Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 39 - Không Thể Ngủ Tiếp Nữa Rồi

****

Cảnh sát thông qua phần mềm định vị nhanh chóng xác định được vị trí của chị Khánh, sau đó phái một chiếc xe cứu thương cùng một nhóm nhân viên chạy tới cứu viện. Nhóm cô gái nói chuyện trời nói chuyện đất với chị Khánh vẫn còn ở trong group, không dám rời đi. Bọn họ rất muốn biết chị Khánh như thế nào, có được cứu hay chưa. Không ngừng có tiếng nấc nghẹn ngào từ máy vi tính truyền ra, những cô gái không lớn không nhỏ này rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là hiện thực, cái gì là tàn khốc.

Những bức hình chụp màn hình chat vẫn còn lưu trên màn hình, từng câu từng chữ của Phạn Già La đã chầm chậm trở thành sự thật, mà tất cả bọn họ ngồi ở ngay trước màn hình lại không hề phát hiện.

"Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm." Không biết là người nào nghẹn ngào nói.

"Tôi, tôi chuẩn bị rời khỏi group hâm mộ này. Tôi không muốn làm fan của Cao Nhất Trạch nữa." Lại có người sợ hãi nói.

"Chúng ta mau xóa những bình luận mắng chửi Phạn Già La đi. Sau này mọi người đừng có chọc giận hắn nữa!" Một âm thanh run rẩy đánh thức mọi người, vì thế đám người trong group vội vàng lên weibo, xóa đi những lời bình luận tục tĩu cùng những hình ảnh xấu xí mình từng gửi, lại PM gửi lời xin lỗi chân thành tới Phạn Già La. Ngay cả A Trạch Chân Ái cam nguyện chết vì Cao Nhất Trạch cũng không khống chế được ngón tay mình, vội vàng xóa đi những bình luận cũ.

Chị Khánh vì quá đau đớn nên co rúc ở dưới đất, con mèo mun kia ngửi thấy mùi máu tươi nên không chịu rời đi mà còn nhảy lên ngực ả, dùng móng vuốt cào bàn tay đang che mắt của ả. Nếu chị Khánh vì đau đớn mà buông tay thì chỉ sợ tròng mắt đang lủng lẳng kia sẽ bị nó tha đi ăn tươi.

Chị Khánh không ngừng hét chói tai, vừa hối hận lại vừa sợ. Nếu sớm biết Phạn Già La là một kẻ miệng quạ đen nói cái gì cũng linh ứng thì ả tuyệt đối sẽ không trêu chọc hắn. Cao Nhất Trạch chết thì sao? Bán nội tạng của Phạn Già La có thể kiếm được hơn triệu đô thì sao? Không có gì có thể quan trọng hơn sinh mạng của mình! Còn nữa, nhặt tiền rơi gặp xui xẻo có nghĩa là gì? Là điều mà ả đang nghĩ sao? Điều này thật sự quá đáng sợ!

Chị Khánh lăn một vòng tránh ra xa con mèo mun, co mình thành một cục trốn trong khoảng trống của ngăn tủ cùng cánh cửa. Con mèo vờn tới vờn lui ở bên cạnh, kiên nhẫn không chịu buông tha công kích phần da thịt hở ra ngoài của ả, để lại những vết thương nhuốm máu.

Nhìn dáng dấp thảm thiết của chị Khánh, người trong group nhao nhao nói an ủi. Trải qua sự cố đáng sợ như vậy, bọn họ tựa hồ đã trưởng thành trong nháy mắt, đã hiểu được nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ. Đương nhiên, từ nay về sau, nỗi sợ hãi với Phạn Già La cũng chôn sâu trong lòng bọn họ, không dám chạm tới.

Trong bầu không khí khẩn trương này, cảnh sát rốt cuộc cũng phá cửa ập vào, bắt con mèo đi, cứu giúp chị Khánh đã sắp chịu không nổi.

Vài nhân viên y tế khiêng chị Khánh chỉ còn một hơi thoi thóp rời đi, cảnh sát thì ở lại kiểm tra hiện trường vụ án. Bọn họ nhanh chóng phát hiện những bức ảnh chụp màn hình trong cửa sổ chat, ánh mắt không khỏi lóe sáng. Vụ án của Cao Nhất Trạch đã trở thành vụ án kinh điển, bị tổng cục Kinh thị xếp vào kho hồ sơ bí mật. Những phân cục khác tuy không xem được báo cáo điều tra chi tiết nhưng cũng biết được chút chút về những tình tiết ly kỳ trong đó.

