Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 72 - Trực Kích Linh Hồn
****
Nha Nha vừa chờ mong lại vừa khẩn trương đứng im tại chỗ, thấy Phạn Già La vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích thì cầm lấy bút lông, viết trên tấm bảng trắng mà đạo diễn đã đưa trước đó: [Chị Noãn Noãn, em có cần giơ tay lên cho cậu ấy cảm ứng không, giống như xé xé tỷ?]
Tống Ôn Noãn xoắn xuýt nhìn hàng chữ này, cuối cùng cố nghiêm mặt hỏi: "Phạn Già La, cậu chuẩn bị xong chưa? Có cần người kiểm tra giơ tay phối hợp không?" Trước đó, chính cô là người không cho phép Phạn Già La cử động.
Phạn Già La lắc đầu cười khẽ: "Không cần, cứ ngồi là tốt rồi. Tôi có thể cảm giác được đây là một năng lượng thể rất nhu hòa, rất thoải mái, cô ấy nguyện ý tiếp nhận sự quan sát của tôi." Chỉ một câu này thôi, cậu đã nói ra biến hóa tâm trạng của Nha Nha.
Nha Nha vừa gật đầu lại giơ ngón cái. Lúc đầu cô thật sự có chút chống cự cùng khinh thường Phạn Già La, nhưng sau khi chứng kiến kỳ tích của Kiệt Phất Thụy, cô bắt đầu khao khát loại giao lưu ý thức này. Nội tâm của cô có rất nhiều mờ mịt cùng hoang mang, cần có một người giàu tư tưởng đưa ra lời khuyên, chỉ dẫn, bởi vì với sức mạnh của mình, cô không thể tìm được đường ra.
Cô không biết mình có thể tìm ra đáp án từ Phạn Già La hay không, nhưng vẫn rất chờ mong kết quả cuối cùng. Dù thế nào thì đó cũng là một loại trải nghiệm mới lạ, cũng là một loại thử nghiệm.
Phạn Già La xòe tay, cách không cảm ứng, mà vị trí lòng bàn tay hướng về phía Nha Nha, không chút sai lệch, cứ vậy bao phủ lấy cô gái.
Mặc dù cách khoảng cách hai ba mét nhưng hô hấp cùng nhịp tim của Nha Nha cũng vô thức rối loạn, có cảm giác bị một lớp màng vô hình bao bọc lấy làm mỗi sợi dây thần kinh của cô trở nên trì trệ. Nhưng ngược lại, suy nghĩ cùng tình cảm lại dâng trào cuồn cuộn trong cơ thể, làm buồn vui lắng đọng trong nội tâm cô bị khuấy đảo, làm bí mật ẩn sâu bị đào móc; thậm chí nỗi đau mà cô cố gắng quên đi cũng một lần nữa bị lôi dậy.
Nha Nha ngồi an tĩnh, nhưng không ai biết đầu óc cô trải qua phong ba bão táp chấn động cỡ nào, cô thậm chí không biết cơn bão đó tự nhiên sinh ra hay là bị Phạn Già La ảnh hưởng. Trong lúc hoảng hốt cô lờ mờ hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ 'ngoại cảm', hóa ra thân thể cùng suy nghĩ của nhân loại chỉ là một thứ môi giới mà thôi, giống như một quyển sách, một chiếc máy tính, một chiếc điện thoại di động, có thể không ngừng bị bọn họ xem xét.
Điều này quá đáng sợ, cũng quá thần kỳ! Nha Nha ứa nước mắt, nhưng không có cách nào cử động, cho dù là một ngón tay dưới sự khống chế của Phạn Già La. Cô rốt cuộc cũng ý thức được, lúc mình vui vẻ xem náo nhiệt, Kiệt Phất Thụy đã phải trải qua chuyện gì, đó không phải cảm giác nội tâm bị nhìn thấu, mà là da thịt xương cốt, suy nghĩ, thậm chí ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn bị thẩm thấu.
