Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 67 - Trong Vực Sâu Có Một Vì Sao
****
Bối cảnh của Tống Ôn Noãn quá cứng, hoàn toàn nắm toàn quyền trong tay, cũng không quan tâm người khác nói thế nào, quyết định của cô chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ không giải thích những chuyện dư thừa.
Đối mặt với kháng nghị của thí sinh, cô chỉ cười lạnh: "Nếu các người có dị nghị với kết quả này thì có thể trực tiếp rời khỏi cuộc thi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không giữ lại. Sau này chương trình phát sóng, Phạn Già La rốt cuộc có xứng đáng với vị trí thứ nhất này hay không, tới khi đó các người sẽ biết, khán giả cũng sẽ biết, chúng tôi sẽ không vì tỷ lệ người xem mà làm ra chuyện đập chiêu bài ngu xuẩn này."
"Tôi muốn xem ghi hình phần thi của Phạn Già La, yêu cầu này các người có thể đáp ứng đi?" Sùng Minh nói.
"Đúng đúng đúng, xem ghi hình! Chúng tôi muốn xem ghi hình!" Đám người cùng phụ họa, căn bản không quan tâm chương trình có bị phá hủy hay không.
Tống Ôn Noãn phất tay với đạo diễn, màn hình LED treo trên tường bắt đầu chiếu lại biểu hiện của Phạn Già La. Dáng dấp nhắm mắt vẽ phác họa làm tất cả mọi người đều á khẩu không nói được lời nào, đây không còn là thông linh* nữa rồi, rõ ràng là thông thần đi? [ngoại cảm]
"Giả! Tổ chương trình mấy người nhất định đã báo tin cho cậu ta biết! Cậu ta sớm đã biết mấy người chọn tấm hình nào, nhất định là vậy!" Sùng Minh đỏ mắt hò hét. Hắn ở ẩn trong Vân Đô Quan nhiều năm như vậy, ánh nhìn cùng tâm tính đều rất hạn hẹp, lại lớn lên trong sự khen ngợi của các vị sư trưởng trong quan, chỉ biết mình mà không biết thế giới bên ngoài, lại càng không nguyện ý thừa nhận sự ưu tú của người khác.
Hắn ồn ào một phen, những thí sinh khác cũng đều cho rằng video này là giả.
Tống Ôn Noãn không thèm để ý tới những người này, trực tiếp mở cửa phòng, xua đuổi: "Nếu các người không tin thì có thể rút lui, tôi tuyệt đối không nói hai lời."
Nghĩ tới một triệu tiền thưởng, ánh mắt Sùng Minh lộ ra suy nghĩ tham lam cùng giãy giụa, những người khác cũng tương tự.
Lúc này, Phạn Già La ngẩng đầu nhìn thẳng qua, ánh mắt sắc bén xẹt nhanh qua con ngươi đỏ ngầu cùng biểu tình dữ tợn của Sùng Minh, cuối cùng dừng lại ở một chỗ lùn hơn ở bên cạnh hắn. A Hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được gì đó, lập tức nhìn theo ánh mắt Phạn Già La, thế nhưng lại không thấy bóng người nào ở bên cạnh Sùng Minh.
"Căm hận!" Hà Tĩnh Liên cẩn thận nhích tới gần Phạn Già La, áp sát tai cậu nói nhỏ: "Hắn muốn hại cậu, hắn căm hận cậu!"
"Cám ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ cẩn thận đề phòng." Phạn Già La nhìn cô gái lương thiện đáng yêu này, ánh mắt ôn nhu như nước.
Hà Tĩnh Liên nhíu chặt vạt áo, hài lòng mỉm cười.
A Hỏa xua tay nói: "Đúng là xem người không thể ngửi tướng mạo mà! Tôi có thể ngửi thấy mùi trên người hắn, rất mát lạnh, rất thơm ngọt, tràn đầy sức mạnh sinh mệnh, cho nên tôi cứ nghĩ hắn là người tốt! Kỳ quái, khứu giác của tôi chưa từng sai, sao lại mất linh với người này chứ?"
Phạn Già La nhìn chằm chằm Sùng Minh, vẻ mặt đầy hứng thú.
Sùng Minh lập tức nhìn qua khoảng không bên cạnh mình, ánh mắt trong một sát na lộ rõ khẩn trương cùng hoảng loạn. Thế nhưng rất nhanh đã bình phục lại, cười lạnh nói: "Tôi tuyệt đối sẽ không chủ động rút lui, ngược lại tôi càng muốn xem xem sau này các người sẽ giúp cậu ta ăn gian kiểu gì!"
Tống Ôn Noãn sớm đã biết những người này sẽ không đi. Một triệu tiền thưởng, ai lại không muốn? Hơn nữa sau khi chương trình nổi lên, danh tiếng của bọn họ cũng được khẳng định, sau này cứ mở một công ty tư vấn thì đủ cơ hội kiếm tiền sẽ tự tìm tới cửa, có thể nói là có cả danh và lợi, ai cam lòng bỏ qua?
Vì thế giống như Tống Ôn Noãn tính toán, thái độ tổ chương trình cứng rắn thì nhóm thí sinh sẽ mềm xương ngay, tự hạ một bậc thang quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Tống Ôn Noãn tiếp tục thông báo quy tắc cùng thời gian vòng thi tiếp theo, sau đó kết thúc ghi hình hôm nay.
