Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 81 - Cô Bé Trưởng Thành Thành Một Gốc Đại Thụ
****
Anh cả Tống gia cắt đứt điện thoại của em gái xong liền đi tới gõ cửa phòng con gái, làm bộ lơ đãng hỏi: "Ny Ny, con nói xem ba ba nên xử lý chuyện chú Du thế nào?"
Ny Ny theo bản năng phản bác: "Hắn không phải chú Du, hắn là người xấu."
"Đúng đúng đúng, hắn là người xấu, con nói xem ba ba nên làm thế nào?"
"Đương nhiên là báo cảnh sát ạ! Không phải ba ba vẫn luôn dạy con nếu gặp người xấu phải báo cảnh sát sao?"
"Nhưng sau khi báo cảnh sát thì sao? Chú cảnh sát sẽ tới hỏi con về những chuyện trước kia, còn có thể sẽ bảo con ra làm chứng, con không sợ à?"
Ny Ny không để ý lắc đầu: "Không sợ, nếu ngay cả dũng khí đối mặt với kẻ xấu mà con cũng không có, sau này làm sao con đối mặt với trăm ngàn khán giả được chứ?"
Anh cả Tống gia bị con gái hỏi, trầm mặc một hồi mới khàn khàn mở miệng: "Nhưng con phải hiểu, nếu con báo cảnh sát và ra tòa làm chứng, mọi người sẽ biết con đã gặp phải chuyện không tốt, bọn họ sẽ không thích con, con cũng không còn nhiều khán giả như bây giờ nữa."
Ny Ny khó hiểu hỏi: "Ba ba, là con đã làm sai gì sao? Con không nên báo cảnh sát bắt người xấu ạ?"
Anh cả Tống gia vội vàng phủ nhận: "Không không không, con không sai, từ đầu tới cuối con không hề sai!"
Ny Ny lại càng hoang mang hơn: "Nếu con không sai, vì sao khán giả lại không thích con? Như vậy thật không có đạo lý."
Anh cả Tống gia bị con gái hỏi tới túa mồ hôi, rù rì nói: "Đúng vậy, như vậy thật vô lý, nhưng trên đời này, người chịu nói đạo lý rất ít, phần lớn đều là không chịu nói lý như vậy, con hiểu không?"
Ny Ny chăm chú suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: "Con hiểu rồi, vô lý nhất định là sai, cho nên bọn họ không thích thì cứ không thích đi ạ, con không sao cả, bởi vì con cũng không thích bọn họ. Con có thể khiêu vũ cho mình xem, cho người yêu thích con xem, như vậy con mới vui vẻ. Ba ba, ba ba thấy con nói có đúng không ạ?"
Nội tâm anh cả Tống gia hỗn loạn, anh có cả ngàn vạn lý do để phản bác Tống Ôn Noãn nhưng lại không thể phủ nhận câu nào của con gái. Bởi vì những đạo lý mà con bé nói quá hiển nhiên, quá dễ hiểu, không cần suy nghĩ cùng biện chứng cũng có được kết luận chính xác. Cho dù lúc bé người lớn vẫn luôn truyền dạy đạo lý này vào đầu bọn họ, nhưng lúc thực hành thì bọn họ vẫn luôn chọn hướng ngược lại.
Bọn họ không biết cách làm và ý nghĩ của mình ở trong mắt đứa nhỏ nực cười lại hoang đường biết bao nhiêu. Ánh mắt cùng kiến thức của bọn họ không phải ngày càng rộng lớn hơn, mà là ngày càng chật hẹp, ngay cả một đứa bé cũng không bằng! Cái gọi là đừng quên đi cái tâm ban đầu, ai có thể làm được chứ? Có lẽ chỉ có những đứa trẻ thơ nội tâm vẫn còn thuần khiết đi?
Lúc này, anh cả Tống gia đã từ từ ý thức được điểm này nên không thể không nói lảng sang chuyện khác: "Ny Ny, cô nhờ ba ba chuyển lời xin lỗi con, bởi vì cô không bảo vệ tốt cho con. Chuyện xảy ra hôm nay, con hãy quên hết đi."
Ny Ny nhíu mày hỏi: "Sao cô lại xin lỗi con ạ? Trước đây cô vẫn luôn dặn con, nói con nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, trong tình huống không có gia trưởng đồng ý và giám sát, tuyệt đối không được cho phép nam giới cởi quần áo hay đụng chạm vào cơ thể. Con vẫn luôn nghe theo lời cô, con đã bảo vệ được chính mình, sao cô lại phải xin lỗi con ạ?"
