Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 283 - Vạch Trần Chân Tướng (7)
****
Lúc Huyền Thành Tử rơi vào đoạn hồi ức này thì khối ngọc bội cũng lóe ra từ trường kéo hết mọi người vào.
Trong ký tức ánh sáng lập lòe kia: Huyền Dương Tử bị đâm xuyên trái tim đang vỗ nhẹ đầu Phạn Già La vẫn còn đang nắm chặt chuôi dao, ánh mắt ôn nhu như vậy, biểu cảm vui mừng như vậy.
Đúng vậy, có thể dùng cái chết của mình để đúc thành một đứa con kiên định, phân rõ thiện ác, dũng cảm tiến tới như vậy, Huyền Dương Tử rất vui, cũng thực kiêu ngạo. Hắn biết, trải qua chuyện này, đứa nhỏ này sẽ vất bỏ đi tia mềm yếu cuối cùng trong lòng mình, sẽ trở thành người bảo vệ kiên cố không có gì có thể phá vỡ.
Ánh mắt Huyền Dương Tử đóng chặt, nhưng trên mặt không hề có chút oán giận nào, trong lòng cũng không còn nuối tiếc.
Đoạn ký ức này kết thúc ở đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt, cũng rung động, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó tiêu hóa lượng tin tức chấn động này.
Chỉ có Huyền Thành Tử là đột nhiên quỳ xuống đất, gào khóc. Hắn hận Phạn Già La hơn hai trăm năm, đến giờ mới phát hiện mình chính là ngọn nguồn của bi kịch.
Hắn tự ý làm trái môn quy làm khối ngọc bội kia bị dục vọng kích hoạt, nhờ vào luật nhân quả để tiến tới nhân gian, cũng gián tiếp hại chết sư đệ và Phạn Già La. Người không đáng chết đều đã bị giết chết, hắn làm sao còn mặt mũi mà sống đây?
Môn đồ của phái Thiên Thủy xúm tới bên cạnh, cũng khóc theo. Thì ra đây chính là chân tướng năm đó, cái gọi là tàn sát đồng môn, mục đích chính là vì bảo vệ. Phải có nghị lực lớn cỡ nào, kiên định lớn cỡ nào mới có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế trên lưng mà kiên trì tới tận bây giờ chứ?
Môn đồ phái Thiên Thủy đều quỳ xuống, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Chợt một cao thủ huyền môn hô lớn: "Tình huống không đúng! Nếu chúng ta đã giữ được long mạch, ảo giác dân chúng bị tàn sát hàng loạt sao lại xảy ra? Long mạch không ngừng, vận mệnh quốc gia vẫn còn, kiếp nạn này đáng lý ra phải tránh khỏi mới đúng!"
"Đúng vậy, Huyền Dương Tử tiền bối không phải cũng đã lén lưu lại một tiểu long mạch à? Nói cách khác, chúng ta có tám long mạch, tuyệt đối không thể nào xảy ra tai nạn dân chúng bị diệt sạch được!"
Người cảm thấy dị thường ngày càng nhiều, mà Thường Tịnh đại sư thì nhắm mắt lại, đồng thời trào ra hai dòng nước mắt đau thương tới tận cùng: "Các vị đã quên rồi sao? Phạn thí chủ đã nói, Tống Ân Từ đã chém long mạch."
Lời này trước đó nghe thật sai lầm, nhưng lúc này thì giống như tiếng sấm vang vọng trong tai mọi người, làm bọn họ choáng đầu hoa mắt, đứng không vững.
Huyền Thành Tử chìm đắm trong bi thương cũng ngừng thở, ánh mắt như tia điện nhìn về phía kẻ đầu sỏ.
Lâm Niệm Từ đang chiến đấu với băng vải trên người mình lần thứ hai cứng ngắc, đôi mắt trong suốt như nước bị vài tia hoảng loạn nhuộm thành sắc màu u ám.
