Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 69 - Phạn Già La Ăn Gian
***
Phạn Già La kéo cửa phòng nghỉ, vẫy tay với Triệu Văn Ngạn vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ đợi: "Đi thôi, chương trình chuẩn bị ghi hình rồi, anh có thể đứng bên ngoài sân khấu chờ tôi."
"Được." Triệu Văn Ngạn vội vàng đứng dậy, theo đuôi đi ở bên cạnh thanh niên, vẻ mặt cực kỳ thuận theo cùng an bình. Có thể nhìn ra được, anh rất thích ở chung một chỗ với Phạn Già La.
Tào Hiểu Huy thật sự líu lưỡi với biến đổi của Triệu tổng, trong lòng thầm đoán xem Phạn Già La rốt cuộc có ma lực gì, sao có thể làm người ta không nỡ rời bỏ như vậy? Nhưng rất nhanh, ông đã thấy được cái gì chân chính là chạm vào có thể bỏng, ông hiển nhiên đã đánh giá quá thấp mị lực của Phạn Già La, lúc người thanh niên này đi vào hội trường ghi hình, không chỉ thí sinh nhìn cậu, cameraman quay cậu, còn có một thanh niên cùng một cô gái tướng mạo cực kỳ xuất sắc một trái một phải nhào tới, không kịp chờ đợi chiếm cứ vị trí cách cậu gần nhất.
Chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh kia không chút nhún nhường đẩy Triệu Văn Ngạn ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phạn Già La, cô gái xinh xắn đáng yêu cũng lặng lẽ dán sát cánh tay Phạn Già La, mỉm cười thỏa mãn như trong lòng nở đầy hoa.
Khóe miệng Tào Hiểu Huy giật giật nhìn một màn này, vì Triệu tổng không giành được vị trí mà bi ai, đồng thời cũng thực kinh ngạc với mị lực không ai sánh bằng của nghệ sĩ nhà mình.
Những thí sinh khác thì tựa hồ đã quen với cục diện này, nhao nhao thu lại tầm mắt, nhìn về phía sân khấu.
Đinh Phổ Hàng ngồi ở nơi nhiều người nhất, nhịn không được nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. Đúng lúc này, Sùng Minh đầu đầy mồ hôi lạnh từ ngoài cửa hoảng loạn chạy vào, tránh xa vị trí của Phạn Già La, ngồi ở hàng đầu tiên. Nơi đó ánh đèn sáng nhất, người cũng chen chúc, có thể mang tới cho hắn cảm giác an toàn.
Sự khác thường của hắn không làm quá nhiều người chú ý, nhưng Đinh Phổ Hàng nhìn gáy cổ của hắn, cũng bắt đầu chìm vào trạng thái nhập định. Mấy phút sau, vẻ mặt Đinh Phổ Hàng cũng cực kỳ hoảng sợ, không thể không cố gắng điều chỉnh hơi thở, nỗ lực nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, sau đó mới có thể kiềm chế được xúc động muốn quay đầu lại nhìn Phạn Già La. Tay hắn đút vào túi quần, tư thế ngồi này thoạt nhìn có vẻ rất phóng khoáng, nhưng kỳ thực nắm tay đã sớm siết chặt, lại còn khẽ run rẩy. Thẳng đến lúc này hắn mới biết chương trình này đã mời tới những kẻ yêu ma quỷ quái gì!
MC khôn khéo cầm tấm lời dẫn ghi nhớ nội dung, lúc này một nhân viên công tác chạy tới thì thầm bên tai cô: "Hình như Hạ Hạ điên rồi."
"Hả, điên rồi?" MC không dám tin lặp lại.
Đinh Phổ Hàng vểnh tai nghe trộm, trong lòng đã lạnh run.
"Đúng vậy, điên rồi, cứ sủa gâu gâu mãi, ngay cả đi đường cũng không biết đi, cứ bò dưới đất, suýt chút nữa còn tè bậy trong phòng hóa trang của chị Tống. Chị không biết đâu, dáng vẻ đi tè của Hạ Hạ cũng giống chó, đúng là điên triệt để luôn. Chị Tống bảo người đưa Hạ Hạ tới bệnh viện rồi, cũng không biết tình huống cụ thể thế nào rồi."
