Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 282 - Vạch Trần Chân Tướng (6)
****
Lâm Niệm Từ vội vàng xé bỏ băng vải quấn trên người, chỉ tiếc mười đầu ngón tay của cô cũng bị lựu đạn nổ tan tành, hiện giờ vẫn chưa mọc lành nên động tác rất chậm. Mắt thấy Phạn Già La dự tính vạch trần hết thảy bí mật của mình, cô ta chỉ có thể nhìn sang Tri Phi đạo trường, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ.
Tri Phi đạo trưởng yên lặng lùi ra sau, sắc mặt lạnh lùng.
Lâm Niệm Từ nhìn sang Trường Sinh và Trường Chân, ánh mắt hơi lóe ra lệ quang nhìn rất trong suốt sạch sẽ, giống như một đứa nhỏ vô tội.
Trường Sinh và Trường Chân lại chỉ cảm nhận được rét lạnh. Thì ra tới tận lúc này đây, cô ta vẫn không cảm thấy mình có lỗi, cô ta vẫn cho rằng chính Phạn Già La đã tổn thương mình.
Hai người quay lưng đi, không muốn nhìn nữa.
Nước mắt trong suốt của Lâm Niệm Từ rơi xuống, dùng đôi tay bọc trong băng gạc vẫy vẫy Lâm Niệm Ân, dáng vẻ vừa bất lực lại yếu ớt.
Lâm Niệm Ân co rúc trong góc vội vàng vùi đầu vào trong tay mình và đầu gối, thân thể run bật bật, lời nói sợ hãi 'cô ta là yêu ma quỷ quái, cô ta là yêu ma quỷ quái, cô ta là yêu ma quỷ quái...' không ngừng từ miệng cậu ta phát ra, giống như nếu làm như vậy thì có thể xóa sạch quá khứ say mê và che chở không cần nguyên do ngày xưa.
Bạn hỏi hắn có hối hận không? Nhất định là có, rất hối hận, rất rất hối hận...
Nhưng Huyền Thành Tử yêu thương Tống Ân Từ và Lâm Niệm Từ nhất thì không có chút hối hận nào trên mặt, ngược lại cực kỳ kiên định nói: "Tội danh này không bằng không chứng."
Đúng vậy, Huyền Thành Tử biết rõ tội danh này không có chứng cớ. Bảy long mạch còn sống sót của Hoa quốc là do hắn liều mạng bảo vệ, số còn lại thì đã bị hủy trong tay đám thầy tướng số kia. Sau khi lập quốc, hằng năm huyền môn đều phái người tới kiểm tra long mạch, chưa từng phát hiện dị trạng. Chúng nó vẫn đang cố thủ vùng đất này, dựng dục ra sinh linh kiệt xuất.
Chém long mạch chính là tội lớn ngập trời, nhưng nó kỳ thực chỉ là một lời nói dối mà thôi.
Phát hiện Phạn Già La cũng sẽ nói dối, Huyền Thành Tử lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết tâm lý mình xảy ra vấn đề nhưng lại không có cách nào khống chế. Nếu trên người Phạn Già La có thể có thêm vết bẩn thì có phải Tống Ân Từ sẽ vô tội hơn một chút không?
Nói tới nói lui, hắn chỉ là không muốn đứa nhỏ do chính tay mình dạy dỗ lại biến thành một ác đồ mà thôi; mà Phạn Già La bị hắn đề phòng, thậm chí là ghét cay ghét đắng lại yên lặng bảo vệ thế giới từ năm sáu tuổi đến tận bây giờ.
Hắn là người đứng đầu huyền môn, năng lực phán đoán của hắn không có khả năng kém cỏi.
Cũng may người huyền môn tuy đang căm ghét Lâm Niệm Từ nhưng vẫn nói chuyện rất thực tế: "Chém long mạch là chuyện không có khả năng, sau trận đại chiến hộ long, mỗi năm người huyền môn đều phái cao thủ tới khu vực long mạch kiểm tra, hơi thở của chúng hơi yếu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi đủ lâu thì sẽ khôi phục lại trạng thái cường thịnh, thật sự vẫn còn sống."
