Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 60 - Không Thể Thay Đổi Vận Mệnh?
****
Phạn Già La mang theo một túi bánh mì quay trở lại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, từng bước từng bước theo cầu thang xoắn ốc đi lên. Các tầng lầu vào ban ngày hoàn toàn khác biệt với ban đêm, giống như một con thú đang say ngủ, an tĩnh gần như có chút quỷ dị. Tầng bốn, tầng bảy, tầng mười bốn, tội ác ẩn giấu trong những căn hộ kia tựa hồ chưa từng tồn tại, hoặc là bị ánh mặt trời chói chang chiếu rọi nên đã biến mất sạch sẽ.
Nhưng ở tầng mười bảy lại xảy ra chút ngoài ý muốn, hai người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát đang tra hỏi người phụ nữ ở tầng lầu này, một người phụ nữ trẻ đeo mắt kính đang bảo vệ đứa con trai của người phụ nữ ở phía sau, cẩn thận lại yêu thương mà xoa nhẹ lên vết bầm trên cánh tay bé.
Người phụ nữ ở căn hộ tầng mười bảy nói chuyện rất lớn tiếng, thái độ cũng rất ác liệt, không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói: "Tôi đánh con trai tôi thì sao chứ, phạm pháp à? Nó không nghe lời chẳng lẽ còn không cho tôi dạy nó?"
Người phụ nữ trẻ đeo kính tức giận phản bác: "Cái đó mà gọi là dạy à? Đó là ngược đãi! Ngày nào Dương Dương cũng mang theo một thân vết thương đi học, hôm nay lại càng quá đáng hơn, cả phần lưng đều đã bầm xanh, bác sĩ nói nó bị đánh rất nghiêm trọng, ngay cả nội tạng cũng tổn thương! Đây là báo cáo nghiệm thương, cô xem cho kỹ đi! Đánh con ruột của mình như kẻ thù, cô có còn là mẹ không? Nếu không báo cảnh sát bắt cô, sớm muộn gì Dương Dương cũng sẽ bị cô đánh chết! Cảnh sát đồng chí, mọi người không được bỏ qua cho cô ta!"
Phạn Già La đứng ở cửa cầu thang, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một màn này. Một trong hai vị cảnh sát kia cậu có quen biết, chính là cảnh hoa Liêu Phương của đội hình sự đội một phân cục thành Nam.
Liêu Phương trước nay làm việc lanh lẹ, không nói lời nào bắt mẹ của đứa bé lại, để đồng nghiệp dẫn về Cục cảnh sát, mà mình thì lưu lại nhà chờ cha của đứa bé về. Người phụ nữ trẻ đeo kính là giáo viên trường học, lát nữa còn vài tiết dạy nên xin đi trước.
Sau khi dùy đứa bé vào nhà, Liêu Phương theo thói quen nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện một bóng dáng thon gầy đứng ở cửa cầu thang tờ mờ tối, mà đôi mắt đen kịt sâu thẳm kia thật sự làm cô khó có thể quên.
"Phạn tiên sinh, cậu đã về rồi! Vừa nãy tôi còn đang nghĩ không biết hôm nay có thể gặp được cậu hay không!" Liêu Phương thực vui mừng nói.
"Ừm, đã lâu không gặp." Phạn Già La chậm rãi đi tới cửa, ánh mắt chăm chú nhìn đứa bé biểu tình ủ rũ nhưng đôi mắt vừa to vừa sáng tha thiết nhìn mình. Hôm nay đứa bé lại càng gầy hơn, gò má lõm sâu, cánh tay cẳng chân chỉ còn một lớp da thịt thật mỏng, lúc đi lại giống như một bộ xương di động có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, mà vết thương đại diện cho thống khổ cùng tà ác trên bộ xương này lại càng dày đặc hơn. Có thể thấy, bạo lực của gia đình này đang thăng cấp.
Liêu Phương cũng nhận ra Phạn Già La đang nhìn nên nhè nhẹ vỗ đầu đứa bé, thở dài nói: "Phạn tiên sinh, cậu ở trên tầng mười tám, tình huống đứa bé này thế nào hẳn cậu cũng biết đi? Mẹ của nó là một người cuồng gia bạo, mỗi ngày đều chửi mắng đánh đập nó, không cho nó ăn cơm, thật đáng thương."