Lúc Phạn Già La rốt cuộc thu tay lại, im lặng chờ đợi, Nha Nha đột nhiên thở hắt một hơi, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại hưng phấn. Cô cảm giác mình giống như từ một cơ thể bị đóng băng quay trở lại thế gian ấm áp, tất cả cảm nhận cùng suy nghĩ thức tỉnh lại sau khoảnh khắc bị đông đặc lại càng nhạy cảm hơn trước kia. Bởi vậy có thể thấy, sự hấp thu của Phạn Già La đối với cô không phải một loại tổn thương, mà là một loại an ủi cùng trị liệu cực kỳ ôn nhu.
Giống như Phạn Già La đã hình dung Kiệt Phất Thụy, kỳ thực cậu chính là một người rất ôn nhu đối với thế giới này. Cố ý dừng lại một đoạn thời gian chính vì muốn mình bình phục tâm tình đi? Nghĩ như vậy, Nha Nha không khỏi mỉm cười, nội tâm cũng hoàn toàn mở rộng với người trước mặt.
Phạn Già La chờ đợi tầm hai phút mới bắt đầu phân tích: "Năng lượng thể nhu hòa, nữ giới, khoảng hai mươi lăm tuổi."
Đạo diễn giơ thẻ căn cước của Nha Nha tới trước ống kính, từ ngày sinh thì quả thực là hai mươi lăm tuổi, đương nhiên, nhân viên hậu kỳ sẽ xử lý làm mờ đi số căn cước của Nha Nha.
"Cô là một người rất an tĩnh, rất dễ bị người xung quanh bỏ quên, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cô lại có thể đứng ra đảm nhiệm trọng trách. Cô là một đồng bạn rất đáng tin, trong thân thể nhỏ bé của cô ẩn chứa năng lượng rất to lớn, ngoài mềm trong cứng tựa hồ chính là từ dành riêng cho cô."
Nha Nha che gương mặt đã đỏ bừng, thực quá ngượng ngùng tiếp nhận những lời ca ngợi này, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều giơ ngón cái, tỏ ra đồng ý với nhận xét này. Tống Ôn Noãn lấy micro đi, hướng về phía camera nhỏ giọng thì thầm: "Đúng vậy, Nha Nha chính là người như vậy, không thích nói chỉ thích làm. Không quản tôi giao công việc khó khăn thế nào, em ấy vẫn luôn có thể hoàn thành đúng hạn. Em ấy là trợ lý đắc lực nhất của tôi!"
Ánh mắt Tống Duệ chăm chú nhìn thanh niên cúi đầu an tĩnh, khẽ thở dài: Em ấy quả nhiên có thể thông qua cảm nhận phát hiện hết thảy mọi thứ bên ngoài, mỗi câu nói của em ấy đều là thật, không phải là trêu chọc hay diễn trò.
Phạn Già La tựa lưng vào ghế, giọng nói trở nên rất nhẹ nhàng: "Cô an tĩnh trầm mặc nhưng không ai biết, nội tâm của cô muôn màu muôn vẻ đến cỡ nào. Gần như mỗi phút mỗi giây cô đều nghĩ ra rất nhiều suy nghĩ kỳ diệu, chúng nó rất thú vị, có thể làm cô bật cười; cũng có thứ rất đáng sợ, làm cô cả đêm khó ngủ; có thứ rất kỳ quái, làm cô hoang mang suốt mấy ngày. Người bên cạnh vẫn luôn lo lắng, cho rằng cô quá khép kín, quá cô đơn, nhưng bọn họ không hề biết rằng, cho dù chỉ có một mình, cô cũng chưa bao giờ cô đơn, chính cô có thể tạo ra một thế giới đặc sắc, sức tưởng tượng phong phú chính là người bạn tốt nhất của cô. Người khác tới từ nation, mà cô tới từ imagination, cô sáng tạo ra chính mình."
Tống Ôn Noãn cùng nhân viên đài truyền hình chưa bao giờ biết rằng Nha Nha có một mặt hoạt bát như vậy, vì thế đều nhìn lên bệ cao.
Vẻ mặt vui cười của Nha Nha đã bị biểu tình nghiêm túc thay thế, cô lắng nghe những lời này, nội tâm có chút kích động, cũng có chút vui sướng khi được thấu hiểu cùng khẳng định. Đúng vậy, Phạn Già La nói không sai chút nào, nội tâm cô chính là như vậy, nó giống như một vương quốc cổ tích, tràn đầy màu sắc và tưởng tượng huyền ảo. Chỉ nằm trên giường lẳng lặng trầm tư thôi cũng có thể làm cô vui sướng vượt qua cả một ngày. Tâm của cô rộng mở, sáng ngời, cũng phong phú đầy màu sắc, từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng ở một mình là buồn chán.
