Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 284 - Ngọn Nguồn Tội Ác

****

Huyền Thành Tử tự tay nuôi lớn Tống Ân Từ, trăm năm sau lại một lần nữa tự tay nuôi lớn Lâm Niệm Từ chuyển kiếp, hiểu biết không thể nói là không sâu.

Con ngươi Lâm Niệm Từ đảo một cái là Huyền Thành Tử đã đoán được cô ta có ý gì, nhìn thấy cô ta đưa tay nắm thân kiếm thì lập tức nổi giận. Phần lý trí muốn rống giận một câu 'ngươi dám', nhưng phần nhập ma lại bảo hắn cứ thờ ơ đi.

Huyền Thành Tử biết rõ Lâm Niệm Từ thật sự đã làm ra biết bao nhiêu tội ác tày trời, tội nghiệt ngập trời, thế nhưng lại bị tâm ma khống chế, không thể ngăn cản. Ngay cả chính mình mà hắn cũng không cứu được, sao có thể cứu thế nhân đây? Ngay cả mình mà hắn cũng không thể thanh lý, làm sao thanh lý môn hộ?

Được xưng tụng là người bảo vệ huyền môn chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi. Hắn ngay cả một đứa nhỏ sáu tuổi còn không bằng!

Nghĩ tới đây, gương mặt Huyền Thành Tử vặn vẹo đau đớn, nội tâm cũng bị xé rách thành hai nửa máu me đầm đìa.

Nhóm cao thủ huyền môn đứng xung quanh cũng ý thức được dự tính của Lâm Niệm Từ, thế nhưng vì khoảng cách quá xa nên không kịp ngăn cản.

"Nghiệt súc!"

"Đúng là nên một đao chặt đứt đầu cô ta!"

"Đến tận lúc chết mà vẫn không chịu hối cải!"

Mọi người vừa chửi ầm lên vừa nhào tới, nhưng sau đó hoảng sợ phát hiện Phạn Già La vốn ở trong trận pháp lại quỷ mị yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Lâm Niệm Từ, nắm lấy mũi kiếm đã đâm thủng cơ thể cô ta, hung ác kéo ra ngoài.

Lâm Niệm Từ căn bản không kịp hấp thu linh vận đã bị lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt bàn tay, cả thanh kiếm chui vào bụng rồi từ sau lưng đâm ra ngoài, bị đâm xuyên một nhát.

Sau khi cầm lấy Bát Phương Định Quốc kiếm, Phạn Già La dùng từ trường vững vàng bao lấy nó ngăn cản hành vi hấp thu của Lâm Niệm Từ, sau đó xoay ngược thanh kiếm từ sau lưng đâm Lâm Niệm Từ. Huyền Thành Tử không làm được, cậu làm được.

Nhìn lưỡi kiếm xuyên ra từ vị trí trái tim Lâm Niệm Từ, con ngươi Huyền Thành Tử nháy mắt trừng to, gương mặt lại càng vặn vẹo hơn.

Lâm Niệm Từ cúi đầu nhìn lồng ngực nhuốm máu của mình, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt không rõ biểu cảm của sư phụ, từng giọt từng giọt nước mắt trào ra. Cô ta đưa tay đặt lên đầu vai sư phụ, nức nở: "Sư phụ, cứu con!"

Huyền Thành Tử theo bản năng ôm lấy cô ta.

Mà Phạn Già La vào lúc này rút kiếm ra, sau đó vói tay vào miệng vết thương dùng từ trường xoay tròn rút hết máu tươi trong cơ thể Lâm Niệm Từ ra ngoài.

Cột máu cấp tốc phun trào phát ra tiếng lách tách, giống như ống nước cao áp bị thủng một lỗ vậy, chỉ chớp mắt đó đã tuôn trào như thủy triều. Mà Lâm Niệm Từ cũng xụi lơ trong khuỷu tay Huyền Thành Tử, nức nở nói: "Sư phụ, trong tình huống đó con sao lại không cứu người chứ. Vận mệnh quốc gia tính là gì, lê dân bá tánh tính là gì, muôn dân trăm họ không có liên quan gì với con cả. Là người nuôi con lớn, cũng là người bảo vệ con tránh khỏi mọi tổn thương, nếu thế giới này đã không còn người thì con sống còn ý nghĩa gì nữa? Không quản thế nào, con muốn cứu người. Cho dù phải chém long mạch, chặt đứt vận mệnh quốc gia thì con vẫn muốn cứu người. Thế giới này hủy diệt cũng không sao cả, con chỉ muốn được ở cùng người."

