Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 285 - Hoan Nghênh Tới Địa Ngục (1)
****
Lúc Huyền Thành Tử đắm chìm trong tâm tình giằng xé không thể thoát ra được thì Lâm Niệm Từ mơ hồ tỉnh lại.
"Sư phụ, đây là đâu vậy? Phạn Già La đâu?" Cô liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, lại sờ cốt long nguyền rủa trên mu bàn tay mình.
Huyền Thành Tử mắt lạnh nhìn cô ta, không trả lời. Hiện giờ hắn thật không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với người này. Nếu cứ luận tội mà xử thì hắn phải giết cô ta, nhưng bi ai là hắn lại không thể làm được.
"Tu vi của ta đã mất, còn con?" Hắn hạ thấp giọng hỏi.
Hiện giờ bọn họ đang ngồi trên một chiếc xe buýt cũ kỹ, xung quanh ngồi đầy hành khách, nói chuyện không tiện.
Lâm Niệm Từ theo bản năng vận chuyển đan điền, sau đó sắc mặt tái nhợt lắc đầu: "Con cũng không có linh lực." Cô ta nhìn cánh tay trải đầy lằn vân màu đen của mình, run giọng hỏi: "Là vì rồng nguyền rủa sao?"
Huyền Thành Tử cũng không rõ tình huống, nhưng cũng không trở ngại hắn cảm thấy trái tim mình bị xé rách khi nhìn những lằn vân màu đen dữ tợn kia. Hắn hi vọng buổi phán xét kia của Phạn Già La chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, thế nhưng hiện thực lại nói cho hắn biết, tất cả thật sự đã xảy ra.
Đứa nhỏ mà chính tay hắn dạy dỗ trưởng thành cuối cùng lại trở thành ma đầu làm ra nhiều chuyện ác như vậy; mà nghiệt đồ hắn vẫn luôn căm lại toàn tâm toàn ý bảo vệ mảnh đất này.
Huyền Thành Tử nhắm mắt lại, cuối cùng quyết định: "Chờ xe về tới thành phố, ta sẽ dẫn con đi tự thú." Hắn không đành lòng tổn thương, nhưng pháp luật của quốc gia sẽ trừng trị cô ta.
"Sư phụ, chiếc xe này đang đi đâu vậy?" Lâm Niệm Từ thực tự nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện. Đây là chiêu trò mà cô ta am hiểu nhất--- lảng tránh.
Huyền Thành Tử nhướng mày, lộ ra biểu cảm nghiêm nghị, Lâm Niệm Từ lập tức ôm ngực, yếu ớt rên khẽ: "Sư phụ, con đau quá."
Vành tai Huyền Thành Tử khẽ run, có chút dao động, ánh mắt thì bất đắc dĩ nhắm lại.
Đứa nhỏ biết rõ nên làm thế nào để quấy nhiễu tâm tình của hắn, bởi vì cô ta biết, mình chính là uy hiếp duy nhất của sư phụ. Nhưng gốc rễ uy hiếp này đang mục ruỗng trong cơ thể hắn, đồng thời một ngày nào đó nó sẽ kéo hắn cùng rơi vào địa ngục...
Nếu chặt bỏ gốc cây uy hiếp này thì sao? Huyền Thành Tử rơi vào sự lựa chọn gian nan nhất, cũng là khó khăn nhất từ khi chào đời tới giờ.
Mà Lâm Niệm Từ thì khều khều vai vị khách ngồi phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Đây là xe đi đến đâu vậy?"
Người nọ vốn không vui cho lắm, nhưng khi quay đầu lại thấy một gương mặt đẹp đến mê hồn thì thái độ lập tức dịu đi hẳn: "Là xe tới thị trấn Tiểu Đường, người đẹp không biết hả? Lẽ nào đi nhầm xe rồi?"
"Không phải, bọn tôi tùy tiện chọn một chiếc xe để đi dạo chơi thôi." Lâm Niệm Từ cười cười xua tay, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ.
Thế gian này không có cách nào giết chết một thân thể tập hợp linh khí thiên địa, vận khí quốc gia và long mạch cả, Phạn Già La nhất định đã không có cách nào mới thả cô đi. Nhưng vấn đề là Phạn Già La thật sự trơ mắt nhìn cô trốn thoát sao? Đích đến của chiếc xe này là trấn Tiểu Đường, thị trấn này có gì đặc biệt à?
Lẽ nào Phạn Già La đã lập bẫy ở nơi đó?