"Đừng nói những lời như vậy trước mặt đứa nhỏ." Phạn Già La đưa chiếc túi trong tay qua, lại dùng ngón trỏ đụng nhẹ vào mi tâm có tử khí lẩn quẩn của đứa nhỏ.
Đứa bé trai lập tức nhận lấy bánh mỳ, ánh mắt cũng lộ ra tia sáng nhún nhảy. Ngọn lửa sinh mệnh của đứa bé đang tắt, nhưng linh hồn của ngọn lửa lại dựa vào chút cầu sinh dẻo dai cùng ổ bánh mì nhận được mỗi ngày mà sinh ra hi vọng, liều mạnh bùng cháy.
Liêu Phương áy náy bụm miệng, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi sơ ý quá, vẫn là Phạn tiên sinh cẩn thận tỉ mỉ. Để tôi đi pha cho Dương Dương cốc sữa, ăn bánh mì xong thì dỗ cậu bé ngủ một giấc. Tình trạng thân thể của cậu bé thực không xong, nghe bác sĩ nói nội tạng có mức độ tổn thương không đồng nhất."
Phạn Già La không nói lời nào, chỉ đứng ở cửa yên lặng nhìn Liêu Phương tìm kiếm sữa bột. Đứa bé, cũng chính là bạn nhỏ Hứa Nghệ Dương nhận được bánh mì thì hé cái miệng nhỏ chóp chép ăn. Trong nhà không có người lớn, bé có thể từ từ hưởng thụ bữa ăn ngon này mà không cần lo lắng mẹ mình từ một góc nào đó đột nhiên lao ra, cướp đi mất.
Phạn Già La nhìn cậu bé, trong mắt lóe lên tia sáng u ám.
Liêu Phương không tìm được sữa bột, không thể làm gì khác hơn là rót một ly nước ấm cho Hứa Nghệ Dương uống, sau đó cố gắng dỗ bé lên giường ngủ. Cô rất muốn ôm lấy đứa bé đáng thương này, nhưng bởi vì quanh năm bị đánh đập nên bé có phản ứng cự tuyệt với hết thảy đụng chạm của mọi người, thậm chí cự tuyệt mở miệng nói chuyện. Cậu bé đang dần dần biến thành một con rối không thể phản kháng cũng không thể lên tiếng.
Hứa Nghệ Dương trốn tránh không chịu đi vào phòng ngủ, bé bò xuống ghế mở cửa tủ, tựa hồ đang tìm gì đó.
Liêu Phương liền nói: "Dương Dương ngồi xuống đi, con muốn tìm cái gì thì nói cho dì biết, dì sẽ tìm giúp con. Con làm vậy nguy hiểm lắm." Cô không dám đụng tới đứa bé này, bởi vì một khi đụng tới, đứa bé sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó há miệng tựa hồ đang phát ra tiếng hét chói tai. Tuy không hề phát ra chút âm thanh nào nhưng dáng vẻ sợ hãi của bé thật sự làm người ta đau lòng.
Liêu Phương gấp tới ứa mồ hôi, Phạn Già La lại không nhanh không chậm lấy một túi khăn giấy trong ba lô ra, nhặt bao bì cùng vụn bánh mì ở dưới đất dọn sạch sẽ, bỏ vào túi rác, chuẩn bị sau đó sẽ mang đi.
Nhìn thấy mặt đất đã sạch sẽ lại như cũ, lúc này Hứa Nghệ Dương mới nhảy xuống ghế, chầm chậm đi tới trước mặt Phạn Già La, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Vừa nãy bé muốn tìm khăn lau nhưng không tìm được.
Phạn Già La ôn nhu nói: "Đi ngủ đi."
Hứa Nghệ Dương ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi phòng ngủ. Liêu Phương bị hành động kỳ lạ của cậu bé dọa hoảng không khỏi nhìn tới ngây người. Cô biết là trên thế giới này không có người nào mà Phạn Già La không thể giải quyết được mà!
Phạn Già La quay qua nhìn cô, ôn nhu giải thích: "Mẹ của đứa bé không cho phép nó lén ăn đồ ăn người khác cho."
"Ah, thì ra là vậy! Không cho đứa nhỏ ăn đồ người khác cho nhưng lại cố ý bỏ đói nói, trên đời này sao lại có người mẹ như vậy chứ?" Liêu Phương lắc đầu thở dài: "Phạn tiên sinh, tôi biết cậu là người tốt, cậu có thể chú ý tới đứa bé này nhiều một chút không?"