Chờ mọi người rời đi hết, Phạn Già La mới đứng dậy đi ra ngoài cửa, A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên giống như hai cái đuôi nhỏ lập tức bám sát. Lúc đi tới thang máy, gương mặt vui vẻ hí hửng của hai người đột nhiên cứng đờ, hai chân không dám bước tới, ngược lại từng chút từng chút lùi về sau.
Phạn Già La nhìn tới thang máy, lập tức hiểu rõ.
Tống Duệ giữ cửa mở, cười nói: "Vào đi, tôi chờ em lâu rồi."
Phạn Già La tiến tới một bước.
Hà Tĩnh Liên cùng A Hỏa một trái một phải níu ống tay áo cậu lại, còn đưa ra cảnh báo:
"Đừng đi, trên người anh ta có khí tức hắc ám nồng nặc, anh ta là một con quái vật!" Quái vật mà A Hỏa nói không phải quái vật thật sự, chỉ là phân loại người xấu mà thôi: trộm vặt móc túi là kẻ xấu, có mùi trứng thối; đại gian đại ác là cầm thú, có mùi tanh tưởi thuộc về mảnh thú; loại người tàn ác tới tận cùng sẽ có mùi nồng đậm như làn sương, không thể nói rõ là mùi vị nào, nhưng ngay khoảnh khắc ngửi thấy, mùi hương đó sẽ từ chóp mũi chui vào đại não, công kích từng dây thần khinh, đánh thức những cơn ác mộng.
Đây là lần thứ hai A Hỏa thấy quái vật, lần đầu tiên là lúc sáu tuổi, khi người toàn thôn bị chết trong tay con quái vật kia, nhưng khi đó không ai tin tưởng lời A Hỏa, bọn họ cảm thấy mũi của đứa bé này bị hư rồi, còn không thì đầu óc cũng có vấn đề.
A Hỏa sợ muốn chết nhưng vẫn níu chặt Phạn Già La, kiên cường chống đỡ. Nếu là một con chó, cái đuôi của cậu ta có lẽ đã sớm run lẩy bẩy co quặp vào giữa hai chân rồi.
"Đừng đi, anh ta là vực sâu." Sắc mặt Hà Tĩnh Liên tái nhợt hơn bao giờ hết. Mặc dù cách xa bốn năm mét nhưng cô gái vẫn bị khí tức tỏa ra từ người này ảnh hưởng, thấm sâu, mang đi hết toàn bộ nhiệt độ trong cơ thể. Anh ta đứng trong thang máy, vì thế không gian chật hẹp này biến thành một cái vực sâu tăm tối, ý đồ cắn nuốt hết thảy những con mồi chủ động tới gần.
Tống Duệ không phải người điếc, tự nhiên cũng nghe thấy lời hai người, nhưng nụ cười của anh vẫn ôn nhu, ấm áp như vậy, đầu ngón tay nhấn nút giữ cửa, lễ phép lại cố chấp chờ đợi.
"Vào không?" Anh không nhìn hai người trẻ tuổi kia, chỉ nhìn chằm chằm Phạn Già La.
"Ừm." Phạn Già La né ra khỏi sự lôi kéo của hai người, không nhanh không chậm đi tới thang máy, sau đó gật đầu với hai người bên ngoài: "Gặp lại sau."
"Aiz, Phạn Già La, cậu đừng đi! Anh ta là người xấu! Cậu tin tôi đi!" A Hỏa dựa sát vào cánh cửa thang máy đã đóng chặt kêu rên không ngừng.
Hà Tĩnh Liên cứng đờ nhìn xung quanh, sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh A Hỏa, lộ ra biểu tình cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể không cố chịu đựng.
Thang máy chậm rãi di chuyển, Phạn Già La ngẩng đầu nhìn lên phía trên, ánh mắt lóe ra tia sáng thích thú, mãi đến khi tiếng kêu rên của A Hỏa hoàn toàn biến mất mới cười khẽ: "Hai người bạn nhỏ rất thú vị. Nhưng mà..." Cậu đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng Tống Duệ, tiếng nói nháy mắt trở nên âm trầm hẳn: "Anh nên có chừng mực, anh đang hủy diệt chính mình."
Tống Duệ theo bản năng căng cứng thân mình, nhưng không có đau đớn như tưởng tượng, ngược lại lại bị cái chạm nhẹ này mang đi chút khó chịu vốn có. Cảm giác mát lạnh từ xương cụt chậm rãi tụ vào những vết thương máu thịt be bét kia, lại lủi lên da đầu, làm mỗi dây thần kinh, thậm chí là mỗi tế bào của anh đều được an ủi.
Anh hít sâu một chơi, nghiêng đầu hỏi: "Tôi vẫn luôn muốn biết, trong mắt em tôi là bộ dáng gì? Thật sự là một cái vực sâu tối tăm không thấy đáy à?"
Phạn Già La vốn chỉ tùy ý liếc nhìn anh một cái, nhưng không biết vì sao ánh mắt lại trở nên chăm chú, khóe môi hơi cong mìm lại, lộ ra vẻ mặt hoang mang hiếm thấy: "Tôi không biết nên miêu tả thế nào, hắc ám vẫn tồn tại nhưng lại có ánh sáng, một đốm sáng rất yếu, lúc sáng lúc tối, giống như là..."
Cậu khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng nâng cằm Tống Duệ để đối phương hoàn toàn quay mặt về phía mình, chân thật lại tỉ mỉ xem qua một lần, cân nhắc nói: "Giống như có một vì sao đang lóe sáng."
