lại thích thế hơn.
Còn thằng D Golden: hắn đưa Riya theo cùng và hai đứa cứ quấn lấy nhau và nói chung là chẳng biết gì đến ai khác. Còn mấy người hầu theo hầu - đám tùy tùng tháp tùng - bà Lăng Xăng cứ lăng xăng và cộng sự nhỏ tuổi hơn của mụ là bà Lải Nhải cứ lải nhải - và kỳ nghỉ nhà Golden trôi qua khá êm thắm. Tôi, chàng Tintìn nhu mì của họ, cũng khá vui thú. Và vào đêm Giao Thừa, đảo này tổ chức một dạ tiệc bộn tiền cho những khách trú ngụ bộn tiền, có bắn pháo hoa đắt đỏ như thường lệ, có tôm hùm hạng nhất và vũ hội cực kỳ đầu tư, và Nero Golden tuyên bố ý định lão sẽ độc chiếm sàn nhảy.
Lão già này có tài khiêu vũ thật đáng nể, lúc đó tôi mới biết. Apu bảo tôi: “Mày mà thấy ông già hồi mấy năm trước lúc sinh nhật bảy mươi. Tất cả đám gái đẹp đều xếp hàng chờ tới phiên nhảy với ông già, và ông già nhảy valse, tango, polka, jive, cứ cho bọn gái hết ngả người lại quay tít không sót em nào. Khiêu vũ đôi nghe, chứ không phải thứ disco giơ tay, nhảy chồm chồm, cà giựt như cái thời mạt hạng của chúng ta đâu.” Giờ đã biết những bí mật của gia đình này, tôi có thể mường tượng ra cảnh lão ở ngôi nhà quê hương trong khu Walkeshwar, đứng trên hàng hiên mênh mông nhìn xuống bờ biển, và hình dung ra cảnh những người đẹp ưu tú của giới thượng lưu Bombay vui sướng trong vòng tay lão. Trong lúc đó, đứng ngoài nhìn chê trách nhưng câm lặng là bà vợ bị ngược đãi không ai mời khiêu vũ - “Poppaea Sabĩna,” tôi sẽ tiếp tục gọi bà ta bằng cái tên đó, cho giống với sở thích đặt tên theo triều đại Julio-Claudia của cha con nhà này Giờ lão đã già hơn, quá bảy mươi bốn rồi, nhưng vẫn chưa mất thăng bằng lẫn tài nghệ. Một lần nữa lại có đám gái trẻ chờ được lão cho quay tít và đỡ ngả người. Trong số đó có Vasilisa Arsenyeva, người mà châm ngôn sống của cô ta là lời của đấng Jesus, theo phúc âm của Thánh Matthew, chương bốn, câu mười chín. “Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người.” Cô có khả năng chọn thời điểm xuất sắc. Và đúng 0 giờ của năm mới, ngay nửa đêm hay giờ của yêu ma, cô quăng lưỡi câu định mệnh. Và một khi cô bắt đầu khiêu vũ với lão rồi thì không ai khác có thể thế chỗ. Cô là người xếp hàng cuối cùng.
Đây là Vasilisa. Cô đang khiêu vũ với Sa hoàng của mình. Cô quàng một tay ôm lưng lão và gương mặt lồ lộ một lời: Tôi sẽ không bao giờ buông. Cao hơn lão, cô hơi cúi xuống để miệng mình gần kề tai lão. Tai lão nghiêng về phía cái miệng ấy, để hiểu rõ nó đang nói gì. Đây là Vasilisa. Cô thè lưỡi liếm tai lão. Điều đó nói một ngôn ngữ không lời mà mọi đàn ông đều hiểu.
Biệt thự Vanderbilt nằm ngay giữa đảo. Tua phim lại: đây là William Kissam Vanderbilt II trên chiếc du thuyền dài tám chục mét, đang đổi chác với nhà thầu địa ốc Carl Fisher. Đổi du thuyền lấy hòn đảo. Bắt tay đồng ý. Đây là Bebe Rebozo, vào thời xảy ra vụ Watergate bị buộc tội là “người chào hàng của Nixon,” tham gia một nhóm mua lại hòn đảo này từ kẻ đã mua hòn đảo từ kẻ đã mua hòn đảo từ Vanderbilt. Đảo này có lịch sử. Nó có một đài quan sát. Nó có những con công, như đã nói ở trên. Nó có sự kín đáo. Nó có sân golf. Nó có đẳng cấp.
