Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 57 - Lấy Lời Khai Của Kẻ Bắt Cóc
****
Ngón tay của con trai cũng đã bị đám bắt cóc chặt mất, Thẩm Hữu Toàn sao có thể không sốt ruột? Ông cùng nhóm Lam Khải quay trở lại phòng sách, gia tăng động tác bán sản nghiệp, cùng lúc đó, Long Thành Sinh cũng trốn ra ngoài biệt thự, lấy ra một chiếc điện thoại đập đá cũ, không ngừng gọi tới một số điện thoại, nhưng không thể nào kết nối được.
"Mẹ kiếp, này là cái điện thoại đồng nát gì vậy chứ?" Hắn vừa tức lại vừa gấp, chỉ hận không thể ném chiếc điện thoại lên tường.
Chung Tuệ Lộ giống như kẻ trộm chạy ra ngoài, tìm kiếm thật lâu mới tìm được Long Thành Sinh, vừa mở miệng đã nức nở chất vấn: "Không phải anh nói Nhiêu Nhiêu nhất định sẽ không có chuyện gì à? Tại sao họn họ lại chặt đầu ngón tay thằng bé? Anh mau bảo bọn họ thả Nhiêu Nhiêu ra! Tôi muốn Nhiêu Nhiêu lập tức quay về! Long Thành Sinh, anh đúng là lòng dạ độc ác! Nhiêu Nhiêu là con trai ruột của anh, anh làm sao ra tay được hả?"
"Em nhỏ giọng chút đi!" Long Thành Sinh nhìn trái nhìn phải một chút, xác định xung quanh không có ai mới gấp rút nói: "Em có xác định đó là ngón tay của Nhiêu Nhiêu không? Phương Hổ là anh em kết nghĩa của anh, hắn sẽ không làm tổn thương Nhiêu Nhiêu đâu, anh không tin!"
Chung Tuệ Lộ nào dám đụng vào đầu ngón tay kia, nhưng trong cơn sợ hãi cùng cực cùng lo lắng tột độ, cô ta theo bản năng không nghĩ theo hướng khác: "Đó đương nhiên là đầu ngón tay Nhiêu Nhiêu, tôi có thể không nhận ra sao? Long Thành Sinh, anh mau bảo bọn họ thả người, bằng không... tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh đấy! Anh đã đáp ứng sẽ không để Nhiêu Nhiêu xảy ra chuyện, bây giờ thì sao hả? Đầu ngón tay Nhiêu Nhiêu cũng mất rồi! Tôi đúng là điên rồi mới đồng ý với kế hoạch của anh!"
"Cô dám báo cảnh sát thì tôi sẽ khai cô ra đấy, đừng quên cô cũng có tham gia vào kế hoạch này, tôi đã thu âm lại rồi! Hai chúng ta đang ngồi chung tuyền, đừng mơ tới chuyện uy hiếp! Đã đi chín mươi chín bước rồi, chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi, tôi sẽ không bỏ qua. Chỉ một đầu ngón tay mà thôi, sau này có thể nối lại, Thẩm Hữu Toàn có tiền, hắn không nuôi nổi Thẩm Ngọc Nhiêu sao? Năm mươi triệu này tôi chắc chắn phải lấy, ai cũng không thể phá hỏng kế hoạch này, bao gồm cả cô!" Long Thành Sinh bóp cổ Chung Tuệ Lộ, thấp giọng uy hiếp, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn.
Chung Tuệ Lộ sợ hãi nhìn hắn, cũng không dám phát ra chút âm thanh nào.
Đúng lúc này, hai bảo vệ phụ trách trông coi hòm tiền mật mã đột nhiên xuất hiện phía sau Long Thành Sinh, bắt chéo tay ra sau lưng, đầu gối bị đá khụy xuống, răng rắc đeo còng vào tay.
Chung Tuệ Lộ sợ ngây người, cũng lập tức bị còng tay.
