Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 287 - Hoan Nghênh Tới Địa Ngục (3)

****

Người tu đạo vẫn luôn tin tưởng mọi thứ trên đời này đều có linh, thiên địa có linh, vong hồn có linh, năm tháng có linh, nhật nguyệt có linh, cho dù là một tảng đá thì cũng có linh.

Bọn họ có thể không thể chú ý tới cái nhìn của thế nhân, nhưng lại không thể không để ý tới phán xét của tổ tiên của anh linh. Bởi vì chính là những anh linh đó đã nuôi dưỡng bọn họ, truyền thừa lại tri thức cho bọn họ, trải ra con đường tu hành tốt nhất cho bọn họ. Mà bọn họ chính là người tiếp bước trên con đường này, tiếp nhận đạo thuật chính thống, hơn nữa sẽ mang hết thành tựu của mình truyền lại cho đời sau.

Có người té ngã trên con đường này, rơi tới tan xương nát thịt; có người vẫn tiếp tục tiến tới, không bao giờ ngừng lại, mãi tới khi thấu hiểu đại đạo.

Trước khi gặp lại Phạn Già La, Huyền Thành Tử vẫn cho rằng mình chính là người sẽ thấu suốt đại đạo, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện thật ra mình đã sớm từ tầng mây cao chót vót rơi thẳng vào địa ngục.

Càng đáng buồn hơn chính là hắn vẫn không phát hiện mình đã ngã xuống, vì thế hắn vẫn tiếp tục chạy trong địa ngục, lại cách đại đạo ngày càng xa hơn.

Tông môn nguy nga sừng sững trên trời cao kia, từ nay về sau hắn đã không thể quay trở lại được nữa rồi. Hắn còn vọng tưởng xây dựng lại đại đạo chính thống của phái Thiên Thủy ở thế tục, khôi phục tượng thánh nữ để Tống Ân Từ hưởng dụng nhang đèn nhân gian, thậm chí vì cô ta mà chiêu mộ tín đồ...

Nếu tổ tiên phái Thiên Thủy ở trên trời nghe thấy tiếng lòng của hắn, biết ý nghĩ của hắn, chỉ sợ sẽ tức giận tới mức giáng xuống vài đạo sấm sét.

Sống tới mấy trăm năm, Huyền Thành Tử quay đầu nhìn lại thì phát hiện cuộc đời của mình giống như một truyện cười. Hắn hung ác đập pho tượng này, ánh mắt đầy nước mắt, khóe miệng còn nhếch lên một độ cung giễu cợt.

Sau khi lớp ngoài được điêu khắc hoa mỹ của bức tượng bị vỡ vụn, bên trong tán loạn văng ra một mớ bùn đất đen như mực trộn lẫn với rác rưới vụn sỏi. Để tiết kiệm chi phí mà người nặn đã bỏ những thứ này vào.

Nhưng Huyền Thành Tử lại nghĩ rằng tượng của Tống Ân Từ nên như vậy. Bản thân cô ta không phải cũng như vậy sao?

Hành vi của Huyền Thành Tử làm đám người phòng kế bên chú ý. Người phụ nữ trung niên nhìn tượng thánh nữ vỡ vụn đầy đất thì phẫn nộ quát lớn: "Xé đầu nó xuống để hiến tế cho thánh nữ!"

Vài tên cao to lập tức cầm gậy sắt xông tới. Nhưng Huyền Thành Tử đã khôi phục tu vi chỉ nháy mắt đã đánh bọn họ tơi bời hoa lá.

Gã đàn ông gù xấu xí sau lưng người đàn bà kia cũng gào khóc xông tới, tuy thân mang tàn tật, dáng vẻ xấu xí nhưng sức chiến đấu còn lợi hại hơn đám đàn ông cao lớn kia.

