Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 49 - Sinh Đôi Quỷ Dị

****

Mười hai giờ trưa, Phạn Già La cùng Bạch Mạc chờ trong ghế lô, Thẩm Hữu Toàn tới muộn năm phút, cũng không mang theo vợ con mà là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, diện mạo anh tuấn.

"Thật ngại quá, trên đường bị kẹt xe." Ông chắp tay liên tục xin lỗi, chiều cao trung bình, diện mạo bình thường, nhưng khí chất thì lại đặc biệt nho nhã.

"Đây là tài xế kiêm vệ sĩ của tôi." Ông chỉ người đàn ông phía sau mình nói.

"Chào Bạch tổng, chào Phạn tiên sinh." Người đàn ông nọ lịch sự gật đầu chào hỏi, đồng thời quan sát hoàn cảnh trong ghế lô, xác định không có ẩn giấu huyền cơ, cũng không có nguy hiểm gì liền lui ra ngoài. Người này chỉ vì lo lắng cho khách hàng nên tới kiểm tra một chút mà thôi, không có dự định dùng cơm với bọn họ.

Bạch Mạc đặt hết toàn bộ lực chú ý lên người Thẩm Hữu Toàn, cũng không để ý tới người nọ, nhưng Phạn Già La thì lại chăm chú nhìn người đàn ông này, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường.

"Sao Thẩm tiên sinh không dẫn người nhà tới?" Cửa bị người đàn ông kia đóng lại, lúc này Phạn Già La mới nhìn qua Thẩm Hữu Toàn, trực tiếp hỏi.

Điều này hiển nhiên không phải vấn đề có chừng mực, làm gì có ai lần đầu tiên gặp mặt đã đề nghị đối phương dẫn cả vợ cùng con mình tới chứ? Nếu không phải người mở miệng mời là Bạch Mạc, Thẩm Hữu Toàn căn bản đã không thèm liếc nhìn Phạn Già La một cái.

"Phạn tiên sinh mời tôi tới là muốn hòa giải riêng đúng không? Chuyện này liên quan gì tới người nhà của tôi? Nếu vậy, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện cho luật sư của tôi, cậu có thể thảo luận với ông ấy." Thẩm Hữu Toàn muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ này. Mặc dù có Bạch Mạc làm trung gian nhưng ông không muốn bình tĩnh ứng phó dạng người trẻ tuổi không hiểu tiến lùi là gì này.

"Vấn đề của tôi không cấp bách bằng một phần nhỏ vấn đề của Thẩm tiên sinh." Phạn Già La xua tay nói.

"Cái gì?" Thẩm Hữu Toàn có chút tức giận: "Tôi thì có thể có vấn đề gì?"

Bạch Mạc cũng không ngắt lời, chỉ yên lặng rót ba tách trà.

"Nếu Thẩm tiên tri vẫn vô tri vô giác như vậy, chẳng mấy chốc ngài sẽ mất đi đứa con duy nhất của ngài." Phạn Già La uống trà, tự nhiên nói.

"Đứa con duy nhất của tôi? Phạn tiên sinh, bình thường cậu không hay xem tin tức à?" Giọng nói Thẩm Hữu Toàn lộ rõ châm chọc: "Chỉ cần là người nhận biết tôi đều biết Thẩm Hữu Toàn tôi trai gái có đủ, đâu ra mà đứa con duy nhất chứ?"

"Thẩm tiên sinh có từng nghe qua câu chuyện tu hú chiếm tổ chim khách không? Con chim khách sẽ bỏ trứng của mình vào trong tổ của ngài, sau khi trứng nở ra nó sẽ hất con của ngài ngã xuống đất chết tươi."

"Ồ, vậy thì thật đáng sợ. Nhưng Phạn tiên sinh à, hai đứa con của tôi là một cặp sinh đôi do cùng một mẹ mang thai sinh ra, nếu một đứa là cốt nhục của tôi, thì đứa còn lại khẳng định cũng vậy. Không phải nó quá mâu thuẫn với lời nói đứa con duy nhất của cậu rồi à? Sinh hoạt cá nhân của tôi rất sạch sẽ, từ trước đến giờ chưa từng có chuyện lăng nhăng bên ngoài, lại càng không có con riêng, Phạn tiên sinh, cậu nói những lời này là đang phỉ báng tôi à? Tôi nghe nói cậu còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã thôi học, bằng đại học cũng là Phạn gia bỏ tiền ra mua giúp. Hiện giờ đã không có nhà để về, giới thượng lưu cũng không vào được, tôi cho cậu một lời khuyên--- thừa dịp còn trẻ mà đọc thêm nhiều sách đi, đừng có giả thần giả quỷ, giả danh lừa bịp, tránh cho ngày nào đó rước phiền phức lớn vào người. Con người tôi tính tình khá tốt, chuyện hôm nay tôi sẽ không so đo, nếu cậu muốn hòa giải riêng thì làm phiền gom đủ tiền rồi hãy trở lại."

