Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 66 - Cậu Ấy Không Ở Cùng Cấp Bậc Với Mọi Người
****
Năm phần kiểm tra kết thúc, MC đứng trên sân khấu nói: "Các vị thí sinh, biểu hiện của mọi người đã thông qua camera truyền hình ảnh tới phòng giám sát, mọi người có thể tiến vào vòng trong hay không cần phải chờ các vị giám khảo quyết định. Bây giờ mời mọi người nghỉ ngơi tại chỗ mười lăm phút, tổng đạo diễn chương trình sẽ mang kết quả tới, đến khi đó, phía sau tấm màn sân khấu này ẩn giấu cái gì, cô ấy sẽ tự mình tới công bố."
Nhóm thì sinh nhao nhao gật đầu đồng ý, sau đó chọn một góc bắt đầu nghỉ ngơi. Một thí sinh tràn đầy niềm tin nhìn ống kính nói: "Tôi đã liên tục phát công suốt hai tiếng rưỡi, linh lực đã cạn sạch rồi, cần phải minh tưởng mới có thể khôi phục, mấy người đừng có vây quanh tôi nữa, sẽ quấy nhiễu tôi. Nhưng mà phần kiểm tra của mấy người chẳng khó chút nào cả, tôi cảm ứng được hết."
Đạo diễn nhanh trí lập tức phát dự đoán của thí sinh này tới phòng giám sát, năm tấm hình đoán sai cả năm, chiến tích thật sự 'huy hoàng'.
Tống Ôn Noãn chỉ người này nói: "Tổng cộng 309 thí sinh báo danh, cuối cùng thành công tiến vào vòng trong chỉ có mười sáu người, đoán trúng cả năm chỉ có bảy, xem ra thí sinh giả thần giả quỷ vẫn chiếm phần lớn, rốt cuộc bọn họ nghĩ gì vậy, thật sự cho rằng có thể dựa vào vận may lấy được một triệu sao? Gameshow của chúng ta là chương trình thực tế, sẽ phát hình toàn bộ, lẽ nào bọn họ không sợ xấu mặt à?"
Lâm tiến sĩ chuyên về huyền học giải thích: "Tống tiểu thư, cái này cô không biết rồi. Kỳ thực ngoại cảm là một lĩnh vực rất duy tâm, có người sinh ra đã có thiên phú, thời gian lâu dài sẽ cảm nhận được chút cảm giác như có như không, liền cho rằng mình có thể ngoại cảm. Theo người xem thì bọn họ chỉ đang giả thần giả quỷ, nhưng kỳ thật bọn họ lại rất tin tưởng vời năng lực của mình, từ trước đến giờ bọn họ không hề cho rằng đó là một loại chủ quan."
Tống Ôn Noãn sờ sờ cằm: "Tôi hiểu rồi, cảnh giới cao nhất của lừa gạt người khác chính là phải lừa được chính mình, ngay cả chính bọn họ cũng đã bị lừa."
"Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên có thể dễ dàng nhìn ra, những thí sinh tới ghi danh đều có lòng tin rất mạnh."
Sau lần thảo luận này, Tống Ôn Noãn nhìn qua anh họ nhà mình, hỏi một vấn đề mà mình cảm thấy rất hứng thú: "Tống tiến sĩ, mọi người đều biết anh là chuyên gia tâm lý học nổi tiếng thế giới, am hiểu nhất là quan sát cùng phân tích con người, như vậy anh có thể phân tích các thí sinh này không, cũng xếp theo thứ tự mạnh yếu không? Đây đây, làm phiền nhân viên lấy danh sách của các thí sinh tới, chúng ta giới thiệu một chút.
Nhân viên công tác nhanh chóng mang danh sách ảnh chụp tới.
Màn hình giám sát đã tắt, trong phòng giám sát không còn cách nào quan sát hiện trường dưới hội trường. Tống Duệ vừa lau mắt kính vừa hồi tưởng lại tất cả chi tiết có liên quan tới Phạn Già La, tựa hồ so với lần đầu gặp mặt em ấy lại càng thần bí khó lường hơn, hơn nữa diện mạo cũng có chút biến hóa, từ từ thoát ra khỏi cái khuôn của Phạn Già La ngày xưa, biến thành một người hoàn toàn khác biệt--- một người càng tuấn mỹ hơn, lại càng khép nín hơn. Lần gặp mặt kế tiếp, em ấy sẽ biến thành dáng vẻ gì đây?