Anh cả Tống gia bị vấn đề này đánh trúng linh hồn, trố mắt một hồi mới gian nan mở miệng: "Bởi vì bảo vệ con là trách nhiệm của cô, đồng thời cũng là trách nhiệm của ba mẹ. Lúc con gặp nguy hiểm, chúng ta không thể ở bên cạnh con, là chúng ta có lỗi với con."
Ny Ny vội vàng xua tay, an ủi: "Không không không, ba mẹ không sai, cô cũng không sai. Con rồi sẽ trưởng thành, mọi người không có khả năng vẫn luôn bảo vệ con, con phải học được cách tự bảo vệ mình. Thật ra ngày hôm nay con không sợ chút nào cả, con còn cảm thấy thực kiêu ngạo, bởi vì con không bị người xấu lừa. Ba ba, có phải con rất lợi hại không? Sau này con sẽ càng lợi hại hơn nữa, mọi người không cần lo lắng cho con."
Tuy Ny Ny vẫn còn nhỏ nhưng đã hiểu được tâm tình của cha mẹ, cũng hiểu được ẩn sau những nghi vấn mờ mịt này là tội ác gì. Bé không phải người nhát gan, vừa vặn ngược lại, trong quá trình luyện tập vũ đạo gian khổ, cô bé đã sớm học được kiên cường cùng dũng cảm.
Nhìn nụ cười rực rỡ cùng ánh mắt trong suốt của con gái, trong lòng anh cả Tống gia dâng lên sự kiêu ngạo khó có thể diễn tả. Đây chính là con gái của anh, bền bỉ như vậy, rạng ngời như vậy, hiểu chuyện như vậy. Bởi vì công việc nên kỳ thực anh và vợ không có nhiều thời gian làm bạn với đứa bé này, con bé vẫn luôn lớn cùng cô mình, thời gian Tống Ôn Noãn chăm sóc con bé còn nhiều hơn bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm bọn họ.
Cũng vì vậy, con bé tuy còn nhỏ nhưng đã bị nhiễm bản tính không sợ hãi cùng kiên cường quả quyết của cô mình. Lúc những đứa bé khác sẽ vì gặp chuyện đáng sợ mà gào khóc, thậm chí là liên tục mơ thấy ác mộng, con bé lại có thể dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ mình. Con bé biết nên làm sao bảo vệ mình, vừa vặn cũng là phẩm chất cần thiết nhất cho các bé gái ở độ tuổi này.
Tống Ôn Noãn không hề bỏ mặc không quan tâm con bé, ngược lại, cô đã cố gắng rất nhiều, vì thế con bé mới trưởng thành khỏe mạnh, tích cực hướng tới trước. Bộ rễ của con bé bấu chặt vào mặt đất, cho dù là giông bão cũng không thể nào tổn thương được cành lá non mềm của con bé.
Thử hỏi coi có cha mẹ nào không tự hào khi có đứa con như vậy? Tống Ôn Noãn nói rằng con gái của anh phải có sống lưng thẳng tắp và đôi chân cho dù bị đè ép cũng thà gãy chứ không cong mới có thể đứng vững trên vũ đài thế giới, nhưng thực tế Tống Ôn Noãn đã sớm trao món quà quý giá này cho con gái anh.
Nghĩ tới đây, tất cả oán giận cùng hiểu lầm với em gái đều tan biến, thay vào đó là cảm kích cùng xấu hổ vô tận. Anh không nên nói nặng lời với em gái như vậy, ngay từ khi bắt đầu anh đã sai rồi!
Tống phu nhân đã đứng ở cửa rất lâu chậm rãi đi tới, giọng nói khàn khàn: "Chồng à, kỳ thực chúng ta phải cám ơn Noãn Noãn, em ấy đã giáo dục con gái chúng ta rất tốt. Hôm nay chúng ta đã sai rồi, con cái giống như một tờ giấy trắng, chúng ta vẽ cái gì chúng sẽ biến thành cái đó. Chúng ta nói cho chúng biết sau khi bị thương phải giấu vết thương đi, chúng sẽ cho rằng mình đáng xấu hổ, mình sai, dẫn tới tự ti hèn nhát; chúng ta nói với chúng không nên phản kháng, phải chờ chúng ta tới cứu, chúng sẽ vĩnh viễn yếu đuối như vậy, cuối cùng sẽ mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà chúng ta có thể bảo vệ chúng được bao lâu chứ?"