"Đúng vậy, bảy long mạch kia đã sớm chết rồi, hiện giờ lưu lại chẳng qua là bảy sợi long khí sót lại mà thôi." Đầu ngón tay Phạn Già La đưa xuống thắp sáng đôi mắt của hắc long, trầm giọng nói: "Người từng chém giết long mạch sẽ bị long oán tận trời quấn thân. Nếu long mạch còn sống gặp phải người như thế sẽ phát ra tiếng rồng ngâm phẫn nộ."
"Sư phụ, lần này, ngài hãy nghe cẩn thận." Phạn Già La buông bàn tay đang chặn long mạch của mình, vì thế con hắc long kia liền hé miệng phát ra tiếng rồng ngâm rung chuyển trời đất.
Tiếng ngâm tràn đầy phẫn nộ và oán giận này đâm nhói màng tai mọi người, đối với Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ thì tạo thành tổn thương khó có thể tưởng tượng. Làn da của hai người rướm ra máu tươi, sau đó xuất hiện những lằn vân hẹp dài màu đen.
Sau khi trận rồng ngâm kết thúc, mọi người mới hoảng sợ phát hiện đường vân kia đã bò đầy cơ thể Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ, mơ hồ tạo thành cốt long màu đen trên mặt mũi, cổ, mu bàn tay và những nơi không bị quần áo che phủ.
Rồng chết oan sẽ không tiêu tan trong trời đất mà hóa thành ung nhọt ở sâu trong xương, ẩn sâu trong linh hồn hai người, nguyền rủa bọn họ đời đời kiếp kiếp. Nghe thấy tiếng rít gào căm hận của đồng loại, lúc này chúng nó mới xuất hiện, phát ra cộng minh.
Tri Phi đạo trưởng vốn định đỡ Huyền Thành Tử nhưng nhìn thấy long cốt trảo hắc sắc trên mu bàn tay hắn mà sợ tới lùi ra sau.
Lâm Niệm Từ mọc cốt long đầy da, tỉ mỉ đếm thì tới năm cái.
Huyền Thành Tử hai mắt đỏ ngầu nhìn cô ta, sau đó cởi trường bào thì nhìn thấy trên ngực mình cũng có hai cái cốt long màu đen, một cái móng vuốt sắc bén nằm ở phần ngực trái giống như muốn mọi tim hắn ra, nỗi căm hận lớn như biển sâu đang điên cuồng vây quanh người hắn.
Đó chính là long oán, nếu còn ở trời đất này thì đời đời kiếp kiếp sẽ khắc sâu trong linh hồn, mang tới vô số đau khổ dằn vặt.
Mười đời mệnh thiên sát cô tinh căn bản không thể nào so với lời nguyền rủa khi bị long oán quấn thân. Cho dù là người kiệt xuất hàng đầu có sự nghiệp vĩ đại cũng sẽ vì chặt đứt long mạch mà vùi thây trong cát vàng, huống chi là tu giả chưa thấu hiểu được đại đạo?
Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm ngực mình, hơi thở đột nhiên ngừng lại như đã chết đi vậy.
"Sư phụ." Lâm Niệm Từ lắp bắp gọi một tiếng nhưng Huyền Thành Tử căn bản không nghe thấy.
Tất cả mọi người đều cách xa Huyền Thành Tử và Lâm Niệm Từ, trong đó bao gồm cả Thường Tịnh đại sư vẫn luôn độ lượng. Chém đứt long mạch, cắt đứt vận mệnh quốc gia, hai người này làm sao dám chứ!
"Thấy rõ ràng chưa, sư phụ?" Đầu ngón tay Phạn Già La rũ xuống chạm vào mi tâm hắc long đang muốn nổi điên, làm nó an tĩnh trở lại.