"Vì sao?" Tống Duệ sửng sốt, lặp lại: "Em xác định là vì sao?"
Phạn Già La nhìn thẳng vào con ngươi đang gợn sóng mãnh liệt của đối phương, khẳng định nói: "Đúng vậy, là một vì sao. Vì sao sáng lên trong vực sâu, thật khó tin!" Có lẽ vì cảm thấy chuyện này thật sự thú vị nên nụ cười trở nên rực rỡ hơn rất nhiều, lại có thêm vài phần hồn nhiên tùy ý, giống như một thiếu niên không buồn không lo.
Tống Duệ suy đoán tuổi tác của Phạn Già La khẳng định không lớn, ít nhất thì cũng phải nhỏ hơn thân thể của cậu rất nhiều, vì thế cũng bật cười theo.
Tống Duệ chỉ bị nghi hoặc quấy nhiễu vài giây liền thì thầm: "Đúng vậy, đúng là có một vì sao."
Phạn Già La ngạc nhiên nhìn về phía anh: "Anh biết nó là gì à?"
"Tôi biết." Tống Duệ mỉm cười gật đầu, nhưng lại không chịu nhiều lời.
Phạn Già La nhịn một chút, tựa hồ không nhịn được, truy hỏi: "Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi rất tò mò."
Nụ cười của Tống Duệ lại càng rõ ràng hơn: "Tôi cũng thực tò mò, chờ tôi thật sự hiểu rõ được nó, tôi sẽ nói cho em biết."
Phạn Già La bình tĩnh nhìn anh vài lần, phát hiện anh thật sự không có ý muốn nói thì khoát tay, nhăn mũi, có chút mất hứng rời đi.
Tống Duệ nhìn theo xe Phạn Già La rời đi, lúc này mới lấy di động ra gọi điện thoại, bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói lộ rõ suy sụp: "Sao lại nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho tôi? Phác họa tôi nhờ anh đã làm xong chưa?"
Tống Duệ: "Tài liệu đã chuyển qua mail, anh vẫn chưa tìm được manh mối à?"
Trang Chân: "Ừ, không tìm được chút manh mối nào hữu dụng, kỹ thuật điều tra thời đó không thể so sánh với bây giờ, tôi chỉ có thể dựa vào phác họa của anh để tìm kiếm người tình nghi mà thôi, tình huống nhân khẩu bên này bị thất lạc rất nghiêm trọng, trời nam biển bắc, nhất thời không thể nào tìm được những người năm đó. Tiểu Phi đã liên tục không ngủ nghỉ cả tuần nay rồi, nếu còn không phá được vụ án, tôi sợ thằng nhóc đó sẽ suy sụp mất."
Tống Duệ nhìn cổng ra của bãi đậu xe, nơi đó có một ánh sáng trắng xua tan đi hết thảy bóng tối, anh hơi nhếch môi mỉm cười, thành thật chỉ điểm: "Nếu thật sự không được, tôi đề nghị anh tới nhờ Phạn Già La giúp đỡ, có lẽ cậu ấy chính là hi vọng cuối cùng của bọn anh."
Trang Chân nghiêm túc chất vấn: "Sao anh cũng ngây thơ giống Tiểu Phi vậy, mấy thứ ngoại cảm đó sao có thể tồn tại thật chứ? Người khác cũng nói anh biết thuật đọc tâm, sao anh không tự xưng mình là nhà ngoại cảm? Cả đời Trang Chân tôi sẽ không mang vụ án tới hỏi quỷ thần đâu, đó là hành vi vô trách nhiệm đối với người bị hại cùng người thân của họ."
"Được rồi." Tống Duệ ý tứ sâu xa mỉm cười: "Chúng ta nói chuyện gì thả lỏng một chút đi. Em họ tôi gần đây đang quay một chương trình gameshow thực tế tên là Thế Giới Kỳ Nhân, tôi đảm nhiệm chức vụ giám khảo, có thời gian thì anh xem một chút đi cho thả lỏng, coi như tăng tỷ lệ người xem chương trình giúp em họ tôi."
"Hử? Anh còn đi quay chương trình à? Không phải anh chán ghét nhất mấy chuyện bán mặt này à?" Trang Chân cảm thấy thực ngoài ý muốn.
"Chương trình rất thú vị, hôm nay tôi ghi hình rất vui vẻ. Anh bận bịu đi, tôi phải lái xe." Tống Duệ cười cười cúp điện thoại.
...
Lúc Phạn Già La trở lại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan thì đã gần nửa đêm, cơn gió mùa hè gào thét trên không trung phát ra âm thanh như tiếng khóc, nhưng tiếng khóc trong tòa lầu số một còn thảm khốc hơn ác liệt hơn tiếng âm phong gào thét.
Người phụ nữ ở tầng bốn bị già cả trong gia đình đánh đập, tiếng cầu xin tha thứ giống như thấm đẫm máu tươi, bất lực đến tận cùng; tầng bảy hoàn toàn an tĩnh, giây tiếp theo lại phát ra âm thanh chấn động như mặt tường cũng sắp sụp đổ; tầng mười bốn thì tấm lưới chống trộm đã bị nạy bung ra, người chủ nhà nhát gan không dám quay về ở...
