Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 55 - Phạn Già La Sớm Đã An Bài Xong Hết Thảy
****
Năng lực lãnh đạo của Tống Duệ không hề thua kém Trang Chân, có anh ở bên cạnh chỉ huy, mọi người nhanh chóng tìm ra phương hướng phá án, sau đó mỗi người chia ra làm việc, điều tra. Thẩm Hữu Toàn cũng vội vàng chạy đi xoay tiền, vì thế mà lôi rất nhiều người bạn từ trong chăn ra, khóc lóc kể lể một phen.
Động tĩnh ông gây ra thật sự không nhỏ, rất nhiều người không tin tưởng, cho là ông uống say nói đùa nên gọi điện qua cho Chung Tuệ Lộ xác nhận. Chung Tuệ Lộ đương nhiên cũng khóc lóc cầu xin, làm mọi người cũng lâm vào khó xử. Đó chính là năm mươi triệu, nếu không phải bạn bè sống chết có nhau, ai nguyện ý tùy tiện đưa ra số tiền lớn như vậy?
Chuyện chuẩn bị tiền không thuận lợi, điều này cũng làm Thẩm Hữu Toàn thấy rõ được bộ mặt thật của rất nhiều người gọi là 'bạn bè chí cốt'. Hai tiếng sau, dưới sự an bài của cảnh sát ông đổi một chiếc xe, bí mật trở lại phân cục thành Nam. Lúc này, cảnh sát ra ngoài thăm hỏi điều tra cũng đã trở lại, vụ án tựa hồ có chút manh mối.
Tống Duệ dán một tấm hình trên bảng trắng, hỏi: "Thẩm tiên sinh, tấm hình này phát hiện trong nick weibo phụ của Chung Tuệ Lộ, được chụp lúc cô ta đi nghỉ phép ở Pattaya. Ông có nhận ra người trong hình không?"
Thẩm Hữu Toàn nhìn chằm chằm tấm hình thật kỹ, mờ mịt nói: "Anh nói người nào?" Đó là một bức hình chụp phong cảnh thông qua cửa sổ thủy tinh, bên ngoài là một bãi cát vàng và đại dương xanh biếc, trên bờ cát cùng trong nước đông nghìn nghịt du khách, chen chúc kế sát, dùng mắt thường nhìn vào thật sự rất khó nhận diện tướng mạo.
Tống Duệ chỉ chỗ giao nhau của ánh sáng và bóng tối, nhắc nhở: "Nhìn ảnh phản quang, đừng nhìn ra ngoài cửa sổ."
Lúc này Thẩm Hữu Toàn mới phát hiện mặt kính thủy tinh đã phản chiếu lại hình ảnh của người chụp hình, tuy là mơ hồ không rõ lắm nhưng tư thế uyển chuyển dịu dàng cùng bóng dáng người đàn ông cao lớn lực lưỡng vẫn có thể nhìn ra được, chỉ tiếc hình chụp chỉ chiếu rọi ra phần từ cổ trở xuống, gương mặt không xuất hiện trong hình.
"Người phụ nữ này là Chung Tuệ Lộ!" Thẩm Hữu Toàn khẳng định: "Bọn anh xem này, trên xương quai xanh của cô ta có một nốt ruồi, tôi nhận ra được." Ngay sau đó ông tiếp tục phát hiện ra được càng nhiều chi tiết hơn, chỉ vào hình xăm mặt trời trên vai trái người đàn ông: "Hắn là Long Thành Sinh, tài xế của tôi! Thảo nào lúc Chung Tuệ Lộ đi Pattaya nghỉ phép, Long Thành Sinh cũng xin nghỉ dài hạn trở về thăm quê, thì ra bọn họ đi chung với nhau!"
Thực tế thì cảnh sát đã sớm xác định được thân phận của hai người trong tấm hình, sở dĩ đưa cho Thẩm Hữu Toàn xem là vì muốn có được tờ tường trình của ông.