Nghĩ tới đây, Tống Duệ không khỏi nhíu mày. Tống Ôn Noãn thấy ông anh họ nhà mình thất thần, chỉ có thể lặng lẽ giẫm chân đối phương một cái ở dưới bàn.
"Tôi chỉ có thể dựa vào quan sát của mình để đưa ra kết luận, không nhất định là chính xác." Tống Duệ chỉ mất một giây đồng hồ để cắt đứt suy nghĩ quay trở về hiện thực.
Anh cầm lấy ảnh chụp xào một chút, sau đó lựa chọn ra sáu tấm, bắt đầu giải thích: "Đây là Nguyên Trung Châu, một vị tu tâm giả, mỗi lần cảm ứng ông ta sẽ lắc chuông, cho nên tôi cho rằng năng lực của ông ta có liên quan tới thính lực, tương tự với sóng siêu âm của loài dơi."
Anh đặt hình của Hà Tĩnh Liên cùng Chu Hi Nhã song song một chỗ: "Năng lực của hai người này khá tương tự, đều dựa vào cảm nhận."
Anh cầm lấy ảnh chụp của Sùng Minh cùng A Hỏa: "Năng lực của hai người này cũng tương tự, một là thị giác, một là khứu giác. Chú ý, tôi nói là thị giác, cũng tương tự với khả năng nhìn xuyên tường hay được nhắc tới, bởi vì đáp án của Sùng Minh chỉ là miêu tả chính xác hình ảnh nhưng không thể thông qua đó cảm nhận được tình cảm mà người chụp bức hình muốn nhắn gửi."
Cuối cùng anh giơ ảnh chụp của Đinh Phổ Hàng: "Năng lực của người này tương tự với thuật đọc tâm, cụ thể làm thế nào thì tôi vẫn còn đang quan sát."
Anh gom hình lại một chỗ, tiếp tục nói: "Đây là những thí sinh mà tôi cảm thấy có năng lực ngoại cảm thật sự, những thí sinh khác vẫn còn là nghi vấn. Nếu bảo tôi xếp thứ tự, tôi sẽ xếp Nguyên Trung Châu ở vị trí thứ nhất, sau khi tổng hợp đáp án của ông ta, mọi người sẽ phát hiện cảm giác về cảnh tượng và tình cảm của ông ấy đều rất rộng lớn, xét theo một khía cạnh nào đó, ông ta thậm chí có thể thấy rõ quá khứ và tương lai, tuy tôi là người theo thuyết vô thần nhưng cũng không thể không thừa nhận năng lực của ông ấy."
"Xếp ở vị trí thứ hai hẳn là Chu Hi Nhã, cô ta có thể cảm ứng được khá toàn diện, tình cảm dao động cùng tình cảnh biến hóa đều nằm trong phạm vi có thể tiếp thu, nhưng so sánh về cảm ứng quá khứ, hiện tại, tương lai thì kém hơn Nguyên Trung Châu một chút."
"Xếp ở vị trí thứ ba chính là Hà Tĩnh Liên, cô bé không có cách nào cảm nhận được cụ thể tình cảnh, cũng không biết được quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng năng lực cảm nhận tình cảm lại là người mạnh nhất. Tấm ảnh đầu tiên là đói bụng, tấm ảnh thứ hai là nguy hiểm, tấm thứ ba là yên tĩnh, tấm thứ tư là vui sướng, tấm thứ năm là tuyệt vọng, cô bé có thể chuẩn xác cảm giác được những điều đó. Năng lực cảm nhận ưu tư của cô bé thật sự làm tôi thán phục."
"Xếp ở vị trí thứ tư chính là A Hỏa, cậu ta không những có thể ngửi được sự vật cụ thể, còn phát hiện được tình cảm ẩn chứa ở bên trong, đó là năng lực tương tự với trực giác của dã thú, rất tự nhiên."
"Xếp ở vị trí thứ năm chính là Sùng Minh, tôi đã sớm nói qua, người này chỉ có thể nhìn thấy hình tượng bên ngoài, không có cách nào khám phá bản chất, năng lực có tính hạn chế."
"Xếp sau cùng là Đinh Phổ Hàng, hắn chỉ là một kẻ đầu cơ." [đầu cơ trục lợi, nghĩa là lợi dụng]
Tống Duệ cầm ly nước lên uống, tựa hồ không tính toán nói thêm nữa, Tống Ôn Noãn dùng sức chỉ một tấm hình chụp, ám chỉ nói: "Chỉ vậy thôi á? Có phải anh đã quên ai rồi không?"