"Ngài cho rằng năm đó Tống Ân Từ làm sao cứu ngài về từ quỷ môn quan? Ngài cho rằng vì sao cô ta có thể chuyển sang kiếp khác mà biến thành trẻ con, thoát khỏi tuyệt cảnh bị nghiệp lực phản phệ sắp chết? Ngài cho rằng nguyên do gì làm mình bị tâm ma quấn thân, tâm tính đại biến chứ?"
Mỗi câu mỗi chữ Phạn Già La nói ra, Huyền Thành Tử lại run lên một cái. Hắn dù sao cũng là cao thủ đứng đầu huyền môn, sao lại không nghĩ ra huyền cơ ẩn bên trong.
Nhưng vì sợ mà không dám trả lời, hắn đã sắp cắn nát cả khớp hàm của mình rồi.
Nhưng cố tình vẫn có người khác muốn vạch trần chân tướng, mà lần này không phải Phạn Già La, ngược lại lại là Thường Tịnh đại sư vẫn luôn im lặng nhất. Cho dù là người khoan dung như ông cũng không có cách nào chịu đựng nổi hành vi của Tống Ân Từ.
"Năm đó chúng ta đại chiến một trận với Oa quỷ, giành được chiến thắng bi thảm. Mệnh của cao thủ huyền môn đều chìm trong long huyệt mới giữ được hơi tàn của bảy long mạch. Tôi, Huyền Thành Tử, Tống Ân Từ là ba người duy nhất sống sót."
"Tống Ân Từ trốn ở bên ngoài, bị thương nhẹ nhất nên vẫn còn có thể hoạt động được, tôi và Huyền Thành Tử thì ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Tôi liếc mắt nhìn một cái thì thấy trái tim Huyền Thành Tử bị đâm thủng, không thể nào sống nổi, mà tôi thì bị đứt hết kinh mạch toàn thân, chìm vào hôn mê."
"Lúc tôi tỉnh lại thì nhận được tin là Huyền Thành Tử vẫn còn sống, Tống Ân Từ mất tích nhưng để lại một đứa bé mới sinh ở gần chiến trường, đã được phái Thiên Thủy ôm về nhận nuôi. Khi đó tôi còn cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ là Huyền Thành Tử tích thiện hành đức nên được Phật Tổ phù hồ, gặp nạn lớn như vậy vẫn không chết. Bây giờ nghĩ lại thì nào phải tích thiện hành đức, Phật Tổ phù hộ, là Tống Ân Từ đã chém giết long mạch, mang vận mệnh quốc gia ra dùng, cứu sống Huyền Thành Tử, mà chính bản thân cô ta vốn bị ác nghiệp phản phệ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày chết đi, vì thế cô ta dùng năm long mạch làm vật tế, chuyển tu nhị trọng thân."
"Bí pháp nhị trọng thân, có lẽ các vị ở đây đều đã nghe nói tới rồi đúng không?" Thường Tịnh đại sư nhìn mọi người ở xung quanh.
Một chưởng môn trầm ngâm nói: "Mượn sức mạnh trời đất có thể chuyển tu nhị trọng thân, sức mạnh này cũng bao gồm cả long mạch được trời sinh đất dưỡng. Sau khi có được nhị trọng thân rồi, khi thân xác đầu tiên chết đi thì nhân quả cũng bị chặt đứt, làm lại từ đầu. Cái gọi là ác nghiệt phản phệ cũng không còn tồn tại. Tống Ân Từ thật sự giỏi tính toán, dùng cả thiên hạ này làm tế phẩm cho mình! May mà năm đó Huyền Dương Tử tiền bối đã dự đoán trước mà lén ẩn đi một long mạch, bằng không chúng ta bây giờ chẳng phải đều là nô lệ vong quốc hay sao?"
