Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 62 - Cậu Ta Là Một Mảnh Hư Vô
****
Phạn Già La đột nhiên nhìn qua dọa hoảng nhóm người đang trốn trong phòng quan sát, Tống Ôn Noãn vốn có phong độ của một nữ tướng cũng nhịn không được sợ hết cả hồn.
Chuyên gia triết học Tiễn tiến sĩ than thở nói: "Không hổ là minh tinh, ánh mắt thật sắc bén."
Chuyên gia xã hội học Âu Dương tiến sĩ vừa bình phục tâm tình vừa cười gượng: "Suýt chút nữa tôi đã cho rằng cậu ta thật sự có thể nhìn thấy chúng ta."
"Đúng vậy." Chuyên gia huyền học Lâm tiến sĩ cũng phụ họa: "Đột nhiên nhìn qua như vậy, ánh mắt sắc bén như vậy, thật sự dọa người ta giật mình. Tôi có nghe qua chuyện của cậu ta, tuy cậu ta đã dự đoán tử vong của Cao Nhất Trạch nhưng sau đó đã có người đăng weibo đâm thủng âm mưu của cậu ta, nói bức phác họa kia vẽ theo một tấm hình chụp hiện trường tử vong của Cao Nhất Trạch, cái gọi là dự đoán kia chẳng qua chỉ là đồn thôi mà thôi."
Tống Ôn Noãn nhếch môi cười nhạo: "Weibo đó tôi cũng thấy, không thể không nói thủ đoạn đồn thổi của vị Phạn tiên sinh này thật thấp kém. Âm mưu dễ bị vạch trần như vậy mà cũng dám bịa, tựa hồ đầu óc cũng không sáng suốt là bao. Ah đúng rồi, vừa nãy hình như cậu ta hướng ống kính nói gì đó, Tống tiến sĩ, anh giỏi khẩu ngữ, có thể nói cho mọi người biết vừa nãy cậu ta đã nói gì không?"
Tống Duệ cảm thấy không thoải mái với thái độ mỉa mai của Ôn Noãn nhưng không hề nhìn cô, từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm thanh niên đã một lần nữa cúi đầu an tĩnh chờ đợi trên màn hình, thấp giọng nói: "Cậu ấy nói--- chúng ta lại gặp mặt."
Tống Ôn Noãn vội vàng bảo đạo diễn tua lại hình ảnh vài phút trước, sau đó đối chiếu từng chữ với khẩu hình, phát hiện cậu ta thật sự nói như vậy--- chúng ta lại gặp mặt.
"Cậu ta gặp lại ai? Cậu ta quen biết thí sinh nào à?" Tống Ôn Noãn khó hiểu.
Tống Duệ cười khẽ, chầm chậm nói: "Vụ án Cao Nhất Trạch ngã lầu tôi có tham gia, hơn nữa còn từng giao chiến hai lần với Phạn tiên sinh, lại thua cả hai. Cậu ta nhìn thẳng vào chúng ta mà nói, trong phòng giám sát này, người duy nhất có thể kết hợp với câu nói này tựa hồ chỉ có một mình tôi đi?"
Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô em họ, giọng nói khàn đặc như cơn bão cát: "Lẽ nào các người chưa từng nghĩ tới cậu ta thật sự có thể xuyên không gian ngăn cách nhìn thấy chúng ta đang trốn ở nơi này? Xung quanh cậu ta có hai cameraman, camera giám sát có mấy chục cái, cậu ta làm sao tìm đúng chiếc camera đang truyền hình ảnh tới màn hình giám sát chính trong phòng, để tất cả chúng ta có thể đồng thời nhìn thấy cậu ta? Sự nhạy cảm của cậu ta, vượt xa sự tưởng tượng của các người."
Tống Ôn Noãn không dám tin hỏi: "Anh vừa nói gì, anh đã hai lần giao chiến Phạn Già La, thua cả hai?" Thật sự khó làm cô tiếp nhận được sự thật này, bởi vì trong hơn hai mươi năm sống trên đời, cô chưa từng thấy qua dáng vẻ thất bại của anh họ, vì thế vẫn kiên định tin tưởng, trên đời này không có chuyện mà anh họ không làm được.