Huyền Thành Tử mở thiên nhãn xem thử thì mày liền nhíu chặt. Quái nhân này giống như lớn lên trong địa ngục, toàn thân dính một màn sương ác nghiệp dày đặc, miệng phun ra âm sát khí, độc tính chỉ sợ so với rắn hổ còn độc hơn.

May mà Huyền Thành Tử là tu giả, có cách để đối phó thứ ác quỷ này, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ cần tùy tiện bị cắn một cái thôi đã có thể mất mạng.

Lúc Huyền Thành Tử vật lộn với đám nửa người nửa quỷ này, Phạn Già La và Tống Duệ bước tới giường cây, nhìn Lâm Niệm Từ vẫn còn chìm trong ảo cảnh.

"Sư phụ, ngài nói xem tại sao Lâm Niệm Từ vẫn chưa thoát ra được? Chẳng qua là ký ức của mấy nghìn thiếu nữ bị tàn hại tới chết mà thôi, có khó thoát ra đến vậy không?" Phạn Già La cười mà không cười nói.

"Sư phụ em cũng không thể tự mình thoát khỏi ảo cảnh đó, cần phải nhờ em đánh thức, có lẽ rất khó đi." Tống Duệ lại chém thêm một nhát.

Động tác của Huyền Thành Tử vốn đang nhanh lẹ đột nhiên có hơi khựng lại, sau đó bị cắn vào bắp đùi, đau tới túa mồ hôi lạnh.

Phạn Già La cúi người, chăm chú nhìn gương mặt đầy đau đớn và tuyệt vọng của Lâm Niệm Từ, chầm chậm nói: "Chỉ là thoát khỏi ảo cảnh mà thôi, thật sự khó tới vậy sao?"

"Các người có biết lúc ở trong cây luân hồi tôi đã phải trải qua những gì không? Tôi phải một lần rồi lại một lần tái hiện tình cảnh đâm dao vào tim sư thúc. Sau đó lại một lần rồi lại một lần bị Tống Ân Từ giết chết. Âm dương khí tạo thành địa ngục băng hỏa, cửu trọng huyết sát phệ hồn trận đúc thành dung nham địa ngục vững vàng vây lấy tôi, làm thời gian kéo dài vô tận."

"Nhưng tôi vẫn thoát ra được. So với những gì mà tôi gặp phải, ảo cảnh này tính là gì chứ? Vì sao các người lại không thoát ra được?" Phạn Già La chăm chú hỏi.

Đúng vậy, vì sao chứ? Huyền Thành Tử bị hỏi tới sửng sốt.

Lâm Niệm Từ đang giãy giụa tuyệt vọng trong ảo cảnh cũng hơi nghiêng đầu, tựa hồ có thể nghe thấy những lời này.

Phạn Già La chậm rãi đưa ra đáp án: "Bởi vì các người không có tín ngưỡng. Nghe có phải rất buồn cười không, thân là tu giả nhưng các người lại không có tín ngưỡng. Nhưng sự thật thì chính là vậy, các người tin tưởng vào con đường thành thần, đó không phải là tín ngưỡng, chỉ là dục vọng mà thôi."

"Đạo tâm của các người căn bản không phải là đạo tâm, là ma tâm."

Nghe tới đó, Huyền Thành Tử sững sốt tới suýt chút nữa bị một tên đàn ông cao lớn đập nát xương đùi. Hắn chật vật né được, đạo tâm vốn đã bị nghiền nát tới không chịu nổi lại càng không thể ghép lại. Biết rõ phân tâm khi chiến đấu là rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn vô thức liếc nhìn sang Phạn Già La, sau đó sâu sắc hiểu được đứa trẻ vẫn luôn bị hắn bỏ lơ này rốt cuộc đã xuất sắc đến thế nào.

Có câu hoa gì ra quả ấy. Sư đệ đã nuôi dạy Phạn Già La thành người như thế này, mà mình lại nuôi dạy Tống Ân Từ thành ma đầu. Người thất bại nhất chính là mình! Nghĩ vậy, Huyền Thành Tử đương nhiên mất đi ý chí chiến đấu.

