Ngoại Cảm (Linh Môi) - Chương 281 - Vạch Trần Chân Tướng (5)

****

Từ mắt Đoàn Tiểu Vân chảy ra hai hàng huyết lệ thật dài làm nổi bậc vẻ mặt dữ tợn của cô, trông cứ như Tu La xuất hiện.

Cô ta dùng giọng điệu thực bình tĩnh chậm rãi kể lại chuyện xưa của mình: "Tôi và cây bồ đề kia đều được thánh nữ làm phép, chậm rãi có được sức mạnh khác thường. Chúng tôi có thể giao lưu mà không cần nói chuyện, chia sẻ hỉ nộ ái ố, có thể xua tan hết cô đơn, buồn phiền. Lúc hạn hán, bồ đề chủ động xin nước uống từ tôi; khi lũ lụt thì nó sẽ báo động trước để tôi dẫn theo chồng và con trai lên núi trốn từ sớm. Chúng tôi trông coi tòa miếu thánh nữ này, cứ một năm rồi lại một năm, không phải người nhà nhưng còn hơn cả người nhà."

"Đột nhiên có một năm nạn đói ập tới, người trong thôn đều ôm theo hành lý chạy nạn, chỉ tôi không nỡ bỏ lại cây bồ đề nên gắng gượng ở lại. Lúc đói bụng tới sắp chết, tôi dựa vào thân cây líu ríu một câu: nếu con có thể kết quả cho chúng ta ăn thì tốt biết bao nhiêu."

"Chỉ một câu này, nó nghe thấy liền đung đưa cành lá phát ra tiếng xào xạc, giống như đang đáp lại tôi."

Nói tới đây, gương mặt đầy huyết lệ của Đoàn Tiểu Vân lộ ra nụ cười yếu ớt nhưng thật hạnh phúc: "Tôi ôm con trai đói tới hôn mê bất tỉnh, chờ đến khi được chồng lay tỉnh lại thì nhìn thấy trên cây kết ba quả táo. Mọi người có thể tưởng tượng được không? Một gốc bồ đề lại mọc ra quả táo, hình ảnh đó ở trong thời điểm nạn đói hoành hành chính là thần tích."

"Người nhà chúng tôi vui tới muốn điên rồi nhưng không lập tức hái táo mà giống như lần trước, quỳ xuống dập đầu ba cái cảm tạ thánh nữ nương nương."

"Khi đó tôi dập đầu tới chảy cả máu, là thật lòng biết ơn cô." Đoàn Tiểu Vân đột nhiên áp sát mặt Lâm Niệm Từ, dùng giọng nói gần như điên cuồng nói: "Tôi nào biết nguyện vọng hoang đường này không phải mở ra cánh cửa tới thiên đường, mà là cánh cửa thông tới địa ngục. Dục vọng con người là vô tận! Bọn tôi ăn táo xong sẽ muốn ăn thịt. Vì thế tôi liền đứng dưới tán cây mà nói với cây bồ đề: con trai à, mẹ muốn ăn thịt."

"Bồ đề nghe hiểu, sáng hôm sau nó thật sự kết thành rất nhiều quả thịt. Cô biết cái gì gọi là quả thịt không? Chính là vẻ ngoài nhìn giống như trái cây, lớp vỏ cứng, nhưng bên trong thì đều là thịt! Cả nhà ba người bọn tôi liền ném quả thịt vào trong lửa, vui sướng ăn xong một bữa thịt nướng."

Nghe thấy những lời này, người khác vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhưng Thường Tịnh đại sư thì đã cúi đầu, bất đắc dĩ lại bi ai niệm một câu niệm phật. Một gốc cây làm sao có thể kết thành quả thịt? Có nhân tất sẽ có quả, lai lịch của những quả thịt kia chỉ sợ không đơn giản!

Quả nhiên, Đoàn Tiểu Vân cười ha hả một trận xong thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng, buồn thảm nói: "Nhưng sau đó tôi phát hiện số quả thịt kia chính là những con chim nhỏ đậu trên cây bồ đề biến thành. Để nuôi sống tôi, cây bồ đề đã dính sát nghiệp. Nó vốn là một gốc thánh thụ, có hi vọng tu thành chánh quả, nhưng bởi vì dục vọng của tôi mà một bước giẫm vào vực sâu. Khi đó tôi lại không hề hay biết vực sâu đã cách mình gần như vậy."