Và vào mùa nghỉ lạnh lẽo này ở Biệt thự Vanderbilt House, sau vũ hội Giao Thừa trên sàn nhảy ngoài trời lát gỗ tốt nằm giữa những thân cây giăng mắc những chuỗi đèn trang trí, và những lò than cháy hừng, và nhạc sống, và những người đàn bà đeo ngọc ngà và đám nhân viên bảo vệ canh giữ ngọc ngà và những gã đàn ông đã mua các thứ ngọc ngà này đang chiêm ngưỡng tài sản của mình, đảo này có một giao kèo tình ái được-bàn-tán-suốt-mùa-đông-và-mùa-xuân, từ-tháng-Mười-một-đến-tháng-Tư. Tiền của tôi đổi nhan sắc của cô. Bắt tay đồng ý.
* * *
Giao Thừa là để khiêu vũ và khi nhạc ngừng cô ra lệnh cho Nero, về nhà ngủ đi, em muốn anh dưỡng sức cho em khi chúng mình thật sự khởi đầu. Và lão ngoan ngoãn đi về giường như thằng bé ngoan, trong lúc ba thằng con đứng nhìn sửng sốt. Làm sao có chuyện này được, vẻ mặt họ đã bộc lộ. Lão đâu có thực sự phải lòng con nhỏ này. Nhưng uy quyền của lão ghê gớm quá nên đâu có đứa nào dám nói. Đêm hôm sau lão dọn sạch căn hộ đã thuê cho mình và hai phụ tá, tống khứ hết nhân viên và gia đình sang ba chỗ ở khác, nơi vẫn còn nhiều phòng trống. Lão một mình trên tầng bảy đứng nhìn xuống những ngọn dừa, nhìn bãi biển nhỏ hình bán nguyệt, và vùng nước sáng rực đằng xa. Bữa tối - món cocktail tôm, thịt nguội, món xà-lách trộn trái bơ và cải xoăn, một rổ trái cây, tráng miệng bằng bánh tiramisu - được mang tới bằng ca-nô từ một nhà hàng danh tiếng ở phía nam sông Miami và đã được bày biện trên bàn ăn. Có kem và trứng cá caviar và vodka và rượu vang. Đúng giờ đã hẹn, không sớm không muộn một phút, cô ta xuất hiện trước cửa, như một gói quà quấn dải vải ánh kim, với cái nơ cột sau lưng để lão dễ dàng lột cô ra.
Họ đồng ý với nhau là không cần ăn.
Đây là nàng Vasilisa Xinh Đẹp hiến thân cho Sa hoàng của mình.
Đêm đầu tiên và đêm thứ hai, hai đêm đầu năm mới, cô khoe hàng, cho lão thấy chất lượng của những thứ đang chào mời, không chỉ về thân thể mà còn cảm xúc nữa. Cô ta… tới đây thì tôi nổi uất lên và dừng viết, xấu hổ, giống gã Prufrock* trong thơ đột nhiên pudeur*, bởi, nói cho cùng, sao tôi có thể nói liều như vậy? Lẽ nào tôi được quyền nói, tôi đã biết rõ họ hết, tôi thấy cô như màn sương mù vàng vọt cạ lưng, cọ mũi, được quyền nói, thè lưỡi liếm vào những ngóc ngách buổi chiều của lão*? Tôi dám không, và tôi dám không? Và nói cho cùng, tôi là ai? Tôi nào phải hoàng tử. Một gã quan phục dịch, cung kính, mừng vui vì mình có ích. Có lúc chẳng khác thằng hề… Nhưng dẹp thơ ca qua một bên, tôi đã lún quá sâu nên bây giờ không dừng được nữa. Tôi lại đang tưởng tượng về cô ta. Có lẽ đang quỳ gối bên cạnh lão ta ở trên giường. Đúng, quỳ gối, tôi nghĩ. Cầu xin. Có phải ý cô là vậy không? Hay thế này? Hay đây mới thật là ý cô muốn?