Phạn Già La xách túi rác đi ra ngoài, đồng thời cho Liêu Phương một câu trả lời ngoài ý muốn: "Không quản được."
"A? Vì sao chứ?" Liêu Phương gấp gáp hỏi: "Cậu ở gần như vậy, bình thường nếu rảnh liếc mắt một chút là được mà, cũng không quá phiền phức."
Phạn Già La đã bước vào hành lang tối đen, gương mặt đẹp trai như ẩn như hiện, ánh mắt sâu thăm thẳm tựa hồ lóe ra ánh sáng: "Lúc cô nhờ người khác chăm sóc đứa bé này, tựa hồ cô đã quên mất trong nhà này vẫn còn một người cha?"
Liêu Phương lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Nếu cha đứa bé đáng tin thì tôi đã không nhờ cậu. Người bạo hành chính là mẹ đứa bé nhưng cha nó thì vẫn cứ im lặng đứng xem cùng dung túng, đồng dạng cũng có tội. Trong tình huống cả cha lẫn mẹ đều không đáng tin, chỉ có thể dựa vào những người có lòng nhiệt tình mà thôi."
Phạn Già La lại một lần nữa lắc đầu, hơi rũ thấp mi mắt che đi ánh sáng trong mắt: "Xin lỗi, tôi không giúp được."
Liêu Phương nóng nảy: "Sao có thể, Phạn tiên sinh, vì sao cậu lại không giúp được đứa bé n ày? Mỗi ngày qua đây liếc mắt một cái cũng không có gì phiền phức mà? Tôi cũng có nghe nói tới vụ bắt cóc năm mươi triệu mà cục vừa mới phá, chỉ một câu nói của cậu đã có thể cứu được con gái của Thẩm tiên sinh, vì sao lại không cứu được Hứa Nghệ Dương? Chỉ cần cậu muốn, cậu nhất định có thể cứu được, tôi biết cậu có năng lực đó!"
Phạn Già La chậm rãi bước vào cổng tò vò u ám, giống như đó là một vực sâu tăm tối, chầm chậm nói: "Tôi hỏi cô một vấn đề, nếu như cô nhìn thấy một đoàn tàu lửa đang chạy tới trước, trên đường ray nó sắp tiến tới có năm người đang đứng, ở ngã rẽ thì chỉ có duy nhất một người, thắng của đoàn tàu đã không còn nhạy nữa, không mấy chốc nữa sẽ xảy ra tai nạn. Bên cạnh cô có một cái tay vặn, chỉ cần nhẹ nhàng gạt tay vặn là có thể thay đổi quỹ đạo vận hành của đoàn tàu, cô sẽ chọn lựa thế nào? Chọn tông năm người hay một người? Vì sao?"
Giọng nói của cậu đầy lạnh lẽo, giống như từ không gian khác truyền tới.
Liêu Phương đuổi theo hai bước, không chút do dự nói: "Đương nhiên là gạt tay vặn, chọn tông một người. Trong tình huống không có sự lựa chọn, dùng một mạng đổi năm mạng là đáng giá."
Phạn Già La chậm rãi bước lên cầu thang, tiếng nói cũng thực trầm thấp: "Vậy cô có nghĩ tới hay không? Năm người kia chạy lên đường ray là vì chơi đùa, bị tông vốn là vận mệnh của bọn họ; còn người kia vốn đang an lành đi trên đường, bình an trở về nhà là số mệnh của người này. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng gạt một cái thì đã đảo lộn hết thảy số mệnh của mọi người, cô cảm thấy như vậy là công bằng sao? Cô còn cảm thấy như vậy là đáng giá không?"
Lời nói thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng lại công kích thẳng vào linh hồn Liêu Phương, khóa chặt cô lại tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng thon dài kia đi tới góc khuất.
