Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 65 - Nhà Ngoại Cảm Mạnh Nhất
****
Tấm hình thứ hai cảm ứng xong, theo thời gian một lần nữa trở về 30:00, lại một tấm hình được ngẫu nhiên chọn trúng, là bầu trời xanh thẳm ở Thổ Nhĩ Kỳ, trên không lơ lửng rất nhiều khinh khí cầu màu sắc rực rỡ, thành phố bên dưới được bảo phủ trong ánh trời chiều màu da cam đầy yên tĩnh và an tường.
Tống Ôn Noãn dần dần ý thức được--- những tấm hình phạm vi càng rộng lớn, không có hơi thở sự sống lại càng khó cảm ứng. Bọn họ đứng trước tấm màn sân khấu, lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đương nhiên, những thí sinh không có tài năng thật sự nhưng tự cho mình có khả năng cảm ứng siêu quần vẫn tràn đầy tự tin nhín ống kính camera nói đáp án:
"Vẫn là mỹ nữ! Tổ chương trình đặc biệt thích mỹ nữ!"
"Lửa, là ngọn lửa, tôi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng, nhìn thấy không? Mặt của tôi cũng bị nóng đỏ lên này!"
"Là một buổi gặp gỡ, có rất nhiều người đang ca múa."
Tống Ôn Noãn không ngừng chuyển màn hình, có chút dở khóc dở cười nhìn đám người đang làm trò cười cho thiên hạ mà không hề hay biết chút nào này. Lúc cô định chuyển đổi hình ảnh trước mặt anh họ lại bị đối phương đè lại tay cầm chuột: "Đừng động."
"Anh cứ nhìn chằm chằm một mình Phạn Già La như vậy không thấy chán à? Cậu ta vẫn cứ ngồi ở đó, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên." Thực hiếm khi Tống Ôn Noãn nhìn thấy anh họ hứng thú với một người tới như vậy, quả thực đã tới mức độ say mê luôn rồi. Khẳng định anh cũng biết biểu hiện của mình sẽ bị camera ghi lại, cũng sẽ phát sóng, nhưng anh không hề bận tâm.
"Không chán." Tống Duệ không nói, anh sớm đã mang hết ghi hình của buổi thẩm vấn về nhà, lúc rảnh rỗi có thể nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn tựa hồ trong suốt dưới ánh đèn cường độ mạnh của đối phương cả ngày. Anh quan sát từng động tác, từng vẻ mặt, thậm chí là từng lần chớp mắt; cũng phân tích mỗi một câu nói, mỗi một chữ, thậm chí là từng lần ngừng lại, bắt được những thông tin vi diệu mà Phạn Già La vô tình hay cố ý ẩn giấu.
Như vậy sao có thể chán chứ? Thật sự là rất thú vị. Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình, nội tâm thỏa mãn mà than thở.
Tống Ôn Noãn từ bỏ ý định chuyển đổi hình ảnh màn hình trước mặt anh họ, chuyển sang quan sát nhóm người được coi trọng nhất.
Nguyên Trung Châu đã đưa ra đáp án: [Xa xăm, bao la, vui cười cùng kinh ngạc bay bổng trên không trung.]
Sùng Minh: [Khinh khí cầu, thành phố.]
Chu Hi Nhã: [Mênh mông, bao la.]
Hà Tĩnh Tiên: [Yên tĩnh xa xăm.]
A Hỏa: [Mùi của hoàng hôn, thành phố tràn đầy hơi thở khói lửa bếp núc.]
Đinh Phổ Hàng: [Khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời, dưới bầu trời là hoàng hôn đang bao phủ thành phố.]
Lúc này đây, ngay cả Tống Ôn Noãn cũng nhìn thấu được chút vấn đề, chỉ Đinh Phổ Hàng nói: "Người này quả thực có chút kỳ quái, đáp án của hắn luôn là tổng hợp lại đáp án của các thí sinh khác. Nhưng hắn lại rất ít khi quan sát sân khấu, cũng không làm ra tư thế cảm ứng."
Tiễn tiến sĩ tựa hồ rất thưởng thức Đinh Phổ Hàng, khẳng định nói: "Nhưng không thể không thừa nhận, hắn có năng lực."
