Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 80 - Thay Đổi Chính Mình Là Thay Đổi Thế Giới
****
Muốn thông qua một bức họa để tìm một cô bé dễ thế nào? Người nào từng trải qua sự phức tạp của mạng internet cùng độ linh hoạt của mạng xã hội nhất định sẽ thấu hiểu sâu sắc, huống chi ở gưới góc phải bức họa, Du Vân Thiên còn dùng chữ in hoa thật nhỏ ghi chú một cái tên--- GINA.
Thám tử tư cơ hồ không tốn bao nhiêu công sức đã từ mấy chục ngàn kết quả tìm kiếm để tìm ra Gina chuẩn xác nhất, một cô bé mười ba tuổi người Mỹ, mắc chứng trầm cảm nặng, năm lần tự sát, cả năm lần đều được cha mẹ vẫn luôn cẩn thận chăm sóc cứu trở về, lần tự sát gần đây nhất là vào ba tháng trước, cô bé đã dùng tấm mành phòng tắm quấn lấy cổ mình, muốn treo cổ...
Một lần rồi lại một lần nhìn thấy con mình bồi bồi ở bờ vực sống chết, cha mẹ cô bé tựa hồ đã tan vỡ, ngoại trừ cầu xin Thượng Đế cứu rỗi thì không còn biện pháp nào. Bọn họ mời bác sĩ tâm lý cho cô bé, đưa tới trại an dưỡng đặc biệt, nhưng đều không hữu dụng, cô bé không muốn giao lưu với bất kỳ ai.
Mà ba năm trước thì biểu hiện lại cực kỳ bình thường.
Theo cha mẹ cô bé miêu tả, vào chạng vạng một ngày nào đó, cô bé đột nhiên thay đổi thành như vậy. Mang theo cặp sách từ trên xe đưa đón bước xuống rồi đứng bất động trước cửa nhà thật lâu, giống như mất hồn, ai gọi cũng không trả lời. Tối đó cô bé không dùng bữa, mọi người chỉ nghĩ là cô bé quá mệt mỏi, ngủ một giấc là tốt rồi. Đứa bé nhỏ như vậy không hiểu được phiền não, chỉ u sầu vài tiếng là thôi.
Nhưng bọn họ đã đoán sai, còn là rất sai, ngày thứ hai tỉnh dậy Gina không hề khôi phục khỏi trạng thái hoảng hốt kia. Cô bé bắt đầu mất đi năng lực vui cười, năng lực chạy nhảy, năng lực học tập, năng lực nói chuyện, thậm chí là năng lực sống sót. Cô bé từ một người hoạt bát dần dần biến thành một cái xác không hồn.
Cha mẹ cô bé cũng vì thế mà chịu giày vò, nhưng không có cách nào hiểu được ngày hôm đó con gái mình rốt cuộc đã trải qua chuyện gì. Cô bé vẫn đi học bình thường, cũng không bị thương, cứ vậy không biết vì sao đột nhiên mất đi dũng khí sống sót. Một đứa nhỏ mười mấy tuổi rốt cuộc có thể bị chuyện gì đả kích tới mức này chứ?
Vấn đề này mỗi phút mỗi giây đều đốt cháy trái tim người làm cha mẹ. Nếu có người nào đó có thể nói cho bọn họ biết chân tướng, bọn họ nguyện ý trả giá hết thảy. Đối với cha mẹ mà nói, đáng sợ nhất không phải đứa nhỏ gặp nguy hiểm, mà là khi chúng gặp nguy hiểm mà bạn không hề hay biết gì cả; vì không biết nên ngay cả cơ hội cứu vãn cũng không có.
Tống Ôn Noãn một mạch xem xong những bài post cầu xin giúp đỡ của cha mẹ Gina, trong lòng vô cùng đau đớn. Cô dùng đầu ngón tay run rầy soạn một bức mail thật dài, gửi tới hòm mail cá nhân của họ, ở phần cuối thành khẩn viết: [Tôi không biết ông bà sẽ chọn lựa thế nào, nếu như ông bà nguyện ý báo cảnh sát, tôi sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ. Nếu ông bà chọn giữ im lặng, tôi cũng sẽ giữ im lặng, dù sao thì tình huống của Gina hiện giờ cũng đã rất tệ, cô bé không thể chịu đựng thêm chút tổn thương nào nữa. Cầu mong Thượng Đế phù hộ ông bà, phù hộ Gina.]