Phạn Già La cầm mảnh ngọc đen và mảnh dương ngọc màu xám mình xoa nắn nãy giờ trong tay, ấn vào cơ thể, sau đó tự mình ngồi xuống phần đầu hắc long, trầm giọng nói: "Các người xác định bảy long mạch năm đó đều đã được cứu à?"
"Đương nhiên xác định! Chúng tôi sẽ không nhận sai hơi thở mà long mạch tỏa ra!" Người trong huyền môn đều chắc chắn nói.
Phạn Già La nhìn sang Huyền Thành Tử sắc mặt lạnh như băng, hỏi một vấn đề không hề liên quan: "Sư phụ, ngài từng nghe tới oán khí tận trời chưa?"
Huyền Thành Tử nhìn chằm chằm mũi kiếm dính vài giọt máu tươi của mình, mi tâm lạnh băng. Hắn không muốn trả lời vấn đề quái lạ này.
Phạn Già La cũng không để ý tới thái độ của hắn, chỉ nói rằng: "Nếu người bị chết oan, oán khí có thể vọng tới tận trời, vậy nếu rồng bị chết oan thì sẽ thế nào? Thủ hộ quốc vận rồng chết oan ức, lại còn là chết trong tay mình, sẽ thế nào đây?"
"Ta không muốn nghe ngươi nói bậy bạ. Nếu ngươi cảm thấy bất bình vì những chuyện kia, ta sẽ mang Ân Từ về xử lý." Huyền Thành Tử lạnh lùng nói.
Lâm Niệm Từ đang vội vàng gỡ băng vải khẽ thở dài một hơi. Sư phụ vẫn nguyện ý che chở, xử lý thì xử lý, cùng lắm là bị giam lại mấy chục năm mà thôi, chỉ cần cố nhịn là sẽ qua.
Phạn Già La liếc nhìn Lâm Niệm Từ, cũng lạnh lùng nói: "Sư phụ, tôi rốt cuộc có nói bậy hay không, tự ngài nghe thấy tiếng long oán tận trời thì sẽ biết ngay thôi." Cậu đưa tay xuống chạm vào hắc long ở trung tâm trận pháp.
Chỉ trong nháy mắt, cặp mắt hắc long lóe sáng, nó hé miệng phát ra tiếng thét dài xuyên thấu tận tầng mây.
"Là long mạch, long mạch còn sống!" Có người bịt lỗ tai đau nhói của mình hô to.
"Ở đây sao lại có long mạch chứ?"
"Không đúng, bên dưới phệ hồn trận kia còn có một trận pháp khác!"
"A Di Đà Phật, là khốn long trận. Ai lại vây một long mạch còn sống ở nơi này chứ?" Thường Tịnh đại sư có thị lực tốt nhất, chỉ nhìn một cái liền khám phá ra trận pháp đang tỏa ra ánh sáng màu đen ẩn bên dưới phệ hồn trận.
Huyền Thành Tử tập trung quan sát thì hoảng sợ. Đó cũng là một bí pháp bất truyền của phái Thiên Thủy bọn họ, khốn long trận, Thường Tịnh đại sư có thể nhận ra được là vì năm đó ông cũng tham gia trận đại chiến hộ long.
Mà Huyền Thành Tử cũng dùng trận pháp này mới bảo vệ được bảy long mạch.
Nhưng trận pháp này rốt cuộc là ai vẽ? Phạn Già La chưa từng được học bất kỳ bí thuật nào của phái Thiên Thủy, hắn không biết mới đúng.
"Trận pháp này là sư thúc vẽ. Năm đó sư thúc không giết tiểu long mạch bảo hộ thôn Vi Bộ, là người đã chuyển nó tới nơi này, vây nó trong trận pháp. Tội danh mà các người đổ lên đầu sư thúc năm đó mới thật là không bằng không chứng." Phạn Già La dùng giọng nói thật bình tĩnh nói ra một bí ẩn động trời.