Ngoại trừ chính cô, không ai biết cô có một mặt ngây thơ như vậy, cô cố gắng xây dựng hình tượng một cô gái mạnh mẽ, nhưng thật ra, cô chính là phi thực tế như vậy.
Diện mạo chân thật bị Phạn Già La vạch trần, Nha Nha có chút lo lắng, vì thế dùng tay che đi nửa gương mặt, không dám nhìn phản ứng của mọi người.
Mi tâm Phạn Già La cau lại, đột nhiên xoay chuyển câu chuyện: "Nhưng gần đây, nội tâm của cô lại tràn đầy do dự cùng hoang mang, bởi vì cô đang nghĩ xem có nên rời khỏi một người rất quan trọng đối với cô hay không."
Tới, tới rồi, bí mật lớn nhất quả thực đã bị cậu ta phát hiện. Nha Nha dùng tay che mặt, lảng tránh không muốn đối diện với bất cứ người nào, nhất là Tống Ôn Noãn ngồi ở bên dưới. Lúc này Tống Ôn Noãn vẫn không phát hiện chút dị thường nào, đang vểnh tai trợn mắt, làm ra vẻ mặt hóng bát quái.
Tống Duệ liếc nhìn Tống Ôn Noãn một cái, không khỏi lắc đầu cười cười. Làm một đứa ngốc có đôi khi cũng rất hạnh phúc, ít ra thì đau khổ sẽ không tới quá nhanh, chỉ là sẽ khá đột ngột.
Phạn Già La chậm rãi nói: "Người này là trọng tâm cuộc sống của cô, là bạn, là thầy, là tri kỷ, không phải người thân nhưng còn thân hơn cả người thân. Lúc mới bước chân ra ngoài xã hội, cô đã bắt đầu đi theo cô ấy, giống như trái đất quanh quanh mặt trời. Cô sùng bài sự thông minh giỏi giang của cô ấy, thưởng thức sự mạnh mẽ quả quyết của cô ấy, hướng tới lý tưởng cao lớn của cô ấy, nói đúng hơn, cô ấy là người dẫn đường, cũng là người tạo ra cô. Không có cô ấy sẽ không có cô bây giờ, không có cô ấy cũng không có được những thành công kia."
Tống Ôn Noãn bắt đầu tỉnh táo lại, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, khiếp sợ tới tận đáy lòng. Nếu tai của cô không nghe nhầm, người mà Phạn Già La hình dung không phải là cô sao? Nha Nha muốn rời khỏi cô? Vì sao chứ? Cô đối xử với Nha Nha không tốt sao?
Tống Ôn Noãn bối rối, không dám tin lại cực kỳ bi thương nhìn lên bệ cao, Nha Nha đã buông tay che mặt, ầng ật nước mắt nhìn lại. Cô do dự lâu như vậy, giãy giụa nhiều như vậy, thậm chí đã vài lần từ bỏ ý nghĩ muốn rời đi nhưng lại không ngờ được vào ngày hôm nay, với phương thức ly kỳ như vậy bị vạch trần.
Hai người không nói gì nhìn nhau, vành mắt chậm rãi cay xè đỏ bừng.
Nhân viên công tác ở đây đều biết Nha Nha có ý nghĩa thế nào với Tống Ôn Noãn. Hai người là bạn, cũng là chị em, là người hiểu rõ nhau nhất, cũng là người ủng hộ nhau nhất. Bạn bè rồi sẽ có ngày vạch mặt, thế nhưng bọn họ sẽ không, mâu thuẫn chỉ làm bọn họ tiến tới gần nhau hơn mà thôi.
