Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 71 - Phân Tích Tâm Linh

****

Tống Ôn Noãn cùng các vị giám khảo cũng đi tới phòng kiểm tra, ngồi ở ghế sô pha ở bên cạnh. Bọn họ im lặng chờ đợi, vài nhân viên đang kiểm tra vải bịt mắt của Phạn Già La, muốn xác định cậu không nhìn thấy gì cả. Quá trình này bị cameraman trung thực ghi chép lại, sau đó khẳng định sẽ phát hình, tạo danh tiếng chân thật cho chương trình.

Qua một hồi, nhân viên công tác khẳng định nói: "Đạo diễn, cậu ấy thật sự không nhìn thấy. Bọn em cũng tự mình thử qua rồi, đồ chụp mắt này thật sự rất kín, ngay cả khe hở hai bên mũi cũng bị một tầng vải bông lấp kín."

Lúc này Tống Ôn Noãn mới giải thích cụ thể nội dung kiểm tra với Phạn Già La, sau đó nhắc nhở: "Cậu phải nhớ kỹ, cậu không được đụng chạm hay tiếp xúc với người kiểm tra, cũng không thể trao đổi với bọn họ, chỉ có thể cách không cảm ứng. Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

"Bắt đầu đi." Phạn Già La bình tĩnh gật đầu.

Tống Ôn Noãn liền nói: "Mời người kiểm tra đầu tiên đứng dậy."

Kiệt Phất Thụy dẫn đầu đứng dậy, nháy mắt một cái với ống kính. Hôm nay hắn trang điểm khá đậm, còn mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn da báo ôm sát người trông cực kỳ lẳng lơ, dáng vẻ có chút phi giới tính. Mùi nước hoa ngọt ngào cùng mùi phấn trên người rất dễ làm người không nhìn thấy cảm thấy hắn là nữ giới, đây cũng là nguyên nhân đạo diễn chọn hắn.

Tống Ôn Noãn tiếp tục nhắc nhở: "Phạn Già La, cậu có thể cảm ứng."

Phạn Già La đặt một tay trên đầu gối, tay kia đưa tới, mở ra, từ từ nói: "Mời vị tiên sinh này cũng đưa tay tới như tôi, mở năm ngón tay ra." Cậu vừa mở miệng đã chỉ ra được giới tính của Kiệt Phất Thụy, nhóm Tống Ôn Noãn vẫn chưa cảm giác được chỗ quỷ dị, chỉ cho là Phạn Già La chỉ nói bừa.

Tống Duệ liếc nhìn mọi người, đột nhiên khẽ mỉm cười. Dáng vẻ tỉnh tỉnh mê mê rồi lại tự cho là tỉnh táo của đám người xung quanh giống với dáng vẻ ngày xưa của anh cỡ nào, thì ra trong mắt Phạn Già La, trước đây anh đã từng ngu xuẩn như vậy sao? Thật sự quá xấu hổ.

Kiệt Phất Thụy đưa tay, xòe năm ngón tay, vẻ mặt không cho là đúng.

Phạn Già La đột nhiên đứng dậy, không nhanh không chậm bước tới bệ tròn. Cậu bước lên từng bậc thang, tới gần ba người, đầu ngón tay thủy chung chỉ thẳng về phía Kiệt Phất Thụy, làm đối phương sợ tới mức suýt chút nữa đã ngã ngồi xuống.

Tống Ôn Noãn muốn ngăn cản Phạn Già La tiếp tục tiếp cận nhưng lại bị anh họ dùng sức đè micro. Anh không cho phép cô làm ra bất kỳ hành động quấy rầy nào.

Lúc Tống Ôn Noãn đang cự cãi với Tống Duệ, Phạn Già La đã đứng trước mặt Kiệt Phất Thụy, không chút do dự, cũng không điều chỉnh phương hướng, cứ vậy thẳng tắp tìm được mục tiêu. Kiệt Phất Thụy trừng mắt còn to hơn cả chuông đồng, hơi thở cũng trở nên nặng nề, đúng là bị dọa. Hắn giống như một kẻ ngu ngốc đưa tay, xòe năm ngón tay.