Tống phu nhân ôm chặt con gái, nước mắt rưng rưng nói: "Ny Ny, hôm nay con làm rất đúng, gặp phải người xấu phải báo cảnh sát, không thể im lặng. Bị tổn thương con phải học cách phản kháng, không thể trốn tránh. Con không sai, con đúng. Không nên chờ mong người khác tới bảo vệ, con phải học được cách tự bảo vệ mình. Ny Ny, con đã làm rất tốt, ba mẹ rất tự hào về con!"
Lúc này Tống Bối Ny mới hoàn toàn thoát ra khỏi hoang mang, cô bé mỉm cười thật xán lạn: "Vậy ba mẹ đừng trách cô nha?" Cô bé nhỏ giọng năn nỉ.
"Ừ, không chỉ không trách, ba mẹ còn phải cám ơn cô con. Cha mẹ sẽ lập tức gọi điện xin lỗi cô con." Tống phu nhân nghiêm túc cam đoan với con gái.
Mỗi lời nói mỗi hành động của cha mẹ chính là bài học đầu tiên của đứa nhỏ, bọn họ giống như một chiếc gương, có thể chiếu ra dáng dấp tương lai của đứa nhỏ. Cha mẹ dũng cảm, đứa con cũng sẽ thẳng tiến không lùi; cha mẹ tiến bộ, đứa con sẽ đầy chí tiến thủ; cha mẹ gieo hạt giống tốt cho đứa con, trong lòng chúng sẽ nở ra đóa hoa xinh đẹp, cho nên ngàn vạn lần đừng xem nhẹ chính mình mà tạo thành ảnh hưởng cho đứa nhỏ.
Tống tiên sinh cùng Tống phu nhân cảm thấy thực may mắn khi mình không làm mẫu sai lầm, không bóp chết lòng dũng cảm cùng quả quyết của con gái; không dập tắt đốm lửa nhỏ bé nhưng tương lai có thể tỏa sáng vạn trượng trong linh hồn con bé. Con bé có can đảm đối mặt với thất bại hôm nay thì sẽ có can đảm đối mặt với khó khăn trong tương lai.
Anh cả Tống gia nhanh chóng rời khỏi phòng con gái, gọi điện thoại cho Du lão, bảo ông phải lập tức đưa đứa cháu trai nhà mình tới nước Mỹ, bằng không Tống gia sẽ tiến hành xử trí. Thế lực Du gia không thể so với Tống gia, tự nhiên chỉ có thể đồng ý, huống chi đưa Du Vân Thiên ra nước ngoài tránh né sóng gió vốn là kế hoạch của bọn họ.
Sau khi cúp máy, anh thở dài nói với vợ: "Lúc Du Vân Thiên ra tòa, chúng ta hãy dẫn con gái qua Mỹ tham dự, để con bé khắc sâu hơn lòng dũng cảm và quan niệm phản kháng. Con bé quá chói mắt, nó cần phải học được cách bảo vệ chính mình."
"Đúng vậy, anh nói đúng, trước kia chúng ta đã sai rồi. Chúng ta làm cha mẹ mà còn thua kém cả cô của nó!" Tống phu nhân vừa gật đầu vừa lau nước mắt. Trước đó, cô và chồng chưa từng cân nhắc tới vấn đề sau khi con gái rời khỏi sự bảo vệ của bọn họ thì nên làm gì. Chỉ cần nghĩ tới bọn họ dưỡng con bé thành đóa hoa trong nhà kính, sau khi bị đẩy ra ngoài thế giới đầy bão tố con bé sẽ dễ dàng bị bẻ gãy, bọn họ liền hoảng sợ không thôi.
Giờ phút này, bọn họ rõ ràng ý thức được--- con gái phải trưởng thành thành một gốc cây cao lớn kiên cường, bằng không cho dù bước lên vũ đài cũng không thể đi được bao xa.
...
Tống Ôn Noãn cùng thám tử tư tiên sinh đang ngồi trong phòng chờ máy bay, sau khi hội hợp với anh họ, tinh thần của cô tựa hồ đã khá hơn một chút nhưng vẫn rầu rĩ không vui. Trước khi lên máy bay, cô lấy di động ra xem một chút, vốn không có chút chờ mong lại phát hiện anh cả gửi cho mình một tin wechat thật dài.