"Sao tự nhiên đang yên đang lành lại điên? Bình thường Hạ Hạ biểu hiện rất bình thường mà?"
"Nghe nói là vì con chó của con bé chết, bị kích thích. Con chó kia Hạ Hạ đã nuôi bảy tám năm rồi, tình cảm sâu đậm lắm."
"Chó chết? Chuyện gì nữa đây?"
"Ai biết, chuyện kỳ quái hôm nay đặc biệt nhiều! Aiz, sắp tới giờ rồi, chị làm việc đi, ghi hình xong chúng ta tới bệnh viện thăm Hạ Hạ."
Hai người không nói chuyện nữa, tản ra làm việc của mình, lúc này Đinh Phổ Hàng mới run rẩy móc ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán.
MC bước lên sân khấu tuyên bố quy tắc của vòng thi thứ hai, khác với vòng đầu, lần này mười sáu thí sinh phải đơn độc đi vào một căn phòng kín để kiểm tra, kiểm tra xong sẽ chờ ở một căn phòng kín khác chờ đợi kết quả, không thể giao lưu với bất kỳ người nào. Trong khoảng thời gian này chỉ có camera giám sát được lắp đặt ở các góc kín tiến hành ghi hình, ngay cả cameraman cũng không có mặt để cắt đứt hoàn toàn con đường giao lưu của các thí sinh.
Không ai biết nội dung kiểm tra là gì, bao gồm cả nhân viên công tác ở trường quay.
"Làm gì thần bí vậy chứ?" A Hỏa lầm bầm, nhưng cũng có hứng thú với cuộc thi hơn.
Phạn Già La nhìn về phía cameraman của mình, hỏi: "Có một cô gái tên Hạ Hạ đột nhiên nổi điên à?"
Cameraman im lặng gật đầu, lại làm động tác tạm biệt rồi lặng lẽ rời đi.
Phạn Già La nhìn Sùng Minh ngồi ở hàng đầu tiên, ánh mắt lạnh dần.
Thứ tự kiểm tra của thí sinh quyết định bằng rút thăm tự do. Đinh Phổ Hàng rút trúng số 1, Phạn Già La rút trúng số 16, hai người vừa vặn một đầu một đuôi. Loại an bài này tuyệt đối là tổ chương trình có động tay động chân, nhưng mọi người cũng không kháng nghị, người có bản lĩnh thật sự sẽ không để ý tới chuyện mình ra sân vị trí nào.
...
Các vị giám khảo ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đinh Phổ Hàng là thí sinh đầu tiên tiến vào kiểm tra, ngay cả Tống Duệ cũng tạm dời tầm mắt khỏi người Phạn Già La, nhìn về phía người đàn ông trẻ này. Đối phương ngẩng đầu lên nhìn về phía camera trong góc, mỉm cười phóng khoáng, ánh mắt lại có chút lóe sáng, màn biểu diễn này có thể lừa được nhóm Tống Ôn Noãn nhưng không qua mặt được Tống Duệ. Người này đang khẩn trương, điều này rất rõ ràng. Đinh Phổ Hàng đảo vài vòng quanh mấy chiếc hộp, sau đó đưa tay tới, nhắm mắt lại, làm ra tư thế cảm ứng.
Tống Duệ lắc đầu, chắc chắn nói: "Hắn không biết trong hộp có gì, hoàn toàn không cảm giác được."
"Hắn vẫn chưa nói gì mà?" Tống Ôn Noãn giải thích giúp Đinh Phổ Hàng.
Tống Duệ nhếch khóe môi, không bình luận. Anh đã đoán được năng lực của người này là gì.
Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút... thời gian ba mươi phút dần dần đi tới những phút cuối cùng, mà Đinh Phổ Hàng vẫn đứng im ở đó giả vờ thâm trầm phát công, không hề có động tĩnh.
