Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 38 - Ba Phút Tiên Đoán

****

Tiếu Kim không hổ là một trong những hacker hàng đầu, chỉ một tin tức weibo đúng giờ công bố đã đập tan hình tượng mà Cao Nhất Trạch khổ sở gầy dựng suốt mấy năm qua. Cảnh sát mạng dành cả một ngày để giải quyết chuyện này, cuối cùng cũng khống chế được tình hình.

Hai giờ sáng, trên mạng đã không còn nhìn thấy bài viết vạch trần bộ mặt Cao Nhất Trạch nữa, nhưng ký ức thảm khốc đó vẫn còn đọng lại trong lòng công chúng.

Sau khi Cao Nhất Trạch chết, tài khoản weibo của hắn đã được công ty giải trí Tinh Huy hoạt động, ánh nến ấm áp cùng những đóa hoa màu trắng tô xuyến trên trang chủ, những tấm hình từng chụp luân phiên thay đổi. Fan hâm mộ của hắn vẫn rất kiên định, quyết không bỏ theo dõi, còn rất nhiều người chủ động tham gia để thương tiếc cho sự ra đi của hắn.

Vô số minh tinh mặc niệm cầu phúc cho hắn, tử vong tựa hồ đã phủ thêm một lớp kim quang lên hình tượng của chính hắn.

Đương nhiên, đó chỉ là chuyện của hai mươi bốn tiếng trước mà thôi, bây giờ weibo của Cao Nhất Trạch đã biến thành màu xám xịt, số lượng fan hâm mộ không ngừng giảm xuống, thỉnh thoảng sẽ tăng vọt số lượng người ghé thăm, nhưng làn sóng người này tới để dùng roi quất thi, quất xong lại đi, chỉ để lại một đống lớn bình luận mắng chửi ác ý.

Trên thế giới này có người lý trí thì tự khắc cũng có người điên cuồng, nhất là đoàn thể fan hâm mộ. Phần lớn fan hâm mộ của Cao Nhất Trạch đã giải tán, nhưng vẫn còn một phần nhỏ lưu lại. Mặc kệ người khác trách mắng thần tượng của mình thế nào, mặc kệ hắn đã làm ra chuyện tàn bạo không có tính người thế nào, trong lòng bọn họ, Cao Nhất Trạch vẫn là sự hiện diện hoàn mỹ không chút tỳ vết. Hiện giờ, Cao Nhất Trạch đã chết, tình cảm của bọn họ cũng vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm nồng đậm nhất, không thể nào xua tan.

Trong một căn phòng nhỏ lờ mờ tối, một người phụ nữ trang điểm đậm ăn mặc hở hang biểu tình âm trầm nhìn màn hình máy tính. QQ của cô ta không ngừng vang lên âm báo ting ting, còn có tiếng ầm ĩ, tựa hồ đang nói chuyện náo nhiệt.

Một người cư dân mạng tên là A Trạch Chân Ái thông qua micro nói: "Chị, không phải trước đó chị nói sẽ cho Phạn Già La một bài học à? Kế hoạch thành công không?"

Người phụ nữ nhăn mặt trả lời: "Không có, nửa đường gặp chút vấn đề."

"Vấn đề gì vậy chị?"

"Em đừng hỏi, biết nhiều không tốt."

"Có gì không tốt chứ, vì A Trạch em có thể làm mọi thứ! Em muốn giết chết thằng khốn nạn Phạn Già La kia, nếu không phải vì nó thì A Trạch đã không chết thảm như vậy! Còn thằng Tiếu Kim kia, nếu không phải nó đã tự sát rồi, bà nhất định phải băm nó ra!"

"Người đã chết rồi, bây giờ mục tiêu chính của chúng ta là Phạn Già La. Hôm nay chị sẽ gửi PM riêng cho thằng khốn đó, phải mắng chết nó! Nếu nó nhịn không được chửi lại, chị sẽ chụp hình lại up lên weibo, bốc phốt nó! Máy giám định nhân phẩm à, bà khinh! Trên thế giới này người tởm lợm nhất chính là nó!"