"Đúng vậy, chuyện này thì tôi thừa nhận." Tống Ôn Noãn chuyển hình ảnh sang bên Phạn Già La, phát hiện cậu ta đã giao một tấm hình trắng đen cho cameraman, hình ảnh mà người khác miễn cưỡng dùng ngôn ngữ miêu tả ra, cậu ta chỉ cần nhắm mắt là vẽ ra được.
"Thực lực nghiền ép!" Tống Ôn Noãn lắc đầu thở dài.
Bên hậu kỳ đã xử lý hình ảnh một chút, để bức phác thảo trắng đen của Phạn Già La trở nên nhạt đi gần như trong suốt, sau đó điều chỉnh tỷ lệ đặt chồng lên ba tấm hình, sau đó kinh hãi phát hiện, chúng thật sự hoàn toàn trùng khớp, giống như hai tấm hình xuất phát từ một chiếc máu in màu và một chiếc máy in trắng đen bình thường vậy.
"Số này phát sóng thì nhóm cư dân mạng sẽ nổ tung mất." Nhìn hình ảnh so sánh, Tiễn tiến sĩ vừa lắc đầu vừa bật cười hả hê: "Mặt của nhóm cư dân mạng mắng thiết lập nhà ngoại cảm của Phạn Già La chỉ là đồn thổi sẽ bị đánh sưng."
Tống Ôn Noãn theo bản năng sờ sờ mặt mình, vẻ mặt khó xử. Cô hình như cũng là thành viên của thành phần dân mạng kiến thức thiển cận tự cho mình là đúng kia.
Lại nửa tiếng trôi qua, tấm hình thứ tư đã kiểm tra xong, Phạn Già La vẫn nộp một tấm phác họa, mà nhóm giám khảo đã cảm thấy chết lặng với biểu hiện thần kỳ của cậu. Tấm hình cuối cùng do Tống Duệ chọn. Anh nhìn chằm chằm hình ảnh tua nhanh trên màn hình, hai giây vừa qua liền quyết định nhanh chóng nhấn nút dừng.
Một tấm hình trắng đen xuất hiện trên hình chiếu phía sau màn sân khấu, những tòa nhà đổ nát ở giữa những khóm cây cùng dây leo mọc lan tràn, mặt trời chói chang ở trên không trung, mà nơi đây chỉ là một quang cảnh hoang vắng.
"Nhà máy điện hạt nhân bỏ hoang Chernobyl!" Tống Ôn Noãn kinh hô. [tên raw dịch ra là Augustus, nhưng search baidu lại ra vụ Chernobul, số liệu thống kê cũng phù hợp]
Nhóm giám khảo cũng lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.
Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sở hữu địa vị rất quan trọng trong lịch sử nhân loại, bởi vì nó đã phát sinh ra vụ nổ hạt nhân khủng khiếp chưa từng có, ngay lập tức san bằng một thành phố nhỏ, còn ảnh hưởng tới hai thành phố lân cận. Vụ nổ phát sinh đã làm xấp xỉ hai trăm ngàn người chết đi, con số nạn nhân bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng đến tận ngày nay vẫn chưa thống kê được, có người nói rằng con số này đã lên tới con số hàng triệu. Từ đó thành phố này đã bị bỏ hoang, chỉ có tàn tích kiến trúc cùng nhóm động thực vật bị bức xạ ảnh hưởng vẫn còn thủ vững ở nơi đó.
Mà nhân loại thì không còn đặt chân tới.
"Tấm hình này hẳn là rất dễ cảm ứng đi?" Tống Ôn Noãn suy đoán.
Sự thực giống như cô đã đoán, rất nhiều thí sinh ở trước tấm màn sân khấu lộ ra biểu tình thống khổ, Hà Tĩnh Liên thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, đã triệt để tê liệt ngã nhào vào lòng mẹ mình.
A Hỏa bịt mũi nhảy ra xa ba mét, không ngừng ồn ào nói mình bị hun sắp chết rồi.
Nguyên Trung Châu quỳ rạp dưới đất, lúc ngồi dậy nước mắt đã rơi đầy mặt.
Vẻ mặt đắc ý của Sùng Minh rốt cuộc biến thành nghi hoặc, tựa hồ hắn không hiểu vì sao mọi người lại kích động như vậy.
Chu Hi Nhã khoanh chân ngồi xuống, lẩm nhẩm đọc chú Vãn Sinh.
Đinh Phổ Hàng nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, tâm tình không hề dao động quá lớn.