Tống Duệ gật đầu trả lời, ánh mắt lại hoàn toàn không có sự u ám suy sụp vì thất bại, ngược lại càng lóe lên ánh sáng sáng ngời.
Tống Ôn Noãn cẩn thận nghiền ngẫm lời anh họ vừa nói, lúc này mới phát hiện Phạn Già La quả thực có chút không tầm thường. Nhiều camera giám sát lắp đặt ở xung quanh, hơn nữa màn hình còn có thể tùy chỉnh thay đổi, hết thảy đều có thể ngẫu nhiên, nhưng cậu ta lại không hề có chút do dự nhìn thẳng tới, chuẩn xác tìm được góc độ quay chụp tốt nhất lại vừa vặn được phát trên màn hình chính, để tất cả ban giám khảo không thể không tiếp nhận chấn động từ ánh mắt sắc bén của cậu ta. Thậm chí cậu ta còn biết trong phòng giám sát này có một vị cố nhân, những chuyện này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?"
Tống Ôn Noãn không thể nào biết được đáp án, nhưng cô biết rõ một chuyện, có thể làm anh họ nhà mình chú ý như vậy khẳng định không phải người bình thường. Phạn Già La này có chút ý tứ!
Nghĩ tới chuyển này, cô né tránh camera gửi tin cho đạo diễn, để ông tăng thêm cảnh quay cho Phạn Già La. Kỳ thực không cần Tống Ôn Noãn căn dặn, đạo diễn cũng ý thức được Phạn Già La tham gia sẽ mang tới hiệu quả đặc sắc ngoài dự đoán cho chương trình. Không cần biết khả năng của cậu ta là thật hay già, chỉ khoảnh khắc xuất hiện thôi đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Qua một khoảng thời gian không lộ diện trước mặt công chúng, diện mạo của cậu ta lại càng thăng cấp hơn xưa, khí chất cũng càng đặc biệt hơn, chỉ là một cử động rất nhỏ thôi cũng có thể lộ ra cảm giác mỹ cảm chấn động lòng người. Ngũ quan biến hóa không lớn, chỉ là nảy nở hơn một chút, nhiều nét xinh đẹp hơn, cũng càng trắng hơn, đặc biệt là đôi mắt đen lay láy kia còn óng ánh tia sáng thần bí.
Theo lý mà nói, sự xuất hiện của cậu ta vốn nên thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng khi cậu ta đứng vào trong bóng tối thì giống như thật sự biến mất vậy.
Đạo diễn mới nhìn thấy Phạn Già La đã chấn động, cũng không nghĩ ra vì sao mình lại bỏ quên đối phương. Ông nhịn không được mở ngọn đèn ở ngay phía trên đỉnh đầu Phạn Già La, để đối phương bị luồng ánh sáng sáng choang chiếu rọi, không có chỗ nào ẩn giấu.
Chỗ ngồi đột nhiên bị chiếu sáng hấp dẫn sự chú ý của tất cả thí sinh tham gia, cũng đến lúc này bọn họ mới nhao nhao hít sâu một hơi, kinh ngạc nhìn thanh niên an tĩnh ngồi trong cột sáng. Cậu ta quá chói mắt, chói đến mức nhìn cậu ta liền có cảm giác con ngươi bị đau nhói.
Tống Duệ ngừng thở, khẩn cấp muốn biết Phạn Già La sẽ phản ứng thế nào khi bị mọi người nhìn chăm chú như vậy.
Nhưng Phạn Già La vẫn chỉ cúi thấp đầu như cũ, thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, ngồi an tĩnh. Lúc ánh sáng cường độ mạnh chiếu rọi xuống, cậu thậm chí còn không rung động mi mắt.
Toàn bộ hội trường đều vì ánh sáng của cậu mà an tĩnh lại, đạo diễn thấy Phạn Già La không hề có chút phản ứng nào, hoàn toàn không thu được hiệu quả mong muốn, chỉ có thể hậm hực tắt đèn.