"Đúng đúng đúng, em cũng gửi tin chửi nó!"

"Gọi mọi người trong đội đi, tất cả cùng mắng nó, xem xem nó có nhịn nổi không."

"Được, em lập tức thông báo cho mọi người!"

Trò chuyện tới đây, người phụ nữ cười thực đắc ý, sau đó áp mặt sát camera, kiểm tra xem lớp trang điểm của mình có bị lem hay không. Cô ta đang gọi video với A Trạch Chân Ái, trong màn hình cuộc gọi xuất hiện gương mặt xinh đẹp dung tục, chính là chị Khánh có ý đồ bắt cóc Phạn Già La lúc trước.

Giống như nghĩ tới gì đó, chị Khánh mở weibo, chia sẻ hình ảnh mình chửi mắng Phạn Già La cho hội bạn thân.

Nhóm bọn họ tự xưng là hộ vệ trung thành nhất của Cao Nhất Trạch, là nhóm fan hâm mộ cuối cùng tử thủ không muốn rời đi. Đương nhiên, người khác gọi bọn họ bằng một cái tên khác vang dội hơn là não tàn.

Những từ ngữ mắng chửi thô tục khó coi lấy lòng được đám người trong group hâm mộ. Cả đám nhao nhao nhấn like cho chị Khánh, khen cô ta là thiên tài mắng người, hoàn toàn xứng đáng là người lãnh đạo group bọn họ.

Chị Khánh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn khi được tung hô ca tụng. Từ sau lần kế hoạch bắt cóc Phạn Già La thất bại, chị Khánh quả thực đã an tĩnh một hồi lâu. Nếu không phải anh Bốn chỉ ngã trúng mũi dao, lực đâm không mạnh nên vết thương không quá nặng thì có lẽ cô ta đã bỏ chạy từ sớm rồi.

Hơn nữa từ sau ngày đó, chị Khánh bắt đầu gặp khá nhiều chuyện xui xẻo, mặc dù chỉ ở nhà cũng sẽ gặp đủ loại nguy hiểm. Hôm trước cô ta đang nấu nước thì ấm nước đột nhiên nổ tung, bắp đùi bị phỏng một mảng làm hại mấy ngày nay cô ta không đi nổi. Cả ngày ngồi ở nhà không thể động đậy đã kích phát sự tàn bạo của cô ta, biểu tình của cô ta lúc này cực kỳ dữ tợn, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nhanh chóng gõ một hàng chữ: [Phạn Già La, tao muốn mày phải chôn cùng Cao Nhất Trạch!]

[?]

Một dấu chấm hỏi nhảy ra trên khung chat làm chị Khánh ngẩn ngơ. Lúc Cao Nhất Trạch còn sống ngày nào cô ta cũng gửi tin nhắn chửi rủa Phạn Già La nhưng chưa bao giờ được đáp lại, vì sao hôm nay lại trúng thầu chứ?

Chỉ trong nháy mắt, tâm tình mừng như điên đã lấp đầy nội tâm nghi hoặc của chị Khánh, cô ta dùng ngón tay lách cách gõ chữ, những dòng chữ tục tĩu thô lỗ phủ đầy màn hình. Người bình thường nhìn thấy những dòng chữ hôi thối này có lẽ sẽ giận tím mặt, nhưng Phạn Già La chỉ không nhanh không chậm đáp lại một dấu chấm hỏi.

Chị Khánh bị thái độ không lạnh không nhạt của Phạn Già La làm cho căm tức, nghiến răng nghiến lợi gõ chữ--- [Phạn Già La, sớm muộn gì mày cũng chết trong tay tao!] Thằng khốn này sắp chọc bà tức chết rồi!

[Cô là ai?] Trên khung chat lại nhảy ra ba chữ.

Chị Khánh còn chưa kịp trả lời, trên màn hình lại hiện ra một hàng chữ: [Sao lại mắng chửi tôi? Hình như tôi chưa từng đắc tội cô?]