Phạn Già La leo tới tầng mười bảy thì đột nhiên đứng lại, chăm chú nhìn về phía góc tối từng ẩn núp một con thú nhỏ, ánh mắt lưu chuyển tia sáng dần dần trở nên đen đặc sền sệt, thu lại hết toàn bộ tâm tình. Cậu chăm chú nhìn thật lâu, cũng đứng đó thật lâu, sau đó tiếp tục từng bước leo lên, bước chân vốn nhẹ nhàng nhưng lúc này lại lộ ra chút nặng nề.
Cậu nằm vào trong bồn tắm, chìm vào nước lạnh, rơi vào hôn mê. Nước trong suốt theo thời gian trôi qua chậm rãi biến thành màu mực, mà phần nước màu mực ở gần sát làn da cậu lại bị từng chút từng chút hấp thu sạch sẽ. Ngủ chừng hai mươi phút, đột nhiên Phạn Già La mở mắt ra, bán dựa vào bồn tắm ngồi dậy, nhíu lại hàng mày thanh tú, mím đôi môi đỏ thẫm, bất đắc dĩ nhìn về một góc trong phòng tắm, vẻ mặt như vậy làm cậu lộ ra vài phần trẻ con.
"Qua đây." Tiếng nói trong trẻo của cậu bị không gian chật hẹp áp súc lại, nghe có vẻ lại càng lạnh lẽo hơn.
Trong phòng không một bóng người, nhưng cậu vẫn vươn đầu ngón tay nhỏ dài điểm vào một chỗ trong không trung, một giọt nước màu đen lần theo độ cung kẽ ngón tay duyên dáng chảy xuống, nhưng không rơi xuống đất mà biến mất ở đầu ngón tay, giống như bị một thứ vô hình hút đi.
Vài giây sau một làn sương mong manh từ nhạt biến thành đậm, từ màu xám biến thành màu đen, dần dần ngưng tụ lại thành một hình người nhỏ bé gầy yếu. Bóng dáng kia không có ngũ quan, chỉ có một đôi tay ngắn cũn, đôi chân gầy nhỏ, cục xúc bất an đứng ở đó. Tựa hồ là muốn tới gần nhưng lại sợ hãi bồn tắm chứa đầy nước lạnh lẽo cùng đen xì xì kia.
"Để tôi xem xem rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì." Đầu ngón tay Phạn Già La vẫn giơ trên không như cũ.
Người sương kia vội vàng nhích tới mấy bước, đưa trán tới.
Phạn Già La nhắm mắt lại cảm thụ, vẻ mặt bất đắc dĩ đã biến thành lạnh hẳn. Cậu nhìn thấy một căn nhà bẩn thỉu tới không thể nào chịu nổi, trên ban công là quần áo chất thành núi, trong bồn rửa là chén dĩa đầy mốc meo dơ bẩn, trên bàn là đồ hộp đổ trái ngã phải tứ tung, trên sàn nhà trên ghế là bao bì chuyển phát nhanh.
Một người đàn ông ngà ngà say dùng chìa khóa mở cửa phòng, lắc lư lảo đảo đi vào phòng khách rồi bị mớ bao bì kia ngán chân, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Một đứa bé vội vàng chạy tới đỡ, vẻ mặt khiếp sợ, cái miệng nhỏ nhẳn không phát ra âm thanh gọi ba ba.
Người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm đứa bé, con ngươi đỏ ngầu lóe ra tia sáng hung ác làm đứa bé hoảng sợ lùi về sau, đột nhiên người đàn ông kia tàn nhẫn đá một cước, mắng: "Cục nợ chết tiệt! Cái nhà này nếu không có mày thì tốt rồi!"
Mắng xong, hắn ngã ra sô pha phía sau, ngáy khò khò ngủ mất. Thời gian từng chút trôi qua, đứa bé bị đạp trúng bụng vẫn nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, bé không kịp kêu, không kịp trốn tránh, thậm chí không kịp giãy giụa, cứ vậy yên lặng không một tiếng động chết đi.
Phạn Già La thu hồi đầu ngón tay, mặt không biểu tình nhìn người sương.
Người sương vặn vẹo thân thể bé nhỏ, giơ cánh tay ngắn cũn, tựa hồ vội vàng cầu xin gì đó.
Phạn Già La lắc đầu nói: "Ai lại không muốn sống chứ? Thế nhưng em đã chết rồi."
Người sương phun ra một ngụm sương nhạt, sau đó chui vào trong góc giữa bồn tắm và bồn cầu, phong bế mình ở đó.
Bên ngoài gió thổi ào ào, trong phòng tắm vang lên tiếng khóc khe khẽ, nức nở rồi lại thực mê man. Đứa bé còn quá nhỏ, còn chưa kịp lớn lên, cũng không biết tử vong có ý nghĩa là gì. Khát vọng được sống thiêu đốt trong hồn thể của bé, làm bé không thể tiêu tán ở nơi sát khí ngất trời này.
Phạn Già La ôm nỗi khổ riêng chìm vào trong bồn tắm, cố gắng để mình nhắm mắt lại nhưng sau mấy chục phút thì ngồi dậy, chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài nói: "Nếu vậy thì chúng ta cứ thử xem, dù sao tôi cũng sớm tan xương nát thịt rồi."
