Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 70 - Tống Ôn Noãn, Em Sẽ Hối Hận

****

Bên này Tống Ôn Noãn vội vàng tìm người mà mình biết rõ gốc gác, phần kiểm tra của Phạn Già La tự nhiên phải tạm ngừng. Một trợ lý đạo diễn dẫn cậu tới một căn phòng phong bế tách biệt, nói cậu chờ một chốc, tình huống cụ thể thế nào thì không nói tiếng nào.

Phạn Già La tự nhiên có thể cảm giác được sự lãnh đạm, thậm chí là chán ghét của đối phương nhưng không hỏi một câu nào, chỉ ngồi xuống một góc an tĩnh. Một lát sau, một luồng năng lượng dao động nhỏ tới không thể nào phát giác xuất hiện trong phòng, mà Phạn Già La lại lập tức nhấc mí mắt nhìn về hướng đó.

Cậu ngoắc đầu ngón tay, năng lượng dao động liền chậm rãi tiến tới gần, cuối cùng ngưng tụ thành một làn sương hình người mờ nhạt tới khó có thể phát hiện, mà ở phần đầu của làn sương, phỏng chừng là vị trí hai mắt lại rơi ra hai giọt nước mắt màu đen.

Phạn Già La đón được hai giọt nước mắt như giọt sương kia, ánh mắt lưu chuyển tia sáng thấu hiểu.

"Em về nhà à?" Khẽ thì thầm nhỏ tới mức tựa hồ không thể nghe thấy.

Người sương kia gật đầu, mắt lại trào ra càng nhiều giọt nước mắt hơn, khi rơi xuống mặt đất liền biến mất không thấy tung tích.

"Để tôi xem nào." Phạn Già La tùy ý đặt tay lên đầu gối, đầu ngón tay tự nhiên rũ xuống, từ camera giám sát không ai phát hiện dị thường. Vì thế người sương liền thông minh ngồi xổm xuống ở bên cạnh, cẩn thận áp trán của mình lên đầu ngón tay cậu.

Hình ảnh mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng, một đoàn sương nhỏ bé ngồi chồm hổm ở góc cầu thang như khi còn sống, cánh tay ngắn cũn ôm lấy đôi chân gầy gò, cái đầu nhỏ chôn trong khuỷu tay, trong lòng tràn đầy lo sợ, cũng đầy chờ mong. Hôm nay là ngày mẹ bé hết thời gian tạm giam. Bé sợ mẹ sẽ đánh bé, nhưng lại không kiềm chế được mong đợi, giống như một con chó con bị tổn thương vô số lần nhưng chỉ cần chủ nhân gọi khẽ một tiếng bảo bối, nó lại vui mừng tung tăng chạy tới.

Tình yêu của đứa nhỏ dành cho cha mẹ rất tự nhiên, cũng rất thuần túy, khi bọn chúng còn nhỏ, vô luận cha mẹ lưu lại bao nhiêu tổn thương trong lòng chúng, chúng vẫn xem cha mẹ là ánh sáng. Chỉ khi nào đám nhỏ trưởng thành, hiểu thế nào là yêu là hận, thế nào là vui là buồn, ánh sáng này mới dần dần tản đi.

Lúc này, bóng dáng nho nhỏ ngồi chồm hổm ở cổng tò vò tối âm u nhìn mẹ mình được cha dìu bước ra khỏi thang máy, đó giống như một tia sáng bừng sáng lên trong thế giới này. Bé vội vàng đứng lên, sợ hãi lo lắng, vui mừng lại mong đợi nghênh đón.

Hai người vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng khách, khóa trái cửa. Cha dìu mẹ vào phòng bếp, chỉ thi thể sớm đã cứng ngắc đặt trong tủ lạnh nói: "Tôi đánh chết nó rồi." Giọng điệu của hắn giống như đang nói 'ngày mai sẽ có mưa' vậy.

Bóng dáng nho nhỏ sững sờ đứng ở cửa phòng bếp, con mắt đen ngòm chăm chú nhìn bọn họ, cũng chăm chú nhìn thi thể của mình, ngay cả biểu tình cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì.

Mẹ há to miệng, tựa hồ muốn hét lên nhưng lại bị cha bụm chặt miệng mũi. Gương mặt cha vặn vẹo: "Tôi thật sự không phải cố ý! Bình thường em đánh nó ác như vậy nhưng nó chẳng bị sao cả. Tôi chỉ uống say rồi đá nó một cái, nó lại chết, tôi làm sao có thể ngờ được chứ?"