Cô ta ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt trong suốt nhưng quật cường.

Đúng vậy, cô chính là vì tư vì lợi như vậy, cô chính là ngu xuẩn nông cạn như vậy. Cô sẽ không vì đại nghĩa dân tộc, cũng không vì hưng thịnh quốc gia, cô chỉ muốn được vĩnh viễn sống dưới cánh chim của sư phụ, không buồn không lo như một đứa bé ngây thơ bình thường.

Phiêu bạc bên ngoài hơn một trăm năm, trải qua nhân tình ấm lạnh, cô ta mới hiểu được chỉ khi ở bên cạnh sư phụ thì đó mới là thời gian mình vui sướng nhất. Hết thảy mọi thứ trên thế gian cũng không trân quý bằng người trước mắt.

Huyền Thành Tử không chớp mắt nhìn đôi mắt điên cuồng cố chấp rồi lại trong suốt thuần khiết này, nước mắt rơi xuống. Hắn quả thực không biết nên làm sao với đứa bé này.

Nhưng mà, lúc Lâm Niệm Từ nằm trong khuỷu tay sư phụ, dịu dàng thủ thỉ thì đôi tay cô ta lại chậm rãi nâng lên, cấp tốc hút lấy sinh mệnh lực của tất cả mọi người ở xung quanh bổ sung lượng máu bị mất đi của mình.

Long khí không phải dễ tiêu hóa như vậy, huống chi còn là long khí hòa lẫn với oán khí ngập trời như vậy. Những năm qua Lâm Niệm Từ ngay cả chạm vào sức mạnh này cũng không dám, bởi vì chỉ cần chạm một chút thôi liền cảm thấy đau đớn như bị lăng trì. Cô ta không chịu nổi đau đớn, vì thế mới đánh chú ý tới số quốc bảo kia.

Nhưng Phạn Già La và đám bạn của hắn lại có biện pháp bức cô tới đường cùng, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, làm cô ngày càng chật vật hơn.

Phạn Già La rút máu của cô thì cô sẽ điên cuồng cướp đi sinh mệnh lực của người khác, xem xem ai ngừng tay trước. Cô ta có thể kéo cả thế giới này chôn cùng, Phạn Già La có thể sao?

Sự thật chứng minh Phạn Già La không thể, nhìn thấy người huyền môn không ngừng quỵ xuống, phát ra tiếng thở dốc đau đớn và gương mặt suy yếu, cậu rốt cuộc cũng ngừng động tác rút máu lại, vung tay đánh một chưởng vào huyệt thiên linh cái của Lâm Niệm Từ, đánh ngất cô ta.

Sau khi Lâm Niệm Từ mất đi ý thức, nhóm người huyền môn quỳ rạp dưới đất mới có cảm giác mình đước sống lại. Cảm giác sinh mệnh lực bị rút đi nước lũ thật sự quá đáng sợ.

"Huyền Thành Tử, khi nãy ông làm gì vậy hả? Sao không chịu giết Tống Ân Từ?" Còn không kịp bình phục hơi thở đã có người tức giận tra hỏi.

"Ông và con yêu nữ này rốt cuộc có quan hệ thế nào? Tôi thấy các người không hề bình thường chút nào!"

"Một kẻ không phân rõ thị phi thiện ác như ông thì có tư cách gì mà thống lĩnh huyền môn này?"

"Không chỉ Tống Ân Từ là tội nhân thiên cổ, ông cũng là đầu sỏ gây họa, hai thầy trò mấy người đều là cá mè một lứa! Thượng bất chính hạ tắc loạn, Tống Ân Từ làm ra những chuyện như thế cũng là do ông dạy!"

"Huyền Thành Tử, ông cũng nên chết đi!"

"Quốc tặc!"

"Súc sinh!"

Từng tiếng trách mắng, từng trận chửi rủa, rốt cuộc cũng làm Huyền Thành Tử giã giụa thoát ra khỏi tâm ma, ý thức được hành vi của mình khi nãy rốt cuộc đã làm người ta thất vọng cỡ nào. Huyền Thành Tử chậm chạp lại cứng ngắc quay đầu nhìn lại môn đồ phái Thiên Thủy, phát hiện trên mặt bọn họ chỉ đầy nhục nhã và căm phẫn.