[end 67]
[68] Linh Phi - Thiên Ngoại Hữu Thiên Nhân Ngoại Hữu Nhân
****
Thời gian ghi hình tập hai của chương trình được sắp xếp vào ba ngày sau, trong ba ngày này, Phạn Già La vẫn luôn nằm trong bồn tắm ngủ say rồi đúng giờ tỉnh lại vào nửa đêm, đút cho đám sương nhỏ bé hình người kia một giọt nước màu đen. Sau ba giọt nước, làn sương đã ngưng tụ thành hồn thể gầy yếu, làn da tái nhợt, con ngươi đen đậm, ánh mắt vẫn sáng long lanh hệt như khi còn sống.
Ban ngày, bé ngoan ngoãn co lại thành một quả cầu, canh giữ ở bên cạnh bồn tắm của anh trai, bé dè dặt, cẩn thận, rồi lại vui tươi nhún nhảy như một chú chim sẻ chờ đợi phút gặp gỡ ngắn ngủi lúc nửa đêm. Bé thích nhất là cảm giác tiếng nói trong trẻo của anh trai vang vọng trong phòng tắm chật hẹp, đó là cảm giác cộng hưởng làm linh hồn của bé cũng vui sướng theo.
Chạng vạng ngày thứ ba, Phạn Già La thức tỉnh lại sớm hơn bình thường, cậu cần phải tới đài truyền hình để ghi hình trước bảy giờ. Sau khi kết nối sạc pin, điện thoại rốt cuộc cũng mở máy, mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng hơn một trăm tin nhắn chưa đọc không ngừng xuất hiện thông báo trên màn hình, trong đó phần lớn tới từ Triệu Văn Ngạn.
Phạn Già La đang chuẩn bị gọi lại, Triệu Văn Ngạn đã lo lắng gọi tới, giọng nói giống như một cái ống bễ bị mài hỏng: "Già La, tôi nên làm gì đây? Đời tôi rốt cuộc có thể thoát khỏi ma chưởng của Tô Phong Khê không? Cậu hãy nói thật cho tôi biết đi, tôi còn hi vọng không?"
"Hử? Anh chờ chút." Phạn Già La tựa hồ có cảm giác, cậu giữ cuộc gọi, đổi qua xem tin tức trên mạng, lập tức nhìn thấy tin tức đang hot hiện giờ toàn là thông báo bài hát mới của Tô Phong Khê. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô ta đã từ trong tuyệt cảnh tìm ra một con đường sống, tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật lui về ở ẩn rồi lại đổi nghề qua làm ca sĩ, hơn nữa ca khúc đầu tiên lại chiếm vị trí đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn, tăng trưởng với khí thế không có cách nào ngăn cản.
Có người bình luận như thế này--- đây là tiếng ca cất lên từ biển sâu, cũng vang tới tận thiên đường, là ma âm của địa ngục, có sức mạnh mê hoặc lòng người! Tôi yêu nàng, điên cuồng yêu nàng!
Bình luận này nhận được cả trăm ngàn lượt like, bài hát của Tô Phong Khê gần như chinh phục được rất cả mọi người. Từ thân bại danh liệt tiến tới lần thứ hai bạo nổ, Tô Phong Khê chỉ tốn khoảng thời gian còn ngắn ngủi hơn Phạn Già La, cô ta là kỳ tích của giới giải trí. Nhóm dân mạng đều nói rằng sự nghiệp diễn xuất đã làm chậm trễ tài năng ca hát của cô, nếu cô đi theo con đường ca sĩ từ sớm thì sao lại lưu lạc tới tình trạng này chứ? Giọng hát của cô cũng tràn đầy tình yêu thương sinh mệnh giống như cô vậy!
Những lời này không hề khoa trương, khi tiếng hát của Tô Phong Khê vang lên, có người nghe sẽ mỉm cười, có người nghe lại khóc, cũng có người nghe rồi sẽ tan vỡ hoặc phát điên. Tiếng hát của cô ta quả thực có sức hấp dẫn siêu phàm, có thể kích động tâm tình mà người nghe dồn nén kiềm chế ở sâu nhất trong nội tâm, yêu cùng hận, bi thương cùng vui mừng, sướng hay khổ, tiếng hát của cô ta giống như hơi men, làm người ta say bí tỉ.
Lúc Phạn Già La xem qua những tin tức này, tiếng hát của Tô Phong Khê cũng quanh quẩn trong không gian chật hẹp này, giống như tiếng kêu than của hải yêu, cũng giống như tiếng nức nở của ma quỷ.
Hứa Nghệ Dương vốn rất vui sướng vì anh trai thức lại sớm lập tức bịt tai, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Âm thanh này làm bé cảm thấy rất khó chịu.
Triệu Văn Ngạn đang yên lặng chờ hồi âm cũng phát ra tiếng rên thống khổ: "Già La, cầu xin cậu mau tắt đi! Tôi sắp không kiên trì nổi rồi!" Từ khi bài hát của Tô Phong Khê nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, Triệu Văn Ngạn lại một lần nữa chìm vào địa ngục, mặc dù không thấy người nhưng chỉ nghe thấy tiếng hát thôi, anh cũng bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian hai người bên nhau, những ký ức khuất nhục tới không chịu nổi kia bị tiếng hát của cô ta biến đổi hoàn toàn, trở thành ngọt ngào cùng ôn nhu.
