Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 288 - Hoan Nghênh Tới Địa Ngục (4)

****

Lâm Niệm Từ cũng là linh giả, đương nhiên có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Cũng vì thế mà lúc cô ta phóng ra từ trường phủ lên mắt mình thì hồ nước màu đen này liền biến thành một cột sương mù cao tới tận trời chiến cứ bầu trời cả thôn làng này, giống như một đám ác long đang giãy giụa.

Huyền Thành Tử cũng mở mắt âm dương, lập tức kinh hãi. Hắn chém yêu trừ ma mấy trăm năm qua nhưng chưa từng thấy qua âm sát khí nào nồng đậm tới như vậy. Có nói nơi này là một nhánh của địa ngục thì có lẽ cũng có người tin tưởng.

Rốt cuộc phải ác đến thế nào mới có thể làm hồ nước này ngưng tụ nhiều tội nghiệt đến như vậy chứ?

Nghĩ tới đây, Huyền Thành Tử liền nhìn sang Phạn Già La.

Lâm Niệm Từ cũng sợ hãi, không ngừng lắc đầu, không dám thừa nhận đây chính là thôn làng nho nhỏ mà năm đó mình đã chúc phúc.

Phạn Già La đi tới bên cạnh Lâm Niệm Từ, ngồi xổm xuống, chầm chậm nói: "Cô còn nhớ dáng vẻ của nó lúc ban đầu không?"

Nhớ, làm sao lại không nhớ chứ? Nơi này núi rừng xanh biên biếc chứ không phải xám xịt như thế này; người dân nơi này cũng thực chất phác chứ không phải tà ác; hồ nước này trong suốt thấy tận đáy chứ không phải tanh tưởi hôi thối như thế.

Rốt cuộc là nguyên do gì đã làm nơi này thay đổi hoàn toàn như vậy?

Lâm Niệm Từ là một người không có tuệ căn, bằng không cô ta cũng không nhiều lần vấp ngã trên con đường thành thần như vậy. Thứ cô ta nhìn không thấu, Phạn Già La chỉ cần thông qua bức hình chụp hồ nước đen ở trên mạng đã hiểu thấu mọi chuyện rồi.

Phạn Già La ngẩng đầu nhìn trụ trời màu đen được ngưng tụ từ sát khí kia, chậm rãi kể lại: "Sau khi cô rời đi, người trong thôn ở ngọn núi nhỏ này đã trở thành tín đồ trung thành nhất của cô. Bởi vì lực tín ngưỡng quá mạnh mẽ nên dương ngọc phân hóa thành điểm sáng trong cơ thể bọn họ đều đã thức tỉnh. Bọn họ đã trải qua cảm giác bệnh tới sắp chết, vì thế cực kỳ hi vọng có được thân thể khỏe mạnh."

"Nguyện vọng này có phải rất giản dị không?" Phạn Già La hỏi.

Lâm Niệm Từ không dám trả lời.

Phạn Già La nói tiếp: "Những điểm sáng kia ngưng tụ thành dương ngọc, giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng. Tất cả trai gái già trẻ lớn bé trong thôn này quả nhiên đã trở nên khỏe mạnh hơn người bình thường, quanh năm suốt tháng không hề bị bệnh. Nhìn thấy kết quả như vậy, tín ngưỡng của bọn họ dành cho cô lại càng thành kính hơn."

"Thân thể khỏe mạnh rồi thì sẽ thế nào?" Phạn Già La hỏi.

Ánh mắt Lâm Niệm Từ đảo loạn, không hiểu được nguyện vọng này có chỗ nào không tốt.

Tống Duệ phân tích: "Thân thể khỏe mạnh, sinh mệnh kéo dài, tỉ lệ sinh dục cũng cao hơn."

Phạn Già La gật đầu: "Tống tiến sĩ nói không sai, thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài, tỉ lệ sinh dục cũng cao hơn. Vì thế người trong thôn này bắt đầu sinh con đẻ cái, sau đó nhanh chóng mở rộng nhân khẩu. Nơi này không thể ở quá nhiều người nên bọn họ đã chuyển lên núi, có lẽ là ngọn núi bên kia, vì thế một thôn làng nhỏ đã biến thành cả một thị trấn, mà tín đồ của cô cũng ngày càng nhiều hơn."

"Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, chiến loạn bùng nổ, bởi vì đàn ông ở nơi này có cơ thể khỏe mạnh, tất cả đều bị triều đình bắt đi làm lính. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chỉ có thân thể khỏe mạnh thì làm sao đủ? Vì thế tín đồ của cô bắt đầu khao khát sức mạnh, khao khát có thể sống sót trong thời kỳ chiến loạn đó."

"Dương ngọc lại một lần nữa đáp ứng nguyện vọng của bọn họ."

"Số đàn ông bị bắt đi chỉ còn sống được vài người, số khác đều đã chết trên chiến trường. Cả một thị trấn lớn lại biến thành một thôn nhỏ."

"Trong thời kì sinh linh đồ thán, nhân khẩu suy sút đó, sinh sôi nảy nở là vấn đề quan trọng nhất."

"Sinh sôi nảy nở cần gì?" Phạn Già La đột nhiên hỏi.

Đầu óc Lâm Niệm Từ hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ, chỉ có thể mờ mịt nhìn sang.

"Cần đàn ông và phụ nữ." Tống Duệ lạnh nhạt mở miệng.

Phạn Già La gật đầu nói: "Đúng vậy, sinh sôi nảy nở cần đàn ông và phụ nữ, nhưng đối với người nơi này thì sinh sôi nảy nở tựa hồ chỉ dựa vào đàn ông, mà phụ nữ thì chỉ là công cụ mà thôi. Vào thời đại đó, lý lẽ này là chính đáng. Vì thế cô có đoán được không? Tội ác do cô mở ra, rốt cuộc đã có manh mối đầu tiên rồi đấy."

Ánh mắt Lâm Niệm Từ lóe sáng, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu được những lời này có ý gì.

Huyền Thành Tử nhìn hồ nước đầy thi khí kia mà đỏ vành mắt.

"Đàn ông có thể sống sót đều biến thành dị nhân, thân thể bọn họ cường tráng vượt trội, phụ nữ còn sống cũng thế. Bọn họ bắt đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở, cứ sinh sinh rồi lại sinh... Nhưng trong tình huống chiến tranh loạn lạc thì mảnh đất này không thể nuôi sống được nhiều người như vậy, vì thế bọn họ bắt đầu lén ném những bé gái vào trong hồ nước này."

"Đầu tiên là một hai, sau đó là ba bốn. Chờ đến khi phần lớn mọi người đều biết bí mật này, đồng thời cũng tập thành thói quen thì mỗi khi sinh ra bé gái, họ sẽ đưa tới đây."

Lâm Niệm Từ quay đầu lại nhìn hồ nước, đôi mắt trợn trừng như nhìn thấy quái vật.

Phạn Già La gật đầu nói: "Đúng vậy, không sai, nó chính là quái vật ăn thịt người. Bé trai thì giữ lại, bé gái thì dìm chết, hành vi tội ác này ở nơi này lại biến thành tộc quy được tuân thủ nghiêm ngặt. Sau đó qua vài năm, nhóm phụ nữ bắt đầu không hài lòng, họ nghĩ rằng sinh con đau đớn như vậy sao họ lại không sinh ra toàn con trai, không sinh con gái chứ?"

"Những người phụ nữ đó đã quỳ trước tượng thánh nữ, cầu xin cô ban phước để sau này bọn họ chỉ sinh con trai mà thôi. Nguyện vọng mãnh liệt này một lần nữa được dương ngọc nghe thấy và thực hiện. Nhưng những người phụ nữ kia không biết là ngọc bội tạo ra thần tích này, vì thế để tỏ rõ quyết tâm của mình, tất cả đám phụ nữ vào đêm đó đã uống nước hồ đã nhấn chìm vô số bé gái kia."

Lâm Niệm Từ bụm miệng, vô thức phát ra tiếng nôn khan. Cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, vì sao con người lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Huyền Thành Tử nhắm mắt lại, đã không đành lòng nghe nữa rồi.

Tống Duệ phân tích: "Chuyện này cũng không hiếm thấy. Vào thời đó, có người vì muốn sinh con trai mà sẽ bóp chết đứa con gái đầu lòng rồi chôn ở cửa vào nhà mình, để người qua lại giẫm đạp, làm vậy để đe dọa những sinh linh trẻ con trên trời, để chúng không dám dùng nữ thai đầu thai vào nhà bọn họ."

"Đúng vậy." Phạn Già La nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng: "Để sinh con trai, có một số người sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào."