Tống Duệ hoàn toàn không dám nghĩ tới khi bị vây trong cây luân hồi Phạn Già La có cảm giác như thế nào. Có thể tỉnh táo thoát ra khỏi nơi như thế là người thế nào? Là người vẫn luôn sống trong địa ngục, vì thế mới có thể chịu đựng được bất kỳ cực khổ nào, trải qua bất kỳ dằn vặt nào, thậm chí còn dùng tuyệt vọng làm thức ăn.

Tống Duệ cúi đầu, giấu đi vành mắt đã ửng đỏ của mình.

Phạn Già La lại nắm lấy tay anh, khẽ cười.

Có điều cậu không nói là: tuy cậu không ngừng tái hiện tình cảnh đâm dao vào tim sư thúc, nhưng cũng nhờ thế mà cậu nhìn rõ được đoạn ký ức mà mình không dám chạm vào, nhìn thấy ý cười ôn nhu trong mắt sư thúc. Sư thúc không hề hận cậu, người còn cảm thấy kiêu ngạo vì sự quả quyết và dũng cảm của cậu.

Sau đó, mắt sư thúc biến thành mắt của Tống tiến sĩ, hẹp dài sâu thẳm nhưng lại tràn đầy bao dung và mong mỏi.

Vì vậy vào giờ phút đó, Phạn Già La đã tỉnh lại, sau đó lấy được ngọc bội giấu trong thân cây, một lần nữa từ địa ngục trở lại nhân gian. Đây chính là suối nguồn tín ngưỡng và sức mạnh ở trong lòng cậu.

Nhìn thấy Huyền Thành Tử bắt đầu không địch lại đám đông, không ngừng bại lui, Phạn Già La áp sát bên tai Lâm Niệm Từ vẫn không thể tỉnh lại, nhỏ giọng đầu độc: "Còn nhớ không? Cô chính là thánh nữ Trạch Châu, sức mạnh của bọn họ đến từ cô. Cô có thể để bọn họ không gì không thể làm được, cũng có thể biến họ thành hai bàn tay trắng. Chỉ cần thu hồi sức mạnh đó, cô có thể thoát ra được."

Lâm Niệm Từ nằm trên giường tựa hồ nghe thấy những lời này, vì thế hơi ngẩng cổ lên, phát ra tiếng gào thảm thiết.

Ngay sau đó đám đàn ông đang điên cuồng tấn công Huyền Thành Tử lại rối rít quỵ xuống, bịt tai phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Đồng thời có những điểm sáng chui ra ngoài cơ thể bọn họ, bay tới cơ thể Lâm Niệm Từ. Những đốm sáng kia tỏa ra từ những mảnh ngọc bội nhỏ, chúng vốn có màu trắng tinh nhưng ngày hôm nay lại có màu xám đậm gần như màu đen.

Mảnh ngọc trên người người phụ nữ trung niên kia có kích thước lớn nhất, màu sắc cũng đậm nhất, lúc xẹt ngang qua người Phạn Già La còn tỏa ra ác ý thuần túy.

"Em không thu lấy chúng à?" Tống Duệ nhỏ giọng hỏi.

"Không, mục đích của em không phải sưu tầm, mà là hủy diệt chúng." Phạn Già La lắc đầu.

Thu hồi số ngọc bội này xong, Lâm Niệm Từ rốt cuộc cũng thoát ra khỏi ảo cảnh địa ngục, bứt đứt xích sắt, sờ bụng mình, phát hiện vẫn bằng phẳng thì thờ phào một hơi thật dài. Cả người cô ta mệt lả, trên mặt là biểu cảm ngơ ngác xen lẫn sợ hãi, rồi lại kiềm lòng không được phát ra tiếng cười khẽ. Cô ta cảm thấy may mắn vì mọi thứ chỉ là ảo giác.