Huyền Thành Tử rốt cuộc không đứng yên được nữa, hắn kéo lê mũi kiếm dưới đất, không ngừng lui về sau, hoảng hốt hốt: "Nếu hắn không chém long mạch, vì sao lại không giải thích?"
"Đây là ký ức của sư thúc, ngài tự xem đi." Phạn Già La từ trong tim mình lấy ra một mảnh dương ngọc gần như đã hóa thành màu đen, ném về phía Huyền Thành Tử.
Huyền Thành Tử nắm mảnh ngọc bội lạnh như băng này, gương mặt vốn không có biểu tình lại lộ ra biểu cảm kinh hoàng.
Hắn có hai sự uy hiếp, một là sư đệ, một là Tống Ân Từ. Những năm qua, tại sao hắn lại căm thù Phạn Già La tới tận xương tủy như vậy?
Bởi vì hai người mà hắn quan tâm nhất lại trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Phạn Già La.
Mà bây giờ, hắn lại mơ hồ dự cảm được, trật tự nội tâm của mình có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ khi nhận lấy mảnh ngọc bội này, sau đó hóa thành nặng trình trịch mà hắn không thể nào chịu đựng nổi.
Phạn Già La thấy Huyền Thành Tử nắm ngọc bội bất động thật lâu liền hồi ức nói: "Còn nhớ không? Năm đó sư thúc bị thương nặng trong một lần trừ ma, sắp chết, là ngài đã mở đại hội tông môn, dùng ý chí của toàn môn phái cưỡng ép tôi phải sử dụng sức mạnh của ngọc bội để cứu sư thúc. Trong đại hội, người giơ tay phản đối chỉ có hai, một là tôi, một là chính bản thân sư thúc."
"Ngài không phải linh giả, vĩnh viễn không biết được bí mật của ngọc bội, vì thế ngài không biết dùng nó cứu sư thúc sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Tôi kiên quyết phản đối ở trong mắt ngài là vô tình vô nghĩa; sư thúc kiên quyết phản đối trong mắt ngài lại là nhân nhượng tôi. Nhưng ngài có biết hay không, sư thúc kỳ thật chính là linh giả, sư thúc vốn đã trở thành linh tử của phái Thiên Thủy, nhưng sư thúc đã che giấu bí mật này."
"Sư đệ là linh giả?" Huyền Thành Tử hoàn toàn kinh hãi.
"Đúng vậy, sư thúc là linh giả, nhưng vì tò mò nên trước kỳ kiểm tra linh lực đã lén lẻn vào mật địa tông môn, chạm vào khối ngọc bội kia, vì thế sư thúc đã biết được bí mật của nó. Sư thúc sợ phải gánh chịu phần trách nhiệm này nên đã cố ý ngụy trang là đệ tử bình thường."
"Vì thế khi ngài bảo tôi cứu sư thúc, sư thúc mới phản đối. Sư thúc cho dù chết cũng không muốn trở thành nô lệ của dục vọng, lại càng không muốn linh hồn của tôi vì nguyên nhân này mà kết thành nhân quả, bị ngọc bội cắn nuốt."
"Nhưng con người khi càng sợ cái gì thì lại càng gặp cái ấy. Chúng tôi chỉ là một đứa bé và một người bị thương nặng sắp chết, căn bản không có quyền lên tiếng. Đến cuối cùng, chúng tôi vẫn phải dựa theo ý nguyện của ngài mà làm, linh hồn của tôi vì thế mà dính nhân quả, bị khối ngọc bội kia khóa lại, một ngày nào đó sẽ bị cắn nuốt. Trong cơ thể sư thúc bị gieo một hạt giống ác ma, không biết ngày nào sẽ rơi vào vực sâu."
"Lúc tôi đặt ngọc bội vào trái tim sư thúc, thúc đẩy miệng vết thương khép lại, thân là linh giả chúng tôi đã xuyên qua trời đất mênh mông, cùng nhìn thấy một tương lai đáng sợ."
"Tương lai gì?" Giọng nói của Huyền Thành Tử khẽ run.
"Thông ký ức của sư thúc, ngài nhìn là biết." Phạn Già La nhắm mắt lại, khóa chặt nước mắt đã đong đầy trong con ngươi.