The yellowfog that rubs its back upon the window-panes,
The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes,
Licked its tongue into the corners of the evening,
Lão là Vua. Lão biết lão muốn gì. Và: mọi thứ anh muốn, cô nói, khi anh muốn có cái gì thì nó thuộc về anh. Và tới đêm thứ ba thì cô ta ra giá. Điều này không làm cho lão bất ngờ. Thế lại càng khiến mọi sự dễ dàng hơn. Ra giá là nghề của lão. Cô chìa một tấm thiếp in sẵn, bằng cỡ tấm bưu thiếp, có những ô vuông đầu mục đê đánh dấu chọn. Chúng mình hãy xem qua chi tiết, cô nói.
Rõ ràng là em không nên ở trong ngôi nhà ở đường Macdougal. Đó là nhà của gia đình anh, dành cho anh và các con anh. Còn em không phải vợ anh, cho nên em không thuộc gia đình anh. Như vậy anh có thể chọn (a) một căn nhà ở West Village, cho thuận tiện, dễ lui tới, hay (b) ở Upper East Side, hơi xa một chút, kín đáo hơn một chút. Rất hay, (b), em cũng thích căn này. Đấy, bằng cỡ một căn hộ, tối thiểu hai phòng ngủ, không à?, và có thể thêm một phòng nữa làm chỗ sáng tạo nghệ thuật?, tốt! Vậy em sẽ làm chủ luôn hay là nhà thuê, và nếu thuê thì bao nhiêu năm? OK, để nghĩ xem. Giờ mình bàn tới chuyện xe cộ, chuyện này em để anh toàn quyền, (a) Mercedes mui gấp, (b) BMW 6 series, (c) Lexus suv Ô, (a), dễ thương quá, em yêu anh. Vấn đề nảy sinh về nơi em sẽ mở tài khoản, (a) Bergdorí, (b) Barneys, (c) cả hai nơi trên. Thời trang Fendi, Gucci, Prada, đương nhiên rồi. Nhà hàng, gym, spa Equinox, Soho House Every House, anh xem danh mục. Vấn đề tiền xài hàng tháng. Em phải đối xử với bản thân em sao cho xứng với anh chứ. Anh thấy các mục là mười, mười lăm, hai mươi. Em đề nghị hào phóng. Đúng rồi, đơn vị là ngàn đô-la, anh yêu. Hoàn hảo. Anh sẽ không hối tiếc. Em sẽ hoàn hảo cho anh. Em nói được tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Quảng Đông và Nga. Em biết trượt tuyết, trượt nước, lướt ván, chạy và bơi. Sự dẻo dai thời trẻ tập luyện thể thao của em, cái này em vẫn giữ. Trong những ngày sắp tới em sẽ biết cách làm anh thỏa mãn còn nhiều hơn cả anh tự biết và nếu cần có phương tiện hỗ trợ việc này, nếu phải xây một căn phòng, phòng cho hai chúng mình, ta hãy gọi đó là phòng chơi, em sẽ bảo đảm phòng sẽ được làm hoàn hảo và cực kỳ chăm chút. Em sẽ không bao giờ nhìn ngó người đàn ông nào khác. Không người đàn ông nào khác sẽ động chạm vào em mà em cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự đeo đuổi hay lời ngỏ ý nào không thích hợp. Anh xứng đáng và phải được độc quyền em và em là của anh, em xin thề với anh đó. Bây giờ chỉ có bấy nhiêu đó thôi, nhưng còn một chuyện nữa để tính sau.
Đó là chuyện hôn nhân, cô ta nói, hạ giọng xuống tới mức thều thào và cám dỗ nhất. Làm vợ anh em sẽ có danh giá và vị thế. Chỉ là vợ anh em mới hoàn toàn và đích thực có điều đó. Từ giờ tới đó, vâng, em hạnh phúc, em là loại phụ nữ trung thành nhất, nhưng danh giá là điều quan trọng đối với em. Anh hiểu mà. Tất nhiên rồi. Anh là người đàn ông hiểu biết nhất mà em từng gặp.