Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 61 - Cậu Ta Chỉ Là Người Bình Thường

****

Tổng đạo diễn kiêm nhà sản xuất chương trình tên là Tống Ôn Noãn, bối cảnh gia đình rất hùng hậu, chỉ quay một gameshow không chính thống mà đài truyền hình Quả Chanh đã cung cấp phim trường hoành tráng nhất. Lúc này cô đang bận rộn chuẩn bị công tác, khó khăn lắm mới có được một phút rỗi rảnh lại phải dành ra chút hi vọng cuối cùng gọi điện thoại cho ông anh họ nhà mình.

"Anh, anh à, giang hồ cấp cứu! Chương trình của em có thể thuận lợi quay hình hay không phải dựa hoàn toàn vào anh đó! Tướng mạo của anh, khí chất của anh, vừa xuất hiện trên màn hình một cái là đảm bảo chương trình sẽ hot! Với lại anh không biết đâu! Báo danh tham gia đều là quái nhân, em căn bản không hold nổi, chỉ có anh mới đủ năng lực trấn trụ thôi!"

Một giọng nói lạnh lùng không chút lưu tình cự tuyệt cô gái: "Tôi phải viết một phần luận văn rất quan trọng, không có thời gian."

"Đừng mà anh họ, luận văn lúc nào viết mà không được? Chương trình của em chút xíu nữa là quay rồi. Anh tới đi, tới đi, tới đi mà, em xin anh đó! Không có anh làm cố vấn chuyên gia, bọn em căn bản không khống chế được cục diện. Đám người tham gia kia thật sự quá khó hiểu, em nghi ngờ có vài kẻ bị bệnh tâm thần! Anh chính là chuyên gia của lĩnh vực này, có thể giúp bọn em đề phòng được rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có anh, em có thể tưởng tượng cảnh tượng sẽ hỗn loạn cỡ nào." Tống Ôn Noãn chỉ còn kém quỳ xuống van xin ông anh họ nhà mình nữa mà thôi.

"Tôi không rảnh, em tự nghĩ biện pháp đi. Lúc chuẩn bị quay chương trình, đáng ra em phải nghĩ tới vấn đề ai sẽ tham gia rồi." Người bên kia đầu dây vẫn lạnh lùng cự tuyệt.

Tống Ôn Noãn gấp tới ứa mồ hôi nhưng lại không có cách nào với ông anh này. Người này thoạt nhìn ôn nhu khiêm tốn nhưng kỳ thực lại đẩy tất cả mọi người ra ngoài cánh cửa trái tim, thậm chí có những lúc, Tống Ôn Noãn cảm thấy ông anh này còn có chút khủng bố, bởi vì anh không yêu ai, cũng không hận ai, lại càng không ghi nhớ ai, mọi người trong mắt anh chỉ là một sinh vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tống Ôn Noãn nghĩ tới phản ứng của anh họ vào ngày bác trai bác gái chết thảm, nhịn không được rùng mình.

Đúng lúc này, một nhân viên công tác hào hứng chạy tới hô lớn: "Phạn Già La tới rồi, cậu ta thật sự tới tham gia tuyển chọn!"

"Hả? Tới rồi hả?" Tống Ôn Noãn dành ra chút thởi gian nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện thời gian không sớm không muộn, vừa vặn là sáu giờ rưỡi, còn đủ thời gian để chuẩn bị, có thể thấy người này không phải nói đùa mà là nghiêm túc muốn làm công việc này.

"Cứ tưởng cậu ta sẽ không tới chứ, dù sao cũng là minh tinh, giá trị với địa vị không giống như người bình thường. Cậu tới nói với người đại diện của cậu ta, chương trình của chúng ta là chân thật trăm phần trăm, tuyệt đối sẽ không có chuyện thiết lập hình tượng dối trá giúp cậu ta đâu! Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh thì lưu lại, không có bản lĩnh thì rời đi sớm đi, tránh bị xấu mặt trước camera. Cậu ta càng xấu mặt thì tôi lại càng muốn phát hình, vì tỷ lệ người xem, chuyện gì tôi cũng dám làm, cũng đừng nghĩ tới chuyện nhờ Triệu Văn Ngạn giúp đỡ, tôi chẳng cần bán mặt mũi cho Triệu Văn Ngạn đâu!"

Tống gia đi theo hướng chính trị, hơn nữa nhóm hậu bối người này so với người kia lại càng có tiền đồ hơn, không giống với thế gia đi theo hướng kinh doanh, lời nói tự nhiên cũng đầy chính khí.

Nhân viên công tác đáp một tiếng rồi chạy đi, trước mắt bao người cảnh cáo Tào Hiểu Huy một phen, cũng không nghĩ tới vấn đề mặt mũi của Phạn Già La.