Nhưng Lâm Niệm Từ căn bản không biết những chuyện kia đều từng thật sự xảy ra, chỉ là những người bị hại kia đã chết rồi mà thôi.

Nếu là trước kia Huyền Thành Tử nhất định sẽ lập tức tiến tới kiểm tra xem ái đồ có khỏe hay không, nhưng giờ đây, hắn chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, sau đó cầm một cây gậy sắt bước ra ngoài.

Phạn Già La và Tống Duệ đuổi theo.

Lâm Niệm Từ không dám ở một mình nên vội vàng nhảy xuống giường, lảo đảo đuổi theo. Phạn Già La và Tống Duệ sao lại xuất hiện ở nơi này, cô ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Lúc bị nhốt trong ảo cảnh Lâm Niệm Từ đã biết đây chắc chắn là thủ đoạn của Phạn Già La. Phạn Già La rất thích nhìn thấy cô rơi vào tình cảnh sống không bằng chết như vậy.

Đàn ông trưởng thành trong thôn đều tụ tập bên thần đàn, bị Tống Ân Từ hút ngọc bội xong thì rơi vào tình trạng hấp hối, nhưng trong nhà bọn họ thì vẫn còn sáng ánh đèn.

Huyền Thành Tử đá tung cửa nhà, men theo mùi nhang đèn tìm được bàn thờ, đập nát tượng thánh nữ.

Huyền Thành Tử đi một hồi thì kinh hãi phát hiện mỗi gia đình ở nơi này đều dưỡng nhiều đứa con trai, tuổi tác từ năm tới mười, chỉ có một số ít có dáng vẻ bình thường, phần lớn đều là quái thai xấu xí hoặc có tật trên người. Mà con gái thì hoàn toàn không nhìn thấy.

Không, có lẽ có, bởi vì trong chuồng heo của một gia đình, Huyền Thành Tử phát hiện rất hiện hài cốt của bé gái. Thì ra bọn chúng không chỉ xem bé gái là thức ăn, là vật hiến tế, chúng còn đem đi làm thức ăn cho heo.

Cảnh tượng này làm đôi mắt Huyền Thành Tử một lần nữa ửng lên màu đỏ ngầu.

Tới Kinh thị lần này, mục đích của yếu của Huyền Thành Tử là xây dựng lại Thiên Thủy Cung, khôi phục điện thánh nữ, một lần nữa giúp Tống Ân Từ hưởng được nhang đèn. Nhưng bây giờ Huyền Thành Tử chỉ hận không thể dùng một mồi lửa đốt rụi tất cả đám tín đồ và những bức tượng của Tống Ân Từ.

Lâm Niệm Từ dựa sát vào chân tường mà đứng, biểu tình kinh hoảng nhìn sư phụ nhà mình giống như phát điên, sau đó sờ sờ gương mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều nếp nhăn của mình, phát ra tiếng gào thê lương cực kỳ chói tai. Sức mạnh vừa mới gia tăng của Lâm Niệm Từ một lần nữa cấp tốc xói mòn, làn da bóng loáng trở nên già nua, màu sắc lời nguyền rủa của rồng tựa hồ cũng đậm hơn.

Cô ta bị phản phệ còn khủng khiếp hơn cả trước khi chuyển kiếp, rốt cuộc là tại vì sao?

Phạn Già La lấy bộ đàm ra nói: "Diêm bộ trưởng, Mạnh cục, bây giờ mọi người có thể tiến vào thôn Hương Hỏa rồi. Nguy hiểm vẫn chưa giải quyết hoàn toàn nhưng đã nằm trong phạm vi khống chế, mọi người nhất định phải làm tốt các biện pháp phòng vệ."