Tống Duệ tây trang thẳng thớm từ góc quanh bước tới, trong tay cầm thiết bị nhiễu sóng đang phát ra ánh sáng đỏ. Có thứ này, Long Thành Sinh làm sao có thể dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài?
"Dẫn bọn họ vào trong thẩm vấn." Tống Duệ chậm rãi đi tới gần hai người, từ trong vạt áo bọn họ lấy ra hai miếng thiết bị nghe lén, là lúc gặp thoáng qua ở cầu thang Tiểu Lý đã lặng lẽ dán lên người hai người, mà cuộc nói chuyện vừa nãy cũng đã bị ghi âm lại, trở thành bằng chứng xác thực.
Long Thành Sinh tựa hồ đoán được gì đó, sắc mặt xám xịt hẳn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Hai người bị dẫn tới hai căn phòng khác nhau để tiến hành thẩm vấn. Đứa bé vẫn đang nằm trong tay hai tên bắt cóc, hỏi ra tung tích của đứa nhỏ là việc cấp bách, những chuyện khác có thể để lại sau. May mà kế hoạch công kích tâm lý cùng ly gián của Tống Duệ rất thành công, Chung Tuệ Lộ vẫn cho rằng ngón tay đứa nhỏ thật sự bị chặt đứt, rất nhanh đã khai ra hết toàn bộ những gì mình biết.
Kẻ bắt cóc trốn bên ngoài quả nhiên là một nam một nữ, nam tên Phương Hổ, nữ tên Chu Viện, là quan hệ tình nhân, bởi vì từng cướp giật giết người nên từng phải ngồi tù, là người cùng quê với Long Thành Sinh. Về phần bọn họ đang trốn ở đâu, Chung Tuệ Lộ không rõ lắm, chỉ có Long Thành Sinh biết. Hai người kia cũng chỉ phụ trách trông coi đứa nhỏ, tới thời gian sẽ thả ra, không phải người lấy tiền chuộc.
Tiền chuộc sẽ do Long Thành Sinh tự mình cầm đi. Tới thời cơ, hắn sẽ bảo Chu Viện gọi điện thoại tới cưỡng chế Thẩm Hữu Toàn đổi NDT thành USD rồi bỏ vào trong vali. Trước đó, Chung Tuệ Lộ đã lặng lẽ mua hai chiếc vali giống như đúc, chuẩn bị đưa cho chồng mình một cái để chứa USD, cái khác đã chứa sẵn giấy trắng cùng mấy ngàn NDT rồi tìm thời cơ tráo đổi, đưa vali đựng giấy trắng cho Thẩm Hữu Toàn mang đi, vali đựng USD thì giao cho Long Thành Sinh mang đi giấu.
Địa điểm giao tiền chuộc nằm trên một chiếc cầu vượt, dưới cầu là khu xóm nghèo có trị an kém nhất Kinh thị. Vì lo lắng cho an nguy của đứa nhỏ, Thẩm Hữu Toàn sẽ dựa vào chỉ thị của kẻ bắt cóc không chút do dự ném xuống, nhưng tiền ở bên trong không phải bị kẻ bắt cóc lấy đi, mà là dân nghèo trong khu nhặt đi. Dù sao thì cũng có tới mấy ngàn NDT, người khu đó phần lớn đều là dân nghiện cũng thành phần tội phạm, vì mấy chục đồng cũng có thể phạm tội, huống chi là mấy ngàn.
Hủy diệt chứng cứ là thói quen đã sớm ăn sâu vào xương tủy bọn họ, sau khi chia tiền xong, bọn họ tực khắc sẽ đốt rụi vali cùng giấy trắng ở bên trong, cảnh sát có tới hỏi cũng không có ai cung cấp manh mối. Nơi này nằm ngoài vòng pháp luật 'hơn bảy triệu USD' hoàn toàn có khả năng không một tiếng động biến mất, cũng không mang tới chút phiền phức nào cho Long Thành Sinh. Kế hoạch phạm tội này có thể nói là rất hoàn mỹ.