Tống Ôn Noãn nói chuyện xong, liếc nhìn điện thoại thì kinh ngạc phát hiện anh họ thế mà vẫn chưa cúp máy, ngược lại còn im lặng lắng nghe nãy giờ.

"Anh họ, anh vẫn còn nghe máy hả?" Tống Ôn Noãn không dám tin hỏi.

"Tôi đây." Đối phương thật sự vẫn còn nghe chứ không phải đã tập trung vào luận văn mà quên mất cuộc gọi này, anh còn đặc biệt hiếm thấy chủ động hỏi: "Phạn Già La báo danh tham gia chương trình của em?"

"Vâng, cậu ấy tới trường quay rồi. Trước đó vì tẩy trắng, không phải cậu ta đã nói mình là nhà ngoại cảm sao? Vì thế bọn em liền gửi một phong thư mời tham gia chương trình. Lúc đầu cậu ta đã từ chối, sau đó không biết vì sao lại đồng ý, chắc cậu ta tưởng em giống những nhà sản xuất khác, chỉ cần mang tiền tiến tổ là có thể để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Gần đây cậu ta lên như diều gặp gió, Triệu Văn Ngạn vét đủ loại tài nguyên đỉnh cấp cho cậu ta, Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng lên tiếng, thẳng thắn công bố sẽ toàn lực nâng đỡ cậu ta, thật sự không biết hai người này trúng tà gì nữa. Dù sao thì em cũng cảnh báo rồi, cậu ta muốn lợi dụng em để khẳng định thiết lập nhà ngoại cảm là chuyện không thể, em không phát hình mấy cảnh làm trò hề của cậu ta đã là từ bi lắm rồi..."

Tống Ôn Noãn không ngừng lải nhải oán trách, cô ghét nhất chính là loại người không có bản lĩnh lại thích ra vẻ như Phạn Già La. Muốn dùng chương trình của cô làm hòn đá kê chân, cũng không cân nhắc xem mình có bao nhiêu cân lượng!

Nhưng cô còn chưa dứt lời đã nghe anh họ nhà mình ngắn gọn lại cấp tốc nói: "Trong vòng hai mươi phút nữa tôi sẽ tới, em giữ vị trí giám khảo lại cho tôi."

Cúp máy, Tống Ôn Noãn vẫn còn ngơ ngác giơ điện thoại, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ông anh chưa bao giờ đổi ý vì người khác cầu xin hay lải nhải thế mà lại thay đổi? Chuyện gì đây Trời? Có phải cô bị lãng tai không vậy?

...

Camera đều đã vào chỗ, hơn mười ngọn đèn từ bốn phương tám hướng chiếu rọi xuống làm mọi thứ trên trường quay không có chỗ nào để ẩn giấu. Tống Ôn Noãn kiêm MC mặc một bộ lễ phục màu vàng chói lọi đứng trước camera giới thiệu: "Các vị khán giả thân mến, xin chào mọi người, đây là trường quay chương trình Thế Giới Kỳ Nhân. Mỗi mùa chúng tôi sẽ có một chủ đề, ví dụ như ngoại cảm, sức mạnh, siêu năng lực. Chủ đề của mùa đầu tiên chính là ngoại cảm, mà hiện trưởng tranh tài của chúng tôi đã tập trung mấy trăm người tự xưng là sở hữu năng lực ngoại cảm. Bọn họ rốt cuộc nói thật hay giả? Trên thế giới này có tồn tại hiện tượng linh dị thật hay không? Chương trình của chúng tôi sẽ giúp các bạn vạch trần chân tướng."

Tống Ôn Noãn nghiêng người, lộ ra thành viên ban giám khảo ngồi ở vị trí khách quý, một người trong đó đặc biệt bắt mắt, gần như nháy mắt bị mấy chiếc camera bắt hình. Anh đang nhíu mày nhìn chăm chú một hàng màn hình giám sát, ánh mắt không ngừng lóe sáng, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Bộ vest ba mảnh cao cấp mặc trên người anh lộ ra cảm giác cao ngạo đặc trưng của quý tộc cùng khí chất lạnh nhạt hờ hững, thỉnh thoảng ánh mắt không có chút nhiệt độ nào nhìn thoáng qua cũng làm nhóm cameraman run rẩy.

Đó là một người đàn ông tuấn mỹ, đồng thời cũng là một người đàn ông lạnh như băng, anh càng chói mắt thì người ta lại càng không dám tới gần. Ba vị giám khảo khác ngồi bên cạnh đều có chút mất tự nhiên, không ngừng chỉnh lại ghế ngồi hoặc chỉnh sửa lại dáng vẻ.