Cho dù có bẫy thì sao, thân thể này bom nổ không chết, thiêu đốt không chết, đâm không chết, cho dù có chặt đứt đầu thì cũng có thể mọc lại, Phạn Già La có cách nào chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Lâm Niệm Từ vẫn ôm chặt cơ thể mình, cảm thấy thật lạnh.
Thật ra chết không phải đau khổ nhất, sống không bằng chết mới mới đúng, mà Phạn Già La vừa vặn rành nhất chính là dùng phương pháp dằn vặt làm người ta sống không bằng chết.
Lâm Niệm Từ hiểu rất rõ điều này, vì thế cô rất sợ. Thật ra từ hơn hai trăm năm trước, khi Phạn Già La lần đầu tiên bước vào cửa phái Thiên Thủy, dùng thân phận linh tử đứng trước mặt Lâm Niệm Từ, cô ta đã sợ rồi.
Giữa linh giả và linh giả sẽ sinh ra một cảm giác rất huyền diệu. Bên mạnh hơn sẽ tỏa ra một loại áp lực, mà năm đó Phạn Già La chỉ mới năm tuổi nên không thể khống chế được loại áp lực này.
Phạn Già La không biết, khi đó mình bước vào điện Tam Thanh, ngẩng đầu nhìn sư tỷ, Lâm Niệm Từ đã cảm nhận được ở trước mắt mình không phải một đứa bé mà là một ngọn núi cao nguy nga.
Ngọn núi này một ngày nào đó sẽ đè chết mình--- lúc đó không hiểu vì sao Lâm Niệm Từ lại sinh ra ý nghĩ này, sau đó liền để lại tâm ma.
Ký ức về Phạn Già La vẫn luôn tối tăm, cũng làm người ta sợ hãi. Lâm Niệm Từ ôm ngực, không dám nghĩ nữa.
Đúng lúc này chiếc xe buýt đột nhiên thắng gấp rồi dừng lại ở ven đường, sau đó ở phía trước vang lên tiếng chửi tục của tài xế: "Đệt con bà nó, thôn Hương Hỏa lại nháo rồi!"
"Sao vậy? Thu phí qua đường hả?" Nhóm hành khách đứng lên nhìn dáo dác.
"Đúng vậy, mau móc tiền ra, đừng có ầm ĩ với bọn họ." Tài xế cũng bắt đầu móc tiền của mình ra.
Nhóm hành khách khác cũng vội vàng rối rít cầm tiền trên tay.
Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ vẫn không hiểu rõ tình huống, lúc này có một người đàn ông cao lớn dùng gậy sắt cạy cửa xe rồi bỏ lên, há miệng liền nói: "Mỗi đứa mười đồng, mau nộp tiền!"
"Sao lại thành mười rồi? Lần trước không phải chỉ năm thôi à?" Có người kháng nghị.
"Không nộp thì lăn xuống xe mà lết bộ, dong dài cái gì?" Gã đàn ông kia hung hăng đập gậy sắt lên lưng ghế dựa người nọ.
Người nọ vội vàng lấy tiền ra nộp, những người khác cũng không dám nói thêm gì. Không chỉ người trên xe, tài xế cũng phải nộp tiền theo đầu người, mĩ danh là phí hoạt động, nhưng kỳ thật nó có khác gì chặn đường cướp bóc đâu chứ?
Tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì, chỉ có Huyền Thành Tử lạnh mặt nói: "Ta không có tiền."
Lâm Niệm Từ ôm chặt cánh tay sư phụ, dựa sát vào người hắn, dáng vẻ khiếp sợ.
Nhìn thấy gương mặt Lâm Niệm Từ, ánh mắt gã đàn ông kia sáng rực nhưng không lộ ra biểu cảm, chỉ cười gằn nói: "Không có tiền thì xuống xe đi bộ, dám ngang tàng trước mặt ông đây à, mày tính là cái thá gì chứ?" Nói xong, hắn liền túm người.
Tuy Huyền Thành Tử mất đi tu vi nhưng cũng là cao thủ võ thuật, sức lực cũng lớn hơn người bình thường, đừng nói một tên cao to, cho dù hai mươi tên thì một tay hắn cũng dư sức đối phó.
Nhưng chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra, lúc hắn ra đòn muốn vặn cánh tay tên đàn ông kia thì đối phương dễ dàng khống chế hắn, tiếp đó túm cổ lôi hắn ra ngoài cửa xe, tiếp đó một cước đá vào lưng hắn.
Nhìn thấy sư phụ mình dùng phương thức lộn mèo ra khỏi cửa xe, Lâm Niệm Từ không khỏi kinh hoảng.
