Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 63 - Tuyển Chọn
***
A Hỏa chạy tới gần Phạn Già La thì thắng gấp, sau đó bước chầm chậm cọ tới gần, ngồi xuống vị trí trống ở bên cạnh. Đến nơi này, cảm giác của A Hỏa lại mãnh liệt hơn một chút. Ở quanh người Phạn Già La có một luồng từ trường ngăn cách hết thảy mọi thứ bên ngoài, bao gồm cả sóng linh lực cùng đủ loại hương vị cổ quái hoặc khó ngửi.
Phạn Già La an tĩnh tựa như một mảnh hư hư không, cũng tinh khiết như một đám mây trời, ngoại trừ xa xăm bát ngát thì hoàn toàn không ngửi được hương vị gì. Ngồi ở bên cạnh Phạn Già La, lỗ mũi bị đủ mùi vị xông tới sắp mất linh của A Hỏa được triệt để thả lỏng.
"Thoải mái quá!" A Hỏa đặt tay lên bụng, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Phạn Già La vẫn nhắm mắt tĩnh tọa như cũ, không hề dành chút chú ý nào cho A Hỏa.
A Hỏa trực tiếp nói: "Tôi gọi là A Hỏa, cậu có thể gọi là Hỏa Hỏa. Nơi này khó ngửi quá, chỉ có ở bên cạnh cậu là sạch sẽ, tôi có thể ngồi bên cạnh cậu không?"
Phạn Già La ôn hòa nói: "Đương nhiên là được."
"A, cám ơn!" A Hỏa cảm kích nhìn Phạn Già La, gò má bị hơn mười ngọn đèn trên sâu khấu đột nhiên bật sáng chiếu sáng, tiếng nói của MC thông qua micro truyền khắp ngóc ngách hội trường: "Các vị thí sinh thân mến, vòng tuyển chọn của chúng ta đã sắp bắt đầu, mời mọi người hãy chú ý lên sân khấu. Chúng tôi đã đặt một chiếc máy chiếu ở phía sau tấm màn đen này, cứ cách ba mươi phút máy chiếu sẽ chiếu ra một tấm hình trên bảng, tổng cộng năm tấm, tất cả các tấm hình sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ kho hình ảnh, đạo diễn chỉ phụ trách nhấn nút ngừng random mà thôi, cũng không biết sẽ xuất hiện tấm hình nào, mà nhân viên công tác ở trường quay lại càng không biết. Lúc này, các vị thí sinh hãy dốc hết toàn lực cảm ứng, sau đó nói cho chúng tôi biết chủ đề của tấm hình được chiếu. Năm cơ hội, chỉ cần đoán trúng ba sẽ được tiến vào vòng trong, nếu ít hơn sẽ bị loại."
MC kéo màn sân khấu, giải thích rõ hơn: "Mọi người có thể nhìn thấy, tấm màn này dày tới nửa cm, chất liệu sợi đay pha với sợi bông, bên trong còn có một tầng nước sơn PVC, tuyệt đối không thể nhìn xuyên qua. Mà mọi người cần phải cách tấm màn dày này cảm ứng tấm hình được máy chiếu chiếu ra ở phía sau. Mỗi tấm hình sẽ có thời gian nửa tiếng, sau khi cảm ứng được chủ đề thì mọi người viết đám án lên quyển sổ ghi chú mà tổ đạo cụ đã phát, sau đó giơ quyển sổ cho cameraman của mình quay hình lại. Ban giám khảo có thể thông qua đó tiến hành tuyển chọn. Mọi người có thể trao đổi và tham khảo đáp án của nhau, nhưng xin nhớ rằng, trong điều kiện tiên quyết là không biết người khác có năng lực thật sự hay không, tất cả các bạn đều có nguy cơ bị loại. Chỉ có người có tài năng thật sự mới có thể đi tới cuối cùng, người dựa vào vận may sớm muộn gì cũng phải dừng bước."
Thấy phó đạo diễn treo bảng đếm thời gian lên giữa không trung, MC mỉm cười nói: "Rất tốt, tấm hình chiếu đầu tiên đã xuất hiện, các vị thí sinh có thể bước tới trước sân khấu để cảm ứng nhưng tuyệt đối không được xốc tấm màn. Nếu người nào làm như vậy sẽ lập tức bị loại bỏ. Ok, chúc mọi người may mắn!"