Mẹ liều mạng túm lấy cha, cào hắn, đá hắn, đấm hắn, nước mắt không ngừng trào ra, giống như bi thương tới phát điên. Người đàn ông bụm chặt miệng người phụ nữ, yên lặng thừa nhận hết thảy phát tiết của đối phương. Nháo loạn một trận, hai người mệt mỏi ngã xuống, thi thể bé nhỏ vẫn co rúc trong tủ lạnh, bị từng tầng sương trắng bao trùm.

"Tôi đánh nó là vì tôi không có cách nào! Lúc tôi mang thai, cả ngày anh không chịu ở nhà; tôi sinh con, tới ngày hôm sau anh mới chạy tới bệnh viện; tôi dỗ con, anh ở bên ngoài xã giao; tôi đưa con đi học, anh ở nhà chơi game; tôi bị trầm cảm, anh nói tôi già mồm. Lúc tôi cần anh nhất, anh không hề có ở bên cạnh tôi! Bây giờ thì hay rồi, anh đánh chết con, chúng ta đã được giải thoát rồi!" Người phụ nữ bật cười như bị thần kinh, nhìn lên không trung nỉ non: "Nếu như sớm biết như vậy, lúc ban đầu tôi đã không sinh nó ra. Số mệnh nó không tốt mới có cha mẹ như chúng ta! Ha ha ha, ha ha ha..."

Người phụ nữ cười đứt quãng, âm lượng càng lúc càng lớn.

Người đàn ông không thể không một lần nữa bụm miệng cô ta lại, không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi mà vợ, anh xin lỗi. Chúng ta lại sinh một đứa, lần này anh cam đoan sẽ thương yêu nó, cũng đối xử thật tốt với em. Lúc em mang thai anh sẽ luôn ở bên em; lúc em sinh con ở bệnh viện, anh sẽ ở bên em suốt đêm; anh sẽ giúp con dỗ con chăm con, anh sẽ đưa con đi học. Em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm, muốn chơi game thì chơi, muốn dạo phố thì dạo phố, mà anh sẽ liều mạng làm việc, cung cấp cuộc sống tốt nhất cho mẹ con em. Chúng ta lại sinh một đứa, được không em?"

Người đàn ông dán sát gò má người phụ nữ, không ngừng hỏi 'được không', sự ôn nhu dối trá trong một đêm lạnh lùng lại hoang đường này thật sự cảm động được trái tim người phụ nữ, vì thế cô ta ầng ật nước mắt gật đầu đồng ý: "Vâng, chúng ta lại sinh một đứa."

Hai người bọn họ không hề phát hiện khi người phụ nữ nói ra lời này, đoàn sương nhỏ bé kia rơi xuống hai hàng huyết lệ, đồng thời cũng kích động, giùng giằng, cuối cùng gần như bị tiêu tán.

Bé lui vài bước, tựa hồ muốn rời đi, rồi lại đứng ở cửa thật lâu. Bé thử bước tới một bước nhỏ, lại một bước nhỏ... cứ vậy từng bước đi tới bên cạnh người phụ nữ, sau đó vươn cánh tay nhỏ gầy, làm ra tư thế ôm.

Khoảnh khắc bé muốn ôm chặt người phụ nữ, cô ta đột nhiên đứng dậy, quyết đoán nói: "Chúng ta phải xử lý thi thể một chút, bằng không... anh sẽ bị cảnh sát bắt mất!"

Bóng dáng nho nhỏ bị cánh tay người phụ nữ vô thức gạt ra thì ngẩng đầu nhìn cô, giọt nước mắt huyết sắc rốt cuộc biến thành màu đen đặc. Bé từng bước lui ngược về sau, chết lặng nhìn hai người.

Người đàn ông kia nói nhiều lời ngọt ngào như vậy chính là vì mục đích này. Lúc này thật hài lòng, vội vàng tìm một cái vali du lịch tới, nói người phụ nữ bỏ thi thể vào. Hai người đang bận rộn thì chuông cửa đột nhiên vang lên, từng tiếng từng tiếng, phỏng chừng năm sáu phút. Hai người không có cách nào giả ngốc, không thể làm gì khác hơn là bỏ thi thể vào lại tủ lạnh, cố giả vờ bình tĩnh ra mở cửa.