Tiếng nói kỳ ảo như giọt nước mưa lạnh lẽo từ trên đỉnh rơi xuống, lộ ra tràn đầy bất đắc dĩ cùng tịch liêu: "Nếu là tôi, tôi sẽ rời xa tay gạt kia, để vận mệnh làm ra tuyển chọn của mình. Bởi vì trước mặt vận mệnh, tất cả chúng ta đều bình đẳng, không hề phân biệt cao thấp, không hề có ai đáng giá hơn ai. Một khi cô cuồng vọng thay đổi vận mệnh, thứ mà cô phải gánh vác không chỉ là sống chết của một người hay năm người, mà là cả một thế giới nhân quả. Cô hiểu đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là cô vĩnh viễn không có cách nào đối mặt trực diện, cuối cùng sẽ bị tông tới tan xương nát thịt. Nếu khua môi múa mép có thể cứu được một mạng người, tôi mài hỏng vô số lần thì có làm sao đâu? Nhưng đáng tiếc, đôi khi vận mệnh không phải là thứ mà bất cứ ai có thể thay đổi. Hiện giờ điều suy nhất tôi có thể làm là gẩy nhẹ sợi dây vận mệnh, cẩn thận tìm kiếm một chút cơ hội xoay chuyển, tôi không mạnh như cô tưởng tượng đâu."
"Nhìn chằm chằm người cha đi."
Sau khi lưu lại những lời này, tiếng nói của thanh niên hoàn toàn tiêu tán ở giữa không trung, lúc này Liêu Phương mới bước nhanh tới hai bước, nhìn cầu thang tối đen, sợ hãi lo lắng hỏi: "Phạn tiên sinh, lời cậu vừa nói là sao? Cha của đứa bé cũng có vấn đề sao? Cậu không thể giúp được Hứa Nghệ Dương, chẳng lẽ nó sẽ còn tiếp tục bị ngược đãi sao? Vận mệnh của đứa bé này không thể thay đổi sao?"
Tuy hỏi vậy nhưng Liêu Phương cũng biết, bị đánh là chắc chắn, bởi vì người đánh chính là mẹ của đứa bé, pháp luật sẽ xem xét xử nhẹ nhưng không thể mang đứa bé đi. Đến khi người mẹ được thả ra, nhất định cô ta sẽ tức giận phát tiết hết oán giận lên người đứa bé, sự hung ác của cô ta không chỉ không bị ngăn chặn mà ngược lại sẽ không ngừng thăng cấp.
Liêu Phương đã thụ lý rất nhiều vụ án tương tự, đứa bé có thể dựa vào sự giúp đỡ của cô mà chân chính có được cuộc sống mới không có bao nhiêu, ngược lại chỉ càng rơi vào hoàn cảnh bi thảm hơn. Cô không thể thay đổi hiện thực nên chỉ có thể gửi hi vọng vào Phạn tiên sinh, nhưng ám chỉ của Phạn tiên sinh lại làm cô càng cảm thấy bất an hơn.
Ngay cả Phạn tiên sinh cũng không giúp được thì đứa bé kia sẽ thế nào đây? Liêu Phương nắm chặt tay vịn cầu thang, trong lòng lạnh lẽo.
Gần tới chạng vạng, cha đứa bé rốt cuộc cũng đã trở về, dáng dấp rất nhã nhặn, lời nói cũng thực nho nhã, là người có tố chất khá cao. Ông ta mang theo cơm hộp cho Liêu Phương cùng con trai, còn mua thức ăn dinh dưỡng cho trẻ em, còn nhiều lần thay mặt vợ mình ăn năn nhận lỗi.
"Cô ấy mắc chứng trầm cảm rất nặng, tới hôm nay tôi mới biết. Là lỗi của tôi, công việc của tôi bận rộn quá nên không chú ý tới tình huống của vợ và con." Ông ta hối hận túm tóc mình.
Liêu Phương không biết nói gì cho phải, chỉ có thể yêu cầu người cha phải chăm sóc tốt cho đứa bé. Cô nhìn ra được, đối phương thật lòng ân hận chứ không phải diễn trò, hơn nữa mâu thuẫn của Hứa Nghệ Dương với cha mình cũng khá nhỏ, lúc cha vỗ đầu bé, bé không hề né tránh, chỉ cứng ngắc một chút rồi lại tiếp tục ăn.
Liêu Phương yên tâm, tạm biệt hai cha con rời đi, nhưng cô không đi hẳn mà ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên tầng chót. Trong đầu tựa hồ xuất hiện bóng dáng một đoàn tàu lửa phóng băng băng trên đường ray nhìn không thấy điểm cuối, một người, năm người, bọn họ đang đứng trên hai đoạn quỹ tích vận mệnh, cùng chờ đợi va chạm sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chung quy vào một thời điểm nào đó, vận mệnh sẽ đưa tất cả bọn họ đi, nhưng cô lại cuồng vọng muốn động vào tay gạt để quyết định sống chết của bọn họ!