Góc nhỏ mà Phạn Già La ngồi một lần nữa chìm vào bóng tối. Vài thí sinh tham gia xì xào bàn tán nói: "Cậu ta chính là Phạn Già La, là minh tinh có thiết lập là nhà ngoại cảm trong lời đồn ấy, nói là mình biết trước cái chết của Cao Nhất Trạch nhưng kỳ thực chỉ vẽ lại một tấm hình chụp hiện trường tử vong được up lên mạng. Sau đó bị chủ nhân bức hình bóc mẽ, trở thành trò cười của mọi người."
"À, vụ này tôi cũng biết, mánh khóe hơi kém, đầu óc đúng là chả ra sao."
"Ngu như vậy chạy tới chương trình của chúng ta để chịu ngược à? Vừa nãy nghe phó đạo diện dạy dỗ người đại diện của cậu ta một phen, nói là tuyệt đối sẽ không giúp cậu ta ăn gian trong chương trình. Tin tức cậu ta ghi danh tham gia chương trình đã bị thả ra ngoài rồi, bây giờ rời đi thì lại càng mất mặt hơn, chỉ có thể nhắm mắt ngồi đó chịu trận."
"Vậy thì đúng là thảm rồi, chương trình này phải dựa vào bản lĩnh trăm phần trăm."
Đám người này càng nói lại càng hăng say, thẳng đến khi châm biếm Phạn Già La tới mức cái gì cũng sai, dẫn tới các thí sinh khác cũng có ấn tượng tệ hại với Phạn Già La. Người dám tới báo danh phần lớn đều là có bản lĩnh thật sự, hoặc là bọn họ kiên định cho rằng mình có bản lĩnh, vì thế rất chướng mắt người bình thường, mà Phạn Già La chính là một người bình thường lẫn vào trong đám bọn họ, vì thế tự nhiên sẽ trở thành trọng điểm bị chỉ trích.
Cameraman đã trung thực quay hình lại thái độ xa lánh cùng trách móc của các thí sinh khác đối với Phạn Già La, đây cũng là một điểm nhấn của chương trình sau khi được phát sóng.
Tống Ôn Noãn nhìn hình ảnh được đạo diễn cắt ra, hưng phấn nói: "Mời Phạn Già La tới tham gia chương trình quả nhiên là hành động sáng suốt, gần như toàn bộ kịch tính của số đầu tiên nằm hết trên người cậu ta. Anh họ, anh chưa xem bài post về cậu ta ở trên mạng đúng không, anh xem là biết ngay, cậu ta căn bản chỉ là một tên lừa gạt. Bức phác họa tử vong kia kỳ thật chỉ là ngụy tạo mà thôi, khẳng định có người đã cung cấp khẩu cung giả cho cảnh sát!"
Tôn Ảnh có cung cấp khẩu cung giả hay không, Tống Duệ rõ hơn bất kỳ ai, nhưng anh lười giải thích, chỉ biết chăm chú nhìn hình ảnh vừa phát trên màn hình, không ngừng tua đi tua lại. Phạn Già La giống như một mối nghi hoặc lớn trong lòng làm anh cực kỳ khao khát muốn tới gần, cũng điên cuồng muốn thăm dò.
Trong màn hình, ánh đèn đột nhiên sáng lên, Phạn Già La ngồi an tĩnh; chỉ một chớp mắt đèn đã tắt, Phạn Già La vẫn như cũ ngồi an tĩnh. Thế nhưng vào khoảnh khắc ánh đèn phụt tắc, chỉ trong 0.01 giây mà thôi, Tống Duệ không có cách nào nắm bắt được bóng dáng của người kia. Cậu ta giống như đột nhiên biến mất trong bóng tối đột nhiên phủ xuống!
Hô hấp Tống Duệ cứng lại, nhiều lần tua lại khoảnh khắc 0.01 giây này--- ở chỗ ngồi của Phạn Già La, khi bóng tối phủ xuống, bóng dáng thon gầy kia liền không thấy đâu nữa, ù ù cạc cạc biến mất, không còn chút tăm hơi, tựa hồ đã hòa thành một thể tới bóng tối ở xung quanh.