Tống Ôn Noãn lần lượt giới thiệu, từ trái sang phải thứ tự là chuyên gia xã hội học Âu Dương tiến sĩ, chuyên gia huyền học Lâm tiến sĩ, chuyên gia triết học Tiễn tiến sĩ, lúc giới thiệu tới người đàn ông nổi bật nhất, cô đặc biệt nhấn mạnh: "Vị này chính là chuyên gia tâm lý học nổi tiếng thế giới Tống Duệ tiến sĩ. Anh sở hữu hai học vị thạc sĩ triết học, ba học vị tiến sĩ tâm lý học, ba học vị tiến sĩ tài chính cùng một học vị tiến sĩ công trình, từng giữ chức vụ cố vấn tài chính cao cấp của các tập đoàn xuyên quốc gia như Lampson, Daw Wharton, Renault, MacKaisers, từng lãnh đạo các thương vụ thu mua kinh điển, đồng thời cũng là giáo sư thỉnh giảng của B đại, lúc rảnh rỗi còn làm cố vấn tâm lý cho Cục cảnh sát, đã được các tên tội phạm hung ác giết người liên hoàn như sát thủ Bạch Ngân, đồ tể đêm mưa. Theo lời đồn thì anh có năng lực nhìn thấu lòng người, có đôi mắt có thể vạch trần tất cả những lời nói dối. Như vậy, trong chương trình của chúng ta, liệu những nhà ngoại cảm này có thể thoát được ánh mắt của anh hay không? Thật sự đáng mong chờ mà!"

Lý lịch cùng chiến tích của Tống Duệ thật sự quá huy hoàng, tổ chế tác chương trình có thể mời được anh giống như được phủ thêm một lớp mạ vàng, nháy mắt đã nâng cao cấp bậc lên rất nhiều. Huống chi diện mạo xuất sắc của anh đặt vào giới giải trí cũng thuộc hạng top đầu, khẳng định có thể chống đỡ tỉ lệ người xem.

Tống Ôn Noãn giới thiệu xong một lèo thì cũng ngồi xuống bên cạnh anh họ nhà mình, giới thiệu: "Các vị giám khảo, nhìn thấy một loạt màn hình này không? Thông qua những màn hình giám sát này mọi người có thể âm thầm quan sát những thí sinh tham gia, có thể tiến hành đánh giá về ấn tượng đầu tiên với bọn họ. Mọi người xem trọng ai, không xem trọng ai đều có thể nói ra, chúng ta sẽ dự đoán kết quả một chút."

"Dự đoán thì không dám, chỉ có thể đánh giá một chút mà thôi, dù sao chúng tôi cũng không có khả năng ngoại cảm." Tiễn tiến sĩ vén lọn tóc quăn bên tóc mai, dùng giọng nói đặc biệt mộng ảo của mình nói.

"Đúng vậy, trước tiên cứ quan sát tình huống của người tham gia." Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ vội vàng phụ họa.

Tống Duệ không nói câu nào, chỉ chống gò má thờ ơ liếc nhìn những gương mặt xa lạ trên màn hình giám sát. Những người này trong mắt anh không có gì khác biệt, hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, căn bản chính là một khối màu trắng có năm cái lỗ, nhạt nhẽo đến đáng sợ, cũng nhàm chán tới đáng sợ.

Toàn bộ thì sinh tập trung ở hội trường lớn, đối mặt với khoảng sân khấu trống trải được che bằng một tấm màn rất dày. Bọn họ tụ tập tốp năm tốp ba trò chuyện rôm rả, không thì an tĩnh ngồi thiền trên ghế, không thì huơ tay múa chân luyện công, cục diện khá hỗn loạn. Trên khung xà ngang trên đỉnh đầu, mấy trăm chiếc camera đang từ các góc độ quay khác nhau ghi lại từng nhất cử nhất động của bọn họ.

Bên hội trường, MC ngẫu nhiên chọn lựa vài thí sinh thuận mắt tiến hành phỏng vấn, một tuyển thủ hít hít mũi nói: "Tôi có thể ngửi được mùi của bọn họ, cũng thông qua mùi này để phán đoán bọn họ có mạnh hay không."

Vì thế MC liền hỏi: "Vậy cậu cảm thấy nhà ngoại cảm mạnh nhất là ai?"

Xem tới đây, ánh mắt hơi rũ thấp của Tống Duệ đột nhiên nâng lên, con ngươi sâu thẳm di động theo camera, nhưng không nhìn thấy gương mặt đặc biệt nhất mà mình nghĩ tới.

Camra theo sự chỉ dẫn của thí sinh nọ quay tới một gương mặt khá tang thương, sau đó là lời nhận xét cực kỳ khẳng định: "Là ổng, người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen ngồi trong góc. Mùi của ổng tràn đầy năng lượng hung ác, ổng rất mạnh!"

Người đàn ông trung niên kia vẫn nhắm mắt ngồi an tĩnh, không hề để ý tới hoàn cảnh ầm ĩ ở xung quanh, quả nhiên có dáng dấp cao nhân đắc đạo.