Thẩm Hữu Toàn quay qua nhìn Bạch Mạc, khuyên nhủ: "Bạch tiên sinh, kết giao bạn bè phải cẩn thận."

Bạch Mạc đưa điện thoại của mình tới đặt trước mặt Thẩm Hữu Toàn, vừa cười vừa nói: "Thẩm tiên sinh, tôi cũng cho ông một lời khuyên, không có học thức thì đọc thêm nhiều sách một chút, để mở rộng tầm mắt."

Thẩm Hữu Toàn nháy mắt tức giận, ánh mắt lại vô thức liếc nhìn dòng tiêu đề đỏ sậm trên màn hình di động--- [Sinh đôi vẫn có thể cùng mẹ khác cha], này là thứ vớ vẩn gì vậy, chẳng lẽ hẹn ông ra vì muốn chọc cười sao?

Thẩm Hữu Toàn thu lại tầm mắt, vỗ bàn rời đi.

Phạn Già La không nhanh không chậm nói ra một câu: "Thẩm tiên sinh, sắp tới mong ngài chăm sóc tốt đứa con gái duy nhất của ngài, chờ phiền phức gia đình ngài giải quyết xong rồi chúng ta hãy bàn tới chuyện hòa giải. Đúng rồi, chuyện hôm nay chỉ giới hạn trong ba người chúng ta biết mà thôi, mong ngài đừng tiết lộ ra ngoài, bằng không tình hình sẽ rất nghiêm trọng, nghiêm trọng tới mức cho dù là Thẩm tiên sinh thủ đoạn thông thiên cũng không thể nào xử lý."

Bước chân Thẩm Hữu Toàn không ngừng, còn dùng sức đóng sầm cửa lại để biểu lộ sự tức giận của mình.

Bạch Mạc cầm lại điện thoại, tò mò hỏi: "Con gái ổng gặp nguy hiểm à?"

"Nguy hiểm tính mạng." Phạn Già La rành mạch nói.

Bạch Mạc hoàn toàn không có chút nghi ngờ, lập tức gửi tin nhắn wechat cho Thẩm Hữu Toàn, bảo ông phải bảo vệ tốt đứa con gái của mình, bởi vì sắp tới có lẽ cô bé sẽ gặp nguy hiểm trí mạng.

Thẩm Hữu Toàn đã ngồi trong xe tức tới sắp xì khói, dùng sức bấm điện thoại trả lời: [Bạch tổng, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, vì giảm bớt tổn thất, ngài nên cách Phạn Già La xa một chút đi, phẩm hạnh người này có vấn đề.]

Bạch Mạc trả lời rất nhanh: [Khó trách gần đây tôi chẳng gặp bất lợi gì trên thương trường, hóa ra là vì quen được bạn tốt. Cám ơn, cám ơn!]

Thẩm Hữu Toàn tức tới vặn vẹo mặt, gõ chữ rất nhiều nhưng cuối cùng lại xóa đi hết. Thôi đi vậy, nói nhiều với mấy người không có đầu óc này có lợi ích gì, tránh xa bọn họ mới là chân lý. Phạn Già La này thật sự quá đáng, vì không có tiền đền bù mà bịa đặt ra lời nói dối không đáng tin như vậy! Cậu ta muốn bán ân tình cho ông hay muốn hại gia đình ông không thuận hòa chứ?

Thấy Thẩm Hữu Toàn một mình buồn giận, tài xế của ông thông qua kính chiếu hậu quan sát, sau đó tựa hồ quan tâm hỏi: "Thẩm tiên sinh, vừa nãy ngài và Bạch tổng đàm phán không thành sao? Tôi thấy sắc mặt của ngài không tốt lắm."