Tống Duệ vung tay nói: "Em qua đó nhắc nhở hắn một chút, nói là thời gian gần hết rồi, bảo hắn mau mau nói ra đáp án."
"Sao lại bảo em đi? Trợ lý đạo diễn đang ở ngay bên cạnh kìa." Tống Ôn Noãn không muốn đi.
Tống Duệ quay qua nhìn cô em họ, ánh mắt đen đặc hệt như hai cái hồ sâu.
Tiềm thức của Tống Ôn Noãn suýt chút nữa đã chìm sâu trong hồ nước lạnh như băng kia, không thể làm gì khác hơn là đau khổ đứng dậy, đi tới phòng kiểm tra. Cô mở cửa phòng, thong thả đi tới trung tâm, cao giọng nhắc nhở: "Đinh Phổ Hàng, anh chỉ còn lại tám phút thôi."
Ánh mắt Đinh Phổ Hàng lập tức tập trung vào mắt Tống Ôn Noãn, chỉ trong nháy mắt, mọi lo nghĩ trong nội tâm hắn đã biến mất, duy trì được biểu tình nhẹ nhõm bình yên. Cái gọi là trời không tuyệt đường người, có lẽ chính là diễn tả thời khắc này đi. Thu lại cánh tay sớm đã cứng ngắc đến không chịu nổi, chầm chậm nói: "Tôi đã biết đáp án, đây là một quả trứng gà, cái này là một tảng đá, đây là gốc cây con, cái này là một con nhộng. Tôi nói đúng không, Tống tiểu thư?"
Hắn lần lượt chỉ bốn cái hộp, mỉm cười tự tin.
Tống Ôn Noãn sửng sốt, không ngờ đối phương lại đoán chuẩn xác như vậy, mắt nhìn xuyên tường chỉ sợ cũng không hơn được đi?
Các vị giám khảo trong phòng giám sát hỏi chuyện lẫn nhau, biết đồ mình mang tới đều đã bị Đinh Phổ Hàng đoán trúng thì không khỏi thán phục. Duy chỉ có Tống Duệ vẫn như bình thường, nhắm tới micro nói: "Vấn đề thứ hai, nói cho tôi biết, trong số bốn cái hộp này, cái nào không có hơi thở sự sống."
Âm thanh đặc biệt từ tính của Tống Duệ thông qua loa phát tới phòng kín kiểm tra làm nụ cười của Đinh Phổ Hàng đông cứng. Đây là vấn đề ngu ngốc gì vậy? Đã đoán được vật phẩm trong rương thì cái nào không có hơi thở sự sống cần phải hỏi sao? Đương nhiên là tảng đá rồi!
Vẻ mặt Tống Ôn Noãn cũng có chút xấu hổ. Anh họ không phải đã hỏi quá dư thừa rồi à? Tảng đá làm sao có thể tỏa ra hơi thở sự sống chứ? Chẳng lẽ ảnh muốn thảo luận vấn đề triết học là tảng đá rốt cuộc có tính là một loại tồn tại hay không với thí sinh? Chương trình của chúng ta là gameshow thực tế, không phải chương trình tranh luận đâu anh trai!
Tống Ôn Noãn cười gượng với Đinh Phổ Hàng, Đinh Phổ Hàng liền chỉ cái hộp thứ hai, bất đắc dĩ nói: "Trong cái hộp này không có hơi thở sự sống."
Loa phát thanh không trả lời, Đinh Phổ Hàng đứng im tại chỗ bảy phút mới phát hiện mình bị âm thanh kia đùa giỡn, vì vậy giả vờ ủy khuất nhìn Tống Ôn Noãn. Tống Ôn Noãn giúp hắn mở cửa ra, cười gượng nói: "Đinh tiên sinh, ngài đã thuận lợi thông qua kiểm tra, mời sang bên này."