Không đợi MC bước xuống đài, nhóm thí sinh đã gấp gáp xông tới quanh quẩn trước tấm màn sân khấu. Có người đưa tay cách không cảm ứng; có người đốt nến lẩm bẩm, có người huơ tay múa chân, nhảy nhót; còn có người cắt đứt ngón tay nhỏ máu xuống đất, tựa hồ đang vẽ trận pháp gì đó... tình cảnh ầm ĩ, quả thực là quần ma loạn vũ.
Đương nhiên, cũng có người an an ổn ổn ngồi dưới đài, tư thể thoạt nhìn rất nhàn nhã. Người như vậy có lẽ là đại lão có bản lĩnh thật sự; hoặc là cố làm ra vẻ trâu bò. Lấy sân khấu làm ranh giới, thí sinh trong hội trường chủ động chia ra làm hai phong cách trái ngược hoàn toàn, nhóm cameraman không biết mệt mỏi tìm kiếm điểm nổi bật.
"Nhóm người A Hỏa coi trọng không hề bước tới sân khấu." Âu Dương tiến sĩ kinh ngạc nói: "Cậu ta thật sự có thể ngửi được mùi của từng người, cũng dựa vào đó để phán đoán mạnh hay yếu? Những người này thật sự có thể cách không cảm ứng nội dung tấm hình sao?"
"Ai biết được, thế giới rộng lớn có vô số điều lạ kỳ. Chúng ta cứ xem thôi, thật giả rất nhanh sẽ lộ diện." Tiễn tiến sĩ cực kỳ phấn khích nhìn chằm chằm màn hình.
"Đó cũng là mục đích ban đầu của tôi khi làm chương trình này--- thế giới rộng lớn có vô số điều kỳ lạ." Tống Ôn Noãn hài lòng mỉm cười, sau đó nhích tới gần anh họ, nhỏ giọng nói: "Phạn Già La ngồi ở hàng cuối cùng, chưa từng di chuyển, em đoán là cậu ta bỏ cuộc."
Tống Duệ lãnh đạm nói: "Ý kiến của tôi cũng giống như A Hỏa, vòng chung kết nhất định sẽ có mặt Phạn Già La." Người chưa từng tiếp xúc tới Phạn Già La vĩnh viễn sẽ không hiểu được cậu ấy là sự tồn tại làm người ta sợ hãi đến cở nào.
Phía sau tấm màn sân khấu, một chiếc camera được đặt ngay trước máy chiếu, quay lại rõ ràng tấm hình được chiếu ra. Một đứa bé da đen gầy tới trơ xương nằm úp sấp trên mặt đất, tay chân co quắp, đôi mắt to tới kỳ lạ chạy ra hai hàng nước mắt đục ngầu, đôi môi cháy khô phun ra hơi thở yếu ớt, tựa hồ đang phải chịu nỗi thống khổ rất lớn. Một con kên kên ở bên cạnh khẽ động đôi cánh đen, đôi mắt chăm chăm theo dõi đứa bé, giống như đang nôn nóng chờ đợi cái chết của đứa bé.
Trên mảnh đất cằn cỗi này, mỗi này đều có những đứa bé đang đói bụng bị giày vò, cũng có những đứa bé tuyệt vọng chết đi, trở thành thức ăn của lũ dã thú, chỉ còn lại khung xương trắng hếu. Là tình cảnh chỉ có thể nhìn thấy trong địa ngục.
Nhìn thấy bức ảnh nổi tiếng này, các vị giám khảo đang vui cười trò chuyện về nhóm thí sinh lập thức thu liễm biểu tình, trang nghiêm chờ đợi.
"Tấm hình này biểu đạt tình cảm rất mãnh liệt." Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng được A Hỏa coi trọng ngồi tại chỗ nói.
"Mẹ, con khó chịu! Dạ dày của con đau lắm! Con không muốn cảm ứng tấm hình này!" Cô gái sắc mặt tái nhợt cũng được A Hỏa coi trọng, lúc này sắc mặt lại càng tệ hơn, rúc sâu vào lòng mẹ mình.
Mẹ cô bé vừa vỗ về vừa nhỏ giọng an ủi: "Tĩnh Liên, con cố nhịn một chút, sẽ qua rất nhanh thôi. Trong nhà thiếu tiền, bằng không... mẹ cũng không nỡ để con phải tới đây chịu tội."
Nhớ tới tình cảnh túng quẫn trong nhà, cô gái chỉ có thể cố lấy tinh thần nhìn về phía tấm màn sân khấu.