Lúc Phạn Già La báo cáo tình huống, con con nít với hàm răng cá mập đang vây quanh Huyền Thành Tử, gặm cắn chân hắn, đôi mắt đáng lý ra phải tràn đầy ngây thơ đơn thuần lại tràn đầy ác ý hung tàn. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chúng đã sớm nhận định rằng ngoại trừ cha mẹ và thôn dân thì tất cả những người khác, động vật khác đều là thức ăn.

Huyền Thành Tử không chút thương tiếc đạp bay chúng, sau đó tiếp tục đập nát tượng thánh nữ.

Cùng lúc đó, Mạnh Trọng đang chuẩn bị dẫn người tấn công vào thôn.

"Đã mặc đồ phòng vệ kĩ càng chưa? Người trong thôn này rất khó đối phó, lúc tôi còn ở bộ đặc biệt đã từng vây quét hai lần nhưng đều thất bại. Người trong thôn này đều là quái vật, sức lực rất lớn, còn không sợ súng đạn, đánh thế nào cũng không chết. Càng đáng sợ hơn là răng và móng tay của chúng đều có độc, bị quào trúng hoặc cắn trúng thì tỉ lệ tử vong là trăm phần trăm."

Quân nhân và cảnh sát đang chuẩn bị không khỏi lộ ra biểu cảm gặp phải đại địch.

"Có điều Phạn lão sư đã giúp chúng ta đánh trận đầu rồi, lần này sẽ không có vấn đề gì đâu. Đây, check giờ." Mạnh Trọng giơ cổ tay.

Mọi người lập tức kiểm tra đồng hồ của mình, sau đó nắm chặt súng xông vào, cứ tưởng sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn gian khổ, nào ngờ lại nhìn thấy một đám trẻ con và quái nhân thoi thóp nằm đầy đất.

Một cảnh sát cúi người xuống muốn đỡ đứa nhỏ ở bên chân mình lại nghe thấy từ bộ đàm truyền tới âm thanh nghiêm nghị của Phạn lão sư: "Tránh xa đám nhỏ kia một chút, răng của chúng có độc."

Người cảnh sát kia kinh hãi, vội vàng rụt tay lại.

Đứa bé trai vốn nằm dưới đất như đã hôn mê đột nhiên bật dậy, bổ nhào tới người cảnh sát kia nhưng bị Mạnh Trọng đúng lúc chạy tới đá một phát văng ra ngoài.

Đứa nhỏ kia lăn thật xa mới có thể ổn định lại, lúc ngẩng đầu lên thì lộ ra đôi mắt đỏ ngầu không hề có chút cảm tình nào, đôi môi dày không thể khép lại lộ ra hai hàm răng sắc bén không ngừng nhỏ nước dãi. Đó tuyệt đối không phải một đứa bé năm tuổi bình thường, ngược lại càng giống như một con mãnh thú ăn thịt người.

Thấy tình cảnh này, mọi người sợ hãi túa mồ hôi lạnh.

Mạnh Trọng lớn tiếng quát: "Không nhớ những gì tôi đã nói à? Người trong thôn này không đáng đồng tình! Dùng báng súng đập vào đầu chúng, đánh ngất rồi dùng dây trói lại, không quản là người lớn hay con nít!"

Mọi người lập tức vâng rõ, lúc này mới tỉnh táo lại bắt đầu đánh ngất đám thôn dân.

...

Khoảng thời gian cảnh sát và bộ độ đặc chủng bận bịu, Phạn Già La dẫn Huyền Thành Tử gần như đã chết lặng và Lâm Niệm Từ không ngừng bị cắn trả dẫn tới nơi sâu nhất trong thôn làng trên núi này.

"Hồ nước này bị ô nhiễm rất nghiêm trọng." Tống Duệ chỉ hồ nước trong khe núi nói.

Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ nhíu mày nhìn sang, nhìn thấy phía trước quả thật có một cái hồ nước nhỏ, nước trong hồ sền sệt giống như bùn nhão, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Phạn Già La đi tới bên hồ nhìn ra xa xa, không quay đầu lại hỏi: "Lâm Niệm Từ, có phải cô lại bị cắn trả không?"