Bọn họ vốn tưởng tin tức Phạn Già La ngoại cảm chỉ là tin vịt mà thôi, chân tướng không có khả năng huyền ảo đến vậy. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy dự báo của Phạn Già La, những cảnh sát này không khỏi kinh hãi nhận ra--- so với lời đồn đãi Phạn Già La lại càng kỳ quái hơn.

Cảnh sát vụ này thuộc về phân cục thành Đông, cảnh sát dẫn đội có quan hệ khá thân với Trang Chân. Ông chụp lại những bức hình này gửi qua cho chiến hữu, cảm thán nói: [Tiểu Trang, cho nhóc biết thế nào là dự đoán như Thần này! Mỗi câu mỗi chữ đều ứng nghiệm trong hiện thực, vụ án này nhất định sẽ bị tổng cục thu về kho hồ sơ bí mật!]

Trang Chân lập tức trả lời: [Kiểm tra camera giám sát! Dự báo nào mà có thể chuẩn xác đến mức này?]

[Nhóc không tin à? Được, tôi sẽ lập tức điều tra.]

Vị cảnh sát này lập tức bảo kỹ thuật viên kiểm tra ghi chép trò chuyện, xem thử xem vụ án này có chỗ nào khác thường hay không. May mắn người trong group đều có ghi hình lại nên có thể nhanh chóng gửi qua. Kỹ thuật viên kiểm tra từng đoạn ngắn, không dám bỏ sót một chi tiết nào, những cảnh sát khác cũng xúm tới, hỗ trợ tìm kiếm chân tướng.

Sau khi xem đi xem lại bảy tám lần bọn họ rốt cuộc cũng phát hiện con mèo mun ẩn núp ở phía sau lưng chị Khánh. Lông của nó đen mun gần như hòa thành một thể với bóng tối ở xung quanh, chỉ có tròng mắt chiết xạ ánh sáng chứng minh sự tồn tại của nó. Mà thời điểm nó xuất hiện cũng cực kỳ quỷ dị, sau khi Phạn Già La gửi tin [nó nằm trong bóng tối], con mèo đột nhiên từ phòng bên cạnh lẻn vào, trốn vào kẽ hở tủ quần áo.

Lúc Phạn Già La gửi tin [nó đang nhìn chằm chằm cô], nó nằm rạp xuống, lộ ra nửa cái đầu, chăm chú nhìn chằm chằm chị Khánh.

Lúc Phạn Già La gửi tin [nó thong thả từng bước từng bước tiến tới gần cô, mà cô không hề phát hiện], con mèo quả nhiên bắt đầu di chuyển, cẩn thận tiến tới trước.

Lúc Phạn Già La gửi tin [nó tới gần, gần hơn, gần hơn nữa...], con mèo đã cách chị Khách rất gần, càng gần hơn, cuối cùng biến mất ở ngay sau lưng, chị Khánh cùng thành viên trong group không hề phát hiện sự hiện diện của nó, thậm chí còn đang cười nhạo Phạn Già La bịa chuyện, giả thần giả quỷ.

Mỗi câu nói của Phạn Già La đều đồng bộ với hành động của con mèo, tựa hồ cậu ta đang xuyên qua camera trên màn hình máy tính để quan sát hết thảy những gì phát sinh trong căn phòng này. Mà thực tế, cậu ta căn bản không tham gia group nói chuyện của chị Khánh, hiển nhiên cũng không nhìn thấy gì. Nhưng hai câu cuối cùng căn bản không phải đồng bộ, mà là chênh lệch năm giây dự đoán được chị Khánh đang gặp nguy hiểm.

Lúc tròng mắt chị Khánh lọt ra ngoài, kỹ thuật viên kiểm tra tiến độ video túa mồ hôi phát hiện--- bắt đầu từ câu dự báo đầu tiên của Phạn Già La đến khi máu tươi phun lên màn hình vi tính, thời gian không nhiều không ít, vừa vặn đúng ba phút. Mà đoạn video này cũng chứng minh rõ ràng cậu ta hoàn toàn không liên quan tới sự cố của chị Khánh, cậu ta không có khả năng ở một nơi cách xa mấy chục, thậm chí là hơn trăm cây số để tổn thương chị Khánh, càng không có khả năng thao túng hành vi của một con mèo mun. Cho dù có đưa lên tòa án thì cuộc ghi chép này cũng không thể làm chứng cứ buộc tội, chỉ một câu 'trùng hợp' là có thể hoàn toàn thoát tội.

