Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 48 - Chỉ Có Tự Cứu Mình Mới Có Thể Giải Thoát

****

Ban đêm, Phạn Già La thức tỉnh lại khỏi giấc ngủ mơ, cậu đưa tay đỡ trán, tay kia vỗ nhè nhẹ thành bồn tắm, mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang phiền não chuyện gì đó. Bên ngoài là bóng đêm đen kịt, chim không hót côn trùng không kêu, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ mang theo chút vùi vị âm u không may mắn.

Phạn Già La lắc đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng từ bỏ giãy giụa đứng dậy khỏi làn nước đen lạnh băng, khoác lên người chiếc áo ngủ bằng tơ, mở cửa phòng, đi lên sân thượng.

Cánh cửa sắt lên sân thượng rất nặng, lúc bị đẩy ra không khỏi phát ra tiếng két vang dội. Một giọng nữ hoảng loạn hỏi: "Ai?"

Phạn Già La không trả lời, chỉ im lặng đi tới.

Cô gái đứng trên lan can mở to mắt, sợ hãi bất an nói: "Đừng có tới đây!" Chờ đến khi thấy rõ người tới, không biết vì sao bất an cùng giày vò trong lòng cô lại giảm đi rất nhiều. Đó là một người thanh niên rất đẹp mắt, sợi tóc mềm mại bị gió thổi lất phất, ánh mắt sáng ngời lấp lánh ánh sao. Mặc dù đang đi trong bóng tối nhưng cả người tựa hồ đang tỏa sáng, ánh sáng đó giống rực rỡ như chiết xạ từ ánh trăng, hoặc là từ chính cơ thể cậu ta tỏa ra.

Cô gái ngơ ngác nhìn đối phương, ngay cả mục đích mình lên đây cũng quên mất.

Phạn Già La thừa dịp cô gái thất thần chạy nhanh tới bên cạnh, tiếng nói nhẹ nhàng như làn gió ấm: "Xuống đi, ở trên đó rất nguy hiểm."

Cô gái lập tức lấy lại tinh thần, liên tục lắc đầu: "Không không không, tôi không xuống. Tôi phải chết cho ảnh xem!" Bạn trai của cô gái này chính là người đàn ông ở căn hộ tầng mười bốn.

Phạn Già La ngẩng đầu nhìn cô gái, đột nhiên đưa ra một yêu cầu khó hiểu: "Có thể đưa tay cô cho tôi không?"

"Cái gì?" Cô gái ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào. Cô cứ tưởng người này sẽ nói ra một đống đạo lý khuyên bảo mình, không thì cũng gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng vô ích thôi, ngày hôm nay cô nhất định phải nhảy xuống từ nơi này, để Lâm Khâm biết được trên thế giới này thật sự có tình yêu, có một người nguyện ý vì anh mà bỏ ra tất cả.

"Đưa tay của cô cho tôi." Phạn Già La bỏ qua bước hỏi ý, trực tiếp ra lệnh.

Cô gái quả nhiên không hề nghi vấn đưa tay tới theo bản năng, lúc phản ứng ra định rụt lại thì đầu ngón tay đã bị đối phương nắm lấy. Lực nắm rất nhẹ, chỉ là hơi nắm lấy tay cô mà thôi; da thịt đối phương thật lạnh, giống như một miếng ngọc bị chôn vùi dưới lòng đất; thái độ cẩn thận từng li từng tí, biểu lộ đủ tôn trọng cùng lịch thiệp.

Cô gái đang lo nghĩ lập như ngay lập tức từ bỏ giãy giụa, tùy ý đối phương nhẹ nhàng chạm vào mình, mặc dù cô hoàn toàn không biết làm như vậy có ý nghĩa gì.

"Tôi sẽ không cứu cô." Phạn Già La nghiêm túc nói: "Người có thể cứu cô chỉ có chính cô. Xin hãy nhắm mắt lại hảo hảo hồi tưởng lại năm xưa, thấy rõ bản chất của những người đó hoặc là chuyện đó. Nếu sau khi mở mắt ra cô vẫn muốn nhảy xuống từ đây, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản."