Thẩm Hữu Toàn vốn định phỉ nhổ vài câu, nhưng không biết vì sao lời nói của Phạn Già La cứ không ngừng vang vọng trong đầu ông--- không nên để lộ ra ngoài, bằng không tình thế sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng...

"Ừ, bọn họ muốn hòa giải riêng nhưng lại không muốn trả nhiều tiền, vì thế đàm phán không thành." Thẩm Hữu Toàn tùy ý nói.

Chuyện của Phạn Già La với KN tài xế cũng có biết, vì vậy gật đầu không hỏi thêm. Hắn vốn định đưa ông chủ tới công ty nhưng lại nghe đối phương bất ngờ nói: "Hôm nay tôi không đi làm, anh đưa tôi về nhà đi."

"Vâng Thẩm tiên sinh." Tài xế lập tức thay đổi phương hướng.

Một tiếng sau, Thẩm Hữu Toàn đầy bực bội về tới nhà, còn chưa tới gần phòng khách đã nghe thấy tiếng khóc thảm của con gái. Đứa bé này thân thể khỏe mạnh, tính tình bướng bỉnh, hở một chút là khóc, nháo loạn làm người ta đau đầu; không giống đứa con trai, nhã nhặn nhu thuận, có bị ủy khuất cũng không khóc, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, tính cách quá nhu nhược. Hơn nữa con gái lớn lên giống Thẩm Hữu Toàn, trông rất bình thường, con trai thì giống mẹ, mặt nhỏ mắt to, rất đáng yêu.

So sánh hai đứa con, Thẩm Hữu Toàn đương nhiên sẽ nghiêng trái tim mình về phía con trai, huống chi trong suy nghĩ của ông, con trai vốn quý giá hơn con gái.

Ông đi vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy đứa con gái quỳ dưới đất khóc lớn, con trai được vợ ôm trong lòng, vành mắt hồng hồng, vẻ mặt ủy khuất. Bà nội cầm một con thỏ bông nhét vào lòng cháu trai, ôn nhu dỗ dành: "Tiểu Bảo ngoan, đừng để ý tới chị con, nó là tiểu bá vương, thấy cái gì tốt cũng muốn giành cả."

Cô bé oa oa kêu khóc: "Đó là đồ chơi của con mà, của em là bé gấu! Lúc mua mọi người đã nói là mỗi người một con, tại sao tất cả đều cho em trai?"

Vợ Thẩm Hữu Toàn tức giận quát: "Đừng có khóc nữa! Chỉ một món đồ chơi thôi mà, cho em chơi một chút thì sao? Sao con lại nhỏ mọn như vậy? Con làm chị mà không biết nhường em à?"

"Nhưng lần nào cũng là con nhường cả, đồ chơi của con bị em cướp hết rồi!" Cô bé đã khóc tới khàn cả giọng, thấy Thẩm Hữu Toàn đứng ở chỗ huyền quan liền vội vàng chạy tới ôm lấy chân ông, nghẹn ngào nói: "Ba ba, nói em trai trả lại thỏ con cho con đi. Ba ba, ba ba, con chỉ còn con thỏ này thôi, ba nói em trai trả lại cho con được không?"

Nếu là bình thường, Thẩm Hữu Toàn nhất định đã tham gia hàng ngũ trách mắng con bé, nhưng hôm nay không biết vì sao, nhìn gương mặt giống mình như đúc của con gái đang khóc tới sắp co giật, cổ họng ông lại nghẹn lại, không nói nên lời.

Lúc này Thẩm lão từ trên lầu hai đi xuống, hung ác nói: "Khóc khóc khóc, mày cả ngày chỉ biết khóc! Em trai mày vốn đã bị mày cướp hết chất dinh dưỡng nên mới suy yếu như vậy, mày còn không biết nhường cho nó, sao mày lại không hiểu chuyện như vậy? Mày nghe cho rõ, em mày mà sinh bệnh, phát sốt, nằm viện, thì chính là do mày làm hại, cả đời mày phải nợ nó!"

Thẩm Hữu Toàn lần đầu tiên cảm thấy lời nói của cha mình chói tai như vậy, ông nhịn không được hô lớn: "Ba à, đừng có nói những lời như vậy trước mặt đứa nhỏ! Tiểu Bảo cùng Tiểu Niếp là chị em, phải giúp đỡ lẫn nhau, làm gì có đạo lý ai nợ ai!"

Thẩm lão hừ lạnh, chuyển sang ôm cháu trai, cười ha hả dỗ dành: "Cháu ngoan đừng khóc, ông sẽ mua xe đồ chơi cho con, bỏ cái thứ rách nát này đi."