Cậu ta thật sự tồn tại sao? Có phải camera xảy ra vấn đề không? Sao lại có người có thể hòa thành một thể với bóng tối chứ? Tống Duệ gỡ cặp kính gọng vàng, thuần thục day day mi tâm ẩn ẩn đau nhức. Tựa hồ chỉ cần gặp gỡ Phạn Già La, anh sẽ vô thức bị chìm vào hoang mang.
Anh bỏ tạm ngừng, để chương trình tiếp tục phát hình bình thường, không nói phát hiện của mình cho bất kỳ người nào. Bởi vì địa vị của anh quá siêu việt, lúc anh điều khiển hình ảnh trên màn hình, không ai trong phòng giám sát lên tiếng ngăn cản, lại càng không dám hó hé gì, cũng không dám tò mò ngó nghiêng.
Tống Ôn Noãn thì rướn cổ rình coi, phát hiện khắp màn hình đều là hình ảnh của Phạn Già La thì không khỏi bĩu môi.
Trong hội trường, MC ở bên ngoài vẫn còn đang tiến hành phỏng vấn thí sinh tham gia. Thiếu niên dùng khứu giác để ngoại cảm khi nãy đang nhìn ống kính tự giới thiệu: "Tôi gọi là A Hỏa, tộc nhân của tộc Hồng Trát trong thâm cốc Himalaya. Tộc Hồng Trát á, mọi người có nghe bao giờ chưa? Khẳng định là chưa nha, bởi vì tộc của bọn tôi không nằm trong năm mươi sáu dân tộc, là ẩn tộc chưa xuất hiện ngoài đời. Người ở chỗ bọn tôi chưa bao giờ sinh bệnh, thể chất rất tốt. Năm sáu tuổi phát hiện mình có thể ngoại cảm nên vẫn cho rằng mình là đặc biệt nhất, không ngờ tới đây mới phát hiện có rất nhiều người có năng lực giỏi hơn tôi."
MC đặc biệt hứng thú hỏi: "Vậy A Hỏa có thể làm dự đoán kết quả vòng tuyển chọn này không? Cậu cảm thấy ai sẽ vào được vòng loại?"
"Đầu tiên, khẳng định là có tôi." A Hỏa nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng bóc: "Ông chú mặc áo bào màu đen kia chắc chắn là số một, cô gái có gương mặt tái nhợt kia rất giọi, chị gái xinh đẹp kia, tiểu đạo sĩ kia, còn có người đàn ông rất tuấn tú bên kia, bọn họ đều vào được vòng loại. Linh khí trên người bọn họ đều rất nồng đậm!"
Người cuối cùng bị A Hỏa chỉ là một người đàn ông dáng dấp cực kỳ đẹp trai mặc tây trang sang trọng, tai đeo khuyên kim cương. Người này nhạy bén phát hiện MC cùng cameraman đang chú ý tới mình, vì thế đút tay vào túi, không nhanh không chậm đi tới, mỉm cười hỏi: "Mọi người đang nói gì vậy?"
MC bị phong độ của người này làm cho mê mẫn, sửng sốt một hai giây mới nói: "A Hỏa dự đoán anh sẽ tiến vào vòng trong, cậu ta cho là anh là người có năng lực mạnh nhất trong số các thí sinh."
"Ồ? Vị này là A Hỏa à?" Người đàn ông tuấn mỹ đưa tay bắt tay A Hỏa, hành động cực kỳ tao nhã: "Tôi gọi là Đinh Phổ Hàng, có thể kết bạn không? Tôi cũng có thể nhìn ra, thực lực của cậu rất mạnh."
"A, cám ơn quá khen!" A Hỏa có hơi luống cuống khi đối phương tiến tới gần, cậu ngửi thấy mùi vị làm mình cảm thấy bất an nhưng lại không rõ đó là gì. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm trước kia thì người có mùi này phần lớn đều rất nguy hiểm, phải tránh xa.
Người đàn ông kia liếc nhìn A Hỏa một cái, bước chân lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách ra không nhiều không ít tầm một mét hai, chính là khoảng cách vừa vặn để giao lưu mà không quá xa cách, cũng rất an toàn.
A Hỏa quả nhiên thở dài một hơi, người đàn ông kia thì hơi nhếch khóe môi, khóe mắt lóe lên chút ánh sáng u ám.
