Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 286 - Hoan Nghênh Tới Địa Ngục (2)
****
Cái gì gọi là địa ngục?
Đau khổ mãi mãi không kết thúc, chính là địa ngục; bóng đêm vô tận không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng hi vọng, chính là địa ngục; tuyệt vọng khi muốn chết mà không được chết, chính là địa ngục.
Mà giờ phút này đây, Lâm Niệm Từ đang chìm trong địa ngục như vậy. Thân thể của cô ta đang phải gánh chịu sự tàn phá mà người bình thường khó có thể tưởng tượng, một lần rồi lại một lần, chơi không biết chán. Càng đáng sợ hơn là bụng của cô đã phình to lên hệt như quả bóng mà đám người hình thù kỳ quái kia vẫn quấn lấy cô, dùng ánh mắt hưng phấn thưởng thức dáng vẻ đau khổ của cô.
Tiếng rống giận, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng chửi bới, tất cả những âm thanh đó rơi vào trong tai đám người này này tựa hồ biến thành giai điệu êm tai, chỉ làm bọn họ càng say mê hơn.
Lâm Niệm Từ gào mệt thì bắt đầu khóc, lúc ban đầu là nhỏ giọng nức nở, sau đó là gào khóc. Cô ta cảm thấy bụng mình bị thứ gì đó kéo căng, rất đau, rất trướng, giống như sắp nổ tung vậy. Cả người cô ta đầy mồ hôi lạnh, trên mặt cũng đầy nước mắt, giống như rơi vào trong vũng bùn vậy, cả người dính dính không sạch sẽ.
Từ thánh khiết tựa hồ vĩnh viễn không còn dính dáng gì với cô nữa. Cô bẩn, thối, hèn mọn, ti tiện. Cô là đồ chơi của đám người này.
Cô không ngừng gọi sư phụ, ngẩng đầu nhìn đối phương, mà trong mắt thì lộ ra ý nghĩ muốn chết.
Huyền Thành Tử tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Lâm Niệm Từ bị tàn phá, so với cô ta lại càng tức giận hơn, càng đau xót hơn, càng tuyệt vọng hơn. Nhưng những tâm tình tiêu cực đó ngoại trừ gia tăng đau khổ cho hắn thì còn tác dụng gì nữa? Cổ tay và cổ chân bị dây xích sắt khóa chặt, không thể động đậy, bởi vì điên cuồng giãy giụa mà bị cắt tới máu thịt be bét.
Đám người kia cố ý xối nước ớt ép và rượu mạnh lên người Huyền Thành Tử, sau đó vừa vỗ tay cười to vừa say sưa lắng nghe tiếng rú thảm thiết của hắn.
Dần dần, Huyền Thành Tử hiểu được cảm nhận của đám người này trái ngược với người bình thường. Bọn họ xem sự đau khổ của người khác là niềm vui thú lớn nhất của mình, càng la thì bọn hắn lại càng vui. Đó căn bản không phải người, là một đám ác quỷ khoác lớp da người.
Sự tàn ác nhất trong nhân tính, vào lúc này đã biểu hiện cực kỳ rõ rệt.
Huyền Thành Tử rốt cuộc từ bỏ vùng vẫy.
Mà Lâm Niệm Từ thì ngay cả sức để giãy cũng không còn. Bụng của cô chỉ ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ đã to đến mức sắp chuyển dạ, mà lũ ác quỷ này vẫn không ngừng tổn hại cô.
Lâm Niệm Từ sớm đã gào tới khản cổ, lúc bụng lên cơn co giật thì không thể nào phát ra âm thanh, chỉ có thể há miệng, ho ra máu tươi.
May mà người phụ nữ kia rất có kinh nghiệm nên kéo người đang càn quấy đi, lên tiếng bảo: "Đi lấy chậu với kéo tới đây."
Đám người chia ra lấy đồ.
Rất nhanh, địa ngục tầng thứ hai của Lâm Niệm Từ bắt đầu. Cô ta đang sinh con, máu tươi chảy ra ồ ạt, không thể nào ngừng lại nhưng đứa nhỏ thì bị kẹt lại, không thể nào ra được.
Người phụ nữ quát: "Đè bụng cô ta!"