Phó đạo diễn không ngừng vung tay ra hiệu bảo Kiệt Phất Thụy mau lùi lại, nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi, còn lui thì phải leo lên sô pha mất. Hai người khác cười híp mắt nhìn hắn, không hề cảm nhận được điều gì quỷ dị.

"Phạn Già La, cậu không thể tiếp xúc với người được kiểm tra!" Tống Ôn Noãn rốt cuộc cũng giành được micro, lớn tiếng cảnh cáo.

Đáp lại cô chỉ là một tiếng cười khẽ của Phạn Già La, tiếng cười kia thực ôn nhu, kỳ ảo rồi lại tràn đầy từ tính, làm Kiệt Phất Thụy không thể khống chế đỏ mặt. Hắn chỉ chỉ tai mình, dùng khẩu hình không phát ra âm thanh nói: Chết mất! Lỗ tai sắp mang thai rồi!

Nhưng hành động phô trương của Kiệt Phất Thụy nhanh chóng bị ép phải dừng lại, bởi vì Phạn Già La đã giơ tay, xòe năm ngón tay, chậm rãi, từng tấc từng tấc dán sát tay đối phương, cùng theo tới là một tầng khí không thể nhìn thấy bao trùm lấy thân thể hắn, theo từng lỗ chân lông rót vào huyết dịch.

Đó là cảm giác rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí nó rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không, Kiệt Phất Thụy cũng không thể xác nhận. Hắn chỉ cảm thấy mỗi cọng lông tóc trên người mình đều lặng lẽ dựng đứng lên, mỗi tấc da thịt chậm rãi trở nên căng thẳng, mỗi dây thần kinh cũng căng cứng, tất cả cảm nhận đều bị đẩy cao tới cực hạn.

Kiệt Phất Thủy bắt đầu hồi ức lại cuộc đời không tính là ngắn ngủi, cũng không tính là dài lâu của mình, bi thương, thống khổ, hạnh phúc, vui sướng nháy mắt lóe lên trong đầu, giống như một bộ phim được dựng lại bằng phương pháp cắt nối qua quýt tùy tiện, mà hắn cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại nhớ ra hết thảy những việc này.

Hắn bắt đầu hốt hoảng, cảm giác thân thể và ý thức đồng thời thoát khỏi sự kiểm soát của bản thân thật sự quá đáng sợ! Cũng đến tận lúc này hắn mới hiểu được, hai chữ 'ngoại cảm' này rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp cỡ nào. Ở trước mặt Phạn Già La, hắn giống như một hạt bụi, chỉ có thể chìm nổi theo lực hấp dẫn mãnh liệt như biển lớn bao la của đối phương, tùy ý nó dẫn dắt, muốn phản kháng hay chống lại, căn bản là không thể làm được, mà sự khinh thường, cuồng vọng, tự đại của hắn trước đó, thật sự quá nực cười!

Kiệt Phất Thụy dồn hết toàn lực di chuyển tay mình, ý đồ muốn thoát khỏi sự khống chế này, nhưng hắn lại càng hoảng sợ phát hiện, vô luận tay hắn di chuyển tới đâu, Phạn Già La đều có thể lập tức đuổi theo, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách ba inch (~7.6 cm). Như vậy cũng không trái với quy định của tổ chương trình, nhưng chỉ có Kiệt Phất Thụy biết, sự khống chế vô hình này còn đáng sợ hơn cả chân chính bị chạm vào. Bàn tay hắn giơ lên không trung bị tay của Phạn Già La cách ba inch, vững vàng hút chặt.

Tất cả mọi người nhìn một màn này. Thanh niên bị bịt kín mắt căn bản không thể nhìn thấy giống như cách một mặt gương đối diện với Kiệt Phất Thụy, hai bàn tay đối diện với nhau.

Tống Ôn Noãn nhiều lần bảo đạo diễn xác nhận Phạn Già La có phạm quy hay không nhưng lại không có kết quả, cô chỉ có thể thừa nhận người này thật sự có thể cảm ứng được Kiệt Phất Thụy, cậu ta có thể...

Kiệt Phất Thụy vẫn còn phí công giãy giụa. Hắn đưa tay mình lên cao, đưa sang bên trái, đưa sang bên phải, đưa xuống dưới, mà tay Phạn Già La cũng vừa vặn di chuyển theo. Người xung quanh sớm đã nhìn tới ngây người, hoàn toàn không biết Kiệt Phất Thụy đang phải đối mặt với sự khống chế cùng thâm nhập khủng khiếp đến thế nào.