Vị tiểu đạo sĩ thì đứng ở một góc hẻo lánh chăm chú nhìn về phía sân khấu, trong mắt lóe sáng tia sáng kỳ dị. Thỉnh thoảng lại nhếch môi đầy khinh miệt, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng.
Đinh Phổ Hàng đút hai tay vào túi, thực tự nhiên bước đi trong hội trường, ánh mắt chưa từng nhìn về phía sân khấu, ngược lại không chút dấu vết đảo qua người các thí sinh. Những người được A Hỏa nhắc tới chính là đối tượng trọng điểm quan sát. Thấy người đàn ông trung niên mặc áo bào đen chậm rãi đi lên đài, hắn đứng im quan sát một chốc rồi giả vờ tùy ý đi theo.
Người đàn ông trung niên này lấy ra một chiếc chuông có dáng vẻ rất cổ xưa, đặc biệt có nhịp điệu lay động một chút, một chút dài, một chút ngắn, một chút nhanh, một chút chậm, tiếng chuông trầm lắng mạnh mẽ theo sự lay động của ông xuyên qua đám người, xuyên qua tấm màn sân khấu, xuyên qua hình chiếu rồi chạm vào mặt tường trắng loáng thoáng phát ra tiếng vọng ngược lại. Ông nghiêng tai lắng nghe một chốc, sau đó lập tức quỳ hai gối, dùng trán thành kính chạm vào mặt đất, tựa hồ đang cảm ứng tiếng vọng mà đại địa mang tới cho mình.
Ông nằm bất động ở đó thật lâu, mà Đinh Phổ Hàng thì đứng cách đó không xa, thờ ơ nhìn tấm màn sân khấu cùng đám thí sinh quần ma loạn vũ.
A Hỏa tuyệt đối không muốn rời khỏi Phạn Già La nhưng lại không thể không đi, chỉ có thể vừa kì kèo vừa oán giận: "Năng lực của tôi có tác dụng với người sống hơn, vật chết có mùi quá nhạt, cách xa như vậy tôi ngửi không được, tôi phải đi tới sân khấu. Phạn Già La, cậu có thể đi cùng tôi không?"
Phạn Già La vẫn tĩnh tọa như cũ, mí mắt hơi khép lại, không hế liếc mắt nhìn về phía sân khấu.
A Hỏa xoa xoa mái tóc rối bời, lầm bầm: "Được rồi được rồi, tôi tự đi, cậu ngồi ở đây chờ tôi nha! Tôi sẽ trở lại ngay." A Hỏa nhanh chóng chạy băng băng trên hội trường, bò lên sân khấu đầy mùi hương khó ngửi, đứng trước tấm màn sân khấu ngửi trái một chút phải một chút, mày nhíu chặt. Bởi vì tính cách A Hỏa khá thoải mái, ăn nói ngay thẳng, tổ chương trình sớm đã chú ý tới, lúc này lập tức phái một cameraman đi kèm them bên cạnh quay hết nhất cử nhất động.
MC đứng ở bên ngoài sân khấu giơ micro hỏi: "A Hỏa, cậu có ngửi được mùi gì không?"
A Hỏa lui lại mấy bước, bịu mũi, đau khổ nói: "Tôi ngửi thấy mùi tử vong!"
"Mùi tử vong là mùi gì?" MC kiên trì hỏi.
"Có người sắp chết, mùi nội tạng thối rữa đã nhiễm khắp toàn thân." A Hỏa bịt mũi, tiếng nói nặng nề.
MC chỉ điểm: "Cậu đã cảm ứng được rồi, sao không viết đáp án đi?"
A Hỏa vội vàng lật quyển sổ ghi chép, cầm bút xiêu xiêu vẹo vẹo viết ra đáp án.
Thông qua màn hình thấy một màn này, Tống Ôn Noãn khẳng định nói: "A Hỏa chính là người tôi coi trọng nhất. Hiện giờ chỉ có một mình cậu ta biểu lộ năng lực của mình, những người bị cậu ta nói tới cũng có chút đặc biệt. Xem đi, bọn họ cũng bắt đầu viết đáp án rồi, đạo diễn, cắt phần quay đặc tả đi!"
Đạo diễn lập tức cắt sáu phần quay đặc tả.
Cô gái sắc mặt tái nhợt run rẩy viết: [Đói bụng, sắp chết đói!]
Người phụ nữ xinh đẹp viết chữ như rồng bay phượng múa: [khói súng, chiến tranh, đói khát, nghèo túng, tử vong.]