Cô gái sửng sốt một lúc lâu mới nói: "Nhắm mắt lại hồi tưởng?"

"Đúng vậy." Phạn Già La gật đầu nói: "Hảo hảo hồi tưởng lại tình cảnh mà hai người ở bên nhau, tôi sẽ không quấy nhiễu bất kỳ quyết định nào của cô."

Cô gái rốt cuộc hiểu được người này muốn làm gì. Cậu ta tựa hồ muốn cô bình tĩnh lại, sau đó sẽ khuyên cô thay đổi chủ ý. Nhưng cậu ta hiển nhiên đã dùng sai cách rồi. Vào lúc này hồi tưởng lại những kỷ niệm với Lâm Khâu chỉ khắc sâu thêm tuyệt vọng cùng thống khổ, làm cô càng kiên định với quyết tâm muốn chết hơn. Dù thế nào thì cô cũng phải chết trước mặt Lâm Khâm, để anh xem kỹ cái gì gọi là tình yêu bất chấp tất cả. Trong quãng đời còn lại, Lâm Khâm sẽ luôn tưởng nhớ tới cô, sẽ luôn yêu cô nhưng vĩnh viễn không thể gặp lại cô, đây là hình phạt nghiêm khắc nhất đối với anh!

Cô gái mỉm cười bi thương, lại thương hại nhìn Phạn Già La, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng. Nhưng cô không biết, lúc suy nghĩ cùng tình cảm của cô bắt đầu quấn lấy nhau, tâm tình tiêu cực ở trong lòng từng chút từng chút bị Phạn Già La hấp thu thông qua đầu ngón tay kết nối của hai người.

Cô gái nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Lâm Khâm, vì chia tay với người bạn gái là mối tình đầu, anh uống say mèm rồi nằm gục trên quầy bar, ôm chai rượu rỗng khóc thảm như một đứa bé lạc đường, miệng nói không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa, ánh mắt cũng đầy nước mắt.

Cảm giác đau lòng xâm chiếm thần kinh cô, làm cô đi tới chỗ Lâm Khâm. Cô mặt dày tiếp cận anh, khuyên anh quay về nhà, cố gắng an ủi vết thương của anh. Cô nghĩ rằng sự xuất hiện của mình có ý nghĩa cứu vớt.

Đoạn ký ức này vốn đượm nước mắt, nó cũng là ánh sáng chói lóa trong trí nhờ của cô, làm cô mỗi lần nghĩ tới đều nhịn không được mỉm cười. Thế nhưng giờ phút này, không biết vì sao những chi tiết chưa từng bị cô chú ý lại phóng đại vô hạn.

Mặc dù đã say như chết nhưng Lâm Khâm vẫn có thể vững vàng ngồi trên chiếc ghế chân cao có thể xoay tròn, toàn thân lộ ra dáng vẻ chán chường nhưng không hề giàn giụa nước mắt, ngã trái ngã phải như ma men; lúc hắn tưởng nhầm cô là mối tình đầu mà ôm chặt thì người bartender đứng trong quầy còn nháy mắt mỉm cười với hắn, tựa hồ rất thường xuyên nhìn thấy trò hề này; lúc hắn kể lại nỗi đau, ánh mắt hắn lại tràn đầy tình tự tự đắc cùng khinh miệt...

Hết thảy những biểu hiện giả dối mà hắn cố gắng bày ra đều bị vạch trần rõ mồn một trong trí nhớ.

Theo hồi tưởng kéo dài, cô gái nghĩ tới lần hẹn hò đầu tiên của bọn họ, lần tiếp xúc thân mật đầu tiên, lần ở chung đầu tiên... Lâm Khâm nói: tính tình em kém như vậy, ngoại trừ anh thì còn ai có thể dễ dàng tha thứ cho em như vậy? Nhưng kỳ thực tính tình của cô rất tốt, bên cạnh có rất nhiều bạn bè có chung chí hướng, chỉ là sau khi kết giao với Lâm Khâm mới dần dần xa lánh bọn họ, cuối cùng biến thành người cô đơn.