"Cầu xin với tượng của cô, lại uống nước trong hồ, từ đó về sau phụ nữ trong thôn này quả nhiên chỉ sinh con trai, không sinh con gái. Bọn họ vui tới muốn điên, vì thế đã đổi tên thôn thành Hương Hỏa. Thần tích này lan truyền ra khắp bốn phương tám hướng nên có không ít người cầu con trai tìm tới."

"Người trong thôn sao có thể để bọn họ chiếm tiện nghi khơi khơi như vậy, vì thế liền thu phí vào thôn cực kỳ đắt đỏ, phát tài một phen."

"Nhưng bọn họ chỉ sinh con trai không phải vì nước hồ, kiếm tiền như vậy sẽ gặp phiền phức đúng không?" Tống Duệ đã đoán được gì đó.

Phạn Già La gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ gặp phiền phức. Nhưng họ không cho rằng vấn đề ở nước, ngược lại cảm thấy vì người trong thôn không sinh con gái nữa, bé gái hiến tế vào hồ quá ít nên nước hồ đã mất đi thần lực."

Tống Duệ lắc đầu, khó tránh thở dài một tiếng.

Đôi mắt nhắm chặt của Huyền Thành Tử mở ra, nước mắt chợt lóe.

Lâm Niệm Từ không ngừng lắc đầu, miệng líu ríu: "Sẽ không, sẽ không phải đâu..."

"Sao lại không?" Phạn Già La chỉ hồ nước đen ngầu này: "Nếu không thì nó từ đâu mà có?"

"Không sai, giống như cô đã nghĩ, người nơi này bắt đầu săn tìm những bé gái ở xung quanh rồi ném xuống hồ với mĩ danh là hiến tế. Nhưng nước trong hồ vẫn không có tác dụng gì với người ngoài, đường kiếm tiền này bị chặt đứt. Càng bết bát hơn chính là số lượng nữ tính giảm mạnh làm đàn ông không thể lấy được vợ."

"Lúc đầu bọn họ sẽ tìm phụ nữ từ những thôn khác về, nhưng trong người những người phụ nữ này không có dương ngọc, đứa nhỏ mà bọn họ sinh ra có trai cũng có gái, kỳ tích thôn Hương Hỏa rốt cuộc cũng tan vỡ. Nhưng phần tộc quy kia thì vẫn duy trì."

"Tội ác lại tiếp diễn, bé trai có thể sống, bé gái thì phải chết. Một thôn làng tà ác như vậy, con gái nhà ai chịu gả tới chứ? Vì thế dần dần đàn ông ở nơi này không thể lấy được vợ, bởi vì phụ nữ ở cách khu xung quanh không ai dám tới."

"Có điều không sao cả, phụ nữ không muốn gả tới thì đàn ông ở nơi này có thể đi ra ngoài cướp, dụ dỗ, lừa gạt. Không quản là dùng thủ đoạn gì, có thể mang phụ nữ về chính là bản lĩnh của bọn họ. Phụ nữ bị mang về đây có người thì nhận mệnh, có người phát điên, có người tự sát. Mà những người phụ nữ tự sát thì cũng bị ném vào trong hồ."

"Sau đó, tất cả những người phụ nữ chết trong thôn này đều bị ném vào trong hồ, hiến tế cho thánh nữ."

"Quốc gia mới được thành lập, thụ đoạn trộm cướp dụ dỗ đã không thể kiếm được nhiều phụ nữ nữa." Phạn Già La nhìn chẳng vào Lâm Niệm Từ hỏi: "Cô nói coi, đàn ông sống trong thôn này phải làm sao đây?"

Lâm Niệm Từ không ngừng lắc đầu, giọng điệu nôn nóng: "Tôi không biết, đừng hỏi tôi! Chuyện này không liên quan gì tới tôi!"

Phạn Già La nói tiếp: "Không đủ phụ nữ, bọn họ có thể dùng chung. Một người phụ nữ thì một nhà, hoặc là cả một thôn có thể dùng chung, vì thế nơi này trở nên lộn xộn."

Tống Duệ lắc đầu nói: "Khó trách nơi này có nhiều người dị dạng như vậy thì ra là vì giao phối cận huyết."

Huyền Thành Tử bán quỳ xuống, phát ra âm thanh nôn khan. Chuyện này quả thực nghe quá rợn người!

Lâm Niệm Từ bịt tai lại, không muốn nghe nữa. Đáng sợ, đáng sợ quá! Có đánh chết cô cũng không tin trên đời này có chuyện như thế!