"A Hỏa còn xem trọng ai nữa, có thể nói cho tôi biết không?" Đinh Phổ Hành tao nhã lịch thiệp hỏi.
"A, tôi còn xem trọng ông chú kia, hai chị gái kia, còn có vị đạo sĩ trẻ kia, bọn họ trăm phần trăm sẽ tiến vào trận chung kết." A Hỏa rất có lòng tin với phán đoán của mình, thậm chí trực tiếp bỏ qua quá trình tuyển chọn, dự đoán kết quả.
Đinh Phổ Hàng nhíu mày, chỉ Phạn Già La ngồi trong góc hỏi: "Vậy cậu ta thì sao? Cậu không coi trọng người đó à?"
"Cậu ta á? Tôi không ngửi thấy mùi trên người cậu ta, chắc cậu ta là người bình thường." A Hỏa lắc đầu.
"Một chút mùi cũng không ngửi thấy à?" Chân mày Đinh Phổ Hàng nhíu chặt hơn.
"Đúng vậy, một chút mùi cũng không ngửi thấy." A Hỏa tiếp tục lắc đầu.
"Ừm, tôi biết rồi." Đinh Phổ Hàng hơi gật đầu, dứt khoát rời đi.
MC cùng A Hỏa sửng sốt nhìn theo bóng lưng Đinh Phổ Hàng, không hiểu người này chạy tới nói mấy lời không đầu không đuôi này có nghĩa gì, muốn tranh thủ ghi hình à? Lộ diện nhiều một chút? Dáng vẻ của người này tràn đầy quý khí, không giống kẻ tranh thủ lắm!
A Hỏa vừa gãi gãi đầu mình vừa hít hít mùi trong không khí, đột nhiên dùng sức vỗ đầu mình, kêu rên: "A, tôi sai rồi! Quả thực là sai quá sai luôn! Sao tôi lại ngu như vậy chứ! Ai cũng có mùi cả, hơn nữa còn là mùi khác biệt, nhưng Phạn Già La là người duy nhất không hề có mùi gì cả, điều này thực sự quá khác thường!"
"Phạn Già La sao vậy?" MC khó hiểu hỏi.
A Hỏa hưng phấn tới mức mặt đỏ rần lên: "Phạn Già La là người duy nhất trên thế giới không có mùi đó ông biết không? Tuy tôi vẫn chưa thấy qua toàn thế giới nhưng trong thế giới của tôi, cậu ấy khẳng định là độc nhất vô nhị. Không có bất kỳ người nào giống như cậu ấy! Tôi ngửi không được mùi của cậu ấy, cậu ấy còn tinh khiết hơn cả tuyết trắng trên Himalaya!"
"Hình dung này có phải quá khoa trương rồi không?" MC hắc tuyến đầy đầu.
"Không khoa trương, tôi có thể ngửi được mùi của tuyết trắng trên Himalaya, có chút chát, có chút ngọt, rất nhạt, rất rất nhạt! Tôi cứ tưởng đó là mùi nhạt nhất trên thế giới, nhưng trên người Phạn Già La ngay cả mùi hương nhạt như vậy cũng không có, ông hiểu điều này có nghĩa là gì không? Nghĩa là cậu ấy so với tuyết trắng còn mờ nhạt hơn, cậu ấy giống như một mảnh hư vô, hoặc là một thế giới khép kín. Cậu ấy có thể phong bế chính mình, cũng có thể phong bế năng lực của người khác, điều này thật khó tin. Tôi muốn thay đổi dự đoán, cậu ấy nhất định có thể tiến vào vòng chung kết!"
A Hỏa nói xong liền co cẳng chạy tới chỗ Phạn Già La, hệt như một con cún to bự phát hiện một khúc xương thịt nhưng sợ bị người ta cướp mất nên vẫy đuôi chạy như điên.
MC bị bỏ lại ở phía sau chỉ có thể nhìn vào ống kính mỉm cười.
Cùng lúc đó, Tống Duệ nhìn chằm chằm một màn trên màn hình, âm thầm trầm ngâm: Một mảnh hư vô? Em thật sự tồn tại sao?
Không biết vì sao, anh đặc biệt bài xích đáp án phủ định.
[end 62]