Tránh né một người rất đơn giản, tránh né một giọng hát lại quá khó. Trên mạng, ngoài đời thực, khắp phố lớn ngỏ nhỏ, trong trung tâm thương mại, thậm chí là trong radio trên xe ô tô cũng phát bài hát này, nó giống như thiên la địa võng làm Triệu Văn Ngạn không có chỗ nào để trốn. Ngày hôm qua, nếu không phải vệ sĩ Triệu Quốc An lão tiên sinh phái tới đúng lúc chặn anh lại, anh đã chạy tới gõ cửa nhà Tô Phong Khê, một lần nữa quỳ gối bên chân cô ta hệt như một con chó vẫy đuôi mừng chủ.
Lực ảnh hưởng của bài hát này phóng đại vô hạn đối với những người đàn ông từng bị Tô Phong Khê mê hoặc. Trước đó nếu bọn họ chỉ say mê cô ta, hiện giờ chỉ sợ ngay cả mạng cũng nguyện ý dâng hiến. Đương nhiên, người yêu thích thường xuyên nghe bài hát này cũng theo thời gian lâu dài mà trở nên điên cuồng.
Trải qua một phen thảm bại như vậy, Tô Phong Khê tựa hồ đang đi theo hướng cực đoan.
Triệu Văn Ngạn thở hổn hển hỏi: "Có phải cô ta..."
Phạn Già La quay lại màn hình cuộc gọi, giọng nói bình tĩnh: "Đúng vậy, năng lực của cô ta đã mạnh hơn."
Triệu Văn Ngạn trầm mặc hơn mười giây mới gian nan mở miệng: "Vậy cậu có thể..."
Phạn Già La cười khẽ hai tiếng, an ủi: "Không cần phải sợ, sự tình rồi sẽ được giải quyết, trên thế giới này, không có sức mạnh nào không thể tiết chế."
"Thật sao?" Tiếng nói run rẩy của Triệu Văn Ngạn chậm rãi bình phục, không biết vì sao, chỉ cần Phạn Già La nói có thể, anh liền cảm giác nhất định có thể; chỉ cần Phạn Già La nói đừng sợ, anh liền không sợ nữa. Tô Phong Khê có tiếng nói ma lực, nhưng ma lực của Phạn Già La cũng không hề thua kém cô ta. Cậu lại càng bình thản, lãnh đạm, thong dong hơn, nếu nói Tô Phong Khê là ma quỷ, như vậy Phạn Già La không thể nghi ngờ chính là thiên sứ, là bến bờ cứu hộ.
Triệu Văn Ngạn chờ không kịp nói: "Nghe Tào Hiểu Huy nói đêm nay cậu sẽ đi ghi hình chương trình? Tôi đi cùng được không?" Hiện giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh Phạn Già La, không muốn đi đâu khác.
Tiếng nói của Phạn Già La làm anh cảm thấy an tâm hơn: "Anh tới đi, sáu giờ rưỡi chúng ta gặp ở đài truyền hình."
"Không không không, tôi sẽ tới đón cậu, tôi lập tức tới ngay." Nói xong, Triệu Văn Ngạn đã lập tức phóng xe chạy tới khu chung cư Nguyệt Lượng Loan.
...
Sáu giờ rưỡi, Phạn Già La cùng Triệu Văn Ngạn song song đi vào trường quay, Tào Hiểu Huy ở phía sau hỗ trợ xách túi đồ, vẻ mặt cực kỳ nịnh ngọt. Các thí sinh cũng đã đến đông đủ, người thì tụ họp lại trò chuyện, người thì ngồi thiền, người minh tưởng, người tu luyện. Một giai điệu tươi đẹp quanh quẩn trong đại sảnh, người hát chính là Tô Phong Khê.
Bước chân Triệu Văn Ngạn hơi khựng lại, da mặt căng cứng.
Phạn Già La đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, trấn an: "Không có chuyện gì, chỉ là một ca khúc mà thôi." Năm ngón tay nhỏ dài của cậu hệt như một chiếc khiên vững chắc ngăn cách ma âm cuộn trào mãnh liệt kia ở bên ngoài; tiếng nói trong trẻo ôn nhu, thật chậm rãi, không có cách nào so sánh với tiếng hát to rõ được phát ra từ dàn loa phóng đại, nhưng lại kỳ tích hoàn toàn bao trùm lấy Triệu Văn Ngạn.
Cơ thể căng thẳng của Triệu Văn Ngạn lập tức thả lỏng, môi mím chặt vô thức bật ra một tràng cười.
"Tôi tốt hơn nhiều rồi." Anh dán sát tai thanh niên thì thầm, nếu có thể, anh chỉ hận không thể mỗi phút mỗi giây dính lấy bên cạnh đối phương.
Tư thế của hai người thật sự quá thân mật, làm rất nhiều nhân viên công tác chú ý nhìn qua, sau đó nhớ tới chỉ trích của tân ca hậu Tô Phong Khê. Thì ra cô ta không nói sai, Phạn Già La thật sự là tình mới của Triệu tổng, bằng không sao Triệu tổng lại tự mình tới bồi tiểu minh tinh ghi hình chương trình không có danh tiếng gì như thế này chứ? Nhìn xem, dính chặt như vậy, giống như sợ bị người ta vứt bỏ vậy.
Ánh nhìn xăm xoi của mọi người không hề ảnh hưởng tới Phạn Già La, cậu híp mắt lại nhìn nhóm thí sinh chiếm giữ một góc đại sảnh. Trong tiếng hát của Tô Phong Khê, bọn họ an tĩnh ngồi thiền, minh tưởng, hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, có người thậm chí còn lộ ra biểu tình sảng khoái, tựa hồ có lợi ích cho việc tu hành. Duy chỉ có Hà Tĩnh Liên nhíu mày, tay xoắn xuýt, đứng ngồi không yên, nhưng lúc bài hát tiến vào cao trào, giọng của Tô Phong Khê cũng tiến vào nốt cao, cảm giác bất an này cũng tan biến.