Chị Khánh khinh miệt nhếch môi: [Bà muốn mắng mày thì cứ mắng, muốn giết mày thì cứ giết, chẳng có lý do gì sất!]

Đầu bên kia im lặng tầm nửa phút, lâu tới mức chị Khánh sắp ngồi không yên thì lại gửi qua ba chữ--- [Cô là ai?]

Chị Khánh nghẹn, lập tức cười lạnh: [Không phải mày là nhà ngoại cảm à, không phải mày có thể dự báo tử vong à? Vậy mày đoán thử xem tao là ai, lại đoán xem mày sẽ chết thế nào.]

Phạn Già La nghiêng đầu dựa vào đầu giường hứng thú mỉm cười, sau đó chậm rãi gõ phím: [Tôi sẽ không chết, nhưng tôi có thể dự báo ba phút tiếp theo cô sẽ gặp chuyện gì.]

Chị Khánh tiếp tục gõ những lời thô tục, sau đó chụp lại cuộc nói chuyện, gửi lên group, châm biếm nói: "Các chị em, mau tới xem thằng khốn nạn Phạn Già La chọc cười này! Nó tưởng nó là thần tiên cơ đấy, lại còn dự báo chị đây sẽ gặp chuyện gì! Chị đây sẽ khạc một cục đờm vào thẳng trang chủ weibo của nó!"

Chị Khánh nói được thì làm được, rất nhanh đã nuốt nước miếng nhợn lên một cục đàm, sau phụt một phát phun vào màn hình máy vi tính. Thông qua video call nhìn thấy dáng vẻ của chị Khánh, đám người trong group vỗ bàn cười ha hả, dồn dập khen ngợi chị Khánh khí phách uy vũ.

Bọn họ không hề biết, lúc chị Khánh làm ra hành động đó, Phạn Già La đã đặt điện thoại lên bàn, vươn bàn tay trắng noãn, cách không hướng tới màn hình, tựa hồ đang cảm nhận gì đó. Đột nhiên cậu nhíu mày, hơi nghiêng người như muốn né tránh dị vật bay tới, tròng mắt đen kịt vô thức lóe lên một tia ý lạnh.

Qua khoảng chừng mười giây, cậu một lần nữa cầm lấy điện thoại, không nhanh không chậm gõ chữ: [Chị Khánh, chị phải cẩn thận nha.]

Chị Khánh đang cười khoái chí nhìn thấy những lời này thì sắc mặt biến đổi, giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể phát ra chút âm thanh nào nữa. Phạn Già La làm sao biết biệt danh của ả là chị Khánh? Tới tận bây giờ ả chưa từng đề cập tới chuyện này ở trên weibo!

Chị Khánh lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị phản kích, nhưng bên kia lại gửi tới một hàng chữ: [Nó nằm trong bóng tối.]

[Nó đang nhìn chằm chằm cô.]

[Nó thong thả từng bước từng bước tiến tới gần cô, mà cô không hề phát hiện.]

Chị Khánh giật mình quay đầu lại, phát hiện sau lưng mình không có gì cả.

Thấy động tác đột ngột cùng gương mặt vì hoảng sợ mà vặn vẹo của chị Khánh, thành viên trong group chat khó hiểu hỏi: [Chị đại, chị làm sao vậy? Có phải Phạn Già La chửi chị không? Mau chụp lại cho bọn em nhìn với!]

Tâm tình căng thẳng của chị khánh bình ổn lại một chút, chụp hình gửi lên group, khinh thường nói: "Mẹ kiếp, cái thằng Phạn Già La này biết giả thần giả quỷ thật! Sau lưng chị có gì không mấy cưng? Hả? Mấy cưng có thấy gì không? Vừa nãy suýt chút nữa là chị đây đã bị nó dọa rồi."

Mọi người nhao nhao an ủi, cũng nói là sau lưng không hề có gì cả, Phạn Già La rõ ràng đang gạt người.

Phạn Già La vẫn không nhanh không chậm gửi tin tới: [Nó tới gần, gần hơn, gần hơn nữa...]