Vị đạo sĩ dứt khoát viết: [Đứa bé sắp chết.]
Người đàn ông trung niên đã đứng dậy, từng nét từng nét rõ ràng viết: [Tuyệt vọng chờ đợi cùng tham lam quan sát, tử vong sắp ập tới, rồi lại tồn tại chút hi vọng sống.]
Thấy cả năm người đều đã viết, Đinh Phổ Hàng cũng nhanh chóng đưa ra đáp án: [Chiến tranh dẫn tới đói khát, đói khát dẫn tới tử vong, một đứa bé đang bị thống khổ dằn vặt, cũng đang chết đi trong tuyệt vọng, thế nhưng sẽ có người tới cứu, nhất định!]
Lúc những thí sinh khác vẫn còn đang thần thần đạo đạo, sáu người này đã hoàn thành nhiệm vụ, ở xung quanh bọn họ không ngừng có người tự cho mình là siêu phàm nói với ống kính camera: "Tôi cảm ứng được chủ đề của tấm hình là hoa tươi cùng ánh mặt trời."
"Là mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh, tôi khẳng định trăm phần trăm."
"Là động vật, động vật rất lớn, là mãnh thú, gấu hay sư tử?"
"Là phong cảnh, một nơi rất lãng mạn ở nước ngoài, rất đẹp!" Vị thí sinh này đã bị ảo tưởng của mình say mê, suýt chút nữa đã nhắm mắt lại khiêu vũ trên sân khấu.
Thấy biểu hiện của đám người này, lại nhìn đáp án cực kỳ chuẩn xác của sáu người kia, Tống Ôn Noãn cảm thấy chấn động, lại có chút không biết nên khóc hay cười. Thì ra trên thế giới này thật sự có người khó tưởng tượng như vậy, sự tồn tại của bọn họ có thể nói là kỳ tích! Mà vận mệnh của cô chính là tìm kiếm loại kỳ tích này. Chỉ thông qua một lần kiểm tra vẫn chưa đủ, cô phải đảm bảo năng lực của bọn họ rất mạnh mẽ, cũng rất ổn định.
Tiễn tiến sĩ chăm chú so sánh đáp án của sáu người, phân tích nói: "Tôi cảm thấy xếp hạng của A Hỏa có vấn đề. Người có năng lực mạnh nhất hiển nhiên là vị Đinh tiên sinh này. Đáp án của người này chuẩn xác nhất, giống như tận mắt nhìn thấy ảnh chụp vậy. Theo tôi được biết, người chụp tấm hình này cuối cùng đã cứu đứa bé."
Tống Duệ lắc đầu cười khẽ: "Tiễn tiến sĩ, ông không cảm thấy đáp án của hắn rất quái dị à?"
"Quái dị chỗ nào?" Nhóm giám khảo đồng thanh hỏi.
"Đáp án của hắn là tổng hợp lại tất cả đáp án của mọi người, tôi nghi ngờ người này đang gian lận."
"Làm sao gian lận?" Tống Ôn Noãn rất mẫn cảm với từ này, lập tức phản bác: "Lúc tuyên truyền tôi đã nói rõ ràng, chương trình này tuyệt đối là chân thật trăm phần trăm, không có chuyện gian lận. Nhiều camera giám sát như vậy, hắn làm sao gian lận? Sau khi chương trình bắt đầu ghi hình, hắn chưa từng tới gần người nào, cũng không nói chuyện với ai, anh nói xem hắn làm sao gian lận được? Mau lên, chúng ta nói rõ ràng!" [quay hình nên không xưng anh em]
Tống Duệ gỡ chiếc kính gọng vàng, chậm rãi chà lau: "Nói chung là, ý kiến của tôi không giống với mọi người, Đinh Phổ Hàng không đáng quan tâm, hắn chỉ là một kẻ đầu cơ mà thôi. Lúc người khác cảm ứng, chỉ có hắn đi loanh quanh trong hội trường, âm thầm quan sát các thí sinh, từ vẻ mặt cùng ánh mắt của bọn họ tìm kiếm manh mối, đó là hành vi của người am hiểu thuật đọc tâm."