Tống Duệ liếc nhìn phần móng tay được cắt tỉa gọn gàng xinh đẹp của cô, chân mày không khỏi nhíu chặt. Anh rút tấm hình dưới đầu ngón tay cô em họ ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng vết trầy nhàn nhạt trên đó, sau đó đặt ở trên cùng xấp hình, bình tĩnh nói: "Không phải đã quên Phạn Già La, mà tôi cho rằng, không thể nào xếp chung cậu ấy với những người này. Năng lực của cậu ấy đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của tôi, tôi không dám phỏng đoán."
Càng hiểu rõ Phạn Già La, Tống Duệ càng ý thức được--- chính mình đã từng ngạo mạn vô tri cỡ nào khi dám phân tích người này ở Cục cảnh sát. Muốn hiểu thấu được con người này, chỉ gặp mặt một hai lần làm sao đủ? Thậm chí mười năm, hai mươi năm cũng chỉ phí công.
Trước giờ Tống Ôn Noãn chưa từng thấy anh họ đánh giá người nào cao như vậy, không khỏi hỏi: "Cũng không cùng trình độ với cả anh à?" Đừng tưởng cô không biết, trong mắt anh họ, tất cả mọi người trên đời này có cũng được mà không có cũng được, ngu xuẩn tới cực độ, nhàm chán không thú vị, trước giờ anh chưa từng để ai vào mắt, càng miễn bàn là để trong lòng, anh là người ngạo mạn đệ nhất thiên hạ!
"Không, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi." Tống Duệ thực đương nhiên nói.
Tống Ôn Noãn kinh ngạc, mắt trợn tròn nhìn anh họ nhà mình, quả thực không thể nào tin được lời này chính là từ miệng đối phương nói ra. Thực không dễ dàng mà, có thể làm ông anh thoạt nhìn khiêm tốn nhưng kỳ thực lại ngạo mạn tự phụ không gì sánh bằng nhà cô nói ra những lời này, Phạn Già La thật sự rất giỏi!
"Các vị giám khảo khác có ý kiến nào khác không?" Tống Ôn Noãn cố đè nén chấn động trong lòng, nhìn qua ba vị giám khảo khác.
"Không hề nghi ngờ, Phạn Già La chính là người mạnh nhất." Ba người đồng thanh nói.
"Nhưng tôi cảm thấy thứ tự của Đinh Phổ Hàng có thể xếp phía trước A Hỏa." Tiễn tiến sĩ đưa ra ý kiến.
"Chúng tôi cũng cảm thấy thực lực của Đinh Phổ Hàng nên xếp trước, thập chí người này còn mạnh hơn Hà Tĩnh Liên cùng Chu Hi Nhã." Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ cũng đưa ra ý kiến.
Tống Duệ không có hứng thú với lời nói của ba vị giám khảo kia, chỉ nhìn chằm chằm ảnh chụp Phạn Già La. Cameraman lặng lẽ điều chỉnh quay cận mặt, phát hiện Tống Duệ không phải đang trầm tư, chỉ đơn thuần đờ người ra mà thôi, ánh mắt hẹp dài tụ lại ánh sáng, chăm chú, trầm mê, hết thảy mọi thứ đều bị loại trừ, ngoại trừ tấm hình kia.
Tống Ôn Noãn cùng ba vị giám khảo thảo luận một lúc lâu mới thống nhất được thứ tự thí sinh, lúc này Tống Duệ mới tỉnh khỏi cơn, chỉ điểm một câu: "Lúc tuyên bố kết quả dẫn vài bảo vệ theo, thí sinh số 12, 66, 109 rất dễ mất khống chế. Tôi xong việc rồi, đi trước."
"A? Anh đi hả?" Tống Ôn Noãn còn chưa kịp ngăn cản, Tống Duệ đã cầm theo ảnh chụp Phạn Già La rời đi, bóng lưng dứt khoái.
Tống Ôn Noãn không còn cách nào, chỉ đành dẫn bảo vệ đi xuống hội trường tuyên bố kết quả, cô bảo người kéo màn sân khấu, sau đó lần lượt chiếu năm tấm hình, vừa cười vừa nói: "Có qua được vòng kiểm tra hay không, có lẽ trong lòng mọi người đều đã có đáp án đúng không? Bây giờ mọi người có thể mở tấm thẻ trong tay mình xem một chút, không có chữ là bị loại, có chữ thì qua phòng kế bên với tôi."
Thấy Tống Ôn Noãn xinh đẹp tao nhã, ánh mắt Đinh Phổ Hàng chợt lóe sáng, sau đó phong độ đi tới, cố gắng bán chút nhân tình: "Người đẹp, nhớ phải chú ý thí sinh số 12 với..."
