Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 41 - Giải Cứu Cừu Con

****

Có lẽ nghe được tin tức Triệu Quốc An lão tiên sinh đã trở về nước, Tô Phong Khê trước nay vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh cũng có chút đứng ngồi không yên, vội vàng gọi điện tới dò xét tình huống. Cô ta không lo lắng bạn trai sẽ đổi ý, chỉ sợ lão già Triệu An Quốc kia làm khó làm dễ, phá hỏng kế hoạch của mình.

Triệu Văn Ngạn dùng ngón tay run rẩy ấn nút nghe, giọng nói ngọt ngào của Tô Phong Khê liền truyền tới. Giọng nói từng làm Triệu Văn Ngạn lưu luyến hiện giờ lại giống như tiếng kèn địa ngục, tiếng ngâm xướng của ma quỷ, bên ngoài bọc mật bên trong lại chứa đầy thuốc độc.

Mỗi khi cô ta dùng giọng nói ngọt ngào này thủ thỉ với Triệu Văn Ngạn, đầu óc anh giống như nổi lên một trận cuồng phong, toàn bộ lý trí bị xoắn nát, tan biến không còn chút vết tích, sau đó sẽ mơ mơ hồ hồ đồng ý những yêu cầu vô lý không thể tưởng tượng; khi cô ta ở bên cạnh thì giống như một con rắn độc từng vòng từng vòng quấn lấy anh, siết chặt; tay cô ta tựa hồ đang nắm một sợi dây thừng vô thừng, một đầu sợi dây thắt nút trên cổ Triệu Văn Ngạn, cô ta lôi anh, kéo anh, điều khiển anh phải đi theo phương hướng mà cô ta muốn. Một khi Triệu Văn Ngạn bắt đầu giãy giụa chống cự thì sợi dây sẽ siết chặt, ngắt lìa phần đầu ra khỏi thân thể anh.

Triệu Văn Ngạn đã không nhớ rõ vì sao mình lại thích Tô Phong Khê. Từ khi gặp cô ta, anh vẫn luôn sống trong mộng. Lúc đầu giấc mộng này được bọc một lớp màu hồng tốt đẹp, dẫn dụ anh chìm đắm vào đó, qua một thời gian thì lớp màn này bị bong ra, lộ ra bản chất nó chính là địa ngục đầy nham thạch nóng chảy với những con quỷ tởm lợm. Không thể nghi ngờ, những con quỷ kia chính là những bộ mặt của Tô Phong Khê.

Kỳ thực ngay từ khi yêu thích nhau, Triệu Văn Ngạn kỳ thực đã nhận ra chút quỷ dị, khi đó Tô Phong Khê vì tranh giành vai nữ chính của một bộ phim mà đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu hại chết một nữ diễn viên. Tuy nữ diễn viên đó tự sát, nghiêm chỉnh mà nói thì Tô Phong Khê không cần phải chịu trách nhiệm pháp luật, nhưng người có nguyên tắc thì sẽ cung kính mà lánh xa cô gái này.

Nếu nói quái lạ thì Triệu Văn Ngạn rõ ràng là người rất có nguyên tắc, nhưng sau khi biết chân tướng lại còn giúp Tô Phong Khê chùi đít, sau khi xử lý xong thì để cô ta nhàn nhã đi quay phim. Hành động này thật sự trái ngược với đạo đức cùng lương tri của anh, cũng hổ thẹn với sự giáo dục cao đẳng mà anh nhận được.

Khi đó anh mãi chìm đắm trong sự biết ơn của Tô Phong Khê, cảm thấy rất vui, rất thỏa mãn. Nhưng sau khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại thì anh sợ tới túa mồ hôi lạnh. Khi đó anh mới đặt tay lên ngực tự hỏi--- người ban ngày thật sự là anh sao? Vì sao lại cảm thấy ả đàn bà tàn độc kia là một người xứng đáng để yêu chứ?

Thống khổ giãy giụa vẫn luôn phát sinh ở những thời điểm rời khỏi Tô Phong Khê, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói thánh thót hoặc bóng dáng xinh đẹp của đối phương, những suy nghĩ thắc mắc tới từ linh hồn này lại tan biến không sót lại một mảnh. Loại uể oải đần độn này đã kéo dài năm năm.

Trong năm năm này, anh cảm thấy mình không phải là người mà là một con chó bị Tô Phong Khê dắt mũi, cô ta chỉ hướng nào anh sẽ sủa hướng đó, tôn nghiêm cùng tự trọng đã hoàn toàn bị đối phương phá hủy, thậm chí ngay cả lương tri và đạo đức cũng đối mặt với nguy cơ.