"Tôi nghĩ rằng, không phải chỉ là vài con chim thôi sao? Chết thì thôi, không sao cả. Vì thế tôi lại tiếp tục đòi thịt với bồ đề, mà bồ đề thì xin nước uống từ chúng tôi. Nó cho tôi quả, tôi tưới nước cho nó, đó vốn là chuyện nên làm. Nhưng vấn đề là khi đó đã hạn hán suốt một năm trời, người trong thôn cũng vì nạn đói mà bỏ đi hết, giếng nước cũng khô cạn, tôi đi đâu tìm nước chứ?"

Nói tới đây, Đoàn Tiểu Vân dùng đầu ngón tay chỉ máu trên mặt mình, cười như một con ác quỷ: "Thánh nữ, cô đoán xem thế nào đây hả? Bọn tôi nghĩ ra được một biện pháp tốt. Một nhà ba người bọn tôi bắt đầu thay phiên nhau dùng máu để tưới cây bồ đề kia. Bọn tôi đã đẩy một vật thánh khiết từng chút tiến tới vực sâu. Nó bắt đầu quen với mùi máu tươi, vì thế ngay cả nước cũng không chịu uống nữa, bọn tôi chỉ có thể không ngừng cắt cổ tay, không người rưới máu."

"Máu cứ chảy mãi như vậy thì ai chịu nổi? Cũng may khi đó mất mùa, trong thôn thường xuyên có dân chạy nạn đi ngang, một nhà ba người bọn tôi liền đặt lực chú ý lên bọn họ. Dù sao cũng là dân chạy nạn từ nơi khác tới, có chết thì ai biết được chứ?"

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm hiểu ra.

Thì ra cây bồ đề vốn có thể thành thần thành thánh kia lại trở thành một gốc yêu thụ cần máu người, thịt người và hồn người cung cấp chất dinh dưỡng là vì thế mà ra. Trầm luân chính là không ngừng giãy giụa trong biển dục vọng nhưng lại cách bờ ngày càng xa, bởi vì đại dương được tạo thành từ dục vọng căn bản là vô tận...

"Nhưng dục vọng vốn vô tận!" Đoàn Tiểu Vân than thở, huyết lệ trên mặt đã khô cạn, hóa thành vệt bẩn.

"Có trái cây, có thịt, một nhà chúng tôi bình an vượt qua ba năm hạn hán. Đột nhiên có một ngày chồng tôi nói với tôi: vợ à, em nói coi cây thần thụ kia có thể kết ra trái cây có thể kéo dài tuổi thọ không? Hắn không nói thì tôi cũng không bao giờ nghĩ tới, nhưng một khi đã nói thì nó sẽ cắm rễ trong đầu tôi. Vì vậy một ngày nọ tôi đã nói với nó: con trai à, con có thể kết ra loại quả có thể giúp ta kéo dài tuổi thọ không? Nó liền xào xác động cành nhánh, giống như đáp ứng vậy."

"Tôi và chồng tôi thật sự rất vui mừng, đêm đó liền cắt cổ tay tưới cho nó ba chén máu. Nạn đói qua đi, dân lưu lạc không còn xuất hiện, chúng tôi không thể tiếp tục giết người mà không hề kiêng kỵ chút nào như trước kia nữa. Vì thế nó rất đói, khi uống máu sẽ đâm rễ cây ra khỏi mặt đất rồi giống như một cây chổi mà quét số bùn đất nhiễm máu tươi tới. Nó thế mà đã có thể tự do hoạt động."

"Phát hiện chuyện này không hề làm tôi cảnh giác, ngược lại lại khiến tôi rất vui mừng. Tôi cho rằng vì tu vi của nó tăng tiến nên mới được như vậy, vì thế ngày hôm sau vợ chồng chúng tôi vui vẻ đi tới dưới tán cây chờ đợi nó kết quả kéo dài tuổi thọ, sau đó phát hiện hai trái cây có màu lam đậm tỏa ra mùi thơm dị thường."

Nghĩ tới đây, Đoàn Tiểu Vân bụm miệng mình phát ra tiếng nôn khan: "Bọn tôi hái chúng xuống rồi gấp gáp ăn tươi, ăn rồi mới nhớ tới vì sao hôm nay trái cây chỉ có hai quả, không phải là ba sao? Sao cây bồ đề lại quên mất anh em của nó chứ? Trước đây mỗi khi có thứ gì tốt, nó vẫn luôn chuẩn bị ba phần. Nó sẽ không quên con tôi."

Ăn trái cây xong, tôi và chồng tôi quả nhiên trẻ hẳn, cũng khỏe mạnh hơn. Lúc này bọn tôi bắt đầu tìm con trai, tìm nhà trước nhà sau, trên núi dưới núi, tìm suốt một ngày một đêm ở tất cả những nơi có khả năng nhưng không hề phát hiện tung tích thằng bé."