Còn chưa dứt lời, thí sinh số 12, số 66 và số 109 đã bắt đầu ồn ào, một trong số đó còn rút dao ra cắt tay mình, nói là muốn dùng máu tươi để nguyền rủa chương trình này. Bọn họ không tiếp nhận được sự thật là mình bị loại bỏ, còn luôn miệng nói tổ chương trình đang đùa giỡn bọn họ, năm tấm hình chiếu kia nhất định là giả, cảm ứng của bọn họ mới là thật.
Nếu không có anh họ chỉ điểm trước, có lẽ hiện giờ Tống Ôn Noãn đã sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng may cô rất tin tưởng ông anh nhà mình, nhân viên bảo vệ dẫn theo sớm đã ẩn núp xung quanh ba người này, nháy mắt nhào tới khống chế cả ba người này.
Đinh Phổ Hàng hậm hực lui về chỗ, tùy ý liếc nhìn tấm thẻ trong tay thì phát hiện bên trên ngoại trừ hai chữ 'Tấn Cấp' thì còn ghi chú một số 6, này là cái gì?
Phạn Già La căn bản không mở thẻ, chỉ đứng lên phủi phủi chút bụi không tồn tại trên vai trái, sau đó trầm mặc đi theo Tống Ôn Noãn ra khỏi hội trường. Ba vị cameraman vây quanh cậu không hình ghi hình, hoàn toàn không dám bỏ qua góc quay sườn mặt, chính diện và phía sau, từ vẻ mặt, từ dáng đi, thậm chí là ánh mắt lơ đãng biến hóa. Vô số camera giám sát ở phía trên cũng di chuyển theo hướng hành động của cậu, hoàn toàn xem cậu là tiêu điểm.
Thí sinh có thể tiến vào vòng loại phần lớn đều là người có cảm giác nhạy bén, đương nhiên đều ngầm phát hiện đối đãi khác biệt dành cho Phạn Già La. Bọn họ có phản ứng khác biệt với chuyện này: Nguyên Trung Châu vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của mình, không chú ý tới người bên ngoài; Chu Hi Nhã tò mò nhìn Phạn Già La vài lần rồi dời tầm mắt; Đinh Phổ Hàng một đường đi theo Tống Ôn Noãn, tìm kiếm đủ loại cơ hội để tiếp cận, hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện ống kính có quay mình hay không; nhưng Sùng Minh ngoài mặt không màn danh lợi lại là người đỏ mắt với đãi ngộ mà Phạn Già La nhận được, lén trừng cậu vài lần.
Phạn Già La đi trong hành lang chật hẹp lại giống như đi trên cánh đồng bát ngát không một bóng người, chỉ có một thế giới của riêng mình.
Dần dần Hà Tĩnh Liên mặc dù được mẹ ôm vào lòng vẫn cảm thấy kịch liệt bất an nhiều lần nhìn về phía Phạn Già La, ánh mắt lộ ra giãy giụa cùng khát vọng. Thấy A Hỏa hào hứng đảo quanh Phạn Già La, mặc dù không bị để ý tới nhưng cũng không bị đuổi đi, cô gái rốt cuộc đẩy mẹ mình ra, lảo đảo đi tới bên cạnh người kia.
Trong nháy mắt, cả thế giới trở nên yên lặng, tất cả tâm tình ầm ĩ, lạnh lẽo, tham lam, ghen tị đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự ấm áp, trong trẻo như nước suối. Gương mặt tái nhợt của Hà Tĩnh Liên nháy mắt khôi phục hồng hào, cô gái tăng nhịp bước đuổi theo thanh niên chói mắt kia, giống như một vì sao đang truy đuổi ánh trăng.
Mẹ cô gái ở phía sau gọi to tên con gái, vẻ mặt lo lắng.
"Mẹ, mẹ về đi, bây giờ con tốt lắm rồi. Một mình con cũng có thể." Hà Tĩnh Liên quay người lại vừa đi tới vừa xua tay, trên mặt là nụ cười thoải mái chưa từng có.
Mẹ Hà bị nhân viên công tác chặn lại ở bên ngoài, dù sao bà cũng không phải thí sinh, căn bản không có tư cách tham gia ghi hình chương trình.