Rốt cục, Phạn Già La thu hồi bàn tay trắng gần như trong suốt của mình, bắt đầu chậm rãi lui lại. Một nhân viên công tác vội vàng chạy tới gần, định đỡ cậu quay lại chỗ ngồi nhưng lại phát hiện cậu đã lui ngược xuống bậc thang, ngồi về đúng chỗ của mình. Có thể thấy được, không thể nhìn thấy ngoại vật căn bản không hề ảnh hưởng tới cậu chút nào.

Nụ cười mỉm đắc ý đã triệt để đông cứng trên mặt Tống Ôn Noãn, Tống Duệ lại còn đâm thêm một dao vào tim cô: "Tôi đã sớm nói rồi, Phạn Già La không có khả năng gian lận. Chúng ta dùng mắt để quan sát thế giới này, em ấy dùng ý thức, em có hiểu đó là gì không?"

"Không hiểu." Tống Ôn Noãn hoảng hốt lắc đầu.

Tống Duệ cười khẽ: "Không hiểu là đúng rồi, nếu như hiểu, em đã không giống như một kẻ ngốc mà ngồi ở đây."

"Anh họ, anh đang ngầm ý mắng em hả?" Tống Ôn Noãn không dám tin nhìn về phía anh họ vốn không nhiễm chút bụi trần, hiện giờ lại tràn đầy mùi khói lửa nhân gian. Anh học cách mắng chửi người từ khi nào vậy? Không phải anh am hiểu nhất là ám toán à?

Tống Duệ giơ ngón trỏ đặt bên môi, ý bảo cô im lặng, bởi vì Phạn Già La đã mở miệng nói chuyện.

"Nam giới, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi." Cậu đan mười ngón tay chống dưới cằm, chậm rãi mở miệng: "Năng lượng sắc bén phủ khắp thân thể anh làm anh rất khó giữ bình tĩnh. Quan hệ giao tiếp của anh rất kém, ở xung quanh anh, kẻ địch nhiều gấp mấy lần bằng hữu. Anh thường vì phần sắc bén này mà rơi vào khốn cảnh, bị phản bội, bị chê trách, anh đã từng rất mờ mịt, cũng rất khó khăn. Anh đã từng bị người thân thiết nhất rời bỏ, làm anh không có cách nào thoát ra được."

Chỉ ngắn gọn vài câu, Phạn Già La đã chuẩn xác nói ra quá khứ cùng hiện tại của Kiệt Phất Thụy. Trong hoàn cảnh song trọng phản bội này, hắn đã mất đi công việc, mất đi người yêu cùng bằng hữu tốt nhất, cơ hồ là hai bàn tay trắng thoát khỏi nơi vì danh vì lợi kia, nhưng không có cách nào trị hết vết thương trong trái tim.

Ba vị giám khảo không hiểu biết nhiều về Kiệt Phất Thụy, vì vậy quay qua nhìn Tống Ôn Noãn, mà Tống Ôn Noãn thì bụm miệng, tròn mắt, dáng vẻ giống như muốn hét lên chói tai nhưng phải cố gắng kiềm chế.

Vành mắt Kiệt Phất Thụy đã ửng đỏ, lúc này mới đột nhiên hiểu ra: cái này căn bản không phải kiểm tra mà là một lần phân tích thấu triệt, bởi vì trước mặt Phạn Già La, hắn căn bản chỉ là một thứ trong suốt, điều này làm hắn vừa sợ hãi lại khó chịu. Hắn không biết Phạn Già La còn có thể nói gì, hắn sợ phải phơi bày vết thương thối rửa của mình cho mọi người nhìn thấy.