Bọn họ lục tục viết ra đáp án của mình:
Nguyên Trung Châu: [Thần chết giơ cao chiếc liềm thu gặt trên mảnh đất này, mà nhân loại chính là nguồn gốc của thảm họa, mặc dù sức sống một lần nữa bùng lên nhưng mọi thứ đã không còn như trước kia.]
Hà Tĩnh Liên: [Tử vong, một mảnh chết chóc, tử vong trong nháy mắt, kéo dài suốt mấy năm trời dằn vặt nhưng vẫn như cũ là tử vong!]
Chu Hi Nhã: [Vong linh ở trên trời hội tụ thành mây đen, từ nay về sau đoạn tuyệt dấu chân người sống. Nơi này là thiên đường của động thực vật, nhưng lại là địa ngục của loài người.]
Sùng Minh: [Kiến trúc đổ nát, cây cối tươi tốt.]
A Hỏa: [Mùi thối! Nơi này khắp nơi tràn đầy mùi thối mà trước kia tôi chưa từng ngửi thấy, mùi này thối thêm mấy trăm năm nữa cũng sẽ không tiêu tan, tôi sắp thở không nổi rồi!]
Đinh Phổ Hàng: [Một vụ tai họa lớn chết rất nhiều người, lưu lại một thành phố đổ nát. Không thể trùng kiến, chỉ có thể trả lại cho thiên nhiên, là vụ nổ hạt nhân.]
Xem tới đây, các vị giám khảo thở dài nói: "Tấm hình này quả nhiên tiết lộ tin tức rất mãnh liệt, bọn họ đều cảm ứng được! Trong số thí sinh dự thi, tựa hồ chỉ có bọn họ đoán chuẩn xác nhất toàn bộ chủ đề của hình ảnh. Dự đoán của A Hỏa đã trở thành sự thật, bọn họ nhất định có thể tiến vào trận chung kết."
Tống Ôn Noãn chỉ màn hình trước mặt anh họ nói: "Chờ một chút, Phạn Già La vẫn còn chưa động bút."
"Sao cậu ta lại không bắt đầu vẽ? Tấm ảnh này kết cấu khổng lồ, chi tiết rất nhiều, nếu không vẽ thì sẽ không còn kịp mất. Chỉ còn lại tám phút thôi." Tiễn tiến sĩ lo lắng nói, người bà coi trọng nhất hiển nhiên chính là Phạn Già La, những vị giám khảo khác cũng vậy.
Quả nhiên, phát hiện thời gian còn lại không nhiều lắm, mọi người trong phòng giám sát bắt đầu lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tống Ôn Noãn thậm chí còn lệnh cho đạo diễn: "Ông thông qua tai nghe nhắc nhở cameraman của Phạn Già La, nói cậu ta nhắc nhở Phạn Già La chú ý thời gian!"
Đạo diễn vừa đáp ứng, Phạn Già La đã bắt đầu động bút, cameraman vội vàng chuyển sang quay đặc tả.
Nhưng làm mọi người thất vọng là lần này cậu ta không vẽ phác họa, chỉ rồng bay phượng múa viết xuống bảy chữ--- nhà máy năng lượng nguyên tử Chernobyl. Đáp án đơn giản rõ ràng lại chuẩn xác đến thần kỳ, vẫn là thí sinh có biểu hiện xuất sắc nhất!
Tống Ôn Noãn cảm thấy khá thất vọng, thở dài: "Sao cậu ta không vẽ? Chẳng lẽ mệt rồi? Vẽ liền tù tì bốn bức phác họa quả thực rất mệt, nhưng nói đi nói lại thì bản lĩnh vẻ phác họa của cậu ta giỏi thật, so với mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp còn xuất sắc hơn! Aiz, trước đây rốt cuộc là ai nói Phạn Già La cái gì cũng tệ hại vậy? Lời đồn trên mạng quả nhiên không thể tin!"
"Ôn Noãn, cậu ta vẫn còn đang viết!" Tiễn tiến sĩ kinh hô.
"Đạo diễn, mau tiếp tục chuyển về quay đặc tả!" Tống Ôn Noãn vội vàng ra lệnh.
Màn hình thoáng lướt qua gương mặt xinh đẹp tuyệt vời của Phạn Già La, sau đó là bàn tay nhỏ dài, khớp xương không hề có nửa điểm thô to, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu ta viết liền một lèo: [Sông băng dưới cực quang; đám người cuồng hoan; đóa hoa cắm trong bình, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa chấm bi, hoa tiên ông; thiếu nữ tóc vàng mắt xanh; người chăn dê thổi sáo cùng bầy dê trong thâm cốc.]
