Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 47 - Giành Lấy Cuộc Sống Mới

***

Trước đây Bạch Mạc đã từng trải nghiệm cảm giác bị Phạn Già La hấp thu, nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt với lần trước. Khi đó Phạn Già La tựa hồ chỉ 'nếm thử' mùi vị của anh mà thôi, nhưng lần này là cọ rửa từ trong ra ngoài cực kỳ triệt để.

Cảm giác lạnh lẽo vẫn luôn quanh quẩn ẩn sâu trong trái tim Bạch Mạc giống như dòng nước hung mãnh chảy ngược lại dòng nước biển, điên cuồng cuốn tới chỗ Phạn Già La, mà Bạch Mạc mất đi chúng nó chẳng những không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại bắt đầu tỏa nhiệt, nóng hổi, nhũn ra, cả người giống như đang được ngâm trong suối nước nóng, thoải mái tới khó nói nên lời.

Cũng thẳng tới lúc này mới sâu sắc nhận ra--- thứ bị Phạn Già La hút đi ảnh hưởng tới sức khỏe cùng sinh hoạt của anh tới mức nào. Trước đây anh giống như đoạn cành khô gãy lìa mốc meo, hoàn toàn mất đi sức sống; mà bây giờ thì hệt như cành cây đang nhảy chồi non được đắm mình dưới ánh mặt trời chói chang, tẩy đi hết thảy mốc meo làm anh chậm rãi hư thối, sau đó ngâm mình trong suối nước, làm từng tế bào đang hôn mê sống lại.

Dòng nước sâu lạnh băng bị dòng nước ấm áp thay thế, tử khí bị sinh cơ xua đuổi, Bạch Mạc bị giam cầm ở giữa hai cánh tay Phạn Già La, tựa hồ chỉ có khoảng trời đất một mét vuông này có thể cứu vãn, lại giống như phát hiện được một thế giới kỳ dị. Anh nhìn chằm chằm người trước mắt, đầu óc hỗn loạn, trái tim dần dần trở nên nóng hổi.

Tựa hồ qua thật lâu nhưng kỳ thực chỉ có vài chục phút, Phạn Già La đã ngừng hấp thu, lộ ra biểu tình như đang say. Bạch Mạc bị vây ở trong lòng cậu cố nén chấn động trong lòng, khàn giọng hỏi: "Được chưa?" Hiện giờ toàn thân anh túa đầy mồ hôi, mà mồ hôi lại bị nhiệt độ cơ thể quá cao hun nóng hóa thành làn sương mờ, dáng dấp thật sự cực kỳ chật nhưng lại có cảm giác thoải mái cùng biếng nhác mà trước kia chưa từng có.

Không có xui rủi, sát khí cùng vận xui ảnh hưởng, Bạch Mạc cảm thấy máu cùng xương thủy của mình tràn trề sức sống, sùng sục dâng trào, nếu có điều kiện thì có thể một hơi leo lên ngọn núi cao mấy ngàn mét, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời!

Phạn Già La đã bình ổn lại cảm giác thân thể cùng thần hồn đồng thời được lấp đầy. Cậu chậm rãi lùi ra sau, mỉm cười thỏa mãn: "Được rồi. Lần này đại khái có thể làm Bạch tiên sinh may mắn rất lâu."

Bạch Mạc lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu, nhưng cũng không quá thất vọng: "Không có cách giải quyết triệt để sao?" Kỳ thực hiện giờ anh cũng không còn chấp nhất với phương pháp giải quyết vĩnh viễn nữa rồi, bởi vì Phạn Già La là một người hợp tác rất tốt.

"Không có, mạng của anh không thể thay đổi, vì thế vận rủi cùng sát khí sẽ tiếp tục không ngừng sản sinh trong cơ thể anh, tới khi tích lũy tới một mức nhất định. Khi đó, anh có thể tới tìm tôi một lần nữa." Phạn Già La tiếp tục lui lại, giơ bàn tay trắng như có thể phát sáng quơ quơ trong bóng đêm.

Bạch Mạc đi theo cậu tiến tới trước, cân nhắc một hồi lâu mới có thể khô khan nói một câu: "Tạm biệt." Tựa hồ nghĩ tới gì đó, ánh mắt ảm đạm của anh đột nhiên trở nên sáng ngời: "Phòng ở của cậu bây giờ để tôi mua lại rồi chuyển sang danh nghĩa của cậu được không? Tôi biết bây giờ cậu vẫn không có nơi ở chính thức."