Đối mặt với Lâm Niệm Từ thì gã đàn ông kia lại rất nhẹ nhàng, hắn nắm tay cô, dẫn cô đi dọc theo lối đi mà xuống xe, sau đó xua tay bảo tài xế tiếp tục đi tới.
Tài xế vội vàng lái xe đi, hành khách trên xe không ngừng quay đầu nhìn lại, thở dài nói: "Tiếc quá, một cô gái tốt như vậy."
"Rơi vào tay đám người thôn Hương Hỏa kia thì chỉ sợ bị hủy cả đời rồi."
"Nghe nói chính phủ có kế hoạch diệt trừ rồi, không biết lúc nào mới diệt được thôn Hương Hỏa này nữa."
"Chắc không được đâu. Cảnh sát với lực lượng vũ trang cùng hành động, dùng cả súng luôn nhưng vẫn không có cách nào tiến vào thôn đó. Người ở đó dị lắm, sức lực rất lớn, súng đạn cũng không thể tổn thương, đánh kiểu gì cũng không chết."
"Thật hay giả vậy?"
"Tôi nghe người ta nói thôi, chứ tôi thì chưa bao giờ dám tới thôn đó."
"Tôi cũng thế, nghe nói người nơi khác tới thôn Hương Hỏa đều bị mất tích, mà cảnh sát thì ngay cả cổng thôn cũng không vào được."
Tài xế chỉ con đường nhựa trên ngọn đồi đối diện: "Chờ con đường mới bên kia sửa xong thì ông đây không bao giờ lái xe đường này nữa."
"Đúng đấy, phế con đường này cũng chính là phế thôn Hương Hỏa, để bọn chúng đi tìm chết đi."
Thù hận của nhóm hành khách với thôn Hương Hỏa kia quả thực đã vượt quá lẽ thường, chỉ tiếc là Lâm Niệm Từ và Huyền Thành Tử đã xuống xe nên không thể nghe thấy.
Huyền Thành Tử ngã khỏi xe theo tư thế chó ăn phân, đau thì cũng chả đau gì mấy, chỉ là lòng tự trọng có chút tổn thương, trong lòng cũng thực kinh ngạc. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, sức mạnh của gã đàn ông này đã vượt xa trình độ của người bình thường, có thể hình dung là mạnh như trâu. Khó trách lại làm cái nghề chặn đường cướp bóc này, thì ra là có bản lĩnh.
Nghĩ tới đây, Huyền Thành Tử thu hồi lại nội tâm kiêu ngạo và tự phụ, bắt đầu dùng thái độ cẩn thận đối mặt với người bình thường này.
Hắn vội vàng đứng dậy, kéo Lâm Niệm Từ ra sau lưng mình, ánh mắt nhắm tới vị trí yếu hại của đối phương, suy nghĩ cách đối phó.
Nhưng tên kia chỉ cười như không cười liếc nhìn bọn họ rồi quay người bỏ đi, bước chân rất lớn, chỉ một thoáng đã không thấy tăm hơi.
Lâm Niệm Từ ôm lấy cánh tay sư phụ, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Huyền Thành Tử thấy mặt trời đã xuống núi, không bao lâu nữa trời sẽ tối đen, vì thế chỉ hướng xe buýt rời đi nói: "Đi tới trước xem thử xem." Bây giờ không phải lúc tính toán chuyện cũ, trước tiên phải tìm chỗ nghỉ chân đã.
Biến trở thành một người bình thường, tâm tình của Huyền Thành Tử không khỏi trở nên nóng nảy.
Lâm Niệm Từ khúm núm đồng ý, theo đuôi đi theo sư phụ, thỉnh thoảng đỡ tay đối phương nói một tiếng cẩn thận. Dáng vẻ và động tác đó, ai mà ngờ được cô ta đã phạm phải nhiều tội ác ngập trời tới vậy. Sao cô ta lại có thể không có chút áy náy nào như vậy chứ?
Huyền Thành Tử liếc nhìn cô ta, tâm tình cực kỳ phức tạp.
Trời rất nhanh đã sụp tối, nhiệt độ không khí ở trên núi giảm xuống dưới không độ. Không mặc quần áo dày nên hai người cảm nhận được giá rét khó có thể chịu được. Sự giá rét này khi bọn họ còn là người nhỏ yếu cũng từng trải qua, thế nhưng khi tu vi ngày càng tăng trưởng thì đã dần dần quên mất rồi.
Bọn họ cho rằng mình là một sinh mệnh thể khác với người bình thường, kết quả bây giờ mới phát hiện 'khác biệt' gì đó chỉ là một loại ảo giác mà thôi.