Thường Tịnh đại sư hung hăng dộng mạnh thiền trượng xuống đất, lớn tiếng nói: "Đúng là như vậy! Vì tư dục của chính mình mà chém long mạch, chặt đứt vận mệnh quốc gia, làm dân chúng lầm than trong dầu sôi lửa bỏng. Bần tăng sống hơn nửa đời người vẫn chưa từng thấy kẻ nào tội ác chồng chất như vậy! Phái Thiên Thủy mấy người vẫn chưa chịu thanh lý môn hộ à? Nếu mấy người không chịu ra tay, bần tăng nguyện ý làm thay!"
Lâm Niệm Từ bị ánh sáng vàng rực của thiền trượng chấn động, bắt đầu điên cuồng xé rách băng vải trên người. Cô ta dự cảm được những chuyện mà mình đang làm đang phá nát giới hạn chịu đựng của sư phụ.
Trong tiếng quát giận đó, Trường Sinh, Trường Chân là người đầu tiên giơ kiếm trong tay chỉ về phía Lâm Niệm Từ, sau đó là Tri Phi đạo trưởng và đám đệ tử. Lâm Niệm Ân trốn trong góc cũng lau nước mắt nước mũi, cầm kiếm đi nhanh tới.
Thường Tịnh đại sư không nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm Huyền Thành Tử.
Nhóm cao thủ huyền môn cũng lia ánh mắt sáng quắc của mình nhìn sang.
Bọn họ đang chờ xem thái độ của hắn. Nếu Huyền Thành Tử vẫn còn che chở yêu nữ này thì cả huyền môn này sẽ gạt phái Thiên Thủy ra ngoài.
Nghĩ lại thì Diêm bộ trưởng đúng là tâm sáng như đuốc, không đợi Tống Ân Từ gây ra chuyện nhiễu loạn đã tháo dỡ Thủy Thiên Cung ở toàn quốc.
Khi đó huyền môn vẫn cho rằng chính phủ làm vậy là hơi quá đáng, giờ nghĩ lại chỉ muốn vỗ tay khen tay.
Huyền Thành Tử nâng ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Niệm Từ cả người đầy lời nguyền màu đen, sau đó giơ thanh kiếm trong tay, chậm rãi lóe ra một tia sét màu tím.
Một giây trước khi hắn ra tay, Phạn Già La đã nói: "Chờ đã. Nếu sư phụ muốn thanh lý môn hộ thì không ngại đổi vũ khí chứ?" Cậu cực kỳ quý trọng vuốt ve chiếc hộp gỗ dài đặt trên đùi mình, giọng nói trầm thấp: "Cũng giống như hắc long, nó đã chờ tới sốt ruột rồi."
Huyền Thành Tử nhìn về phía chiếc hộp gỗ, biểu tình cứng ngắc, ánh mắt khẽ chấn động. Mỗi một câu nói của Phạn Già La đều làm trái tim hắn giật thót, kinh sợ.
Phạn Già La mở nắp hộp, cẩn thận nâng ra một thanh bảo kiếm lóe ra tia sáng âm u sắc lạnh.
Người huyền môn bị sát ý tận trời tỏa ra từ thân kiếm dọa sợ tới lùi ra sau, sau đó trăm miệng một lời hô lên: "Bát Phương Định Quốc kiếm!"
Đôi ngươi tĩnh mịch của Huyền Thành Tử cũng vô thức lóe lên kinh sợ. Hắn không thể nào ngờ được mạng giao thiệp của Phạn Già La lại thần thông quảng đại đến mức có thể tùy ý mang trấn quốc chi bảo ra sử dụng thế này.
Ngón tay Phạn Già La vuốt ve thân kiếm sắc bén, gật đầu nói: "Không sai, Bát Phương Định Quốc kiếm. Sư phụ, ngài đoán xem vì sao tôi có thể mượn được nó? Bởi vì báu vật truyền thế của dân tộc chúng ta, ngoại trừ thanh kiếm này thì tất cả đều đã bị Tống Ân Từ lén dùng hàng giả tráo đổi, sau đó hút sạch linh vận, dùng làm đá lát cho con đường thành thần của cô ta. Tôi nói muốn mượn thanh kiếm này để trừng trị kẻ đầu sỏ, cấp trên há có thể không đáp ứng sao?"