Hai người vừa đi được bốn năm mét thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen hai tay khoanh trước ngực đứng ở hành lang. Dáng dấp rất tuấn mỹ, khí chất cũng rất nho nhã, chiếc kính gọng vàng che đi đôi mắt đen kịt sắc bén, giảm đi cảm giác áp bách. Người nọ gật đầu, tiếng nói ôn hòa ấm áp, tựa hồ là một người rất ấm áp nhưng lại làm Đinh Phổ Hàng bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào một hồ sâu lạnh lẽo, sau đó run rẩy không thể nào kiềm chế.
Nháy mắt nhìn thấy người đàn ông này, trong đầu Đinh Phổ Hàng xuất hiện vô số hình ảnh, có núi thây biển thi, có gió tanh mưa máu, có xương trắng buồn thiu, dung nham ở khắp nơi, nước lũ ngập trời, còn có vô số tay cụt, chân cụt cùng đầu lâu thối rữa chất thành cả tòa cung điện; thống khổ, tuyệt vọng, phẫn nộ, căm hận... những tình cảnh tàn khốc căn bản không thể xuất hiện trong cuộc sống, tất cả đều tồn tại trong đầu óc người đàn ông này; tất cả tâm tình tối tăm có thể xuất hiện trong cuộc sống cũng tồn tại trong lòng người đàn ông này, rõ ràng như vậy, chân thật như vậy, cứ như đó chính là trải nghiệm của người này, hoặc là từng tận mắt nhìn thấy.
Đinh Phổ Hàng suýt chút nữa đã ôm đầu kêu rên thành tiếng, nhất thời mồ hôi túa như mưa. Lúc hắn gần như sắp tan vỡ, những hình ảnh cùng cảm xúc làm người ta bị giày vò tột độ kia đột nhiên biến mất, một âm thanh lạnh như băng trực tiếp vang lên trong đầu hắn, làm hắn chấn động: "Cậu là người có khả năng đọc tâm, tôi đoán đúng không?"
Đinh Phổ Hàng chật vật cúi thấp đầu, cố né tránh tầm mắt của người đàn ông, sau đó gấp gáp tiến vào phòng chờ, đóng kín cửa. Nghe thấy tiếng bước chân của đối phương dần đi xa, lúc này hắn mới ôm gương mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, cười khổ: "Mẹ kiếp, rốt cuộc là chương trình gì vậy, loại người gì cũng có! Nước ở đây sâu quá, cứ tưởng mình là một con cá lớn, không ngờ chỉ là một con tôm thẻ mà thôi!"
Sau khi Đinh Phổ Hàng kiểm tra xong, Tống Duệ liền để nhân viên công tác mở rương đưa lưng về phía thí sinh, đối diện với camera, có thể để người trong phòng giám sát thấy rõ vật phẩm bên trong.
Trong chiếc hộp đầu tiên là một quả trứng gà, là Lâm tiến sĩ mang tới, có người nói trước đó nó vẫn luôn được đặt trong hòm giữ ấm, còn ba ngày nữa là có thể nở; trong cái hộp thứ hai là một tảng đá, là Tống Duệ mang tới, không có thông tin chính xác của nó, Tống Duệ không hề đề cập tới, không ai biết nó rốt cuộc có liên hệ gì với sinh mệnh; chiếc hộp thứ ba để một chậu hoa, trong chậu là một gốc cây con, theo Âu Dương tiến sĩ nói thì tương lai nó sẽ trưởng thành thành cây quýt vàng; trong chiếc hộp thứ tư là một chiếc kén nhộng màu nâu đậm được đặt trên lớp vải nhung, là vật yêu thích của Tiễn tiến sĩ, không bao lâu nữa nó sẽ hóa thành một con bướm vua Monarch Butterfly.
Những vật phẩm này đều có hơi thở sinh mệnh, là sắp ra đời hoặc rất mạnh mẽ, duy chỉ có tảng đá thô kệch kia khá lạc quẻ.
Các vị giám khảo nhìn qua Tống Duệ, vẻ mặt đều là một lời khó nói hết.