Đoàn Tiểu Vân đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Niệm Từ, cười như kẻ bệnh thần kinh, lộ ra hàm răng trắng hếu: "Sau đó, cô đoán thế nào hả? Cứ cách ba ngày chúng tôi lại cung cấp thức ăn cho bồ đề, rễ của nó sẽ từ trong đất chui ra mà hút máu, khi đó nó cũng kéo theo khóa trường mệnh của con trai tôi."

"Lúc đó tôi giống như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, sau đó bắt đầu điên cuồng moi rễ của nó, đào thi thể con trai tôi lên. Cả người thằng bé bị cắm đầy rễ cây, mỗi giọt máu trong cơ thể đều bị hút cạn sạch, miệng vẫn còn há to như đang gọi mẹ. Tôi khóc tới mức mắt cũng sắp mù luôn nhưng con trai của tôi không thể nào trở lại được. Tôi rất căm hận, cầm rìu muốn chặt cây bồ đề nhưng chồng tôi không cho, hắn nói đây là cây rụng tiền, không thể chặt. Con trai chết thì có thể sinh lại đứa khác, khóc lóc cái gì."

"Đối với hắn mà nói, con trai có thể có rất nhiều, nhưng đối với tôi thì Tiểu Bảo chính là mạng sống của tôi! Tôi muốn Tiểu Bảo của tôi, tôi không muốn cây rụng tiền gì cả!" Hốc mắt Đoàn Tiểu Vân lại bắt đầu trào huyết lệ, tiếng khóc thảm thiết như kim châm làm người ta phiền lòng.

Thường Tịnh đại sư từ lâu đã nghĩ tới kết cục như vậy, không khỏi thầm niệm một đoạn chú vãng sanh. Quả trường thọ kỳ thực chính là dùng mạng đổi mạng mà thôi. Một cái cây không có gốc, làm sao lại có thể vô duyên vô cớ kết quả chứ?

Huyền Thành Tử nhắm lại ánh mắt đỏ ngầu, không đành lòng tận mắt chứng kiến.

Lâm Niệm Từ thì nghe tới choáng váng, ngũ quan còn chưa kịp tái tạo vì quá kinh hãi mà có chút luống cuống. Cô thật sự không ngờ mình chỉ tiện tay làm một việc thôi lại tạo thành một đoạn bi kịch như vậy.

Nhưng câu chuyện của Đoàn Tiểu Vân vẫn chưa kết thúc, cô ta cười thảm hai tiếng, nói tiếp: "Tôi đã khóc, đã nháo, đã phát điên, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại nổi gã chồng tham lam, không chặt cây bồ đề. Sau đó tôi tìm tới vài vị cao tăng hỏi thử một chút, lúc này mới biết trên đời căn bản không có quả kéo dài tuổi thọ, chỉ có lấy mạng đổi mạng, lấy máu đổi máu. Tôi và chồng tôi nếu muốn trường sinh thì nhất định phải dùng sinh mạng có quan hệ huyết thống để đổi, đây là quy tắc của thiên đạo, không thể thay đổi."

Phạn Già La nhắm mắt lại, vực sâu thăm thẳm đen tối nhất đang đưa tay ra với Đoàn Tiểu Vân.

Giọng nói của Đoàn Tiểu Vân quả nhiên tràn đầy hối hận, nức nở nói: "Nếu khi đó chúng tôi chịu dừng tay lại thì tốt biết bao nhiêu! Nhưng có những chuyện khi đã làm một lần, lần hai, lần ba sẽ rất dễ. Sau khi Tiểu Bảo mất đi còn chưa được nửa tháng, chồng tôi liền nói với tôi, nếu có thể tiếp tục ăn quả kéo dài tuổi thọ thì chẳng phải vợ chồng chúng tôi có thể thọ ngang trời đất à? Ý nghĩ này làm tôi rất chống cự, nhưng hắn không nói lời nào đẩy tôi vào phòng, muốn lập tức cùng tôi sinh ra đứa bé thứ hai, tôi biết, hắn đã không thể chờ được nữa rồi."

