Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 56 - Đi Nhầm Đường

****

Chân trời tờ mờ tối lóe lên vài tia sáng, những rặng mây ở xung quang hiện lên màu trắng rồi dần dần bị nhuộm ánh vàng đỏ, Thẩm Hữu Toàn một đêm không chợp mắt bị tia sáng chiếu tới, lại trào ra hai hàng lệ. Nữ cảnh sát ngồi bên cạnh nhỏ giọng an ủi vài câu, ông vội vàng cúi đầu lau nước mắt, tiếng nói khô khốc: "Là nước mắt sinh lý thôi, một đêm không ngủ nên mắt mỏi quá, chịu không nổi ánh sáng kích thích."

Mọi người yên lặng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, nhưng cũng hiểu rõ tâm tình của ông khẳng định không dễ chịu.

Mấy chiếc xe lục đục tiến vào Thẩm gia, nghe thấy tiếng máy xe, ba Thẩm, mẹ Thẩm vội vàng chạy ra kiểm ra, sắc mặt người nào cũng khô vàng như nến, hiển nhiên cũng không ngủ chút nào. Nhưng vẻ đẹp tự nhiên của Chung Tuệ Lộ thật sự quá nổi bật, vẫn rực rỡ hệt như thường ngày.

Thấy nhóm người phía sau Thẩm Hữu Toàn, Long Thành Sinh lập tức hỏi: "Thẩm tiên sinh, bọn họ là..."

"Là nhân viên tài vụ cùng kế toán của tôi, quản lý ngân hàng cùng bảo vệ phụ trách vận chuyển tiền mặt. Lam Khải tiên sinh chắc anh biết rồi, tôi chuẩn bị bán hết tất cả gia sản có thể bán, ông ấy phụ trách tính toán giúp tôi." Thẩm Hữu Toàn chỉ một ông cụ tóc hoa râm nói.

Long Thành Sinh đương nhiên biết Lam Khải, người này phụ trách quản lý toàn bộ tài sản của Thẩm Hữu Toàn, là người đại diện của hắn. Lúc này Lam Khải hơi mím đôi môi mỏng, mặt mày chán nản, dáng vẻ rầu rĩ, hai nam một nữ đi theo phía sau lưng ông đều có dáng vẻ tinh anh, hòm tiền mật mã mang tới đặt ở ghế sau, phân lượng có chút lớn, có hai người đàn ông cao to lực lưỡng suốt hành trình vẫn luôn chăm chăm nhìn cái hòm, giống như sợ có một đám côn đồ từ trong góc nào đó đột nhiên lao ra cướp mất vậy.

Ánh mắt Long Thành Sinh vững vàng tập trung vào cái hòm này, qua hai ba giây mới khó khăn dời mắt, cổ họng khô khốc nói: "Thẩm tiên sinh, sau khi ngài đi mọi chuyện trong nhà đều ổn."

"Vậy thì tốt rồi, cám ơn anh! Hôm nay tôi và Lam tiên sinh sẽ bận lắm, chuyện trong nhà vẫn còn cần anh trông lo, sức khỏe của ba mẹ tôi không tốt, anh chú ý nhiều một chút." Thẩm Hữu Toàn vừa đi vừa căn dặn, đầu tóc ông rối bù, râu ria xồm xoàm, vành mắt cũng vì mới khóc xong mà đỏ bừng, nhìn qua rất giống một người cha vì lo lắng cho an toàn của con mình mà đầu bù tóc rối.

Long Thành Sinh không ngừng gật đầu, ba mẹ Thẩm thì không ngừng truy hỏi con trai có chuẩn bị được tiền hay không.

Đoàn người nối đuôi đi lên lầu hai, bởi vì cầu thang khá chật hẹp nên lúc nhân viên tài vụ kế toán mặt khá non vô tình đụng chạm với Long Thành Sinh cùng Chung Tuệ Lộ cũng không làm bọn họ chú ý. Nữ cảnh sát giả làm quản lý ngân hàng giả vờ đi tìm nhà vệ sinh nhưng lại đi thẳng vào phòng ngủ chính, nhanh chóng quan sát tình hình bên trong, lại đảo một vòng xem xét những thứ bị vất trong sọt rác.

Chung Tuệ Lộ rất cảnh giác, gần như lập tức bám theo sau.