Nhưng trên thế giới này thật sự có sự 'trùng hợp' thần kỳ như vậy sao? Cảnh sát tham gia kiểm tra hiện trường đều không tin.

"Thần rồi thần rồi thần thật rồi! Đội trưởng, não em muốn nổ luôn rồi đây nè!" Kỹ thuật viên rốt cuộc cũng cảm nhận được nỗi khổ của phân cục thành Nam. Phạn Già La này căn bản không thể dùng ánh mắt khoa học để nhìn nhận!

"Mang hết chứng cứ đi, vụ án này không có điểm đáng ngờ, ghi chép xong khẩu cung của người liên quan thì có thể kết án." Lão cảnh sát vừa chậc lưỡi vừa gửi tin nhắn cho Trang Chân, chỉ hai chữ--- [Quỷ dị!]

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, trong lúc kiểm tra vết máu có một cảnh sát phát hiện bên dưới một viên gạch là không gian trống, gõ vào có âm thanh tong tong, tìm kiếm dụng cụ mở ra thì phát hiện bên dưới có một tầng hầm được xây dựng phi pháp, bên trong trói nhốt ba cô gái trẻ mình mẩy đầy vết thương.

"Có vết thương của roi, vết phỏng, vết dao cứa, càng nhiều hơn chính là vết móng vuốt mèo cào. Thảo nào con mèo mun kia lại hung ác tấn công cả chủ nhân của mình như vậy, hóa ra thường làm nên tập thành thói quen rồi. Đúng là hại người cuối cùng lại hại mình!" Pháp y lắc đầu thở dài.

"Mau gọi xe cứu thương đưa các cô gái tới bệnh viện! Gọi điện cho lão Từ, bảo lão trông chừng kỹ chị Khánh. Đây là một vụ án lớn! Vừa nãy không phải chủ nhà nói chị Khánh thuê nhà ở chung với một người đàn ông à? Lập tức truy tìm! Đừng để hắn nghe thấy tiếng gió mà trốn mất!" Lão cảnh sát liên tục ra chỉ lệnh.

...

Lần này chị Khánh khẳng định chạy trời không khỏi nắng, nhưng Phạn Già La cũng đã mất hứng thú với người phụ nữ này, bởi vì vừa vặn ngay lúc này cậu cũng đụng trúng một chuyện khá phiền toái.

"Phạn tiên sinh, đây là trát lệnh, mời ngài ký tên." Một người đàn ông gõ cửa nhà Phạn Già La.

Phạn Già La ký tên, sau đó nhìn chằm chằm tờ giấy hồi lâu. Hiện giờ cậu đã biết sau khi nhận được trát lệnh thì cậu phải tới tòa án vào đúng thời gian và địa điểm chỉ định, nếu không tới thì chứng tỏ cậu muốn bỏ qua quyền biện hộ cho mình, vụ kiện cũng coi như thua 90%.

Mà trát lệnh như thế này cậu đã nhận rất nhiều, mười mấy tờ cộng lại thì cũng không cần bồi thường quá nhiều, chỉ tầm năm triệu mà thôi, nhưng có hai tờ tới từ một thương hiệu xa xỉ phẩm, phí bồi thường lên tới năm mươi triệu. Tuy công ty giải trí Tinh Huy chưa khởi kiện nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng bên đó cũng là số tiền lớn nhất, tới tám mươi triệu, nếu chậm trễ không nộp tiền thì cũng sẽ bị đưa ra xử lý pháp luật.

Phạn Già La rũ mi mắt một chốc, lần đầu tiên lộ ra nụ cười phiền não, khẽ thở dài: "Xem ra sau này không thể tiếp tục ngủ nữa rồi."

...

Ngày hôm sau, Phạn Già La mặc một bộ tây trang màu đen xuất hiện ở cửa công ty Tinh Huy.