MC lại hỏi: "Trừ người này ra, cậu còn coi trọng ai nữa không?"

Thí sinh lia mắt một vòng, có chút do dự chỉ ba người: "Người này, người này, người này, năng lượng rất mãnh liệt, cách rất xa mà tôi vẫn ngửi thấy."

Camera theo hướng cậu ta chỉ tìm tới ba vị cường giả kia, người thứ nhất là một thiếu nữ, gương mặt tái nhợt tựa vào lòng một một người phụ nữ trung niên, tựa hồ đang rất khó chịu; người thứ hai là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đạo bào đang cười hì hì nói chuyện với người bên cạnh, tính cách có vẻ rất sáng lạn; người thứ ba là một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp, vóc người cao gầy, đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh, khí thế có vẻ rất mạnh mẽ.

MC muốn tạo thêm điểm nhấn một chút, vì thế cố rướn cổ tìm kiếm, sau đó chỉ một thanh niên ngồi trong góc khá tối hỏi: "Vậy cậu ta thì sao? Cậu cảm thấy năng lực của cậu ta như thế nào? Cậu có thể ngửi được mùi của cậu ta không?"

"Người đó?" Thí sinh nhìn theo đầu ngón tay của MC, cái miệng vốn lém lỉnh nói không ngừng đột nhiên im bặt. Vì người ngồi ở đó không bị phát hiện thì không sao, một khi bị nhìn thấy thì giống như vầng trăng chói sáng rực rỡ trong đêm tối. Làn da của người này trong bóng đêm phụ trợ tựa hồ trắng đến trong suốt, giống như một miếng ngọc thượng đẳng; mà đôi mắt thì lại đen thuần, đen đặc, đen như vực sâu không thấy đáy. Đầu hơi rũ thấp, lưng thẳng tắp, hai tay giao nhau chống dưới cằm, giống như đang thả lỏng lại giống như đang an tĩnh chờ đợi, không hề lo lắng, không hề bối rối, cũng không hề chú ý xung quanh.

Thế giới trong mắt người này là một mảnh khép kín, làm mọi người xung quanh vô thức tránh xa.

Thí sinh có thể dựa vào khứu giác để ngoại cảm lắp bắp nói: "Cậu ta, cậu ta có phải đã đi nhầm trường quay rồi không? Chỗ chúng ta đang quay Thế Giới Kỳ Nhân chứ không phải Thần Tượng 101 mà? Ui ui, mặt nhìn quen quá, có phải là một vị minh tinh nào không?"

MC không trả lời mà lại hỏi: "Cậu có ngửi được mùi của cậu ta không? Cậu ta có mạnh không?"

Thí sinh lập tức quên mất nghi hoặc trước đó, lắc đầu nói: "Ngửi không được, một chút xíu cũng không ngửi được, cậu ta là người bình thường."

"Phải không? Vậy tôi nói cho cậu biết, cậu ta là Phạn Già La, chính là vị minh tinh ngoại cảm rất hot trên mạng dạo trước, có người nói cái chết của Cao Nhất Trạch là do cậu ta dự đoán." MC rốt cuộc đưa ra đáp án.

Thí sinh kia hiểu ra, gãi gãi đầu nói: "Quả nhiên là minh tinh! Thảo nào dáng dấp lại đẹp mắt như vậy!"

Cùng lúc đó, vài cameraman bắt đầu chuyên chú quay cận mặt Phạn Già La. An tĩnh chờ đợi thật lâu, tựa hồ rốt cuộc cũng bị loại trầm mặc này làm cho sốt ruột, cậu ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng qua. Ánh mắt pha trộn giửa ánh sáng và bóng tối giống hệt như lưỡi dao sắc bén xuyên qua màn hình đâm thẳng vào tròng mắt các vị giám khảo, làm bọn họ vô thức phát ra tiếng hô khẽ.

Giây trước còn xem thường sự xuất hiện của Phạn Già La, giây tiếp theo đã có cảm giác thật khó diễn tả bằng lời, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng bị hút ra.

Tống Duệ sớm đã chuẩn bị tâm lý, đương nhiên không có phản ứng thất thố nhưng hô hấp vẫn nháy mắt nghẹn lại. Anh nhìn chằm chằm thanh niên trên màn hình, sau đó kinh ngạc phát hiện đối phương cũng đang xuyên qua camera, xuyên qua không gian ngăn cách, thẳng tắp nhìn vào mình, đôi môi đỏ mọng hé mở, không phát ra âm thanh nói--- chúng ta lại gặp mặt.

"...tôi rất chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta." Trong tiếng tim đập mãnh liệt của mình, Tống Duệ chợt nhớ tới những lời này của thanh niên, anh lập tức đưa tay che mặt, bí mật cong khóe môi.

Thì ra người này đã sớm dự đoán được lần gặp mặt này.

[end 61]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3