Nữ cảnh sát xin lỗi rồi rời khỏi phòng ngủ chính, sau khi tiến vào phòng sách thì nhỏ giọng nói: "Tống tiến sĩ, đêm qua Chung Tuệ Lộ có đắp mặt nạ dưỡng da."

"Tôi biết rồi." Mí mắt Tống Duệ hơi nheo lại, tựa hồ đã sớm dự đoán được.

Thẩm Hữu Toàn có ngốc cũng cảm nhận được điểm không bình thường, ông cắn chặt răng nói: "Con trai bị bắt cóc mà cô ta vẫn còn tâm tình đắp mặt nạ dưỡng da? Quả nhiên sự lo lắng của cô ta đều là giả vờ giả vịt." Dứt lời, ông lại càng cảm thấy sự nỗ lực của mình thật không đáng giá. Ông vì con của người khác mà bôn ba cả đêm, lo lắng sợ hãi, thậm chí vì đề phòng vạn nhất mà thật sự nhờ Lam Khải hỗ trợ bán đi số cổ phiếu trong tay. Đó là tổn thất cỡ nào chứ?

"Tôi đi xem con gái tôi một chút, Tống tiến sĩ, mọi người cứ làm việc trước đi." Thẩm Hữu Toàn vuốt mặt, vội vàng rời đi. Lúc đối mặt với Chung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh, ông đã phải dồn hết sức lực toàn thân để áp chế cơn phẫn nộ cùng thù hận, nếu không có con gái, ông không biết mình nên làm sao chống đỡ được.

"Ông đi đi." Tống Duệ liếc nhìn sấp thống kê tài vụ, cũng không quay đầu lại xua tay.

Thẩm Hữu Toàn chờ không kịp vội vàng đi vào phòng con gái, hôn gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bé, ngửi cái cổ thơm mùi sữa, nước mắt vốn đã nuốt vào trong bụng không thể ức chế không ngừng trào ra.

Thẩm Ngọc Linh bị râu của ba ba đâm tỉnh lại, cô bé cũng không chê bai ôm lấy mặt ông, nhỏ giọng hỏi: "Sao ba ba lại khóc? Có phải bị mẹ mắng không? Không khóc không khóc, Niếp Niếp cho ba ba ăn kẹo kẹo." Bé chui vào trong chăn, từ đầu giường nhủi tới cuối giường, không biết từ góc nào moi ra một viên kẹo hoa quả, nhét vào trong miệng Thẩm Hữu Toàn.

"Ăn xong thì không khóc nữa nha, ba ba ngoan." Thẩm Ngọc Linh dùng bàn tay bé xíu của mình nhè nhẹ vỗ vỗ đầu ba ba, lại hôn cái cằm lởm chởm râu ria của ông, săn sóc hệt như một bé con người lớn.

Con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nước mắt Thẩm Hữu Toàn lại càng chảy nhiều hơn. Vì sao con bé lại lén giấu nhiều kẹo trong chăn như vậy? Vì sao biết rằng ăn đồ ngọt thì tâm tình sẽ tốt hơn? Bởi vì con bé đã khóc rất nhiều, mỗi lần như vậy, ngoại trừ đồ ngọt cùng chính mình, không ai dành cho con bé cái ôm an ủi cùng ấm áp. Nhưng con bé không hề có chút tiêu cực nào, lúc cha đau lòng khổ sở, con bé lập tức quên đi sự xem nhẹ cùng thờ ơ của ba ba khi trước, lấy trân bảo được cất giấu bí mật của mình ra chia sẻ với ông, chỉ vì muốn ông thoải mái hơn.

Ai nói tính tình con gái ông không tốt, cần phải nghiêm khắc giáo dục? Ai nói con bé cáu kỉnh, ích kỷ? Tất cả đều là phiến diện! Thẩm Hữu Toàn ôm chặt con gái, nghẹn ngào cam đoan: "Niếp Niếp, bảo bối của ba ba, sau này mẹ sẽ không mắng con nữa đâu, có ba ba ở đây, không ai có thể làm con khóc."

Lúc hai cha con ôm lấy nhau sưởi ấm, Long Thành Sinh pha một bình trà nóng mang lên lầu hai, gõ cửa phòng sách. Tầm mắt xẹt nhanh qua gương mặt những người xa lạ, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Hai người bảo vệ tận chức tận trách trông chừng hòm mật mã, người phụ nữ mặc đồng phục ngân hàng đang dùng chiếc máy đếm tiền nhanh nhẹn thuần thục kiểm tra các cọc tiền mặt.

