Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 42 - Vạch Mặt
****
Triệu Văn Ngạn từng cảm nhận được tâm tình tiêu cực bị đôi tay của Phạn Già La rút đi từng chút một, nhưng lúc này thân thể đối phương hoàn toàn áp sát, kín kẽ dán chặt sau lưng anh, anh rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác vừa nãy căn bản không thể dùng từ mãnh liệt để hình dung, nó thật sự rất nhỏ rất nhạt, chỉ chậm rãi biến hóa, mà giờ phút này những gì xảy ra chẳng khác nào dời núi lấp biển, long trời lở đất.
Phạn Già La giống như một vòng xoáy khổng lồ liên tục không ngừng lại cực kỳ mạnh mẽ rút đi hết tất cả năng lực tiêu cực; đồng thời cũng giống như một cơn sóng khổng lồ đập nát vụn tình yêu say đắm bệnh hoạn dành cho Tô Phong Khê ở sâu trong đáy lòng, cũng cuốn trôi hết toàn bộ những thứ dơ bẩn cùng tà vật đã dằn vặt anh suốt năm năm qua.
Từng tế bào của anh được tẩy rửa, cái ôm chỉ ngắn ngủi tầm mười giây nhưng anh tựa hồ đã trải qua vô số lần trùng sinh, cũng được tinh lọc vô số lần, cảm giác này tuyệt vời tới khó có thể dùng lời nói để hình dung. Anh nghĩ, nửa đời trước của anh, thậm chí là cả quãng đời còn lại, có lẽ không có thời khắc nào có thể làm anh xúc động hơi lúc này. Toàn bộ khao khát được sống và được tự do của anh được phóng thích!
Anh nhịn không được nhắm mắt lại, chăm chú khắc ghi khoảnh khắc này. Người đàn ông dịu dàng ôm lấy anh vào giờ phút này đã hóa thành hậu thuẫn kiên cố nhất của anh, đồng thời cũng là chiếc áo giáp cứng rắn nhất, có thể giúp anh chặt đứt toàn bộ ma chướng, giúp anh thẳng tiến tới trước.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đầy ôn nhu là 'oán cô ta đi' lại làm Triệu Văn Ngạn nhịn không được bật cười. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc liếc nhìn Phạn Già La, sau đó chậm rãi kéo lỏng cà vạt, lại cởi bỏ mấy chiếc nút áo trên cùng.
"Được." Anh ôn nhu đáp ứng, lúc nhìn về phía Tô Phong Khê thì ánh mắt nóng rực cùng chuyên chú trở nên lạnh lẽo hơn cả ngày đông giá rét. Căm giận cùng chán ghét trong mắt anh tựa hồ có thể ngưng kết thành thực thể phóng ra khỏi hốc mắt.
Tô Phong Khê kinh ngạc nhìn hai người đàn ông có hành động cực kỳ thân mật, không thể nào hiểu nổi hai bọn họ xảy ra chuyện gì. Triệu Văn Ngạn trước giờ không phải vẫn luôn cung kính mà lánh xa Phạn Già La à? Hiện giờ là sao, sao lại ôm nhau như vậy, lại có thái độ ám muội như vậy?
Triệu Quốc An lão tiên sinh cũng choáng váng. Không phải nói cháu trai lão mê muội ả Tô Phong Khê này à? Bây giờ ôm ôm ấp ấp với một người đàn ông ở ngay trước mặt ả là sao? Chuyển đối tượng rồi? Người yêu mới ra oai với người yêu cũ? Lão chạy tới đây xem cuộc vui hả, đúng không, là xem cuộc vui đúng không?
Ngoại trừ hai vị trợ lý, theo ông lão chạy tới còn có cả nhóm nòng cốt, nhân viên tầng đỉnh cũng không nhịn nổi tính bát quái lén chạy tới hóng.
Lúc này đám người tụ tập vây xem ở bên ngoài đã thấy hết những gì phát sinh bên trong. Tô Phong Khê tới, chuyện này không làm người ta kinh ngạc, làm người ta kinh ngạc chính là người đàn ông trẻ đang thân mật ôm cổ Triệu tổng. Là Phạn Già La! Phạn Già La từng chật vật suy sút, Phạn Già La mà Triệu tổng từng trốn tránh còn không kịp! Cậu ta bí mật phát triển tình cảm với Triệu tổng từ khi nào, lại còn hạ bệ vị chính cung nương nương Tô Phong Khê?