Một chữ cũng không sót thuật lại cuộc nói chuyện của mình và con gái, sau đó thành khẩn viết: [Noãn Noãn, chỉ cần nghĩ tới con gái lớn lên ngày càng giống như em, cho dù bị va chạm cũng không hề sợ hãi, mặc dù lỗ mãng nhưng cũng dũng cảm gánh vác trách nhiệm; cho dù tổn thương cũng biết phản kích; mặc dù phải khóc vô số lần nhưng vẫn duy trì được dũng cảm và kiên cường, an thật sự rất cao hứng. Con bé trưởng thành như vậy làm anh đỡ phải lo lắng cùng lo nghĩ biết bao nhiêu? Lúc anh bận rộn lo cho công việc, em đã dạy dỗ con bé trở thành người xuất sắc như vậy, bọn anh muốn con bé trở thành đóa hoa, mà em lại biến con bé thành một cây đại thụ. Mỗi một người thành công đều có bí quyết của mình, nhưng lòng kiên nghị là không thể thiếu. Anh phải thừa nhận là bậc cha mẹ bọn anh đã sai rồi, mà em đã đúng. Chuyện em nhờ, anh đã làm rồi. Noãn Noãn, người nên nói xin lỗi là anh, không phải em. Nghe nói em đang chuẩn bị qua Mỹ, chờ em trở về, anh sẽ đích thân xin lỗi em. Noãn Noãn, anh cả rất kiêu ngạo vì những gì mà em đã làm.]
Nhìn thấy câu cuối cùng, Tống Ôn Noãn vốn đang cố gắng kiềm chế rốt cuộc vỡ vụn. Cô ngồi xổm xuống đất, áp mặt vào điện thoại, òa khóc hệt như một đứa bé chịu ủy khuất, khóc xong rồi lại cười, làm người xung quanh ù ù cạc cạc không hiểu gì. Sao lại vừa khóc vừa cười thế kia? Người chồng tỷ phú ngoại tình bị xe tông chết trên đường hú hí với tiểu tam à?
Tống Duệ vỗ nhẹ đầu Tống Ôn Noãn, bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc, nước mũi phè ra thành bong bóng rồi kìa."
Tống Ôn Noãn trợn mắt, bong bóng nước mũi bụp một tiếng vỡ ra.
Thám tử tư vội vàng quay đầu đi, cố nhịn cười.
...
Sau khi Tống Ôn Noãn tới Mỹ hai ngày, Du Vân Thiên cũng bay qua Mỹ, vừa mới xuống máy bay đã bị cục điều tra liên bang mang đi, đối mặt với hơn hai mươi bảy án phạt, thời hạn thi hành án cao tới hơn một trăm năm năm, đồng thời báo chí nước ngoài không được phép đưa tin, truyền thông ở quốc nội thì không có được tin tức xác thực.
Trong nhà tù ở Mỹ, ấu dâm là tội ác bị khinh bỉ cùng chèn ép nhất, vì thế Du Vân Thiên chỉ mới vào không được mấy ngày đã bị đánh trọng thương, cánh tay phải mưu sinh bị gãy vỡ nát, từ nay về sau không thể cầm nổi bút vẽ nữa. Vì thế mà hắn chịu đả kích quá lớn, thời gian nằm viện tinh thần cũng bắt đầu có chút không bình thường, mà những gia đình từng bị hắn xâm hại lại cùng thờ phào một hơi. Không có bàn tay tội ác kia, hắn sẽ không thể gây thương tổn cho những đứa bé nữa.
Tống Ôn Noãn trước khi về nước liền đặc biệt tới bệnh viện thăm Du Vân Thiên, nhìn thấy đối phương bị còng trên đường bệnh gào thét như phát điên, cô rốt cuộc cũng phun ra ngụm uất khí tích tụ trong lòng, mà Gina được Tống Duệ trị liệu tâm lý đã bắt đầu có chuyển biến tốt.
Mọi người đều biết, Tống Duệ là một trong những nhà tâm lý học tốt nhất thế giới, anh có liệu pháp chữa trị tâm lý dành riêng cho những bệnh nhân có khuynh hướng tự sát mạnh mẽ. Thấy anh tới, cha mẹ Gina quả nhiên cực lỳ vui sướng, lúc ở sân bay vừa thấy mặt đã mừng tới mức nhảy lên hét chói tai.
