Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 50 - Đứa Bé Bị Xem Nhẹ

****

Hiện giờ kỹ thuật giám định DNA đã rất phát triển, bình thường chỉ cần ba ngày là có kết quả, nhưng nếu khách hàng nộp chi phí kiểm tra khẩn cấp thì sau ba tiếng sẽ có kết quả. Thẩm Hữu Toàn có thể từ một cậu sinh viên nghèo lăn lộn tới vị trí tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia Á Châu, tâm tình cứng cỏi không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh.

Ông cũng sẽ cảm thấy đau khổ, xoắn xuýt, nghi ngờ, nhưng sẽ vì thế mà khiếp sợ, cũng không có chuyện do dự không dám đối mặt với báo cáo giám định. Ông lấy lý do tăng ca, nửa đêm một mình lái xe đi, giao số tóc thu thập được cho trung tâm, sau đó vẫn ngồi ở phòng khách chờ kết quả. Hai từ 'trốn tránh' tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong từ điển của cuộc đời ông.

Ba tiếng đã trôi qua, kết quả giám định vẫn chưa có, lại chờ thêm ba tiếng, trời đã sáng choang, báo cáo giám định mới ra lò được nhân viên nhẹ nhàng đặt trước mặt Thẩm Hữu toàn. Thông qua biểu tình, Thẩm Hữu Toàn không nhìn ra tin tức tốt hay xấu, nhưng ông không cần đối phương thông báo hay gợi ý, ông đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Cho dù thế nào, ông cũng sẽ tiếp thu.

Ông mở kẹp tư liệu, trực tiếp lướt qua những từ ngữ chuyên môn thâm sâu, nhìn vào phần kết quả, sau đó ánh mắt có chút tan rã trở nên chăm chú--- [Trải qua giám định, Thẩm Hữu Toàn cùng Thẩm Ngọc Linh có xác xuất quan hệ huyết thống 99.99%, cơ quan có thể khẳng định Thẩm Hữu Toàn là cha ruột Thẩm Ngọc Linh; Thẩm Hữu Toàn cùng Thẩm Ngọc Nhiêu có xác xuất quan hệ huyết thống 27.33%, cơ quan không đồng ý giả thuyết Thẩm Hữu Toàn là cha ruột Thẩm Ngọc Nhiêu.]

Sắc mặt âm trầm của Thẩm Hữu Toàn vì câu sau cùng mà triệt để đông cứng. Con gái là cốt nhục ruột thịt của ông, ông chưa từng hoài nghi, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được dáng dấp hai cha con giống nhau đến thế nào. Về phần con trai có phải hay không, Thẩm Hữu Toàn từng có suy đoán, nhưng lại bị một ý niệm đáng tin trong đầu trấn an--- nếu là sinh đôi thì khẳng định đều là con của ông, xác xuất một ổ nở ra hai loài bất đồng là bao nhiêu? 0.0001%, thậm chí còn ít hơn. Nếu là tỷ lệ 0.0001% thì sao nó lại rơi xuống đầu mình?

Ông vẫn luôn an ủi mình như vậy, cho đến khi cầm bảng giám định trong tay.

Có khả năng là đứa nhỏ đã được trao nhầm, con trai và vợ có khả năng cũng không có quan hệ ruột thịt. Xác xuất này cao hơn cùng mẹ khác cha. Thẩm Hữu Toàn nhanh chóng tìm ra được một lý do khác để khuyên nhủ chính mình, vì thế ông mở ra phần báo cáo giám định thứ hai, lại nhìn thấy hai kết quả giống nhau--- [cơ quan có thể khẳng định Chung Tuệ Lộ là mẹ ruột của Thẩm Ngọc Linh và Thẩm Ngọc Nhiêu.]

Tất cả lý do tự an ủi mình đều bị câu nói này đập thành lừa mình dối người, ông cố gắng duy trì chút mặt mũi cuối cùng, khó khăn hỏi: "Kết quả giám định của các người chuẩn xác không?"