Đứa bé lắc đầu, non nớt nói: "Con thích con thỏ con này cơ."

Thẩm lão lập tức sửa lời: "Rồi, vậy con thỏ này chính là của cháu ngoan, chị con thích khóc thì cứ để nó khóc, chúng ta không để ý tới nó."

Đứa bé liền nín khóc mỉm cười, cũng không ôm con thỏ con mà tùy ý xách một lỗ tai của nó, kéo lê nó dưới đất. Nó chỉ quen cướp đoạt mà thôi chứ không phải thật sự thích món đồ chơi lông xù này. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng nó có thể dựa vào bản năng tranh giành lực chú ý cùng yêu thương của người nhà, tâm tính như vậy thật sự đáng sợ. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, trong thế giới của những đứa bé thì đây không phải trường hợp đặc biệt mà là hiện tượng phổ biến. Đứa nhỏ rất ngây thơ nhưng đồng thời cũng rất tàn nhẫn, sự tàn nhẫn ngây thơ này vẫn luôn làm nhóm người lớn run sợ.

Bình thường Thẩm Hữu Toàn sẽ không cẩn thận quan sát cách thức ở chung của hai đứa bé, hôm nay lại vô thức mà chú ý tất cả chi tiết nhỏ không quan trọng, cũng phân tích ý nghĩa của hiện tượng này. Nhìn đứa con gái đang khóc đang khóc đến khàn cả giọng mà ông đang ôm trong lòng, lại nhìn nụ cười vui sướng của con trai, trái tim đột nhiên nảy lên thình thịch. Ông cứ tưởng đứa con gái mới là bên mạnh, con trai là bên nhỏ yếu, nhưng xem ra cái mạnh của con gái chỉ là phô trương thanh thế, mà đứa con trai tuổi còn nhỏ đã biết cách lợi dụng sự nhỏ yếu của mình để tranh giành tài nguyên.

Sự trái ngược của hai đứa bé tựa hồ đã chứng thực ví dụ 'tu hú chiếm tổ chim khách' của Phạn Già La, làm ông cảm thấy cực kỳ khó chịu! Ông ôm con gái lên ghế sô pha, cũng ôm con trai tới, để hai đứa bé ngồi cạnh nhau, sau đó từng câu từng chữ dạy hai đứa phải chung sống hòa bình.

Mọi người vẫn chưa phát hiện hành động của ông hôm nay có gì dị thường, nhưng chỉ có chính ông biết, tuy miệng vẫn nói không ngừng nghỉ nhưng trong lòng lại đang điên cuồng nghĩ tới những chuyện khác. Ông cẩn thận so sánh tướng mạo hai đứa bé, cố hết sức tìm kiếm bằng chứng chứng minh chúng là con ruột của mình.

Con gái thì giống ông như khuôn đúc, mà con trai thì không giống nửa điểm. Thẩm Hữu Toàn da ngăm đen, da con trai lại rất trắng; Thẩm Hữu Toàn mắt một mí, con trai mắt hai mí; Thẩm Hữu Toàn mặt chữ Quốc [国vuông], con trai lại mặt tròn, giống mẹ; dáng dấp con trai trắng trẻo dễ thương, nhưng phần dễ thương này lại đi ngược lại gen của Thẩm gia.

Tiếng nói của Thẩm Hữu Toàn ngày càng khàn ngày càng khô khốc, không có cách nào tiếp tục giáo dục hai đứa nữa, bởi vì hạt giống hoài nghi đã nảy mầm trong lòng ông. Ông cố gắng an ủi chính mình--- sinh đôi tới từ hai người cha khác biệt, chuyện này quá hoang đường, tuyệt đối không thể tồn tại!

Nhưng trở lại phòng sách, âm thầm tìm hiểu vài bài luận văn uy tín, ông lại tiếp tục chìm đắm trong đau khổ và xoắn xuýt. Vì muốn thoát khỏi cảm xúc hành hạ này, ông lén lút lấy tóc của mình, con trai, con gái và cả vợ mình, không hề báo cho người nào tự mình đưa tới trung tâm giám định.

Nếu kết quả giám định chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, ông nhất định sẽ bắt Phạn Già La trả một cái giá thật lớn! Không ai có thể mang con ông ra đùa giỡn!

[end 49]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3