Mail đã gửi thành công, Tống Ôn Noãn khép lại laptop, chìm vào sự chờ đợi tĩnh mịch dài đằng đẵng. Trải qua một đêm giày vò, máu nóng của cô sớm đã nguội lạnh, thậm chí còn nảy sinh hoài nghi với 'lựa chọn chính xác' mà Phạn Già La đã nói. Bức mail này chính là phần cố gắng cuối cùng của cô, nếu như nó cũng chìm nghỉm, cô sẽ triệt để từ bỏ. Không ai có thể chống lại toàn thế giới, càng không có người nào có thể thay đổi toàn thế giới, hùng tâm muốn cứu vớt thế giới này của cô... nghĩ lại thực sự quá nực cười.
Du Vân Thiên khẳng định đã biết cô đang làm gì đi? Dù sao cô đã mang đi nhiều bức họa như vậy, còn liên hệ với gia trưởng người bị hại. Nhưng hắn không hề gửi tin hay gọi điện tới hỏi, điều tra hay ngăn cản, có thể thấy được hắn không hề lo sợ. Rất có thể, hắn cho rằng những nỗ lực của cô chỉ là một lần vùng vẫy mạnh mẽ trước khi ngã gục mà thôi.
Nghĩ tới đây, Tống Ôn Noãn lại bụm mặt, mỉm cười tự giễu. Thảo nào Du Vân Thiên từng nói: "Khuyết điểm lớn nhất của em chính là lỗ mãng, gặp chuyện mà cứ làm bừa như vậy thì chắc chắn sẽ không có kết quả."
Bây giờ xem ra quả thực rất đúng! Cô quả nhiên đã quá lỗ mãng, tự nghĩ là vì chính nghĩa mà xông tới trước nhưng lại ngã lăn quay dính một thân bùn đất. Thực tế, những người đó nào có cần sự trợ giúp của cô? Bọn họ chỉ ước gì không thể cách xa cô một chút.
Thám tử tư lôi gói thuốc của mình đưa qua, khuyên nhủ: "Đừng cười, khó nghe muốn chết. Hút điếu thuốc cho tỉnh táo lại đi, em đã không ngủ cả đêm rồi."
Tống Ôn Noãn châm thuốc, hít một hơi dài, trầm thấp hỏi: "Có phải tôi rất buồn cười không?"
"Không có, em rất đáng yêu." Thám tử tư nhìn cái đầu bù xù như tổ chim của cô, nhịn không được mỉm cười.
Tống Ôn Noãn nhếch môi, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hút xong một điếu, cô lại châm lửa một điếu khác, tựa hồ muốn dùng nicotin để gây mê chính mình, ngay lúc này lại nghe thấy một trận chuông dồn dập, một chuỗi số thật dài xuất hiện trên màn hình di động, là từ nước Mỹ gọi tới.
Mail chỉ mới gửi đi nửa tiếng mà thôi, bên kia đã gấp gáp phản ứng.
Tống Ôn Noãn cầm di động nhưng lại không có dũng khí đối mặt, là thám tử tư giật lấy, nhấn phím nghe.
Một chuỗi tiếng anh vang lên, người nói chuyện lộ rõ nghẹn ngào cùng cảm kích: "Xin chào, xin hỏi có phải Tống tiểu thư không? Tôi là mẹ của Gina, Katherin Baker, tôi đã xem qua mail của cô, sau đó đã nói chuyện với Gina. Thượng Đế ơi, con bé đã khóc! Cô có thể tưởng tượng được không? Sau ba năm trầm mặc, đây là lần đầu tiên con bé òa khóc như vậy trước mặt chúng tôi! Con bé rốt cuộc đã có phản ứng với thế giới này, con bé thừa nhận, những gì cô nói cho chúng tôi biết đều là thật, con bé đã thừa nhận!"
Baker phu nhân khóc nức nở, vì thế không thể không dừng lại để điều chỉnh tâm tình. Ước chừng hơn mười giây, bà mới nghẹn ngào mở miệng: "Tống tiểu thư, cám ơn cô, rất cám ơn cô! Cô đã cho chúng tôi biết đáp án làm chúng tôi đau khổ ba năm, cô không biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng tôi đâu! Đó là hi vọng, là cứu rỗi, là cơ hội sống lại! Ba năm qua, đây là lần đầu tiên Gina chịu nói chuyện lâu như vậy với chúng tôi, cô có thể tưởng tượng được không? Trước năm mười tuổi, con bé thậm chí còn không biết mình đã gặp phải chuyện gì, thẳng đến một ngày ba năm trước, con bé học một tiết học về phổ cập kiến thức giới tính mới hiểu ra được. Cô có thể tưởng tượng được tâm tình của con bé khi đó không?"
