Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 51 - Bắt Cóc

****

Thẩm Hữu Toàn không còn tâm sức đâu mà nghĩ xem cha ruột Thẩm Ngọc Nhiêu là ai, sao vợ lại phản bội mình, những chuyện xấu này tra lúc nào cũng được, nhưng chuyện của con gái thì đã rất khẩn cấp. Ông đã coi nhẹ con bé quá lâu rồi, cũng thua thiệt con bé quá nhiều rồi, áy náy cùng hối hận nghiền ép ông tới thở không nổi.

Thẩm Ngọc Linh ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba ba, ngẩng đầu hỏi: "Không đón em trai ạ?"

"Không đón." Thẩm Hữu Toàn đảo vô lăng, điều khiển xe chạy ra ngoài.

Thẩm Ngọc Linh cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ là có chút lo lắng bất an: "Nhưng nếu không đón em trai, về nhà ông bà và mẹ sẽ tức giận, sẽ mắng đó."

Trái tim Thẩm Hữu Toàn đau đớn, vội vàng an ủi: "Sẽ không, có ba ba ở đây, không ai dám chửi đâu."

Thẩm Ngọc Linh mím mím cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên không quá tin tưởng với lời cam đoan của ba ba, nhưng rất nhanh đã cao hứng trở lại, bởi vì đây là lần đầu tiên bé được ở riêng với ba ba, lại còn gần gũi như vậy. Hai cha con dạo một vòng thành phố, tìm một trung tâm mua sắm kết hợp với khu vui chơi giải trí.

Thẩm Hữu Toàn vốn định dẫn con gái lên khu vui chơi giải trí trên tầng cao nhất, lúc đi ngang qua tiệm bán quần áo trẻ em thì bị chiếc váy xinh đẹp bên trong hấp dẫn ánh mắt. Ông ôm con gái vào trong, để nhân viên hỗ trợ phối hợp vài bộ quần áo cùng đồ dùng hằng ngày. Nhân viên quan sát hai cha con, cười nói: "Dáng dấp hai cha con giống thật ấy, cứ như là một khuôn khắc ra vậy. Lần đầu tiên tôi thấy cha và con gái có dáng dấp giống đến vậy."

Vuốt ve chỏm tóc ghim trên đầu con gái, ông mỉm cười chua xót. Tóc của con bé cũng giống ông, vừa thô lại cứng, nghe nói người có tóc như vậy tình tình rất cố chấp, miệng còn ngốc, không giỏi ăn nói, rất khó lăn lộn trong xã hội. Vài năm trước ông cũng vì thế mà phải chịu rất nhiều thua thiệt, nhưng không ngờ con gái cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự.

Nếu ông vẫn chưa phát hiện chân tướng, cứ vậy tùy ý để con gái lớn lên trong sự xem nhẹ của bọn họ cùng Thẩm Ngọc Nhiêu cướp đoạt mọi thứ như vậy, con bé sẽ biến thành bộ dáng gì?

Nghĩ một chút, Thẩm Hữu Toàn không khỏi nghĩ tới bộ phim phóng sự mà ông đã xem trong lúc chờ kết quả. Một con chim cắt chân đỏ bỏ trứng của mình vào ổ chim khách, kích cỡ, màu sắc của hai loại trứng hoàn toàn khác biệt, nhưng con chim khách kia lại không nhìn thấy. Nó cực nhọc ấp trứng của chim cắt, nhưng con con chim non ngay cả lông cũng chưa mọc sau khi ăn no nê chán chê, chuyện đầu tiên mà nó làm không phải kêu to cám ơn mà là đẩy trứng chim khách rơi khỏi ổ, nát bét.

Đương nhiên, cũng có chim non chim khách may mắn được ấp nở cùng lúc với chim cắt, nhưng vô luận là hình thể hay sức mạnh đều không thể so sánh với chim cắt, vì thế một lần nữa bị con chim cắt non cao lớn hơn đùn đẩy ngã chết khỏi tổ. Mà chim khách cái gì cũng không biết, ngày ngày vẫn ngậm côn trùng tới nuôi sống kẻ cướp này, cho dù kẻ cướp này chậm rãi trưởng thành con to bự hơn nó. Nó không biết con ruột của mình sớm đã bị bóp chết, cũng không biết tất cả tài nguyên mình khổ cực tìm được đều bị cướp đoạt...