"Lúc chúng tôi có đứa con thứ hai, vừa mới cắt đứt cuống rốn đã đưa cho cây bồ đề, đổi lấy hai quả kéo dài tuổi thọ; sau đó là đứa con thứ ba. Mọi người cũng biết đó, một khi cánh cửa dục vọng bị mở ra thì chính là vỡ đê. Chồng tôi bắt đầu ghét bỏ tôi thời gian sinh đứa nhỏ của tôi quá dài nên dùng tiền tìm người giúp hắn sinh. Đứa nhỏ đó là quan hệ huyết thống của hắn, kết quả chỉ có thể cho hắn ăn, tôi ăn cũng vô dụng. Hắn ngày càng trẻ tuổi, đứng chung với nhau mà cứ như người cách hai thế hệ."

"Trái tim chậm rãi nguội lạnh, đông cứng. Sau đó, hắn ghét bỏ tốc độ sinh con của phụ nữ quá chậm nên bảo tôi hỏi quả bồ đề là có loại quả nào ăn vào thì lập tức sinh đứa nhỏ hay không. Bồ đề dùng ý niệm nói với tôi, có, nhưng điều kiện là nó phải hút máu thịt của một đứa bé khác. Một quả mang thai, đương nhiên cần sinh mệnh của một đứa bé để đổi."

Nghe đến đây, Phạn Già La liền khẽ gật đầu, hiểu được bí mật chỉ trong mấy tháng sinh hơn trăm đứa nhỏ của Tô Phong Khê. Thì ra là do quả mang thai.

"Tôi vốn muốn từ chối, thế nhưng chồng của tôi lại lập tức đáp ứng. Hắn không biết từ đâu tìm về được một đứa bé, đập nát nhừ rồi chôn xuống dưới gốc bồ đề, vì thế ngày hôm sau quả mang thai đã mọc ra. Hắn bảo tôi ăn, khoảnh khắc cầm lấy quả kia tôi liền ói tới xay xẩm mặt mày. Tôi nhìn thấy chồng tôi vì thế mà giận tím mặt, đột nhiên tôi cảm thấy hắn thật xa lạ. Khi đó tôi mơ mơ màng màng nghi hoặc--- hai vợ chồng chúng tôi hiện giờ rốt cuộc là người hay là quỷ?"

"Chồng tôi cầm quả mang thai chạy đi, ngày hôm sau ôm một đứa nhỏ về đập nát nhừ rồi hiến cho cây bồ đề, đổi lấy một quả kéo dài tuổi thọ. Lại qua vài ngày, hắn từ bên ngoài mua về một bé gái, đập chết rồi đổi một quả mang thai, ngày hôm sau ôm một đứa bé sơ sinh về đổi quả kéo dài tuổi thô. Cứ vậy, hắn đổi rồi đổi, giết rồi giết, bùn đất dưới tán cây bắt đầu tỏa ra mùi hôi thối, là thi thể của vô số đứa bé đang thối rữa."

"Tôi mắt lạnh nhìn hắn ngày càng điên cuồng hơn, ngày càng máu lạnh hơn, sau đó thừa dịp lúc hắn không có mặt ở nhà, tôi đã hỏi cây bồ đề: nếu ta hiến chồng ta cho con thì có thể đổi được loại quả gì? Nó dùng ý niệm nói cho tôi biết, có thể đổi một quả thanh xuân, có thể làm tôi bảo trì dung nhan không già trong vòng ba năm. Vì vậy tôi liền nói với nó: đổi đi."

Nói tới đây, Đoàn Tiểu Vân híp mắt bật cười: "Vì thế khi chồng tôi lại ôm một đứa bé trở về, chuẩn bị đập chết dưới tán cây thì hắn bị rễ cây đâm xuyên thân thể, biến thành một quả thanh xuân. Tôi ôm đứa bé kia đưa cho người tốt bụng nhận nuôi, giẫm nát quả thanh xuân kia, chuẩn bị cùng thiêu chết mình và cây bồ đề. Nhưng lúc này chiến loạn lại bắt đầu, trong thời kỳ sinh linh đồ thán, người ăn thịt người, động vật ăn thịt người, cây cũng ăn thịt người đó, vì sống tôi dần dần cũng học được cách ăn thịt người. Chờ đến khi tôi hiểu được thời đại cũ đã kết thúc, thời đại mới đã tới thì bồ đề cũng đã rất mạnh, nó có thể tự tìm thức ăn cho mình, mà tôi thì biến thành lái buôn giúp nó bán những loại quả thần kỳ này, vì nó tìm kiếm con rối đi lại trên nhân gian."