Tống Ôn Noãn rốt cuộc hồi phục tinh thần, dùng tiếng anh lưu loát đáp lại: "Tôi hiểu! Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của cô bé, trong tình huống không hay biết gì tôi đã sống chung hai năm với Du Vân Thiên, tôi hiểu sau khi phát hiện ra sự thật nó đáng sợ cỡ nào. Nó giống như một mảnh bom chậm rãi đâm vào trong tim, bởi vì không có cảm giác đau nên bạn không thể nào hiểu được hậu quả của nó là gì. Chính là đến khi bạn rốt cuộc hiểu ra thì phát hiện mảnh bom đó nháy mắt xuyên thủng tim bạn, xé rách mạch máu bạn, làm bạn đau đớn, tuyệt vọng, rồi lại không thể nào cứu chữa, đó là một cú shock trí mạng hơn cả nỗi đau dài lâu."
Tiếng khóc đè nén của Baker phu nhân từ trong loa truyền tới: "Đúng vậy, đúng vậy, chính là giống như cô hình dung vậy. Quả bom vẫn luôn treo trên đỉnh đầu Gina, thẳng đến ngày hôm đó đã nổ tung. Con bé căn bản không có cách nào đối mặt nên đã sụp đổ. Thượng Đế, đứa con đáng thương của tôi, vậy mà tôi không hay biết gì cả..."
Tống Ôn Noãn nhận lấy khăn tay thám tử tư đưa qua, vừa lau nước mắt vừa dùng giọng mũi đặc nghẹt hỏi: "Vậy ông bà dự định làm thế nào? Là báo cảnh sát hay là..."
Tâm tình của Baker phu nhân đột nhiên trở nên kích động: "Đương nhiên là phải báo cảnh sát rồi, lẽ nào chúng ta còn lựa chọn khác sao?"
"Nhưng Gina vừa tự sát một lần vào ba tháng trước."
"Tôi biết, tôi đương nhiên biết. Hiện giờ đã là tình huống bết bát nhất rồi, còn có gì tệ hơn được nữa chứ? Ah, có, đó chính là Gina của tôi chết đi mà hung thủ đã tổn thương con bé vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, tuyệt đối không! Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, Tống tiểu thư, thực tế thì tôi gọi điện tới chính vì muốn xin cô giúp đỡ, cảnh sát ở ngay bên cạnh, để ông ấy nói chuyện với cô."
Bên kia nhanh chóng đổi thành một giọng nam nghiêm nghị: "Alo, Tống tiểu thư đúng không? Tôi là Will Bucott, sĩ quan cục điều tra liên bang, nếu cô không tin, chúng ta có thể gọi video, tôi sẽ cho cô xem giấy chứng nhận."
Tống Ôn Noãn vội vàng xua tay: "Không cần, chúng ta cứ nói chuyện như vầy đi. Mọi người cần tôi làm thế nào?" Cô quả thực không thể tin được cha mẹ Gina chỉ vừa biết tin đã nhanh chóng chọn báo cảnh sát như vậy, mà cô giày vò suốt cả đêm là vì cái gì chứ?
Trong lúc hốt hoảng, cô nhớ tới những lời Phạn Già La đã nói.
"Lấy được nó là đủ rồi."
"Tôi dự cảm được, nó là mũi tên trí mạng."
Thì ra nó thật sự là mũi tên trí mạng, một kích tất trúng! Phạn Già La chưa bao giờ đoán sai, như vậy có phải cũng chứng minh cô không sai không? Tống Ôn Noãn lấy lại bình tĩnh, cố gắng lắng nghe bên kia nói chuyện.