Vì thế hai người đàn ông cao lớn cố sức đè bụng Lâm Niệm Từ, từ trên xuống dưới, một lần rồi lại một lần làm cô ta đau tới ngất đi, sau đó lại vì đau mà tỉnh lại. Chỉ một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Lâm Niệm Từ cảm thấy mình tựa hồ đã trải qua ngàn vạn lần tử vong.
Lăng trì là nỗi đau như thế nào? Trước kia Lâm Niệm Từ không có cách nào tưởng tượng, nhưng bây giờ thì cô ta đã biết. Mà cô ta có thể khẳng định, nỗi đau đớn mà cô ta phải chịu còn tàn khốc hơn cả hình phạt lăng trì, bởi vì ngoại trừ nỗi đau thể xác thì cô ta còn phải chịu đựng sự sỉ nhục tâm linh và tàn phá linh hồn.
Những kẻ này căn bản không xem cô là con người.
Khi đứa bé ra đời, Lâm Niệm Từ gần như chết lặng nghe thấy tiếng khóc của nó, nước mắt sớm đã chảy khô.
Lúc ban đầu Huyền Thành Tử còn nhìn Lâm Niệm Từ, cổ vũ cô ta, đến sau cùng thì nhắm mắt lại. Câu nói thảm tới không nỡ nhìn đại khái chính là tình huống trước mắt.
Người phụ nữ trung niên kia cắt đứt cuống rốn, quan sát đứa nhỏ một phen rồi nói: "Rất tốt, là con trai, nuôi vài ngày thì có thể bán."
Nuôi vài ngày thì có thể bán--- bảy chữ đơn giản nhưng lại tuyên bố rõ hành vi phạm tội và phần nợ máu của những kẻ này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Huyền Thành Tử căn bản không thể tưởng tượng nổi bọn chúng đang bàn về một đứa bé mới vừa sinh ra.
Một tên quái dị xách ngược cẳng chân đứa bé, khập khiễng rời khỏi căn phòng đầy mùi máu tanh tưởi hôi thối này. Bọn chúng gọi nơi này là thần đàn.
Người phụ nữ đặt kéo xuống, cởi tạp dề dính đầy máu, quỳ gối trước tượng thánh nữ im lặng cầu nguyện. Đám đàn ông điên cuồng suốt đêm cũng quỳ sau lưng bà ta, dập đầu với thánh nữ.
"Thánh nữ, cám ơn ngài đã ban ân." Người phụ nữ kia dập đầu ba cái.
Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, muốn chửi một câu 'các người không xứng làm tín đồ của ta', thế nhưng mở miệng ra lại không phát ra được chút âm thanh nào. Cuối cùng cô ta hấp hối ngã xuống, mà cơn ác mộng thì chỉ vừa mới bắt đầu.
Dày vò Lâm Niệm Từ xong, lũ điên kia bắt đầu dày vò Huyền Thành Tử.
Bọn chúng cũng tháo xương cằm Huyền Thành Tử, sau đó đút cho hắn một quả trái cây màu xanh lam.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Niệm Từ sợ tới choáng váng.
Huyền Thành Tử ô ô gào lên, con ngươi đỏ ngầu.
Nhưng loại quả này không phải quả mang thai mà là một quả có công hiệu càng quái dị hơn, nó có thể làm nội tạng người ta tái sinh vô hạn. Vì thế đám người này trong tình huống không có thuốc tê mổ bụng Huyền Thành Tử, ngoại trừ trái tim thì tất cả những cơ quan nội tạng khác đều lấy đi một lần.
Đương nhiên là chúng lấy từng thứ một, dù sao thì cho dù loại quả này thần kỳ nhưng cũng không phải là quả bất tử, có thể dày vò mà không lo chết người.
Hai mươi cọng xương sườn của Huyền Thành Tử bị bẻ gãy mở rộng ra hai bên, lộ ra trái tim đỏ tươi đang nảy lên. Đôi tay của người phụ nữ kia đang khuấy đảo trong bụng hắn, thỉnh thoảng lại lôi ra một món nội tạng, sau đó báo giá: "Thận có thể bán được ba trăm ngàn; phổi có thể bán một trăm năm mươi ngàn, tuyến tụy..."
Huyền Thành Tử đã đau tới mức tầm mắt mơ hồ, mơ mơ hồ hồ nghĩ: thì ra những khổ sở từng trải qua chẳng là gì so với hiện giờ.