Nhân viên công tác cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp đặc biệt như vậy nên cũng không rời đi mà đợi ở bên cạnh, chủ yếu là muốn giải thích tường tận cho khách hàng: "Thẩm tiên sinh, xin ngài yên tâm, chúng tôi là cơ quan hàng đầu trong nước về phương diện giám định DNA, ngay cả cơ quan pháp kiểm cũng có quan hệ hợp tác với bên chúng tôi, vì vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Bởi vì tình huống của ngài tương đối đặc biệt nên chúng tôi lại càng không dám xem thường, sau khi có kết quả lần đầu đã tiếp tục làm lại lần nữa càng cặn kẽ hơn, lúc này mới đưa báo cáo cuối cùng tới cho ngài. Ngài xem, vốn là ba tiếng đã có kết quả nhưng chúng tôi đã kiểm tra tới sáu tiếng cũng vì cam đoan quyền lợi của ngài. Tình huống của ngài kỳ thực cũng từng phát sinh ở nhiều nơi trên thế giới, chúng tôi đã thu thập một ít luận văn cùng bài viết liên quan giúp ngài, ngài có thể xem qua."

Nhân viên vừa đưa qua một xấp tài liệu vừa chỉ đồng hồ trên tường, từ ba giờ sáng kéo dài tới chín giờ, quả thật đã qua sáu tiếng. Thì ra chờ đợi là dài dằng dặc như vậy, cũng thống khổ như vậy.

Thẩm Hữu Toàn khép lại báo cáo giám định, từ chối số tài liệu có thể hủy diệt tâm trí con người kia, cắn răng nói cám ơn với nhân viên công tác. Ông không biết mình làm sao bình ổn tâm tình, lại làm sao lái xe trên đường, khi ông rốt cuộc hoàn hồn lại thì phát hiện mình đang đứng ngoài cổng nhà trẻ Anh Tài, hai bảo vệ đang định đi tới hỏi ông tới có chuyện gì.

Ông có chút mờ mịt luống cuống chạy ra, sau đó dừng lại thật lâu ở khúc quanh. Cuối cùng kiềm chế không được khát vọng trong nội tâm đi tới cổng sau nhà trẻ, nơi đó có một khoảng tường được vây bằng lưới sắt, thông qua đó ông có thể nhìn thấy tình cảnh đám nhỏ đang vui đùa trên sân. Có thể con của ông cũng có mặt trong đó, có thể để ông từ xa xa nhìn một chút.

Bên ngoài hàng rào có vài cụ già, bọn họ đang híp mắt nhìn hành động của bọn hỏ, tựa hồ vì thế mà bị lây nhiễm chút phấn chấn cùng sức sống. Thẩm Hữu Toàn cũng gia nhập, ánh mắt nhìn về phía sân chơi đột nhiên chăm chú hẳn, bởi vì con ông cũng ở đó.

Thẩm Ngọc Linh ở nhà trẻ cũng tràn đầy sức sống như vậy, đang cầm một cái thùng nhỏ và một cái xẻng nhỏ xây lâu đài cát. Nhân duyên của cô bé tựa hồ rất tốt, có tất nhiều người bạn nhỏ vây quanh, ba chân bốn cẳng đóng góp xây dựng lâu đài. Đám nhỏ cười hi hi ha ha, bàn tay nhỏ, đôi chân nhỏ cùng gương mặt nhỏ nhắn đều dính đầy hạt cát vàng, dáng vẻ thực xốc xếch nhưng lại tràn đầy vui vẻ.

Thẩm Hữu Toàn không ngừng mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn qua bên cạnh thì nụ cười chợt biến mất. Ông nhìn thấy Thẩm Ngọc Nhiêu, đứa bé mà bây giờ ông không biết nên đối mặt thế nào. Đứa bé ăn mặc tây trang tinh xảo đứng bên rìa bãi cát, nhíu mày chăm chú nhìn Thẩm Ngọc Linh.

Đứa bé gọi vài tiếng, Thẩm Ngọc Linh đang chơi rất vui nên không để ý. Thẩm Ngọc Nhiêu lại gọi vài tiếng, thấy Thẩm Ngọc Linh ngay cả đầu cũng không quay lại liền tức giận đùng đùng đi tới, giơ chân đạp nát tòa lâu đài mà đám nhỏ khó khăn lắm mới xây dựng thành hình.

Thẩm Ngọc Linh trợn tròn mắt, qua một lúc lâu sau mới gào khóc. Cô bé vừa khóc, những người bạn nhỏ vây xung quanh cũng khóc theo, thanh thế rất lớn.