Tống Duệ cười khẽ hai tiếng, cũng không nói nhiều.
Thí sinh thứ hai tiến vào phòng kiểm tra, dừng lại trước bốn chiếc hộp, chờ đợi tổ chương trình đưa ra gợi ý.
Không đợi Tống Ôn Noãn lên tiếng, Tống Duệ đã thông qua micro nói với đối phương: "Nói cho chúng tôi biết, trong số bốn cái hộp kia, cái nào có dấu hiệu sinh mệnh, cái nào không." Anh đã triệt để mất hứng thú với Đinh Phổ Hàng, tự nhiên cũng thay đổi đề kiểm tra.
Quyền lên tiếng bị anh họ cướp mất, Tống Ôn Noãn chỉ có thể mở to ánh mắt cá chết nhìn về phía màn hình lớn, làm bộ như mình biết rõ tất cả an bài của anh họ chứ không phải chỉ là một con bù nhìn, mới không phải!
Cùng lúc đó, đạo diễn cùng nhân viên công tác cũng thông qua camera giám sát biết được tình huống trong phòng kiểm tra, cũng thấy rõ trong hộp chứa thứ gì. Một nhân viên làm việc bên ngoài lặng lẽ ghi lại thứ tự vật phẩm đặt trong các chiếc hộp vào giấy, sau đó mượn cớ đi vệ sinh đơn độc rời đi.
Biểu hiện của thí sinh tiếp theo rất bình thường, hơn hai mươi phút cảm ứng thì chỉ vào cái hộp để trứng gà nói: "Cái hộp này không có dấu hiệu sự sống."
Nhưng thật ra là có, bé gà con sắp chào đời kia đã có thể nhẹ nhàng động đậy cánh cùng móng vuốt của mình, lúc Lâm tiến sĩ mang trứng gà tới, tổ chương trình đã chiếu X kiểm chứng.
Người này đã trả lời sai, thế nhưng hắn không hề hay biết, còn hướng về phía camera tự tin mỉm cười. Sau khi hắn rời đi, lục tục kiểm tra thêm vài thí sinh, người trả lời chính xác rất nhiều, nhưng không quá toàn diện, luôn có người bỏ sót một hoặc hai hộp có dấu hiệu sinh mệnh.
Thẳng đến lúc này Tống Ôn Noãn mới hiểu được nỗi khổ tâm của anh họ, kính nể nói: "Vẫn là Tống tiến sĩ suy nghĩ toàn diện, chúng ta mang tới toàn là thứ có sinh mệnh thì kiểm tra sẽ không có gì khó, tự nhiên cũng không có gì kích thích để xem. Để một món đồ không có sinh mệnh lẫn vào đó, coi như là một cái hố, lại càng có thể chuẩn xác kiểm tra được thực lực mạnh yếu của bọn họ. Muốn tìm ra toàn bộ hộp có sinh mệnh thật sự không dễ. Đề bài kiểm tra này nhờ an bài của Tống tiến sĩ mà nháy mắt đã nâng cao độ khó, tuyển thủ nào là phái thực lực, tuyển thủ nào là phái dựa vào vận may, liếc mắt là biết ngay."
Tống Duệ nhìn chằm chằm Phạn Già La trên màn hình, không nói lời nào. An bài của anh chỉ dành cho một người, người khác có hiểu được hay không không nằm trong phạm vi suy xét của anh. Với lại, Tống Ôn Noãn đã nói sai một điểm, tảng đá này không phải hố, cũng không phải thăm dò, nó là một món quà.
Kiểm tra vẫn còn tiếp tục, làm Tống Ôn Noãn cảm thấy bất ngờ là thí sinh không được bọn họ coi trọng trong lần xếp hạng trước lại là người đầu tiên đưa ra đáp án chuẩn xác nhất. Có biểu hiện xuất sắc trong vòng này, cô gái này đã triệt để thoát khỏi vòng nguy hiểm.
"Năng lực của cô gái này sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy?" Tống Ôn Noãn khó hiểu lẩm bẩm.
"Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, ngoại cảm dựa vào trực giác và năng lực cảm ứng, mà cả hai thứ này đều rất hư vô mờ mịt, có khi có có khi không, cho nên phát huy không ổn định cũng thực bình thường." Lâm tiến sĩ giải thích.
"Cũng đúng." Tống Ôn Noãn nhanh chóng loại bỏ nghi ngờ trong lòng.
Thời gian không ngừng trôi qua, nhóm thí sinh được cô coi trọng lục tục phát uy, quả thực không hề làm cô thất vọng.
Nguyên Trung Châu lắc chuông nói: "Sinh mệnh dao động trong ba chiếc hộp này đều rất yếu ớt, cái thứ nhất mạnh mẽ hơn cái thứ tư, cái thứ tư lại mạnh hơn cái thứ ba, tôi đoán trong chiếc hộp thứ nhất là một động vật nhỏ, trí khôn không cao, hẳn là loài chim; động vật trong chiếc hộp thứ tư cơ hồ không có linh trí, chỉ có bản năng, tôi đoán là côn trùng, nhưng dao động sinh mệnh lại yếu hơn, điều này làm tôi khá hoang mang; dao động sinh mệnh của chiếc hộp thứ ba rất lâu dài, ôn hòa, tôi đoán là thực vật. Chiếc hộp thứ hai không có dấu hiệu của sự sống, tôi không cảm nhận được bất cứ phản hồi nào, nhưng nó khẳng định không phải rỗng, hẳn là đã đặt một thứ gì đó khá lớn khá đặc, giống như tảng đá."
Ông vừa dứt lời, trong phòng quan sát đã vang lên một trận vỗ tay nhiệt liệt, mà Tống Duệ thì chỉ khẽ nhíu mày.
Chu Hi Nhã cho ra đáp án là: "Chiếc hộp thứ hai không có dấu hiệu sự sống, chiếc hộp thứ ba như có như không, có khi tôi có thể cảm giác được, có khi lại không, rất yếu ớt. Nó rốt cuộc là cái gì, tôi tạm thời không nghĩ ra. Chiếc hộp thứ nhất và chiếc hộp thứ tư đều có dấu hiệu sinh mệnh, còn mơ hồ mang tới cho tôi cảm giác vui sướng. Tôi thích chúng nó."
Tống Ôn Noãn lặng lẽ giơ ngón cái, tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện của Chu Hi Nhã, ba vị giám khảo cũng gật đầu khen ngợi, công nhận năng lực của cô.
Hà Tĩnh Liên chỉ dùng mười phút để chỉ chiếc hộp thứ hai nói: "Nó trống rỗng, những chiếc hộp khác đều có sinh mệnh."
A Hỏa ngửi một chốc liền bật cười, giọng nói cực kỳ đắc ý: "Chiếc hộp thứ nhất là gà con sắp nở, tôi vừa vào cửa đã đoán được rồi, chiếc hộp thứ hai là tảng đá, tôi quen thuộc nhất là mùi đá, trong sơn cốc mà bọn tôi ở khắp nơi đều là mùi này! Chiếc hộp thứ ba là mùi bùn đất cùng cây giống, mùi vị có chút chát đậm, hẳn là cây quýt; chiếc hộp thứ tư là con nhộng, trước đây tôi thường tìm nhộng trong rừng để ăn, rất là thơm!"
Loại kiểm tra này đối với A Hỏa rõ ràng là quá đơn giản, ở phương diện giám định vật phẩm, khứu giác của cậu ta dễ dùng hơn cảm giác.
Tống Ôn Noãn đỡ trán cười khổ, ba vị giám khảo lắc đầu than thở: "Aiz, tính sai rồi, lúc ra đề đã quên mất cái mũi chó của A Hỏa."