Phạn Già La lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi sẽ không ở lại nơi này quá lâu."

Tia sáng trong mắt Bạch Mạc phụt tắt.

Phạn Già La suy nghĩ một chút lại nói: "Nhưng tôi có một vấn đề nhỏ muốn hỏi Bạch tiên sinh."

Bạch Mạc lập tức gật đầu, gấp gáp hỏi: "Cậu hỏi đi!"

Hai người một chậm rãi đi lùi, một chậm rãi đi tới, giống hệt như đôi tình nhân đang trong thời điểm cuồng nhiệt nhất không nỡ tạm biệt nhau. Đám vệ sĩ vây bọn họ ở giữa, không hề quấy rầy tới bầu không khí an tĩnh của hai người.

"Bạch tiên sinh có quen Thẩm tiên sinh, Thẩm Hữu Toàn không?" Mặc dù Phạn Già La không quay đầu lại nhưng vẫn có thể chuẩn xác né tránh tất cả chướng ngại vật.

Bạch Mạc định kéo cậu lại nuối tiếc rụt tay lại, gật đầu nói: "Quen, ông ấy là tổng tài tập đoàn KN Á Châu. Tập đoàn KN nắm giữ bảy thương hiệu BloodBlue, nếu cậu có ý định muốn làm người đại diện thương hiệu thì tôi có thể tranh thủ giúp cậu. Đúng rồi, cậu có cần tài nguyên không? Muốn đóng phim không? Quay quảng cáo? Game show? Tôi có thể giúp cậu!"

Bạch Mạc vội vàng biểu đạt ý nguyện của mình. Anh muốn dùng hết khả năng của mình trợ giúp cùng chăm sóc người này toàn diện nhất, không phải vì năng lực của đối phương, cũng không phải vì lợi ích của mình, chỉ là anh muốn làm như vậy mà thôi. Lúc sinh mệnh anh lạnh lẽo nhất, dày vò nhất, thống khổ nhất, Phạn Già La đã cho anh cảm giác ấm áp nhất, cũng là hi vọng duy nhất của anh.

Phạn Già La lắc đầu: "Không cần tài nguyên, cũng không cần đóng phim. Tôi có hai vụ kiện liên quan tới tập đoàn KN. Tới tòa án không phải là chuyện tốt, vì thế tôi muốn hỏi là có thể hòa giải riêng hay không."

"Tôi sẽ giúp cậu làm hòa giải, được không?" Bạch Mạc gần như cầu xin nói: "Ở trên thương trường tôi cũng có chút mặt mũi, Thẩm Hữu Toàn sẽ đáp ứng lời mời của tôi. Chúng ta tìm một nơi riêng tư để nói chuyện, tôi có thể giúp cậu giải quyết mọi chuyện." Kỳ thực hòa giải bên ngoài tòa án không đơn giản như anh nói, có mặt mũi cũng vô ích, đàm phán cũng vô dụng, bồi thường phí vi phạm hợp đồng mới là cách giải quyết. Chỉ cần chi tiền thì nguyên cáo sẽ lập tức rút đơn kiện, mà tiền lại chính là thứ Bạch Mạc không thèm để ý nhất.

Phạn Già La lại cự tuyệt: "Không, tạm thời tôi vẫn chưa dự định gặp ông ấy. Anh có tư liệu về ông ấy không? Có thể cho tôi xem qua một chút không? Tôi muốn biết về người này."

Bạch Mạc lại một lần nữa cảm thấy thật thất vọng. Trước khi tới anh sợ Phạn Già La sẽ đòi hỏi vô độ, sau khi tới anh mới biết, thứ làm anh cảm thấy khó chịu hơn đối phương đòi hỏi vô độ chính là đối phương hoàn toàn không có yêu cầu gì cả. Anh cố đè nén tâm tình kỳ lạ trong lòng, tha thiết nói: "Tôi sẽ lập tức bảo người thu thập tư liệu của ông ta."

"Vậy cám ơn anh, Bạch tiên sinh." Phạn Già La lui tới dưới một ngọn đèn đường, gương mặt mỉm cười lập lòe sáng dưới ánh đèn mờ ảo: "Tiễn tới đây được rồi, chúng ta gặp lại sau. Đúng rồi, cám ơn anh đã tạo danh tiếng tốt cho tôi ở trên mạng, nickname máy giám định nhân phẩm này cũng thực thú vị."