Cảnh sát Bucott thận trong nói: "Tống tiểu thư, theo chúng tôi điều tra, lúc du học ở Mỹ Du Vân Thiên từng lấy danh nghĩa từ thiện mở một lớp dạy vẽ nhi đồng miễn phí, mà Gina chính là bị xâm hại vào lúc đó. Hắn ta học năm năm, lớp học này cũng mở năm năm, số lượng đứa bé được nhận vào vẫn chưa thống kê được, nhưng chắc chắn là không ít. Chúng tôi có lý do tin tưởng, người bị hại giống như Gina cũng không ít. Bởi vì vụ án liên quan quá lớn, FBI chúng tôi đã tiếp nhận vụ án này, nhưng khó khăn lớn nhất hiện giờ là--- Du Vân Thiên hiện giờ đang ở nước Hoa, chúng tôi không tiện bắt hắn, nếu để tin tức lộ ra ngoài, chúng tôi sợ hắn sẽ trốn tới các quốc gia khác. Vì thế Tống tiểu thư, chúng tôi gọi điện tới vì muốn hỏi xem, cô có cách nào để hắn rời khỏi nước Hoa, bay qua nước Mỹ hay không?"
Tống Ôn Noãn không chút nghĩ ngợi đáp ứng: "Được, tôi sẽ làm hắn tới nước Mỹ."
"Vâng, cám ơn Tống tiểu thư phối hợp. Bức họa đó có thể nhờ cô chuyển qua đây không? Đó là chứng cứ quan trọng."
Tống Ôn Noãn kiên định nói: "Tôi sẽ tự mình đưa qua, gửi vận chuyển không đảm bảo lắm."
"Nếu là vậy thì thật sự tốt quá. Bên chúng tôi sẽ giải quyết tất cả thủ tục du lịch giúp cô. Thượng Đế sẽ phù hộ cô, Tống tiểu thư, cám ơn cô!" Will Bucott trả điện thoại lại cho Baker phu nhân, bà không ngừng cảm kích nói cám ơn, âm thanh của Baker tiên sinh cũng truyền tới, khóc lóc nói: "Thượng Đế phù hộ cho cô."
Đối với bọn họ mà nói, đó chính là lời chúc phúc tốt nhất.
Sau khi cúp điện thoại, Tống Ôn Noãn lập tức đóng gói bức tranh, mà thám tử tư cũng dựa theo chỉ dẫn của FBI, chọn ngày mua vé máy bay. Trước khi tới sân bay, Tống Ôn Noãn nhận được điện thoại của anh họ, hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, biết Gina đã liên tục tự sát năm lần liền ôn hòa nói: "Tôi đi cùng bọn em, tôi có thể điều trị tâm lý cho cô bé."
"Thật ạ?" Vành mắt Tống Ôn Noãn nháy mắt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn: "Anh họ, anh đi cùng mới thật sự là cứu rỗi. So với em, cha mẹ Gina sẽ càng vui mừng hơn khi gặp anh. Thật tốt quá! Đêm qua em cứ cho rằng đã không còn đường cứu nữa rồi, nhưng sáng sớm hôm nay em mới biết, có thể cứu chữa, thế giới này vẫn còn có thể cứu! Bây giờ em sẽ giúp anh đặt vé máy bay, chúng ta gặp ở sân bay."
Cúp cuộc điện thoại này, thật lâu sau mà tâm tư Tống Ôn Noãn vẫn thực khó bình ổn, cuối cùng dùng đôi tay run run gọi một dãy số, nghẹn ngào nói: "Phạn lão sư, tôi làm xong rồi, hiện giờ đang chuẩn bị bay qua Mỹ."
"Ừm, chúc cô lên đường bình an."
Âm thanh ôn nhu của thanh niên chính là liều thuốc an ủi tốt nhất, nháy mắt hâm nóng trái tim tĩnh mịch nhiều lần rơi vào bế tắc lạnh lẽo của Tống Ôn Noãn. Cô cố nén nước mắt nói: "Vì sao bọn họ lại chọn im lặng không nói? Vì sao không muốn ra mặt đòi lại công lý cho con mình? Rốt cuộc là tôi sai hay bọn họ sai?" Vấn đề này giống như một cái gai làm cô nghẹn trong cổ họng cô.
Phạn Già La bình tĩnh nói: "Không ai sai cả, chỉ là tư tưởng cùng tập tục khác biệt mà thôi. Xã hội của chúng ta không đủ bao dung nên im lặng sẽ làm đứa bé được bảo vệ tốt hơn; còn bên kia là xã hội mở, đứng ra chống lại mới là xu hướng tư tưởng chủ yếu. Điểm xuất phát của cả hai bên đều là vì đứa nhỏ, không thể nói ai đúng ai sai."