Trải qua chuyện này, Tống Ôn Noãn cũng hiểu về vị anh họ này hơn một chút, anh cũng giống như Phạn Già La, đều là sự tồn tại có thể chiếu sáng cả thế giới.
Chờ trong phòng đợi máy bay, Tống Duệ dùng khăn khử trùng nhiều lần chà lau tay mình, lúc tạm biệt cha mẹ Gina cùng các vị cảnh sát liên bang liên tiếp bắt tay làm anh rất khó chịu.
Tống Ôn Noãn mở điện thoại, cười híp mắt nói: "Đêm qua số đầu tiên của Thế Giới Kỳ Nhân đã được phát sóng trên mạng rồi, anh họ, anh không xem khán giả bình luận à?"
Tống Duệ lập tức bỏ qua vấn đề đấu tranh với chứng bệnh khiết phích, yên lặng lấy điện thoại ra.
Quả nhiên, người xem thật sự rất nhiều, tỷ lệ người xem sau phi phát sóng nửa tiếng bắt đầu bùng nổ, khán giả tin tưởng Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm rất ít, dù sao bài post Meteor Street Mã Nông vạch trần cậu là tên lừa gạt đã sớm ăn sâu vào lòng mọi người, nhưng nó không hề trở ngại với việc khán giả tới liếm nhan Phạn Già La.
Sau vài tháng xa cách, ngũ quan của cậu không thay đổi nhưng quanh người lại tăng thêm quầng sáng thần bí cùng cao quý, mặc dù ngồi trong góc cách xa đám người nhưng vẫn có thể hút tất cả ánh mắt, vì thế cho dù biết rõ cậu không có năng lực ngoại cảm nhưng khán giả vẫn khoan dung nói: [Chỉ cần cậu ấy nguyện ý giả trang, chúng ta sẽ nguyện ý xem, một người muốn đánh một người chịu đánh, không có gì hay ho để phun! Nói đi nói lại thì dáng vẻ giả trang của cậu ta thật sự quá đỉnh, ngay cả kịch bản huyền huyễn cũng không dám viết như vậy, chúng ta chỉ có thể quỳ bái nhà biên kịch của tổ chương trình mà thôi!]
Tống Ôn Noãn suýt chút nữa đã bị chọc tức tới phì cười, nhưng lại không có cách nào giải thích thay Phạn Già La.
Đương nhiên cũng có người đưa ra nghi vấn chân thực với chương trình, yêu cầu tổ chương trình chuyển thành phương thức phát sóng trực tiếp để lấy lòng tin của khán giả nhưng đã bị nhân viên quản lý trực tiếp xóa bỏ. Cấp trên sớm đã nói rõ, muốn quay thế nào cứ quay thế ấy, không cần sợ xét duyệt, nhưng phương thức phát hình không thể thay đổi, bởi vì nếu đổi thì khán giả sẽ tin, dư luận sẽ khó khống chế. Phát sóng thế này là tốt nhất, người tin tự nhiên sẽ tin, người không tin có nói gì cũng không tin, như vậy ngoại giới sẽ sóng yên gió lặng.
Tống Ôn Noãn xem khu bình luận về Phạn Già La, thấy những lời mắng chửi là tên lừa đảo liền nhíu mày, thấy gọi đại sư thì mỉm cười, cho đến khi một bình luận đập vào mắt--- [Sao suốt chương trình Tống tiến sĩ chỉ nhìn chằm chằm chằm Phạn Già La vậy, vừa giúp cậu ta lấp liếm lại giúp cậu ta thổi rắm cầu vồng*, còn trộm hình cậu ta? Yêu yêu yêu, CP này tui gặm nha!] [từ mạng, nghĩa bóng là ca ngợi thần tượng, nghĩa đen là cho dù thần tượng có đánh rắm cũng đẹp]
"Phụt!" Tống Ôn Noãn cười phá lên, sau đó nhớ lại ông anh họ nhà mình quả thực mở miệng ngậm miệng vẫn luôn dành những từ ngữ cực kỳ ca ngợi cho Phạn Già La, gì mà không cùng trình độ, gì mà không thể đánh đồng, gì mà sự tồn tại không thể nào hiểu được... thổi rắm cầu vồng? Giờ nghĩ lại thì quả thực là vậy!
[end 81]