Không, nhìn kỹ thì diện mạo của Phạn Già La không hề thua kém nàng Tô Phong Khê nổi danh xinh đẹp, thậm chí xét về mặt khí chất thì còn vượt trội hơn. Tô Phong Khê không có chất thần bí, cậu có; Tô Phong Khê không có chất cao quý, cậu có; Tô Phong Khê không có chất ôn hòa ấm áp, cậu cũng có. Từ khi nào Phạn Già La lại có mị lực siêu phàm như vậy? Phẫu thuật thẩm mỹ căn bản không thể nào đạt được hiệu quả như vậy, cứ như biến đổi thành người khác vậy!
Mọi người sợ ngây người, rõ ràng biết không nên dính vào nhưng lại tò mò muốn biết sự tình sẽ phát triển như thế nào, vì thế liền mặt dày ở lại. Mà Triệu lão vì quá khiếp sợ nên cũng quên mất chuyện cần phải giúp cháu trai giải tán đám hóng hớt này.
Chỉ kéo lỏng cà vạt, cởi vài chiếc nút, nhưng Triệu Văn Ngạn giống như vừa thoát được gông cùm, có chút hăng hái cùng sảng khoái. Anh nhìn chằm chằm người phụ nữ ở trước mặt hỏi: "Tô Phong Khê, cô có yêu tôi không?"
Triệu lão nhắm mắt lại, thầm mắng một câu không có tiền đồ! Đã sắp bị ả đàn bà này đùa giỡn chết rồi mà cháu lão vẫn còn chấp nhất với vấn đề ngu xuẩn này! Yêu cái rắm! Yêu mà có thể dồn người mình yêu vào chỗ chết như vậy sao?
Tô Phong Khê thả lỏng, lập tức đáp: "Đương nhiên là em yêu anh rồi!"
Triệu Văn Ngạn khàn khàn bật cười, tiếng cười lạnh lùng xen lẫn châm biếm: "Nếu cô thật sự yêu tôi, tại sao lại giao cục diện rối rắm bên Tây Xuyên cho tôi? Tại sao lại bắt tôi thay cô nhảy vào hố lửa? Cô biết nếu tôi mua nó, tôi phải trả cái giá thế nào không? Tôi sẽ táng gia bại sản, hai bàn tay trắng, càng tệ hơn là trên lưng còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ, bị gia tộc vứt bỏ! Đừng lắc đầu..."
Triệu Văn Ngạn ngăn cản Tô Phong Khê muốn lắc đầu phủ nhận: "Đừng nói rằng cô không biết. Tô Phong Khê cô có thể dựa vào thủ đoạn xấu xa lăn lộn tới địa vị ngày hôm nay đã đủ chứng tỏ cô không phải kẻ ngu. Cô biết rõ nên làm sao để thao túng người khác, làm sao để hóa giải nguy cơ, làm sao để lợi dụng cơ hội leo lên. Thứ cô yêu không phải con người tôi, mà là tiền, là quyền lực, là địa vị của tôi."
Sắc mặt Tô Phong Khê trắng bệch. Có đánh chết ả cũng không nghĩ tới mình sẽ bị vạch mặt từ chính người say mê mình như Triệu Văn Ngạn. Điều này không có khả năng! Sao có thể chứ? Mị lực của ả sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực?
Nghi vấn sau cùng cũng với là điểm sợ trí mạng của Tô Phong Khê. Ánh mắt Triệu Văn Ngạn nhìn ả không hề có chút nồng nhiệt cùng say mê, chỉ có triệt để căm hận.
"Em..." Ả cố gắng giải thích vài câu, hoặc có lẽ muốn dùng giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp của mình một lần nữa bắt giữ trái tim của người đàn ông này nhưng lại bị tuyệt tình cắt đứt.
Triệu Văn Ngạn: "Tôi không muốn nghe cô nói chuyện, tôi nhớ hết tất cả những gì mà cô đã đối xử với tôi. Trong lòng cô, tôi cùng lắm chỉ là một hòn đá kê chân mà thôi."
Sau khi gặp Tô Phong Khê, năng lượng tiêu cực không ngừng truyền tới công kích phòng tuyến của anh, đầu độc đầu óc anh, phá hủy lý trí của anh. Nhưng chỉ cần Phạn Già La ở đây, thủ đoạn ma quỷ này không thể nào phát huy công dụng. Triệu Văn Ngạn lùi ra sau dựa sát vào ghế, tay phải lặng lẽ nắm lấy tay Phạn Già La, cảm giác mình không phải đang ngồi trên ghế da mà là một pháo đài kiên cố, có thể không sợ hãi bất kỳ yêu ma quỷ quái nào.