Tống Duệ gật đầu, vẫn chưa nói bình luận gì, cũng hoàn toàn bỏ qua Thẩm Hữu Toàn đang thở hổn hển sắp nổ tung tới nơi nói tiếp: "Sau khi kiểm tra camera giám sát, chúng ta phát hiện đoạn thời gian gần đây quanh nhà trẻ không hề xuất hiện xe cộ lẫn nhân vật khả nghi, chiếc xe mà người phụ nữ chạy tới đón Thẩm Ngọc Nhiêu cũng chưa từng xuất hiện ở khu vực gần nhà trẻ. Xương chậu của cô ta hơi nghiêng về phía trước, lúc đi hơi nghiêng ra ngoài tám độ, cằm rúc về phía sau, thân thể cùng dáng đi đều rất đặc biệt, chuyên gia phân tích hành tung của chúng ta không có khả năng không phát hiện sự tồn tại của cô ta, tình huống này rõ ràng không phù hợp với chứng cứ mà chúng ta đang nắm giữ."
Mọi người vội vàng nắm chặt cây bút, sẵn sàng ghi chú lại trọng điểm.
"Trải qua phần tự thuật của Thẩm tiên sinh, chúng ta biết được bọn bắt cóc đã điều tra cặn kẽ tất cả thành viên Thẩm gia, nếu cô ta quyết định bắt đứa bé từ nhà trẻ, còn sắp xếp xong xuôi đường lui cùng chỗ đổi xe, trong tình huống chuẩn bị chu đáo chặt chẽ như vậy, tại sao lại không nghiên cứu địa hình nhà trẻ?"
"Có khả năng cô ta rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh nhà trẻ nên không cần nghiên cứu địa hình." Lưu Thao nhấc tay nói.
Tống Duệ lập tức gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Các cậu xem, đây là video ngày bắt cóc, bọn chúng lái xe tới góc chết trong bãi đậu xe miễn phí đối diện nhà trẻ, nếu không tỉ mỉ nghiên cứu hiện trường thì làm sao biết được đây là vị trí không bị camera giám sát quay tới? Lẽ nào dựa vào vận may?"
"Có lẽ có người nói cho cô ta biết, mà người này rất quen thuộc với nhà trẻ Anh Tài cùng Thẩm gia." Một cảnh sát trẻ phân tích.
Tống Duệ gật đầu: "Các loại dấu hiệu cho thấy, vụ án này do người quen gây ra. Trong tình huống không điều tra địa hình, bọn chúng lại rành rẽ biết được góc chết của bãi đậu xe, cũng biết tình hình tài chính của Thẩm gia, năm mươi triệu không nhiều không ít, vừa đúng là mức giới hạn mà Thẩm tiên sinh có thể xoay xở. Như vậy người quen này sẽ là ai?"
Ánh mắt mọi người sáng quắc nhìn qua Thẩm Hữu Toàn.
Trong cơn giận dữ, Thẩm Hữu Toàn lập tức nói: "Nhất định là Long Thành Sinh! Bình thường hắn vẫn luôn thay tôi đưa đón đám trẻ đi học, cũng nắm rõ tình hình tài chính của tôi, hơn nữa hắn còn là con nghiện cờ bạc, trước đây thua tiền vẫn luôn tìm tôi để vay tiền, tôi thấy năng lực nghiệp vụ của hắn tốt nên cũng nhân nhượng cho mượn không ít lần, gần đây không biết vì sao hắn đột nhiên hỏi mượn tôi hai triệu! Lần này tôi giận thật, cảm thấy người này lòng tham không đáy nên không cho mượn, còn cảnh cáo nói rằng sẽ sa thải hắn! Động cơ của hắn rất lớn, nhất định là hắn!"
Tống Duệ đẩy gọng kính trên sống mũi, đồng ý nói: "Chúng tôi đã điều tra tình hình tài chính của Long Thành Sinh, khoảng thời gian trước hắn vừa thua một số tiền lớn ở Ma Cao, trả xong lại chơi thua, đang cần gấp một số tiền để gỡ lại, động cơ của hắn quả thực rất lớn. Nhưng mà..." Tống Duệ liếc nhìn Thẩm Hữu Toàn, chầm chậm nói: "Vợ của ông cũng rất khả nghi."
"Chung Tuệ Lộ? Không có khả năng! Cô ta rất thương Thẩm Ngọc Nhiêu." Thẩm Hữu Toàn theo bản năng phản bác.