Đối với Triệu Văn Ngạn mà nói, mất đi bản tâm và tư cách làm người còn khổ sở hơn cả cái chết. Nhưng anh thật sự không có cách nào, gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy, nói ra có ai tin? Anh có thể tìm ai cầu cứu chứ?

Anh biết mình sớm muộn gì cũng chết trong tay Tô Phong Khê, chỉ là không ngờ người phụ nữ này lại độc ác như vậy, muốn anh kéo toàn bộ tập đoàn Triệu thị chôn cùng! Anh nghe máy, thực dịu dàng gọi một tiếng 'Tô Tô' nhưng ánh mắt thì lại căm thù tới tận xương tủy.

Nhưng rất nhanh, sự phẫn nộ, thô bạo, kiềm nén, thống khổ tích lũy trong lòng anh cuộn lại nương theo huyết dịch tích tụ ở tay phải, sau đó bị đôi tay Phạn Già La hút đi. Cảm giác không ngừng bị hấp thu cực kỳ chân thật, cực kỳ mạnh mẽ, làm anh có muốn bỏ qua cũng không được.

Cảm nhận được Triệu Văn Ngạn sững sờ, Phạn Già La nâng mắt, nhỏ tới mức không thể nghe thấy nói: "Tiếp tục nói chuyện với cô ta."

Tình yêu tanh tưởi, thối rữa, bệnh hoạn này bị rút đi hết, thay vào đó là tỉnh táo và an tĩnh chưa từng có. Triệu Văn Ngạn lập tức tập trung ý chí, tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Trực giác của Tô Phong Khê rất nhạy cảm, lập tức cảm nhận được ý lạnh trong giọng nói của đối phương, liền giả vờ lo lắng truy hỏi: "Văn Ngạn, anh làm sao vậy? Thân thể không thoải mái à? Em nghe nói ông cụ đã về, có phải hai người đã cãi nhau không? Nếu thật sự khó quá thì chuyện kia cứ coi như thôi đi, em sẽ tự nghĩ cách."

Chiêu lấy lui làm tiến này Tô Phong Khê đã sử dụng rất nhiều lần, một khi nghe cô ta nói vậy, Triệu Văn Ngạn sẽ lập tức gánh vác hết tất cả gánh nặng thay cô ta, cho dù gánh nặng này có lẽ sẽ đè ép anh tới tan xương nát thịt. Cô ta không hề quan tâm anh có thể thoát ra khỏi hố lửa Tây Xuyên kia hay không, dù sao thì mất đi con chó này, cô ta vẫn còn trăm ngàn con chó khác.

Nhưng câu trả lời của Triệu Văn Ngạn lại làm cô ta kinh hãi, sau đó là cực kỳ phẫn nộ. Chỉ nghe đối phương thuận theo nấc thang, lạnh nhạt nói: "Vậy cô tự nghĩ cách đi, sau này tôi cũng không xen vào chuyện của cô nữa."

Tô Phong Khê sửng sốt hồi lâu, sau đó không dám tin hỏi: "Văn Ngạn, anh vừa nói gì vậy?"

Giọng nói của Triệu Văn Ngạn lại lạnh đi vài bậc: "Tôi nói, chuyện của cô, sau này tôi sẽ không xen vào nữa, cô tự giải quyết đi." Tiếp theo đó cuộc gọi bị chấm dứt.

Tô Phong Khê trừng điện thoại, biểu tình chậm rãi trở nên vặn vẹo dữ tợn. Triệu Văn Ngạn cự tuyệt ả? Hắn làm sao dám!

Một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng như tia chớp, tốc độ 100km/h phóng tới tòa nhà Tinh Huy, ả nhất định phải đối mặt hỏi rõ ràng, con chó ả nuôi có thể bị vứt bỏ, bị làm thịt, nhưng không thể để nó chạy trốn!

Cùng lúc đó, Phạn Già La đã buông tay Triệu Văn Ngạn, lui về chỗ ngồi.

Triệu Văn Ngạn đang hồi tưởng lại cuộc gọi vừa diễn ra, lại sờ trái tim không hề nặng trĩu như mọi lần mà đang vui sướng nhảy tíu tít như một con chim tước, không dám tin nỉ non hỏi: "Cậu làm thế nào vậy? Cậu biết tôi gặp vấn đề gì sao?"

