Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 46 - Chuyện Mình Không Muốn Thì Đừng Đẩy Cho Người
****
Bạch Mạc không ngờ mình vừa mới tới khu chung cư đã gặp Phạn Già La chậm rãi tới gần. Anh lập tức dừng lại ở ven đường, mắt nhìn chằm chằm gương mặt tựa hồ đã trắng hơn một chút, cũng tuấn mỹ thêm một chút, cổ họng khô khốc.
Đúng vậy, anh đang khẩn trương, bởi vì anh không biết lần tới thăm này, mình nên trả giá ra sao. Trên thế giới này không có bữa ăn miễn phí, bạn muốn có gì đó thì phải trả một cái giá tương đương, thậm chí là một cái giá càng đắt đỏ hơn để trao đổi. Cũng giống như ba mẹ Bạch đã tìm Bạch Lâm tới làm cột trụ mạng cho anh, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của họ cùng một phần mười tài phú của Bạch gia.
Phạn Già La là một người cực kỳ thần bí, tâm tính cũng có chút bất định, anh phải trả cái giá như thế nào? Bạch Mạc không đoán được, vì vậy anh mang theo hết những gì mình có thể mang tới. Tiền tài đối với anh chính là cái giá đứng đầu, thứ hai là nhân mạch, tài nguyên, nhân tình.
Cùng lúc đó, một cảm giác sâu lắng khuấy đảo trong lòng anh, làm anh phải trằn trọc, lo nghĩ không thôi. Nếu Phạn Già La không cần những thứ này thì phải làm sao? Nếu cậu ta lại càng tham lam, càng cay độc hơn cả Bạch Lâm thì phải làm sao? Nếu cậu ta muốn tự do, sinh mệnh hoặc thậm chí là linh hồn của anh thì phải làm sao? Anh có thể tiếp nhận nổi giao dịch như vậy hay không? Có thể cự tuyệt hay không? Phải biết rằng, một người bình thường như Bạch Lâm cũng đã có thể bức anh tới đường cùng, mà Phạn Già La lại có năng lực thần bí khó lường, chuyện mà cậu có thể làm ra thật sự có quá nhiều...
Trên đường tới đây, đầu óc Bạch Mạc vẫn luôn suy nghĩ những vấn đề này. Không nên trách anh có suy nghĩ về con người quá tiêu cực, thật sự là thế giới này hắc ám hơn những gì con người nhìn thấy. Vì kéo dài gia tộc, vì quyền lợi của mấy ngàn nhân viên, cũng vì chính mình, chuyến này, Bạch Mạc không thể không tới.
Thấy Phạn Già La xuống xe, lại nói vài câu với tài xế, anh vô thức lùi lại vài bước, một lần nữa tự hỏi chính mình--- quyết định của mày là chính xác sao? Sẽ không giẫm lên vết xe đổ chứ? Sẽ không kéo một Bạch Lâm khác tới bên người rồi lại rơi vào nước sôi lửa bỏng thảm thiết?
Lúc Bạch Mạc do dự giãy giụa, Triệu Văn Ngạn cũng đang tò mò quan sát hắn, trong lòng ngầm suy đoán ý đồ của hắn. Hẳn là vì Phạn Già La mà tới, bởi vì mệnh cách của người này hình như có chút kỳ quái, sau khi người anh nuôi rời đi thì cứ không ngừng gặp chuyện xui xẻo, đủ tai nạn kỳ quái, chuyện này sớm đã trở thành chuyện tán gẫu trong các buổi trà rượu gặp gỡ của nhóm thương giới.
Nhưng gần đây không biết vì sao lại đột nhiên nghịch thiên cải mệnh, chi nhánh ở hải ngoại đào được một mỏ dầu dùng mãi không hết lấy mãi không cạn, danh tiếng của công ty ở trong nước cũng nghịch chuyển, giá cổ phiếu tăng vọt. Người anh trai nuôi kia bị hắn chỉnh tới táng gia bại sản, phải bán cả hai công ty cũng không có cách nào giải quyết, còn thiếu một khoản nợ mấy triệu.