Lúc chim khách non bị chim cắt non đẩy ra khỏi tổ, Thẩm Hữu Toàn sợ tới túa mồ hôi lạnh. Vào giờ phút ấy, ông rốt cuộc hiểu được phía sau câu nói 'tu hú chiếm tổ chim khách' là thảm kịch độc ác cỡ nào. Mà thảm kịch tương tự đang diễn ra trong gia đình ông, ông cùng con chim khách chăm chỉ ngậm côn trùng tới nuôi nấng con chim cắt chân đỏ cướp bóc kia có gì khác biệt? Ông thậm chí còn ngu xuẩn hơn nó, càng đáng buồn hơn nó, vì chim khách không có linh trí, nó không phát hiện dị thường, mà ông rõ ràng nhìn thấy, cũng nghe thấy nhưng lại vô cảm không nhận ra.

Ông vứt con ruột của mình qua một bên, để con bé lớn lên trong một góc u ám, lại nâng niu con trai người khác thành vương tử. Sau khi lớn lên, có khả năng ông sẽ dùng chút đồ cưới nhỏ nhặt không đáng kể xua đuổi đứa con gái đi, để lại toàn bộ cho Thẩm Ngọc Nhiêu...

Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Hữu Toàn không ngừng phát lạnh, sau đó vành mắt đỏ bừng gục đầu, hổ thẹn hôn đỉnh đầu con gái. Thẩm Ngọc Linh ngẩng đầu, ngây thơ nhìn ông.

Hai cha con mua một bộ quần áo gia đình thay ra, sau đó cùng dạo một cửa hàng đồ chơi. Thẩm Hữu Toàn chỉ kệ hàng chất đầy đồ chơi hỏi: "Con thích cái này không? Cái kia có muốn không? Chỉ cần con thích, ba sẽ mua hết cho con."

Thẩm Ngọc Linh nhăn nhó lắc đầu, cái miệng nhỏ mím chặt, không dám có ý kiến.

Thẳng đến khi Thẩm Hữu Toàn chỉ búp bê Barbie thì ánh mắt cô bé liền sáng ngời, sau đó lập tức ảm đạm, khổ sở nói: "Ba ba, em trai không thích đồ chơi này, ba đừng mua."

Hô hấp Thẩm Hữu Toàn cứng lại, ngồi quỳ xuống đối mặt với con gái, ôn nhu hỏi: "Vì sao em trai không thích thì không thể mua? Mua đồ chơi cho con, không phải nên quan tâm con có thích không à?"

Thẩm Ngọc Linh lắc đầu, âm thanh lại càng nhỏ hơn: "Em trai sẽ vặn gãy đầu với tay của nó, em trai không thích búp bê Barbie." Cô bé còn nhỏ, không biết nên làm sao biểu đạt cảm thụ của mình, chỉ có thể dùng từ ngữ thiếu thốn miêu tả sự thật mà mình nhìn thấy, nhưng từ đó Thẩm Hữu Toàn có thể nhìn ra bản chất ẩn giấu.

Vì sao con gái ông lại không dám mua đồ chơi? Bởi vì ông chỉ dẫn một mình con bé tới mua mà không hỏi qua ý em trai, mà trong nhà, ý muốn của em trai mới là quan trọng nhất, con bé chỉ là kèm theo mà thôi; rõ ràng con bé rất thích búp bê Barbie nhưng vì sao lại cự tuyệt? Bởi vì em trai không thích búp bê Barbie nên nó sẽ phá hỏng đi, con bé không muốn búp bê bị chịu tội, vì vậy tình nguyện không mua.

Món đồ chơi mà mình không thích, Thẩm Ngọc Nhiêu cũng không muốn để con gái ông chơi; món đồ chơi mà mình thích, Thẩm Ngọc Nhiêu lại càng không để con gái ông chơi. Nó vẫn luôn cướp lấy, cướp, rồi lại cướp, mà con gái ông vẫn luôn phải nhường nhịn, nhường, rồi lại nhường, cho nên hình thức ở chung này được gia đình trợ giúp biến thành một loại thói quen, thậm chí là quy luật.

Nhìn gương mặt rõ ràng rất thích nhưng lại cố nhịn đau từ chối của con gái, trái tim Thẩm Hữu Toàn cũng xoắn lại thành một đoàn. Ông cảm thấy đầu mình đau nhức, không khí hít vào xoang mũi đều hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm nát nội tạng của ông.

Ông dùng sức ôm con gái vào lòng, gần như nghẹn ngào nói: "Mua, chỉ cần là thứ Niếp Niếp thích, ba ba sẽ mua cho con! Không cần để ý Thẩm Ngọc Nhiêu có thích hay không, nếu con thích thì đó là của con, không ai cướp đi được!"