Phạn Già La trực tiếp chuyển âm thanh của mình vào trong đầu cô ta: "Sau đó, Đoàn Tiểu Vân vô tình đi tới nơi này, cảm thấy rất hài với những kẻ vô nhân tính này, vì thế đã chọn một người phụ nữ làm người đại diện thu thập phân bón cho mình. Cô hiểu đúng không, phân bón kia chính là máu và thịt của con người."

"Sau đó xảy ra chuyện gì thì đích thân hai người đã được trải nghiệm rồi đó, cũng không cần tôi nói nữa đúng không? Phụ nữ bị bọn họ lừa tới đây nhiều vô số kể, đàn ông bị giết chết lấy nội tạng cũng đếm không hết, mà bọn họ dựa vào loại quả mang thai này mà có được ngàn vạn đứa bé, con trai thì bán lấy tiền, con gái thì ăn tươi, hiến tế, bỏ vào hồ."

"Bọn họ uống nước trong hồ lớn lên, đương nhiên cả người đều là ác nghiệp. Mục tiêu của bọn họ không phải giết người, mà là tiêu diệt quần thể nữ giới. Nhưng trên đời này có nữ tình cũng như lúc ban đầu thiên địa có âm dương, đó mới là đại đạo luân thường." Phạn Già La đứng dậy, nhìn Lâm Niệm Từ đang run lẩy bẩy hỏi: "Cô đoán coi cái ngày mà bọn họ viết dìm chết bé gái mới sinh thành tộc quy là ngày nào?"

Lâm Niệm Từ buông đôi tay đang bịt tai lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sang. Tựa hồ đã nghĩ tới gì đó.

Phạn Già La châm chọc nhếch khóe môi, gật đầu nói: "Đúng vậy, cô đoán không sai, chính là cái ngày mà cô đột nhiên bị cắn trả, cũng không thể tiếp tục tạo ra bất kỳ thần tích nào nữa; cũng chính là ngày cô cho rằng mình đã sắp bước vào được cánh cửa thành thần nhưng rồi lại từ trên cao rơi xuống; cũng chính là ngày cô quay trở về phái Thiên Thủy, nhờ sư phụ giúp đỡ."

Lâm Niệm Từ lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Vì sao? Vì sao lại tính lên đầu tôi chứ? Những chuyện đó cũng không phải do tôi làm!"

"Cô vẫn chưa hiểu à? Bởi vì hành vi phạm tội của những kẻ này không chỉ đơn giản là giết người." Phạn Già La lạnh lùng nói: "Mà là nghịch luân lí, nghịch chủng tộc, nghịch âm dương, nghịch thiên đạo. Mà ác nghiệp nghịch thiên, nghịch loại, nghịch luân thường này, bọn họ làm sao gánh vác được chứ? Bọn họ gánh không được, đương nhiên phải do người khởi xướng là cô gánh rồi. Mà cô, cô gánh nổi không?"

Lâm Niệm Từ cúi đầu nhìn đôi tay cô quắt đầy nếp nhăn của mình, đã hiểu được đáp án.

Huyền Thành Tử lạnh lùng nói: "Ác nghiệp như vậy, có là thần tiên chân chính cũng không gánh nổi, huống chi cô ta chỉ là con người."

Giờ nghĩ lại thì Huyền Thành Tử thực hối hận, lý do thoái thác của Tống Ân Từ năm đó, chỉ cần bất cứ người nào trong phái Thiên Thủy có nghi vấn trong lòng, bấm đốt ngón tay tính toán một chút là có thể phân rõ chân tướng. Nhưng lại không có một ai nghi ngờ, không một ai!

Cô ta nói thương tích trên người mình là do Phạn Già La gây ra, mọi người đều tin, bởi vì Phạn Già La là tên ác đồ đã chính tay đâm chết sư thúc, tổn thương sư tỷ có gì kỳ quái đâu chứ? Thành kiến thật sự có thể làm con người ta mù quáng tới mức có mắt không tròng.

Huyền Thành Tử vất cây gậy sắt trong tay, chán nản quỳ rạp xuống. Hắn sai rồi, mấy năm nay hắn thật sự đã sai hoàn toàn.

Lâm Niệm Từ cố sức vuốt nếp nhăn trên tay, cấp tốc muốn bù vào số sinh mệnh lực bị mất đi, nhưng không có tác dụng. Vực sâu đã nhắm tới cô ta thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Phạn Già La từng bước đi tới bên cạnh Lâm Niệm Từ, đặt tay trước mặt cô ta.