Có được lời khai của Chung Tuệ Lộ, Tống Duệ lập tức đi qua gặp Long Thành Sinh, cùng lúc đó Tiểu Lý cũng đã điều tra triệt để về Phương Hổ cùng Chu Viện, biết được đây là hai kẻ thủ đoạn độc ác.
"Tôi nói thật cho anh biết, ngón tay đó thật sự là ngón tay của con trai anh." Tống Duệ nhìn chằm chằm mắt Long Thành Sinh, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "So với tôi, anh hiểu rõ Phương Hổ cùng Chu Viện là người thế nào, anh cảm thấy bọn họ sẽ nể mặt anh mà đối xử tử tế với đứa nhỏ sao? Năm đó Phương Hổ có thể vì mấy trăm NDT mà giết người, anh cảm thấy mang năm mươi triệu cùng tình anh em ra so sánh, hắn sẽ coi trọng bên nào hơn? Kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, tôi rất bội phục suy nghĩ cẩn thận của anh."
Nói tới đây, Tống Duệ cố ý dừng lại vài giây. Anh am hiểu nhất chính là đánh tâm lý, mà những người này trong mắt anh quả thực không chịu nổi một kích.
Long Thành Sinh quả nhiên lộ ra vẻ mặt vừa đắc ý lại khinh thường, tựa hồ hoàn toàn không tin tưởng cảnh sát, cũng không có dự định bán đứng anh em của mình.
Tống Duệ chờ hắn đắc ý rồi mới nói: "Nhưng mà, kế hoạch của anh có một lỗ thủng rất lớn."
Long Thành Sinh vẫn không thề chú ý, lỗ tai khẽ giật giật.
Tống Duệ cười khẽ nói: "Sai lầm lớn nhất của anh là không nên đặt lợi thế quan trọng nhất vào tay người khác. Các người bắt cóc vì tiền, mà Thẩm Ngọc Nhiêu chính là lợi thế để đổi tiền. Trong tay anh không có lợi thế này nhưng lại muốn trực tiếp lấy đi năm mươi triệu, Phương Hổ cùng Chu Viện nắm lợi thế trong tay lại mặc kệ cho anh ra lệnh, anh thấy bọn họ sẽ cam tâm sao? Nếu anh nảy sinh chút lòng tham, chờ đứa nhỏ được thả về, bọn họ liệu có được chia một đồng nào không? Nếu anh tàn nhẫn một chút, thuê người giết chết bọn họ, để bọn họ bỏ mạng ở một góc tối tăm nào đó. Anh nói coi, bọn họ có thể tin tưởng anh một trăm phần trăm không?"
Tống Duệ nghiêng người tới trước, chậm rãi đặt câu hỏi: "Long Thành Sinh, bây giờ anh có còn cảm thấy kế hoạch của mình hoàn hảo không còn khe hở nữa không? Bây giờ anh còn cho rằng hai người kia sẽ không làm gì con trai anh nữa không? Anh tính toán đủ đường nhưng lại quên tính tới lòng người. Chỉ cần lợi thế vẫn còn, bọn họ có trăm ngàn cách để đối phó anh. Biết anh bị cảnh sát bắt, anh đoán coi Phương Hổ cùng Chu Viện sẽ làm thế nào?"
Long Thành Sinh bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Hai người đó năm xưa vì mấy trăm NDT mà giết người, hiện giờ có năm mươi triệu ở trước mắt, bọn họ đương nhiên cái gì cũng dám làm. Như vậy ngón tay nói không chừng thật sự là do bọn họ chặt, nhưng người mà bọn họ muốn đe dọa không phải Thẩm Hữu Toàn, mà là hắn! Bởi vì bọn họ biết ai mới là cha ruột Thẩm Ngọc Nhiêu, bọn họ muốn dùng ngón tay này nói với hắn---- con trai của Long Thành Sinh mày đang ở trong tay bọn tao, nếu mày thức thời thì ngoan ngoãn chia tiền, đừng có nuốt một mình! Càng tệ hơn là có khả năng bọn họ hoàn toàn không có ý định thả đứa nhỏ về, mà chuẩn bị dùng đứa nhỏ ép mình giao ra hết toàn bộ năm chục triệu tiền chuộc!