"Quả thanh xuân, quả kéo dài tuổi thọ, quả mang thai, quả tiềm năng, công hiệu của những loại quả này làm người ta điên cuồng, mà tôi từ tay những kẻ quyền quý mua chúng có được thứ mình cần. Tôi không cần phải buồn phiền gì nữa, nhưng tôi ngày càng nhớ Tiểu Bảo hơn. Có một ngày nọ cây bồ đề phát hiện sự tồn tại của Phạn lão sư, thế là nó đưa ra một giao dịch mà tôi không thể nào từ chối. Nó muốn tôi mang Phạn lão sư tới yêu lâm để nó ăn tươi, sau đó nó sẽ giúp tôi hồi sinh Tiểu Bảo."

Nói tới đây, Đoàn Tiểu Vân thở hắt một hơi.

Chuyện sau đó thì mọi người đều hiểu. Tiểu Bảo không thể sống lại, cái cây kia đã bị Phạn Già La giết chết. Nhìn thấy tán cây trên đỉnh đầu mình sụp đổ, tạo thành một cái lỗ thật lớn để ánh mặt trời chiếu sáng, Đoàn Tiểu Vân không hề thất vọng, ngược lại cô chảy ra hai hàng nước mắt vui sướng.

Cô biết, cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi địa ngục không bao giờ kết thúc rồi.

Nếu không phải vì hiếu kỳ, muốn theo Phạn lão sư về nhà xem một chút, Đoàn Tiểu Vân đã vĩnh viễn không biết hóa ra mình sớm đã nên cùng chồng và Tiểu Bảo chết trong trận dịch bệnh kia. Nếu chết khi đó thì bọn họ vẫn là một nhà ba người hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không rơi vào địa ngục.

Là Lâm Niệm Từ vì muốn thành thần mà cứu sống bọn họ, cũng chôn hạt giống tội ác trong lòng bọn họ. Hôm nay nghĩ lại, một cái cây sao lại có dục vọng chứ? Nếu không phải bị con người ảnh hưởng, cây bồ đề tuyệt đối sẽ không biến thành dáng vẻ như vậy.

Nó vốn là thánh vật được ánh hào quang của Phật chiếu sáng, là cõi niết bàn thánh khiết, là minh đài không nhiễm bụi trần, là ánh sáng, là vạn vật, là một cái cây giác ngộ.

Đoàn Tiểu Vân bụm mặt, phát ra lời sám hối thật lòng: "Là tôi đã hủy cây bồ đề, là tôi có lỗi với nó." Sau đó thân thể cô ta hóa thành dây leo có phần mũi sắc nhọn đâm về phía Lâm Niệm Từ vẫn còn đang ngơ ngác, hét to: "Chính mày đã hủy đi cuộc đời tao! Mày là yêu ma, mày là quỷ quái, mày là thứ bẩn thỉu đen tối nhất thế gian này!"

Lâm Niệm Từ bụm mặt, theo bản năng hô: "Sư phụ cứu con!"

Huyền Thành Tử không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm chẻ Đoàn Tiểu Vân thành hai nửa, hóa giải mối nguy hiểm này.

Lâm Niệm Từ buồn bã gọi một tiếng sư phụ, tâm tình bất an cũng bình ổn lại. Bởi vì cô đã xác định được, không quản mình phạm phải sai lầm lớn thế nào, sư phụ cũng sẽ che chở mình, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như vậy.

Huyền Thành Tử kinh hãi nhìn kiếm mình, sững sờ. Nháy mắt vừa nãy hắn đột nhiên nhận ra cơ thể mình tựa hồ không thuộc về mình, mà nó thuộc quyền sở hữu của Lâm Niệm Từ.

Phạn Già La đưa năm ngón tay tới hút lấy mảnh ngọc bội trong cơ thể Đoàn Tiểu Vân, lắc đầu cười nhạo: "Sư phụ quả nhiên vẫn thế, chỉ biết bao che khuyết điểm, không hề phân biệt đúng sai. Đoàn Tiểu Vân đã kể xong chuyện của mình, nhưng chuyện của Lâm Niệm Từ vẫn chưa nói xong, tội nghiệt trên người cô ta không chỉ có một gốc cây diệt thế mà thôi."

"Cái gì? Một gốc cây diệt thế còn chưa đủ sao?" Một cao thủ huyền môn rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nghe không vô nữa lỡ lời hô lên.

"Một cái cây diệt thế tính là gì? Để được sống, được trở thành thần, ngay cả long mạch mà cô ta cũng dám chém giết." Phạn Già La từng câu từng chữ nói.

Lâm Niệm Từ cuối cũng cũng mọc ra răng và lưỡi đủ dài lập tức phát ra tiếng hét chói tai: "Sư đệ, đừng nói nữa!"

[end 281]

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3