"Tôi biết, cho nên tôi lại càng cảm thấy bi ai hơn. Tôi thật sự quá khó tiếp thu. Tôi hi vọng có thể thay đổi xã hội này, nhưng trải qua một đêm cố gắng tôi mới hiểu được, mình không làm được, sức mạnh của một người là quá nhỏ yếu!"
"Không, cô sai rồi." Phạn Già La cười khẽ: "Sức mạnh của một người không hề nhỏ yếu, khi cô làm mình trở nên càng bao dung hơn, càng ôn hòa hơn, càng độ lượng hơn, thế giới này lại có thêm một phần bao dung, ôn hòa và độ lượng. Lúc cô làm mình trở nên tốt hơn, thế giới này cũng đang trở nên tốt hơn, bởi vì cô chính là một phần của nó. Khi cô truyền đạt lòng tin này ra ngoài, làm càng nhiều người trở nên tốt hơn, thế giới này cũng sẽ thay đổi. Hiện giờ, cô còn cảm thấy cố gắng của mình không đáng nhắc tới nữa không?"
Tống Ôn Noãn vô thức rơi nước mắt đầy mặt, liều mạng lắc đầu: "Không, sẽ không, cậu nói đúng, làm tốt chính mình chính là đang thay đổi thế giới, tôi hiểu rồi. Phạn lão sư, cám ơn cậu!"
"Không cần cám ơn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã biết cô là một người dũng cảm, bởi vì linh hồn của cô đang phát sáng."
Tống Ôn Noãn khàn giọng bật cười. Chỉ một câu khẳng định này thôi, tất cả thống khổ, thất bại, hoài nghi và phủ nhận mà cô phải chịu suốt một buổi tối đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Sau khi cúp điện thoại, nội tâm của cô đã tràn đầy dũng khí, mở danh bạ, bấm vào dãy số mà cô vốn không còn mặt mũi liên hệ.
Đầu bên kia tựa hồ không muốn nói chuyện với cô, lại sợ nếu không quản cô sẽ làm xằng làm bậy, sau nhiều lần do dự mới chịu nghe máy, cực kỳ mất kiên nhẫn hỏi: "Sao?"
"Anh cả, anh có còn nhớ câu nói mà ông nội để lại cho chúng ta trước khi mất không?"
Anh cả Tống gia trầm mặc.
Tống Ôn Noãn lại nói: "Ông nói: Các con phải nhớ kỹ, các con muốn thu gặt được bao nhiêu thành công ở tương lai thì phải chuẩn bị bấy nhiêu dũng khí. Không quản đối mặt với gian nan trắc trở gì, các con cũng phải dũng cảm đón nhận, bởi vì các con là con cháu họ Tống. Anh cả, những lời này em ghi nhớ từ nhỏ tới lớn, không có một phút một giây nào quên đi. Anh muốn Ny Ny đứng trên vũ đài thế giới, anh biết thứ đầu tiên con bé cần phải có là gì không? Không phải trốn tránh, không bảo bảo vệ vẹn toàn, mà là một sống lưng thẳng tắp và đôi chân cho dù bị đè ép cũng thà gãy chứ không cong. Anh cả, lúc anh lựa chọn thoái lui, anh có hỏi qua ý kiến của Ny Ny không? Con bé ở trên sân khấu xoay gãy ngón chân cũng cắn răng bắt kịp nhịp điệu, anh cho rằng con bé yếu đuối như vậy sao?"
Tống Ôn Noãn tăng nhanh giọng điệu nói: "Anh cả, nếu anh muốn làm điều gì đó vì Ny Ny, vậy hãy ép Du Vân Thiên bay tới nước Mỹ đi, em cam đoan sẽ không làm chuyện gì dư thừa. Còn nữa, thay em nói xin lỗi Ny Ny, em đã không bảo vệ tốt con bé."
"Hết chưa? Hết thì tôi cúp." Anh cả Tống gia dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện này.
Cầm chiếc di động đang dần nguội lạnh, Tống Ôn Noãn đau khổ không có lời lẽ nào diễn tả được. Khi cô liều mạng chiến đấu vì người nhà của mình, đổi lại chỉ có sự lạnh lùng và hiểu nhầm của họ, cảm giác này nếu không tự thể nghiệm, bạn vĩnh viễn không thể hiểu được độ giày vò của nó.
[end 80]