Bọn họ rõ ràng là muốn đen ăn đen! Nếu biết mình bị bắt, bọn họ chắc sẽ giết chết đứa nhỏ rồi bỏ trốn!
Nghĩ tới đây, phòng tuyến trong lòng Long Thành Sinh đã triệt để tan vỡ. Hắn tận mắt nhìn thấy Thẩm Ngọc Nhiêu lớn lên, thời gian ở chung với Thẩm Ngọc Nhiêu chỉ sợ còn dài hơn Thẩm Hữu Toàn, làm sao có chuyện không có chút cảm tình nào? Hắn không dám nghĩ nữa, không giãy giụa quá lâu đã khai ra chỗ ở của Phương Hổ cùng Chu Viện.
Thì ra Chu Viện đã giao đứa nhỏ cho Phương Hổ ở bãi đậu xe đối diện nhà trẻ, sau đó tự mình lái xe rời khỏi bãi đậu xe trước, đổi xe rồi trực tiếp chạy lên đường cao tốc, hiện giờ đang ở ngoài tỉnh, lại lợi dụng thiết bị đổi giọng ở khắp nơi gọi điện đòi tiền chuộc Thẩm Hữu Toàn để đề phòng bị cảnh sát truy đuổi.
Được bạn gái che chắn, Phương Hổ thuận lợi im lặng mang đứa nhỏ đi, hiện giờ đang trốn trong một thôn nhỏ của Kinh thị, chờ tin rồi thả đứa nhỏ về. Hắn không cần chú ý việc gì cả, chỉ cần cho lo đứa nhỏ ăn uống là được.
Có được địa chỉ, đứa nhỏ rất nhanh đã được giải cứu, Phương Hổ quả nhiên không chăm lo cho đứa nhỏ đàng hoàng, chỉ trói tay chân lại rồi ném vào nhà vệ sinh. Thấy đứa nhỏ bình an trở về, ngón tay cũng hoàn chỉnh, ba Thẩm, mẹ Thẩm mừng như điên mà nhào tới hôn má đứa nhỏ.
Thẩm Hữu Toàn ngay cả một cái ôm cũng không nguyện ý bố thí, trực tiếp giao đứa nhỏ cho cảnh sát, để bọn họ dẫn nó tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó mở cửa xe, nặng nề nói: "Ba, mẹ, Chung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh đã bị cảnh sát bắt, vụ bắt cóc này là do bọn họ bày kế, hai người tới Cục cảnh sát nghe thẩm vấn đi."
Ông không biết làm sao kể rõ thân thế của Thẩm Ngọc Nhiêu với hai ông bà, vì thế dứt khoát để Chung Tuệ Lộ cùng Long Thành Sinh tự mình nói.
Ba Thẩm, mẹ Thẩm tức giận lên xe, hoàn toàn không nghĩ ra vì sao Chung Tuệ Lộ lại cam lòng liên hợp với người ngoài bắt cóc con trai mình. Cô ta thiếu tiền tới mức này sao? Thẩm gia chưa từng bạc đãi cô ta!
Ba người đi vào phòng giám sát, đứng trước gương hai chiều.
Chỉ câu đầu tiên Tống Duệ đã phá vỡ phòng tuyến của Phương Hổ: "Có lẽ ông không biết, Long Thành Sinh căn bản không có dự định chia tiền cho ông, hắn đã lập sẵn con đường bỏ trốn, còn định thuê sát thủ giết bọn ông. Chúng tôi cũng tình cờ phát hiện dị thường của anh ta nên mới tìm hiểu, cuối cùng tra ra ông. Hiện giờ hắn tố cáo thủ phạm chính là ông, ông có lời nào muốn nói không?"