"Sư phụ, con lạnh quá, còn mệt nữa, đói bụng." Sống hơn hai trăm năm, đây là lần đầu tiên Lâm Niệm Từ nếm trải mùi vị đói khổ lạnh lẽo, mệt mỏi không thể chịu nổi.
"Phía trước có ánh đèn." Giọng nói của Huyền Thành Tử có chút phấn khởi.
Hai người đi nhanh tới, chỉ thấy phía trước là một thôn làng ẩn mình trong khe núi, chỉ có lác đác hơn mười hộ gia đình, nhà nhà đều tỏa ra mùi thức ăn thơm lừng.
Huyền Thành Tử đi tới một ngôi nhà gần đường, gõ cửa rồi nói ra ý định của mình.
"Vào đi, bên ngoài lạnh lắm." Mở cửa là một người phụ nữ trung niên đã hơn ba mươi tuổi.
"Cám ơn. Chúng tôi có thể mượn điện thoại gọi nhờ không? Đây là nơi nào vậy, tôi sẽ nhờ bạn tới đón." Huyền Thành Tử cố gắng để giọng nói mình nghe thật ôn hòa, nó làm hắn có chút không quen.
"Đây cậu gọi đi, nơi này là thôn Hương Hỏa." Người phụ nữ đưa qua một cái điện thoại vừa cũ lại vừa bẩn.
"Là tỉnh nào thành phố nào vậy?" Huyền Thành Tử lại tiếp tục hỏi.
Người phụ nữ kia kỳ quái nhìn hắn.
Huyền Thành Tử hỏi lại lần nữa, đối phương mới miễn cưỡng báo ra địa chỉ cụ thể, hóa ra nơi này đã cách thành phố rất xa, nằm trong một vùng núi khá hẻo lánh ở tỉnh bên cạnh.
Di động không có tín hiệu, Huyền Thành Tử đổi vị trí vài lần mà vẫn không thể gọi điện được.
Người phụ nữ liền nói: "Hay là hai người ở lại đây một đêm đi, sáng mai rồi gọi. Tín hiệu chỗ này kém lắm, lúc có lúc không, phải xem vận may thế nào. Hai người đã ăn cơm chưa? Hay là cùng ăn với chúng tôi đi."
Người phụ nữ dẫn hai người vào phòng khách, chỉ bữa cơm mới ăn được phân nửa."
Nương theo ánh đèn lờ mờ, Lâm Niệm Từ nhìn sang thì không khỏi hét lên kinh hãi. Chỉ thấy trong phòng còn có hai người đàn ông dáng vẻ rất xấu xí, một người tuổi tác có vẻ rất lớn, hẳn là chồng của người phụ nữ, người kia trông trẻ hơn, có lẽ là con trai.
Hai người này có con ngươi đầy tơ mắt lồi ra ngoài vành mắt; môi rất dày nên không thể khép lại, lộ ra hai hàm răng cá mập vừa dài lại nhọn; đầu có dáng vẻ bất quy tắc, nơi thì lồi nơi thì lõm, so với nhân vật trong bức tranh trừu tượng còn trừu tượng hơn.
Cơ thể bọn họ rúc ở trong ghế, lưng mọc ra cái bướu lạc đà thật lớn, khớp ngón tay sưng phù dị dạng đang cầm đũa ăn cơm, vừa lùa cơm vừa chảy nước miếng.
Nhìn thấy khách tới bọn họ liền cười ha hả, tròng mắt đỏ ngầu run lên bần bật, giống như sắp nổ tung tới nơi.
Xấu xí tới mức độ này, đừng nói Lâm Niệm Từ không chịu nổi, cho dù là Huyền Thành Tử đã quen thấy yêu ma quỷ quái cũng có chút khó chịu.
Người phụ nữ kia nhiệt tình mời bọn họ ăn cơm, thế nhưng bọn họ không hề có chút hứng thú nào, chỉ nói là mình quá mệt, muốn nghỉ ngơi.
Người phụ nữ liền đưa bọn họ tới một căn phòng sạch sẽ, đưa tới hai cái mền, hai chai nước suối để bọn họ nghỉ ngơi.
Xác định nhà này chỉ có hai phòng ngủ, Huyền Thành Tử không thể làm gì khác hơn là nhường giường cho Lâm Niệm Từ, chính mình thì ngả lưng xuống đất nghỉ.