Phạn Già La thu lại tầm mắt, cũng nắm được chút manh mối về tình huống của Tô Phong Khê.
Một nhân viên công tác nhiệt tình chào đón, dẫn ba người tới một phòng nghỉ riêng. Tuy Tống Ôn Noãn không sợ Triệu Văn Ngạn nhưng lãnh đạo đài truyền hình lại không dám thờ ơ với vị đại lão này, cho chút đãi ngộ đặc biệt thích hợp cũng rất cần thiết.
Cùng lúc đó, Tống Duệ ôm một cái hộp gỗ đàn hương tầm 66x66 cm đi vào phòng giám sát.
"Anh họ, anh mang cái gì tới vậy?" Tống Ôn Noãn muốn cầm giúp nhưng lại phát hiện thứ này nặng chết đi được.
"Tôi tự cầm." Tống Duệ đặt cái hộp lên bàn, nhìn lướt qua mấy cái hộp mà các vị giám khảo khác mang tới, chỉ điểm: "Giống như chúng ta đã nói lần trước, mọi người đừng tìm hiểu trong hộp của người khác rốt cuộc đặt thứ gì, chỉ cần biết thứ chúng ta mang tới có liên quan tới sinh mạng là được. Ngoại trừ Ôn Noãn có thể mở hộp của chúng ta kiểm tra, tất cả nhân viên công tác phải tránh đi. Nói cách khác, trong hội trường này, ngoại trừ Ôn Noãn, không có người thứ hai biết được đáp án."
"Anh họ, sao anh lại muốn sắp xếp như vậy? Anh muốn làm gì?" Tống Ôn Noãn không hiểu.
"Tôi chỉ muốn xác định một vài suy đoán của mình mà thôi." Tống Duệ khoát tay nói: "Ôn Noãn, em có thể mở hộp của chúng tôi để kiểm tra, cameraman cùng camera giám sát phải tránh đi."
Tuy Tống Ôn Noãn vẫn không rõ là vì sao nhưng cũng hiểu được, sắp xếp như vậy sẽ làm chương trình càng thần bí hơn, mà thần bí chính là hiệu quả mà cô muốn, vì vậy liền bảo mọi người tránh đi, chính mình lén nhìn thứ để trong hộp. Thứ mà Lâm tiến sĩ, Tiễn tiến sĩ, Âu Dương tiến sĩ mang tới thật sự rất thú vị, làm cô phải bụm miệng cười trộm, mà thứ anh họ mang tới lại làm cô nhíu mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc.
"Anh họ, chúng ta đã sớm nói phải mang theo vật phẩm kiểm tra có liên quan tới tánh mạng, anh mang cái quái gì tới vậy? Năng lực của anh từ khi nào lại trở nên kém cỏi như vậy chứ? Học sinh tiểu học ra đề còn giỏi hơn anh ấy!" Tống Ôn Noãn ở ngay trước mặt camera lườm anh.
Tống Duệ chỉ cười nhạt, không cãi lại.
...
Thời gian chậm rãi tới gần bảy giờ, các thí sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sùng Minh nhìn một vòng quanh hội trường, không tìm thấy Phạn Già La nên đi ra bên ngoài hỏi thăm tình huống.
"Ah, cậu hỏi Phạn Già La hả, cậu ta có phòng nghỉ riêng, không ở chung với các thí sinh khác." Một nhân viên hậu đài chỉ một dãy các căn phòng nhỏ trong hành lang.
Gương mặt anh tuấn của Sùng Minh vì ghen tỵ mà vặn vẹo, lập tức cười lạnh đi tới nhưng đột nhiên dừng lại trước cửa một căn phòng khác.
Một giọng nữ có chút châm chọc từ bên trong truyền ra: "...tôi có lén tìm đạo diễn xem lại đoạn ghi hình, Phạn Già La thật sự rất lợi hại, hoàn toàn xứng đáng vị trí đệ nhất! Sùng Minh kia còn không biết ngại đòi tranh luận thứ hạng với chị Tống, hắn không chịu xem xem biểu hiện của mình bình thường cỡ nào. Ngoại trừ cảnh tượng trong hình, hắn chẳng nói thêm được gì, có thể xếp hạng bảy là may lắm rồi. Giống như Tống tiến sĩ đã nói, năng lực của hắn có tính giới hạn, hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, không thể phát hiện bản chất, này mà tính là ngoại cảm gì chứ?"
"Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy năng lực của hắn yếu xìu. Ui, Hạ Hạ, chó của em giơ chân sau lên làm gì vậy? Nó muốn tè hả? Mau dẫn nó ra ngoài, phòng hóa trang này là dành cho chị Tống, để chị ấy ngửi thấy mùi khai thì em thảm đấy!"
Trong phòng rối loạn một trận, một cô gái tầm hai mươi tuổi dẫn theo một con chó Pug từ trong phòng chạy ra, suýt chút nữa đã húc trúng Sùng Minh. Cô gái khó khăn né tránh, lúc lướt ngang qua người người đàn ông mặc đạo bào thì bị con ngươi đỏ ngầu hung ác nham hiểm lại tràn đầy sát khí của đối phương dọa hoảng sợ.