Từng xấp tiền mặt được dán băng trắng niêm phong chỉnh tề chất chồng trên mặt bàn rộng lớn, trước mắt là một mảnh đỏ bừng, cũng nhiễm đỏ con mắt Long Thành Sinh. Bàn tay nâng khay trà của hắn khẽ run nhưng rất nhanh đã ổn định lại, chuyển sang quan sát hai người đàn ông ngồi bên cạnh Lam Khải.

Người đàn ông mặt non nớt đang điều khiển một chiếc laptop, trên màn hình tràn đầy đồ thị phức tạp; người đàn ông trông thành thục chững chạc hơn cầm một kiện kẹp tài liệu, êm tai giải thích với Lam khải nên làm thế nào xử lý số ngân sách trong tay, tổn thất cùng doanh thu theo thứ tự là bao nhiêu, làm sao mới thu được lợi ích lớn nhất. Bọn họ thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, tướng mạo và khí chất cũng thuộc về rồng phượng trong loài người, tựa hồ không có chút dính dáng gì tới cảnh sát.

Lam Khải bị Thẩm Hữu Toàn lừa sít sao, không hề hay biết mình đã trở thành đồng minh với một đám cảnh sát, chỉ thật lòng cảm thán: "Thảo nào Thẩm tiên sinh bỏ qua đoàn đội hợp tác trước giờ để hợp tác với người mới, năng lực nghiệp vụ của anh quả lực rất mạnh! Xin hỏi trước đây anh làm việc ở đâu, vì sao tôi chưa từng thấy qua?"

Long Thành Sinh vểnh tai nhìn sang. Trong những người này, ngoại trừ Lam Khải thì hắn không quen biết người nào, tự nhiên sẽ sinh ra hoài nghi.

"Trước đây tôi từng làm cố vấn ở Lamspon một thời gian, đây là danh thiếp của thôi." Tống Duệ đưa qua một tờ danh thiếp được thiết kế tuyệt đẹp.

Lam Khải mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên: "Thì ra ngài chính là vị tiến sĩ Tống Duệ đã lãnh đạo thành công thương vụ mua lại Renault Mehua? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu! Thương vụ đó thật sự quá xuất sắc, ngài đã đoán chuẩn xách tất cả sách lược của Mehua, cũng đúng lúc lập ra kế sách phản kích, khoảng thời gian đó người trong giới kinh doanh đều đồn rằng ngài có dị năng, có thể nhìn thấu lòng người. Trước giờ trên bàn đàm phán ngài chưa từng thua! Năm ngoái tôi còn dùng án lệ của ngài làm ví dụ giảng bài cho đám học trò của tôi, không ngờ năm nay lại được gặp ngài! Ai nha, thật sự là vinh hạnh của tôi!"

Tống Duệ khiêm tốn lễ độ nói: "Lam tiên sinh quá khen, ngài là tiền bối của tôi."

Lam Khải xua tay lia lịa: "Nào có, ở trong nghề của chúng ta, người thành đạt có thể làm thầy, vừa nãy là tôi cậy già lên mặt. Thẩm tiên sinh có thể mời được ngài tới giúp đúng là may mắn của ông ấy, chúng ta có thể an tâm rồi!"

"Thẩm tiên sinh vì cứu đứa nhỏ mà thật sự lo lắng hết lòng. Chúng ta mặc dù là người ngoài cuộc nhưng giúp được bao nhiêu thì cố bấy nhiêu, an toàn của đứa nhỏ là quan trọng nhất. Những sản nghiệp này phải nhanh chóng xử lý, bằng không đứa nhỏ sẽ không chờ nổi." Thái độ của Tống Duệ từ đầu đến giờ vẫn rất thong dong, nó cũng ảnh hưởng tới Lam Khải. Hai người lại tiếp tục bận rộn làm việc, mà Long Thành Sinh cũng đã loại bỏ hết nghi ngờ, đặt khay trà xuống đi ra ngoài. Hắn đã theo Thẩm Hữu Toàn mấy năm, mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng biết thương vụ Renault Mehua xuất sắc cỡ nào, thì ra người này chính là vị tiến sĩ Tống Duệ được xưng tụng là thần kỳ kia, khó trách khí chất lại xuất chúng như vậy.