Tống Tuệ lại trực tiếp nói: "Căn cứ theo lời kể của Thẩm tiên sinh, tôi phát hiện hành vi của Chung Tuệ Lộ rất khác thường. Đầu tiên, lúc bọn bắt cóc vẫn chưa gọi tiện tới yêu cầu tiền chuộc thì cô ta đã khẳng định với Thẩm tiên sinh là đứa nhỏ bị bắt cóc, làm một người mẹ, khi xảy ra chuyện liền nghĩ theo phương hướng xấu nhất như vậy không phải rất lạ à? Thứ hai, cô ta phản đối kịch liệt chuyện báo cảnh sát. Đương nhiên, xuất phát từ sự lo lắng của người mẹ dành cho con trai, sự phản đối của cô ta không phải không có lý, nhưng khi Thẩm tiên sinh đưa ra đề nghị bán bất động sản cùng công ty để có tiền mặt làm tiền chuộc, cô ta lại không nói tiếng nào, vì sao chứ? Thân là một người mẹ đang lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, cô ta vừa không muốn báo cảnh sát, lại vừa không tích cực xoay tiền, sao lại mâu thuẫn như vậy? Mọi người có thể nói là cô ta ích kỷ, luyến tiếc không muốn dùng tiền của mình, nếu vậy nó lại mâu thuẫn với sự lo lắng của cô ta. Rốt cuộc cô ta lo thật hay giả, không phải đã biểu lộ quá rõ rồi sao?"
Mọi người cẩn thận nghĩ lại, không khỏi gật gù liên tục.
Một nữ cảnh sát thật lòng nói: "Nếu tôi là cô ta, tôi đã sớm bán hết toàn bộ những thứ có giá trị trong tay mình rồi, nào có chuyện ngồi ở nhà chờ chồng mình đi vay tiền chứ? Lúc này không phải mọi người trong nhà đều phải đồng tâm hiệp lực, sớm gom đủ tiền à? Tiền gom đủ thì đứa nhỏ có thể sớm quay trở lại, như vậy không phải tốt à? Cô ta vừa rốt ruột lại vừa không làm gì cả, hành vi này quả thực rất kỳ quái."
Thẩm Hữu Toàn cố gắng khống chế nội tâm phẫn nộ, u ám nói: "Tống tiến sĩ, anh không nói thì tôi thật sự không chú ý tới sự khác thường của Chung Tuệ Lộ, khi đó đầu óc tôi thật sự quá hỗn loạn. Ý của anh là vụ bắt cóc này rất có thể là Long Thành Sinh cùng Chung Tuệ Lộ liên thủ bày kế? Long Thành Sinh rốt cuộc có phải là cha ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu hay không? Hắn làm sao nhẫn tâm như vậy?"
Tống Duệ lại dán hai tấm hình lên bảng, chầm chậm nói: "Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định thân phận thật của kẻ bắt cóc, mọi thứ chỉ là suy đoán căn cứ theo những chứng cứ chúng ta thu thập được. Nhưng vấn đề Thẩm tiên sinh vừa hỏi, tôi có thể cho ông đáp án."
Thẩm Hữu Toàn nhìn hai tấm hình, sau đó sửng sốt. Một tấm là hình nghệ thuật mà Thẩm Ngọc Nhiêu vừa chụp gần đây, cậu bé cười híp mắt nhìn ống kính, mũi cao thẳng, miệng nhỏ nhắn đỏ thẫm, gương mặt tròn trịa, dáng dấp cực kỳ đáng yêu. Một tấm khác rõ ràng là một tấm hình cũ, màu sắc cổ xưa, nhưng cậu bé đang mỉm cười nhìn ống kính lại có gương mặt cực kỳ giống Thẩm Ngọc Nhiêu.
Thẩm Hữu Toàn chăm chú nhìn hai tấm hình cách biệt mấy chục năm, tựa hồ hiểu được gì đó.
Tống Duệ khẳng định suy đoán của ông: "Đây là hình chụp lúc nhỏ của Long Thành Sinh, có phải không giống hắn bây giờ không?"