Hắn quay đầu nhìn sang Thường Tịnh đại sư, đối phương chắp tay trước ngực, rũ mi mắt, né đi ánh mắt của hắn.

Hắn nhìn người trong lòng, ánh mắt tích lũy đủ loại tâm tình phức tạp nhất thời xao động hệt như nham thạch nóng chảy.

Tựa hồ hắn đã bước lên con đường cùng, đi lên không thể chạm tới trời, đi xuống thì không thể chạm đất, trước sau đều không có đường, tám hướng không thông. Hắn nghĩ mãi cũng không rõ, đạo tâm của mình vốn rất trong, sao lại từng bước trượt vào vực sâu này chứ.

Không đợi Huyền Thành Tử hoàn hồn, Phạn Già La đã một chưởng đánh ngất hắn.

"Giết bọn chúng đi!" Lập tức có người kêu gào ở bên cạnh.

Mà Phạn Già La chỉ từ trong hồn thể của mình lấy ra hai quả màu lam, đút vào miệng hai người.

"Nhân quả?" Thường Tịnh đại sư hoảng sợ.

"Không phải nhân quả, là một loại trái cây sau khi ăn vào sẽ mất đi tu vi và linh lực, tạm thời biến thành người bình thường." Phạn Già La đơn giản giải thích.

"Cậu muốn làm gì? Không định giết bọn họ sao?" Thường Tịnh đại sư thở dài một hơi, đồng thời tiếp tục hỏi.

"Đối với người không biết hối cải mà nói, bị giết là phương pháp giải thoát mau lẹ nhất. Tôi sẽ không giết bọn họ, tôi muốn bọn họ thể nghiệm nhân quả báo ứng một chút." Phạn Già La vỗ tay một cái, cửa tầng hầm mở ra, một nhóm quân nhân được trang bị vũ trang đầy đủ đi vào khiêng Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ đi.

Phạn Già La nhỏ máu tươi trên tay mình vào một cái bình sứ, ném sang cho một cao thủ huyền môn nói: "Dùng một giọt máu tươi có thể bù đắp lại sinh mệnh lực đã mất đi."

"Ồ?" Vị cao thủ kia tuy nghi hoặc đầy bụng nhưng chỉ dùng một giọt thôi mà sắc mặt xám tro đã nhanh chóng ửng đỏ.

Nhìn dáng vẻ tinh thần phấn chấn của hắn, những người khác liền vội vàng xúm tới, tranh nhau dùng máu của Lâm Niệm Từ, trên mặt tuy không lộ ra dị dạng nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên máu của bán thần cướp đoạt nhiều quốc vận, chỉ một giọt đã có thể so với linh tủy vạn năm! Thứ này còn dễ dùng hơn cả thiên tài địa bảo!

Máu của Tống Ân Từ đã quý giá vậy rồi, vậy còn máu của Phạn Già La thì sao?

Nghĩ tới đây, ánh mắt tham lam của bọn họ liền lặng lẽ chuyển tới trên người Phạn Già La.

Phạn Già La đưa lưng về phía mọi người đi ra cửa, tiếng nói cười mà không cười chầm chậm truyền tới: "Trong cơ thể tôi đang chảy xuôi oán huyết của chín vị chưởng môn, muốn bị tâm ma quấn thân tu vi suy giảm thì có thể thử."

Gương mặt đám người cứng ngắc, sau đó mới chịu đè nén ý nghĩ không chính đáng đó xuống.

Trận pháp trấn áp long mạch và hồn phách Phạn Già La đều nằm trong minh huyệt này, bên trong tràn đầy âm khí sát khí tới từ địa ngục, Phạn Già La có thể từ một nơi đáng sợ như vậy bò ra mà vẫn duy trì tỉnh táo và lý trí, cậu ta sao có thể dễ đối phó chứ?

Nói đơn giản thì Phạn Già La chính là tà vật, ai dám chạm vào thì người đó chết.

Ngược lại Lâm Niệm Từ là cả người đều là bảo vật, có long khí, có vận khí quốc gia, còn có ngọc bội có khả năng làm người chết sống lại tái tạo da thịt, dòng máu kia có thể so với linh tủy. Nếu có thể bắt được cô ta...