Nhân viên ở quầy tiếp tân nhìn thấy Phạn Già La không nhanh không chậm đi tới, đầu tiên là ngẩn người sau đó mới chầm chậm tiến tới nghênh đón, nhỏ giọng gọi 'Phạn tiên sinh'. Đã một khoảng thời gian không gặp, Phạn Già La đã từng mất hết tất cả táng gia bại sản rời khỏi công ty giải trí Tinh Huy, bây giờ lại quay trở lại chói mắt như vậy.

Cậu ta không hề tiều tụy hốc hác vì bị toàn dân công kích, cũng không gầy gò ốm o vì cuộc sống khốn đốn, lúc rời đi vạn phần chật vật, khi quay về lại càng tuấn mỹ, càng ưu nhã, càng mê người hơn xưa. Thậm chí cậu ta còn cao hơn mấy cm, đôi chân thon dài bị lớp vải màu đen bao lấy.

Ngũ quan vẫn là ngũ quan đó nhưng nhân viên tiếp tân lại cảng nhận được, Phạn Già La bây giờ hoàn toàn khác với Phạn Già La ngày xưa, ít nhất thì khí chất tôn quý cùng thong dong này, không phải ai cũng học được.

"Phạn tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nếu không có thì tôi có thể gọi điện hỏi giúp ngài." Nhân viên tiếp tân ân cần nói.

Phạn Già La còn chưa lên tiếng, giọng một người đàn ông đã từ hướng thang máy truyền ra: "Phạn Già La, mau vào đây, tôi dẫn cậu lên gặp Lưu tổng!"

Phạn Già La nhìn qua, phát hiện là Tào Hiểu Phong. Đối phương đang đưa một tay giữ cửa thang máy, tay khác ngoắc ngoắc, vẻ mặt khá nịnh nọt cũng khá gấp gáp. Phần nịnh nọt này không phải vì Phạn Già La có thể trở thành cây rụng tiền của mình, mà là kết quả của cảm giác sợ hãi lại không có khả năng phản kháng. Hắn chỉ hận không thể nâng Phạn Già La lên làm tổ tông mà cúng bái.

Tôn Ảnh đứng phía sau Tào Hiểu Phong, da mặt căng cứng.

Phạn Già La gật đầu với nhân viên tiếp tân rồi đi tới. Thấy cậu đi tới gần, Tôn Ảnh vội vàng lui về góc thang máy, còn thật cung kính gọi 'anh Phạn', không hề còn bóng dáng của thái độ hung hăng không coi ai ra gì ngày xưa. Vì cọ nhiệt độ, sau khi Cao Nhất Trạch chết Tôn Ảnh thường xuyên đăng status trách móc Phạn Già La, là dáng vẻ muốn bênh vực bạn tốt. Sau khi sự tình xoay chuyển, Tôn Ảnh cũng bị chê trách không ít, không ít người hoài nghi nhân phẩm của hắn, thậm chí còn thầm ám chỉ hắn là cá mè một lứa với Cao Nhất Trạch.

Tố cáo này thật sự rất nghiêm trọng, dân mạng rốt cuộc đã căm giận Cao Nhất Trạch tới mức nào? Nói dễ hiểu là, nếu Ba Cao Mẹ Cao không hỏa táng Cao Nhất Trạch, nói không chừng thi thể sau khi được chôn cất của Cao Nhất Trạch đã bị nhóm dân mạng phẫn nộ moi lên nhục nhã một phen.

Vì vậy Tôn Ảnh là người có quan hệ tốt nhất với Cao Nhất Trạch trở thành mục tiêu chủ yếu bị công chúng phát tiết cơn giận. Sự nghiệp đang gặp đả kích mang tính hủy diệt, hợp đồng quảng bá thương hiệu mất đi, vai diễn bị cắt, phí bồi thường vi phạm hợp đồng chồng chất như núi, nói chung là tất cả những gì Phạn Già La từng phải chịu, hiện giờ Tôn Ảnh phải thể nghiệm gấp bội.

Mà khốn cảnh hắn gặp phải bây giờ, có lẽ Phạn Già La đã dự đoán được từ khi Cao Nhất Trạch vẫn chưa chết.

Mỗi khi nghĩ tới chuyện này Tôn Ảnh lại cảm thấy rất sợ Phạn Già La. Hắn nhiều lần tự nói với mình--- tuyệt đối không thể chọc người này!

[end 39]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3