Hoàn toàn chính xác, sau khi trưởng thành Long Thành Sinh đã cao lên rất nhiều, làn da phơi nắng đến rám đen, bởi vì quanh năm nhai trầu nên gương mặt trở nên bành ra, trở thành một con người rắn rỏi. Nếu không phải có bức ảnh cũ kia, có đánh chết Thẩm Hữu Toàn cũng nghĩ rằng con trai mình lớn lên sẽ thanh tú như một cô gái. Nếu sớm thấy tấm hình này thì ông đã nghi ngờ quan hệ của con trai cùng Long Thành Sinh rồi.
"Bọn họ vẫn luôn gạt tôi! Bọn họ coi tôi là con khỉ mà đùa giỡn!" Thẩm Hữu Toàn vốn tưởng lúc nhận được báo cáo giám định chính là khoảnh khắc đau khổ nhất mà lại không ngờ giờ phút này, đau khổ lại càng gấp trăm gấp ngàn lần. Lúc ông nỗ lực cố gắng vì cuộc sống hạnh phúc của người nhà, hai người mà ông tin tưởng nhất lại lén lút thông dâm, còn sinh ra một đứa con hoang, chúng lừa dối ông phải trợ giúp nuôi dưỡng, cung phụng, thậm chí còn vì thế mà không thể mắt tới đứa con gái ruột thịt của mình. Ba người nhà bọn họ giống như những con đỉa không chút kiêng kỵ hút lấy hút để máu của ông, lại giống như một lũ cướp âm thầm dùng con dao mổ cắt xén thịt ông.
Thẩm Hữu Toàn bụm mặt, úp mặt lên bàn, phát ra tiếng khóc bi ai như dã thú bị vây nhốt.
Thành viên tổ chuyên án rối rít quay đầu đi, không đành lòng nhìn ông, mà Tống Duệ lại lạnh lùng nói: "Thẩm tiên sinh, bây giờ không phải lúc thương tâm khổ sở. Căn cứ vào miêu tả của ông, sau khi đứa bé bị bắt cóc, thân là cha mẹ ruột của đứa bé, Long Thành Sinh cùng Chung Tuệ Lộ không hề lo lắng, ngược lại hết lần này tới lần khác ngăn cản ông báo cảnh sát, cũng quyết liệt yêu cầu ông bán tài sản chuộc người, cho nên hiềm nghi của bọn họ rất lớn. Chuyện ông tới Cục cảnh sát báo án, Chung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh có biết không? Nếu vụ án này thật sự do bọn họ bày kế, như vậy thôi có lý do tin tưởng nhóm bắt cóc này có ít nhất bốn người, hai người ở Thẩm gia giám thị ông; một người đi đón cùng khống chế đứa bé; một người gọi điện thoại yêu cầu tiền chuộc. Bọn họ phân công rõ ràng, kế hoạch chu đáo, hiển nhiên đã có chuẩn bị, chúng ta cần phải thận trọng đối phó. Nếu Long Thành Sinh cùng Chung Tuệ Lộ biết ông đã báo cảnh sát, bọn họ chỉ cần gọi điện thoại hoặc gửi tin một cái, đồng bọn sẽ lập tức chuyển con tin đi nơi khác hoặc thay đổi kế hoạch. Đến khi đó vụ án này sẽ càng khó điều tra hơn, sống chết của đứa bé cũng trở thành ẩn số."
Tống Duệ dừng lại chốc lát, giọng nói trở nên càng lạnh lẽo hơn: "Long Thành Sinh cùng Chung Tuệ Lộ mặc dù là cha mẹ ruột của Thẩm Ngọc Nhiêu nhưng hiện giờ bọn họ đang ở Thẩm gia, đã bị tách ra khỏi đứa bé, người khống chế đứa bé không hề có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với nó, vì thế sẽ không để tâm tới sống chết của con tin. Có thể tham gia một vụ bắt cóc thì chắc chắn không phải thành phần tốt lành, nếu bọn chúng biết ông báo cảnh sát thì rất có thể sẽ không để ý tới cảm nhận của Long Thành Sinh cùng Chung Tuệ Lộ mà lập tức giết con tin. Thế cục rất bất lợi cho chúng ta!"
Toàn bộ cảnh viên đều khẩn trương, nhao nhao quay đầu nhìn Thẩm Hữu Toàn.