"Thật không ba ba?" Thẩm Ngọc Linh cẩn thận hỏi, mà phản ứng dè dặt của cô bé lại làm thần kinh Thẩm Hữu Toàn đau đớn. Sao ông có thể để con gái trở nên nhút nhát như vậy ở trước mắt mình chứ? Ông xứng làm một người cha sao?

Cùng ngày, Thẩm Hữu Toàn cơ hồ mua hết cả nửa cửa hàng đồ chơi, còn cùng con gái quậy tưng bừng ở khu vui chơi. Ông kỳ thực cũng không có nhiều thời gian làm bạn với các con, cũng không cảm thấy hành động đó của mình là không đúng. Nhưng lúc này, nhìn gương mặt tươi cười rực rỡ không gì sánh bằng của con gái, ông cảm thấy lồng ngực mình nóng hổi. Con bé là con của ông, máu thịt của ông, gương mặt giống ông như đúc, tính cách cũng quật cường như ông. Ông có thể bảo hộ con bé lớn lên, vì con bé mà vượt qua mọi chông gai, trên thế giới này còn điều gì càng tuyệt vời hơn, càng có ý nghĩa hơn sao?

Đau xót vì bị phản bội cùng phẫn nộ đã hoàn toàn biến mất trong lúm đồng tiền của con gái, Thẩm Hữu Toàn đã hoàn toàn bình ổn tâm tình, lúc này mới chuẩn bị mang con cái về nhà. Hai cha con vừa đi vừa cầm một que kem, đúng lúc này di động đổ chuông, vừa nghe máy thì Chung Tuệ Lộ, cũng chính là vợ của Thẩm Hữu Toàn lo lắng hỏi: "Có phải Linh Linh đang ở cùng anh không?"

"Đúng vậy." Giọng của Thẩm Hữu Toàn không giống với bình thường.

Lúc này Chung Tuệ Lộ đột nhiên bật khóc: "Sao anh lại đột nhiên muốn tới đón con, lại còn không gọi điện báo cho em biết! Anh đón thì đón đi, sao chỉ đón Linh Linh mà không đón Nhiêu Nhiêu, anh có biết không, Nhiêu Nhiêu đã bị người ta mang đi mất rồi!"

"Em nói cái gì?" Sắc mặt Thẩm Hữu Toàn biến đổi.

"Nhiêu Nhiêu bị bắt cóc rồi! Một người phụ nữ giả làm trợ lý của em đón Nhiêu Nhiêu đi!" Chung Tuệ Lộ liên tục hối thúc: "Bây giờ anh đang ở đâu, anh mau về đi, về ngay đi! Em sợ Nhiêu Nhiêu gặp chuyện không may!"

"Anh về ngay!" Thẩm Hữu Toàn vứt que kem vào thùng rác, ẵm con gái rời đi. Một đường phóng như bay trở về nhà, tâm tình không ngừng biến đổi, một chốc thì may mắn mình đã đón con gái đi, không để con bé gặp nguy hiểm; một chốc lại lo lắng cho an toàn của Thẩm Ngọc Nhiêu. Tuy Thẩm Ngọc Nhiêu không phải con của ông nhưng dù sao ông cũng nuôi dưỡng năm năm, tình yêu thương cùng sự quan tâm đều là thật, không phải muốn cắt là cắt ngay được.

Trong lòng ông có hận, có oán, có phẫn nộ, nhưng những cảm xúc tiêu cực đó đều tới từ sự phản bội của Chung Tuệ Lộ, lý trí nói cho ông biết, ông không thể dùng một đứa bé vô tội để phát tiết. Đương nhiên, từ nay về sau ông cũng không thể tiếp tục xem đứa bé này là con của mình mà yêu thương, nhất là khi nó còn là một kẻ cướp đoạt trời sinh như vậy.

Ông ôm con gái vội vàng đi vào nhà, còn chưa kịp hỏi rõ ngọn nguồn đã bị cha mình lao tới chất vấn: "Sao vây giờ anh mới về! Nhiêu Nhiêu bị người ta mang đi rồi anh có biết không? Sao anh lại đi đón Thẩm Ngọc Linh mà không đón cả Nhiêu Nhiêu? Đầu óc anh nghĩ cái gì vậy hả?"