Cô gái chạy đi xa nhưng không ngừng quay đầu nhìn lại, sợ hãi nhìn Sùng Minh. Sùng Minh cũng nhìn chằm chằm cô gái, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười quỷ dị. Sau đó, bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ đi theo.
Ba phút sau, cô gái khóc lóc quay trở lại, trong lòng ôm chú chó đã không còn hơi thở. Tiếng khóc của cô gái làm nhóm nhân viên trang điểm chú ý, mọi người cảm thấy thực ngoài ý muốn với cái chết của chú chó, nó không bệnh không đau, thân thể cũng không có vết thương, chỉ rời khỏi tầm mắt chủ nhân mười mấy giây đã chết?
Tiếng khóc thảm thiết của cô gái cũng làm Phạn Già La chú ý, cậu chuẩn bị bảo Tào Hiểu Huy đi kiểm tra tình huống thì cửa phòng bị gõ, Sùng Minh dựa vào khung cửa, nụ cười xán lạn như ánh mặt trời: "Phạn Già La, tôi gặp bình cảnh trong chuyện tu hành, nghe nói cậu rất lợi hại, có thể chỉ điểm giúp tôi một chút không?"
Phạn Già La quay đầu nhìn sang, vẻ mặt biếng nhác nháy mắt thu liễm. Cậu chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đè lại Triệu Văn Ngạn đồng dạng cũng định đứng lên, chậm rãi đi tới cửa, đẩy Tào Hiểu Huy qua một bên, chăm chú nhìn người thanh niên này: "Được, chúng ta tìm góc an tĩnh nói chuyện."
Những lời này rất hợp ý Sùng Minh, nụ cười của hắn lại càng xán lạn hơn, chỉ lối cầu thang bộ tối đen bên kia nói: "Đi, chúng ta qua bên đó nói chuyện."
Triệu Văn Ngạn khẩn trương bất an đứng lên nhưng bị Phạn Già La khẽ đưa tay đè lại, trấn an: "Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ trở lại ngay."
"Được, tôi ở đây chờ cậu." Triệu Văn Ngạn mong đợi nhìn cậu.
Hai người đi vào lối thang bộ, đi tới một góc hẻo lánh nhất. Con ngươi của Sùng Minh lóe tia sáng đỏ, giống như một con thú điên, lại giống như một con ác quỷ. Hắn xòe năm ngón tay gấp gáp khống chế bả vai Phạn Già La, làm động tác lôi ra ngoài. Trong bóng tối, nụ cười xán lạn trên mặt hắn bị biểu tình dữ tợn thay thế, nhưng chỉ chớp mắt sau đã biến thành hoảng sợ. Hắn không thể kéo ra bất kỳ thứ gì trong cơ thể Phạn Già La, đối phương tựa hồ chỉ là một khoảng không, hoặc có thể nói là một nơi hoang vu.
Phạn Già La quay đầu lại, lẳng lặng nhìn hắn, tiếng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Đây chính là năng lực của cậu à?"
"Cậu nói gì vậy?" Sùng Minh muốn thu lại bàn tay đang đặt trên vai Phạn Già La nhưng bị đối phương vững vàng nắm lấy, lực hút từ bàn tay lạnh như băng kia nhanh chóng truyền tơi, huyết dịch cùng tinh phách trong cơ thể hắn cuồn cuộn dồn tới hướng lòng bàn tay Phạn Già La, hệt như tất cả sông hồ cuối cùng rồi cũng đổ ra biển lớn, đó là sức mạnh thuộc về tự nhiên không thể nào ngăn cản.
"Cậu và tôi đều hiểu, năng lực của cậu là gì." Phạn Già La cúi đầu nhìn về phía bên chân Sùng Minh, tuy là nơi đó không hề có vật gì cả.
Sùng Minh nhìn theo tầm mắt của Phạn Già La, con ngươi trợn tròn, vẻ mặt ngạc nhiên. Tựa hồ hiểu được gì đó nên bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Hắn liều mạng giãy giụa, gào thét, đấm đá, cào cấu, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn đã từng là người không ai bì nổi, nhưng hiện giờ lại giống như loài giòi bọ bị người ta nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay đã không có cách nào trở mình.
Ngay lúc này cửa lối cầu thang bộ bị đẩy ra, một nhân viên công tác hối thúc: "Quả nhiên hai người đang ở đây! Sắp tới bảy giờ rồi, đạo diễn nói hai người mau quay lại hội trường."
Lực hút mãnh liệt biến mất, Phạn Già La nhẹ nhàng buông tay Sùng Minh, ẩn trong bóng đêm mỉm cười yếu ớt: "Được, chúng tôi sẽ tới ngay."
Sùng Minh lập tức lui lại vài bước, mở tung cánh cửa mà nhân viên công tác vừa khép lại, chạy như điên ra ngoài hành lang. Ánh đèn hành lang sáng ngời chiếu rọi lên gương mặt Sùng Minh, hốc mắt hắn ướt át, thế mà lại sinh ra cảm xúc vui sướng cùng kích động vì chạy trốn được.
Một cô gái đang thút thít khóc va phải Sùng Minh, hắn hung ác trợn mắt liếc nhìn đối phương, sau đó nhét thứ áp súc trong lòng bàn tay nhưng không thể đối phó Phạn Già La vào trong cơ thể cô gái.
[end 68]