Người có năng lực tương tự với A Hỏa chính là Sùng Minh, theo lý thì loại kiểm tra này căn bản không làm khó được hắn. Nhưng lúc tiến hành kiểm tra, hắn lại không lộ ra vẻ mặt tự tin thường thấy, ngược lại không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt nhiều lần tìm kiếm ở bên chân mình, giống như đã lạc mất một thứ rất quan trọng.
Tống Ôn Noãn không thể không thông qua loa phát thanh nhắc nhở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn chiếc hộp, ánh mắt lộ rõ hoảng loạn cùng không xác định.
Thời gian từng chút trôi qua, Sùng Minh vẫn cứ bồi hồi trước bốn chiếc hợp, thậm chí còn muốn cố gắng đi tới hé mở một chút để dòm lén. May mà Tống Ôn Noãn đúng lúc quát một tiếng bảo hắn ngừng lại, tới giây sau cùng mới chỉ vào cái hộp thứ tư nói: "Nó không có dấu hiệu sự sống."
Không hề nghi ngờ, đáp án này là sai, Tiễn tiến sĩ sớm đã nhờ nhà sinh vật học giám định qua, con nhộng bên trong vẫn còn sống, hơn nữa còn đang trong quá trình ấp nở.
"Hôm nay Sùng Minh có chút khác thường! Tôi cứ tưởng đáp án của cậu ta là chuẩn xác nhất, dù sao năng lực của cậu ta cũng là nhìn xuyên qua. Nhưng bây giờ xem ra, đáp án của cậu ta vừa nãy chỉ là nói bừa, thời gian đã sắp hết nên cậu ta tùy tiện chỉ một chiếc hộp, ý đồ muốn lừa dối để qua cửa, năng lực của cậu ta không ổn định. Ồ, người mạnh nhất của chúng ta rốt cuộc cũng xuất hiện, thật đáng mong chờ!"
Lúc Tống Ôn Noãn nói chuyện, Phạn Già La đã chậm rãi đi vào phòng kiểm tra, nhìn camera trên đỉnh đầu. Giống như lần trước, trên màn hình giám sát ở chính giữa xuất hiện gương mặt cực kỳ xinh đẹp cùng ánh mắt sắc bén của cậu. Cậu biết rõ là ai đang nhìn trộm mình, cũng biết làm thế nào tìm ra nguồn gốc.
Các vị giám khảo nhao nhao đưa tay che mặt, tránh né ánh mắt quá sắc bén tràn đầy lực công kích kia, mà Tống Duệ thì cách không đối diện với ánh mắt kia, sau đó chậm rãi nhếch khóe môi. Đó là một nụ cười lộ rõ vui thích hiếm thấy.
Ngay lúc này, cửa phòng giám sát đột nhiên bị một vị phó đạo diễn mở ra, người này chạy tới bên cạnh Tống Ôn Noãn, gấp gáp nói: "Chị Tống, bọn em phát hiện một tờ giấy bên chân thí sinh số 16, trên đó viết đáp án của phần kiểm tra, cô ta nói Tào Hiểu Huy đã dùng tiền để mua nó."
Tào Hiểu Huy là người đại diện của Phạn Già La, ý là Phạn Già La sớm đã biết nội dung cùng đáp án của phần kiểm tra, cậu ta đang gian lận!
Vẻ mặt mong đợi của Tống Ôn Noãn nháy mắt sụp đổ, cắn răng nghiến lợi nói: "Hiện giờ chúng ta vẫn còn đang ghi hình chương trình, chuyện nội gian để lại tra sau, trước tiên ứng phó chuyện này trước đã! Phạn Già La gian lận, tôi phải để cậu ta xấu mặt! Không phải cậu ta được xưng tụng là máy giám định nhân phẩm à? Tìm vài người tới, phải là người mà chúng ta biết rõ gốc gác, chúng ta bắt cậu ta phải giám định nhân phẩm của bọn họ! Dám giở trò gian lận mua bán đáp án trong chương trình của tôi, thao túng kết quả, phá hư sự công bằng của tiết mục, niềm tin của công chúng, tôi nhất định phải để cậu ta biết mặt!"
[end 69]