"Tình huống cụ thể thì chưa rõ, phải chờ Tô Phong Khê tới mới có thể xác định." Hai tay Phạn Già La đan lại, hai ngón cái xoay vòng lẫn nhau, dáng vẻ ung dung nhàn nhã: "Tôi sẽ ở đây bồi anh. Sao, anh có chịu chi tám chục triệu cho tôi hay không?"

"Cô ta sẽ tới sao?" Con ngươi Triệu Văn Ngạn co rút, lập tức lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, một con chó nhẫn nhục chịu khó đột nhiên cắn ngược chủ nhân một ngụm, còn dự định bỏ trốn, người tự kiêu như Tô Phong Khê làm gì có chuyện không chạy tới kiểm tra tình huống? Với bản tính độc ác của cô ta, nếu Triệu Văn Ngạn thoát khỏi sự khống chế của mình, ả tình nguyện hủy anh đi cũng không cho anh có được tự do.

Sợ hãi cùng lo lắng cuộn trào ập tới làm thần kinh Triệu Văn Ngạn căng cứng, nhưng tâm tình này lại nhanh chóng tan biến vì sự tồn tại của Phạn Già La. Người này chỉ an tĩnh ngồi ở đối diện anh, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, chỉ một câu 'tôi bồi anh' đã đủ trấn an tâm tình hỗn loạn của anh.

"Tôi sẽ dùng tiền riêng của mình giúp cậu trả phí vi phạm hợp đồng tám mươi triệu, còn cho cậu một hợp đồng nghệ sĩ cấp S, cậu thấy sao?" Triệu Văn Ngạn thành khẩn hỏi. Không biết vì sao, anh chợt nhớ tới chữ ký mà Phạn Già La vừa chỉnh sửa mấy ngày nay. Nhà ngoại cảm? Cậu ta thật sự là nhà ngoại cảm! Khó trách lại có thể giúp anh đối phó chuyện quỷ dị này!

Nếu như sớm biết Phạn Già La ẩn giấu một nhân cách đặc biệt đến như vậy, anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn với trận bạo lực nghiêm trọng trước đó. Anh đã bỏ mặc Phạn Già La rơi vào chỗ chết, nhưng đối phương lại đưa tay giúp đỡ trong lúc anh tuyệt vọng nhất, thật sự quá mỉa mai!

Cảm giác hối hận bắt đầu gặm nhắm trái tim cùng thần kinh Triệu Văn Ngạn...

Phạn Già La liếc nhìn anh một cái, giọng nói ôn hòa mang theo sức mạnh trấn an: "Chỉ cần bỏ tiền giúp tôi là được, chuyện khác thì cứ thuận theo tự nhiên đi."

"Hợp đồng sao có thể thuận theo tự nhiên? Hợp đồng của cậu chỉ còn lại ba tháng mà thôi, hết hợp đồng với công ty giải trí Tinh Huy thì cậu định đi đâu làm việc? Dựa vào cái gì mà sống?" Triệu Văn Ngạn thật lòng muốn giúp Phạn Già La, cũng thật lòng cảm thấy lo lắng cho cuộc sống của cậu. So với Phạn Già La trước kia, người này lại càng không rành thế sự hơn, lại càng không am hiểu nhân tình hơn, còn có chút không nhiễm khói lửa nhân gian. Rốt cuộc trong hoàn cảnh nào mới có thể dưỡng ra một nhân cách độc đáo như vậy?

Phạn Già La không trả lời câu hỏi của anh mà nhắm mắt lại cảm nhận một chút rồi nhắc nhở: "Cô ta đã tới."

"Ai? Tô Phong Khê? Nhanh như vậy?" Toàn thân Triệu Văn Ngạn cứng đờ.

An tĩnh không tới ba phút, Tô Phong Khê rầm một tiếng đẩy cửa tiến vào. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát người màu đỏ rực như lửa, đôi chân thon dài bước trên đôi giày cao gót cao tám cm, mặt trang điểm rất đậm, cũng rất sắc bén, đôi môi đỏ mọng mím chặt, khí thế rất mạnh.

Đối mặt với cô ta, mỗi tế bào của Triệu Văn Ngạn đều kích động cảnh giác, tâm tình tiêu cực bị Phạn Già La hút sạch khi nãy lại bắt đầu chất chồng từng tầng từng tầng một, thân thể không thể khống chế muốn khuất phục. Tới rồi, cảm giác không thể giãy giụa đó lại tới nữa rồi, anh có thể thắng được cuộc chiến này sao?

Từ đầu ngón tay run rẩy của anh có thể suy đoán, hi vọng tựa hồ cực kỳ xa vời.