Anh lắc đầu cười nhạt, giọng nói cũng lộ ra khinh bỉ: "Tô Phong Khê, đừng xem tất cả mọi người đều là kẻ ngu, cũng đừng tưởng rằng mình có chút nhan sắc là có thể hống hách làm bậy. Tới lúc mà người ta không thể tha thứ cho cô được nữa, ở trong mắt bọn họ, cô chỉ như một con giun con dế mà thôi. Cô có biết tại sao phần đầu tư Tây Xuyên lại thất bại không? Bởi vì cô đã ngủ với một tên đàn ông không nên ngủ, vợ của hắn là người có bối cảnh, bà ta tốn hơn một năm bày ra cái bẫy này cho cô. Số quan chức, phú thương, mối lái mà cô tiếp xúc chỉ là những tên bịp bợm mà bà ta tìm tới để diễn trò cho cô xem mà thôi. Thật tội nghiệp cho cô vẫn luôn đắc chí với mị lực của mình, cho rằng hạng mục bên Tây Xuyên nhất định có thể một vốn bốn lời. Bị nhiều thằng đàn ông luân phiên ngủ suốt một năm nhưng lại chỉ là trò vui cho hắc thủ sau màn, cái cô nhận được chỉ là một hố lửa, cô nói xem có đáng giá không? Có tởm không hả?"
Triệu Văn Ngạn dùng giọng điệu cay nghiệt mà trước giờ mình chưa từng dùng tới: "Tôi con mẹ nó cảm thấy cô tởm tới phát hoảng!"
Tô Phong Khê lùi lại hai bước, gương mặt vặn vẹo như nhìn thấy quỷ. Ả chưa từng bị một người đàn ông nào sỉ nhục như vậy! Triệu Văn Ngạn làm sao dám?
Sự thật chứng minh Triệu Văn Ngạn chẳng những dám mà còn rất vui vẻ. Anh uống một hớp nước, sau đó đưa ra sau, cố gắng muốn đút cho thanh niên tuấn mỹ vẫn ôm mình nãy giờ một chút nhưng bị từ chối. Anh lộ ra biểu tình tiếc nuối, sau đó lại cười lạnh nói: "Cô, một không có kỹ thuật diễn xuất, hai không có kiến thức trụ cột, ba không có khí chất, bốn không có IQ lẫn EQ, không có tôi chống đỡ, cô là cái thá gì? Rời khỏi tôi, cô có thể lăn lộn trong giới giải trí này sao? Cô biết dân mạng nói gì về cô không? Bọn họ gọi cô là ảnh hậu hủy diệt phim ảnh! Tất cả những tác phẩm hay rơi vào tay cô nhất định sẽ bị biến dạng. Cô đóng phim nào là hủy phim ấy, trái tim tôi phải rỉ máu vì chúng! Cô sỉ nhục nghệ thuật, sỉ nhục khán giả! Làm ảnh hậu có giải thưởng chất đầy kệ, cô đặt tay lên ngực tự hỏi xem, không có tôi dùng tiền để tạo quan hệ xã hội, cô xứng đáng cầm những giải thưởng đó sao? Khó khăn lắm mới có thể dùng cái danh đánh bóng tên tuổi đẩy cô tới Hollywood, có thể không cần nhìn thấy mặt cô hơn nửa năm, cô có biết tôi cao hứng tới cỡ nào không? Nếu có thể, tôi con mẹ nó chỉ hận không để một cước sút cô bay lên trời!"
Tô Phong Khê cắn răng, run rẩy nói: "Anh làm sao dám..."
Triệu Văn Ngạn lại một lần nữa cắt lời cô ta: "Cô tưởng tôi không biết quan hệ mờ ám của cô với Tô Miên sao? Cô tưởng tôi không biết cô và Stevie ăn chơi trác táng cỡ nào ở Mỹ sao? Kể cả chuyện thối nát của cô với Vu Nhất, Giang Kiền, Viên Thiếu Xuân, Tống Chí, Đặng Văn Bân, Tiếu Hoành Vĩ! Tôi con mẹ nó biết rành rẽ hết tất cả!"