Trái tim Liêu Phương run lên bần bật, lúc này mới cảm thấy sợ hãi cùng cực. Cái người một lời đã định đoạt sống chết của người khác khi nãy chính là cô sao? Sao cô lại cuồng vọng tự đại như vậy? Cô dựa vào cái gì mà cho rằng mạng sống của năm người có giá trị hơn một người? Có phải mọi người trên thế giới đều có thời khắc quên hết tất cả như vậy không? Cảm thấy giá trị quan của mình cao hơn giá trị quan của người khác?
Tựa hồ cũng chỉ có Phạn Già La vẫn luôn sáng suốt mà sống, cũng cô độc mà sống. Liêu Phương gật đầu, từng bước rời khỏi nơi này, không hề hay biết ở trên không trung phía trên có một vòng xoáy màu đen đang điên cuồng gào thét, xoắn lại, càn quét khu chung cư này.
...
Vì bảo trì trạng thái tốt nhất, Phạn Già La ngủ tới ngày thứ năm thì bị tiếng chuông di động đánh thức. Tào Hiểu Huy dùng giọng điệu tranh công nói với cậu, phần chuẩn bị chương trình đã xong, bảy giờ tối nay sẽ chính thức bắt đầu quay hình, quy trình không khác tuyển chọn của mấy cuộc thi đấu là bao, trước tiên sẽ là vòng tuyển chọn, qua được vòng này sẽ tiến vào vòng đấu loại, cuối cùng là chung kết.
"Báo danh tuyển chọn đã kết thúc lâu rồi, tôi lợi dụng quan hệ Tinh Huy giúp đỡ nhét cậu vào đội. Chuyên đề mùa này là ngoại cảm, rất thích hợp với cậu." Tào Hiểu Huy tràn đầy lòng tin nói: "Một triệu này chắc chắn thuộc về cậu rồi!"
"Ừm, sáu giờ tôi sẽ tới đài truyền hình." Phạn Già La nhìn giao diện điện thoại một chút, phát hiện thời gian không còn nhiều lắm, vì thế liền đứng dậy khỏi bồn tắm, giọt nước màu đen chạy xuôi trên cơ thể tái nhợt của cậu, mà cơ thể cậu tựa hồ lại càng mềm dẻo hơn, mỗi độ cung mỗi đường nét đều hoàn mỹ như tác phẩm của Thượng Đế, còn có phù văn thần bí chi chít rậm rạp lóe lên ánh sáng xám trắng trên cơ thể rồi dần tắt đi.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu đen cắt may tinh xảo cùng quần tây đen, theo cầu thang chậm rãi đi xuống dưới, vừa vặn tình cờ gặp được Hứa Nghệ Dương tan học trở về nhà.
Đứa bé tựa hồ đã mập lên một chút, vết bầm trên người cũng tan bớt rớt nhiều, có thể thấy bé được cha mình chăm sóc rất tốt. Nhìn thấy Phạn Già La, ánh mắt của bé không khỏi lóe sáng, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, không biết nên chào hỏi thế nào.
Phạn Già La đứng ở cửa cầu thang chăm chú nhìn cậu bé, ánh mắt lộ rõ giãy giụa. Gió ở bên ngoài vù vù thổi tới, tựa hồ có một đoàn tàu cao tốc đang lao tới húc bay tất cả chướng ngại vật. Ầm một tiếng, là âm thanh cửa sổ nhà nào đó bị cơn gió lớn chấn động.
Phạn Già La tiếp tục nhịp bước trong tiếng động vang dội kia, chậm rãi đi tới bên cạnh đứa bé, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mi tâm, trầm thấp gần như đang thì thầm: "Rời xa cha em đi."
Đứa bé há miệng ngơ ngác nhìn cậu, tựa hồ không hiểu được lời của cậu. Tại sao lại phải rời xa ba ba? Ba ba không đánh cũng không mắng bé, còn mang đồ về cho bé ăn, so với mẹ tốt hơn nhiều lắm.
Phạn Già La thu hồi đầu ngón tay, khẽ thở dài.
[end 60]