Quả nhiên, Phạn Già La từng câu từng chữ nói: "Anh chỉ có thể dùng bộ mặt càng sắc bén hơn để ứng phó với tất cả mọi thứ bên ngoài, anh thích xé những thứ tốt đẹp cho người khác xem. Anh biết mình sẽ không có được hạnh phúc, bởi vì thứ đó đã triệt để mất đi vào ba năm trước. Anh chán ghét giả tạo, chán ghét xấu xí, chán ghét nói dối, vì tránh né những thứ này, anh đã cự tuyệt tất cả tiếp xúc thân mật, còn phóng ra công kích, nhưng anh như vậy lại càng làm người ta căm hận hơn. Gièm pha cùng công kích vẫn luôn đồng hành cùng anh. Cũng có rất nhiều người vây xung quanh anh, bọn họ tựa hồ rất sùng bái anh, nhưng anh không thể xác định bọn họ rốt cuộc thích chính mình, hay vì thích dáng vẻ xấu xí khi tranh đấu với người khác của mình. Vì thế anh lại càng chìm sâu vào hoài nghi hơn, cuối cùng thứ mà anh muốn xé nát, thật ra chính là bản thân anh."

Kiệt Phất Thụy hé mở đôi môi khô khốc, muốn đánh gãy những lời nói làm người ta rợn tóc gát này. Nếu trong tay Phạn Già La có một con dao phẫu thuật thì trái tim cùng óc của hắn chắc chắn đã bị người này triệt để mổ xẻ.

"Đừng nói nữa, tôi đi, tôi không kiểm tra nữa!" Kiệt Phất Thụy hét lên chính là lời khẳng định tốt nhất, nhóm giám khảo lộ ra biểu tình khiếp sợ--- Phạn Già La đã nói đúng rồi!

"Anh không cần rời đi." Tiếng nói của Phạn Già La vẫn bình thản hệt như lúc ban đầu: "Nên đi không phải là anh. Anh dùng thái độ cuồng ngạo đối mặt với những kẻ phản bội kia, nhưng không ai biết trong đêm khuya vắng lặng anh sẽ rời khỏi đoàn người, ngồi một mình hóng gió lạnh ngoài ban công; anh chán ghét dối trá nên anh sống rất chân thực; anh chán ghét xấu xí nên anh có đôi mắt có thể nhìn thấy cái đẹp; anh chán ghét nói dối nên anh vẫn luôn dành hết sự chân thành cho những người mình quan tâm nhất. Quả thật, hiện giờ anh không có bằng hữu, nhưng tất cả những người có thể được anh gọi là bằng hữu đều thật lòng yêu thương anh. Ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại ở quá khứ nên anh không phát hiện, sau ba năm, ở bên cạnh anh sớm đã nở đầy hoa, anh nghiêm túc nỗ lực, anh chân thực không giả dối, tất cả đã giúp anh có được một thế giới hoàn toàn mới. Anh xứng đáng được những người đó sùng bái. Tôi có thể khẳng định nói cho anh biết, bọn họ thật sự thích chính bản thân anh, chứ không phải dáng vẻ xấu xí của anh."

Thoáng dừng lại một lát, Phạn Già La cực kỳ ôn nhu than thở: "Bản thân anh chính là thứ tốt đẹp nhất. Anh mang thứ tốt đẹp nhất tặng cho người khác, lại chôn sâu thứ yếu ớt nhất của chính mình, anh chỉa gai nhọn về phía kẻ địch, lại mang phần bụng mềm mại dành lại cho bằng hữu; anh thật tình đối đãi với thế giới này, vì thế thế giới này cũng sẽ đối đãi ôn nhu với anh. Nếu anh thử mở mắt nhìn một cái, anh sẽ phát hiện hạnh phúc sớm đã ở bên cạnh mình."

Lúc Phạn Già La nói nửa đoạn sau, Kiệt Phất Thụy vẫn luôn bụm miệng, đè nén nội tâm kích động của mình, thẳng đến cuối cùng mới thở dài rơi xuống hai hàng nước mắt, sau đó nhìn một vòng xung quanh, giống như cấp bách muốn xác nhận--- bạn của mình, hạnh phúc của mình, thật sự đều ở đây sao?

Tống Ôn Noãn đỏ mắt vẫy vẫy tay, ý bảo mình vẫn luôn ở.

Đạo diễn giơ tay chỉ cameraman ở bên cạnh, không phát ra âm thanh hò hét: "Nhìn cậu ta, nhìn cậu ta đi, cậu ta yêu cậu!"