Thẩm Hữu Toàn lại nhẹ nhàng nói: "Chuyện này mọi người có thể yên tâm, lúc tôi ra ngoài Phạn tiên sinh đã nhiều lần nhắc nhở, bảo tôi không nên báo chuyện đi báo cảnh sát với bất luận kẻ nào. Bây giờ Long Thành Sinh cùng Chung Tuệ Lộ vẫn tưởng tôi đang đi xoay tiền."
Mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
Tống Duệ sững sờ một chốc lát thì lộ ra nụ cười hiếm thấy: "Tôi nên sớm nghĩ ra mới đúng, nếu Phạn Già La đã đề nghị ông báo cảnh sát, cậu ta đương nhiên sẽ an bài hết thảy."
Thẩm Hữu Toàn vội vàng gật đầu, giọng nói tràn đầy cảm kích cùng nóng bỏng: "Đúng vậy, tất cả những việc tôi làm đều là nghe theo an bài của Phạn tiên sinh, sự thực chứng minh tất cả những gì cậu ấy căn dặn đều có lợi cho tôi, để tôi tránh được bẫy rập có thể làm tôi mất đi đứa con của mình vĩnh viễn. Phạn tiên sinh thật sự rất lợi hại!"
Nói tới Phạn Già La, bầu không khí trong phòng họp rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Bởi vì có dự đoán của cậu nên mọi người đều kiên định tin rằng đứa bé nhất định có thể bình an trở về, loại tín nhiệm này không thể nào nói rõ, cứ như tự nhiên xuất hiện vậy.
Tống Duệ đẩy gọng kính, rốt cuộc nói ra một câu hoàn toàn không liên quan tới tình tiết vụ án: "Vận may Thẩm tiên sinh thật tốt."
Đây không phải người đầu tiên nói vậy với Thẩm Hữu Toàn, thực tế thì người trong Cục cảnh sát biết quan hệ sâu xa của ông cùng Phạn Già La mà chạy tới hóng, sau khi biết chuyện bắt cóc thì đều phát ra lời đồng cảm tương tự.
Nháy mắt đó Thẩm Hữu Toàn đỏ vành mắt, nức nở nói: "Đúng vậy, vận may của cả đời tôi chỉ sợ đều dùng hết vào lần này, tôi đã gặp được quý nhân. Đương nhiên, các vị ở đây cũng đều là quý nhân của tôi, kế tiếp còn phải nhờ mọi người cứu Thẩm Ngọc Nhiêu ra, tôi xin cám ơn mọi người trước, cám ơn, rất cám ơn!" Ông không ngừng khom người nói cám ơn, làm mọi người cũng cảm thấy cay cay mũi. Tuy ông luyến tiếc năm mươi triệu nhưng sau khi biết rõ thân thế của đứa nhỏ, vẫn chịu chạy đôn chạy đáo vì nó, như vậy cũng coi như hết tình hết nghĩa rồi.
Ngược lại cha mẹ ruột của đứa nhỏ, chênh lệch này thật sự làm người ta phải câm nín...
Cảm nhận được lời nói ngoài lề quá nhiều, Tống Duệ cong tay gõ gõ bảng trắng, tiếp tục nói: "Hiện giờ chúng ta vẫn chưa nắm giữ được bằng chứng bắt cóc của Long Thành Sinh cùng Chung Tuệ Lộ, điện thoại di động của bọn họ không có cuộc trò chuyện nào khác thường, chi tiêu cũng không có gì lạ, có thể thấy thủ đoạn phản điều tra của bọn họ rất mạnh, chúng ta phải nghĩ biện pháp thăm dò. Một khi xác định bọn họ chính là chủ mưu, chúng ta có thể lập tức bắt giữ, tiến hành thẩm vấn để cứu đứa bé. Thẩm tiên sinh, chuyện này cần ông phối hợp."
Thẩm Hữu Toàn vội vàng cam đoan: "Mọi người có kế hoạch gì? Tôi nhất định sẽ làm theo lời mọi người nói!"
Tống Duệ rất hài lòng với sự phối hợp của ông, đem bản kế hoạch đã soạn sẵn đã in thành tài liệu phát ra. Mọi người nhận được 'kịch bản' thuộc về mình, lập tức chăm chú nghiên cứu lời thoại cùng nhân vật được ghi, bận rộn tới khi trời hừng sáng mới lái xe chạy tới Thẩm gia.
[end 55]