"Này là cái gì?" Tống Ôn Noãn nhiều lần kiểm tra những văn tự này, hoang mang tột độ cùng thất vọng tột cùng nói: "Phạn Già La rốt cuộc đang viết gì? Cậu ta muốn phủ định đáp án trước sao? Cậu ta đang đoán bừa à? Để chúng ta chọn một đáp án đúng trong số đó?"
Tiễn tiến sĩ bóp cổ tay nói:"Sao thời khắc mấu chốt lại giống xe bị tuột xích vậy chứ! Đây đã là tấm hình cuối cùng rồi!"
Lâm tiến sĩ giảng hòa: "Suy nghĩ của cậu ta có chút hỗn loạn, dù sao thì người khác đều dùng từ ngữ để giải thích, mà cậu ta thì vẫn luôn vẽ phác họa, năng lượng tiêu hao lớn hơn người khác cũng thực bình thường."
Âu Dương tiến sĩ vội vàng bổ sung: "Không sai, có khả năng tinh lực* của cậu ta bị tiêu hao quá lớn nên mới xuất hiện vấn đề nhận biết. Còn trẻ mà háo thắng quá là không tốt, không đủ ổn định!" [*tinh thần & thể lực]
Tống Duệ nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình, chân mày từ nhíu chặt chậm rãi biến thành buông lỏng, cuối cùng triệt để biến thành cười khẽ. Nếu không phải anh hiểu biết về Phạn Già La nhiều hơn người bình thường một chút thì chỉ sợ lúc này đây anh cũng nghĩ đối phương đang đoán bừa. Nhưng đó là chuyện không có khả năng, Phạn Già La sẽ không bị nhiễu loạn, cũng sẽ không hời hợt, lại càng không tiêu hao tinh lực của mình vào chuyện không có ý nghĩa. Đối với cậu ta mà nói, thân thể chính là một tòa thánh điện, chỉ cần thánh điện trường tồn, sức mạnh của cậu ta vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Cậu ta có lực khống chế siêu phàm với ý thức cùng cơ thể mình, cậu ta là một con quái vật không biết mệt mỏi.
Tống Duệ tỉ mỉ nhớ lại tất cả những chi tiết trước đó, trong đầu lóe lên một ý tưởng, sau đó thở dài nói: "Nói đạo diễn tua lại lúc tôi chọn hình, tôi sẽ giải thích cho mọi người hiểu đáp án của Phạn Già La."
"Cậu ta rốt cuộc có sai hay không?" Tống Ôn Noãn có chút nóng nảy.
"Cậu ấy sẽ không sai." Tống Duệ quả quyết nói.
"Đạo diễn, tua lại hình ảnh khi nãy đi!" Tống Ôn Noãn vừa dứt lời, trên màn hình lớn xuất hiện tình cảnh lúc Tống Duệ đang chọn hình, rất nhiều hình ảnh lướt nhanh qua, đủ loại màu sắc lóe lên làm người ta hoa cả mắt.
Tống Duệ chỉ chờ hai giây đã chọn trúng một tấm hình, trong hai giây này có vài tấm hình lóe lên rồi biến mất, chỉ dựa vào mắt thường tuyệt đối không có cách nào bắt được, thật sự chỉ loáng thoáng thấy được chút bóng dáng. Con ngươi hẹp dài của Tống Duệ híp lại quan sát một hồi, sau đó nói với Tống Ôn Noãn: "Em bảo bên hậu kỳ cắt hình, bắt đầu từ lúc tôi chọn hình tới khi tôi nhấn dừng, mỗi một tấm tua qua đều phải cắt ra."
"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đạo diễn nghe thấy lời của Tống tiến sĩ không? Bảo bên hậu kỳ làm đi." Tống Ôn Noãn nói với tai nghe.
Nhân viên hậu kỳ nhanh chóng dùng phần mền cắt ra hình ảnh những tấm hình chuyển động cực nhanh, cũng tiến hành phóng đại cùng xử lý. Tiễn tiến sĩ nghẹn lời không nói được câu nào, Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ nhiều lần chà lau kính mắt, sợ mình xuất hiện ảo giác.