Tô Phong Khê đang định lên tiếng chất vấn, Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng đã chống gậy batoong đi nhanh tới. Từ ngoài cửa phòng liếc thấy bóng lưng diêm dúa lòe loẹt kia thì đã dâng lên một luồng căm giận. Thì ra khi nãy ông vẫn chưa rời khỏi công ty mà tới phòng làm việc của các vị phó tổng, chuẩn bị liên hệ với nhóm nòng cốt và cổ đông lớn trong công ty, quyết tâm đuổi cháu trai mình rơi xuống đài.

Đang bàn đối sách thì chợt nghe tin Tô Phong Khê tới, ông lập tức chạy tới phòng làm việc của cháu trai, muốn đối mặt với ả yêu nữ này. Ông muốn xem xem ả yêu nữ này có ma lực gì có thể mê hoặc đứa cháu trai tài giỏi hơn người mà ông dốc lòng bồi dưỡng tới choáng váng đầu óc, ngay cả sức phán đoán cơ bản nhất cũng bị đánh mất.

Hai người một trước một sau tiến vào văn phòng, sau đó chăm chăm nhìn Triệu Văn Ngạn.

Triệu Văn Ngạn nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, trái tim vì quá kích động mà đau nhức. Này quả thực là tràng tu la cấp bậc địa ngục! Cách một đầu dây điện thoại cùng đối mặt gần trong gang tấc, lực ảnh hưởng của Tô Phong Khê đối với anh đương nhiên có khác biệt rất lớn. Anh có thể cự tuyệt giọng nói của cô ta nhưng lại không chắc chắn mình có thể cự tuyệt chính bản thân cô ta. Nhưng ông nội cũng đang ở bên cạnh chăm chú quan sát, anh căn bản không muốn để lộ bộ dáng xấu xí của mình khi quỳ liếm dưới chân một ả đàn bà.

Trong lòng ông nội, anh luôn là người thông minh tháo vát, giỏi bày mưu nghĩ kế, công tư rõ ràng, là người thừa kế hợp cách nhất của tập đoàn Triệu thị. Nhưng kể từ ngày hôm nay, ấn tượng sẽ bị hình ảnh ngu si không ai sánh bằng, không có tự ái, thậm chí là mất thể diện thay thế. Anh sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của gia tộc!

Tiếng sấm vang rền trong đầu Triệu Văn Ngạn, tia sét lóe sáng, thân thể tựa hồ bị đóng đinh ở tại chỗ.

Tô Phong Khê liếc nhìn Triệu An Quốc lão tiên sinh, dáng vẻ cực kỳ cao ngạo. Cô ta không quản trưởng bối Triệu gia có tiếp nhận mình hay không, cô ta chỉ quan tâm vì sao Triệu Văn Ngạn đột nhiên lại không chịu nghe lời. Nếu như muốn gả vào gia tộc quyền thế, có nơi nào mà cô ta không vào được?

"Anh làm sao vậy? Bị điên à?" Giọng nói ngọt ngào của cô ta trở nên chua ngoa.

"Còn cô thì sao? Cô có tư cách gì can thiệp quyết định nội bộ của tập đoàn Triệu thị? Cô bảo Văn Ngạn giúp cô đội cái chảo lớn như vậy, cô muốn hại chết nó à?" Triệu Quốc An lão tiên sinh chỉ hận không thể vung gậy quất Tô Phong Khê một trận. Người phụ nữ này quá vô tình vô nghĩa, xem cháu trai ông là một con chó mà sai khiến!

Triệu Văn Ngạn vẫn không nói lời nào, trán túa ra một tầng mồ hôi.

Đúng lúc này Phạn Già La vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế da đột nhiên đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng như mèo đi tới phía sau Triệu Văn Ngạn, dùng cánh tay mảnh khảnh của mình ôm lấy cổ đối phương, đôi môi mỏng dán sát bên tai, thổi ra làn hơi nóng: "Cự tuyệt cô ta, ngay bây giờ. Nói ra hết những lời mà từ trước tới nay anh muốn nói, toàn bộ."

Cậu hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn đường nét gò má căng thẳng trên mặt Triệu Văn Ngạn, thì thầm: "Có một từ là gì nhỉ? À đúng rồi..." Cậu lại càng áp tới gần hơn, đôi môi phun ra vài tiếng cười khẽ, ôn nhu lại mạnh mẽ ra lệnh cưỡng chế: "...Oán cô ta đi!"

[end 41]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3