Lâm Niệm Từ theo bản năng phát ra từ trường chống đỡ nhưng chỉ nghe Phạn Già La nhàn nhạt nói: "Không dung hợp dương ngọc thành một thể hoàn chỉnh rồi luyện hóa nó thành một phần cơ thể thì ở trong mắt tôi cô vĩnh viễn chỉ là một kẻ đáng thương có thể tùy ý nghiền ép. Cho nên, cô đi đi."

"Cái gì?" Lâm Niệm Từ ngây dại, cô ta cứ cho rằng ngày hôm nay, ân â oán oán của mình và Phạn Già La sẽ chấm dứt.

"Tôi đoán được cô còn ba món nợ phải trả." Phạn Già La thu tay lại, hất cằm chỉ về phía cổng thôn: "Đi đi, trả lại món nợ mà cô đã nợ người ta đi, sau đó trở lại thanh toàn món nợ giữa tôi và cô."

Lâm Niệm Từ vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy đi. Về phần nợ gì đó, tính toán gì đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi tự hỏi của cô. Lâm Niệm Từ chỉ muốn rời xa Phạn Già La, rời xa cái hồ nước đen này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!

Tuy cô ta đã sống hơn hai trăm năm nhưng căn bản chưa từng chịu bao nhiêu khổ. Ở tông môn, cô ta có sư phụ và sư huynh đệ che chở; sau khi rời đi thì có Trương Văn Thành che chở; chờ đến khi tách ra khỏi Trương Văn Thành, cô ta lại có một đám tín đồ che chở; khi bị cắn trả thì biến thành trẻ con, tiếp tục do sư phụ và các sư huynh đệ che chở.

Sinh mệnh của cô ta giống như một vòng luân hồi, thật tương tự như Phạn Già La, nhưng rồi lại hoàn toàn trái ngược. Phạn Già La là luân hồi trong địa ngục, mà Lâm Niệm Từ thì vẫn luôn chìm trong bình mật, hưởng thụ chăm sóc và tung hô của người khác.

Như vậy cô ta làm sao có thể mạnh mẽ phản kích chứ? Năm đó có thể quyết tâm tàn nhẫn giết chết Phạn Già La như vậy cũng là vì Trương Văn Thành không ngừng đầu độc, cộng thêm đối phương đã tự mình lên kế hoạch tất cả mọi chuyện, vì thế mới có thể thuận lợi thực hiện. Một mình Lâm Niệm Từ, căn bản không thể làm được chuyện gì.

Nhìn theo bóng lưng không hề quay đầu lại của Lâm Niệm Từ, chút tình cảm thầy trò cuối cùng của Huyền Thành Tử cũng tan biến sạch sẽ.

Đứa nhỏ như vậy lại do chính tay hắn nuôi dưỡng dạy dỗ, hắn có tội!

"Sư phụ, tôi còn một chuyện nữa." Phạn Già La đi tới bên cạnh Huyền Thành Tử, rũ mi mắt nói: "Năm đó khi dùng ngọc bội cứu sống sư thúc, hai chúng tôi cùng nhìn thấy tình cảnh long mạch bị tàn sát, mà bởi vì linh lực của tôi mạnh hơn sư thúc nên cảnh tượng nhìn thấy cũng nhiều hơn. Trong đó có một phần liên quan tới ngài, ngài muốn biết không?"

Huyền Thành Tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phạn Già La.

Phạn Già La nắm lấy tay Huyền Thành Tử, dẫn hắn về đoạn ký ức đó.

Một lát sau, cậu chậm rãi hỏi: "Sư phụ, ngài nói cho tôi biết đi, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả."

Cả người Huyền Thành Tử cứng ngắc, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm hư không, giống như nhìn yêu ma quỷ quái gì đó. Qua thật lâu mới dùng giọng nói run rẩy nói: "Là thật." Sau đó hắn cúi người, để đầu mình chạm vào mặt đất, dùng tay ôm chặt.

Đó là dáng vẻ nhận tội, cũng là dáng vẻ trốn tránh.

Vì thế Phạn Già La cũng hiểu được tất cả, mắt ươn ướt nhìn sâu vào Huyền Thành Tử, cuối cùng quay đầu bỏ đi, giọng nói lạnh như băng tan vỡ trong làn gió: "Sư phụ, đây là lần cuối cùng tôi gọi ngài là sư phụ."

[end 288]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3