Dáng dấp cameraman này rất cao lớn, gương mặt cũng rất cương nghị, da có màu nâu đồng, bắp thịt săn chắc làm chiếc áo thun căng chặt, hình thể thật sự rất bắt mắt. Lúc này người này đỏ bừng mặt nhìn Kiệt Phất Thụy, ánh mắt ướt nhẹp đầy chờ mong.

Lúc này Kiệt Phất Thụy bụm miệng phát ra tiếng hét chói tai, bởi vì người này chính là đàn em mà hắn đã quen biết cả chục năm. Đứa em này yêu hắn sao? Chuyện từ khi nào?

Ba vị giám khảo đều rất kinh ngạc, bởi vì mỗi câu mỗi chữ mà Phạn Già La nói ra đều đã được nghiệm chứng, mà tới tận bây giờ Phạn Già La vẫn chưa chính thức gặp mặt Kiệt Phất Thụy, cậu ta biết những tin tức này từ đâu? Chuyện thầm mến kia, chỉ sợ ngay cả đương sự cũng không biết đi? Cái gọi là ngoại cảm, thật sự có thể làm tới trình độ này sao?

Nhưng rất nhanh sau đó Phạn Già La đã dùng sự thật nói cho bọn họ biết, có thể! Tất cả mọi người im lặng giao lưu với nhau, trong ánh mắt không dám tin của Kiệt Phất Thụy, Phạn Già La nhìn về phía cameraman, cười khẽ nói: "Không đi tới nắm tay anh ta sao?" Mặc dù bị bịt mắt nhưng cậu biết rõ mọi chuyện phát sinh trong phòng. Tuy nhìn không thấy, nhưng cậu lại càng nhìn rõ hơn tất cả mọi người.

Lúc này Kiệt Phất Thụy mới tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng chạy xuống bệ cao, nắm lấy tay đàn em. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ tới cảm thụ của mình, chỉ nghe thấy Phạn Già La nhắc nhở liền theo bản năng làm theo, sau khi làm xong cũng không hề có cảm giác hối hận. Từ nơi sâu xa có một âm thanh nói cho hắn biết--- lần này, hắn đã chọn đúng!

Cameraman ôm đàn anh vào lòng, kích động nhưng cố kiềm chế thề nguyện: "Sau này em nhất định sẽ không để anh một mình trốn trong chăn khóc nữa đâu, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng quay, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một màn này không biết tan chảy trái tim không biết bao nhiêu người, để bọn họ đột nhiên ý thức được, thế giới này hóa ra tốt đẹp như vậy.

Tống Ôn Noãn khóc hết nước mắt, cô tự tay kéo Kiệt Phất Thụy ra khỏi vũng bùn kia, đương nhiên biết rõ người bạn này phải dồn biết bao nhiêu dũng khí mới có thể một lần nữa ôm lấy hạnh phúc. Nếu không có Phạn Già La, nếu không có bài kiểm tra đánh bậy đánh bạ này, có khả năng cả đời này Kiệt Phất Thụy sẽ rúc trong chiếc vỏ vừa dầy vừa nặng của mình, canh giữ vết thương đã sớm thối rữa của mình.

Tống Ôn Noãn cũng vỗ tay, gương mặt còn lưu rõ hai vệt nước mắt. Tống Duệ nhìn cô, giống như đang nhìn một đứa ngốc.

Phạn Già La một khi tiến nhập vào trường hợp sẽ tự động tiếp nhận quyền khống chế trong tay. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của cậu vang vọng trong phòng kiểm tra, cắt đứt nhóm người còn chìm đắm trong cảm xúc: "Được rồi, người kiểm tra tiếp theo là ai?"

Tống Ôn Noãn đang vỗ tay bộp bộp bộp đột nhiên cứng đờ, qua một lúc lâu mới hậm hực thả tay xuống, vừa vuốt mái tóc dài vừa giả bộ tự nhiên nói: "Mời người tiếp theo đứng dậy."

Nha Nha vội vàng đứng lên, ánh mắt còn sáng hơn đèn pha. Cô không sợ bị phân tích, ngược lại giống như thực gấp gáp muốn tiến hành giao lưu tâm linh với Phạn Già La. Không ai phát hiện, Du Vân Thiên ngồi bên cạnh đang không ngừng xoay xoay khuy măng sét, từng vòng từng vòng, là thói quen khi căng thẳng.

[end 71]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3