"Tôi biết thằng súc sinh Long Thành Sinh kia muốn đen ăn đen mà! Trước đây ông không nên đồng ý kế hoạch chó má này của nó! Cảnh sát đồng chí, tôi muốn tố cáo nó, nó mới là thủ phạm thật sự!" Phương Hổ ba lần bốn lượt bị bắt vào tù, đương nhiên biết nên làm sao để giảm bớt án phạt. Hắn thẳn thắn nói: "Kỳ thực kế hoạch của Long Thành Sinh vốn không phải như vậy. Các anh cũng biết rồi đó, Thẩm Ngọc Nhiêu là con trai nó, chắc chắn nó không nỡ ra tay."
Nghe thấy những lời này, phản ứng của Thẩm Hữu Toàn rất bình thản, mà ba Thẩm, mẹ Thẩm thì giống như bị sét đánh, choáng đầu hoa mắt.
"Hắn vừa mới nói cái gì? Nhiêu Nhiêu là con của ai?" Mẹ Thẩm níu lấy áo mình, biểu tình giống như thở không nổi.
Thẩm Hữu Toàn lẳng lặng đỡ lấy tấm lưng gầy yếu của mẹ mình, không nói câu nào.
Ba Thẩm nóng nảy, cố gắng dộng mặt gương nhưng bị cảnh viên canh giữ ở bên cạnh cản lại.
"Đây là ảnh chụp lúc bé của Thẩm Ngọc Nhiêu cùng Long Thành Sinh, hai người xem một chút đi." Thẩm Hữu Toàn đưa hai tấm hình rất giống nhau qua.
Ba Thẩm run rẩy nhận lấy, miệng há ra phát ra tiếng hộc hộc như sâu trong cổ trọng có một ngụm máu đặc, phun không ra mà nuốt không trôi.
Phương Hổ vẫn còn tiếp tục kể: "Cho nên mục tiêu ban đầu của Long Thành Sinh là Thẩm Ngọc Linh, Thẩm Ngọc Nhiêu chỉ là phòng hờ. Nói ra cũng kỳ quái, một người mẹ mang thai đôi hai đứa con, một đứa giống Thẩm Hữu Toàn như đúc, đứa khác lại giống hệt như Long Thành Sinh khi bé, bọn anh có thấy thần kỳ không? Mắt thấy Thẩm Ngọc Nhiêu càng lớn càng giống mình, Long Thành Sinh bắt đầu hoài nghi nên đã lén lấy tóc thằng bé đi xét nghiệm DNA. He he, các anh nói coi có kỳ quái không, thật sự là con của hắn! Khi đó hắn vui tới muốn nở hoa! Các anh cũng biết đó, Thẩm Hữu Toàn có tiền, lương một năm mười triệu, còn đầu tư đủ thứ, Thẩm gia này lại đặc biệt trọng nam khinh nữ, xem con trai của Long Thành Sinh là bảo bối mà cung phụng. Sau này thằng nhỏ này lớn lên, gia sản Thẩm gia cũng sẽ nằm trong tay Long Thành Sinh, hắn luôn chờ đợi ngày đó. Nhưng tên Long Thành Sinh này rất tham, đặc biệt tham! Thẩm Hữu Toàn không phải còn một đứa con gái à? Con bé kia lớn lên lẽ nào không có được chút gia sản nào?"
Phương Hổ ha hả cười nhạo hai tiếng rồi nói tiếp: "Thẩm gia trọng nam khinh nữ, cho dù chia gia sản cho con gái thì khẳng định cũng không quá nhiều, nhưng tên Long Thành Sinh kia vẫn không chịu. Hắn thường xuyên nói, con bé này không thể lưu, lưu lại sẽ cản trở con trai hắn, cần phải nghĩ cách diệt trừ."