Cả người Lâm Niệm Từ hỏng mất, nhưng mà ngay cả muốn khóc cũng không khóc được.
Nếu bạn hỏi cô ta địa ngục là gì, cô ta sẽ nói cho bạn biết: ngay lúc này đây, ngay ở nơi này, bọn chúng chính là quỷ đội lốt người!
Bọn chúng sao có thể là tín đồ của cô chứ? Tín đồ của cô sao lại làm ra chuyện như vậy, lại còn nói đều là do cô ban ân?
Mang theo nghi hoặc như vậy, Lâm Niệm Từ triệt để chìm vào hôn mê, ngày hôm sau người phụ nữ lại đút cho cô và Huyền Thành Tử ăn loại quả màu lam, tiếp tục nghi thức. Bọn chúng xem Lâm Niệm Từ là cái máy sinh dục, Huyền Thành Tử là thiết bị dưỡng nội tạng, dùng máu thịt của bọn họ để đổi lấy tiền tài.
Lâm Niệm Từ không thể đếm nổi mình đã ăn bao nhiêu quả, sinh ra bao nhiêu đứa nhỏ. Những đứa nhỏ đó có trai có gái, trai thì bị người phụ nữ mang đi bán, gái thì trực tiếp bị nghiền thành thịt nát để đám quái nhân kia làm thức ăn.
Lúc lần đầu tiên sinh ra con gái, Lâm Niệm Từ nhìn thấy một màn này thì nôn tới choáng váng. Lại có vài lần cô ta sinh ra con gái nhưng không bị nghiền nát, ngược lại được chất trong một cái chậu, dùng sữa bò nuôi dưỡng.
Lâm Niệm Từ tưởng rằng những đứa bé đó có thể sống, không ngờ nuôi tới một ngày nọ, người phụ nữ trung niên kia đã ôm những bé gái kia tới trước tượng thành nữ, từng dao từng dao cắt đứt cổ họng chúng, dùng máu tươi để hiến tế cho thánh nữ.
Nhận được tế phẩm như vậy Lâm Niệm Từ liền phát điên, khóc tới tan vỡ. Cô ta vĩnh viễn không thể nào chết được, vì thế địa ngục này cũng vĩnh viễn không kết thúc.
Huyền Thành Tử quay đầu nhìn cô ta, vẻ mặt chết lặng, bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh than thở: "Sư phụ, ngài xem kỹ một chút đi, đây là địa ngục hay nhân gian?"
Âm thanh quen thuộc này giống như một lưỡi sao sắc bén phá vỡ màn đen ở trước mắt, kéo Huyền Thành Tử về hiện thực. Con ngươi trống rỗng của hắn dần dần có tiêu cự rồi phát hiện mình quả thật đang bị khóa chặt trên giường gỗ, nhưng lồng ngực vẫn chưa bị xé, tay chân cũng chưa bị cọ tới rách da rách thịt, trên người vẫn còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mặc bộ quần áo trước đó.
Nói cách khác luyện ngục mà hắn trải qua rất có thể chỉ là ảo giác.
Hắn vội vàng quay đầu nhìn sang giường bên cạnh, phát hiện Lâm Niệm Từ vẫn còn chìm trong địa ngục đó, nhắm mắt khóc tới khàn cả giọng.
"Sư phụ, ngài đã tỉnh rồi." Giọng nói quen thuộc kia lại truyền tới.
Huyền Thành Tử quay đầu lại thì thấy Phạn Già La và Tống Duệ đang đứng ở cửa, vẻ mặt khó lường nhìn sang. Cả hai người đều mặc đồng phục quân đội, bên hông đeo bộ đàm giống như đang chấp hành nhiệm vụ.
Một loạt tiếng bước chân truyền tới, Phạn Già La và Tống Duệ lập tức trốn sang một bên, sau đó cửa bị mở ra, người đàn ông thu phí qua đường trước đó ló đầu nhìn vào một chút, sau đó lớn tiếng hô với phòng bên cạnh: "Không có gì, cô gái đang gặp ác mộng." Phạn Già La và Tống Duệ đứng ngay trước mắt nhưng hắn không nhìn thấy.
