Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 59 - Thế Giới Kỳ Nhân
****
Sau khi chuyện nhà được giải quyết, Thẩm Hữu Toàn cấp tốc xử lý hai vụ kiện tụng của Phạn Già La. Phí vi phạm hợp đồng vốn do ông quyết định, mà ông đã hạ mức phạt xuống mức thấp nhất theo quy định của pháp luật, cũng chính là 30% catse, tổng cộng là mười sáu triệu, trước đó ông đã bán một số cổ phiếu, vừa vặn có thể bù đắp cho lỗ hổng này.
Nhưng Phạn Già La lại từ chối sự giúp đỡ của ông, bình tĩnh nói: "Tôi vừa mới bán một phần bất động sản, số tiền này tôi sẽ tự trả. Thẩm tiên sinh, tôi đề nghị ngài dùng số tiền này vào việc từ thiện, như vậy rất có lợi cho người nhà của ngài."
"Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ quyên góp số tiền này. Phạn tiên sinh, sắp tới ngài có rảnh không? Tôi định dẫn Niếp Niếp tới gặp ngài một lần, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không?" Thẩm Hữu Toàn cực kỳ niềm nở nói. Hiện giờ ở trong lòng ông, lời nói của Phạn Già La không khác gì thánh chỉ.
"Không được, nhân quả của chúng ta dừng lại ở đây, sau này con của ngài sẽ rất thuận lợi." Phạn Già La cúp máy, sau đó chuyển phí bồi thường tới tài khoản của công ty KN. Cậu đã bán đi phần bất động sản Phạn Khải Toàn tặng mình, lại dùng tấm chi phiếu năm triệu kia giải quyết xong hết toàn bộ mười mấy vụ kiện tụng còn lại, hiện giờ thật sự là một thân nhẹ nhàng.
Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm màn hình di động, trong lòng tràn đầy thất vọng cùng mất mát, nhưng nghĩ tới lời nhắn của Phạn Già La dành cho con gái, lại nhẹ nhõm mỉm cười.
Phí bồi thường hợp đồng cao tới một trăm ba mươi triệu cứ vậy được giải quyết chỉ trong phòng vài ngày. Phạn Già La thay một bộ quần áo khá chính trang đi tới trụ sở chính của công ty giải trí Tinh Huy, cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn vẫn còn đang chiến dư luận với Tô Phong Khê.
Sau khi bị công ty giải trí Tinh Huy kiện ra tòa, luật sư của Tô Phong Khê đã giải thích rất rõ: "Vụ kiện này cô không thắng được, bởi vì bên kiện nắm giữ chứng cứ quá đầy đủ, nếu cô không muốn ngồi tù thì nên tìm kiếm quan hệ để đi cửa sau, cố gắng hòa giải riêng."
Vì vậy Tô Phong Khê liền tung ra lá bài tẩy của mình, chủ tịch tập đoàn tài chính Trương thị chuyển lời tới Triệu Văn Ngạn, bảo hắn phải một vừa hai phải thôi. Triệu gia nắm giữ mạch máu của giới giải trí, Trương thị là ông trùm vui chơi giải trí, gia chủ Trương gia có giao tiếp với cả hai giới quân chính, đặc biệt là ông cụ trong nhà, thủ đoạn thông thiên, không phải người bình thường có thể chọc nổi.
Triệu Văn Ngạn hiểu rõ thực lực Trương gia sâu không lường được, không thể không đồng ý hòa giải riêng.
Ván này, Tô Phong Khê thắng.
Nhưng hòa giải riêng không có nghĩa là mọi chuyện êm đẹp, nếu hai bên không thể thỏa thuận thì cuối cùng vẫn sẽ đưa ra tòa án mà thôi. Triệu Văn Ngạn muốn Tô Phong Khê phải trả lại gấp mười những tổn thất mà giải trí Tinh Huy phải chịu, cũng chính là hơn ba tỷ, Tô Phong Khê đang đứng ở bờ vực phá sản, làm sao đưa ra được nhiều tiền như vậy? May mà bên cạnh cô ta có rất nhiều người coi tiền như rác, một trong số đó cũng có chút thực lực, đã chủ động tìm tới trả nợ giúp Tô Phong Khê.
Triệu Văn Ngạn có chút tức giận, vừa vặn có quen biết vợ của người này, mà bằng chứng giường chiếu của Tô Phong Khê với người này anh cũng có, vì thế lén gửi hình cho vị phu nhân nhà nọ. Thế lực của vị phu nhân này lớn hơn vị đại gia coi tiền như rác này, vì thế ba tỷ sắp tới tay lại bị đóng băng.
Ván này, Triệu Văn Ngạn thắng.