Nghe đến đây, Thẩm Hữu Toàn vốn vẫn còn khá tỉnh táo lập tức vặn vẹo mặt.
Ba Thẩm và mẹ Thẩm siết chặt tay nhau, hai chân run lẩy bẩy, suýt chút nữa đã không đứng được! Không, những gì bọn họ nghe không phải là thật, người này chỉ đang nói hưu nói vượn!
Phương Hổ tiếp tục nói tiếp: "Khi đó tôi nghe vậy thôi chứ cũng không để trong lòng, nào ngờ hắn nói toàn là thật. Bởi vì có tòa núi dựa là con trai, hắn dùng tiền ngày càng bạo, qua Macao thiếu tới mấy triệu, còn chọc giận Thẩm Hữu Toàn, công việc cũng khó đảm bảo. Mất việc thì không được gặp con trai; không gặp con trai thì không thể xây dựng tình cảm với nó; không có tình cảm thì chờ con trai lớn lên, nó sẽ cho hắn tiền để xài sao? Có thể chăm sóc hắn khi tuổi già sức yếu sao? Vì vậy một là không làm, đã làm thì bắt luôn hai đứa nhỏ, một hơi vơ vét năm mươi triệu của Thẩm Hữu Toàn."
"Tôi phụ trách chờ ở Kinh thị trông coi con hắn, bạn gái tôi phụ trách dẫn con gái ruột của Thẩm Hữu Toàn ra ngoài tỉnh, chờ Long Thành Sinh lấy được tiền chuộc, tôi sẽ thả Thẩm Ngọc Nhiêu ra, bạn gái tôi sẽ giết chết Thẩm Ngọc Linh rồi ném ra đường cao tốc, hấp dẫn ánh mắt cảnh sát. Chờ đến khi cảnh sát chạy ra ngoài tỉnh, bọn tôi sớm đã chạy tứ tán rồi. Thẩm Hữu Toàn chi năm mươi triệu chuộc về một đứa con trai giả, mà cả đời này hắn sẽ không biết được chân tướng, còn mang toàn bộ tình yêu dành cho đứa con gái dành hết cho đứa con trai mất mà có lại, toàn bộ tài sản của hắn cũng sẽ thuộc về đứa con trai này, không còn ai giành với nó nữa."
"Long Thành Sinh còn muốn dựa vào lần bắt cóc này để tranh thủ biểu hiện trước mặt Thẩm Hữu Toàn, tiếp tục làm tài xế cho hắn, yên lặng bầu bạn đứa con trai lớn lên. Đến khi đó, vợ của Thẩm Hữu Toàn, con của Thẩm Hữu Toàn, toàn bộ gia sản của Thẩm Hữu Toàn đều là của hắn, Thẩm Hữu Toàn cực khổ cả đời cũng chỉ đang làm công cho một thằng tài xế quèn, bọn anh nói coi vở kịch này có kích thích không? Chỉ tiếc kế hoạch của Long Thành Sinh tốt cỡ nào cũng không cản nổi biến hóa, lúc bạn gái của tôi chạy tới nhà trẻ hỏi mới biết, Thẩm Ngọc Linh đã bị Thẩm Hữu Toàn đón đi! Bọn tôi không có cách nào khác, chỉ đành lập tức thay đổi kế hoạch, bắt đi con trai của Long Thành Sinh, bọn anh nói coi này có phải là ý Trời không? Ông Trời cũng coi thường mưu kế của hạng người như Long Thành Sinh! Ha ha ha ha..."
Tiếng cười của Phương Hổ bị tiếng dộng vào mặt gương bên trái ngắt ngang. Âm thanh ngày càng mãnh liệt hơn, ngày càng cuồng bạo hơn, giống như có một con thú điên đang chuẩn bị phá tan mặt gương gông cùm này rồi lao tới cắn chết Phương Hổ.
[end 57]