Nghĩ tới đây, mọi người lập tức rời khỏi tầng hầm này, giống như có việc gấp cần làm. Chỉ có Thường Tịnh đại sư lưu lại, vừa gõ mõ vừa tụng kinh siêu độ.

Nghe thấy những tiếng bước chân hối hả kia, ông khẽ thở dài một hơi.

...

Phạn Già La vừa rời khỏi tầng hầm đã nhìn thấy Tống tiến sĩ chờ đợi đã lâu.

"Rửa tay." Anh thật tự nhiên đưa một bình nước tới.

Phạn Già La trả thanh kiếm lại cho Diêm bộ trưởng đang lo lắng không thôi bên kia, sau đó nhận nước rửa tay.

Diêm bộ trưởng kinh ngạc hỏi: "Sao thanh kiếm lại biến thành thế này?" Thần kiếm đã từng sáng ngời sắc bén, hôm nay đã bị máu bao trùm, nhìn không ra dáng vẻ vốn có.

"Đưa kiếm cho chúng tôi, chúng tôi xem một chút!" Lương lão và Lục lão vội vàng sáp tới, dùng vải nhung và dụng cụ chuyên dụng chà lau thanh kiếm sạch sẽ, sau đó dùng kính lúp kiểm tra từng tấc một, sợ có chút tổn hại nào.

Phạn Già La cũng dùng vải nhung lau tay mình, cười khẽ: "Yên tâm đi, số máu này là vật phẩm bảo dưỡng tốt nhất, có thể làm thanh kiếm này khôi phục trạng thái hoàn hảo."

"Không đúng, thanh kiếm này rốt cuộc là thật hay giả?" Không biết nhìn thấy gì, Lương lão nghi ngờ hỏi.

Lục lão chỉ một chỗ ở vị trí ở mũi kiếm, giọng điệu ngạc nhiên: "Tôi nhớ lúc thanh kiếm này được mang tới triển lãm ở Tân quốc đã bị nhân viên nghiên cứu ở nước bọn họ lén lấy trộm chút kim loại để kiểm tra, vì thế mà đã bị thủng một lỗ nhỏ. Hiện giờ sao lại không thấy đâu nữa?"

Hành vi vô sỉ của Tân quốc là ký ức còn rất mới mẻ trong lòng Lục lão, vì thế ông chắc chắn sẽ không quên cái lỗ hổng nhỏ đó.

"Nó đã tự khép lại." Phạn Già La đi nhanh tới một chiếc xe quân đội.

"Lỗ hổng mà có thể tự khép lại sao?" Lương lão và Lục lão thật khó tin cách nói này, nhưng rồi lại không thể không tin.

Thành phần kim loại của thanh kiếm này đến nay vẫn chưa được khoa học kỹ thuật cao phá giải, phương pháp đúc kiếm đã thất truyền. Nhái ngoại hình thì rất đơn giản, nhưng nếu muốn có được độ sắc bén và đường vân đặc biệt của nó thì quá khó khăn. Chuyên gia chỉ cần dùng kính lúp xem kĩ vài lần là có thể lập tức xác nhận được thật giả.

"Sao rồi? Thanh kiếm này không có vấn đề gì chứ?" Diêm bộ trưởng cẩn thận hỏi.

"Vốn lúc đưa cho Phạn lão sư thì có vấn đề, nhưng bây giờ thì không còn vấn đề nữa. Ông xem này, thanh kiếm này còn sắc bén hơn trước kia." Lương lão túm vài sợi tóc quẹt vào lưỡi kiếm, chỉ chạm nhẹ một cái mà cọng tóc đã bị cắt làm hai, mức độ sắc bén thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.

Diêm bộ trưởng cười ha hả hai tiếng, lập tức hoàn toàn yên tâm.

"Tôi đã nói mà, trước giờ Phạn lão sư làm việc rất đáng tin." Lúc này ông mới đi nhanh tới chỗ xe quân đội.

Phạn Già La được Tống Duệ kéo lên thùng xe chuyên dụng của quân đội, đầu tiên là kiểm tra Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ đang hôn mê bất tỉnh, sau đó nhìn sang một nơi hỏi: "Sao anh lại biến thành như vậy?"

Tống Duệ sửng sốt, sau đó mới ý thức được lời này không phải nói với mình, mà là thứ gì đó ở sau lưng mình.