Cánh cửa dày nặng có hiệu quả cách âm đóng lại, Tống Ôn Noãn nói mọi người cứ tùy ý chọn vị trí ngồi xuống. Phạn Già La vừa mới ngồi xuống hàng ghế cuối, hai vị trí trống ở bên cạnh đã bị A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên cấp tốc chiếm cứ, bởi vì quá gấp nên hai người thậm chí còn va vào người nhau, suýt chút nữa dẫn tới tình cảnh người ngã ngựa đổ.
Thẳng đến lúc này, Phạn Già La mới ngẩng đầu lên lẳng lặng quan sát mười sáu thí sinh được tuyển chọn. Ánh mắt thâm thúy của cậu xẹt qua gương mặt nhóm người nhưng lại chăm chú dừng lại người nhóm Nguyên Trung Châu.
Gần như ngay lập tức, Nguyên Trung Châu cảm ứng được ánh nhìn chăm chú này, ông quay đầu lại tìm kiếm kẻ nhìn trộm mình, ngồi phía sau là ba người trẻ tuổi, sáng dấp đều rất đẹp, hai người có năng lượng tràn đầy, một người có hơi thở rất yếu, không có gì đặc biệt. Nguyên Trung Châu thu lại tầm mắt, tóc gáy vẫn dựng đứng, tim đập không thể khống chế. Loại cảm giác bị mãnh thú nhắm tới này ông chỉ mới trải nghiệm một lần, mà lần đó, ông chỉ cách tử vong có 0.01 giây mà thôi.
Phạn Già La nhếch môi, tiếp tục quan sát những người khác, sau đó toàn bộ ánh mắt tập trung vào Sùng Minh, đuôi mày bên trái nhướng cao, tựa hồ có chút ngoài ý muốn.
Sùng Minh đang cầm tấm thẻ Tấn Cấp nói chuyện với Tống Ôn Noãn: "Tống tiểu thư, mấy chữ này có ý là gì?"
"À, đó là sắp xếp thứ hạng của mọi người." Tống Ôn Noãn không quá để tâm nói.
"Sắp xếp thứ hạng của chúng tôi? Dựa vào thực lực mạnh yếu à?" Giọng nói của Sùng Minh lộ rõ tức giận.
"Đúng vậy, chúng tôi căn cứ vào biểu hiện của mọi người để xếp thứ hạng, cậu xếp thứ bảy, thành tích rất tốt!" Tống Ôn Noãn đã bắt đầu kiếm chuyện.
Sùng Minh cười lạnh: "Các người dựa vào cái gì mà xếp hạng cho bọn tôi? Các người biết được thực lực chân chính của bọn tôi sao? Sáu người xếp trước tôi là ai, có thể cho tôi biết không?"
Tống Ôn Noãn lần lượt đọc tên mười sáu thí sinh, phát hiện người xếp đầu tiên là Phạn Già La, nhóm thí sinh lập tức xì xào bàn tán, cũng lộ ra biểu tình không cam lòng. Bọn họ kiên định cho rằng Phạn Già La có thể tiến vào vòng loại là vì tổ chương trình đã mở cửa sau. Nhưng chuyện này cũng không khó hiểu, dù sao bọn họ cũng chỉ là người bình thường, mà Phạn Già La chính là minh tinh, còn có danh tiếng và sức hút, có thể giúp chương trình nâng cao tỷ lệ người xem.
Nhưng cho dù là vậy, tổ chương trình cũng không nên để cậu ta xếp đầu bảng xếp hạng, như vậy thật sự không thể phục chúng, không sợ sau khi phát sóng sẽ bị khán giả mắng chết hay sao?
Nhóm thí sinh nhao nhao tỏ ra kháng nghị, nháo lợi hại nhất tự nhiên là Sùng Minh. Hắn còn quá trẻ lại quá tự phụ, căn bản không chịu tiếp thu sự thật mình bị sáu người đè trên đầu, tuyên bố muốn rời khỏi cuộc thi. Đinh Phổ Hàng tựa hồ cũng rất bất mãn, đang định nghiêm chỉnh nói chuyện với Tống Ôn Noãn, nhưng khi nhìn vào con ngươi đối phương thì có chút ngẩn người, sau đó lộ ra biểu tình hoảng sợ cùng không dám tin.
Đinh Phổ Hàng có chút mất tự nhiên ngậm chặt miệng, lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi. Đúng lúc này, Phạn Già La lơ đãng liếc mắt nhìn hắn, thái độ mặc dù lơ đãng nhưng ý xăm xoi trong mắt không hề giảm bớt chút nào.
Bắp thịt bên sườn má Đinh Phổ Hàng giật giật, biểu tình gần như hoàn toàn sụp đổ.
[end 66]