Giáo viên nhà trẻ lập tức chú ý tới động tĩnh bên này, mà Thẩm Ngọc Nhiêu lại không hề hoảng hốt, bốc một nắm cát hất vào đầu Thẩm Ngọc Linh, làm cô bé tức giận kéo áo mình, sau đó bắt đầu đỏ vành mắt.

Từ nhỏ thân thể Thẩm Ngọc Nhiêu đã rất yếu, khóc cũng không phát ra âm thanh lớn, chỉ có hốc mắt ầng ật nước, sau đó từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, con ngươi đen láy như hắc diệu thạch lóe sáng ánh sáng cầu cứu. Cổ áo bị Thẩm Ngọc Linh nắm chặt siết đỏ cổ Thẩm Ngọc Nhiêu, đôi môi tái nhợt mím chặt, giống như bị ủy khuất mà không dám nói.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này, lại so với hành vi tiểu bá vương của Thẩm Ngọc Linh, trái tim giáo viên nhà trẻ liền lệch hẳn sang một bên, huống chi ông bà, ba mẹ của cặp sinh đôi Thẩm gia sớm đã có nói tính tình đứa con gái bướng bỉnh, con trai yếu đuối, nhờ giáo viên chú ý nhiều một chút.

Giáo viên vội vàng đẩy tay Thẩm Ngọc Linh, ôm Thẩm Ngọc Nhiêu vào lòng dỗ dành.

Thẩm Ngọc Linh vừa khóc vừa lên án: "Cô giáo, là nó giẫm nát lâu đài của bọn con! Nó không ngoan!"

Rất nhiều bạn nhỏ dậm chân ủng hộ Thẩm Ngọc Linh, còn nhao nhao nói Thẩm Ngọc Nhiêu đã làm chuyện xấu. Nhưng Thẩm Ngọc Nhiêu chỉ cần mếu máo non nớt lại ủy khuất nói một câu 'con không cố ý' đã có thể hóa giải hết thảy lên án thành hư không.

Khóc lớn tiếng không bằng khóc đẹp, điều này chỉ có người trưởng thành mới ngộ ra được, nhưng đứa bé Thẩm Ngọc Nhiêu này tựa hồ trời sinh đã hiểu.

Giáo viên ôm Thẩm Ngọc Nhiêu vào lòng, lại đẩy Thẩm Ngọc Linh ra ngoài, cứng rắn bắt cô bé phải đứng thẳng, cũng nghiêm khắc phê bình.

Thẩm Hữu Toàn dùng con ngươi đỏ ngầu nhìn một màn này, trái tim như bị giày vò trong chảo dầu. Cảnh tượng này quen thuộc như thế nào, nó đã trải qua hằng hà vô số lần, vô luận là ở nhà hay ở trường, con gái ông vẫn luôn là bên bị la mắng. Thì ra mỗi phút mỗi giây con bé đều phải đối mặt với sự bất công như vậy.

Ủy khuất của con bé không ai vỗ về, khiếu nại của con bé không ai nghe. Bị người lớn lạnh nhạt, xa cách, bắt đứng ở một góc tối tăm an tĩnh, con bé chỉ có thể lớn tiếng gào khóc. Con bé không biết có ai nghe thấy tiếng khóc của mình hay không, nhưng con bé biết--- nếu không khóc, có lẽ ngay cả tư cách bị nhìn thấy con bé cũng sẽ không có.

Đó là con của ông a! Là máu thịt của ông! Vì sao ông nhìn thấy cũng không nghe thấy con bé? Nếu không nhờ Phạn Già La nhắc nhở, nếu không có phần báo cáo giám định kia, con bé còn phải chịu bất công như vậy bao lâu nữa đây?

Bởi vì dùng sức quá mức mà Thẩm Hữu Toàn nghiến răng tới rịn cả máu. Những thứ nón xanh, ngoại tình, tình nhân, phản bội gì đó đều bị ông quên sạch, những vấn đề đó căn bản không đáng để so sánh với con gái ông. Trái tim của ông lúc này đau đớn như bị bỏng, như bị đập nát, ông chưa bao giờ cẩn thận nhìn con gái mình, mà lần này vừa nhìn một cái suýt chút nữa đã làm trái tim vỡ vụn.