Lượng thông tin từ câu nói này không thua gì một quả bom hạt nhân, sau đó nháy mắt tiêu diệt tế bào não của mọi người.
Qua thật lâu sau, Huyền Thành Tử mới run run giọng nói: "Lời này có ý gì?"
"Tôi nói, sau khi chém long mạch Tống Ân Từ đã nếm được ngon ngọt từ cướp đoạt vận mệnh đất nước, cô ta bắt đầu nhắm tới những món bảo vật truyền lại đời sau này. Cô ta dùng chín năm tỉ mỉ bày bố tráo đổi số quốc bảo thành thành đồ dỏm, đồ thật thì bị cô ta hút sạch linh vận, hóa thành bụi bặm. Thanh kiếm này bởi vì không thể phục chế mà may mắn được giữ lại. Ngài nghe đi, đây là tiếng gào thét của nó."
Phạn Già La nhỏ máu tươi của mình lên lưỡi kiếm, tất cả mọi người liền nương theo từ trường của cậu mà nghe thấy một tiếng vang sắc bén.
Tiếng vang này thậm chí còn kích động thiền trượng của Thường Tịnh đại sư cùng rít gào lên, phẫn nộ như vậy, đau đớn như vậy, điên cuồng như vậy. Sẽ không ai không nhận ra được hận ý ngập trời lẫn ở bên trong.
Màng tai Lâm Niệm Từ bị âm thanh này đâm rách, hai tay chảy ra máu tươi.
Lôi quang mà Huyền Thành Tử thả ra ngoài lưỡi kiếm suýt chút nữa đã theo kinh mạch chảy ngược về mà chấn vỡ đan điền của hắn. Một tin rồi lại một tin kinh người xuất hiện đang từng bước phá hủy đạo tâm của hắn.
Thường Tịnh đại sư đại sư sửng sốt hồi lâu mới khàn giọng tức giận mắng: "Nghiệt súc! Nghiệt súc! Làm sao cô lại dám hủy diệt truyền thế chi bảo của chúng ta chứ hả? Cô có biết, đó là gốc rễ của chúng ta hay không? Mảnh đất dựng dục chúng ta không phải một quốc gia mà là một nền văn minh, là thứ tồn tại còn cao hơn cả quốc gia. Chúng ta là hậu duệ của rồng, chúng ta tự xưng là con cháu của Viêm Hoàng, trong máu chúng ta có lòng trung thành đối với nền văn minh này!"
"Mấy ngàn năm nước tổ tiên chúng ta lưu lại chữ viết, tới hôm nay mới có thể được đời sau giải nghĩa cũng nhờ chúng ta đã lưu giữ và truyền lại nền văn minh này từ đời này sang đời khác, là sự bảo vệ vĩnh viễn. Chúng ta muốn truyền thừa nền văn minh này cho con cháu sau này, để bọn họ cảm thấy kiên ngạo vì mảnh đất huy hoàng và dân tộc vĩ đại này."
"Nhưng cô đã làm ra những chuyện gì chứ? Cô là kẻ bán nước! Cô là tội nhân thiên cổ! Cô cắt đứt mạch máu quan trọng nhất đang chảy xuôi trong cơ thể mỗi chúng ta!"
Tiếng rống giận dữ của Thường Tịnh đại sư dần dần khản đặc, chuyển thành bi thương tuyệt vọng khóc ròng. Ông chưa bao giờ nghĩ tới, một người lại có thể ác tới mức độ như vậy.
Giết đồng môn đoạt bảo, tế người sống, tạo ác nghiệp, chém long mạch, cướp vận nước, cắt đứt truyền thừa, Tống Ân Từ quả thực là tội không thể tha!
"Giết cô ta!" Không biết là ai cực kỳ phẫn nộ gào to.