[Rốt cuộc, nó nhảy lên đầu vai cô, vươn móng vuốt cào rách da mắt cô.]

[Máu tươi trào ra, tròng mắt đen trắng từ hốc mắt rớt ra ngoài.]

Chị Khánh không ngừng chụp ảnh màn hình rồi gửi cho nhóm chị em. Lúc nhìn rõ dòng chữ trên hình, con mèo mun mà anh Bốn nuôi trong nhà không biết từ chỗ nào nhảy tới, phóng lên vai ả, cào mắt ả. Chị Khánh hét thảm một tiếng phá tan không khí an tĩnh của đêm khuya, tiếp theo đó là máu tươi trào ra ồ ạt cùng một cái tròng mắt rơi ra nhưng bị dây thần kinh thị giác giữ lại nên treo tòng teng bên hốc mắt.

Thành viên trong group hộ vệ trung thành, sứ giả chính nghĩa bị dọa tới hồn vía lên mây. Bọn họ vừa mới đọc ghi chép trò chuyện của chị Khánh với Phạn Già La xong thì tận mắt nhìn thấy cảnh tượng tương ứng, tựa hồ không phải trùng hợp mà là thật sự đã bị Phạn Già La tiên đoán được. Những gì mà cậu ta dự đoán chị Khánh sẽ gặp trong ba phút sau đó đã hoàn toàn ứng nghiệm, chuẩn xác tới khó tin, thật sự khủng khiếp!

Video call của group chat phát ra tiếng la hét chói tai, có người vừa gào khóc vừa hô lớn: "Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát! Gọi 110 với 120 đi!"

"Chúng ta không biết chị đại ở đâu mà? Làm sao bây giờ?"

"Trước tiên cứ báo cảnh sát, sau đó kết nối với video call, cảnh sát có thể định vị!" Trong đám vẫn còn được một hai người có đầu óc linh hoạt.

A Trạch Chân Ái thật sự không dám tắt video call, sau đó vội vàng gọi điện báo cảnh sát.

Chị Khánh đau tới muốn ngất xỉu, vì sợ tròng mắt thật sự sẽ rơi xuống nên vội vàng tay nâng đỡ. Sợ hãi cùng hoảng loạn chiếm cứ toàn bộ tâm trí ả, ả vốn cho rằng cái đêm ở khu chung cư Nguyệt Lượng Loan kia chính là cái đêm đen tối nhất khủng khiếp nhất trong cuộc đời ả, nhưng không phải, không có đen tối nhất, chỉ có càng đen tối hơn; không có khủng khiếp nhất, chỉ có càng khủng khiếp hơn mà thôi. Ả ngã ngửa nằm dưới đất, qua một hồi lâu vẫn không bò dậy nổi, chỉ có thể không ngừng gào thét: "Đừng báo cảnh sát! Không được báo cảnh sát!"

Chỉ tiếc không có ai nghe ả, 110 đã nhận được báo án nên đang cấp tốc chạy tới cứu viện.

Chị Khánh giãy giụa hồi lâu mới bò dậy, còn chưa kịp thở dốc đã thấy trên khung chat của Phạn Già La xuất hiện một hàng chữ--- [Biết vì sao nó lại tổn thương cô không?]

Chị Khánh sống chết nhìn chằm chằm màn hình vi tính, toàn bộ tâm trí bị những lời này hút lấy.

Một lúc sau, một hàng chữ chậm rãi hiện lên--- [Nó muốn tổn thương cô thì cứ tổn thương cô thôi, không có lý do gì cả, cũng như cách mà cô đối xử với người khác. Cho cô lời khuyên cuối cùng, tuyệt đối đừng nhặt tiền đột nhiên xuất hiện trong bụi cỏ ven đường, sẽ gặp xui xẻo.]

Nhặt tiền? Xui xẻo? Giống như nghĩ tới chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, hô hấp chị Khánh bị nghẹn lại, sau đó triệt để xụi lơ.

[end 38]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3