"Ai thế?" Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt cũng không hề hoảng loạn.

"Bạch Mạc." Phạn Già La lắc đầu nói: "Anh ta đã chết."

Tuy Tống Duệ có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không hỏi nhiều.

Phạn Già La nhìn hồn thể của Bạch Mạc một phen, cuối cùng lắc đầu thở dài.

Người này chết quá thảm, thế mà lại từ bỏ chính cơ hội đầu thai mà hóa thành linh hồn có oán khí ngất trời, quanh quẩn gần nhà cũ, ngẫu nhiên gặp phải Lâm Niệm Từ mới đi theo sau.

Hồn thể của Bạch Mạc là một cụm sương đen so với ác nghiệp còn ác hơn, người bình thường dính vào một chút sẽ chết oan chết uổng, là vật đại hung. Bạch Mạc không thể mở miệng nói chuyện nên cúi gập người một phen để biểu đạt áy náy, đồng thời chỉ chỉ Lâm Niệm Từ nằm dưới đất.

Thấy Bạch Mạc không có ý đồ muốn tấn công mình, chỉ là đi theo Lâm Niệm Từ nên Phạn Già La cũng không xen vào.

"Em định đưa bọn họ đi đâu?" Tống Duệ nhỏ giọng hỏi.

"Đưa tới nơi tất cả tội ác bắt đầu."

Tống Duệ lại hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì với đám cao thủ huyền môn ở dưới tầng hầm vậy? Anh thấy bọn họ có vẻ rất căm thù người của phái Thiên Thủy, lúc đi ra ngoài suýt chút nữa đã đánh nhau rồi. Người của phái Thiên Thủy không ngừng rút lui, không dám đánh trả, ngay cả Tri Phi đạo trưởng trước nay kiêu ngạo cũng trốn ở trong đám người. Đây vốn không phải tác phong của phái Thiên Thủy."

"Em chỉ nói ra sự thật năm đó mà thôi."

"Anh cũng muốn biết năm đó em đã phải trải qua chuyện gì." Tống Duệ nắm lấy tay Phạn Già La.

"Sau khi trở về, em sẽ trực tiếp để anh xem từ ký ức của em." Phạn Già La chạm nhẹ vào mi tâm của mình, không chút giữ lại mà mở rộng cửa lòng với người này.

Lúc này biểu tình căng thẳng của Tống Duệ mới có thể thả lỏng, mỉm cười gật đầu.

Diêm bộ trưởng và Mạnh Trọng cũng bò lên thùng xe, thoạt nhìn có chút hả hê nói: "Phái Thiên Thủy kia có phải sắp sụp đổ rồi không? Tôi thấy người của mấy môn phái khác đều đang mắng bọn họ. Trước kia Tri Phi đạo trưởng thấy tôi liền túm lấy muốn tôi tranh thủ thời gian giúp bọn họ xây dựng lại Thiên Thủy Cung, lần này thấy tôi lại quay đầu né tránh."

"Phái Thiên Thủy có thể chống đỡ bao lâu thì phải xem xem sư phụ tôi đưa ra lựa chọn thế nào." Ánh mắt Phạn Già La đảo về phía Huyền Thành Tử đang hôn mê bất tỉnh, lắc đầu thở dài. Bức sư môn đến bước đường này vốn không phải là nguyện vọng của cậu.

...

Một ngày một đêm sau đó, xe quân đội vừa dừng lại trên một con đường núi gập ghềnh thì có một chiếc xe buýt cũ kỹ chạy tới, đón Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ hôn mê đi.

Nửa tiếng sau, Huyền Thành Tử tỉnh lại, phát hiện trong lòng mình đang ôm Lâm Niệm Từ, hai người đã thay quần áo sạch sẽ, dáng vẻ trông giống như đang đi du lịch.

Cướp nhiều quốc vận và linh khí như vậy, cơ thể mới của Lâm Niệm Từ có thể nói là bất tử. Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà vết thương trên người người đã biến mất không còn tăm hơi.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng Huyền Thành Tử lại bắt đầu giằng xé. Lý trí và tình cảm chia ra đứng ở hai đầu đoạn tuyệt và tha thứ vẫy vẫy hắn, mà trái tim hắn thì đã rối loạn, hoàn toàn không biết nên chọn thế nào.

[end 284]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3