Bầu không khí trong phòng cực kỳ xấu hổ, trầm mặt lan tràn, mà Phạn Già La lại tựa hồ không hề nhận ra, tiếp tục dùng nhịp điệu chậm rãi nói: "Đương nhiên, cô rất luyến tiếc, cũng rất khó chịu, nhưng càng ngày cô lại càng sâu sắc ý thức được--- công việc hiện giờ không thể mang lại cho cô niềm vui sướng. Cô vì cô ấy mà quên mình làm việc, trở thành cường giả, nhưng lý tưởng của cô lại không nằm ở đây. Đem hết thảy tư tưởng kỳ diệu hóa thành lời văn, hóa thành hình ảnh, truyền tải tới cho mọi người, đây mới chính là ước mơ lớn nhất của cô, nhưng cô không có cách nào chọn lựa giữa mộng tưởng cùng tình bạn, cô yêu thương và quý trọng cả hai, cô không muốn buông bỏ cái nào."
Phạn Già La thở dài nói: "Tôi có thể khẳng định nói cho cô biết, cô có sẵn thiên phú kinh người, đôi cánh lý tưởng sẽ đưa cô bay tới nơi cao hơn. Khó khăn mà cô gặp phải, kỳ thực không phải không thể lưỡng toàn, bởi vì cô chưa từng hỏi người mà mình sùng bái, cũng là người cô yêu thương nhất, nếu gặp được lý tưởng thật sự, cô ấy sẽ làm thế nào. Cô ấy sẽ giam cầm cô hay sẽ giơ cao đôi tay nâng cô lên, đưa cô bay vút lên?"
Phạn Già La xoay đầu lại, 'nhìn thẳng' về phía Tống Ôn Noãn, mặc dù thật ra cậu không nhìn thấy gì cả.
Tống Ôn Noãn phảng phất có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Phạn Già La, đó là một đám lửa có thể chiếu sáng trái tim cô. Cô vội vàng lau lệ bên khóe mắt, thu hội tâm tư hỗn loạn, không chút do dự làm ra động tác nâng tay bay vút lên--- đi đi, đi làm chuyện em yêu thích đi!
Nha Nha nghẹn ngào trong ánh mắt ủng hộ của Tống Ôn Noãn, tình bạn này cuối cùng cũng không bị cô làm hỏng mất.
Nhân viên công tác nhao nhao rời khỏi ống kính lau nước mắt, những điều bọn họ chứng kiến hôm nay quá tốt đẹp, cũng quá cảm động.
Phạn Già La chờ hai người bình phục tâm tình mới chậm rãi nói ra lời kết: "Tại sao trái đất lại sinh ra sinh mệnh? Bởi vì ngoại trừ quay quanh mặt trời, nó còn học được cách tự quay, cô cũng giống như vậy."
"Tôi hiểu, tôi thật sự hiểu rồi, cám ơn Phạn lão sư, ngày hôm nay thật sự rất cám ơn ngài!" Nha Nha đứng dậy không ngừng khom người với Phạn Già La, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lần phân tích này đã triệt để giải cứu cô, cũng vẽ ra một con đường tương lai rõ ràng, cô sẽ không do dự nữa, cũng sẽ không giãy giụa nữa. Đương nhiên, càng tuyệt vời hơn chính là cô không chỉ không mất đi người bạn quan trọng nhất mà còn thu hoạch được một tình bạn càng tinh khiết hơn.
Nha Nha ôm mặt thút thít chạy xuống đài, Tống Ôn Noãn lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy cô.
"Nhỏ ngốc, trong lòng có kế hoạch thì phải trực tiếp nói với chị chứ? Chị biết em thích biên kịch với sáng tác, không phải chị luôn bảo em tìm giáo viên à? Chị đã sớm nghĩ tới rồi, sau này chị sẽ mở một văn phòng phim điện ảnh và truyền hình, em sẽ làm biên kịch kim bài của chị, hai chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo một bộ phim siêu hot! Đừng cảm thấy có lỗi với chị, em có cuộc sống của mình, em bay càng cao càng xa thì chị lại càng cảm thấy vui vẻ cho em!" Tống Ôn Noãn khóc nức nở nói.