Tống Duệ chỉ năm tấm hình, không nhiều không ít nằm trên màn hình, chầm chậm nói: "Trước tấm hình mà tôi chọn trúng, sông băng dưới cực quang; tấm trước nữa, là một đám người cầm chai bia cuồng hoan; tấm trước nữa, một chiếc bình cắm đầy hoa. Tống Ôn Noãn, em có nhận ra tên các loài hoa này này không?"
Tống Duệ giả vờ không biết nhìn về phía em họ.
Tống Ôn Noãn cố nén nhịp tim đập thình thịch nói: "Hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa chấm bi, hoa tiên ông."
Tống Duệ chỉ hai tấm hình còn lại, tiếp tục nói: "Thiếu nữ tóc vàng mắt xanh; người chăn dê thổi sáo cùng bầy dê trong thâm cốc. Lúc tôi chọn ảnh chụp, Phạn Già La đã cảm ứng được tất cả những tấm hình mơ hồ chỉ có chút quang ảnh lóe lên chỉ trong một sát na ngắn ngủi trước mắt tôi. Mà em phải hiểu rằng, trong kho hình này có tới mấy triệu khả năng, sự xuất hiện của chúng là ngẫu nhiên, không thể nào dự đoán, một khi mở lại, toàn bộ trình tự sẽ thay đổi. Cho dù chúng ta lấy tấm hình nhà máy điện hạt nhân này quay ngược trở lại, năm tấm hình xuất hiện trong hai giây đó cũng không còn là năm tấm hình này. Em nói xem, cậu ta làm sao làm được? Cậu ta làm thế nào cảm ứng được hết thảy những gì tôi nhìn thấy, thậm chí ngay cả chính tôi cũng không biết những tấm hình này từng xẹt qua trước mắt mình."
Lúc bị hỏi, Tống Ôn Noãn mới suy nghĩ về vấn đề này, càng nghĩ lại càng cảm thấy đầu óc mình căng đau.
Lâm tiến sĩ là người huyền học, năng lực tiếp nhận sự kiện kỳ lạ tự nhiên rất mạnh, không khỏi hưng phấn nói: "Phạn Già La thật sự có thể ngoại cảm! Cảm giác của cậu ta có thể thăm dò vô hạn thế giới này, có thể dự đoán được mỗi khả năng có thể phát sinh trong tương lai! Hôm nay tôi thật sự đã được khai mở nhãn giới, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi đáp ứng lời mời của chương trình, để được tận mắt nhìn thấy kỳ tích! Tôi phải ghi chép lại mọi thứ diễn ra hôm nay!"
"Thật sự không thể nào tin nổi!" Tiễn tiến sĩ dựa vào lưng ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn năm tấm ảnh trên màn hình.
Đáp án Phạn Già La đưa ra đều rất ngắn gọn, nhưng những chuyện mà cậu ta làm lại không hề bình thường. Cậu ta ở dưới hội trường, nhìn thấy tất cả những gì phát sinh trong phòng giám sát trên tầng lầu cách đó mấy chục mét. Cậu ta khám phá được bí mật ẩn giấu phía sau tấm màn sân khấu dày nặng, thậm chí chỉ trong chớp mắt thấy được tất cả những tin tức mình muốn. Trong mấy triệu tấm hình, vô số quy luật tổ hợp, tỷ lệ chọn trúng một phần ngàn tỷ, nhưng cậu ta lại quan sát được.
Lúc bạn dùng mắt trần của mình để quan sát, cậu ta có thể thông qua mắt của bạn để nhìn; lúc mắt trần của bạn không thể nào quan sát, cậu ta sẽ dùng tới ý thức của mình để nhìn. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của cậu ta, đó là năng lực đáng sợ cỡ nào chứ!
"Nhà ngoại cảm mạnh nhất nhất định chính là cậu ta!" Tiễn tiến sĩ chém đinh chặt sắc khẳng định.
Tống Ôn Noãn cố gắng bình ổn nội tâm đang cuồng loạn, đến tận lúc này cô mới hiểu được vì sao anh họ nhà mình thờ ơ với tất cả mọi người lại đặc biệt quan tâm Phạn Già La đến như vậy. Cậu ta tuyệt đối là nhân tố bí ẩn nhất trên thế giới này! Mặc dù đã tiếp cận cậu ta, nhìn trộm cậu ta, phân tích cậu ta nhưng bọn họ vẫn không thể nào hiểu được cậu ta rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào.
[end 65]