Bên kia đáp lại, gọi người đàn ông qua đó. Ngay sau đó một cuộc nói chuyện có chút lo lắng loáng thoáng truyền tới: "Quả mang thai với quả thịt sắp dùng hết rồi, bên thụ bà bà không gọi được, sau này chúng ta làm sao bây giờ?"
"Hay là trực tiếp qua đó tìm bà ta xem?"
"Khu rừng đó người sống vào được mà ra không được, chỉ có thụ bà bà vào được thôi."
"Vậy chúng ta làm sao giờ? Cũng đâu thể nào không làm ăn nữa."
"Bây giờ còn bao nhiêu quả?"
"Quả mang thai còn mười lăm, quả thịt còn hai mươi."
"Vậy trước tiên cứ cho hai người kia dùng đi. Tên đàn ông kia lớn lên rất cường tráng, nội tạng nhất định rất khỏe mạnh. Cô gái kia thì rất xinh đẹp, đứa nhỏ xinh ra sẽ có giá cao. Cứ kiếm khoản này rồi tính tiếp."
"Tao thấy cứ chờ một chút xem sao, liên lạc với thụ bà bà không được làm tao cảm thấy không ổn lắm. Hai người kia cứ để đấy, bọn mày có thể chơi nhưng nhớ kỹ, đừng chơi chết đấy."
Sau đó là những tiếng hoan hô, có thể thấy được từ 'chơi' kia có ý gì.
Tròng mắt Huyền Thành Tử lại đầy tơ máu, hiển nhiên đã liên tưởng tới hồi ức không thể chịu nổi trong ảo cảnh.
"Ảo cảnh vừa nãy là ngươi..." Huyền Thành Tử nhìn Phạn Già La, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
Phạn Già La xốc mảnh vải đỏ phủ bàn thờ để bức tượng của thánh nữ lộ ra, cũng không quay đầu lại nói: "Đó không phải ảo cảnh, là chuyện thật sự đã xảy ra. Là ký ức lưu giữ lại trong căn nhà này. Là những gì mà ngàn vạn người rơi vào nơi này phải chịu. Tất cả những gì hai người trải qua còn không bằng một phần vạn của bọn họ.
Tựa hồ đáp lại lời này, căn phòng này vốn không có cửa sổ nhưng lại đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Nó đã chứng kiến quá nhiều tình cảnh bi thảm như địa ngục, những người này căn bản không thể nào tưởng tượng được.
Huyền Thành Tử vốn tưởng mọi thứ đều là giả cứng đờ người, lửa giận trong mắt đột nhiên bị giá rét ập tới đè bẹp.
"Tôi rất ngạc nhiên khi sư phụ không thể phá giải được ảo giác, còn phải nhờ vào tôi nhắc nhở." Phạn Già La ngửa đầu nhìn pho tượng thánh khiết kia, chậm rãi nói: "Ngài đoán xem, nếu sư thúc gặp chuyện thế này, người có chật vật như vậy không?"
Không, sẽ không. Trái tim của Huyền Dương Tử cứng như sắt thép, sao có thể bị ảo giác quấy nhiễu.
"Ngài đoán xem, nếu sư thúc gặp phải tâm ma, người sẽ làm thế nào?" Phạn Già La không quay đầu lại hỏi.
"Đệ ấy..."
Huyền Thành Tử biết rõ đáp án nhưng lại không nói nên lời.
"Sư thúc sẽ không chút do dự chém tâm ma. Không chém được thì người sẽ tự giết mình. Sư thúc tuyệt đối sẽ không giống như ngài, cam tâm tình nguyện rơi vào địa ngục." Phạn Già La từng câu từng chữ nói.
Da đầu Huyền Thành Tử run run.
"Ngài đoán xem, nếu như tôi phạm phải những chuyện mà Tống Ân Từ đã làm, sư thúc sẽ làm gì tôi?"
Huyền Thành Tử lại run, gương mặt cũng cứng ngắc.
"Người sẽ không chút do dự giết tôi, sau đó sẽ tự giải quyết chính mình. Bởi vì lỗi của tôi cũng là lỗi của người, sư thúc sẽ chính tay xử lý tất cả sai lầm."
"Ngài đoán xem, năm đó giữa ngài và sư thúc, sư tổ đã chọn ai làm trưởng môn?"
Con ngươi Huyền Thành Tử co rút.