Thấy Liêu Phương mặc đồng phục cảnh sát, người phụ nữ sợ tới sắc mặt trắng bệch, người đàn ông lại cực kỳ tự nhiên ứng phó. Hắn nói mình đã đưa con tới nhà ông bà nội, hắn là một tên đàn ông bận bịu làm việc, đứa con đi theo hắn cũng chỉ chịu khổ, chi bằng đưa nó qua nhà ông bà. Nói xong, hắn còn gọi điện thoại cho mẹ mình, hỏi thăm đứa con có khỏe hay không.

Mẹ của hắn tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, liên tục khen ngợi đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Liêu Phương không có quyền tự tiện xông vào nhà người khác, thấy phòng khách lộn xộn, quả thực không thích hợp để đứa nhỏ ở, vì thế liền rời đi.

Hai người thay phiên nhau nhìn chằm chằm mắt mèo, xác định bên ngoài không có cảnh sát, lúc này mới tiếp tục bỏ thi thể con trai vào vali, mang tới hồ nước nhân tạo trong khu chung cư, cột vào một cục đá lớn, mang lên thuyền, bơi tới nơi đủ xa bờ, thả cho chìm xuống. Trong khu chung cư không có nhiều người sinh sống, camera cũng hư, vì thế bọn họ lặng yên không một tiếng động hoàn thành hết thảy, chỉ có đoàn sương nho nhỏ kia nhìn thấy hết hành động của bọn họ.

Những ký ức tàn nhẫn này dần phai đi trong đầu Phạn Già La, thứ duy nhất rõ ràng chính là sự quật cường của đứa bé, cho dù bị xúc phạm tới cực hạn nhưng vẫn nguyện ý đưa tay. Tư thế khao khát có được một cái ôm của bé giống như một cây đinh nhọn cắm phập vào trong não Phạn Già La. Cậu trầm mặc thật lâu, lâu tới mức đoàn sương hình người kia run rẩy tụ rồi tán mấy lần mới nghe thấy tiếng thở dài khẽ tới không thể nghe thấy: "Dù là vậy, em vẫn còn muốn trở về sao?"

Đoàn sương nho nhỏ đứng thẳng, vừa chảy nước mắt đen vừa gật mạnh đầu. Bé nhất định phải trở về, bởi vì bé vẫn còn một nguyện vọng chưa hoàn thành.

"Được, tôi sẽ đưa em về nhà." Phạn Già La ngước mắt, từng câu từng chữ đưa ra hứa hẹn.

...

Lúc này, trong phòng giám sát đang diễn ra một trận tranh cãi. Tống Duệ cầm tờ giấy kia cười lạnh: "Em thật sự cho rằng Phạn Già La cần dựa vào phương thức thấp kém này để gian lận sao? Vậy vòng thi đầu tiên tính thế nào?"

"Vừa nãy em đã nghĩ lại rồi, kỳ thật vòng trước muốn gian lận cũng rất dễ, chỉ cần cài virus vào trình tự chọn hình của chúng ta thì có thể khống chế tỷ lệ chọn trúng năm tấm hình. Bây giờ nghĩ lại, cậu ta có thể một hơi vẽ ra cả bốn tấm hình vì có thể chuẩn xác dự đoán được, năng lực này có phải quá nghịch thiên rồi không? Ngay cả trong giấc mơ em cũng không dám nghĩ tới, mà cậu ta thì lại dám làm! Anh họ, nếu anh đã có lòng tin với Phạn Già La như vậy, sao anh lại không chịu để bọn em bố trí đề mục kiểm tra lại chứ? Anh đang sợ cái gì?" Tống Ôn Noãn ép hỏi.

Tống Duệ gỡ kính gọng vàng, cười thực bất đắc dĩ cũng thực thong dong: "Được rồi, tùy ý em, em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, nhưng bốn cái hộp kia không thể dọn đi."

Tống Ôn Noãn một lời khó nói hết liếc nhìn anh một cái, thật sự không hiểu vì sao anh họ lại để ý tới cái hộp này như vậy, có gì mờ ám sao? Nhưng không đợi cô nghĩ ngợi nhiều, một người đàn ông tuấn mỹ đã tiến vào phòng giám sát, mỉm cười vẫy tay với cô.