Một lèo phun ra một chuỗi cái tên, Triệu Văn Ngạn thật sự đã kinh sợ tất cả đám người vây xem. Không ngờ đầu Triệu tổng lại xanh tới như vậy! Nếu hiện giờ là thời mạt thế thì chỉ cần một mình Triệu tổng cũng đủ sức xanh hóa toàn thế giới!
Mọi người không khỏi đồng tình nhìn Triệu Văn Ngạn, lại quay đầu dùng ánh mắt khá vi diệu nhìn Tô Phong Khê. Không thể nào ngờ Tô ảnh hậu lại có lá gan lớn đến vậy, lén lút cắm sừng sau lưng Triệu tổng! Này không còn cấp bậc xe buýt nữa rồi, rõ ràng là nhà vệ sinh công cộng!
Triệu Quốc An lão tiên sinh giận tới muốn phát điên! Lão vốn tưởng ả đàn bà Triệu Phong Khê này chỉ có chút tà quái, có chiêu trò để trèo cao mà thôi, không ngờ ả lại có thể làm tới nước này. Phủ xanh cỏ đầu cháu trai lão, hại nó gánh vác hố lửa thay mình mà táng gia bại sản, rốt cuộc ả ta lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy?
Triệu Quốc An lão tiên sinh vẫn còn giận dữ, Triệu Văn Ngạn đã một lần nữa không chút lưu tình mở miệng: "Cô dơ bẩn, cô tởm lợm như thế nào, có lẽ chính bản thân cô không biết đâu nhỉ?" Anh cúi người mở ngăn kéo dưới bàn, lôi ra mấy lọ thuốc, cười mà không cười nói: "Để tránh phải chung giường với cô, tôi đã phải uống thuốc chống trầm cảm suốt năm năm nay, bởi vì nó có thể giúp tôi loại bỏ đi hết thảy dục vọng. Tôi tình nguyện bị thiến cũng không muốn chạm vào cô, bởi vì cô quá bẩn!"
Triệu Văn Ngạn mở nắp lọ, hất hết số thuốc kia vào mặt Tô Phong Khê, giễu cợt nói: "Biết không, giòi bọ trong hầm phân còn sạch sẽ hơn cô, tôi con mẹ nó tình nguyện ăn phân cũng không muốn chạm vào thân thể cô! Cô nói coi cô có tởm không? Con mẹ nó có tởm không hả?"
Gương mặt Tô Phong Khê đã hoàn toàn vặn vẹo, gân cổ, gần như cuồng loạn gào lên: "Từ trước tới nay mày vẫn luôn gạt tao? Không phải mày không được, mà vì mày uống thuốc? Mày vẫn luôn giả bộ trước mặt tao? Tao không tin, tao không tin, chuyện này không có khả năng! Mày không có khả năng trốn thoát được mị lực của tao! A a a, tao muốn giết mày! Mày là thằng điên!"
Những lời nói độc ác của Triệu Văn Ngạn cho dù là phụ nữ bình thường nghe cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi là người có lòng tự tôn mãnh liệt như Tô Phong Khê. Cô ta không thể chịu được chút trái ý nào, huống chi nó còn tới từ một người đàn ông mà cô ta cho rằng đã bị mình khống chế, đùa giỡn trong lòng bàn tay!
Cô ta xem Triệu Văn Ngạn là một con chó, Triệu Văn Ngạn lại cảm thấy cô ta còn không bằng giòi bọ, còn nói chẳng thà ăn phân cũng không muốn chạm vào cô ta! Sự chênh lệch lớn như lòng sông so với mặt nước biển, vừa nhục nhã lại khó chịu!
Tô Phong Khê quay đầu lại, nhìn thấy Triệu lão cười mỉa mai cùng ánh mắt khinh bỉ của đám người, ả chỉ cảm thấy mình tức giận tới sắp phát điên rồi! Ả vốn tưởng thời gian ở viện mồ côi chính là khoảng thời gian khó khăn nhất, khổ sở nhất, thật không ngờ thời gian thấm thoát trôi qua, trong phòng làm việc của Triệu Văn Ngạn, chỉ ngắn ngủi vài chục phút mà ả phải chịu đựng nỗi nhục còn tồi tệ hơn năm mười chín tuổi ở viện mồ côi.
Mặt mũi của ả, tôn nghiêm của ả, chuyện xấu của ả, hết thảy đã bị Triệu Văn Ngạn lột sạch, còn để ở dưới lòng bàn chân, tàn nhẫn chà đạp!
[end 42]