Từ hoàn cảnh cùng đường tràn ngập nguy cơ xoay chuyển thành như bây giờ, Bạch Mạc chỉ tốn thời gian một tuần. Hiện giờ người người trong thương giới đều bàn tán thủ đoạn cao siêu của hắn, nhưng tới lúc này, Triệu Văn Ngạn tựa hồ đã hiểu được gì đó. Người này có thể nghịch thiên cải mệnh rất có thể là nhờ Phạn Già La giúp đỡ.
Nhưng anh không hỏi gì cả, chỉ một lần nữa chân thành nói: "Cám ơn, nếu như không có cậu, có lẽ bây giờ tôi đã tự sát rồi. Cậu biết không, tôi không có năng lực thoát khỏi sự khống chế của Tô Phong Khê, nhưng tôi có năng lực làm thân thể này không bị cô ta lợi dụng."
"Ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ như vậy, tử vong không phải là kết thúc, nó là bắt đầu của tất cả khổ nạn." Nụ cười trên mặt Phạn Già La nhạt đi, vẻ mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc.
Triệu Văn Ngạn hoảng hốt, tay chân luống cuống nói: "Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Sau này cho dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn cỡ nào tôi cũng sẽ kiên trì, bởi vì mình vĩnh viễn không biết khi nào hi vọng sẽ đột nhiên giáng xuống." Mà cậu chính là hi vọng của tôi.
Phạn Già La nhìn sâu vào mắt anh, đột nhiên cong khóe môi mỉm cười: "Anh nói đúng, kiên trì, hi vọng sẽ xuất hiện."
Phát hiện thanh niên rốt cuộc cũng khôi phục dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn như trước, Triệu Văn Ngạn không khỏi thở phào một hơi. Không biết vì sao, anh rất sợ chọc Phạn Già La không vui, nhưng cảm giác này không phải cảm giác bị người ta nắm giữ tình cảm cùng tư tưởng ở trong lòng bàn tay như trước kia, nó là tình cảm xuất phát từ bản tâm cùng khát vọng của anh.
Anh rất hi vọng có thể bù đắp phần thua thiệt với người này.
Nhưng Phạn Già La lại không cảm giác được tâm tình của anh, hoặc có lẽ là... không cần phải cảm nhận. Cậu hơi khom người, lịch sự nói tạm biệt.
Triệu Văn Ngạn còn muốn lôi kéo cậu nói thêm vài câu nhưng lại không tìm được chuyện thú vị, chỉ có thể hậm hực lái xe rời đi.
Phạn Già La đi tới chỗ Bạch Mạc, phát hiện đối phương căng thẳng lui lại vài bước rồi cứng đờ đứng im bất động, đuôi mày không khỏi nhướng lên, lộ ra vài phần hứng thú: "Anh đang sợ à? Vì sao vậy?"
Bạch Mạc mím mím đôi môi khô ráo, hỏi ý: "Phạn tiên sinh, chúng ta có thể vào trong nói chuyện không?"
Phạn Già La không có dự định để đối phương lên nhà mình. Căn nhà đó ngoại trừ một cái giường lớn, một cái ghế cùng một cái bồn tắm thì căn bản không còn thứ gì khác. Cho dù cậu sống tách biệt với xã hội nhưng vẫn hiểu được, đó không phải nơi thích hợp để tiếp khách. Khoảnh khắc cậu xuất hiện, đám dế đang gáy vang trong bụi cỏ đột nhiên im bặt, lũ chim chóc cũng đập cánh bay khỏi ngọn cây, bốn phía trở nên hoàn toàn tĩnh mịch.
Bạch Mạc vẫn không phát giác, nhưng nhóm vệ sĩ phụ trách bảo vệ anh đã bắt đầu cảnh giác quan sát xung quanh, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hoảng đề phòng. Sự an tĩnh này quá dị thường, phải biết rằng, nơi này chính là vùng núi, hệ sinh thái cũng được bảo vệ rất tốt, không có khả năng hoang vu an tĩnh như một vùng đất cằn cỗi. Trong chỗ tối mà mắt thường khó nhận biết nhất định đang ẩn giấu thứ gì đó rất đáng sợ.