"A, Vân Thiên! Anh về nước khi nào vậy? Triển lãm tranh kết thúc rồi à?" Vừa nhìn thấy người này, lửa giận trong lòng Tống Ôn Noãn lập tức bị dập tắt, thay vào đó là vô số kinh hỉ. Người này là bạn trai của cô, Du Vân Thiên, là một bậc thầy nổi tiếng về tranh sơn dầu ở cả trong và ngoài nước, đồng thời còn là phó hội hiệp hội nghệ thuật Hoa quốc, một bức tranh có thể bán được mấy chục triệu, chỉ mới ba mươi đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, là nhân vật truyền kỳ trong giới nghệ thuật.

Hai người gấp gáp ôm lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, hình ảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ, duy chỉ có Tống Duệ nhếch môi, vẻ mặt cười mà không cười.

Không biết Tống Ôn Noãn nói gì với Du Vân Thiên, ban đầu đối phương lộ ra biểu tình khó xử, nhưng bị bạn gái quấn quýt một hồi thì bất đắc dĩ gật đầu, đi theo nhân viên trang điểm rời đi.

Thấy Tống Ôn Noãn một mình quay trở lại, Tống Duệ liền hỏi: "Em muốn hắn tham gia phần kiểm tra nhân phẩm của Phạn Già La sao?"

Tống Ôn Noãn đắc ý vuốt mái tóc dài: "Vâng, người của toàn thế giới đều biết những việc từng trải của Vân Thiên, em sẽ bịt kín mắt Phạn Già La, để cậu ta đoán nhân phẩm của Vân Thiên, em muốn xem xem cậu ta có thể giả vờ giả vịt kiểu gì." Lời còn chưa nói ra là: nếu Phạn Già La nói gì không đúng, cô thân là bạn gái được Du Vân Thiên công khai thừa nhận có thể lập tức đứng ra, ở trước mặt cả triệu khán giả xem đài, hung hăng xé mặt đối phương! Dám giở trò quỷ trong chương trình của cô thì phải nhận lấy ăn miếng trả miếng của cô!

Tống Duệ chất vấn: "Tống Ôn Noãn, tôi sớm đã khuyên em nên chia tay với Du Vân Thiên rồi đúng không?"

"Bọn em có chia tay hay không không tới phiên anh quản!" Tống Ôn Noãn lộ ra vẻ mặt không muốn nói chuyện. Trong Tống gia, chỉ có mình anh họ vẫn luôn tỏ thái độ phản đối với chuyện tình cảm của cô nhưng lại không nói ra được lý do, thật sự làm cô rất tức giận.

Tống Duệ vốn cũng không thích xen vào chuyện của người khác, nhiều lần nhắc nhở cô em họ chia tay đã là cực hạn của anh. Anh quay đầu nhìn thanh niên an tĩnh ngồi trong phòng nghỉ, lần cuối cùng nhắc nhở: "Em sẽ hối hận với quyết định này của mình."

"Anh họ, em biết anh thiên vị Phạn Già La, nhưng anh đâu thể nào vì cậu ta mà uy hiếp em chứ? Em đã làm chuyện hại nước hại dân gì mà phải hối hận chứ?" Tống Ôn Noãn biết anh họ sẽ không trả lời vấn đề này, vì thế cầm lấy bộ đàm, hối thúc: "Đạo diễn, tìm được những người khác chưa? Nhanh một chút, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Đạo diễn trả lời: "Chị Tống, ngoại trừ Du lão sư, bọn tôi còn tìm được hai người, một là Nha Nha, một là Kiệt Phất Thụy, chị thấy được không?"

Ánh mắt Tống Ôn Noãn sáng lên, lập tức gật đầu: "Được, bảo bọn họ nhanh chóng trang điểm chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị ghi hình."

Nha Nha từ năm mười tám tuổi đã bắt đầu đi theo Tống Ôn Noãn, có thể nói là một tay Tống Ôn Noãn nâng lên. Công việc đầu tiên của Nha Nha là nhân viên tạp vụ đài truyền hình, sau đó đi theo Tống Ôn Noãn làm trợ lý, thường ngày ít nói đầu óc lại lanh lẹ, tính cách trầm ổn đáng tin, sau khi trở thành trợ lý thì thuận đường thăng lên vị trí quản lý hoạt động, hiện giờ được Tống Ôn Noãn ủng hộ theo học biên kịch cùng sáng tác.