Huyền Thành Tử còn không biết nên làm sao thì ngọc bội đã tự động nhập vào lòng bàn tay hắn, kéo hắn vào một thế giới đen tối không ngừng lóe lên tia sáng nhưng lại trải rộng huyết sắc. Hắn đứng trên không trung, nhìn thấy Phạn Già La khi còn bé run run đặt ngọc bội lên ngực sư đệ.
Sư đệ muốn cản lại nhưng đôi tay không có sức lực chỉ có thể áp lên bàn tay nhỏ bé kia. Ánh mắt hai người vô thức nhìn về phía hư không, giống như đang nhìn thấy gì đó.
Mà Huyền Thành Tử cũng trong nháy mắt bị kéo vào hư không, nhìn thấy cảnh tượng long mạch Hoa quốc bị chém giết cực kỳ đáng sợ, sau đó là chiến tranh hỗn loạn, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Lũ súc sinh mặc quân phục Uy quốc giơ thanh kiếm dài thỏa thích chém giết dân chúng, vừa giết vừa phát ra tiếng cười điên cuồng.
Ở phía sau bọn họ là thi thể chất đầy đất và máu nhuộm đầy đường.
Cả thành phố bị bao phủ trong làn sương mù được tạo thành từ oan hồn. Đây là hậu quả của long mạch đoạn tuyệt, là vận mệnh quốc gia suy kiệt dẫn tới đại nạn diệt thế.
Dân chúng chết oan và long mạch bị chém giết cùng ngưng tụ thành oán khí che khuất bầu trời làm quốc gia này từ nay về sau sẽ rơi vào địa ngục.
Huyền Thành Tử cứ ngỡ rằng đạo tâm của mình đã từ rất lâu rồi không thể nào bị phá vỡ, nhưng đến lúc này hắn mới phát hiện là không phải. Đạo tâm của hắn bị hoàn cảnh thảm khốc tuyệt vọng này xé thành mảnh nhỏ. Nước mắt không ngừng trào ra, còn phát ra tiếng rên rỉ như thú bị vây nhốt, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mình sống trên thế giới này không còn ý nghĩa gì.
Hắn không cứu được quốc gia của mình, cũng không cứu được dân tộc mình, sống tạm bợ như vậy còn không bằng đồng quy vu tận!
Hắn nắm chặt lưỡi kiếm trong tay, hung hăng chém giết lũ quỷ đang nhe răng cười tàn bạo kia, thế nhưng lại phát hiện huyết sắc trước mắt đang tan biến như bọt biển, hắn một lần nữa quay về ngày sư đệ bị trọng thương.
Đảo mắt nhìn xuống, sư đệ và Phạn Già La nắm chặt tay nhau, biểu tình kinh hoảng tới cực hạn. Bọn họ hiểu được ý nghĩa của đoạn ảo cảnh kia.
Vì thế bắt đầu từ ngày đó, sư đệ bắt đầu điều tra xung quanh, dành hai năm thời gian rốt cuộc tìm được tiểu long mạch ở thôn Vi Bộ, sau đó bí mật giấu nó vào một vực sâu tăm tối, nhờ vào minh khí nồng nặc ở đây để che giấu long khí. Long mạch bị che phủ, đất đai liền biến thành một mảnh hoang vu, vì thế sư đệ lại dành thêm hai năm, chậm rãi chuyển tất cả thôn dân thôn Vi Bộ ra ngoài.
Trong khoảng thời gian cuối hai năm đó, cứ cách một đoạn thời gian sư đệ lại tới gia cố khốn long trận kia, thanh tỉnh trong mắt ngày càng ít mà tối tăm lại ngày càng nhiều.
Sư đệ muốn bảo vệ long mạch, nhưng cũng muốn cứu Phạn Già La bé nhỏ khỏi sự giam cầm của khối ngọc bội kia. Bởi vì thằng bé là con của hắn, cho dù không phải con ruột nhưng còn hơn cả ruột thịt.
Nhưng phải làm thế nào đây? Thực lực của hắn không đủ mạnh, sao có thể phá được luật nhân quả sắt thép?