Ngay sau đó càng có nhiều âm thanh điên cuồng hô to hơn: "Giết cô ta!"
"Đánh cô ta hồn bay phách tán!"
"Không, như vậy vẫn chưa đủ! Phải vây cô ta trong trận pháp cửu trọng huyết sát phệ hồn, chịu nỗi khổ nghiệp hỏa thiêu đốt ngàn vạn năm!"
"Còn phải quất thi thể cô ta ở trước mặt tất cả mọi người trong huyền môn!"
"Giết cô ta!"
Ngọn lửa tức giận phừng lên trong mắt mọi người. Người ở đây tuy đều có tư tâm của mình nhưng cũng là con cháu Viêm Hoàng, là hậu duệ của rồng, sao có thể chịu được hành vi phạm tội phản nước phản loài của Tống Ân Từ. Nói cô ta là 'nỗi nhục quốc nhân' là quá coi trọng cô ta rồi, cô ta thật sự không xứng là người.
"Sư phụ, không phải hôm nay ngài đến đây để thanh lý môn hộ à?" Giọng nói trong trẻo của Phạn Già La vang lên giữa âm thanh náo loạn ầm ĩ kia, nhưng không hề bị lấn át.
Tri Phi đạo trưởng mặt lạnh băng nhìn sang Huyền Thành Tử đang cứng đờ, chất vấn: "Sư phụ, người còn chờ gì nữa?"
Kiếm trong tay Huyền Thành Tử rơi xuống.
Phạn Già La canh chuẩn thời cơ ném Bát Phương Định Quốc kiếm tới.
Huyền Thành Tử không dám để trấn quốc chi bảo bị hư hỏng, vì thế vội vàng chụp lấy nhưng lại bị tâm ma quấn thân, có chút do dự. Mọi thứ trên đời đều có nhân có quả. Tống Ân Từ cứu hắn, tâm ma của hắn tất nhiên có liên quan tới cô ta, chém cô ta cũng chính là chém tâm ma, nào có dễ dàng như vậy?
Nhưng Bát Phương Định Quốc kiếm có ý chí của riêng mình, nó mạnh mẽ kéo tay Huyền Thành Tử đâm thẳng về phía Lâm Niệm Từ.
Ngay lúc này Lâm Niệm Từ cởi xong băng gạc chuẩn bị trốn chạy, nhưng chân bị roi chín đốt của một vị cao thủ huyền môn nào đó quất trúng, nửa quỳ rạp xuống.
Một thanh kiếm lóe ra ánh sáng màu lam âm u lạnh lẽo đâm tới trái tim Lâm Niệm Từ, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Huyền Thành Tử nhập ma xoay chuyển phương hướng thành đâm trúng bụng dưới, tránh được chỗ hiểm.
Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, đau tới mức không ngừng hít khí nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Cô biết, không quản mình làm sai bao nhiêu chuyện, sư phụ vẫn sẽ chọn tha thứ. Cho dù là lúc này thì sư phụ vẫn không đành lòng nặng tay.
Chống lại đôi mắt hạnh phúc của Lâm Niệm Từ, biểu cảm trên mặt Huyền Thành Tử chậm rãi vặn vẹo thành nửa phẫn nộ cùng với nửa thương tiếc. Phần thanh tỉnh ồn ào muốn hắn mau giết kẻ nghiệt đồ này đi, còn bên nhập ma lại ẩn ý khuyên nhủ: dẫn cô ta đi đi, cho cô ta một con đường sống.
Kiếm trong tay Huyền Thành Tử chậm chạp không đâm sâu vào trong cũng không rút ra ngoài, cứ thế giằng co.
Lâm Niệm Từ đưa tay lên nắm lấy thân kiếm, muốn hút khô linh vận của món trấn quốc chi bảo này.
Có được khí vận cường hãn đủ để định quốc này, vết thương của cô sẽ hồi phục trong nháy mắt.
[end 283]