Phạn Già La không muốn để bọn họ phát hiện ra càng nhiều điểm quỷ dị hơn nên hối thúc: "Chúng ta nói chuyện ở đây đi, anh tìm tôi là vì chuyện gì?"
Bạch Mạc vô thức sờ sờ vết thương bị rao dọc giấy rắt đứt trên tay mình.
Phạn Già La hiểu ra, áy náy nói: "Xin lỗi, hình như tôi đã dùng quá nhiều rồi." Nhưng rốt cuộc là dùng cái gì thì cậu lại không nói.
Bạch Mạc đang định hỏi thì Phạn Già La lại một lần nữa lên tiếng: "Trong này đều là tiền mặt à? Anh xách chúng đi rêu rao khắp nơi như vậy không sợ nguy hiểm à? Có một thứ rất tiện dụng được phát minh hình như gọi là chi phiếu, đúng không?"
Bạch Mạc câm nín, khô khốc nói: "Tôi tưởng là cậu thích tiền mặt hơn."
Nhớ tới chuyện lần trước mình đã đòi đối phương hai ngàn NDT tiền mặt, Phạn Già La không khỏi cười khẽ, tiếng cười xua tan không khí tĩnh mịch ở xung quanh, cũng làm buổi đêm đầu hạ này se lạnh hơn. Cậu xua tay nói: "Không, tôi không thích tiền mặt. Có lẽ Bạch tiên sinh đã hiểu lầm gì rồi."
Bạch Mạc không chỉ không cảm thấy bình tĩnh, ngược lại lại càng căng thẳng hơn, hô hấp cũng dồn dập hơn. Không lấy tiền thì vừa vặn chính là cục diện bết bát nhất mà anh tưởng tượng, bởi vì thứ càng trân quý hơn tiền tài thì lại càng dễ chạm tới điểm mấu chốt của anh. Nếu Phạn Già La đòi một cái giá mà anh không trả nổi, tất cả những thành tựu mà anh đạt được trong những ngày qua sẽ một lần nữa tan biến. Anh hận thấu xương vận mệnh này, lại không thể thay đổi.
Gương mặt vốn đã tái nhợt nhanh chóng suy sụp với tốc độ mắt thường có thể nhận ra, tiếng nói khàn khàn: "Vậy cậu muốn cái gì?" Cùng lúc đó, đầu óc anh cũng nhanh chóng vận chuyển, nỗ lực muốn tìm được chút lợi thế trong cuộc đàm phán này.
Nhưng câu trả lời của Phạn Già La lại làm anh không thể tin vào tai mình: "Anh muốn trao đối may mắn với tôi à? Hai ngàn NDT lần trước chỉ là chuyện đùa thôi, Bạch tiên sinh, kỳ thật anh không cần phải trả cái gì cho tôi cả."
"Cái gì?" Tiếng nói của Bạch Mạc khàn khàn, cổ họng không ngừng co rút.
Phạn Già La cười khẽ giải thích: "Phải nói thế nào với Bạch tiên sinh nhỉ--- một thứ rác rưởi bị người ta vứt bỏ, sau khi tiến vào nhà máy xử lý rác thì có thể biến thành bảo vật có giá trị. Tương tự như vậy, vận rủi mà Bạch tiên sinh xem là tai nạn đối với tôi lại chính là bảo vật. Hai chúng ta kỳ thực chỉ trao đổi theo nhu cầu của nhau mà thôi, không cần nói tới chuyện ai nợ ai, ai giúp ai."
Bạch Mạc trầm mặc thật lâu mới khô khốc nói: "Phạn tiên sinh, kỳ thực cậu có thể không cần phải giải thích rõ với tôi. Cậu có thể dùng nó để đòi hỏi rất nhiều từ tôi. Cậu cũng biết, bị vận mệnh thao túng, tôi giống như một con dê con chờ bị làm thịt."