Hai người đều rất đói, sau khi uống cạn nước thì liền mí mắt đầu sụp xuống, thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thì hai người bị phân biệt trói trên hai chiếc giường cây cách nhau chỉ tầm bốn năm mét, quay đầu là có thể nhìn rõ nhau, xung quanh còn đứng rất nhiều bóng đen, kẻ nào kẻ nấy đều có đôi mắt lồi ra, hàm răng sắc bén, cái đầu méo mó và thân hình như thằng gù của nhà thờ Đức Bà.
Người phụ nữ trung niên và vài người đàn ông bình thường đứng ở giữa đám dị nhân kia trông đặc biệt bắt mắt.
Bà ta mở ngọn đèn trên đỉnh đầu, lạnh lùng hỏi: "Ai trước đây?"
"Tao!" Tên đàn ông cao lớn đã thu phí qua đường trước đó giơ tay.
"Lần này tới phiên tao đi!" Một tên đàn ông bình thường khác phản đối.
"Tao, tao, tao muốn." Con trai của người phụ nữ kia đã chảy nước bọt đầy cổ.
"Tao cũng muốn." Cha của hắn hung hăng đẩy hắn qua một bên.
Cả đám bọn chúng đều giơ tay, nhao nhao muốn làm kẻ đầu tiên.
Lâm Niệm Từ nhìn kỹ mới phát hiện những kẻ hình thù kỳ quái ở xung quanh đều là đàn ông, không chỉ IQ có vấn đề mà đều có thân thể tàn tật, không què chân thì cũng là tay không thẳng, không thì tai không đầy đủ hoặc mù một mắt.
Những kẻ này giống như những con rối bị đập vỡ mà không thể ghép lại được, có cảm giác cứng ngắc quỷ dị. Đám đàn ông cao lớn trông có vẻ bình thường kia thì cơ bắp cuồn cuộn, ngay cả trên mặt cũng có cơ bắp, đứng trong đám người trông như một tòa tháp sắt.
Chỉ có người phụ nữ kia quát lớn: "Đừng có ồn ào nữa, bọn mày bốc thăm đi, tao đi lạy thánh nữ."
Bà ta ôm một cái thùng bẩn đặt lên bàn, để mười mấy tên đàn ông kia xếp hàng bốc thăm, chính mình thì xốc tấm vải đỏ phủ bàn thờ, thành kính quỳ lạy.
Lâm Niệm Từ đang kịch liệt giãy dụa sợ ngây người, Huyền Thành Tử thì ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn phía trước.
Chỉ thấy người phụ nữ kia không phải bái lạy Bồ Tát hay thần tiên gì cả, là thánh nữ Trạch Châu, cũng là tiền thân của Lâm Niệm Từ. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia, làn váy lụa là bay bay, đầu ngón tay vân vê một nhành liễu rũ, từng đường đường nét đều do đích thân Lâm Niệm Từ vẽ, sau đó tìm thợ nặn tượng có tài nghệ tinh xảo chế tạo.
Lâm Niệm Từ muốn tượng của mình phải thuần khiết hơn bất kỳ vị Bồ Tát nào, hơn nữa cô ta cũng đã làm được.
Lúc này người phụ nữ kia quỳ gối trước pho tượng thánh khiết của cô ta, thành kính dập đầu, đám đàn ông kia cũng quỳ xuống hô hào thánh nữ, sau đó vội vàng bốc thăm.
Phát hiện đám người này lại là tín đồ của Tống Ân Từ, Huyền Thành Tử sửng sốt cả người.
Ngay sau đó chuyện làm hắn cảm thấy bất an hơn đã xảy ra. Người phụ nữ kia lạy tượng thánh nữ xong thì từ bên chân pho tượng lấy ra một cái bình màu đen, từ bên trong móc ra loại quả màu lam cực kỳ quen thuộc đút vào miệng Lâm Niệm Từ.
Lâm Niệm Từ cắn chặt răng không chịu mở miệng, một tên đàn ông cao to trực tiếp tháo khớp cằm, để người phụ nữ nhét quả vào miệng cô ta.
Không cần nghi ngờ, đây đúng là quả của cây bồ đề, bởi vì vừa bỏ vào miệng nó lập tức tan ra, căn bản không cho người ta có cơ hội từ chối.
Lâm Niệm Từ tựa hồ ý thức được gì đó, bắt đầu điên cuồng giãy giụa.
Mà Huyền Thành Tử thì trắng bệch mặt thầm nghĩ: loại quả này rốt cuộc là quả mang thai, quả kéo dài tuổi thọ, quả tiềm năng, quả thanh xuân, hay là loại quả nào khác?
Nhìn dáng vẻ cực kỳ hưng phấn của đám đàn ông kia, đáp án không cần nói cũng biết...
[end 285]