Lâm Khâm nói: Đừng làm việc nữa, anh sẽ nuôi em! Nhưng kỳ thật tiền chi tiêu sinh hoạt của hai người vẫn do cô phụ trách, từ trước đến giờ Lâm Khâm không hề chi một đồng nào cả, thiếu nợ ở bên ngoài cũng phải nhờ cô chia ra thành nhiều kỳ trả giúp.

Lâm Khâm nói: Không có anh, sau này em phải làm sao đây? Nhưng kỳ thực không có hắn, cô vẫn sống rất tốt, có thể dùng số tiền mình kiếm được dùng trên người mình hoặc lo cho cha mẹ mình, chứ không phải cung phụng cuộc sống xa xỉ của Lâm Khâm mà không hề nhận được một lời khẳng định nào.

Nhớ tới đây, cô gái cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, bước chân hơi nhích tới trước.

Phạn Già La đột nhiên siết chặt đầu ngón tay cô gái, nhưng giây tiếp theo lại nhẹ nhàng buông ra.

Cô gái đứng yên bất động, gương mặt lộ ra biểu tình giãy giụa. Cô bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp năm xưa, rồi mỗi khi trầm mê trong đó lại phát hiện sự xấu xa cũng kinh tởm ẩn giấu ở bên trong. Mũi chân cô không ngừng tiến tới trước, lui lại lui lại, sau đó lại tiến tới trước, cả người giống như một chiếc lá khô đang lụi tàn trong gió.

Rốt cuộc, hết thảy những hình ảnh có liên quan tới Lâm Khâm hội tụ thành một đoạn ngắn đặc tả. Hắn híp mắt phun ra vòng khói, dùng giọng nói khinh bỉ pha lẫn tang thương cuộc đời nói: "Nếu cô nguyện ý chết vì tôi, tôi sẽ tin vào tình yêu."

Chết vì Lâm Khâm? Linh hồn của cô gái đang kịch liệt giãy giụa, cô chợt phát hiện, câu nói này của Lâm Khâm không phải muốn biểu lộ khát vọng tha thiết với tình yêu chân thành mà là một loại dẫn dụ. Hắn đang thúc ép cô đi tới, để cô phải ngã xuống vực sâu tử vong! Đó không phải là yêu, đó là mưu sát!

Hắn không hề chăm sóc cô, chỉ biết đòi hỏi và hủy diệt. Hắn móc rỗng thân thể cùng tiền tài của cô, cũng phá hủy tự tôn lẫn tự tin của cô. Hắn biến cô từ một con người kiện toàn thành mảnh vỡ mất đi tính độc lập, mà hiện giờ hắn đã tìm được mục tiêu mới nên muốn ném mảnh vỡ này đi.

Trong mắt hắn, cô không phải người bạn gái hoạn nạn có nhau, mà là một con mồi, một tấm bia, một con rối. Nếu hôm nay cô thật sự nhảy tới, đó không phải hình phạt nghiêm khắc dành cho Lâm Khâm, thậm chí cũng không phải hình phạt nghiêm khắc dành cho cô, mà là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho cha mẹ, người thân và bạn bè vẫn luôn yêu thương cô.

Trước đây nhìn không thấu, giờ phút này đã hoàn toàn nhìn thấu, trước kia nghĩ không ra, giờ phút này đã hoàn toàn thông suốt. Lâm Khâm ngoài miệng nói yêu nhưng ánh mắt lại tràn đầy tia sáng ác nghiệt. Chàng lãng tử bị tổn thương vì tình chỉ là tầng màu sắc tự vệt mà hắn tự thêu dệt nên mà thôi, dưới sự che đậy của nó, một con độc xà đủ màu sặc sỡ đang ngẩng cao đầu, bổ nhào tới.

Cô gái sợ tới hét chói tai, sau đó mới phát hiện mình đang đứng sát bìa lan can sân thượng, chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ rơi xuống tan xương nát thịt. Trước đó cô còn thề son sắt nói rằng mình muốn chết ở trước mặt Lâm Khâm, để hắn biết trên thế giới này có một người toàn tâm toàn ý không oán không hối mà yêu hắn. Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ cảm thấy mình thật ngu xuẩn, thực đáng buồn, cũng thực đáng trách!