Đi tới góc cầu thang, hắn cười nhạo thầm nghĩ, xem ra Thẩm Hữu Toàn quả nhiên rất để bụng tới Thẩm Ngọc Nhiêu, còn mời quản lý kinh doanh tốt nhất đến giúp mình xoay tiền.

...

Mười hai giờ trưa, Thẩm Hữu Toàn đã xoay được mười triệu tiền mặt, lúc này đã xếp chỉnh tề trong phòng sách. Trong lúc này bọn bắt cóc có gọi tới hai cuộc điện thoại hối thúc, chỉ nói vài câu liền cúp máy, Tiểu Lý vẫn chưa truy tung được vị trí, con đường bỏ trốn của người phụ nữ bắt cóc vẫn mờ mịt.

Ba Thẩm và mẹ Thẩm căn bản không có tâm tình ăn uống, Chung Tuệ Lộ ngồi dựa vào sô pha rơi lệ, không để tâm tới chuyện gì. Thẩm Hữu Toàn bảo bảo mẫu dẫn con gái tới góc phòng sách chơi, một bước cũng không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt của ông. Long Thành Sinh phụ trách làm chân chạy cho mọi người.

Lại qua nửa tiếng, một nhân viên chuyển phát nhanh tới giao một gói hàng, còn chỉ định rõ là do Chung Tuệ Lộ ký nhận.

"Cô lại còn tâm tình mua hàng nữa à?" Thẩm Hữu Toàn khàn khàn chất vấn.

"Em không có mua đồ gì cả." Chung Tuệ Lộ khó hiểu mở gói hàng, nhìn thấy bên trong là một cái hộp nhỏ, mở hộp ra thì một ngón tay máu me đầm đìa đập vào mắt, cướp đi hô hấp cùng nhịp tim của cô ta.

"A!" Một tiếng hét chói tai xuyên qua màn nhĩ mọi người, sau đó một đoạn ngón tay út bị Chung Tuệ Lộ ném bay ra ngoài, lăn lông lốc trên thảm trải sàn.

"Đây là cái gì? Là, là ngón tay của Nhiêu Nhiêu sao?" Thẩm Hữu Toàn sớm đã bảo bảo mẫu dẫn Thẩm Ngọc Linh đi, cho nên một màn máu me này chỉ có nhóm người trưởng thành ở đây nhìn thấy. Ông lảo đảo chạy tới gần, không để ý tới máu tươi sền sệt cùng mặt đất bụi bẩn, run rẩy nhặt đầu ngón tay lên, ôm ở trong lòng, phẫn nộ kêu khóc: "Là đầu ngón tay của Nhiêu Nhiêu, chúng đã chặt ngón tay Nhiêu Nhiêu rồi! Bọn chúng thật sự quá độc ác, tôi đã xoay tiền rồi, chẳng lẽ không thể chờ một chút sao?"

Kỹ xảo của ông vốn không thật được như vậy, nhưng chỉ cần tưởng tượng thành tình cảnh mà con gái sẽ gặp phải, ông liền kiềm không được nội tâm đau xót.

Bảo mẫu cùng nhóm người giúp việc thấy một màn này thì nhao nhao đỏ vành mắt, không hẹn mà cùng nghĩ, Thẩm tiên sinh thật sự quá thảm!

Ồn ào ở dưới lầu làm nhóm Lam Khải trên lầu chú ý. Bọn họ từ phòng khách chạy xuống kiểm tra tình huống, sau khi hỏi rõ ngọn nguồn, Tống Duệ bình tĩnh nói: "Thẩm tiên sinh, xem ra ngón tay này chỉ mới vừa bị cắt thôi, ông mau chóng mang tới bệnh viện xử lý giữ tươi đi, sau khi đứa bé được cứu về có thể phẫu thuật ghép lại."

"Đúng đúng đúng, phải đưa tới bệnh viện ngay." Lúc này Thẩm Hữu Toàn mới thoát ra khỏi trạng thái mất hồn vất vía.