Tô Phong Khê tức tới phát điên, lợi dụng đủ con đường lấy được video quay lén ngày mình và Triệu Văn Ngạn xé mặt từ tay một vị trợ lý nào đó, cắt bỏ đầu đuôi cùng âm thanh, trực tiếp tung lên mạng, lại post hình chụp màn hình chat thời yêu đương ngọt ngào của mình với Triệu Văn Ngạn, lên án nói [Nếu không còn yêu xin cũng đừng tổn thương nhau, để em im lặng rời đi không được sao?]
Trong video, Tô Phong Khê nghiêng người đứng thẳng, vẻ mặt đau khổ, mà Phạn Già La thì nhẹ nhàng ôm cổ Triệu Văn Ngạn, cả người dán sát lưng anh, dán sát bên tai thì thầm, tư thế cực kỳ thân mật. Phối hợp với hình chụp những tin nhắn yêu đương dỗ dành ngon ngọt mà Triệu Văn Ngạn từng gửi cho Tô Phong Khê, hình ảnh đó thật sự quá châm chọc.
Fans hâm mộ của Tô Phong Khê lập tức nhận định Triệu Văn Ngạn là người đàn ông bạc tình, Phạn Già La là kẻ thứ ba, lập tức bắt đầu công khai lên án. Người qua đường cũng có chút không vừa mắt, mắng Triệu Văn Ngạn bạc bẽo vô tình, qua cầu rút ván. Danh tiếng vừa mới có chút khởi sắc của Phạn Già La nháy mắt đã sắp bị nhuộm đen.
Triệu Văn Ngạn cũng không cam lòng yếu thế, theo sát đó công bố ảnh chụp hẹn hò của Tô Phong Khê với ngôi sao Vu Nhất ở quán cà phê, còn kèm theo dòng chữ: [Đây chính là im lặng ra đi mà cô nói?]. Trong hình, Tô Phong Khê cùng Vu Nhất dán sát đầu ngồi trong góc nói chuyện, ánh mắt dây dưa, vẻ mặt ngọt ngào, động tác mập mờ, mỗi một chi tiết lộ ra đều chứng tỏ quan hệ của bọn họ không tầm thường.
Quần chúng còn chưa kịp tiêu hóa lượng tin tức từ tấm hình này, Tô Phong Khê đã up bức hình gốc, thì ra bên cạnh hai người còn có Giang Kiền, ba người đều đang cầm điện thoại di động, tựa hồ là đang chơi game, bởi vì chơi quá nhập tâm nên khó tránh hành động có chút thân thiết.
Tô Phong Khê không khách khí châm chọc: [Tâm thế nào mà nhìn cái gì cũng thấy bẩn!]
Vu Nhất cùng Giang Kiền lập tức đứng ra ủng hộ Tô Phong Khê, luôn miệng nói mình chỉ xem Tô Phong Khê là tiền bối, là Triệu Văn Ngạn có tâm tư xấu xa, thủ đoạn bỉ ổi, buổi cà phê ba người cũng bị nói thành yêu đương vụng trộm, thật sự là mở rộng tầm mắt!
Quần chúng ăn dưa đã chuẩn bị xong bàn phím, đang chuẩn bị cào phím phỉ nhổ Triệu Văn Ngạn. Không ngờ Triệu Văn Ngạn liên tiếp up ba tấm hình, địa điểm là ghế lô KTV có ánh đèn led, bóng người hỗn loạn, từ cách ăn mặc thì có thể nhận ra mốc thời gian trùng khớp. Tấm hình đầu tiên, Tô Phong Khê kéo cổ áo Vu Nhất hôn thắm thiết, tấm thứ hai, Tô Phong Khê ôm cổ Giang Kiền hôn nồng nhiệt; tấm thứ ba Tô Phong Khê ngồi dựa vào ghế sô pha, đôi môi đỏ mọng hôn Vu Nhất, tay lại ôm cổ Giang Kiền, kéo đối phương tới bên người. Sau khi hôn Vu Nhất xong cô ta rất có thể sẽ thưởng cho Giang Kiền một nụ hôn, vẻ mặt mong chờ lại ngượng ngùng của Giang Kiền ngay cả ánh đèn led loang lổ cũng không che giấu được.
Triệu Văn Ngạn kèm theo lời nhắn: [Ai bẩn?]
Quần chúng ăn dưa: Wow wow wow! Quan hệ loạn thành như vậy thật sự không dễ dàng mà!
Hình tượng nữ thần cao quý không thể với tới của Tô Phong Khê triệt để bị hủy, mà tới tận lúc này cô ta mới ý thức được, Triệu Văn Ngạn cố ý post tấm hình bị cắt kia lên để dụ mình phản bác, sau đó hắn sẽ lên tiếng làm sáng tỏ, như vậy sẽ được dân mạng đồng tình cùng bảo vệ, hắn tung ra một lúc ba tấm hình ôm hôn nóng bỏng như vậy để đảo ngược tình thế, sau đó một phát đánh chết cô. Cô từng bước từng bước đi vào bẫy rập của hắn mà không hề hay biết. Nếu không thể bứt ra khỏi luồng nước xoáy này, còn nhuộm một thân vết bẩn, sau này đừng mong nghĩ tới chuyện tẩy trắng.