Bạch Mạc không thể không đứng im tại chỗ, cứng ngắc nặn ra một nụ cười, miệng nói tạm biệt, không cần khách sáo, không cần cám ơn, mà tâm thì lại buồn thỉu buồn thiu. Anh ngơ ngác nhìn người kia đi ngày càng xa, sau đó biến mất trong bóng tối.

Nhóm vệ sĩ cao lớn vạm vỡ đứng ở xung quanh chờ đợi, nhưng đợi vài chục phút vẫn không thấy anh cử động. Tư thế này, tựa hồ anh muốn đứng dưới ngọn đèn đường này cả đêm, chỉ hôn một cái thôi mà, có cần nhớ mãi không quên vậy không?

...

Phạn Già La cũng không biết có một người vì mình rời đi mà lo lắng. Cậu theo thường lệ đi lên cầu thang, sau đó nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong tòa cao ốc này. Người có thể dọn đi đều dọn đi cả rồi, lưu lại không phải có chuyện khó nói thì cũng là đã chìm sâu vào hoàn cảnh âm u này.

Người phụ nữ có địa vị thấp nhất trong hộ gia đình ở tầng bốn vẫn tiếp tục bị cha mẹ chồng và đứa con trai dằn vặt, mà chồng của cô ta chưa từng xuất hiện; người chồng ở tầng bảy vẫn tiếp tục bạo hành vợ mình, hẳn là đồ đạc trong nhà đã được đổi mới; đi tới tầng mười bốn, Phạn Già La dừng lại ở khúc quanh cầu thang, có hai người phụ nữ đang tranh giành một người đàn ông ở căn hộ tầng mười bốn, người đàn ông kia tuy vẫn cố gắng khuyên can nhưng khóe miệng nhếch lên cùng ý cười trong đáy mắt đã tiết lộ sự đắc ý của hắn.

Không chút nghi ngờ, hắn đang rất hưởng thụ, hai người phụ nữ đố kị, thương tâm, không cam lòng, thống khổ, tất cả những cảm xúc tiêu cực đó hóa thành những món ngon trân quý bồi bổ cho tinh thần của hắn.

Cuối cùng, hắn kéo một cô gái vào lòng mình rồi nói với một người khác: "Cô nháo đủ chưa? Cô thật sự làm tôi mệt mỏi chết đi được! Mỗi phút mỗi giây ở bên cạnh cô làm tôi mệt mỏi tới hít thở không thông. Tôi đã sớm nói cô rồi, tôi không tin tình yêu, cũng căn bản không có khả năng một lòng một dạ thích một người. Cô buông tha cho tôi đi!"

"Em không muốn! Rời khỏi anh em phải sống thế nào đây?" Cô gái bị vất bỏ khóc lem cả lớp trang điểm, dáng dấp cực kỳ chật vật nhưng vẫn túm chặt góc áo người đàn ông không chịu buông.

Người đàn ông dùng sức gạt ngón tay cô gái rồi ôm cô gái kia vào nhà, trước khi đóng cửa phòng lại, hắn giống như vô ý nhưng kỳ thực lại cực kỳ ác ý nói: "Vậy cô đi chết đi là được, cô chết rồi tôi sẽ tin tưởng trên đời này thật sự có tình yêu."

Cô gái giống như bị sét đánh đứng lặng im nhìn ván cửa ngây người thật lâu.

Chân mày Phạn Già La khẽ nhíu lại rồi trực tiếp đi thẳng lên trên, tới tầng mười bảy thì quả nhiên nhìn thấy đứa bé đang co ro ngồi trong góc. Đứa nhỏ không giống con đà điểu giấu đầu lộ đuôi tự bao lấy thân thể mình nữa, nó dùng đôi mắt tròn vo đen láy như mực khát vọng nhìn Phạn Già La, còn vươn đầu lưỡi phấn hồng vô thức liếm liếm cánh môi khô ráo.

Phần da thịt lộ ra bên ngoài không có vết thương nhưng mi tâm lại ngưng tụ tử khí vừa dày vừa nồng, gần như đã bao phủ hết gương mặt đứa bé.