Long Thành Sinh cũng lần đầu tiên trắng bệch mặt, đang chuẩn bị bước tới nói mình sẽ mang đoạn ngón tay đó đi thì chỉ thấy mẹ Thẩm ngã xuống đất, vì không chịu nổi kích thích mà té xỉu; ba Thẩm cũng ôm ngực thở dốc, miệng ô ô a a mê sảng. Chung Tuệ Lộ thất thần nhìn trần nhà, muốn khóc cũng khóc không được. So với diện mạo diễm lệ lúc ban sáng, dáng vẻ đầu tóc rối bù, tiêu cự tan rã, môi khô ran lúc này của Chung Tuệ Lộ mới thật sự giống như một người mẹ bị mất con.

Thẩm Hữu Toàn không chút nghĩ ngợi bảo Long Thành Sinh tới đỡ mẹ Thẩm, chính mình thì chạy lên lầu tìm thuốc hạ huyết áp cho ba Thẩm. Nhân viên tài vụ kế toán trẻ tuổi thấy mọi người đều rối ren thì xung phong nhận việc: "Thẩm tiên sinh, không bằng ngài giao đầu ngón tay cho tôi đi, tôi sẽ giúp ông mang tới bệnh viện. Ông yên tâm, anh trai tôi đang làm bác sĩ gây mê ở bệnh viện nhân dân thành phố, ảnh biết hên xử lý đầu ngón tay bị chặt như thế nào."

"Hay là để tôi đi đi." Long Thành Sinh muốn nhìn kỹ đầu ngón tay bị chặt kia, vì vậy cố gắng tranh thủ cơ hội.

Thẩm Hữu Toàn không thèm để ý tới hắn, vừa đút thuốc cho ba Thẩm vừa không ngừng căn dặn: "Cậu nhớ phải nói anh trai cậu giữ bí mật, ngàn vạn lần đừng báo cảnh sát, bằng không.. Nhiêu Nhiêu sẽ gặp nguy hiểm!"

Nhận được phần thân thể bị chặt đứt, bình thường bệnh viện sẽ chọn báo cảnh sát nếu không có người quen đảm bảo, mang tới cũng có nghĩa là không giấu được chuyện đứa bé bị bắt cóc. Long Thành Sinh không có gốc gác ở Kinh thị, hoàn toàn không chống đỡ được nghi vấn của bệnh viện, chỉ có thể nuốt yêu cầu vừa nãy xuống.

Nhân viên kế toán trẻ tuổi mang theo đoạn ngón tay rời đi, Thẩm gia vẫn ầm ĩ, mẹ Thẩm choáng một hai phút rồi tỉnh táo lại, bắt đầu kêu khóc: "Hữu Toàn, con còn bần thần cái gì nữa, mau xoay tiền đi con ơi! Bán nhà bán cửa bán xe hết đi! Chỗ mẹ vẫn còn một trăm ngàn gửi trong ngân hàng, mẹ đưa cho con hết!" Bà vội vàng chạy về phòng, cầm ra mấy triệu gửi ngân hàng đã rút ra trước đó, một trăm này là tiền quan tài của bà và ông bạn già.

Ba Thẩm khó khăn nuốt thuốc hạ huyết áp xuống, cũng khàn giọng đứt quãng nói: "Bán luôn nhà của ta với mẹ con ở dưới quê đi, giấy tờ ở trong tường kép tủ quần áo. Nếu Nhiêu Nhiêu không còn, ta với mẹ con cũng không cần dưỡng lão gì nữa, trực tiếp đi theo nó là được rồi!"

Thẩm Hữu Toàn đỏ vành mắt nói: "Ba, ngài nói cái gì vậy! Con sẽ nghĩ cách xoay tiền, không cần tiền quan tài của hai ngài."

Ông nhét tiền lại nhưng hai ông bà sống chết không chịu, còn lôi ra hết toàn bộ những vật đáng tiền bảo con trai mau đổi thành tiền mặt. Tất cả mọi người đều nỗ lực để Thẩm Ngọc Nhiêu bình an trở về, chỉ có Chung Tuệ Lộ vài lần há miệng nhưng trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Long Thành Sinh mà ngậm lại, thủy chung không nói tới chuyện cùng xoay tiền.

Thấy phản ứng của cô ta cùng Long Thành Sinh, Tống Duệ cùng nữ cảnh sát nhìn nhau một cái, đã xác định bọn họ là kẻ hiềm nghi.

[end 56]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3