Ông chật vật vuốt mặt, sau đó đi nhanh tới cổng chính, ông muốn đón con gái mình ra, ủy khuất như vậy ngay cả người đứng xem như ông cũng không chịu nổi, huống chi là một đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi.

Giáo viên nhà trẻ nhiều lần xác nhận: "Ngài tới đón Thẩm Ngọc Linh? Chỉ một mình Thẩm Ngọc Linh?"

"Đúng vậy, tôi chỉ đón Thẩm Ngọc Linh." Thẩm Hữu Toàn mặt không biến sắc gật đầu.

"Vậy ngài chờ ở đây một chút." Giáo viên nhanh chóng nắm bàn tay nhỏ bé của Thẩm Ngọc Linh dắt bé ra, bé vừa mới khóc một hồi nên mũi đỏ bừng, mắt hơi sưng, cát trên đầu vẫn chưa phủi sạch, cả người có chút ỉu xìu. Thấy ba ba thì cô bé lập tức cao hứng, giống như con chim nhỏ vui mừng tung tăng nhào qua.

Bị cánh tay nhỏ bé của con gái ôm cổ, còn ngọt ngào gọi ba ba, đây vốn là tình cảnh rất bình thường nhưng trong lòng Thẩm Hữu Toàn lại vô cùng đau đớn. Nếu không phải muốn giữ hình tượng nghiêm cẩn, ông suýt chút nữa đã rơi lệ trước mặt giáo viên.

"Tiểu Niếp, Tiểu Niếp của ba ba hôm nay ở trường có ngoan không?" Thẩm Hữu Toàn khàn khàn hỏi.

Đây vốn là một câu hỏi khách sáo lại làm Thẩm Ngọc Linh khẩn trương vùi đầu vào cổ ông, không dám nhúc nhịch. Đây là một loại lẩn lánh, cũng là một loại phòng vệ, một ngày rồi lại một ngày bị trách mắng cùng xem nhẹ, cô bé đã không còn tín nhiệm cùng chờ mong với cha mẹ mình nữa rồi.

Hô hấp Thẩm Hữu Toàn hơi nghẹn lại, đang chuẩn bị an ủi con gái thì nghe giáo viên nói: "Hôm nay Thẩm Ngọc Linh lại bắt nạt Thẩm Ngọc Nhiêu, hai chị em ở chung rất không hòa hợp, lúc ở nhà Thẩm tiên sinh cũng nên chú ý một chút, nghĩ cách giáo dục bọn nhỏ, tính tình của Thẩm Ngọc Linh có hơi lệch lạc."

Thẩm Ngọc Linh đột nhiên ôm chặt cổ ba ba, vùi mặt càng sâu hơn. Cô bé đang sợ.

Thẩm Hữu Toàn vừa vỗ nhẹ lưng con gái an ủi vừa miễn cưỡng lộ ra nụ cười, vuốt càm nói: "Tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhưng cô La, ngoại trừ khen ngợi thì cô không nên bình phẩm biểu hiện ở trường ngay trước mặt bọn nhỏ như vậy, cô nói riêng với tôi được không? Cô là người làm giáo dục, cô nên biết đứa nhỏ cũng có lòng tự trọng."

Bởi vì Thẩm gia trước giờ vẫn luôn coi trọng Thẩm Ngọc Nhiêu hơn nên cô giáo La cũng đã quen không để ý tới cảm nhận của Thẩm Ngọc Linh. Gò má của cô giáo hơi ửng đỏ, vội vàng xin lỗi.

Thẩm Hữu Toàn tiếp nhận lời xin lỗi của đối phương nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bởi vì ông biết rõ, xét theo một ý nghĩa nào đó, thái độ của giáo viên có thể phản ánh được thái độ của gia trưởng. Nếu gia trưởng đối xử với đứa nhỏ đủ yêu thương, giáo viên tự nhiên sẽ đối đãi cẩn thận; nếu gia trưởng thờ ơ, giáo viên cũng sẽ thờ ơ, việc gì cần phải phí công phí sức chú ý chăm sóc? Dù sao thứ bé này cũng không được ai quan tâm, cứ để nó biến mất khỏi đám đông đi.

Thẩm Hữu Toàn nhìn con gái ở trong lòng, trái tim đau đớn khó tả. Con của ông khóc lớn tiếng như vậy nhưng không có ai nghe thấy, là lỗi của ai?

[end 50]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3