"Thuật đọc tâm lý có thể đọc được nội dung tỉ mỉ rõ ràng như vậy sao? Tống tiến sĩ, anh thử đọc một chút cho tôi xem đi! Gần đây ánh mắt của anh hình như ngày càng kém rồi, lúc anh phủ nhận người khác, Phạn Già La mà anh coi trọng nhất đến bây giờ vẫn không hề có động tĩnh. Lúc MC tuyên bố quy tắc, cậu ta ngồi im ở đó, lúc thí sinh lên sân khấu cảm ứng, cậu ta cũng ngồi im ở đó, tạo hình thì xinh đẹp thật đấy nhưng liệu có tác dụng gì không? Cậu ta đang trốn tránh hay đang giả vờ giả vịt? Tôi sớm đã nói với cậu ta, không có bản lĩnh thật sự thì đừng tham gia chương trình này, có bị bêu xấu thì bọn tôi cũng không phụ trách cắt nối biên tập giúp đâu!"
Tống Ôn Noãn nhìn thẳng vào ống kính, một lần nữa thận trọng tuyên bố: "Khán giả thân mến, chương trình gameshow Thế Giới Kỳ Nhân của chúng tôi tuyệt đối chân thật trăm phần trăm, không có gian lận, không có kịch bản, không có giả tạo! Tôi không cần biết cậu ta là ai, cũng không quản cậu ta có thân phận gì, chỉ cần tham gia chương trình này, chúng tôi nhất định sẽ trung thực phơi bày biểu hiện của cậu ta, được thì đi tiếp, không được thì rớt, chương trình tuyệt đối sẽ không giúp cậu ta lừa gạt khán giả! Thế Giới Kỳ Nhân chỉ hoan nghênh kỳ nhân chân chính, những người muốn lợi dụng chương trình của chúng tôi để quảng cáo tên tuổi thì nên tự trọng!"
Lời này rõ ràng là nói với Phạn Già La. Phong cách dẫn chương trình của Tống Ôn Noãn xưa nay chính là vậy, có sao nói vậy, ngôn từ cay độc huỵch tẹt, không chừa chút lối thoát. Hơn nữa cô được cấp trên chỉ thị quay chương trình này, tác phong tự nhiên lại càng mạnh mẽ hơn. Sau khi chương trình phát hình, Phạn Già La sẽ phải chịu rất nhiều lời chê bai cùng chế giễu, chút danh tiếng khó khăn lắm mới tìm lại được sẽ mất đi hơn phân nửa.
Tống Duệ lắc đầu không nói lời nào. Nhìn Tống Ôn Noãn lúc này, anh tựa hồ nhìn thấy chính mình ngày xưa, nếu Phạn Già La thật sự đơn giản như vậy, nông cạn như vậy thì anh đã không bỏ lại toàn bộ công việc, xuất hiện trong trường hợp vớ vẩn lại vô nghĩa như thế này.
Tiễn tiến sĩ vỗ vỗ Tống Ôn Noãn đang lên cơn phẫn nộ, giảng hòa nói: "Được rồi được rồi, Ôn Noãn đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục xem tuyển chọn đi, thời gian cũng sắp hết rồi, sắp chuyển sang tấm hình tiếp theo."
Lúc này Tống Ôn Noãn mới nhìn tới bảng thời gian treo trên sân khấu, phát hiện ba mươi phút chỉ còn lại mười phút.
Rất nhiều thí sinh bắt đầu nóng nảy mà xoay vòng vòng trên sân khấu, có người dứt khoát bịa chuyện, muốn nhờ vào vận may. Đúng lúc này, Phạn Già La từ đầu đến cuối vẫn luôn tĩnh tọa đột nhiên nhắm mắt, nhấc bút lên, mây bay nước chảy lưu loát sinh động phác họa gì đó trên quyển sổ tay.
Đạo diễn vội vàng quay đặc tả, chỉ thấy đầu bút không hề ghi nửa chữ, chỉ chậm rãi vẽ ra đường nét cơ thể gầy nhom, khắp cơ thể được tô bằng màu đen đậm nhạt khác biệt; trên gương mặt là con ngươi vẫn đục to đến kỳ lạ, gò má lõm xuống lưu lại hai vệt nước mắt, ngòi bút dời ra phía sau, vẽ ra một cái cánh, lại thêm một cái cánh; mỏ nhọn, ánh mắt hung ác, thậm chí còn lóe ra tia sáng đầy tham lam...
Lúc thời gian đếm ngược tới 00:00, Phạn Già La mở mắt, đưa bức họa đã hoàn tất trong tay cho vị cameraman đã không thể nào quản lý được biểu tình, đang liều mạng chụp lại cái cằm sắp rơi xuống đất của mình.
[end 63]