Lâm Niệm Từ xoa gương mặt đầy nếp nhăn của mình, vẻ mặt hốt hoảng.

Huyền Thành Tử liếc mắt nhìn sang, nhưng chỉ tỏ ra thờ ơ với thảm trạng của cô ta.

"Nếu cô biết đây là nơi nào thì sẽ hiểu được vì sao cho dù đã chuyển tu nhị trọng thân mà vẫn không trốn được ác nghiệp cắn trả." Phạn Già La cười mà không cười nói.

Lâm Niệm Từ quay đầu nhìn xung quanh, run run hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Cô không nhớ à?" Phạn Già La chỉ thung lũng trong ngọn núi nhỏ này, chầm chậm nói: "Sau khi rời khỏi Trương công tử, cô chuẩn bị biến mình thành thần linh đi lại trên nhân gian này, mà đã là thần thì phải biểu diễn thần tích, vì thế cô lựa chọn một cái thôn nhỏ bị nhiễm dịch bệnh để mở ra con đường thành thần của mình."

Môi Lâm Niệm Từ không thể khống chế bắt đầu run rẩy.

Phạn Già La nhướng mày nói: "Sao, nhớ ra rồi à? Đúng vậy, nơi này chính là nơi đầu tiên mà cô biểu lộ thần tích. Cô đi vào thôn xóm mà không ai dám tới gần này, xoa đầu đám người ở đây để bọn họ có được cuộc sống mới. Bọn họ quỳ dưới chân cô cảm ơn đại ân đại đức của cô, tôn cô là thánh nữ, còn nặn kim thân, cung phụng nhang đèn, là nhóm tín đồ đầu tiên, cũng là nhóm tín đồ thân tín nhất của cô."

"Vì thế cô có thể cắt đứt liên quan với Tống Ân Từ, nhưng không thể nào cắt được chuỗi nhân quả đầu tiên này. Một khi cô chạm vào nó một lần nữa, tất cả tội nghiệt sẽ đổ ập xuống trên đầu cô."

Lâm Niệm Từ nghe mà ngây người, một lần nữa kiểm tra địa thế xung quanh, rốt cuộc từ trong ký ức hỗn loạn tìm được chút bóng dáng quen thuộc. Hiểu ra được điểm này, tốc độ già yếu của cô ta lại càng nhanh hơn, thoáng chốc mái tóc đen đã bạc trắng.

Phạn Già La không phải chỉ đả kích cô một lần, mà là từng dao từng dao một, chậm rãi làm cô ta phải gánh chịu nỗi đau khổ sống không bằng chết.

Nhưng vậy vẫn chưa xong, Phạn Già La chỉ hồ nước đen ở bên chân hỏi: "Cô có biết tại sao nó lại có màu này không? Cô có biết vì sao thôn dân lại có dáng vẻ kỳ quái như vậy không? Cô có biết vì sao ở thôn này chỉ có một người phụ nữ, còn lại toàn là đàn ông không?"

"Không, tôi không muốn biết." Lâm Niệm Từ xoay người muốn chạy nhưng đôi chân lại bị Huyền Thành Tử vung gậy sắt đánh ngã, quỳ xuống.

"Ở yên đấy mà nghe năm đó ngươi đã tạo ra nghiệt gì!" Giọng nói của Huyền Thành Tử lạnh như băng.

Phạn Già La vốc một vốc nước đen tanh tưởi hôi thối, thở dài nói: "Trước đó tôi đã nói, cây bồ đề diệt thế kia không tính là bao nhiêu tội nghiệt, nó không đến mức đánh ngã cô ở ngay trước cánh cửa thành thần. Tất cả những gì mà hồ nước này phải gánh chịu mới là ác nghiệp mà cô vĩnh viễn không thể nào rửa sạch."

[end 287]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3