Những lời này hoàn toàn không giống Bạch Mạc thông minh giỏi tính toán sẽ nói, đáng ra anh phải lập tức đồng ý với lời của Phạn Già La rồi yên tâm thoải mái để đối phương một lần nữa giúp mình cải mệnh. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đen kịt sâu thẳm nhưng lại trong suốt sáng ngời kia, anh lại lựa chọn thẳng thắn thành khẩn, nguyên do là người này đáng giá.
"Tôi không thích cảm giác bị vận mệnh thao túng. Không, không phải là không thích, mà là căm hận. Nếu đã vậy, tại sao tôi lại phải dùng phương thức mình căm hận nhất để đối xử với người khác chứ?" Phạn Già La nghiêm túc hỏi ngược lại.
Bạch Mạc suy nghĩ--- chuyện mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác, một đạo lý đơn giản cỡ nào, phàm là người có học đều có thể dễ dàng nói ra, nhưng chân chính làm được thì có mấy người? Mà người ở trước mắt, vào thời điểm nghèo khổ nhất, chán nản nhất, thất vọng nhất vẫn có thể kiên trì giữ vững bản tâm...
Gò má Bạch Mạc chậm rãi từ tái nhợt chuyển thành đỏ ửng, xanh xấu hổ, xấu hổ vì suy nghĩ hạn hẹp cùng u ám của mình.
"Xin lỗi, tôi..." Anh còn chưa dứt lời đã bị Phạn Già La vây ở giữa tường cùng hai cánh tay cậu. Phạn Già La chỉ cao một mét tám, cần phải ngẩng đầu nhìn anh nhưng khí thế lại mạnh mẽ như người thống trị.
"Đừng chống cự!" Phạn Già La vừa hé mở đôi môi mỏng đỏ thẫm thì thầm vừa chậm rãi tiến tới gần Bạch Mạc, như sắp hôn môi anh.
Toàn thân Bạch Mạc cứng ngắc, trái tim mơ hồ nóng lên. Đáng ra anh cần phải giãy giụa nhưng thân thể lại tuân theo mệnh lệnh của Phạn Già La, không chống cự, không lui lại.
Nhóm vệ sĩ xách thùng tiền nhìn mà sửng sốt, quay mặt nhìn nhau dò hỏi: "Làm sao bây giờ? Tình huống này khách hàng có cần chúng ta bảo vệ không?" Đáp án đương nhiên là không cần, vì thế bọn họ đứng thành một vòng, quay lưng lại.
Bạch Mạc chỉ có thể trơ mắt nhìn Phạn Già La chậm rãi tới gần. Gáy cổ bị đối phương giữ lấy, mười ngón tay luồng vào trong tóc anh, nhẹ nhàng ấn da đầu anh, làm anh phải hạ thấp đầu, để môi bọn họ ngày càng gần, gần hơn gần hơn nữa, gần đến mức ngay cả hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể giao hòa lẫn nhau.
"Chuẩn bị xong chưa?" Phạn Già La một lần nữa thấp giọng hỏi, hơi thở phà ra xông đỏ mặt Bạch Mạc.
"Chuẩn bị xong." Bạch Mạc khàn khàn trả lời, nhưng thực tế thì anh căn bản không biết mình phải chuẩn bị cái gì. Hôn nhau với đàn ông? Hình như anh là thẳng nam, nhưng vì sao lại không thể chống cự?
Giây tiếp theo, Phạt Già La đột nhiên hít một hơi thật sâu, cùng lúc đó thứ xui rủi bao phủ Bạch Mạc, xâm nhiễm Bạch Mạc, công chiếm Bạch Mạc bắt đầu mãnh liệt xoay tròn, cấp tốc thoát ra rồi liên tục không ngừng bị hút vào miệng mũi Phạn Già La, trở thành chất dinh dưỡng bồi bổ thân thể cậu, cường đại thần thức cậu.
[end 46]