Vì thế sư đệ muốn thành thần, nhưng lại không chọn hai cách bình thường là sưu tập tính ngưỡng và hành thiện. Ánh mắt và quyết đoán của sư đệ Tống Ân Từ không thể nào so sánh, vì thế hắn tìm hiểu rất nhiều cấm thuật mà phái Thiên Thủy lưu truyền lại rồi đúc kết thành một cấm thuật thành thần, là tế thiên pháp.
Cái gọi là tế thiên chính là dùng ngàn vạn sinh linh làm tế phẩm, hoặc là làm hòn đá lót chân, mãi đến khi nào lát thành con đường thành thần. Thành thần rồi thì có thể phá vỡ quy tắc thế gian, chặt đứt nhân quả.
Khoảnh khắc cấm thuật thành hình thì sư đệ cũng đã sa đọa. Thông qua đoạn ký ức này, Huyền Thành Tử thậm chí còn có thể nhìn thấy con ngươi đen nhánh của sư đệ thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng đỏ ngòm. Ánh mắt đó, có khác nào lũ Oa quỷ trong ảo cảnh đâu chứ?
Trái tim Huyền Thành Tử vì thế mà đau nhức, muốn đưa tay cứu vớt linh hồn đang dần dần trượt vào vực sâu của sư đệ nhưng chỉ đành bất lực. Đó sớm đã là chuyện đã qua rồi.
Cho nên mới nói, dục vọng là thứ đáng sợ cỡ nào, rõ ràng điểm xuất phát của sư đệ là vì yêu con nhưng kết quả lại trở thành diệt thế.
Cuối cùng có một ngày, sư đệ mang công cụ vẽ trận tế thiên ra khỏi tông môn. Sư đệ nghĩ rằng chỉ hiến tế dân chúng một tòa thành là không đủ, vì thế muốn hiến luôn long mạch kia. Dù sao khi thành thần rồi, hắn sẽ đủ thực lực để bảo vệ quốc gia của mình.
"Đừng, đừng đi, đừng làm chuyện như vậy." Huyền Thành Tử từ trên không trung lao xuống, bám theo ở bên cạnh hô to vào tai sư đệ.
Nhưng sư đệ không nghe thấy, bước chân lại càng nhanh hơn.
Đột nhiên một đôi tay bé xíu kéo bàn tay to của sư đệ lại, âm thanh trẻ con non nớt yếu ớt nhưng đầy kiên định giống như lời chú định thân ngăn cản bước chân sư đệ.
"Sư thúc, đừng đi. Cứu người là chuyện vui vẻ nhất mà Phạn nhi đã làm, Phạn nhi không bao giờ hối hận. Sư thúc mà đi thì Phạn nhi sẽ chủ động để khối ngọc bội kia ăn tươi." Đứa nhỏ lấy khối ngọc bội ra, thề son sắt nói.
Bước chân sư đệ dừng lại, con ngươi đỏ ngầu nháy mắt khôi phục tia sáng.
Hắn ngồi xổm xuống, run giọng nói: "Con biết sao?"
"Con nghe được âm thanh phát ra ở đây." Đứa nhỏ năm ấy chỉ mới chín tuổi đặt tay lên lồng ngực hắn. Là linh tử mạnh nhất của phái Thiên Thủy từ trước tới nay, đương nhiên nghe thấy dục vọng mãnh liệt như vậy.
"Sư thúc, người còn nhớ đã từng kể chuyện về Bàn Cổ cho con nghe không? Người nói với con, người tu giả như chúng ta khi chết đi phải tặng lại tia sức lực cuối cùng trong cơ thể cho trời đất, bởi vì chính nơi này đã dưỡng dục chúng ta. Sư thúc, người ở lại đi, đừng đi mà."
Đứa bé chỉ mới chín tuổi kia nắm chặt tay Huyền Dương Tử, lo lắng nói: "Đừng thành thần, đừng đi."
"Được rồi, ta không thành thần." Huyền Dương Tử rơi nước mắt, xấu hổ giống như thủy triều tràn dâng trong đầu.