Phạn Già La không quay đầu lại nhìn lại cũng đoán được nội tâm Huyền Thành Tử chấn động thế nào, cậu vuốt cằm nói: "Không sai, sư tổ muốn chọn sư thúc, nhưng sư thúc chủ động từ bỏ. Sư thúc đã giấu chuyện mình là linh giả nên người cảm thấy mình đã trốn tránh trách nhiệm, không xứng làm trưởng môn. Trong lòng sư thúc, ngài mới là người xứng đáng đứng đầu phái Thiên Thủy, bởi vì tinh thần trách nhiệm của ngài rất cao."
Huyền Thành Tử ôm ngực, vô thức phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
"Ngài đoán xem, nếu sư thúc nhìn thấy hành vi của ngài ngày hôm nay thì sẽ có cảm giác gì? Ngài còn nhớ rõ trên tấm bia đá đặt trước phái Thiên Thủy khắc chữ gì không?"
Huyền Thành Tử nhắm mắt lại, không dám nghĩ.
"Để tôi giúp ngài nhớ lại, trên đó khắc: Cứu Giúp Sinh Linh, Bảo Vệ Lê Dân, Trấn Giữ Huyền Môn, Trợ Giúp Quốc Gia, Mở Rộng Chính Khí Khắp Trời Đất, Bảo Vệ Đại Đạo Chính Thống. Ngài tu hành mấy trăm năm, hiện giờ có dám quay đầu nhìn lại xem mình tu cái gì không? Những lời răn dạy kia, ngài có từng tuân thủ nghiêm ngặt hay không?"
Câu ép hỏi này làm cơ thể Huyền Thành Tử cũng bắt đầu run, hắn không dám nghĩ lại những chuyện mình đã làm, bởi vì tất cả chúng chỉ gom lại thành hai từ--- bất kham.
Phạn Già La cũng không cho Huyền Thành Tử cơ hội trốn tránh, quay đầu lại nói: "Để tôi nói cho ngài biết, cái mà ngài tu là ma đạo, ngài đã làm trái lại tất cả ý chí mà tổ tiên phái Thiên Thủy lưu truyền lại!"
Huyền Thành Tử mở mắt ra, là đôi ngươi đỏ ngầu như nhập ma.
"Những năm qua khi ngài ngồi minh tưởng trước bài vị của các vị ấy, ngài có từng nghĩ tới bọn họ ở trên trời dùng ánh mắt gì nhìn ngài không? Là vui mừng, là kiêu ngạo, hay là hổ thẹn, phẫn nộ, xấu hổ? Sau khi chết ngài có dám đối mặt với bọn họ không? Ngài không cho phép bài vị của sư thúc nhập điện Anh Linh, vậy ngài thì có quyền bước vào sao?"
"Ngài vẫn luôn nói tôi bất kính sư tôn, nhưng có một người sư tôn như ngài, tôi làm sao kính được đây?"
"Đạo giáo chính thống của phái Thiên Thủy đã bị cắt đứt trong tay ngài, thật sự không oan uổng." Phạn Già La chỉ lên đỉnh đầu, đột nhiên hỏi: "Ngài có nghe thấy không?"
Huyền Thành Tử bị ép hỏi tới suy sụp vô thức nhìn theo đầu ngón tay Phạn Già La.
Phạn Già La chầm chậm nói: "Đó là tiếng khóc bi thương của sư thúc, là tiếng mắng giận dữ của sư tổ, là tiếng chửi bới của vô số anh linh phái Thiên Thủy, là tiếng gào thét của những vị anh hùng hi sinh trong trận chiến hộ long năm xưa, là tiếng hò hét của ngàn vạn oan hồn đã chết dưới lưỡi kiếm Oa quỷ! Đó không phải tội của Tống Ân Từ, là của ngài."
Đạo tâm của Huyền Thành Tử cũng bị tiếng khóc bi ai, tiếng mắng chửi giận dữ, tiếng chửi rủa, gào thét, hò hét kia nghiền nát, đôi mắt đỏ ngầu dần dần trở thành ảm đạm, xám xịt.
Giờ phút này, tu vi của hắn rốt cuộc cũng khôi phục, vì thế hắn hung hăng kéo đứt xích sắt, đi tới trước bàn thờ, đập nát tượng thánh nữ của Tống Ân Từ thành bùn đất.
[end 286]