Vì một kẻ chẳng ra gì như vậy mà kết thúc tính mạng của mình, cô quả thực sống như một trò đùa! Cô gái thở phì phò, sau đó bắt đầu cười rộ lên. Cô nhảy xuống lan can rồi ngồi xổm xuống bên chân tường, vùi đầu vào giữa hai chân, không biết đang nghĩ gì.

Phạn Già La thu tay lại, lẳng lặng chờ đợi một chốc, thấy cô gái đã không còn ý định muốn chết nữa mới yên lặng không một tiếng động rời đi, cũng giống như khi tới.

Lúc cánh cửa sắt nặng nề khép lại, cô gái khàn khàn nói: "Cám ơn cậu đã cứu tôi!"

"Là cô đã tự cứu chính mình." Phạn Già La không quay đầu lại xua tay.

Cô gái vội vàng đi tới cửa nhưng phát hiện đối phương đã biến mất. Cô ngây người đứng im một hồi, sau đó vỗ đầu mình, bật thốt: "A! Nhớ ra rồi, cậu ta hình như là Phạn Già La!"

Chỉ ngắn ngủi vài phút, cô gái đã từng mất hết hi vọng trở nên thông suốt, lại càng tràn đầy sức sống hơn. Nhưng cô không hề cảm thấy loại chuyển biến này quá đột ngột hay quỷ dị, ngược lại còn vì thế mà vui mừng. Thình thịch chạy xuống lầu, giống như một con chim vui vẻ tung cánh, xuống tới tầng mười bốn thì mở thùng chữa cháy lấy ra cấy búa to, đập cửa nhà Lâm Khâm nát rụn.

Tầng này có vài hộ gia đình, động tĩnh lớn như vậy nhưng không ai muốn chạy ra xem tình huống.

Lâm Khâm bị đánh thức, phát hiện một cây búa to đang đập cửa nhà mình thì sợ tới tái cả mặt. Lá gan của hắn rất nhỏ, căn bản không dám phản kháng, luống cuống tay chân mò điện thoại gọi 110 nhưng lại phát hiện tầng lầu này hoàn toàn không có tín hiệu. May mà sau khi đập nát cánh cửa thì cây búa kia cũng chỉ bị đóng vào ván cửa, không có dự định tắm máu nơi này, sau đó hắn nghe thấy một loạt tiếng bước chân đi xa dần.

Người hành hung đã đi rồi, lúc này Lâm Khâm mới dám mở cửa phòng, ra vẻ hung hăng chửi mắng với hành lang vắng lặng không hề có bóng người vài câu.

...

Ngày hôm sau, Phạn Già La vừa mới mở mắt ra liền gửi tin nhắn cho Bạch Mạc, nhờ anh giúp mình hẹn Thẩm Hữu Toàn ra ngoài nói chuyện.

[Nếu có thể, hãy nói Thẩm Hữu Toàn tiên sinh dẫn theo cả vợ con mình.] Cậu gửi mail qua.

Bạch Mạc cơ hồ là lập tức trả lời: [Được, tôi sẽ lập tức an bài cuộc gặp. Đây là số di động của tôi, cũng là số wechat, sau này có việc chúng ta có thể liên hệ bằng số này, tiện hơn mail.]

Phạn Già La liền nghe theo thêm bạn Bạch Mạc, vừa mới minh tưởng mười phút thì đối phương đã gửi tin tới--- mười hai giờ trưa gặp mặt ở ghế lô nhà hàng Hà Đường Dạ Sắc, nếu cần, tôi có thể dẫn luật sư cao nhất của tập đoàn Đỉnh Thịnh theo.

Phạn Già La khá ấn tượng với hiệu suất làm việc rất cao của Bạch Mạc, sau khi chân thành nói cám ơn thì cự tuyệt ý tốt của đối phương: [Luật sư thì không cần, tôi muốn nói chút việc riêng, người ngoài không tiện có mặt.]

[Cho nên ý là tôi không phải người ngoài?] Bạch Mạc gửi tin tới, không quá hai giây đã gỡ bỏ, quy củ đổi thành: [Được, khi đó gặp.]

Phạn Già La khẽ nhướng mày, mỉm cười hứng thú, nhưng cũng không trả lời thêm gì nữa.

[end 48]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3