Hắn rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng sợ chính mình sớm muộn gì cũng có ngày bĩ dục vọng kéo vào vực sâu nên từ trong túi lấy ra một con dao găm có thể chém sắt như chém bùn, nghiêm túc nói: "Nếu một ngày nào đó sư thúc phạm phải sai lầm không thể cứu vãn, con nhất định phải tự tay giết chết ta."
Đứa nhỏ chín tuổi hoảng sợ tới bật khóc, tay chắp sau lưng, sống chết không chịu cầm con dao kia.
Huyền Dương Tử đặt tay lên vai đứa nhỏ, giọng điệu lạnh băng: "Nếu ngay cả sai lầm của ta mà con cũng không thể ngăn chặn thì sao có thể bảo vệ được mảnh đất này? Con đã hiểu được là cả đời này con phải sống trong luyện ngục như thế nào rồi đúng không? Nếu không đủ kiên cường thì con chỉ có thể lựa chọn tự sát, bởi vì nếu con không chống cự nổi mà đọa lạc thành ma. Người bảo vệ hèn yếu chính là uy hiếp, là tai nạn của mảnh đất này!"
Ba chữ 'người bảo vệ' có trọng trách nặng nề kia cứ vậy bị Huyền Dương Tử đặt lên người một đứa bé chín tuổi.
Mà Huyền Thành Tử vẫn luôn tự cho rằng mình chính là người bảo vệ phái Thiên Thủy lại đang xấu hổ khòm lưng.
Nhìn đứa bé chín tuổi chậm rãi nắm chặt dao găm, chảy nước mắt cẩn thận gật đầu kia, trong đầu Huyền Thành Tử đột nhiên vang lên một lời trách mắng--- căm thù đứa bé này, ngươi xứng sao? Thanh lý môn hộ, ngươi xứng sao?
Trong lúc hoảng hốt, tình cảnh trong trí nhớ đã biến đổi. Huyền Dương Tử từ bỏ suy nghĩ tế thiên thành thần, nhưng không thể nào tránh được nghiêm phạt của trời cao. Hai năm dù sao cũng quá ngắn, mà thôn dân Vi Bộ lại quá lưu luyến quê nhà, không muốn rời đi, vì thế sau khi long mạch bị cắt đứt thì gặp phải một trận động đất trước nay chưa từng có.
Trong thôn chết hơn mười người, huyền môn phái người tới kiểm tra thì lập tức túm đầu sỏ Huyền Dương Tử ra.
Huyền Thành Tử trơ mắt nhìn sư đệ quỳ gối ở Tam Thanh Điện tạ tội, lại trơ mắt nhìn mình trong quá khứ phẫn nộ đánh một trận với sư đệ, sau đó trơ mắt nhìn bọn họ cùng trọng thương ngã xuống, không thể nhúc nhích.
Sau đó một màn làm Huyền Thành Tử không thể nào quên đã xảy ra. Phạn Già La bé nhỏ đi tới, từ bên hông rút ra một con dao găm, dứt khoát đâm xuyên vào trái tim sư đệ.
Trước kia mỗi khi nhớ tới một màn này, căm hận trong lòng hắn sẽ như dòng nước lũ vỡ đê, nhưng hôm nay một lần nữa nhìn lại, hắn chỉ cảm thấy đau thấu tim gan và buồn bã hối hận.
Đổi thành thị giác của sư đệ, Huyền Thành Tử mới nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn của Phạn Già La bị nước mắt bao phủ thế nào, cắn nát cả môi mình như thế nào, lộ ra biểu cảm tuyệt vọng cỡ nào. Mà trên mặt sư đệ lại là nụ cười cổ vũ, ngón trỏ hơi ngoắc một chút, dùng khẩu hình nói: làm chuyện đúng đắn, đừng do dự.
Cái gì là chuyện đúng đắn?
Đối với Phạn Già La mà nói, chuyện đúng đắn chính là trừng trị tu giả đọa ma, bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ sinh linh.
Thật khó có thể tưởng tượng một đứa bé mười tuổi đã phải gánh vác nặng nề như vậy.
[end 282]