Kiệt Phất Thụy là thợ trang điểm riêng của Tống Ôn Noãn, đồng thời cũng là một người nổi tiếng trên mạng với hơn năm triệu fans hâm mộ, bình thường hay up các clip dạy trang điểm. Năng lực nghiệp vụ rất mạnh, vài năm trước từng làm nhà tạo mẫu cho một vị siêu sao, sau đó bởi vì tính cách quá ngay thẳng nên đắc tội một số người nên bị siêu sao kia đuổi việc, trục xuất khỏi giới thời trang hàng đầu. Nhưng người có mắt đều biết, Tống Ôn Noãn tuy không phải minh tinh nổi tiếng nhưng lại là người quyền quý thật sự, đi theo cô, Kiệt Phất Thụy không chỉ không sa sút mà còn leo lên một tầm cao mới, chí ít những người mà hắn đắc tội ngày xưa bây giờ nhìn thấy hắn đều phải đi đường vòng.

Nhưng Kiệt Phất Thụy lại là người trong mắt không chứa được một hạt cát, đám người kia muốn tránh nhưng hắn lại không chịu bỏ qua, ngược lại gặp một lần liền xé mặt một lần, vì thế chậm rãi có nickname là xé xé tỷ (Kiệt*), độ nổi tiếng ở trên mạng lại càng cao hơn trước kia. [Kiệt = jie, tỷ = jie, là cách chơi chữ đồng âm]

Du Vân Thiên thì lại càng không cần phải nói, xuất thân từ thư hương thế gia, tốt nghiệp trường nghệ thuật quốc tế hàng đầu, tuổi còn trẻ đã đạt được vô số giải thưởng, ở trong ngoài nước có rất nhiều fans hâm mộ, mức độ nổi tiếng không hề thua kém minh tinh, nhân phẩm, dung mạo, gia thế, tài phú, địa vị đều không có chỗ nào để chê, thật sự rất xứng đôi với Tống Ôn Noãn.

Nha Nha là người Tống Ôn Noãn biết rõ gốc gác, Du Vân Thiên cùng Kiệt Phất Thụy thì nhân dân cả nước đều biết gốc gác, để xem xem cửa ải này Phạn Già La làm sao sống được. Nếu cậu ta nói sai một câu, tuyệt đối sẽ phải nhận lấy nghi vấn cùng trào phúng ầm ầm ập tới.

Tống Ôn Noãn càng nghĩ càng đắc ý, lấy ra một cái gương nhỏ vừa dặm phấn vừa lẩm bẩm: "Aiz, sao mình lại thông minh như vậy chứ? Này chính là ma cao một thước đạo cao một trượng đi?"

Tống Duệ lại một lần nữa thở dài: "Ôn Noãn, em sẽ hối hận."

...

Tống Ôn Noãn trước giờ không phải người chịu nghe ý kiến của người khác trừ phi là đụng phải tường đồng vách sắt, bằng không tuyệt đối sẽ không quay đầu. Cô nhanh chóng mời ba người kiểm tra tiến vào phòng kiểm tra, lại mang tới bốn chiếc ghế sô pha mềm mại thoải mái, ba chiếc đặt trên bệ tròn cao hai mét, một chiếc khác đặt bên dưới, cách bậc thang ba mét, bốn chiếc hộp cùng chiếc bàn dài bị chuyển sang một góc không bắt mắt.

Du Vân Thiên, Nha Nha, Kiệt Phất Thụy được an bài ngồi trên bệ, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Bị giám định nhân phẩm, đối với một số ít người thì nó chẳng khác nào lột quần áo cho quần chúng xem, có cảm giác bí mật riêng tư bị xâm phạm. Nhưng lúc này bọn họ lại không hề có cảm giác nguy hiểm, bởi vì bọn họ chưa từng tin tưởng lời đồn trên mạng. Chỉ nhìn một cái đã có thấu suốt từ ngoài vào trong, ngay cả da lẫn xương cũng bị nhìn thấu, trên thế giới có loại người này sao? Đáp án đương nhiên là không, vì vậy xét tới cùng đó chỉ là một thủ đoạn đồn thổi thấp kém mà thôi!

Suy nghĩ của cả ba người dị thường trùng hợp, vì vậy lúc Phạn Già La bị bịt mắt bằng vải đen được nhân viên công tác từng bước hướng dẫn dẫn vào phòng, bọn họ vẫn còn nhướng đuôi mày, nhếch khóe môi, lộ ra biểu tình châm chọc.

[end 70]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3