"Em biết rồi chị Noãn Noãn. Chị Noãn Noãn, chị quả nhiên chính là chị Noãn Noãn* của em! Chị thật sự rất ấm áp!" Nha Nha vừa khóc vừa cười, dáng dấp khá chật vật nhưng lại vui sướng hệt như một đứa bé. [noãn noãn có nghĩa là ấm áp]
Trong phòng quay lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không thể nghi ngờ, Phạn Già La lại một lần nữa đánh trúng nội tâm mềm mại nhất, chân thật nhất của người kiểm tra. Năng lực ngoại cảm của cậu quả thực mạnh tới không thể nào tưởng tượng, vụ án gian lận kia, hiện giờ xem ra thật sự chỉ là một trò cười.
Tống Ôn Noãn cùng Nha Nha khó khăn lắm mới có thể tách ra, sau đó nắm tay nhau đi qua một bên lau mặt, dặm phấn.
Sau hai mươi phút, chương trình lại bắt đầu ghi hình.
Phạn Già La chắm tay chống cằm, im lặng lại kiên nhẫn chờ đợi hai vị nữ sĩ. Đến lúc này mọi người mới dần ý thức được--- Phạn Già La là một người ưu nhã, thân sĩ cùng ôn nhu đến mức nào, cậu đáng giá được tất cả mọi người tôn trọng.
"Phạn lão sư, thật sự ngại quá, đã để ngài đợi lâu." Sau khi quay trở lại, Tống Ôn Noãn vốn kiêu căng ngạo đột nhiên lộ ra tư thái tôn kính nhất, ngay cả tiếng 'Phạn lão sư' cũng gọi không hề ngượng miệng.
Tống Duệ giễu cợt liếc nhìn cô em họ, mà đối phương vẫn còn mặt dày cười nói với Phạn Già La, mặc dù đối phương không hề nhìn thấy gì cả.
"Không sao cả." Phạn Già La tùy ý xua tay: "Vị kế tiếp là?" Cậu hơi nghiêng đầu 'nhìn' về phía Du Vân Thiên một mình ngồi trên bệ tròn, đối phương đang mỉm cười gật đầu với cậu, tư thế tựa hồ rất thong dong.
Ánh mắt trầm tĩnh của Tống Duệ lóe sáng, thay đổi tư thể ngồi từ biếng nhác thành nghiêm chỉnh. Màn mà anh mong đợi nhất cuối cùng cũng bắt đầu.
Tống Ôn Noãn không hề cảm nhận được sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt ẩn trong bầu không khí an tĩnh này, thậm chí còn có chút chờ mong nhìn bạn trai mình. Phạn Già La sẽ nói gì đây? Tán thưởng thành tựu của anh? Phân tích gu thẩm mỹ cùng phẩm đức của anh? Vạch trần tình cảm ngọt ngào mà ăn ý của bọn họ? Không quản Phạn Già La nói gì, hẳn đều là những ngôn từ tốt đẹp đi?
Nhưng nụ cười trên mặt cô rất nhanh sau đó từng chút từng chút biến mất không còn sót lại chút gì.
Phạn Già La nhíu mày nói: "Sợ hãi, hoảng loạn, né tránh, hối hận, anh đang chống cự tôi, lại còn rất mãnh liệt, vì sao chứ?"
Tống Ôn Noãn vội vàng nhìn về phía bạn trai, lại thấy đối phương đưa tay nhún vai, mỉm cười bất đắc dĩ. Tựa hồ bản thân anh cũng không biết vì sao Phạn Già La lại nói như vậy.
Tống Ôn Noãn hơi định lại, Phạn Già La chậm rãi đi lên bệ cao, đi thẳng tới trước mặt Du Vân Thiên. Cậu 'nhìn' đối phương, bị một tầng vải đen dày như vậy che kín hai mắt nhưng tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả vật chất hữu hình, thấy rõ được bản chất.
Du Vân Thiên ngẩng đầu nhìn Phạn Già La, trên mặt còn mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Hắn không đứng dậy, giang hai tay phối hợp người trước mắt, hắn cho rằng làm như vậy thì có thể bình an vượt qua lần kiểm tra này, nhưng đáng tiếc cho dù hắn chống cự cỡ nào thì từ trường cũng lặng yên không một tiếng động vây lấy hắn, thẩm thấu, ngấm dần...
Giống như một không gian ba chiều chiếu nhầm vào sinh mệnh thể không gian hai chiều, bị ý thức của Phạn Già La ép thành một tấm giấy thật mỏng, nhìn không xót chút nào.
[end 72]