Phạn Già La khẽ thở dài, sau đó đưa qua một cái bánh có tạo hình con nhím.

Đứa bé đưa tay cẩn thận nhận lấy bánh, lạo xạo mở phần giấy bọc, ngồm ngoàm ăn. Ánh mắt Phạn Già La nhìn hai xoáy tóc đáng yêu trên đỉnh đầu, biểu tình có chút do dự. Qua chừng vài phút, cậu thở dài rồi vươn ngón trỏ tới, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm đứa bé.

Trải qua một khoảng thời gian uy thức ăn, đứa bé đã rất tín nhiệm cậu, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ăn. Bé biết anh trai này sẽ không tổn thương mình.

Làn khí màu đen mà mắt thường không thể nhìn thấy nhanh chóng quấn lấy đầu ngón tay Phạn Già La, từng chút từng chút chui vào trong thân thể cậu, lúc cậu rời đi, vẻ mặt tái nhợt của đứa bé đã khôi phục lại chút hồng hào, lúc này trên mặt dính đầy vụn bánh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Phạn Già La.

"Cám ơn anh trai." Khẩu hình của bé như vậy, nhưng dây thanh quản vì ngày qua ngày bị ngược đãi nên đã mất đi năng lực rung động.

Phạn Già La tựa hồ nghe thấy gì đó, cũng không quay đầu lại quơ quơ tay. Về tới nhà không bao lâu thì nhận được mail Bạch Mạc gửi tới, bên trong là toàn bộ tư liệu về Thẩm Hữu Toàn, từ bối cảnh gia đình đến quan hệ xã hội, từ quá trình học ở trường tới khi đi làm, quả thực cần cái gì có cái đó, bao quát hết thảy.

Trong đó còn có vài video phỏng vấn Thẩm Hữu Toàn, nội dung từ cuộc sống tới công việc, từ hình tượng công chúng đến đời tư cá nhân, đề tài cũng khá rộng.

Phạn Già La nhanh chóng tiếp thu những tin tức này, tiếp thu một lượng dữ liệu lớn đối với cậu chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Cậu nửa nằm trong bồn tắm, nước thấm ướt áo sơ mi, da cùng sợi tóc của cậu, làm cậu lộ ra vài phần biếng nhác, thờ ơ, cho đến khi nhìn thấy một tin tức không quan trọng, không bị bất luận người nào chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn, tổ tiết mục cũng đưa người nhà tới trường quay, an bài bọn họ ngồi ở hàng ghế đầu, mỉm cười nhìn con trai, chồng, ba ba và MC trò chuyện. Vợ Thẩm Hữu Toàn ôm một đứa bé trai gầy yếu trong tay, tay kia đẩy một cô bé ra xa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc.

Đó là cặp thai long phượng mà cô đã sinh cho chồng mình, lúc ở trong tử cung em trai đã bị chị gái mình cướp đi rất nhiều dinh dưỡng nên thân thể rất gầy yếu, động một chút là sinh bệnh, bé chính là tiêu điểm của cả nhà. Bé gái từ nhỏ đã khỏe mạnh, tính tình bướng bỉnh, thường xuyên giành đồ chơi với em trai mình, không được mẹ yêu thương. Không chỉ vậy, bởi vì Thẩm Hữu Toàn xuất thân nghèo hèn, cha mẹ kiến thức không cao, cũng không đọc nhiều sách, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã sớm ăn sâu trong máu, vì vậy lại càng không xem trọng cháu gái.

Lúc bé gái bị vợ Thẩm Hữu Toàn đẩy ra, bà nội cũng trách móc bé vài câu, ông nội thì nghiêm mặt, biểu tình có thể coi là hung ác. Cô bé sợ tới mức oa oa khóc lớn, lập tức bị một trợ lý ôm đi. Vì thế lúc MC mỉm cười mời người nhà Thẩm tổng lên sân khấu, khán giả chỉ nhìn thấy ông bà, cha mẹ cùng con trai, cô con gái đã bị triệt để loại ra ngoài.

Tình cảnh này chỉ được camera vô tình quay được, cũng không có gì đặc biệt nhưng Phạn Già La lại nhấn lại nhấn tua lại rồi tạm dừng, nhìn chằm chằm hai đứa bé đang cố lôi kéo áo nhau trong màn hình.

[end 47]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3