Vu Nhất cùng Giang Kiền đã im lặng rúc vào mai rùa, không có người nào đứng ra nói chuyện giúp Tô Phong Khê, bởi vì bản thân họ cũng khó bảo toàn.
Ván này, Triệu Văn Ngạn thắng.
Bên Tô Phong Khê không có động tĩnh, cô ta không biết Triệu Văn Ngạn có bao nhiêu chứng cứ trong tay, vì thế không dám lộ mặt khiêu chiến. Mấy năm nay vì ỷ vào mị lực của mình mà hô gió gọi mưa, tung hoành ngang ngược trong giới giải trí, Tô Phong Khê xưa nay chưa từng nghĩ tới người đàn ông vẫn luôn răm rắp nghe theo lời mình vẫn luôn thanh tỉnh, lại còn tàn bạo như vậy. Một mặt hắn hùa theo cô, mặt khác lại lưu lại những bằng chứng có thể dồn cô vào chỗ chết, tâm cơ của người này thâm trầm đáng sợ cỡ nào chứ!
Tô Phong Khê sợ hãi thối lui, Triệu Văn Ngạn cũng ngừng lại động tác. Quả nhiên, con bài chưa lật phải bóc từng lá từng lá một mới phát huy được công dụng lớn nhất. Anh vừa mới lấy hơi đã nghe trợ lý nói Phạn Già La tới, lập tức khẩn trương chỉnh lại cà vạt.
"Già La, cậu muốn uống chút gì không?" Triệu Văn Ngạn từ phòng trà nước lấy tới một túi trà, một bịch cà phê cùng một chai nước trái cây.
"Tôi không uống, cám ơn." Phạn Già La đi tới hướng có ánh mặt trời chói lọi nhất ngồi xuống, da thịt trong suốt tựa hồ đang phát sáng. Gương mặt lạnh nhạt bị ánh mặt trời chói chang nhuộm lên chút tươi đẹp, con ngươi đen láy hơi rũ thấp, trầm ngâm nói: "Tôi dự cảm thấy có công việc rất thích hợp với tôi nên đã tới."
"Công việc gì?" Triệu Văn Ngạn kéo ghế tới gần, cùng cậu đối diện. Ánh mặt trời chiếu rọi làm nóng da dẻ Triệu văn Ngạn, nhưng anh không hề có chút khó chịu nào.
"Anh gọi Tào Hiểu Huy tới một chuyến đi, ông ta biết." Phạn Già La đưa tay muốn nắm lấy một tia sáng nhưng không nắm được gì cả.
Triệu Văn Ngạn lập tức gọi điện thoại bảo Tào Hiểu Huy lên tầng cao nhất, thuận tiện còn bảo trợ lý đặc biệt mang hết toàn bộ tài nguyên tốt nhất tới văn phòng mình, bao gồm tất cả từ điện ảnh, phim truyền hình, chương trình giải trí, đại diện thương hiệu, quảng cáo.
Lúc vào cửa, Tào Hiểu Huy nhìn thấy tổng tài nhà mình ngồi rất gần Phạn Già La, tay cầm một bản hợp đồng, chăm chú tỉ mỉ giảng giải điều khoản trên đó, lại phân tích phần tài nguyên này tốt ở chỗ nào, có đạo diễn cùng diễn viên nào, mức đầu tư bao lớn, chọn vai nào thì tốt, catse phim bao nhiêu.
Toàn bộ công việc của người đại diện đã làm hết rồi, lại còn không hề có chút nóng nảy nào. Ngược lại Phạn Già La ngồi dưới ánh mặt trời sáng lạn, nhắm mắt lại, biếng nhác gật gật đầu giống như đang ngủ gật.
Cái này nào giống minh tinh nhỏ với tổng tài chứ? Rõ ràng là hình ảnh của tiểu tổ tông với thái giám mà? Tào Hiểu Huy đại nghịch bất đạo thầm nghĩ, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thái độ cẩn thận lại càng dè dặt hơn. Ông rón rén chạy tới, giọng nói lộ rõ nịnh nọt: "Triệu tổng, ngài tìm tôi sao?"
"Chỗ ông dạo gần đây có tài nguyên gì tốt không? Đưa cho Già La chọn." Lời tuy là nói vậy nhưng Triệu Văn Ngạn không cho là tài nguyên Tào Hiểu Huy tìm được lại tốt hơn tài nguyên chỗ mình.