Ba Thẩm còn chưa dứt lời, một số lạ đã gọi tới cho Thẩm Hữu Toàn, nói rằng bây giờ Thẩm Ngọc Nhiêu đang ở trong tay bọn họ, không chuẩn bị đủ năm mươi triệu NDT thì Thẩm gia cứ chuẩn bị một chiếc quan tài mà nhặt xác đứa nhỏ, nếu dám báo cảnh sát, bọn chúng sẽ lập tức giết con tin.

Thẩm Hữu Toàn thường đối mặt với cục diện lớn, đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh, vội vàng giao con gái cho bảo mẫu dẫn lên lầu, sau đó kiên trì đàm phán với bọn cướp.

"Con trai tôi thật sự đang ở trong tay mấy người? Để tôi nói chuyện với nó, bằng không tôi sẽ không tin!" Thẩm Hữu Toàn ấn loa ngoài, tiếng khóc yếu ớt của Thẩm Ngọc Nhiêu lập tức truyền tới.

Thẩm Hữu Toàn vẫn còn có thể bảo trì lý trí, nhưng ba Thẩm, mẹ Thẩm cùng Chung Tuệ Lộ lại suýt chút nữa ngất xỉu.

Thủ đoạn phản điều tra của tên bắt cóc rất mạnh, chỉ nói mục đích của mình liền cúp điện thoại, Thẩm Hữu Toàn lập tức gọi lại nhưng phát hiện điện thoại đối phương đã tắt máy.

Mẹ Thẩm khàn giọng kêu khóc: "Nhiêu Nhiêu bị bắt cóc? Nó thật sự bị bắt cóc? Ông trời ơi, vì sao lại bắt Nhiêu Nhiêu của nhà tôi đi chứ! Thẩm Hữu Toàn, sao anh lại không đón Nhiêu Nhiêu, đi đón cái thứ lỗ vốn Thẩm Ngọc Linh kia làm gì? Anh rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Anh có nghe thấy tiếng khóc của Nhiêu Nhiêu không hả? Nó rất sợ, nó còn có bệnh đó! Đám người đó có trói nó, đánh nó, mắng nó, có cho nó ăn cơm không? Nó có thể chờ tới lúc chúng ta cứu nó không? Ông trời ơi, nhà tôi có hai đứa nhỏ sao ông không để chúng bắt đứa kia đi? Tôi tình nguyện người bị bắt đi là Thẩm Ngọc Linh chứ không phải là Nhiêu Nhiêu của tôi a! Chỉ một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi thì Nhiêu Nhiêu nhà tôi đã có thể tránh được một kiếp rồi, ông trời mù rồi sao, ông phù hộ sai người rồi! Thẩm Hữu Toàn, anh mau đi xoay tiền cho tôi, đi mau đi!"

Thẩm Hữu Toàn vốn còn đang lo lắng cho Thẩm Ngọc Nhiêu, nghe mẹ mình nói ra những lời như vậy thì lửa giận dâng lên ngùn ngụt. Cái gì gọi là đem con gái của ông đổi với Thẩm Ngọc Nhiêu? Cái gì gọi là ông trời phù hộ sai người? Trong lòng mẹ ông, con gái ông có bị dằn vặt thế nào cũng được, thậm chí có vì thế mà bỏ mạng cũng không sao, mà Thẩm Ngọc Nhiêu thì không thể chịu chút xíu ủy khuất nào? Tâm tư này ác độc cỡ nào, quan niệm này hoang đường cỡ nào chứ? Trái tim của bọn họ sao lại sai lệch đến như vậy?

Vào giờ phút này, sự thương hại và lo lắng cho sự sống còn của Thẩm Ngọc Nhiêu đã bị lửa giận cháy sạch. Ông từ một người tay trắng leo tới địa vì cao như thế này, không chỉ dựa vào năng lực cùng tài hoa mà còn nhờ vào sự tàn nhẫn cùng mềm dẻo. Ông vốn đã không tình nguyện dùng năm mươi triệu để cứu một đứa con hoang, nghe mẹ mình đòi mạng đổi mạng thì chỉ hận Thẩm Ngọc Nhiêu đừng sinh ra trên đời!

Tu hú chiếm tổ chim khách, tiên đoán của Phạn Già La quả nhiên không sai, nếu không còn tiếp tục để mặc, sớm muộn gì cũng có ngày cha mẹ ông sẽ giống như con chim khách vô tri vô giác kia, dung túng, thậm chí là trợ giúp cho một kẻ cướp cướp đi hết thảy mọi thứ của con gái ông!

[end 51]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3