Tào Hiểu Huy suýt chút nữa đã ôm lấy chân Triệu Văn Ngạn khóc rống. Chút tài nguyên đó có thể so với tổng tài công ty sao? Đừng tưởng vừa nãy ông không phát hiện, hợp đồng Triệu tổng cầm trong tay chính là bộ điện ảnh võ hiệp lớn mà Trương đạo* chuẩn bị đề cử cho giải Oscar, có tài nguyên như vậy ở trước mắt, Phạn Già La có thể để ý tới mấy thứ tôm tép trong tay ông sao? [*đạo diễn]
Tào Hiểu Huy đang chuẩn bị nịnh nọt vài câu vỗ mông ngựa thì Phạn Già La chợt mở mắt nhìn thẳng qua. Con ngươi đen nhánh của cậu tựa hồ đang bốc cháy dưới ánh mặt trời chói chang, làm tầm mắt kia giống như có được năng lực xuyên thấu, tiếng nói thì lạnh lẽo như nước mưa, dễ dàng rót vào trong nội tâm người nghe, khống chế suy nghĩ của bọn họ: "Ông nghĩ thật kỹ, có liên quan với tôi, với ngoại cảm."
Ngoại cảm? Một tia sáng xẹt trong đầu Tào Hiểu Huy: "Tôi nhớ ra rồi, quả thực có một công việc như vậy!" Ông vỗ tay nói: "Đài truyền hình Quả Chanh chuẩn bị quay một chương trình gameshow thực tế gọi là Thế Giới Kỳ Nhân, chuyên mời những người có khả năng đặc biệt trong tin đồn tham gia khiêu chiến, nếu giành được thắng lợi cuối cùng có thể quang vinh nhận được một triệu tiền thưởng. Tài nguyên mà ngài muốn có phải là cái này không? Bên bọn họ muốn mời ngài tham gia, tôi nghĩ trong tay ngài khẳng định không thiếu công việc tốt, không cần phải tới đó tham gia giúp vui với một đám người kỳ kỳ quái quái nên đã từ chối rồi."
Khóe môi Phạn Già La nhếch lên, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: "Tôi muốn tham gia chương trình này. Ông giúp tôi sắp xếp đi."
Tào Hiểu Huy nào dám cãi lệnh, đương nhiên là khúm núm đáp ứng.
Bên kia, Triệu Văn Ngạn đã điều tra xong thành viên làm chương trình, lên tiếng ngăn cản: "Già La, tôi cảm thấy công việc này không thích hợp với cậu. Cậu biết đạo diễn có mục đích gì khi quay chương trình này không? Cô ta thật ra là người theo chủ nghĩa vô thần, mời nhiều kỳ nhân tới chính vì muốn bọn họ bị lật xe, dùng nó thu hút tỷ lệ người xem. Cô ta sẽ nghĩ ra những vấn đề thực khó khăn cho người tham gia, để bọn họ xấu mặt, mất mặt, lộ tẩy, mà khán giả cũng thích xem cái này nhất. Người khác chỉ là người bình thường, hình tượng có xấu cũng không sao cả, chỉ cần có tiền là được. Nhưng cậu là minh tinh, cậu sẽ phải thừa nhận áp lực cùng chê trách rất lớn. Gốc gác của cô ta rất cứng, nếu cô ta ác ý cắt nối biên tập hình ảnh của cậu, cố ý bắt cậu làm trò cười thì tôi cũng không chắc mình có thể làm cô ta thay đổi chủ ý. Tôi đề nghị cậu đừng nhận công việc này, nếu cậu thiếu tiền, chúng ta có thể đóng phim điện ảnh, phim truyền hình, việc gì phải hạ thấp phẩm cách của mình? Năng lực của cậu không cần bất luận kẻ nào khẳng định."
Phạn Già La chậm rãi đi tới bên cửa, trong ánh sáng chói chang quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời như ngọn lửa, phần kiên định này hoàn toàn khác biệt với phong cách an tĩnh lạnh nhạt ngày thường: "Triệu Văn Ngạn, anh không rõ, tôi không phải vì tiền tài hay danh vọng, mà vì tôi cần phải đứng ở một nơi đủ ánh sáng và danh vọng để người nên nhìn thấy có thể nhìn thấy."
"Cậu muốn để ai nhìn thấy? Lẽ nào đóng phim không thể thấy sao?" Triệu Văn Ngạn thật sự không hiểu rõ Phạn Già La đang nghĩ gì.
Phạn Già La không quay đầu lại xua tay: "Đã là thế giới kỳ nhân, đương nhiên là để kỳ nhân nhìn thấy. Xin hãy an bài công việc cho tôi, cám ơn."
Câu cuối hiển nhiên là nói với Tào Hiểu Huy, đối phương vội vàng khom lưng chín mươi độ, cực kỳ lo sợ đáp ứng.
[end 59]